[Series – Drabble] Đã từng yêu (2/3)


~ Đã từng Yêu ~ 

Author: greenwrid

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta : Haku

Original Link: here

Genre: Angst, One-shot, Yaoi; Tragedy

Description:

Người ta luôn nói rằng, thật quá khó khăn để nhớ một vài điều – một vài chiếc chìa khóa họ bỏ đi, tên của một vài người họ muốn lãng quên, nhưng chẳng một ai đề cập đến việc họ đã khó khăn như thế nào… để rũ bỏ những mảng hồi ức ấy.

Có những thứ bạn thực sự cần phải gửi về quên lãng, để có thể tiếp tục sống trên cõi đời này.

Nhưng cũng có những thứ cứ ở lại một nơi suốt quãng thời gian dài. Đôi khi chúng ta cần một chút mồi nhử để có thể đưa ra lời cảnh báo với nhân loại, rằng tôi vẫn đang ở đây, tôi vẫn đang tồn tại.

“Đôi khi anh thường tự đan hai tay mình thật chặt, những lúc đó anh chỉ muốn nhớ rằng, bàn tay em cũng đã từng xiết chặt tay anh như thế!”

A/N: (Lời của bạn author sau khi bị bạn translator ép viết đến những người đọc fic tại Việt Nam)

Xin chào các bạn shipper TaoRis Việt Nam! Đây là phần tiếp theo của I Loved You và tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó! Tôi sẽ cố gắng viết khoảng 7 shot vì vậy hãy ủng hộ fic của tôi thật nhiều và hãy ủng hộ bản trans nữa nhé. Cảm ơn và tôi thực sự rất thích trang kristaoheaven.wordperss.com của mọi người. Rất dễ thương và rất TaoRis~ (ý bạn ấy chắc là rất KrisTao :3 hihi)

MIỀN KÝ ỨC

Drab 2/3

– 

Tao bước đi vu vơ dưới làn mưa nhè nhẹ. Nước mắt hòa nước mưa che khuất tầm nhìn, mờ mịt… Cậu thậm chí còn chẳng thèm để ý đến những hạt mưa nặng trĩu vương trên quần áo lúc này, cũng chẳng buồn quan tâm xem mình vài phút trước và bây giờ đã ướt sũng ra sao.

Ngay sau khi ra khỏi căn hộ đó, ngay sau khi bỏ lại Kris một mình nơi ấy, tất cả mọi thứ dường như cứ thế như một lẽ tự nhiên mà dần dần sụp đổ. Cậu lúc này đây chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải nghĩ gì, cũng chẳng biết nên cất lời như thế nào.

Tất cả những gì Tao biết trong khoảnh khắc tồi tệ này là cảm giác đau đớn đang ăn sâu trong tim cậu, từng chút từng chút, cùng với một khoảng trống… lỗ hổng tâm hồn trống trải đến đáng sợ. Cậu nhẹ xiết tay lên ngực mình, tha thiết mong rằng điều nhỏ bé này sẽ làm cậu vơi đi phần nào đau đớn.

Những lúc như này trước đây, Kris luôn đứng kề bên, vòng tay vững chắc ôm quanh eo cậu, một cảm giác ấm áp sưởi lên an ủi con tim cậu thổn thức. Nhưng hiện giờ, Tao ở đây, một mình, cô đơn gánh chịu thứ cảm xúc đang dằng xé con tim trong tiết trời lạnh lẽo mưa giăng. Tất cả những gì cậu ao ước chỉ là chút ít sự chú ý từ anh, chỉ là thứ tình cảm không tên ngọt ngào nơi Kris. Nhưng, phải chăng cậu đã quá mộng ảo, cậu đã quá tham lam khi khao khát những điều này?

Mọi thứ diễn ra thật quá sức chịu đựng với Tao, giống như cậu đang chìm trong cơn ác mộng không lối thoát. Những giọt nước mặt nóng hổi lại một lần nữa tuôn rơi nơi gò má xương xương. Phải làm như thế nào mới có thể thực sự kết thúc đây?

