[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi ba


Chương hai mươi ba:  Gặp mặt

.

.

.

Vú Dương là bảo mẫu chăm sóc Hoàng Tử Thao từ nhỏ. Vú Dương thương cậu vì từ nhỏ đã mất mẹ, người cha tính tình nóng nảy, cách giáo dục lại rất thô bạo, cho nên vô cùng yêu thương Hoàng Tử Thao. Dù cho cậu trưởng thành so với bà cao hơn hẳn hai cái đầu, bà vẫn coi cậu là đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Hoàng Tử Thao nằm sấp trên giường, vú Dương giúp cậu bôi thuốc trên lưng.

“Thiếu gia, ông chủ tuy rằng xuống tay có chút tàn nhẫn nhưng mà trong lòng cũng vì muốn tốt cho cậu. Cha con hai người tính nết quật cường hệt nhau, ai cũng không đối với người kia khuất phục trước, cứ cãi nhau như vậy làm sao có thể kết thúc được. Cậu cũng biết ông ấy, kiên cường cả một đời, không biết chịu thua là gì. Cậu trước hết cúi đầu nhận lỗi với ông ấy đi, để ông ấy nguôi giận, nói không chừng cậu cũng sẽ không tiếp tục bị giam lỏng nữa.”

Hoàng Tử Thao oán hận quay đầu nhìn vú Dương “Bà như thế này có phải là đang thay ông ấy nói chuyện không? Nếu như vậy thì bà đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa!”

Cậu nghiêng người, phần da thịt bị chảy máu trên lưng áp thẳng xuống giường, vết máu cùng thuốc mỡ chạm vào ga trải giường lưu lại thành dấu vết .

“Đừng…Đừng nóng giận” vú Dương thở dài, từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại di động thông thường đưa tới. “Điện thoại trong nhà đều bị giám sát hết, cậu cũng không mang theo di động qua đây, không bằng trước hết cầm cái của tôi mà dùng, cùng cô gái kia liên lạc thử xem? Người thiếu gia coi trọng nhất  định là một cô gái tốt, cũng đừng làm cho người ta lo lắng vì cậu. Tôi cũng không hiểu cái gì là điện thoại quốc tế, cậu thử xem xem, liệu có thể gọi không?

Tổ tiên nhà họ Hoàng đều là quân phiệt, đàn ông trong nhà đều mang theo khí chất càn quấy. Sau này chế độ quân phiệt sụp đổ, ông nội Hoàng Tử Thao không chịu đứng ngoài liền bắt đầu tham gia hắc đạo, cứ như vậy cho đến cuối cùng. Mãi cho đến khi cha của Hoàng Tử Thao kế nghiệp, trở thành người đứng đầu dòng họ. Sau đó, Hoàng Tri Hành đem tất cả sản nghiệp trong nhà dần dần thanh tẩy, tiếp đó là đả thông quan hệ với những ông lớn, cùng những người có vai vế kia xây dựng mối quan hệ, một trong số đó chính là cha của Trương Nghệ Hưng. Gia đình Trương Nghệ Hưng là gia đình truyền thống, thế hệ ông nội là lão thành cách mạng, sau khi đất nước thống nhất thì giữ vị trí quan trọng trong  Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau đó gia đình có một người chú ruột phạm tội, là do chú ruột của Hoàng Tử Thao gánh tội thay cho. Nhà họ Hoàng hy sinh một người anh em, cùng họ Trương qua lại thân thiết, quyền tiền hỗ trợ lẫn nhau, mỗi người đều từ mối quan hệ giữa hai bên mà mưu lợi. Sau vài chục năm tình cảm duy trì phát triển, thế lực giữa hai nhà lại càng rộng mở, giai cấp trên của xã hội cũng khó có thể lay chuyển được.

Hoàng Tri Hành có duy nhất một đứa con trai, ông vẫn còn trông đợi cậu kế thừa gia sản, kiên quyết sẽ không để cậu cùng người con trai khác quấn quýt lấy nhau cả đời.

