[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi chín


Chương hai mươi chín

.

.

.

 

“Bạch Hiền!” Tử Thao kích động hét lớn qua điện thoại, “Bọn em biểu diễn xong rồi!”

 

“Thế nào?” Qua điện thoại, giọng nói của Bạch Hiền vẫn dịu dàng như vậy, “Có suôn sẻ không? Không bị mắc lỗi nào chứ?”

 

“Rất suôn sẻ luôn. Mắt anh sao rồi?” Hoàng Tử Thao vẫn còn không yên tâm về vết thương của Bạch Hiền.

 

“Yên tâm. Không còn đau nữa. Từ lúc đi thảm đó đến lúc biểu diễn diễn ra như thể nào vậy? Kể anh nghe chút đi.”

 

Ngô Phàm nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn của Tử Thao khi nghe điện thoại rồi quay mặt đi. Dù sao cậu vẫn chỉ là môt đứa trẻ, sân khấu đầu tiên mặc dù biểu diễn thành công như vậy, nhưng mấy câu nói mỉa mai như có như không cùng với mấy chuyện không hay ho lúc trao giải, vẫn là đừng để cho cậu biết thì tốt hơn. Đối với anh mà nói, đêm nay chính là một đêm chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời, là lần ra mắt chính thức đầu tiên của họ ở Trung Quốc, chính thức viết lên lịch sử của họ, chỉ cần vậy là đủ rồi. Hiện tại cho dù cậu giống như đứa trẻ vậy, cùng người mình thích chia sẻ niềm hạnh phúc khi thành công. Mà anh thì …

 

Lại chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu mà thôi.

 

Ngô Phàm cảm thấy chưa từng có chuyện nào đau đớn hơn chuyện này.

 

“Tránh ra để cho tớ nói với thịt bò mấy câu nào…Ê Tử Thao!” Phác Xán Liệt cướp lấy di động nói, “Xán Liệt ca của em nè!”

 

“Sao lại là anh? Bạch Hiền đâu?”

 

“Xùy, giọng điệu gì đây? Không muốn cùng anh nói chuyện sao? Anh đây thật sự rất nhớ em đó.”

 

“Em cũng nhớ Xán Liệt ca.”

 

“Nịnh vừa thôi nhóc!” Phác Xán Liệt bất mãn hừ một tiếng, “Dù sao thì cũng chúc mừng mọi người đã có sân khấu đầu tiên thành công!”

 

“Mọi người bên đó cũng vậy” Hoàng Tử Thao mỉm cười, “Gửi lời chào tới Tuấn Miên ca, Khánh Thù ca với Thế Huân, Chung Nhân giúp em nữa!”

“Biết rồi” Phác Xán Liệt bỗng dưng lại cảm thấy sống mũi cay cay. “Bọn anh sẽ cố gắng trình diễn thật tốt, bên đó cũng không được làm biếng đâu. Lịch trình tiếp theo là phỏng vấn của một trang web đúng không? Làm cho tốt vào, đừng có mà làm anh mất mặt biết chưa?”

 

“Không đâu mà, Phàm ca sẽ chỉ cho em mà.” Nói xong Hoàng Tử Thao trộm nhìn Ngô Phàm đang ngồi bên cạnh. Cảm giác được ánh mắt của Tử Thao, Ngô Phàm ngẩng đầu cười với cậu, giống như đang nói “Không sao hết, đã có anh rồi”.

 

Hoàng Tử Thao nhớ tới khoảnh khắc Ngô Phàm đem cậu che chở ở phía sau lưng lúc ở sân bay, cái cảm giác giống như được ngăn cách với tất cả những đau khổ tăm tối của thế giới này lại một lần nữa nhen nhóm trong cậu.

 

“Mệt chết đi!” Trương Nghệ Hưng vừa vào phòng liền ngã gục xuống sô pha. Lộc Hàm lấy chân  đạp : “Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, cả người cậu đều là mồ hôi.”

 

Trương Nghệ Hưng đứng lên đi tìm quần áo, Ngô Phàm đem cậu kéo qua một bên: “Em để cho Thao tắm trước đi, dù sao bây giờ em cũng đang mệt.”

 

 “Anh không mệt đâu!” Kim Mân Thạc chỉ mong được tắm rửa sớm một chút rồi đi ngủ, vội vàng chạy vào phòng vơ lấy quần áo đã chuẩn bị từ trước rồi lao đến. Ngô Phàm vừa vặn đóng cửa phòng tắm lại, bên trong tiếng nước đã ào ào truyền ra.

 

“Thao vào tắm mất rồi, anh chờ em ấy tắm xong rồi hãy tắm”, Ngô Phàm liếc mắt nhìn Kim Mân Thạc đang đứng ngẩn tò te nói, “Em đi lấy quần áo cho em ấy.”

 

“Ai bảo anh tranh với ai không tranh lại đi tranh với maknae, chậc chậc…” Chung Đại thấy Ngô Phàm đi vào phòng liền quay sang nói với Kim Mân Thạc. “Như thế có khác gì đối đầu với nhóm trưởng đâu.”

