[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chap hai mươi hai


Chap hai mươi hai: Không như mong đợi

.

.

.

 

Cả tuổi thơ của mình, Ngô Phàm sống cùng với mẹ. Bởi vì không có bố, anh thường xuyên bị những đứa bạn cùng lứa tuổi chế giễu cười nhạo. May mắn, anh từ nhỏ đã là một người cao lớn, tính tình lại cứng cỏi nên cũng không bị quá nhiều người bắt nạt. Nhưng cũng bởi lúc nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, anh luôn luôn ép buộc chính mình nhanh chóng lớn lên, trở nên càng vững vàng, có năng lực.

Anh luôn cho rằng, chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ thì sẽ không bị người khác giẫm đạp cùng sỉ nhục.

Nhưng sự thật lại luôn không được như ý muốn.

Ngô Phàm mạnh mẽ đá văng cửa, đem ba lô ném lêm trên mặt đất, bước đến bên giường nằm xuống. Phác Xán Liệt đang đeo tai nghe điện thoại bị âm thanh đạp cửa làm cho hoảng sợ. Anh tháo tai nghe xuống, khẽ tiến lại gần “Phàm ca, anh làm sao thế …”

Ngô Phàm mở to mắt liếc nhìn một cái khiến Phác Xán Liệt đông cứng. Anh biết điều lặng lẽ tránh ra, trốn vào toilet, nhiệt độ ấm áp của căn phòng bỗng nhiên giảm xuống như thế này khiến anh không chịu nổi.

Ngô Phàm nghĩ mình không thể nằm như thế này được. Anh lấy điện thoại di động ra, ấn dãy số quen thuộc.

“A Hằng… ? Sao vậy, nhớ em à?”

“Hoàng Tử Thao, tôi là nằm mơ cũng muốn có một cơ hội như vậy. Thế nhưng tôi không hy vọng nó là do người khác bố thí cho. Hơn nữa người kia lại chính là cậu, tôi lại càng cảm thấy khó chịu.” Từng câu nói bộc bạch tâm tình vào giờ phút này đều khiến Ngô Phàm cảm thấy vô cùng khó khăn.

“Anh đang nói cái gì vậy? !”

“Còn nhớ rõ lúc cậu cầm tiền nhét vào trong áo của tôi không? Tôi đã cho rằng,  giữa chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Khốn khiếp! Anh rốt cuộc là đang nói cái gì? !”

“Một mặt nói, không muốn tôi cùng người con trai khác khác thân thiết, một mặt bố thí cho tôi cơ hội như vậy… Cậu giả vờ cũng thật giỏi.”

“Mẹ kiếp, Ngô Phàm! Anh lại đang phát bệnh cái gì đấy ! Anh ở chỗ nào? Ở nhà sao? Anh chờ ở đó cho tôi, có chuyện gì chờ tôi đến rồi nói sau!”

Hoàng Tử Thao vẫn không cúp điện thoại, lắng nghe tiếng hít thở đầy ẩn nhẫn ở đầu dây bên kia, vội vàng mặc quần áo.

Mấy ngày trước vẫn còn rất tốt mà, còn ở giữa công viên đối với cậu nói những lời này. Hôm nay đột nhiên … , đây là làm sao vậy? Hoàng Tử Thao chạy như bay xuống cầu thang. Cậu muốn nhìn thấy Ngô Phàm, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cứ như vậy mà hỏi anh, rốt cuộc là có chuyện gì, có phải là đang hiểu lầm cậu hay không.

Hoàng Tử Thao còn chưa kịp chạy ra bên ngoài liền thấy Trương Nghệ Hưng vẻ mặt khó xử đứng chắn ở cửa nhìn cậu.

“Mẹ nó, cút ngay cho lão tử !” Hoàng Tử Thao trong lòng giống như đang đang có một ngọn lửa lớn, gấp đến mức đem Trương Nghệ Hưng đẩy ra.

Trương Nghệ Hưng bị cậu đẩy liền lảo đảo. Hoàng Tử Thao chẳng quan tâm giải thích, trực tiếp chạy ra khỏi cửa.

 

Trước cổng có một chiếc xe màu đen đang đỗ.

Từ trên xe lần lượt bước xuống là mấy người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen.

Đi xuống cuối cùng là một người đàn ông trung niên gầy gò. Hoàng Tử Thao nhìn thấy người kia, trong lòng chợt lạnh.

“Thiếu gia, tôi tới đón cậu về nhà.”

“Tôi không quay về!”