Hoàng Tử Thao đang lo lắng cho Ngô Phàm, nghe bà Dương nói xong, liền nhanh chóng giật lấy di động, cũng chẳng thèm quan tâm đến vết thương trên lưng, tựa lên đầu giường gọi cho Ngô Phàm.

Philadelphia lúc này đang là ban đêm.

Ngô Phàm nhận được điện thoại, từ chỗ ở đi ra bên ngoài, trước mắt là một bãi đất trống rộng rãi. Anh vừa “alo” một tiếng, một giọng nói quen thuộc giống như luồng điện từ đầu bên kia điện thoại xuyên qua “A Hằng…”

Ngô Phàm cắn cắn môi, “Em…vẫn khỏe chứ ?”

Hoàng Tử Thao “Ừ” một tiếng, trong lòng muốn nói rất nhiều điều, nhưng nhất thời lại không biết làm sao để mở miệng.

Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao không lên tiếng, anh ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Màn đêm buông xuống, xa xa là đường ranh giới giữa trời và đất, những ngôi sao cũng bởi vậy mà đan khắp cho tới tận chân trời.

“Tử Thao, ở đây rất đẹp, rất rộng lớn, có sao, có cỏ, so với bãi cỏ ở sườn núi của chúng ta còn đẹp hơn rất nhiều”

Hoàng Tử Thao lại “Ừ” một tiếng, Ngô Phàm nghe được âm thanh tiếng thở gấp của cậu trong lúc đang run rẩy

“Nhưng đáng tiếc nơi này không có em, bởi vậy dù cảnh đẹp đến mấy cũng kém nhiều lắm”

“Anh! Mẹ nó…” Hoàng Tử Thao nhớ lại nụ hôn của Ngô Phàm, lại sửa giọng, “Anh lại dụ dỗ tôi.”

“Không phải đùa em đâu, anh nói thật.” Ngô Phàm mở miệng “Tử Thao, có thể hát lại bài hát kia cho anh nghe được không ?”

Hoàng Tử Thao lặng người đi một chút, mở miệng cất tiếng hát. Lần đầu tiên trong điện thoại, cậu hát cho người khác nghe, tuy rằng đối phương không nhìn thấy, nhưng gương mặt của cậu vẫn không giấu nổi chút lúng túng.

 

I heard that you ‘re settled down,

That you found a boy and you ‘re married now,

I heard that your dreams came true,

Guess he gave you things I didn ‘t give to you,

Old friend, why are you so shy?

Ain ‘t like you to hold back or hide from the light,

I hate to turn up out of the blue uninvited,

But I couldn ‘t stay away, I couldn ‘t fight it,

I had hoped you ‘d see my face,

And that you ‘d be reminded that for me it isn ‘t over

Giọng Hoàng Tử Thao trầm xuống, không chút nghi ngờ nói “Anh khóc”.

“Ừ” tiếng cười của Ngô Phàm giống như theo từ hàm răng run rẩy mà phát ra “Nước mắt rơi ở trong lòng, làm sao em biết được?”

“Bởi vì em có thể cảm nhận được trái tim anh.”

Bàn tay Ngô Phàm nắm chặt lấy điện thoại, cắn răng nghẹn ngào trong phút chốc, sau đó mới tiếp tục cầm điện thoại đặt lại bên tai “Tử Thao, anh…”. Anh vốn định nói xin lỗi, hôm nay anh cùng với người khác đã quay cảnh thân mật, nhưng không hiểu sao đến bên miệng lại trở thành “I would never find someone like you.”

Hoàng Tử Thao mỉm cười, “Em cũng vậy.”

Trong lúc mỉm cười, Hoàng Tử Thao nghe thấy âm thanh của Ngô Phàm “Tử Thao, chờ anh, muộn nhất là một năm, nhanh nhất là ba tháng…Ngoan ngoãn chờ anh.”

