[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 18


Chương 18: Cãi nhau rồi.

.

.

.

Đào Tử rất buồn bực, Thế Huân cũng chẳng vui vẻ.
Hôm nay cũng chỉ có hai người cùng ăn cơm với nhau. Tuy rằng cơm Hoàng Tử Thao nấu rất ngon, Thế Huân rất thích, nhưng nhìn thấy Hoàng Tử Thao buồn, Thế Huân cũng buồn theo.

Buổi chiều lúc Hoàng Tử Thao nói với Ngô Thế Huân rằng hôm nay Ngô Diệc Phàm sẽ không về ăn cơm, Thế Huân liền cảm thấy thầy Hoàng hôm nay tâm trạng không được tốt. Bởi vậy cậu bé lén lút chạy đến lớp mầm lớn gõ cửa -‘’Thầy Đản Đản con muốn tìm Tuấn Miên ca!’’

Kim Tuấn Miên nhận được lời mời đến nhà ăn cơm vô cùng nhiệt tình của Ngô Thế Huân, sẵn tiện  đợi baba cùng nhóc nên cũng rất tự nhiên mà nhận lời. Trương Nghệ Hưng gọi điện về nhà Kim Tuấn Miên xin phép cho nhóc tối nay được ở lại nhà Ngô Thế Huân, đến bây giờ mới biết gia đình Kim Tuấn Miên và Ngô Diệc Phàm có quan hệ làm ăn, cả hai đều quen biết, cũng đã chào hỏi nhau qua. Vừa tan học hai đứa trẻ liền ngồi đợi sẵn trong xe của Hoàng Tử Thao.
Nhìn thấy Hoàng Tử Thao làm cơm tối, Ngô Thế Huân đi đến nhõng nhẽo nắm nắm lấy tay áo cậu –‘’Thầy ơi, ba con hôm nay cũng không về phải không.’’

‘’Không đâu, ba con chỉ đến xã giao thôi.’’- Hoàng Tử Thao mỉm cười – ‘’Hôm nay Thế Huân được ăn đùi gà nhé.’’

‘’Đùi gà thầy Hoàng làm là ngon nhất.’’ – Thế Huân cười tít mắt, vỗ tay hai cái rồi đi tìm Tuấn Miên ca.

Haizz…trẻ con cũng thật tốt, chẳng bao giờ có tâm sự.

Lúc đem hoa quả lên cho bọn nhỏ ăn, Hoàng Tử Thao mới phát hiện Thế Huân đang rất ngoan ngoãn nằm lên người Tuấn Miên uống trà sữa, đã vậy chất giọng khi nói chuyện với Tuấn Miên còn vô cùng ngọt ngào, một câu Tuấn Miên ca hai câu Tuấn Miên ca. Kim Tuấn Miên cũng mỉm cười với nhóc kia vô cùng ấm áp. Hoàng Tử Thao bỗng cảm thấy hiếu kì, hai đứa nhỏ rõ ràng chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng tâm lí lại cách nhau xa đến vậy sao.

Ở nơi khác, Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm đang chơi điện tử vô cùng phấn khích.

‘’Ê ê Trương Nghệ Hưng, anh đáp cho tôi một túi máu xem nào. AAAAAAAA, sắp chết rồi sắp chết rồi! Ải đầm lầy hôm nay xem ra không qua được rồi!’’

‘’Tôi ở bên này không chạy nổi rồi, ai giúp tôi loại con cá sấu này trước đi đã!’’

‘’Aaa chết rồi chết rồi, đm đm !!’’

‘’Đm muốn hồi phục lại như ban đầu phải tốn vài tiền vàng, ôi điểm kinh nghiệm của tôi!’’

Lộc Hàm ngả xuống giường, mắt nhìn trần nhà -‘’Mệt quá, mệt chết mất, xem ra ngày mai phải phục thù trận đầm lầy mới được.’’

‘’Không phải cậu còn có một tài khoản khác sao, mau mau bồi dưỡng cả nó nữa đi.-Trương Nghệ Hưng mắt vẫn chuyên tâm vào màn hình.

