[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương hai mươi hai


Chương hai mươi hai

.

.

.

 Bạch Hiền có một giấc mơ, một giấc mơ về những ngày mưa dầm liên miên, Phác Xán Liệt cả người ướt đẫm, đi vào nhà trọ họ cùng nhau thuê. Phác Xán Liệt vô cùng đáng thương mà nói với cậu, Bạch Hiền, lau tóc giúp tớ có được không. Bạch Hiền lấy khăn mặt và máy sấy ra, một bên mắng cậu ta một bên giúp cậu ta lau tóc. Phác Xán Liệt bị mưa ướt sũng, Bạch Hiền cầm máy sấy bật nút mạnh nhất sấy một lúc lâu mới làm khô được tóc Phác Xán Liệt. Bạch Hiền cầm máy sấy trong tay thở phào, cảm thấy mệt mỏi, Phác Xán Liệt ở trước mắt cuối cùng cũng trở nên khô ráo ấm áp đứng lên nhìn cậu nở nụ cười. Bạch Hiền cho rằng Phác Xán Lịêt nói cảm ơn, không nghĩ tới Phác Xán Liệt nói, vừa gặp một trận mưa lớn, rất khó quên. Biện Bạch Hiền trong mộng thẳng thắn hỏi, cậu không cảm ơn tớ khổ sở như thế nào để sấy tóc cho cậu sao. Phác Xán Liệt vẫn cứ nhìn cậu cười, cảm thán , một trận mưa thật lớn, rất khó quên.

Bạch Hiền bỗng nhiên tỉnh lại. Cậu cau mày nheo mắt, ngoài cửa sổ trời đã hừng đông. Gió tháng năm êm dịu tiến vào khe hở cửa sổ, đem rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng thổi bay. Cậu chớp mắt mấy cái, rốt cuộc cũng tỉnh táo, trong đầu mấy lần nhớ tới cảnh trong mơ, nhíu mày, trong lòng không kìm được lẩm nhẩm lời nói nhảm của Phác Xán Liệt. Bạch Hiền ở trên giường lăn qua lăn lại một hồi, nhưng vẫn không muốn rời giường. Cậu không tự chủ được nhớ lại giấc mơ của mình nhiều lần, Phác Xán Liệt thở dài giống như vậy nói với cậu, mưa rất lớn, thật khó quên.

Xán Liệt ướt đẫm chật vật tìm cậu làm nơi nương tựa, Phác Xán Liệt muốn cậu sấy tóc cho, tỏ ra ỷ lại vào cậu, Phác Xán Liệt lúc khô ráo ấm áp sẽ cười rộ lên. Thầm nghĩ về cơn mưa ấy, nhưng không nghĩ bản thân mình sau đó sẽ cho cậu ấy ấm áp, Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi động, có chút uỷ khuất, có chút chua xót. Tỉnh lại tâm tình còn kém, cậu ngồi dậy có chút phiền muộn mà đem gối đầu ném ra cửa, kết quả đụng trúng phải Phác Xán Liệt đang đẩy cửa vào. Gối đầu bị vai Phác Xán Liệt chặn lại nửa đường, rơi xuống trên mặt đất. Phác Xán Liệt biểu tình kinh ngạc, Bạch Hiền thẳng tắp nhìn về phía cậu ta “Làm gì vây!”

“….” Quả thực Phác Xán Liệt vô cùng uỷ khuất, sáng sớm cái gì cũng chưa làm, tại sao Biện bạch Hiền lại đối với cậu không vui.

Biện Bạch Hiền cúi đầu thở dài, muốn bản thân mình nguôi giận một chút, lại ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Thấy người nọ đang luống cuống chân tay, cậu nhất thời không thể tiếp tục phát hoả được nữa. Bạch Hiền bĩu môi, âm thanh thấp xuống “…..Làm gì vây!”