Ngô Phàm vừa dứt lời, điện thoại bỗng nhiên im lặng. Hoàng Tử Thao đem điện thoại đưa đến trước mặt mới phát hiện đã hết pin. Cậu lúc này mới nhớ ra hiểu lầm vẫn chưa được tháo bỏ, còn rất nhiều lời giải thích chưa nói được với Ngô Phàm. Nhưng bỗng nhiên, cậu cảm thấy tất cả những điều đó dường như trở nên không còn quan trọng nữa.

Bọn họ không cần xác nhận, chỉ cần từ giọng nói của đối phương là có thể hiểu rõ , bọn họ tin tưởng lẫn nhau, nhớ nhung lẫn nhau.

Ngô Phàm nhìn điện thoại di động bị ngắt giữa chừng, đi một mình ra rất xa, sau đó chọn một thảm cỏ ngồi xuống. Gió thổi khiến cho hốc mắt anh ửng đỏ. Lần đầu tiên anh phát hiện nỗi nhớ có thể lan tràn như cỏ dại

Bình thường khi người còn ở New York, mấy tuần không gặp mặt cũng không cảm thấy gì.

Thế nhưng giờ đây cách nửa trái đất, từng giây từng phút anh đều không có cách nào không nhớ đến cậu.

Không gọi điện thoại cũng tốt, còn có thể không nghĩ đến nữa, thế nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói của Hoàng Tử Thao, anh lập tức sụp đổ. Quá khứ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cha mẹ li hôn, mẹ mất, rời quê hương, bạn gái qua đời, anh cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh lại bởi vì Hoàng  Tử Thao mà xúc động nhiều lần như vậy.

Ngô Phàm biết lần này anh thật sự thua, thế nhưng anh can tâm tình nguyện.

 

+++

“Nhiệt mộng” quay trong vòng nửa năm.

Sống khép kín trong một thị trấn nhỏ, Ngô Phàm từng ngày, từng ngày một, ngoại trừ đọc kịch bản, cân nhắc nội dung vở kịch, cùng đạo diễn bàn luận kỹ xảo biểu diễn, còn lại mỗi ngày đều là cắn răng trải qua. Hoàng Từ Thao tiếp tục không gọi điện thoại đến, anh cũng không biết làm thế nào để liên lạc với cậu, chỉ có thể dựa vào từng mảnh ký ức, trong đầu một lần rồi lại một lần vuốt ve gương mặt người kia.

Chuyện bà Dương đưa điện thoại cho Hoàng Tử Thao rất nhanh đã bị ông Hoàng biết được. Ông đem người đã chăm sóc Hoàng Tử Thao mười mấy năm đuổi ra căn nhà cũ, đe doạ đủ đường, từ đó không ai dám đưa điện thoại cho Hoàng Tử Thao nữa. Hoàng Tử Thao thẳng thừng cùng với Hoàng Tri Hành trở mặt. Ông biết được liền đem trói cậu đưa đến, cầm lấy súng buộc cậu tham dự một số tiệc rượu, cuối cùng đem di ảnh mẹ quá cố của cậu đến, Hoàng Tử Thao mới quỳ xuống thoả hiệp.

Ông Hoàng thủ đoạn hà khắc, Hoàng Tử Thao cũng cứng rắn như cốt thép, hai người cứng chọi với cứng, ai cũng không chịu khuất phục trước người kia.

Hoàng Tri Hành đôi lúc nhìn thấy Hoàng Tử Thao như vậy cũng yên lặng mà nhớ đến hơn hai mươi năm trước, vào một đêm đông, ông đem mẹ Hoàng Từ Thao từ trong nhà bà chạy ra. Ông cõng người kia bỏ trốn, chạy một hơi hơn ba mươi dặm.

Khi đó ông thắng cha vợ của mình, lần này ông phải thắng cả con trai mình.

Nửa năm sau, tiệc rượu chúc mừng bộ phim kết thúc vừa tàn, Ngô Phàm liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến sân bay. Lý Nan An uống say, kéo tay Ngô Phàm ở trước cửa khách sạn, liên tục nói “Tôi coi trọng cậu, cậu tiểu tử này tiền đồ vô cùng rộng mở.”