Người đàn ông im lặng nhìn cậu.

Đám người kia chậm rãi đem Hoàng Tử Thao bao vây lại. Nhìn thấy tình thế như thế này, Hoàng Tử Thao liền biết cậu hôm nay không thể thoát được.

“Ông cho rằng để mấy tên phế vật này tới đây có thể ngăn cản được con đường của tôi hay sao?” Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, lập tức nghiêng người, vọt lên đá một cước vào cằm người đứng bên cạnh.

Ánh mắt của cậu trở nên lạnh lẽo, bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Người đàn ông trung niên kia bình tĩnh nhìn cậu, nói “Bọn họ không dám đánh cậu, nhưng đừng cho là tôi sẽ không ra tay với cậu. Đừng quên võ thuật của cậu, đấu vật, quyền anh, đều là do chính tay tôi hướng dẫn cậu luyện tập. Cậu mấy năm nay cũng hồ nháo đủ rồi, bây giờ là thời điểm trở về kế thừa gia sản.”

Hoàng Tử Thao cắn chặt răng, “Nhị thúc… Tôi sẽ không cùng ông trở về.”

“Người con trai kia, cao lớn lại trắng trẻo. Nếu cậu muốn thằng nhóc kia bình an thì đừng chống cự.”

Hoàng Tử Thao trong nháy mắt liền trở nên cảnh giác, “Đó là lý do các người ở sau lưng tôi giở thủ đoạn sao? Vừa rồi cuộc điện thoại kia ?” Nói tới đây, Hoàng Tử Thao mới phát hiện điện thoại trong tay sớm đã bị đối phương dập máy, lửa giận trong lòng gần như thiêu cháy đến toàn thân, đau lòng nói, “Các người rốt cuộc đã làm gì anh ấy? Để cho người kia phải chất vấn tôi?”

Nhị thúc lặng lẽ khoát tay, đám người từ bốn phía cùng nhau hành động. Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ lấy một chọi tám, bị người kia tìm được sơ hở một chưởng đánh lên phía sau gáy.

Nhị thúc nhìn Hoàng Tử Thao ngã xuống đất, để cho người khác ôm lấy cậu, đem trở lại xe.

Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cũng xuất hiện ngoài cửa, Nhị thúc đối với đối phương gật gật đầu “Việc nhà, đã dọa đến ngài rồi.”

Xe nghênh ngang rời đi, Trương Nghệ Hưng nhặt điện thoại của Hoàng Tử Thao làm rơi trên mặt đất lên, tìm đến tên Rebecca, gọi đi.

Anh luôn biết sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới ngày ấy đến  nhanh như vậy .

“Em không phải đã đồng ý với anh không làm tổn thương Hoàng Tử Thao sao?”

“Thật xin lỗi, Lay. Lấy tiền của người khác, thay người làm việc, ông Hoàng đem em cài ở bên cạnh Tử Thao, vốn là muốn giúp ông Hoàng coi chừng cậu ấy. Cậu ấy chơi đùa coi như không tính, nhưng thay Kris đi kiện, lại đuổi theo Kris đến tới Quảng Châu… Cậu ấy động chân tình.”

Trương Nghệ Hưng thở dài một hơi, “Em cũng biết đó là chân tình vậy mà  lại nỡ chia rẽ bọn họ.”

“Anh biết thủ đoạn của ông Hoàng mà. Chia rẽ lúc này, dù sao so với việc để đến cuối cùng khiến họ không còn lối thoát thì vẫn là ít tổn thương hơn.”

Trương Nghệ Hưng trầm mặc cúp điện thoại.

 

+++++

 

Phác Xán Liệt nghe Ngô Phàm nói muốn hủy hợp đồng liền mắng anh bị điên rồi.

“Mặc dù em không cảm thấy việc dùng thủ đoạn để đạt được vai diễn có gì vẻ vang, nhưng điều này cũng không chứng minh được anh không có thực lực để nhận vai diễn này! Kịch bản là kịch bản tốt, đạo diễn là đạo diễn giỏi. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn đi đâu tìm được cơ hội tốt như vậy? Em nghĩ, Hoàng Tử Thao đối với anh cũng thật sự là xuất phát từ nội tâm, đừng lấy nguyên tắc thẳng như đường kẻ của anh, đi đo đạc xã hội này. Sống thật sạch sẽ, sớm muộn gì có một ngày tự bức tử chính mình.”

Ngô Phàm cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt đen u ám.