Cơn mưa lớn dần, vạn vật chìm trong màn mưa, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước… Những hàng cây nghiêng ngả theo từng đợt gió thốc qua.

Tao đi lang thang dưới màn mưa, trong công viên quạnh quẽ, hoàn toàn cô lập bản thân mình, cậu đơn độc lê bước với con tim như đã ngừng đập và một tâm trạng rối bời. Cái tên Kris cứ lảng vảng trong tâm trí một cách dai dẳng, hình ảnh Kris giữ chặt tay cậu thốt lên lời cầu xin cậu đừng rời xa anh, cái cách cậu phũ phàng gây thương tổn đến anh…. Tất cả cứ lần lượt hiện lên trong cậu…Kris….Kris…

“Yi Fan…” Tao bật khóc, đưa tay ra sức lau đi cơn mưa nước mắt đang tuôn rơi, tay cậu ướt đẫm không hiểu là nước mưa hay nước mắt chính mình “Em xin lỗi…. Xin anh…. đừng rời bỏ em….”. Tao thực sự không hiểu tại sao cậu lại nói những lời này với bản thân. Cậu muốn kết thúc, cậu mới chính là người bỏ anh lại một mình, vậy mà tại sao giờ đây cậu lại cảm thấy như chính mình mới là người bị bỏ lại?

“Tao….Phải em không?” Một giọng nói trầm khàn khẽ cất lên, xuyên qua màn mưa đến bên Tao.

Là Kris! Tao bàng hoàng. Khoan đã nào, không thể để cho anh trông thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này… Không phải bây giờ!… Dù cho cậu đang điên cuồng muốn quay người lại và chạy thật nhanh vào vòng tay anh, nhưng cậu không thể, điều gì đó đã thôi thúc cậu quay người bỏ chạy.

“Này! T-Tao! Chờ đã! Tao!” Tiếng gào đầy mất mát khi Tao lao đầu vụt chạy đi “Em định đi đâu?”.

Tao, ngoài chạy và chạy, cậu chẳng biết gì hết, thậm chí nơi cậu sẽ dừng lại để đặt dấu chấm hết cho chuyện này cậu cũng chẳng hay. Cậu nhắm chặt hai mắt, để cho dòng lệ cứ thế tuôn rơi, hòa cũng từng giọt nước mưa mặn đắng, mặn chát cả con tim…

Vì sao? Vì sao cậu lại hứng chịu quá nhiều tổn thương đến vậy? Dẫu cho cậu nghĩ việc mình làm là một sự lựa chọn đúng đắn? Vì sao cậu lại bỏ chạy khỏi anh? Lẽ nào cậu chưa sẵn sàng để đối diện người con trai ấy?

Tao cần thời gian, để chuẩn bị và xoa dịu đi thương tổn…. Sau những chuyện này…

Cậu thực sự không biết phải làm gì ngoài việc trốn chạy. Trốn chạy tất cả mọi thứ. Che giấu những đau đớn cùng cực. Trốn chạy khỏi những khổ đau… Như một kẻ hèn nhát.

Đột nhiên, Tao nghe thấy một tràng còi xe ầm ĩ, cùng với ánh đèn lập lòe đang từ từ tiến đến phía mình….

***

“Chờ chút. Anh đang nói cái quái gì vậy?” Chan Yeol hét lên, gương mặt vặn vẹo hoảng hốt và bối rối.

“Anh và Tao đã chia tay.” Kris bình thản lặp lại như thể chẳng có chuyện gì trên đời có thể bình thường hơn chuyện này nữa. Nhưng, sâu trong anh, chính câu nói này lại tựa một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên vào tim.

“Ế…Nhưng-….-Anh vẫn ổn chứ, chuyện này có vẻ… quá nặng nề?” Chan Yeol lắp bắp, những ngón tay cào cào mái tóc rối bời của mình.

