[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi tư


Chương hai mươi tư : Tình yêu vụng trộm

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao sững sờ, ngẩn người nhìn Ngô Phàm đi về phía mình. Tóc của anh đã nhuộm trở lại màu đen khiến cho gương mặt càng nổi bật lên vẻ anh khí bức người. Áo T-shirt trắng và quần bò, trang phục tuy đơn giản nhưng lại tạo ra bá khí mạnh mẽ.

Hoàng Tử Thao trong lúc nhất thời miệng không thể nói được gì, thân thể cũng bất động, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Ngô Phàm càng lúc càng đi gần về phía mình.

Mấy vệ sĩ đứng phía sau đã phát hiện ra thiếu gia nhà mình có điểm bất thường. Bọn họ còn chưa kịp hành động, Ngô Phàm đã mạnh mẽ dùng lực chạy thật nhanh đến trước mặt Hoàng Tử Thao, nắm chặt tay cậu sau đó xông ra ngoài.

Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao chạy lên đường cao tốc, nhìn thấy cách đó không xa là lối vào tàu điện ngầm liền kéo cậu vào đó trốn. Những bước chân lớn nhảy qua mười mấy bậc cầu thang. Dòng người ở trong tàu điện ngầm vô cùng đông đúc, Ngô Phàm vừa nhẹ nhàng kéo tay Hoàng Tử Thao đứng vào trong một khoảng trống thì đột nhiên bốn vệ sĩ xuất hiện ở phía sau lưng họ.

Ngô Phàm tùy tiện tìm được một cái cửa ra vào, tay chống lên máy quét thẻ rồi nhảy qua. Hoàng Tử Thao cũng lập tức nhảy theo anh, ở trước mắt bao người trốn vé tiến vào trong ga.

Tốc độ của hai người thật sự quá nhanh, trạm trung chuyển của tàu điện có rất nhiều người, mấy người vệ sĩ vừa rồi mới nhìn thấy hai người chiều cao nổi bật hẳn so với người bình thường một cái đầu, ngay một giây sau liền hoa mắt, người cũng không biết biến đâu mất.

Ngô Phàm dẫn theo Hoàng Tử Thao chen lên một chuyến tàu điện. Cửa đóng lại, Ngô Phàm dựa vào hai bên cánh cửa quay mặt về phía Hoàng Tử Thao cười. Từ trong cánh mũi phát ra tiếng thở dốc, nói cái gì cũng đều nói không nên lời, anh chỉ ngây ngô cười.

“Anh thật là!” trong ánh mắt Hoàng Tử Thao lóe ra tia vui sướng, cậu muốn dựa vào người Ngô Phàm sau đó hôn anh, lại nghĩ tới đây là nơi công cộng, vì thế liền đưa tay ra đụng vào bàn tay Ngô Phàm.

Trên tàu điện ngầm đông nghịt người, rất nhiều người đều chú ý đến hai người con trai có ngoại hình xuất chúng, chiều cao nổi bật này.

Ngô Phàm rất trầm tĩnh, lúc không nói chuyện mặt lạnh làm cho người ta khó có thể tới gần. Nhưng ánh mắt của anh dành cho Hoàng Tử Thao lại là vẻ tươi cười dịu dàng.

Ánh mắt của Hoàng Tử Thao dán ở trên người Ngô Phàm, một giây cũng không nỡ dời đi.

Tàu điện ngầm dần dần trở nên vắng người nhưng hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, đối diện nhau, không vì thế giới bên ngoài mà thay đổi.

Tới bến cuối cùng, hai người xuống khỏi tàu điện ngầm, mua vé bổ sung ra khỏi bến.

Họ đi tới ngoại ô thành phố, cảnh tượng phồn hoa đô thị trong chớp mắt biến thành cảnh thị trấn.

Ngô Phàm cũng không nói nhiều, dẫn theo Hoàng Tử Thao dọc theo đường phố tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ, mở cửa phòng tiến vào.