“Bạch Hiền, cậu sao thế?” lúc này Phác Xán Liệt mới đi tới, cúi đầu nhìn cậu. Bạch Hiền không có ý định trả lời cậu ta, Phác Xán Liệt cũng không so đo, nở nụ cười nhẹ “Bạch Hiền, hôm nay là cuối tuần, có rảnh không, chúng ta đi viện hải dương học đi”

Bạch hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, cặp mắt người nọ chăm chú nhìn cậu tươi cười sáng sủa, khiến cậu luôn luôn bị đánh bại trước yêu cầu của cậu ta mà đáp ứng. Biện Bạch Hiền nhìn cậu vài giây, xuống giường, ngoài miệng vẫn còn ra vẻ không thèm mà nói “Ai muốn đi cùng cậu chứ”. Phác Xán Liệt cũng rất ăn ý mà đi theo sát phía sau cậu, nhìn gáy cậu cười “Bạch Hiền đồng ý đi. Tớ sẽ nhớ kĩ đường đi, chờ cậu rửa mặt xong, chúng ta ra bên ngoài ăn sáng nha Bạch Hiền…”

Người nọ mang theo tiếu ý ồn ào như thế theo sát phía sau. Bạch Hiền nghĩ, rốt cuộc thì hai ngôi sao lệch khỏi quỹ đạo cùng đụng vào nhau, Phác Xán Liệt vừa gặp cậu, sau đó ngày tháng tích luỹ mà xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Hỉ nộ ái ố của người nọ thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến hỉ nộ ái ố của bản thân cậu, người nọ mệt mỏi sẽ đến bên cậu dựa vào khiến cậu cảm thấy hài lòng, tình cảm của người nọ trong vòng luẩn quẩn không thể xoay chuyển trong lúc ấy khiến cậu có chút tức giận. Biện Bạch Hiền đứng tại viện hải dương học xanh thẳm nghiêng đầu, thấy Phác Xán Liệt cúi đầu cười nhìn con rùa bị một đám rùa khác bỏ lại đằng sau , trong lòng có sự xao động phức tạp khó nói lên lời.

Bọn họ loanh quanh ở viện hải dương học đến buổi trưa, nhìn đủ loại cá biển san hô màu sắc rực rỡ vân vân, còn có cá điện mà Phác Xán Liệt thấy rất thần kì và hải sâm mà Biện Bạch Hiền cho rằng rất độc ác. Cuối cùng hai người sóng vai ngồi xuống một chiếc ghế dài, mặt nhìn về phía lớp kính thuỷ tinh thật lớn. Bên kia lớp kính thuỷ tinh là một vùng nước biển xanh thẳm yên tĩnh, bóng lưng hai nguời trong mờ tối thành hai bóng ma, một con cá kình thật lớn bị một con cá nhỏ bám theo chậm rãi bơi lội tung tăng, sừơn mặt hai người an tĩnh, hình bóng con cá như nước mà chảy qua.

Dường như Phác Xán Liệt có một thói quen, khi cùng Biện bạch Hiền ở cạnh nhau, thậm chí không cần ngồi sánh vai thì khoảng cách giữa họ phải mang đến cảm giác an toàn cho chính mình. Bọn họ dựa vào nhau rất gần, Bạch Hiền có thể cảm nhận được ấm áp rõ ràng của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt bỗng nhiên mơ miệng, cúi đầu như cũ nặng nề nói. Cậu ta nói, có một số việc tớ phải suy nghĩ cẩn thận, có một số việc, lại không muốn hiểu rõ.

“Cái gì?” Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, Phác Xán Liệt như tự mình nhảy xuống nước tự tử, quay đầu nhìn thấy Bạch hiền.

“Bỗng nhiên không hiểu tớ rốt cuộc thích một người từ lúc nào, từ lúc nào yêu một nguời, lúc nào, gần như chỉ có tình cảm với người kia?”

“Nếu theo như Bạch Hiền và tiền bối từng nói, trước đây tớ thích tiền bối. Bởi vì tớ tốt với anh ấy, cho nên tớ thích anh ấy. Tớ còn dằn vặt chính mình rất lâu mới tiếp thu lời cậu nói, tớ thích anh ấy. Tớ còn âm thầm cười nhạo chính mình trì độn, ngay cả việc thích một người, bản thân cũng không rõ”

“Thế nhưng gần đây bỗng nhiên lại thấy, khi thích một người, chẳng lẽ không nhớ người ấy, không muốn ôm người ấy, sẽ không cùng cười với người ấy sao? Vì sao những điều này tớ chưa từng nghĩ tới đối với tiền bối?  Ở trước mặt anh ấy tớ chỉ căng thẳng, chỉ sợ khiến anh ấy không vui, không có cách nào là chính mình”

Bỗng nhiên Biện Bạch Hiền cảm thấy trong lòng có gì đó rung động. Trong không khí an tĩnh, có điều gì đó khiến cậu muốn nắm chặt bàn tay. Phác Xán Liệt nhìn về phía cậu, trong đôi mắt đen láy đó có thứ gì đó khiến hô hấp của cậu như đình chỉ. Bạch Hiền dừng một chút, chậm rãi mở miệng “Cho nên, hiện tại cậu bỗng nhiên phát hiện có một người khác, người kia khiến cậu nhớ, khiến cậu muốn ôm, khiến cậu muốn người ấy cười với cậu, khiến cậu có thể là chính mình truớc mặt người ấy đúng không?”