 

“Có người che chở có khác” Kim Mân Thạc lại một lần nữa nổi lên lòng hâm mộ với Hoàng Tử Thao, “Anh đây có gương mặt của maknae này, ai đến che chở anh đi…”

 

‘Gương mặt của maknae cơ đấy…”

 

“Anh cảnh cáo chú đó Chenchen, đừng có mà nghi ngờ gương mặt trẻ thơ của anh đây!”

 

“Cái đồ bánh bao thối nhà anh không được gọi em là Chenchen!”

 

Lộc Hàm ở một bên im lặng đưa tay lên đỡ trán. Lúc trước rốt cuộc là lãnh đạo công ty suy nghĩ thần kì thế nào mà lại để hai con người kia vào cùng một nhóm thế này…

 

Ngô Phàm lục tìm quần áo trong cái va li của Tử Thao. Thế nhưng cậu nhóc này vốn không có thói quen sắp xếp đồ đạc gọn gàng, va li mở ra thật khiến người ta hoa mắt mà! Tìm nửa ngày thấy tổng cộng tất cả chín cái tất, mà chẳng cái nào giống cái nào. Ngô Phàm thở dài, lấy trong va li của mình ra một đôi tất sạch đặt ở trên giường, lại mở phéc mơ tuya lục tận dưới đáy va li ra định tìm mấy cái quần nhỏ. Ngô Phàm mò mẫm nửa ngày, quần nhỏ chẳng thấy đâu, đầu ngón tay lại giống như  chạm phải đồ vật gì đó cưng cứng. Nghi nghi hoặc hoặc lôi ra, Ngô Phàm phát hiện cái thứ cưng cứng đó hóa ra là một tờ giấy đã bị vo lại thành một cục, mặt ngoài còn có mấy chữ mờ mờ, chỉ là nhìn qua thấy giống như đã từng xem qua rồi.

 

Có cảm giác cực kỳ quen thuộc, từ màu sắc cho đến chữ viết tay, Ngô Phàm cảm thấy trái tim mình không khống chế được mà thình thịch đập từng nhịp.

 

Thật cẩn thận mở ra, Ngô Phàm ngay lập tức liền há hốc miệng.

 

Đây… đây không phải chính là phong thư tình ngày đó anh nhìn thấy sao? Làm thế nào mà lại ở trong đây được?

 

Có vài chỗ đã mờ hết cả, như là có giọt nước nhỏ vào khiến cho chữ viết nhòe đi, trở thành những vệt loang lổ màu đen, nhưng Ngô Phàm nhất định không nhầm được. Chính là phong thư này khiến cho tất cả mọi chuyện thay đổi, nhưng nếu không phải là nhờ phong thư này, chính anh cho đến giờ cũng chẳng thể nào biết được tình cảm của Tử Thao.

 

Rõ ràng đã nhìn thấy em ấy ném đi rồi. Không lẽ là giấu mình lén nhặt về?

 

Dường như chẳng còn khả năng nào khác, anh cũng không biết gió đã đem phong thư bay đến nơi nào…

 

Trong đầu Ngô Phàm hiện ra cảnh tượng tối hôm đó, một mảnh hồng phấn theo gió nhẹ bay trước mắt, chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

 

Một mảnh phấn hồng kia dường như nhẹ vô cùng, giống như là không hề có một chút sức nặng.

 

Có thứ đồ vật gì đó chợt lóe lên trong đầu.

 

Chỉ có một khả năng, Ngô Phàm cúi đầu nhìn tờ giấy nghĩ. Phong thư cậu ném xuống ngày đó chỉ có cái vỏ mà thôi, còn bức thư tình bên trong cậu không hề ném xuống. Cho dù có đau lòng cùng tức giận mà vò nó lại, cũng vấn là luyến tiếc không muốn ném đi.

 

Ngô Phàm đột nhiên cảm thấy từ sâu thẳm trong tim dâng lên một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như là toàn bộ những cảm xúc tích tụ từ mấy ngày trước đều biến thành hư không, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái.

 

Nếu mình không có đoán sai… Ngô Phàm lấy di động ấn gọi số của Bạch Hiền. Nếu mình không có đoán sai, nếu loại cảm giác này của mình là thật…

 

“A lô?” điện thoại được kết nối, giọng nói của Bạch Hiền truyền đến, dường như có chút khó hiểu vì sao đã muộn thế này mà còn gọi đến, “Ngô Phàm?”

 

“Là tôi,” Ngô Phàm cầm di động, cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại “Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó cậu cùng tôi cá cược, xem đến cuối cùng rốt cuộc người có được Thao là tôi hay là cậu không?”

 

Đầu kia im lặng vài giây rồi nói: “Đương nhiên nhớ rõ. Sao rồi, anh nghĩ thông suốt rồi à?”

 

“Đúng vậy. Tôi nghĩ kĩ rồi” Ngô Phàm mỉm cười nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay “Bạch Hiền, hai người chúng ta đánh cược một phen đi.”

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương hai mươi chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s