‘’Phải rồi!’’-Lộc Hàm bật dậy, lập tức đăng nhập vào tài khoản khác của mình, đó là một nhân vật nữ, khuôn mặt dịu dàng cưỡi con bạch mã trắng, cả người vận bộ đồ hoa sen rất đẹp.

‘’Tôi nghỉ một lát, cậu cứ tiếp tục đi.’’

Trương Nghệ Hưng nằm trên giường, mắt vẫn nhìn theo Lộc Hàm đang bật máy tính trong phòng ngủ. Ầy, có hai chiếc máy tính thật tốt, nếu như nhà mình cũng giống như vậy thì quá tuyệt vời. Sau này anh sẽ chịu khó đến nhà Lộc Hàm chơi game, không cần phải lên mạng chơi nữa, đến thẻ game các loại cái gì cậu ấy cũng có cả. Lộc Hàm quả thực là một tên cuồng game chính hiệu luôn, thật ghen tị.

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại liền phát hiện trong đầu mình chỉ toàn hình ảnh dáng vẻ đáng yêu cùng với đôi mắt to lấp lánh của Lộc Hàm.

Lúc này bên tai liền nghe một câu rất rõ ràng, Trương Đản Đản, chúng ta kết hôn đi.

Làm làm làm làm saooo có thể!!! Nhất định là do mình nhắm mắt không đúng cách….

Kết hôn cái gì chứ….chẳng nhẽ Lộc Hàm đã thích mình từ trước rồi sao? Còn muốn kết hôn với mình nữa sao? Cậu ấy còn chẳng hỏi qua mình có thích cậu ấy hay không mà, chả có nhẽ cậu ấy nhìn ra được? Không thể như thế….

Trương Nghệ Hưng quyết định mở mắt ra, lập tức bắt gặp bàn tay tội ác của Lộc Hàm đã vươn đến bên cạnh eo mình chuẩn bị thụi một cú liền bật ngay dậy, mặt ngơ ngác, bất động nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm chán nản -‘’Ngơ ra đấy làm cái gì, còn không mau đến chỗ Nguyệt Lão. Bây giờ là 7 giờ 40 phút, nhân cơ hội kết hôn luôn trước tám giờ liền có thể tích được thêm ít điểm kinh nghiệm. Hahahaha, ta đến đây!’’

Trương Nghệ Hưng phát khóc-‘’đm thì ra cậu nói kết hôn là kết hôn với nhân vật nữ trong trò chơi của cậu đó hả.’’

‘’Thế không anh nghĩ là gì’’- Lộc Hàm trừng mắt-‘’anh không mơ mộng hão huyền rằng sẽ lấy tôi đấy chứ.’’

Đâu có đâu! Trương Nghệ Hưng xua tay, trong lòng thầm nghĩ Lộc Hàm thế nào lại học được từ thằng nhóc Ngô Thế Huân kiểu trừng mắt giống y hệt vậy.

‘’Nhanh lên, mau đi kết hôn cho tôi!’’- Lộc Hàm gõ đầu Trương Nghệ Hưng một cái.
9 giờ tối.

Hoàng Tử Thao ôm gối ngồi trên sopha xem tivi, còn Ngô Thế Huân với Kim Tuấn Miên thì ôm khoai tây chiên ngồi bên cạnh.

‘’Tuấn Miên ca~ anh ăn thử khoai tây vị thịt nướng của em nè~’’-Ngô Thế Huân ngọt ngào nói, đưa một miếng khoai vào miệng Kim Tuấn Miên. Hai đứa trẻ cứ tình tứ như vậy một hồi, lúc này Ngô Thế Huân mới phát giác thầy Hoàng của nhóc có gì đó không ổn liền sáp lại gần, ngẩng đầu hỏi -‘’Hoàng baba phim này xem có hay không?’’

‘’Hay.’’-Hoàng Tử Thao gật đầu.