Ánh mắt Phác Xán Liệt khẽ động. Cậu ta hơi mở miệng, nhưng không nói tiếp mà vẫn do dự trong chốc lát. Trong lòng bởi vì chuyện lúc trước mà đối với chuyện tình cảm của bản thân cậu không có tự tin phán đoán, tâm tình lúc rõ ràng lúc lại mờ mịt. Phác Xán Liệt không dám khẳng định đó là cái gì. Đó là thích sao, đó là yêu sao, cậu chỉ đơn giản như vậy phủ nhận đi tình cảm lúc trước, lại thật vất vả mới khẳng định được tình cảm mới của bản thân.

Một hồi im lặng, Phác Xán Liệt bỗng như trong mộng mà bừng tỉnh, từ khi nào bản thân mình có thể thẳng thắn tự nhiên như vậy mà đối diện với Bạch Hiền. Ở trước mặt người này không căng thẳng cũng không phải dùng hết sức, bọn họ có thể cùng nhau cười cũng có thể chia sẻ cùng với nhau. Cậu luôn muốn sự chú ý của Biện Bạch Hiền, bị người nọ coi thường cậu sẽ không cam lòng, được người nọ an ủi cậu rất hưởng thụ. Sầu não khổ sở trong lòng cậu đều có thể nói với người nọ, người nọ tiếp nhận toàn bộ, cậu sẽ thấy an tâm. Phác Xán Liệt có chút không rõ tình cảm của mình, Biện Bạch Hiền không phải bạn thân nhất của cậu sao, chẳng lẽ bọn họ, không phải là bạn bè sao?
Lúc Biện bạch Hiền hỏi cậu vấn đề này, cậu thậm chí khẳng định câu trả lời thuyết phục đã tới bên miệng vô cùng sinh động. Thế nhưng nếu như chính mình nói, Bạch Hiền hỏi cậu vậy người đó  là ai, cậu phải nói gì, nói là Bạch Hiền sao.

“Không có, không có người như vậy, chỉ là, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận thôi” Phác Xán Liệt đáp lại như thế. Biện Bạch Hiền ngây ngẩn cả người, qua vài giây, cậu buông tầm mắt, cúi đầu nhìn về phía trước “À, thì ra là thế”

Một thoáng này, Bạch Hiền nghĩ sự căng thẳng rung động trong lòng thậm chí một chút chờ mong khó hiểu đều như một toà tháp gỗ lung lay sắp đổ, toà tháp đó bị câu nói nhẹ nhàng của Phác Xán Liệt lôi kéo, chỉ ầm một cái mà bị đổ xuống.

“Tớ…muốn rời đi” Một hồi trầm mặc, bỗng nhiên Phác Xán Liệt mở miệng. Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm sàn nhà không ngẩng đầu, Phác Xán Liệt cũng không nhìn cậu nữa “Tớ muốn từ chức, sau đó đi ra ngoài một chút. Đã lâu tớ không đi du lịch, có thể một mình suy nghĩ có lẽ sẽ thông suốt được nhiều việc”

“Tớ cuối cùng vẫn chưa trưởng thành”

Nói đến đây, dường như Phác Xán Liệt thẹn thùng, miễn cưỡng nở nụ cười. Người bên cạnh vẫn không đáp lại. Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu nhìn cậu, người nọ chỉ nhìn chằm chằm sàn nhà, tâm tình không tốt

“Bạch Hiền…?”

Phác Xán Liệt gọi cậu một tiếng, người nọ vẫn không đáp lại cậu, cố chấp y như khi bọn họ mới cùng nhau thuê nhà. Phác Xán Liệt không kìm được gọi Bạch Hiền, người nọ vẫn tiếp tục không ngẩng đầu. Lần thứ ba Phác Xán Liệt gọi Bạch Hiền, người nọ bỗng nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn cậu, giống như tức giận mà nói, hẹn gặp lại, sau đó quay đầu đi mất.