Cửa phòng vừa mở, vẻ ngoài bình tĩnh của Ngô Phàm trong nháy mắt biến mất. Anh đá lên cửa, đem Hoàng Tử Thao áp lên trên tường, vùi đầu lên vai cậu, cắn răng thở.

Hoàng Tử Thao ôm chặt lấy eo Ngô Phàm, đau lòng xoa đầu anh, “Tại sao phải làm vậy?”

Ngô Phàm trầm mặc một lát, nói, “Anh rất sợ sẽ không còn được gặp lại em nữa.”

Hoàng Tử Thao cười cười, “Bây giờ không phải đã nhìn thấy em rồi sao. Lần trước em đuổi theo anh xa đến tận Quảng Châu, lần này anh đuổi tới Bắc Kinh, nợ này sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trả hết.”

“Hoàng Tử Thao” Ngô Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Em vẫn chưa trả lời anh, em có nhớ anh không?”

“Nhớ, nhớ muốn chết !” Hoàng Tử Thao không hề cảm thấy xấu hổ.

“Nhớ như thế nào?”

Những ngón tay của Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Ngô Phàm, sau đó xuôi xuống, tiến đến ngực trái, chạm vào điểm nhỏ trước ngực, tiếp tục đi xuống, lướt về phía bụng dưới sau đó nắm lấy vật ở dưới quần.”Những chỗ này, đều rất nhớ anh, muốn yêu anh thật mãnh liệt.”

Ánh mắt thâm trầm của Ngô Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao trong chốc lát “Được, đến đây đi.”

Hoàng Tử Thao không nghĩ tới anh lại dễ dàng nói ra những lời như vậy, ngẩn người, “Anh chắc chắn sẽ không đem em đạp xuống giường chứ?”

Ngô Phàm nhếch môi nở nụ cười “Đứa ngốc, em muốn anh, muốn đến phát đau, anh biết, bởi vì anh cũng vậy” Anh vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Tử Thao, chóp mũi kề sát nhau, “Anh không nỡ để em ủy khuất chính mình.”

 

+++

 

Ngô Phàm ngồi ở bên giường, hai chân mở rộng, ngón tay luồn vào trong mái tóc Hoàng Tử Thao, “Đừng… Đừng như vậy.”

Hoàng Tử Thao phun ra nuốt vào thật sâu cự vật ở giữa háng Ngô Phàm, trong mắt nghẹn hơi nước, nổi bật lên cặp mắt hoa đào mông lung giống như bị che phủ bởi một lớp sương mù.

Hoàng Tử Thao giữ lấy eo Ngô Phàm, đầu lưỡi đảo quanh vùng phía trên. Cậu ngậm lấy vật trơn nhẵn kia, giương mắt ngắm nhìn Ngô Phàm đang ngã người về phía sau, cằm cùng cổ lộ ra đường nét vô cùng xinh đẹp, tĩnh mạch trên cổ mơ hồ có thể nhìn thấy được.

Cậu nhả cái đó của Ngô Phàm ra, đầu lưỡi liếm qua phần lông mao thưa thớt trên bụng anh. Nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt mím môi của Ngô Phàm, cậu cảm thấy vật nhỏ ở dưới quần càng trở nên trướng đến không chịu nổi.

Hoàng TửThao đem Ngô Phàm đẩy ngã xuống giường, cúi đầu cắn lên xương quai xanh của anh, ở trên làn da trơn nhẵn của anh lưu lại dấu vết. Ngô Phàm kiền nén tiếng thở gấp. Cơ thể vừa cố gắng bình ổn trở lại lại bị Hoàng Tử Thao dùng miệng làm nổi lên dục vọng. Hoàng Tử Thao nghe thấy âm thanh trầm thấp kiềm chế tiếng thở dốc của Ngô Phàm, nhịn không được cạy mở miệng của anh, cuốn lấy đầu lưỡi của anh mà cắn mút.

Đầu lưỡi của Hoàng Tử Thao tràn ngập hương vị nửa dưới của Ngô Phàm, lại càng giống như uống phải thuốc kích tình, ra sức mà hôn Ngô Phàm.

“Thoải mái không?”