Ngô Phàm thản nhiên cười cười, cánh tay từ trong tay của Lý Nan An rút ra, đối với người kia đáp lại. “Cảm ơn đạo diễn đã ưu ái.”

Nam diễn viên Denis người Ý cũng đuổi tới, nhìn Ngô Phàm, cố gắng nói với anh bằng vốn tiếng Trung ít ỏi, “Anh là một diễn viên giỏi.”

Ngô Phàm cười nói cám ơn, người con trai kia lại đột nhiên tiến lại gần, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Ngô Phàm, sau đó lại đổi sang nói bằng tiếng Anh. “Người yêu của anh chắc chắn rất hạnh phúc.”

Ngô Phàm ngẩn người, nhìn ánh mắt người con trai kia không mang theo dù là một chút hỗn tạp, không biết nhớ đến điều gì, lại mỉm cười dịu dàng. “Ừ, nhưng cậu ấy càng làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.”

Ngô Phàm rốt cục cũng thoát ra khỏi tiệc rượu, anh đã uống rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ. Anh biết rất sớm thôi anh sẽ được gặp lại người mình hằng đêm mong nhớ, hận không thể ngay lập tức mọc cánh bay đến trước mặt cậu.

 

++

Hoàng Tử Thao đang cùng người con gái khác xem mắt.

Trong nhà hàng Tây sa hoa tao nhã, cậu lạnh lùng nhìn về phía gương mặt trang điểm một lớp dày cộp của người con gái kia, lười nhác tính xem nửa năm qua đã xem mắt bao nhiêu người.

Gương mặt lạnh lùng của Hoàng Tử Thao khiến cuộc hẹn xem mắt này rất nhanh chóng kết thúc. Cậu vẫn giữ dáng vẻ anh tuấn, nhưng tính tình lại không chút dịu dàng  cùng quan tâm chăm sóc khiến cho những tiểu thư nhà giàu kia rất nhanh đã rút lui.

Hoàng Tử Thao rời phòng ăn.

Hiện tại, Hoàng Tri Hành đối với cậu không còn gay gắt như trước, nhưng mặc kệ là cậu đi tới chỗ nào thì phía sau vẫn sẽ theo chân mấy vệ sĩ. Bề ngoài đúng là bảo vệ cậu, nhưng thực ra là theo dõi cậu.

Hoàng Tử Thao bước rất nhanh trên đường, đang chuẩn bị bước lên xe, bỗng nhiên bị một người va phải, điện thoại người kia đánh rơi trên mặt đất. Hoàng Tử Thao cúi người định nhặt lên mới phát hiện có người đang gọi đến. Cậu đang định đem điện thoại trả lại, đối phương lại ra hiệu cho cậu bằng ánh mắt. Hoàng Tử Thao trong nháy mắt hiểu ý, cầm điện thoại đưa đến bên tai.

“Nhớ anh không…”

Hoàng Tử Thao nói không nên lời, gắt gao nhìn chằm chằm góc đường.

“Nửa năm liền nhẫn tâm không liên lạc với anh, chẳng lẽ không sợ anh không yêu em nữa?”

Hoàng Tử Thao khẽ lắc đầu.

“Không sợ? Em biết không, thời gian nửa năm có thể thay đổi rất nhiều. Ngô Thế Huân về nước, Phác Xán Liệt nuôi tóc dài, ngay cả Lộc Hàm cũng quen bạn gái…Em làm thế nào có thể khắng định anh không thay đổi, anh vẫn còn yêu em?”

Ngô Phàm từ góc đường đi tới, lắng nghe từ trong điện thoại Hoàng Tử Thao từng chữ từng chữ nói ra “Bởi vì, em vẫn còn yêu anh.”

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi ba

  1. :3 Pink lắm ah~~
    :v Bạn Phàm làm người ta bất ngờ kìaaaa
    P/s: Au ơi cho iêm thin nhỗi vì đã làm silent reader hơi bị lâu :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s