Trong nháy mắt đó, Phác Xán Liệt không nghĩ được gì, đứng lên vươn tay kéo cậu lại. Lúc Bạch Hiền quay đầu lại thì trong ánh mắt tức giận dường như còn mang theo chút chật vật. Gương mặt cậu gần với Phác Xán Liệt như vậy, Phác Xán Liệt không nói gì, nhắm mắt lại đỡ lấy cậu, cúi đầu hôn xuống.

Phác Xán Liệt hôn xuống chóp mũi cậu. Chỉ một giây, Biện Bạch Hiền liền đẩy cậu ra, sau đó đánh tới. Cậu đánh lên vai Phác Xán Liệt, vóc dáng nam sinh cao cao hơi nghiêng người. Bạch  Hiền dùng âm thanh rất cao rất lớn nói với cậu ta Phác Xán Liệt cậu biến đi, biến đi! Muốn đi thì đi đi, nói với tôi làm gì? Cậu đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!

Phác Xán Liệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người nọ rời đi, bỗng nhiên nhớ tới trước đây cậu ấy từng nói, Phác Xán Liệt, mang theo mười một cm ưu việt của cậu biến đi được không. Khi đó cậu kéo Biện bạch Hiền lại là muốn cậu ấy tha thứ cho mình, nhưng lúc này đây cậu chưa kịp, hỏi vì cậu nghĩ, cậu thật sự khiến Bạch Hiền thương tâm rồi.

Ngày hôm đó, sau khi Phác Xán Liệt quay về nhà trọ, quả nhiên Bạch Hiện đã trở về trạng thái ban đầu khi bọn họ cùng thuê nhà. Lần thứ ba Phác Xán Liệt dùng tay gõ cửa căn phòng đóng kín của Bạch Hiền, nghe được âm thanh từ bên trong truyền tới thứ gì đó bị đập vỡ, cậu liền hiểu mình không thể gõ cửa nữa. Bạch Hiền sẽ không mở cửa cũng như sẽ không đáp lại cậu. Đầu óc đơn giản của Phác Xán Liệt không có cách nào ứng phó được với chuyện phức tạp như vậy, cậu không rõ vì sao truớc sau gặp phải hai người một sâu một cạn như sông và biển như vậy. Người truớc trầm ổn thâm thuý, người sau hoạt bát trong treo nhưng đều có thể khiến cậu ở trong chiếc thuyền đó mà mất phương hướng.

Đợi đến ngày thứ hai đi làm, Phác Xán Liệt tâm ý như trước không thay đổi mà đi vào phòng làm việc của Ngô Phàm. Ngô Thế Huân ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt một đường nhìn theo bóng dánh Phác Xán Liệt vào cửa, còn nghĩ có chút kì quái vì ngày hôm nay sau cậu ta lại lên đây tìm Ngô Phàm. Đợi đến lúc Phác Xán Liệt nộp đơn xin từ chức, Ngô Phàm bắt đầu thấy vẻ mặt tươi cười của cậu lúc bắt đầu vào cửa dần dần biến mất. Ngô Phàm hỏi vì sao, Phác Xán Liệt cười với anh, bởi vì em muốn đi du lịch, sẽ rất lâu, so với việc bị tiền bối đuổi việc, không bằng chính mình giúp tiền bối.

Ánh mắt tràn ngập ánh sáng ngày trước của nam sinh này đã trở lại, cậu vẫn nhiệt tình như trước, chỉ là bớt đi sự non nớt cùng ấm áp hơn. Ngô Phàm bĩnh tĩnh nhìn cậu thật lâu, nói cậu phải biết rằng, làm ông chủ như tôi không hy vọng nhân viên ưu tú như cậu đi mất. Phác Xán Liệt vò đầu, tiền bối nói đúng, thế nhưng em thật sự muốn nghỉ ngơi một chút

“Tôi có thể để cậu như vậy”

“Thế nhưng như vậy chưa đủ, xa chưa đủ”. Phác Xán Liệt có chút xin lỗi nhìn về phía Ngô Phàm. Cậu sẽ không giống như trước kia, nhận sai Ngô Phàm thành người mẫu của công ty hoặc  cùng Ngô Phàm đi xem phim thì ngủ mất, cậu sẽ liều mạng nói với Ngô Phàm. Ngô Phàm nhìn thấy quyết tâm không hề có chút dao động trong mắt cậu, anh khẽ thở dài. Hai người trầm mặc vài giây, Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

“Cao lên sao?” Câu hỏi của Ngô Phàm giống như đang chuyển sang một chủ đề khác.