“… Cái gì thoải mái ?”

“Vừa rồi… lúc em ngậm lấy nơi đó …”

“Ừ.”

“Nếu em đi bấm khuyên lưỡi thì sao ? Anh sẽ càng thoải mái…”

Hoàng Tử Thao cắn cắn đầu lưỡi Ngô Phàm, anh buồn phiền mà hít một hơi, “Em dám… Anh không thích cảm giác liếm phải kim loại khi hôn em…”

Hoàng Tử Thao cúi đầu nở nụ cười, cậu đem Ngô Phàm xoay người lại, ôm lấy eo của anh để anh quỳ lên .”Lần đầu tiên, như thế này sẽ thoải mái hơn.”

Hoàng Tử Thao vươn tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, từ bên trong chỉ tìm được duy nhất một chai dầu bôi trơn. Cậu lại mở ra một lần nữa, xì một tiếng khinh miệt, “Cái khách sạn tồi tàn này, ngay cả bao cao su miễn phí cũng không có!”

“Không cần, ” Ngô Phàm ngăn cậu lại, “Trực tiếp vào đi.”

“Nhưng em trước đây đã từng ngủ với nhiều người…” Hoàng Tử Thao nhìn thấy gương mặt Ngô Phàm trở nên lạnh lùng, hận không thể cho chính mình một cái tát. Như thế này không phải tự vạch áo cho người xem lưng sao. “Nhưng mà sau đó cũng chỉ có mình anh, chỉ cần anh đồng ý để em ở bên trên.”

Ngô Phàm sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ.

“Đừng như vậy…” Hoàng Tử Thao tiến lại gần hôn lên môi anh, “Anh không biết, gặp anh, em mới thực sự cảm thấy bản thân giống như một người sống một cách trọn vẹn, em mới có cảm giác sống một cuộc sống thực sự …”

Ngô Phàm được Hoàng Tử Thao dịu dàng hôn môi khiến cho tâm trạng cũng dịu trở lại, “Còn không mau tiến vào, lề mề chờ cái gì!”

Hoàng Tử Thao bôi dầu bôi trơn ở trên tay, chậm rãi tiến vào phía sau tiểu huyệt của Ngô Phàm. Chỉ cần vừa nghĩ tới, cậu sẽ tiến vào nơi đó, hoàn toàn chiếm giữ lấy anh, Hoàng Tử Thao liền vô cùng kích động. Cậu cố gắng đè xuống dục vọng đang bừng dậy, nhẹ nhàng chậm rãi cùng cẩn thận mở rộng vị trí kia.

Ngô Phàm quỳ ở trên giường, gương mặt cúi thấp mang theo vài phần ẩn nhẫn. Để cho anh lấy phương thức như thế  này tiếp nhận một người con trai khác chắc chắn là có chướng ngại về tâm lý. Nhưng anh cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc muốn trốn chạy, hạ quyết tâm cảm nhận Hoàng Tử Thao. Người yêu của anh cũng bình đẳng với anh, làm đàn ông, anh rất rõ ràng yêu một người là khao khát chiếm lấy trái tim của người kia. Hoàng Tử Thao so với anh không hề yếu hơn, thế nhưng lại nhiều lần đều tình nguyện nằm ở phía dưới, chỉ là vì không muốn Ngô Phàm ủy khuất.  Hoàng Tử Thao như vậy làm sao lại không khiến anh đau lòng?

Hoàng Tử Thao giữ lấy phân thân của mình đặt vào vùng nhạy cảm kia của Ngô Phàm, chầm chậm mà tiến vào trong. Cậu ôm eo anh, chậm rãi sáp nhập. Ngô Phàm cố gắng thả lỏng cơ thể tiếp nhận Hoàng Tử Thao. Ngay khi vật kia hoàn toàn tiến vào bên trong, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Tử Thao cố gắng chuyển  động, Ngô Phàm từ từ nhắm hai mắt, để mặc cậu ở phía sau rong ruổi. Vùng cơ thể chưa bao giờ tiếp nhận qua loại tiếp xúc như thế này rất nhanh siết chặt lấy khiến Hoàng Tử Thao không nhịn được mà thở gấp. Loại cảm giác vừa kiềm nén lại vừa thỏa mãn này, cậu chưa từng cảm nhận được từ bất cứ người nào khác. Loại cảm giác này cứ như vậy tiến sâu vào bên trong, trái tim lại giống như muốn nhảy ra ngoài, kích động đến mức muốn rơi lệ.