‘’Nói dối! Đây rõ ràng là quảng cáo xà phòng Hàn Quốc mà.’’ – Thế Huân trề môi – ‘’Với lại, baba, gối ôm không phải dùng để giày vò như vậy!’’

Hoàng Tử Thao chán nản xoa đầu Thế Huân -‘’Hai đứa có muốn đi ngủ trước không?’’

‘’Con đã nói với Thế Huân là sẽ cùng em ấy đợi chú về.’’-Tuấn Miên dùng đôi tay nhỏ dụi dụi mắt -‘’Đợi bao giờ chú về rồi đi ngủ cũng được.’’

‘’Ai mà biết bao giờ anh ấy mới về đây.’’-Tử Thao nhìn đồng hồ, 9 giờ, vẫn còn khá sớm nhỉ.

10 rưỡi, Thế Huân dựa vào Kim Tuấn Miên mà ngủ thiếp đi. Tuấn Miên một tay ôm Thế Huân, tay còn lại dụi mắt. Thầy Hoàng cũng không vui rồi, chú Ngô rốt cuộc bao giờ mới về đây.

Mười một giờ, Hoàng Tử Thao nghe thấy tiếng cửa mở.

Tuấn Miên vỗ vai Thế Huân, Thế Huân à Thế Huân, chú Ngô về rồi.
Thế Huân lập tức mở mắt, lao ra cửa còn nhanh hơn cả Hoàng Tử Thao, dùng ngữ khí giống y như mấy cô diễn viên nữ trong phim mà gào lên với Ngô Diệc Phàm, Ngô Đại Ngưu ba đi chơi bời ở xó quỷ nào, bây giờ đã là mấy giờ rồi?!

Ngô Diệc Phàm cau mày, tay xoa thái dương, Thế Huân sao con còn chưa ngủ.

Thực ra Ngô Diệc Phàm chỉ là thắc mắc vì sao thằng nhóc giờ này chưa ngủ mà vẫn còn ở đây chất vấn mình, thế nhưng đối với Hoàng Tử Thao khi nghe thấy câu này lại cảm giác như Ngô Diệc Phàm đang có ý trách móc cậu chăm sóc Thế Huân không tốt.

Kim Tuấn Miên ngoan ngoãn cúi đầu, con chào chú, hôm nay con ở nhà chú ăn cơm, cơm thầy Hoàng nấu ngon lắm.

Chào Tuấn Miên,. Ngô Diệc Phàm mỉm cười, xin lỗi cháu vì hôm nay chú lại không ăn cơm ở nhà.

Bởi vì chú không về được nên cháu mới đến chơi cùng Thế Huân đó. Tuấn Miên cười ngoan còn Thế Huân thì vẫn bày ra bộ dạng vô cùng chán ghét ba mình-‘’Ba cứ ăn chơi chác táng cho nhiều vào rồi sớm muộn gì thầy Hoàng cũng sẽ nổi giận không thèm ba nữa!’’

‘’Con thì biết gì.’’ – Ngô Diệc Phàm hơi nổi nóng, nhưng khi nhác thấy bộ dạng tủi thân của Hoàng Tử Thao thì mềm lòng ngay lập tức.

‘’Mùi! Trên người ba có mùi lạ!’’-Thế Huân cau mày, khịt khịt mũi chạy đến ôm cổ Kim Tuấn Miên-‘’Tuấn Miên ca chúng ta đi ngủ thôi! Ngô Đại Ngưu con ghét ba!’’

‘’Ngô Thế Huân con ngoan ngoãn cho ba!’’-Ngô Diệc Phàm lừ mắt, vốn cho rằng Ngô Thế Huân sẽ nghe lời nhưng thằng nhóc này hoàn toàn không hề có chút biểu hiện nhượng bộ, không những vậy còn kéo theo Kim Tuấn Miên bắt đầu la lối.

‘’Tại sao ba lại hung dữ như vậy! Thế Huân ghét ba! Cũng chán ghét cả cái mùi buồn nôn kia!’’