“Em nói, anh phải diễn! Không chỉ diễn, mà còn phải diễn thật tốt ! Để cho bọn họ nhìn xem, anh chính là vua điện ảnh!”

Phác Xán Liệt nói đến miệng đắng lưỡi khô, Ngô Phàm đột nhiên từ trên ghế đứng lên, cũng không thèm nhìn Phác Xán Liệt cho dù là liếc mắt một cái, đi ra ngoài.

Phác Xán Liệt nói không phải không có lý, nếu chuyện như vậy rơi vào người khác, có thể rối rắm một chút nhưng cũng sẽ rất nhanh mà thông suốt. Nhưng Ngô Phàm tuyệt đối không thể. Nói anh cứng nhắc cũng được, cổ hủ cũng đúng, anh thà rằng đi hủy bỏ đi cơ hội của mình, cũng không nguyện ý nhận lấy phương thức như thế này để giành được vai diễn.

Lý Nan An nghe Ngô Phàm nói muốn hủy vai diễn, kinh ngạc cười cười, “Cậu là vì lý do gì? Lúc trước không phải cậu luôn rất hài lòng về kịch bản này sao. Hay là cậu đối với đạo diễn là tôi đây có điều gì bất mãn?”

“Không phải, thật xin lỗi, tôi có lý do bất đắc dĩ.”

Lý Nan An vốn là một con cáo khôn ngoan, Ngô Phàm vốn chỉ là chàng trai ngây ngô, trong lòng nghĩ cái gì, ông hai ba câu có thể hiểu ra.”Hủy vai diễn cũng không phải không được… Nhưng chắc cậu cũng biết người đầu tư sau lưng chúng ta… Ông ấy chỉ rõ muốn cho cậu đóng vai nam chính, cậu bây giờ muốn hủy vai diễn, nhà đầu tư cũng sẽ như vậy mà rút lui, mà chúng ta nhân viên cùng trang bị đều đã chuẩn bị vào vị trí, hai ngày qua đã vận chuyển từ Philadelphia đến đây… Tổn thất lớn như vậy, nói thật, cậu không thể bồi thường nổi đâu.”

Ngô Phàm sắc mặt càng thêm khó coi.

“Bỏ qua những yếu tố bên ngoài, tôi thật sự xem trọng cậu. Cho dù tài chính đối với chúng tôi mà nói cũng rất trọng yếu, nhưng nếu cho tôi nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng sẽ không cần một người không có khả năng đảm nhiệm vai diễn quan trọng như vậy. Bộ phim cũng giống như đứa con ruột của tôi vậy, tôi chỉ hy vọng nó càng tốt, càng hoàn mỹ. Nếu tôi thật sự đối với cậu không hài lòng thì hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nói với cậu nhiều lời như thế. Cậu hiểu chứ?”

Ngô Phàm nhớ lại Hoàng Tử Thao đã từng nói với anh, “Người sẽ không vì tiền mà chết, nhưng tiền sẽ đè chết người”. Anh chợt phát hiện, cuộc đời của anh đang không ngừng chứng minh đạo lý này. Bởi sự tác động của Hoàng Tử Thao có thể giúp anh tranh thủ có được một cơ hội tốt đến như vậy, thế nhưng anh lại vì lý tưởng của chính mình mà không thể không hướng về sự thật mà cúi đầu thỏa hiệp.

Điều này khiến cho anh vóc dáng cao một mét tám bảy thế nhưng ở trước mặt người khác lại có cảm giác giống như phải khom lưng luồn cúi.

Ngô Phàm bất đắc dĩ phải tiếp tục tham gia đóng bộ phim này.  Cùng lúc đó, Hoàng Tử Thao bên kia trôi qua cũng không lấy gì làm tốt đẹp.

Hoàng tử thao lúc tỉnh lại đã ở trên máy bay về nước. Bên cạnh người cậu trên cả hành trình đều có bốn bảo tiêu áp chế lên, cứ như vậy đem cậu áp giải về nhà cũ ở Bắc Kinh.

Hoàng Tử Thao bị Nhị thúc của cậu nhốt ở trong phòng ngủ, khóa cửa, để cho cậu trước hết bình tĩnh hai ngày. Cậu ngồi ở trên giường, phát hiện thủ đoạn của cha cậu quả nhiên tàn nhẫn. Ngô Phàm trong lòng nhất định là có khúc mắc, nếu không thể giáp mặt mà nói mọi chuyện ràng, điểm mấy chốt này hai ba ngày nữa nếu trôi qua, chỉ sợ vướng mắc này lại càng trở nên rối loạn, cho dù thế nào cũng không thể tháo gỡ được.

