[Series – Drabble] Đã từng yêu (3/3)


Author: greenwrild

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta: Haku

Original Name: I Loved You

Original Linkhere.

Genre: Angst, One-shot, Yaoi; Tragedy

Description:

Người ta luôn nói rằng, thật quá khó khăn để nhớ một vài điều – một vài chiếc chìa khóa họ bỏ đi, tên của một vài người họ muốn lãng quên, nhưng chẳng một ai đề cập đến việc họ đã khó khăn như thế nào…. để rũ bỏ những mảng hồi ức ấy.

Có những thứ bạn thực sự cần phải gửi về quên lãng, để có thể tiếp tục sống trên cõi đời này.

Nhưng có những thứ cứ ở lại một nơi suốt một quãng thời gian dài. Đôi khi chúng ta cần một chút mồi nhử để có thể đưa ra lời cảnh báo với nhân loại, rằng tôi vẫn đang ở đây, tôi vẫn đang tồn tại.

“Đôi khi anh thường tự đan hai tay mình thật chặt, những lúc đó anh chỉ muốn nhớ rằng, bàn tay em cũng đã từng xiết chặt tay anh như thế!”

MIỀN KÝ ỨC

Drab 3/3

~Xin em, hãy cho anh thêm một lần nữa được yêu em bằng cả trái tim~

Kris dường như đã chẳng còn để ý đến việc bản thân anh ghét mùi ête nơi bênh viện như thế nào, cho đến tận lúc anh cùng Chan Yeol bước qua cửa lớn trước bênh viện. Vô trùng, metal, café cũ, và dù dùng đến bao nhiêu thuốc khử trùng cũng chẳng thể hết nổi cái mùi thối rữa đặc trưng của bệnh tật và những dày vò đau khổ. Cái ý nghĩ về hình ảnh Tao đang nằm trên giường bênh trắng toát lạnh lẽo, bất tỉnh và không phản ứng lại bất cứ thứ gì cứ dồn dập bao phủ tâm trí anh, những thứ Joon Myun đã miêu tả với anh trong điện thoại thật quá khủng khiếp.

Có vẻ như Joon Myun đã bắt gặp đứa trẻ nhà anh một mình lang thang trong làn mưa ở công viên, và khi Joon Myun cố tiếp cận em ấy, thì cậu lại đầy sợ hãi mà quay người bỏ chạy. Điều cuối cùng Joon Myun bắt gặp, chính là cảnh tượng chiếc xe ô tô đi chệch làn đường tông thẳng vào bóng dáng quạnh quẽ dưới màn mưa mờ mịt…

“Bác sĩ nói rằng Tao vẫn đang bất tỉnh. Vụ tai nạn vừa rồi đã khiến cho xương sườn của em ấy tổn thương nặng nề. Và em rất tiếc, nhưng họ nói rằng, có lẽ em ấy sẽ khó có thể tỉnh lại ngay…. Nhưng, đừng lo, Kris, Tao vẫn còn sống, em ấy sẽ không sao hết, mọi thứ vẫn ổn…” Tất cả những gì Joon Myun nói, Kris không nhập tâm mà tiếp nhận chút nào. Tai anh ong ong, tiếng reo réo rắt sắc nhọn cứ thế mà lượn lờ xung quanh anh, bao phủ và nhấn chìm thính giác anh. Tất cả những chuyện này là quá sức chịu đựng, anh không thể, vĩnh viễn không thể chấp nhận cái sự thật đang bày ra trước mắt!

Kris bắt đầu loạng choạng bước đi. Anh cần phải tìm một nơi đủ yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng và sắp xếp lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bây giờ. Tao bị một chiếc xe hơi đâm trúng? Không đúng, không thể nào có chuyện như vậy được.

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Joon Myun.” Chan Yeol cười mỉm cúi đầu chào Joon Myun, rồi nhanh chóng bước theo Kris.