‘’Con qua đây cho ba !’’

‘’Không!’’

Thấy Ngô Diệc Phàm có định đánh đòn Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao vội vàng ngăn lại -‘’Phàm ca anh đừng kích động quá, Thế Huân là vì đợi anh sốt ruột quá nên mới như vậy thôi.’’

‘’Trước đây cũng không phải anh chưa từng về nhà muộn thế này bao giờ, Thế Huân lúc đấy cũng rất biết tự giác đi ngủ, hôm nay tại sao lại không nghe lời như vậy.’’

Hoàng Tử Thao đứng thẳng dậy, nhìn Ngô Diệc Phàm đang nổi cáu -‘’Anh là đang cảm thấy em chăm sóc Thế Huân không tốt.’’

‘’Không phải vậy.’’-Ngô Diệc Phàm chán nản xua tay, cởi áo khoác trên người ra tiến về phòng tắm.

Tuấn Miên nhìn Ngô Thế Huân khóc mà thấy thật đau lòng, vội vàng đi đến ôm vào lòng. Hoàng Tử Thao thấy vậy liền cúi người xoa đầu cậu nhóc,nói-‘’ Tuấn Miên nghe lời thầy đưa Thế Huân đi ngủ nhé.’’

‘’Con biết rồi. Thầy cũng đừng tức giận nhé.’’ – Thế Huân trề môi, dáng vẻ tủi thân Hoàng Tử Thao lúc này cũng khiến nhóc không vui.

‘’Thầy không sao, chính là Thế Huân đó, con đã giận ba con quá rồi, con trai của mình làm gì có ai không thương, chỉ là do Phàm ca hôm nay tâm trạng không được tốt thôi.’’

‘’Thầy có cần qua ngủ cùng tụi con không! Giường của con vẫn có thể chứa được ba người!’’-Thế Huân mặt đầm đìa nước mắt, rất dũng cảm muốn bảo vệ Hoàng Tử Thao.

‘’Giường của con không đủ cho ba người đâu…’’-Hoàng Tử Thao dở khóc dở cười kêu hai đứa nhỏ đi ngủ. Từ nhà tắm truyền tới tiếng nước chảy, Hoàng Tử Thao cứ đứng nhìn cánh cửa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nằm xuống giường Ngô Diệc Phàm.

 

End chương 18.

rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, thời gian gần đây mình có chút việc bận >w<

Advertisements

13 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 18

  1. Ngô Diệc Phàm đáng ghét nha ;A; Quả thật khi trước chưa có người yêu để con đi sớm cũng được, đi về trễ cũng chẳng sao nhưng hiện tại rước Tử Thao đến ở cùng mình rồi, cũng có chút gì đó gọi là trách nhiệm giờ giấc mới phải chứ ;A; Một nhà ba người cùng đợi anh, mệt mỏi như thế, anh còn than phiền gì đây? T_____T

    Hóa ra là LayHan chứ hông phải HanLay sao :(((((( Hóa ra HoHun chứ không phải HunHo sao :(((((( Nhưng thôi, sẽ chờ tiếp diễn biến đây ♥~

  2. Aaaaa cuối cùng cx đợi đc chap mới rồi ạ *tung tảy nhảy nhót*
    Sao Thế Huân lại giận dữ như vậy a~? Có phải giận thay Tử Thao ko đây?
    Cảm giác Tử Thao có rất nhiều nỗi phiền lòng mà ko muốn nói ra. Diệc Phàm, anh có nhìn ra tâm tư ngta ko đấy hả???
    Mà mùi lạ trên người Diệc Phàm là gì a? Thực sự muốn biết ạ. Mong là ko phải mùi của cô nào đó TwT

  3. “Ngô Đại Ngưu ba đi chơi bời ở xó quỷ nào, bây giờ đã là mấy giờ rồi?!”

    Móa, là do xem phim quá nhiều hay gì mà nó phát ngôn già khắm vại =))))))))))))))))))))). Ời ~ trẻ con có khác :3

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s