Hoàng Tử Thao đi đến bên cửa sổ, nhìn một loạt bảo tiêu đứng dưới sân, nghiêm túc mà suy nghĩ cách có thể chạy thoát.

 

+++++

          Đoàn làm phim dừng chân ở một thị trấn nhỏ có phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở Philadelphia. Sáng sớm, những thung lũng màu xanh được phủ bởi một lớp sương mù, càng đem khung cảnh nơi này trở nên xinh đẹp mỹ lệ.

Cảnh diễn đầu tiên chính là cảnh trong mơ của Kevin. Ở trong thung lũng bắt được bóng ma của Denis, sau đó ở giữa trời đất mà trần trụi làm tình.

Vì quay phim, tóc Ngô Phàm đã nhuộm trở lại màu gốc, màu đen mái tóc hòa cùng ánh mắt đen càng thêm nổi bật khí chất lạnh lùng giống như một vị thần.

Trước ống kính, anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bò, nửa trên trần trụi, cánh tay thon dài mạnh mẽ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Ngô Phàm nhìn thiếu niên xinh đẹp có đôi mắt màu lam trước mặt, giây phút ngón tay chạm phải đôi tay của người kia, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận thống khổ.

Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng, anh ở đầu bên kia điện thoại do dự nửa ngày, cuối cùng cũng nói cho Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao bị cha bắt về nhà. Trương Nghệ Hưng nói anh tuy rằng không rõ tình huống cụ thể như thế nào, nhưng bọn họ trong khoảng thời gian đó nhất định là có hiểu lầm gì đó, hi vọng Ngô Phàm có thể đi gặp Hoàng Tử Thao, gặp mặt trực tiếp mà cùng nhau giải quyết.

Ngay đêm hôm đó, Ngô Phàm thiếu chút nữa mua vé máy bay bay đi. Đạo diễn âm trầm xuất hiện ở trước mặt anh, nói, “Tôi đã dựng xong phim trường, camera cũng đã lắp đặt xong. Nếu như cậu dám dám trộm rời đi, cẩn thận tôi đuổi theo khắp thế giới để giết cậu.”

Ngô Phàm cắn răng cầm cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, thầm nghĩ trò hề này nhanh nhanh quay cho xong, sau đó anh sẽ bay đi để gặp Hoàng Tử Thao.

Chỉ cần vừa nghĩ tới thái độ ngày ấy mà anh dành cho Hoàng Tử Thao, trong lòng liền đau đớn giống như bị kim đâm. Bất kể bọn họ trong lúc đó có hay không có hiểu lầm, anh cũng không nên vơ đũa cả nắm cứ như vậy mà chất vấn. Trong lòng anh khó chịu, Hoàng Tử Thao làm sao lại không cảm thấy khó chịu giống anh?

Anh hận chính mình nhẹ dạ tin lời người ngoài mà không tin Hoàng Tử Thao. Cậu hiểu anh như vậy, làm sao lại có thể làm chuyện khiến cho anh cảm thấy nhục nhã cùng xấu hổ? Anh hận chính mình giờ phút này phải ôm ấp một người khác, làm những hành động thân mật giống như tình nhân, càng hận không thể lập tức mọc cánh, bay tới trước mặt cậu.

Cho dù nước sôi lửa bỏng như thế nào, anh chỉ muốn đến gặp Hoàng Tử Thao.

“Cut! Kris, cậu đang diễn cái gì vậy ? ! Thả lỏng, cậu đang nhìn người mình yêu chứ không phải kẻ thù! Mẹ nó! Cậu nên biết chúng ta là đang làm nghệ thuật! Đừng để cho những tình cảm vướng mắc ở trong lòng làm vật cản ảnh hưởng tới cậu!”

Ngô Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Lý Nan An ở phía sau  camera.  Đạo diễn bị ánh mắt lãnh đạm đan xen với cảm giác đau khổ của anh đánh trúng, cả người hưng phấn lên, “Chính là loại cảm giác này! Tiếp tục!” Ông nghiêng người, rất nhanh nhìn chằm chằm vào hình ảnh Ngô Phàm trong màn hình, hết sức chăm chú.

 

Cha của Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt cậu. Ông là một người đàn ông cao lớn, tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi, tóc đã bắt đầu bạc, nhưng khuôn mặt dữ tợn vẫn làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Hoàng Tri Hành vung mạnh cây roi da, mạnh mẽ mà quất xuống lưng Hoàng Tử Thao.