Hành lang bệnh viện được lát bằng đá cẩm thạch, kim loại và nhựa. Đầy lạnh lẽo. Có một vài cô gái ở phía bàn thông tin với những chỉ dẫn về các khoa điều trị và khám chữa bệnh của bệnh viện, họ đang chỉ đường cho mọi người đến khoa ICU, Khoa Xạ trị, Khoa Ung thư, Nhi Khoa….

Kris tìm cho mình một góc khuất bên cạnh máy bán hàng tự động. “Kris, em ấy nhất định sẽ không sao. Tin em đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Chan Yeol lên tiếng, nhẹ vỗ vai anh đầy an ủi. “Các bác sĩ nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt…” Kris chỉ yên lặng lắng nghe, anh cố gắng không để mình thốt ra bất cứ điều gì, bởi anh biết mình không mạnh mẽ như mọi người những tưởng, bên trong anh những giọt nước mắt đã trực trào gào thét muốn tuôn rơi…

Chan Yeol im lặng vài giây, cậu cố lên giây cót tinh thần, “Anh có muốn đi gặp em ấy không? Sắp hết giờ thăm hỏi rồi….” Cậu nở một nụ cười bình yên nhìn anh.

Không nhìn về phía Chan Yeol, Kris gật đầu, “Chúng ta đi nào.”.

***

“Anh không thể chỉ đứng yên mà nhìn anh ấy chìm vào bùn lầy như vậy!” Chan Yeol nói, bàn tay đan chặt từng ngón vào đôi tay thon dài của Baek Hyun, anh khẽ vuốt ve ngón trỏ của cậu. Bất cứ khi nào mệt mỏi hay căng thẳng khó chịu, anh đều làm như vậy, lâu dần nó trở thành thói quen khó bỏ. Và bản thân anh càng không muốn bỏ, bởi chỉ có Byun Baek Hyun cậu mới làm anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. “Anh ấy giống như một người anh trai thân thiết của anh vậy, anh không thể bỏ mặc anh ấy…. Anh nhất định phải làm được điều gì đó cho Kris!”

“Em nghĩ chúng ta nên làm gì bây giờ?” Joon Myun quay đầu hỏi Chan Yeol “Anh ấy không chịu rời khỏi Tao tầm một phút, anh ấy cứ ở cạnh cậu ấy li bì mà bỏ bê chính bản thân mình.”

“Vậy thì giờ chỉ có một cách duy nhất…. Đó là chúng ta hãy tìm cách đánh thức Tao tỉnh lại thật nhanh chóng!” Jong Dae hùng hồn tuyên bố “Đánh thức em ấy đi và rồi chúng ta sẽ thấy một Kris bình thường mọi khi!”

“Đừng đùa như thế nữa, Jong Dae! Tất cả mọi người chúng ta ở đây đều biết rõ bản thân không có khả năng làm gì đó để kéo Tao ra khỏi cơn mê man.” Yi Xing ảo não cắt ngang, nét căn thẳng trên ngập từng đường nét trên gương mặt, một vài lọn tóc vàng xòa xuống che kín đôi mắt. “Những gì chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là ở đây, nhìn về phía họ ngóng trông. Chỉ có thể để hai người ấy biết rằng, đằng sau họ luôn có những người bạn quan tâm hướng về.”

“Nhưng chẳng lẽ chúng ta sẽ chỉ ngồi đây bình thản mà chờ đợi tin tức đến sao?” Lu Han thắc mắc.

Baek Hyun lắc lắc đầu bất đắc dĩ, “Em biết điều đó nghe có vẻ chẳng có gì đúng đắn, nhưng đó có lẽ là việc duy nhất chúng ta có thể làm trong tình trạng này. Nếu cứ cố gắng làm những điều mà chúng ta đều biết là không có tác dụng gì, chỉ càng làm mọi việc trở nên lằng nhằng và khó khăn hơn thôi.”

“Baek Hyun nói đúng, đây là trở ngại mà phải tự hai em ấy nếm trải và vượt qua. Nghe có vẻ ích kỉ và tàn nhẫn, nhưng chuyện là như thế đấy…” Min Seok thở dài, ánh mắt xa xăm lên tiếng, giọng nói thảng hoặc như thổi vào không gian một câu nói cũ kĩ mông lung thân thuộc.