“Vâng, cao lên” Phác Xán Liệt gần đầu, liền cười lên. Giây phút đó, Ngô Phàm nhìn cậu, rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ tuơi cười ôn nhu. Nam sinh vóc dáng đã phát triển toàn diện thì khả năng cao không nhiều, nhưng trái tim chưa hoàn toàn khép lại của người con trai kia tiếp tục lớn lên. Phác Xán Liệt giống rất nhiều nam sinh khác, đã từng thích qua một người, lại càng trưởng thành hơn. Hai người đã từng giống như kim đồng hồ báo thức, một chút một chút tới gần, lại một chút một chút tách ra, cách xa nhau. Nhưng cuối cùng hôm nay, cả hai người đều có thể tự tại mà đứng ở hai đầu, một lần nữa rời xa. Có người nếu như đã biết trước không thể nào tới gần mình được, thì mình cũng không phải buồn nếu như lúc đó mỗi người một ngả. Hôm nay bọn họ rốt cuộc cũng có thể đi tới điểm cuối của hai người, không gần cũng không xa, cự ly rất vừa vặn. Vốn dĩ hiện tại, người mà mình quý trọng thực sự ở bên mình, đó mới là điều tốt nhất.

Ngày hôm ấy Ngô Phàm về nhà mở tủ quần áo, tìm được khăn quàng cổ Phác Xán Liệt đưa cho anh. Anh nhìn chiếc khăn quàng cổ kia một hồi lâu, mới phát hiện hóa ra chính mình lại nhớ nhầm màu sắc của nó. Bản thân anh tuyệt đối không xứng với tình cảm yêu thích của Phác Xán Liệt. Ngô Phàm chớp mắt, đem khăn quàng cổ gấp vào, bỏ vào tủ đóng lại. Anh nhớ tới Trương Nghệ Hưng từng nói, nếu như không muốn làm Phác Xán Liệt thất vọng, anh và Hoàng Tử Thao phải quý trọng tình cảm của bọn họ hiện tại. Nếu như muốn xin lỗi Phác Xán Liệt, xin lỗi như thế này, anh căn bản cũng không gánh vác được.

Đêm đó bàn tay Ngô Phàm ở trong chăn tìm kiếm tay của Hoàng Tử Thao nắm lấy, đầu ngón tay anh từng chút từng chút vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay Hoàng Tử Thao. Ngô Phàm nghe Hoàng Tử Thao đùa giỡn nói về Lộc Hàm ca của cậu, nói sau ở bên cạnh Ngô Thế Huân, mỗi trưa tiếp điện thoại của người kia thì ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ thậm chí còn thẹn quá hoá giận. Nhưng mỗi khi buông điện thoại, biểu tình của Lộc Hàm ca rất ấm áp, không cách nào che giấu được. Cuối cùng Hoàng Tử Thao thở dài một tiếng thoả mãn, nói thật tốt, anh của em cuối cùng cũng tìm được người yêu. Ngô Phàm nghiêng người ôm lấy Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng nói, cho nên rất vất vả mới được ở bên nhau, chúng ta đều phải quý trọng.

Vì vậy, sau khi Phác Xán Lịêt xin nghỉ việc được ba ngày, cậu đóng gói hành lý xong xuôi. Thời gian Phác Xán Liệt rời đi chỉ có Bạch Hiền biết. Ngày đó Phác Xán Liệt kéo hành lý đứng ở sân bay, cậu thậm chí còn tưởng tượng sau khi Trương Nghệ Hưng biết cậu vô thanh vô tức rời đi hình dạng nhảy dựng lên thế nào, còn có Ngô Thế Huân sẽ vì thế mà trợn trắng mắt. Ngày đó  Bạch Hiền tuy rằng sắc mặt không hoà nhã như trước nhưng vẫn tự mình đưa cậu ra sân bay. Trước khi vào cửa, Bạch Hiền đứng trước mặt nam sinh cao hơn cậu mười một cm cúi đầu chăm chú nhìn. Phác Xán Liệt hỏi, Bạch Hiền cậu hết giận chưa.