Chan Yeol chỉ tình cờ rẽ ngang qua nhà đội trưởng sau khi đi thăm người yêu, Baeky Hyunie, gần đó, vậy mà xem này, giờ anh đang may mắn được kiểm nhiệm thứ rắc rối to đoành gì đây. “Anh có chắc lần này không phải chỉ đơn thuần là vài cơn giận hờn thôi không?”

“Nếu chỉ là chút giận hờn, thì em nghĩ anh có ở đây giữa đống bề bộn này, với một bàn tay đầy máu không? Anh không điên để biến mình thành thế này vì mấy cái trò lãng nhách!” Kris gầm gừ đứng lên khỏi ghế, nhìn cậu em đang đứng trước mặt mình.

Chan Yeol sửng sốt nhìn gương mặt Kris đang dần mất đi sự bình tĩnh, thở dài, “Hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi! Và bỏ ngay cái vẻ mặt bình tĩnh giả tạo ấy của anh, quăng nó xa vào, nó hết tác dụng giúp anh che giấu thương tổn. Hãy nói em nghe nào, em sẽ giúp anh. Chúng ta sẽ cùng làm, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.”

Kris thoáng cảm động trước những lời của Chan Yeol, nhưng anh rất nhanh đã che giấu nó đi và thay thế bằng vẻ mặt lãnh đạm thường ngày. Anh ngồi xuống, đầu cúi gằm, “Chỉ cần cậu rời khỏi đây thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”. Anh nói, ngón tay thuôn dài xoa nhẹ chóp mũi, cố ngăn mình để lộ sự yếu đuối, để lộ những giọt lệ sầu.

“N-Nhưng….”

“Cậu không hiểu lời tôi nói hả, cút đi, tôi bảo cậu xéo đi đấy, PARK CHAN YEOL!” Kris đập mạnh tay xuống ghế sofa, gườm gườm, “Tôi không cần sự thương hại chết dẫm ấy của cậu… Để tôi nói lần cuối nhé, cậu hãy đi đi!”

Chan Yeol sững người, rồi rất nhanh thừa nhận thất bại, loay hoay quay mình rời khỏi. Nhưng đang định đi thì điện thoại cậu rung lên.

Chan Yeol rút điện thoại từ trong túi và áp vào tai mình, “Vâng, là em đ—“.

“Chan Yeol!” Tiếng quát chói tai vọng từ đầu bên kia.

“Joon Myun hyung?! Có chuyện gì vậy?”

“Em đang ở cạnh Yi Fan sao? Anh không thể liên lạc với anh ấy!” Giọng Joon Myun khẩn trương và lo lắng.

“Vâng, em đang ở nhà anh ấy” Chan Yeol quay người lại, e ngại nhìn vào Kris.

“Ừm…Là điện thoại của anh…” Cậu đưa điện thoại của mình cho anh, giọng đầy vẻ quan tâm.

Kris nhận điện thoại từ tay Chan Yeol, nhíu mày thắc mắc, cậu chỉ im lặng. “Vâng, tôi là Kris.”

“Kris!!! Là em, Joon Myun!!” Joon Myun hét to, Kris chỉ khẽ rùng mình một chút rồi nhanh chóng dồn sự tập trung vào điện thoại “Ừm…Em muốn nói về Tao…”

Tao? Tên của đứa trẻ nhà anh, nỗi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng truyền dần qua giọng nói của Joon Myun. “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Trái tim Kris bắt đầu đập nhanh dồn dập.

“Giờ…giờ em ấy đang ở trong bệnh viện…Em nghĩ anh…anh nên đến ngay!” Đáp lại câu nói đột ngột của Joon Myun là một vài giây im lặng, cho đến khi Kris giật mình nhận ra những gì Joon Myun vừa nói, anh vội vàng, “Anh sẽ đến ngay!”

-TBC-

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s