Sự im lặng rất nhanh bao trùm toàn sảnh, cái khó chịu và mệt mỏi phủ lấp mọi con tim, người trẻ tuổi nhất, Se Hun, bật khóc nức nở trên bờ vai Lu Han, chiếc áo cũ nhẹ thấm đẫm những giọt lệ. “Đánh thức Tao dậy nhanh đi, hyung. Xin anh đó, nhanh đi đánh thức cậu ấy đi. Em không thích như thế này!”. Lu Han xoa đầu Se Hun, thì thầm dịu dàng an ủi cậu.

Kyung Soo, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, đứng dậy và lặng lẽ rời đi, có lẽ cậu ấy đang khóc, có lẽ cậu ấy không muốn ai nghe thấy tiếng khóc nấc sụt sịt của bản thân. “Em sẽ đi xem anh ấy như thế nào…”, Jong In nói rồi vội vàng chạy đuổi theo bóng lưng nhỏ bé.

Chan Yeol thở dài bất lực, ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng muốt lạnh lẽo.

***

Kể từ ngày vụ tai nạn của Tao xảy ra đã hai tuần qua đi, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Nỗi lo sợ, bất an xâm chiếm Kris, anh không chắc mình còn có thể kiên nhẫn bao lâu nữa, đến lúc nào cậu mới tỉnh lại. Anh sẽ phải nhìn cơ hội tỉnh dậy của cậu mỏng manh theo thời gian đến tận khi nào? Kris những ngày qua luôn chỉ có thể ngắm nhìn cậu chìm sâu trong cơn mê man, anh đã đến đây vô số lần, anh đã tự nhủ khi đếm hết những bước chân hằn dấu mình trên phố Gyeonggi-do thì cũng là lúc cậu thức dậy và nhoẻn cười nhìn anh.

Kris đặt nhẹ lên trán đứa trẻ nhà anh một nụ hôn phớt, vuốt ve vài sợi tóc lòa xòa nơi đôi mắt nhắm chặt của cậu, một cách dịu dàng và nâng niu hết sức có thể, “Anh về rồi đây, Tao!”. Đáp lại anh chỉ là một tiếng nấc hụt trong im lặng, anh đặt túi đồ ăn và nước tăng lực mới mua lên kệ.

Kris biết, cơ hội anh có thể nghe lời đáp lại từ Tao gần như là vô vọng, nhưng, mặc kệ, anh không quan tâm, anh vẫn mỉm cười ôn nhu trò chuyện cùng cậu, giống như cậu đang ở đó mở mắt chăm chú lắng nghe anh, nhưng cậu những ngày bình thường… Mẹ Kris đã từng nói với anh, rằng dù con người ta đang trong tình trạng hôn mê, họ vẫn có thể lắng nghe những lời chúng ta nói, chỉ có điều họ sẽ không thể nhìn thẳng vào ta, cười với ta và nhoẻn miệng đáp lại lời ta. Và dù cái hành động này có khiến Kris có vẻ điên rồ bao nhiêu, anh vẫn cam tâm tình nguyện, vì chí ít nó cho anh cơ hội mỏng manh, Tao sẽ nghe thấu được tình yêu anh trao cậu. Anh muốn làm điều này thay cho tất cả khoảng thời gian trước đó, khi anh không ở cạnh cậu. Anh muốn được yêu cậu một lần nữa, muốn được trao trọn cho cậu trái tim này lần nữa… Anh muốn bắt đầu lại cùng khởi điểm mới….

“Em muốn xem gì nào, Tao?” Kris hỏi, anh ngồi đầu giường Tao, trong tay là chiếc điều khiển đang chuyển kênh ngẫu nhiên. “Em có xem tập Siêu Đầu bếp Hàn Quốc hôm qua không? Henry-sunbaenim đã nhận chiếc hộp thách thức bí ẩn.”. Kris biết điều này thật tồi tệ. Kris cũng biết trông anh khổ sở như thế nào bây giờ. Kris càng biết rõ về những mẩu chuyện truyền miệng của các y tá, anh biết họ thương hại anh. Nhưng anh không quan tâm. Anh bỏ ngoài tai những điều đó. Họ nghĩ họ biết những gì?