Bạch Hiền không trả lời cậu ta, cúi đầu nhìn đống hành lý của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt dừng một chút, nở nụ cười

“Bạch Hiền, cho dù như thế nào, cậu là người tớ rất quý trọng. Cho nên tớ mới có thể quyết tâm mà đem bản thân mình hiểu cho rõ mọi chuyện, sau đó trở vể. Thời điểm Phác Xán Liệt đối mặt với Bạch Hiền, sẽ là Phác Xán Liệt tốt nhất. Cậu đừng thuê nhà cùng người khác nhé. Căn phòng đó xin hãy để lại cho tớ, tiền thuê nhà giúp tớ ứng ra. Tớ sẽ ghi nợ cậu, Bạch Hiền nhất định phải nhớ nhé”

Bàn tay Phác Xán Liệt vuốt nhẹ lên sườn mặt Bạch Hiền, gương mặt cậu được hai tay Phác Xán Liệt nâng lên, vẻ mặt tươi cười nói : “Xin lỗi Bạch Hiện, tại cuộc thi loại người mẫu thì cười lên cũng tốt, cùng cậu thuê nhà thì cùng cậu đùa giỡn hay chọc giận cậu cũng tốt, bởi vì chuyện của tiền bối không để ý cảm thụ của cậu khiến cậu phiền muộn, là tại tớ, nhưng có cậu ở bên khiến tớ cảm thấy rất tốt. Xin lỗi, Bạch Hiền. Tớ không trêu đùa cậu, chỉ là nghĩ, cậu thật sự rất dễ thương”.

Vì vậy sau mấy ngày không thèm quan tâm, lúc này rốt cuộc Bạch Hiền cũng phản ứng. Cậu thoát khỏi bàn tay của Phác Xán Liệt, lui về phía sau một chút, hai tay che lên mặt mình. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là lúc Bạch Hiền cũng đứng như vậy ở trên bậc thang, âm thanh qua khẽ hở mà truyền tới. Khi đó cậu không cam lòng khó xử mà nói, tha thứ cho cậu, Phác Xán Liệt. Lúc này động tác của Bạch Hiền cũng như thế, đối mặt với người cũ, âm thanh của cậu cũng như lúc đó, cậu chỉ nhẹ nhàng nhàn nhạt nói với Phác Xán Liệt, tớ tha thứ cho cậu, Phác Xán Liệt.

Nhưng trong lòng bàn tay cậu, Bạch Hiền không cho Phác Xán Liệt biết, nước mắt của cậu đã rơi ướt một mảnh.

Tha thứ cho cậu, Phác Xán Liệt.

Vì cậu khiến tớ khó xử cũng được, bị cậu chọc cho tức giận cũng được, nhìn cậu bởi vì Ngô Phàm mà rơi nước mắt, tớ giận cậu không chịu giành lấy cũng được. Khi tớ ngồi cùng cậu uống hết hộp sữa cuối cùng trong lòng chua xót đến mức không thể thừa nhận cũng được, khi tớ hong khô nước mưa giúp cậu mà cậu chỉ nhớ về cơn mưa ấy cũng được;  khi cậu nói với tớ, Bạch hiền, xin lỗi cũng được. Tha thứ cho cậu, Phác Xán Liệt.

Thực ra tớ vẫn biết cậu không phải loại người có thể nguyện ý nói xin lỗi với người khác, thực ra cậu cũng biết tớ chưa bao giờ độ lượng đến mức dễ dàng nói tha thứ với người khác. Đây là một loại phương thức quý trọng của chúng ta, cậu quý trọng tớ nên mới muốn nói xin lỗi, tớ quý trọng cậu cho nên mới không đành lòng muốn tha thứ cho cậu.

Vì vậy ngày hôm đó, cứ như vậy, cho tới khi Phác Xán Liệt lên máy bay bay đi, một mình Biện Bạch Hiền ngồi trên xe taxi trở về. Tuy rằng lúc đó hai người xa nhau, nhưng việc yêu thương nhau sẽ không kết thúc,bởi vì ở thành phố này có một người giữa lại một phần trái tim ấm áp, chờ một người khác trở về.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương hai mươi hai

  1. Tears airport T.T vừa nghe vừa đọc, muốn khóc thật r. Đọ!
    Nhanh về vs Bạch Hiền nha Xán Liệt!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s