[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi tám


Chương hai mươi tám

.

.

.

Dù rằng đã có sự chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng là Hoàng Tử Thao vẫn bị biển fan hâm mộ tại sân bay làm cho kinh hãi. Người hâm mộ nhìn thấy thần tượng nên đều dồn đến vây quanh bọn họ. Chưa nói đến chuyện tiến về phía trước, chỉ đứng ở giữa mà muốn di chuyển một hai bước cũng rất khó khăn vì bị vây từ mọi phía. Có vài fan cuồng còn mấy lần suýt đụng tới chỗ bị thương của cậu, Hoàng Tử Thao chỉ có thể gắng sức mà di chuyển thân mình một cách chật vật trong đám đông.

 

Ngô Phàm nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Tử Thao lúc đó vẻ mặt liền trầm xuống, vươn cánh tay  ra nắm lấy tay cậu kéo đến phía sau mình, thân hình cao lớn lập tức che chắn cho Hoàng Tử Thao. Có lẽ là do khí thế của anh thật sự dọa người, một nhóm fan cuồng bởi vậy mà lại nhất loạt lùi lại nhường đường. Hoàng Tử Thao không tự chủ được mà đưa tay lên bám lấy vai anh, theo sau anh chậm rãi đi tới. Những người xung quanh vẫn như cũ chen lấn theo sát bọn họ, còn có người giơ di động chụp ảnh lại, xung quang đèn flash cũng chớp lên liên tục, nhưng cậu đã không còn sợ hãi như lúc ban đầu. Chỉ có đứng sau lưng Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao mới có thể cảm thấy an tâm, giống như là tất cả mọi phong ba bão táp đều bị dáng hình cao lớn đó ngăn lại.

 

Mà vào giây phút kia, khi Hoàng Tử Thao đưa tay bám lấy bả vai của mình, Ngô Phàm lần đầu tiên cảm thấy có một loại hạnh phúc khi được tin tưởng. Cho dù chính anh lúc đầu cũng bị biển người khổng lồ dọa sợ, hiện tại lại có thể không hề sợ hãi mà băng qua đám đông.

Nếu có thể cứ như vậy đi theo anh thì tốt rồi, Ngô Phàm nghĩ. Chỉ sợ chuyện này chẳng qua là xuất phát từ sự ỷ lại của đệ đệ với ca ca mà thôi.

 

Lộc Hàm mặc âu phục chụp ảnh tự sướng gửi cho Thế Huân, hài lòng quay đầu lại, hô hấp nhất thời ngừng lại: “Á! Ngô Phàm…”

 

Nếu như trên thế giới này thật sự có mĩ nam mặc âu phục, Ngô Phàm tuyệt đối xứng đáng. Không phải ai cũng có thể mặc âu phục mà tạo ra một loại khí chất của bậc tinh anh thành công trên thương trường được. Thế nhưng, dáng người của Ngô Phàm giống như được tạo ra để mặc âu phục, hoàn toàn vừa vặn, vô cùng có khí chất. Lộc Hàm một bên cảm thán một bên giơ di động lên chụp: “Ngô Phàm cậu sống trên đời này đúng là để đả kích người khác mà!”

 

Một bên Trương Nghệ Hưng nhìn chính mình trong gương, chậm rãi quay đầu: “Em thấy mình giống như là đi phỏng vấn vậy.”

 

“Anh thấy anh giống đi kết hôn ấy” Kim Mân Thạc vẫn không quen nhìn chính mình mặc âu phục, “Lúc cười rộ lên lại càng giống.”

 

“Ai nói gì đâu mà nhìn anh vui dữ vậy?” Chung Đại đứng trước gương tạo dáng, “Em béo được như anh thì tốt rồi, bộ này với em có hơi rộng xíu.”