Hoàng Tử Thao ở phía sau Ngô Phàm bắn một lần, lại ở tư thế chính diện bắn một lần. Cậu nhìn thấy vật ấy của Ngô Phàm vẫn thẳng tắp, không hề có cảm giác hưởng thụ liền đau lòng, chính mình tự khuếch trương phía sau của bản thân, từ trên người Ngô Phàm ngồi xuống. Ngô Phàm mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang cắn lên chiếc nhẫn của anh, mái tóc đen ướt sũng che ở trước mắt, trên lông mi dường như còn mang theo hơi nước, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy giống như một quả bóng căng đầy hơi. Vào giây phút này, anh không hề muốn cảm nhận một chút dịu dàng nào, tất cả chỉ là kịch liệt mà không biết thoả mãn dục vọng,

Hai người lăn qua lăn lại cho đến khi kiệt sức, mồ hôi trên người ướt đẫm giống như vừa tắm xong, cuối cùng cũng thỏa mãn được tâm nguyện. Hoàng Tử Thao gối lên cánh tay Ngô Phàm, nghiêng mặt ngắm nhìn anh.

“Nhìn như vậy còn chưa đủ sao?” Âm thanh của Ngô Phàm mang theo âm điệu du dương cùng lười nhác.

“Quay phim có phải rất vất vả không? Anh đều gầy như vậy.”

“Ừ, rất vất vả, cực khổ nhất chính là không thể làm theo ý mình. Cả ngày, phần lớn thời gian anh là Kevin, sống ở trong thế giới của người kia, cảm nhận tình cảm của anh ta. Chỉ có tới ban đêm, anh mới có thể để cho đầu óc được tự do, biến trở lại là Kris, nhưng sau đó, em lại chen vào trong đầu của anh, chiếm lấy suy nghĩ của anh.”

“Xem ra thật công bằng, em cũng vì anh mà trở nên hốc hác.”

“Em?” Ngô Phàm khẽ cười một tiếng, bàn tay đi xuống sờ sờ bụng Hoàng Tử Thao, “Xem ra có vẻ đúng như vậy, cơ bụng đều không thấy nữa rồi.”

Hoàng Tử Thao bị chọc tức, uất hận mà cắn lên cánh tay của Ngô Phàm. Cậu cắn mạnh đến mức lúc buông ra còn có thể nhìn thấy dấu răng thật sâu.

“Nhưng mà…” Hoàng Tử Thao nghe được Ngô Phàm tiếp tục trêu cậu, “Không có cơ bụng anh cũng thích.”

Những lời này không hiểu sao lại khiến cảm xúc của cậu trỗi dậy. Tử Thao nằm ở bên cạnh Ngô Phàm, ánh mắt hướng về phía Ngô Phàm, từng câu từng câu nói, “Lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là vào lúc nào. Tuy mọi người đều nói thành phố Bắc Kinh rất rộng lớn, nhưng cha của em còn ở nơi này thì Bắc Kinh vĩnh viễn vẫn nhỏ bé. Nơi này là địa bàn của ông ấy, xung quanh cũng có rất nhiều tai mắt của ông ấy, em cũng không có cách nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của cha. Trong vòng nửa năm em đã thử trốn vài lần, mỗi lần còn chưa ra khỏi thành phố đã bị bắt trở về. Coi như bây giờ chúng ta có thể ẩn mình trốn trong ngõ hẻm này, nhưng với ngoại hình của anh, không quá vài ngày, chúng ta hoàn toàn có thể bị tìm thấy rồi.” Hoàng Tử Thao thở dài một hơi “Em có cảm giác như đây là bữa tiệc cuối cùng của Jesu và 12 môn đồ.”