Tuy rằng mấy năm nay sản nghiệp của gia đình cũng dần dần giảm sút,  Hoàng Tri Hành cũng không tiếp tục nhúng tay vào việc của bang phái. Thế  nhưng nhiều năm một mình lăn lộn kiếm sống, vẻ côn đồ vẫn còn lưu lại rất rõ. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tử Thao chỉ cần không nghe lời, ông đều chính tay mình dạy dỗ.

“Có bản lĩnh lắm! Từ tầng hai nhảy xuống, còn đánh trọng thương bốn thuộc hạ của ta, bởi vì một tên tiểu bạch kiểm? Con muốn gặp nó đến thế à?”

“Đúng, con muốn gặp anh ấy. Nếu không cho con đến gặp, còn không bằng để cho con chết đi!”

Hoàng Tri Hành bị chọc tức, ra tay không chút lưu tình mà dừng ở trên lưng Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu trừng mắt với cha của mình, ánh mắt quật cường, không chút nào chịu thua.

Người này, cậu mặc dù gọi là cha, thế nhưng chưa bao giờ dành cho cậu dù là một chút dịu dàng của người cha. Cậu tuy rằng trải qua cuộc sống vương giả tiền tiêu như nước, nhưng chỉ bản thân cậu mới biết được, ở trong tình cảm, cậu chỉ có thể so sánh với tên ăn xin nghèo nàn nhất.

Chưa từng có người nào, dành cho cậu tình yêu mà không hề giữ lại.

Lại một roi được giơ lên đánh xuống.

 

++++

 

Hai thân thể quấn lấy nhau, dây dưa cùng một chỗ. Ngô Phàm từ từ nhắm mắt lại, hôn thiếu niên nằm dưới mình, cánh tay anh đem người phía trước siết chặt.  Người con trai kia thắt lưng mềm dẻo ở trong ngực của anh giống như một cái đuôi cá uốn éo. Ngô Phàm chỉ cảm thấy vòng eo dưới bàn tay mình rất nhỏ bé cùng yếu ớt, rất mềm mại, như thế nào cũng không có biện pháp để tập trung suy nghĩ về người này. Bàn tay của anh khó khăn vuốt ve lên làn da trơn mềm, đôi mắt nhắm chặt lại, máy móc dựa theo kịch bản mà diễn, sợ rằng nếu bản thân chẳng may mở mắt ra, liền không thể khống chế được mà đem người thiếu niên kia đẩy ra.

Không biết… Hoàng Tử Thao bây giờ đang làm cái gì. Nếu biết kịch bản này có phần diễn như vậy, chỉ sợ Hoàng Tử Thao không giết anh thì cũng sẽ không để cho anh phải diễn.

Nghĩ tới điều này, trên môi Ngô Phàm thoáng hiện lên một nét cười ôn nhu, thế nhưng trong ánh mắt lại gần như muốn rơi lệ.

Chân của anh chen vào giữa hai chân người con trai kia cọ xát, cố gắng chuyển động, nương nhờ vào góc quay để làm ra vẻ đang đắm chìm ở trong tình dục. Ngô Phàm dừng lại một chút, người con trai nằm dưới anh cảm giác được rất rõ một giọt chất lỏng dừng ở trên sống mũi. Lý Nan An từ trong màn hình quan sát khuôn mặt phóng đại của Ngô Phàm, vẻ mặt dịu dàng lần lượt đan xen bằng đau lòng, khó khăn nén xuống lại được thay thế bằng vẻ mê man, đẹp đến mức khiến cho Lý Nan An nín thở.

Ông cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được báu vật.

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chap hai mươi hai

  1. Anh zai A Hằng mà nhìn thấy vết roi trên lưng Tử Thao nhà ảnh chắc xót quắn cả lòng luôn :< Dù 2 người đều có 1 tuổi thơ không êm đẹp nhưng chả hiểu sao vẫn thấy nghiêng về bạn nhỏ ngông cuồng kia hơn, muốn ôm vào lòng ghê ; ;

    btw, cám ơn chị editor nhiều rất nhiều :xxxx truyện siêu hay, dịch siêu mượt, chờ mãi mới ra chap 22, em sẽ ngồi hóng từng ngày chờ chap 23 :xxx

  2. trời ơi mới đầu coi thì thấy truyện này có nhìu cảnh nhạy cảm wá ….. nhưng bâyh thấy hay hay

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s