 

Kim Mân Thạc trừng mắt liếc cậu một cái. Ngô Phàm giúp Tử Thao sửa sang lại quần áo. Nhóc con kia tuổi không lớn, nhưng vóc dáng cao ráo, mặc trên người bộ âu phục không phù hợp chút nào, cùng với diện mạo lại càng không tương xứng. Thay cậu để ý từng chút từng chút, Ngô Phàm không khỏi cảm thấy đau lòng. Nhóc con rất gầy, bộ âu phục này vốn là vừa với vóc dáng của cậu, vậy nhưng mà mặc lên lại vẫn có chỗ rộng. Có thể thấy Tử Thao lúc luyện tập đã cố gắng bỏ công bỏ sức thế nào, ăn vào bao nhiêu đều tiêu hao hết, nếu không với chiều cao và sức ăn của cậu, bộ âu phục này hẳn là sẽ hoàn toàn vừa vặn mới đúng.

 

Ngô Phàm rất muốn đem Hoàng Tử Thao ôm vào trong ngực, đem tất cả gánh nặng trên vai đứa nhỏ 19 tuổi này đều đặt trên người mình. Để cậu biết cậu có thể vô ưu vô lo mà trải qua quãng thời gian này, những vất vả cực nhọc của cậu cứ để anh tiếp nhận.

 

Chính là anh không nói được, Ngô Phàm nghĩ. Bạch Hiền nói rất đúng, thời điểm đối mặt với em, anh cũng chỉ là một kẻ nhu nhược.

 

Trương Nghệ Hưng quan sát ca sĩ trên sân khấu, nhỏ giọng nói với Ngô Phàm: “Nhìn thấy sân khấu mới thấy có cảm giác chân thật, lúc nãy khi đi trên thảm đỏ làm em hồi hộp chết được.”

 

“Cậu lại chẳng hồi hộp đến mức tay đều run hết cả lên” lúc ấy Ngô Phàm đứng bên cạnh cậu đương nhiên có thể cảm nhận được, “Lúc đến lượt ấn dấu tay, dấu của cậu rõ là nông.”

 

“Nói vậy thì người tập võ chính là có nội lực thâm hậu” Trương Nghệ Hưng lắc đầu cảm khái, “Em thấy Tử Thao ngay sau chỉ ấn nhẹ một cái mà đã in được dấu tay sâu như vậy.”

 

“So với ai không so lại đi so với nhóc con nhà anh” Ngô Phàm khinh thường liếc cậu một cái, “Mười một năm luyện võ của Thao đâu phải nói giỡn đâu.”

 

“Rồi rồi rồi, nhóc con nhà anh rất giỏi được chưa?” Trương Nghệ Hưng chẳng còn từ nào để nói nữa, “Cưng chiều nhóc ấy thôi rồi.”

 

Vẻ mặt Ngô Phàm như thể đó là chuyện đương nhiên vậy. Một staff chạy đến nhắc: “Sắp đến lượt các cậu rồi, mời đến hậu  trường chuẩn bị.”

 

Hoàng Tử Thao vừa vào phòng chờ liền vội vàng chạy đến trước mặt Ngô Phàm: “Phàm ca, làm thế nào bây giờ? Lúc Bạch Hiền diễn tập mắt bị pháo sáng làm cho bị thương rồi!”

 

“Thế Huân bảo với anh không sao rồi” Lộc Hàm đi tới vỗ vai cậu, “Đừng lo lắng.”

 

“Vì cái gì mà nhất định phải dùng pháo sáng?” Hoàng Tử Thao vẫn rất lo lắng, “Mắt rất là quan trọng mà, Bạch Hiền nhất định là đau lắm luôn!”

 

Ngô Phàm nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hoàng Tử Thao, lại một lần nữa nhớ tới những lời Bạch Hiền nói hôm đó. Thao à, trái tim của em có phải là thật sự càng ngày càng hướng về phía người đó rồi không? Cho dù nói với em cậu ta không sao nữa rồi, em vẫn là vì cậu ta mà lo lắng đến thế, mà anh thì lại chẳng có cách nào nói ra miệng được, nói cho em biết anh quan tâm em nhiều đến mức nào.

 

Ngô Phàm nhẹ nhàng ôm cậu: “Bạch Hiền sẽ không sao đâu. Việc em cần làm lúc này là bình tĩnh lại, đợi lát nữa lên sân khấu biểu diễn thật tốt, đừng để cậu ấy phải lo lắng vì em.”

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s