“Vậy anh là bữa tối sao?” Ngô Phàm thử nói một câu đùa vui, thế nhưng đáp lại lại là ánh mắt nghiêm túc của Hoàng Tử Thao.

“A Hằng, em sẽ không nhận thua, cũng sẽ không buông tha anh… Nhưng mà cha của em, ông ấy lại càng không bao giờ chịu thua… Cho nên em sợ, thực sự sẽ có một ngày như vậy, không phải ông ấy chết, thì chính là em chết.” Hoàng Tử Thao ngăn Ngô Phàm đang định nói lời an ủi cậu, tiếp tục nói “Nếu em thật sự bị cha của mình đánh chết, anh phải nhớ rõ, phải tiếp tục yêu em.”

Trái tim Ngô Phàm vô cùng đau đớn. Hoàng Tử Thao vốn ngông cuồng tự cao tự đại , thế nhưng lại dùng giọng điệu như vậy nói với anh những lời này giống như đây là giây phút cuối cùng.

“Nếu anh dám đi tìm tên nhóc hay người phụ nữ nào thay thế em… Em có thành ma cũng sẽ không tha cho anh…” Những lời nói tàn nhẫn của Hoàng Tử Thao còn chưa kết thúc đã bị Ngô Phàm hôn lấy. Ngô Phàm thâm tình mà hôn cậu. Tử Thao chậm rãi thả lỏng cơ thể, ôm lấy cổ Ngô Phàm đáp lại nụ hôn này.

Tất cả mọi thứ ngôn ngữ, đều bị khóa lại trong nụ hôn sâu như biển này.

 

Advertisements

8 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi tư

  1. Phàm yêu Thao quá rồi T__T ĐỌc truyện H nhưng ko hề thấy nhục cảm mà ngược lại những phân cảnh thế này càng bộc lộ rõ tình cảm của chúng nó hơn. Nhớ hồi mới quan hệ xác thịt , KRis chỉ chăm chăm thảo mãn bản thân , để mặc Tao tự ” giải quyết bức dứt ” trong lòng, bây giờ anh ko những chấp nhận tình yêu đồng giới mà bằng lòng để cho cậu ” thượng ” mình vì nghĩ đến những ” bứt dứt” cậu phải chịu.
    Còn Tao nữa , cậu ăn chơi sa đọa rất nhiều , lúc chuẩn bị ” tiến vào ” , bỗng nghĩ cho anh mà cần bao cao su sợ vô tình lây bệnh. Rồi tự nguyện lại nằm dưới anh.
    Mấy chi tiết nho nhỏ trong cảnh nóng nhưng t/g cũng nói hết tình yêu của 2 người sâu đậm như thế nào. T/g đúng là ko tầm thường T___T , người dịch cũng rất tinh tế, mình cũng cầm bút mà cũng ngượng vì khả năng của bản thân.
    Fan chúng ta cứ giữ quan điểm là càng điên cuồng “chiếm đoạt ” thì càng yêu nhau, công thì mãi phải là công , thụ thì suốt ngày đòi phản công nhưng vẫn chịu phận nằm dưới đúng là ngây thơ thật.
    Cảm ơn , cố gắng dịch hết truyện nha. Truyện hay lắm ý.

  2. Ôi! Tội nghiệp hai bạn chẻ, đến vs nhau lạj bị phụ huynh ngăn cản , haiz hai người yêu nhau thiệt là khổ hết chuyện này rồi đến chuyện kia ,ko biết bao giờ mới được hạnh phúc…

  3. Nhóm dịch và edit tiếp tục đi ạ ~~~ truyện hay quá xá lunnn ~(‾▿‾~) hóng chương mới quá híc 😥

  4. mỗi lần đọc trong lớp là y rằng trúng chương có H. chế cứ như tự hấp diêm trong lớp với đôi chẻ gào khóc lăn lộn :((
    HTT lúc nghiêm túc nói ra điều này thật khiến tôi đau lắm .

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s