Họ có biết gì về cái ngày hôm đó? Ngày hôm ấy, ngày mà anh không còn được nghe thấy giọng nói với âm vực trong veo của cậu, ngày mà nụ cười của Tao không rạng ngời chiếu sáng ấm áp cõi lòng anh, ngày mà anh rỗng tuếch không chút xúc cảm.

Nỗi buồn ăn mòn con tim anh khi anh nghĩ về cái ngày tội tệ ấy. Là vì sao mà anh lại cứ để cái ngày hôm đó trong tâm trí mình, là vì sao anh lại đối xử với Tao như thế, là vì sao tự bản thân anh cứ tha thiết mà níu giữ mối quan hệ với cậu, là vì sao anh lại điên dại như giờ? Tao, đến bao giờ em mới mở đôi mắt anh đào xinh đẹp kia mà nhìn anh trìu mến như xưa?

Kris nằm xuống cạnh Tao, dù rằng các y tá đã từng trách mắng anh không được phép nằm cùng bênh nhân trên giường bệnh như vậy. Anh kề sát đầu cậu gần mình, nhẹ quay sang đối diện cậu, anh lặng ngắm cậu thật kĩ. Tao, em quả thật rất đẹp! Cùng với nhịp tim dần dần bình yên trở lại của mình, Kris chìm vào giấc ngủ cùng gương mặt xinh đẹp của đời anh.

***

Một lần nữa, đêm lại về. Ánh đèn dọc hành lang tắt dần, bàn trực vắng vẻ, không khí lạnh ẩm ướt của màn đêm tràn vào phòng. Kris bị đánh thức bởi một chút xáo trộn nhỏ trên giường, anh choàng mở mắt và giật mình chăm chú nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn đang hoàn toàn tỉnh táo nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Từng ngón tay miết nhẹ mái tóc vàng óng mượt của Kris, nụ cười ấm áp, “Anh thật đẹp!”. Cậu thì thầm, bàn tay vuốt ve gò má Kris.

“T-Tao…” Kris nghẹn ngào, nước mắt ngập khóe mi anh, anh cố hết sức giữ bình tĩnh nhưng dường như sự cố gắng ấy lúc này là hoàn toàn vô dụng. Ôi trời, đây là tất cả nỗi nhớ nhung của anh suốt thời gian qua, giọng nói của cậu, nụ cười của cậu, cái vuốt ve dịu dàng của cậu! Kris ôm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Tao, đắm mình trong cặp mắt anh đào đầy cám dỗ kia.

Kris điên cuồng trong từng đường nét trên gương mặt đứa trẻ nhà anh, đôi môi với đường cong gợi cảm, mái tóc mềm mại, bọng mắt quyến rũ, một dải băng trắng bao quanh lông mày Tao, vết cắt nông có thể nhìn thấy trên môi và mũi cậu.

Kris chạm nhẹ vào môi dưới của cậu trước khi kéo cậu gần sát vào mình, cẩn thận đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn chứa đựng tất cả những xúc cảm của anh, nỗi nhớ mong, sự khao khát, nỗi buồn, hầu như là tất cả tình yêu của anh. Giọt nước mắt mặn nóng nhẹ tuôn chảy, hòa cùng nụ hôn say đắm của cả hai, vị mặn đắng đầy nghẹn ngào.

Nhưng khi Tao đẩy Kris ra khỏi người mình và dừng lại nụ hôn ấy, cậu đã bóp nghẹn con tim anh bởi những lời nói của mình.

Không thể nào chuyện này lại là thật được.

Chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ mà thôi.

Đúng vậy, những gì Tao vừa nói nhất định chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ đen tối khủng hoảng. Có vẻ như các vị thần đang chơi đùa với anh ? Sau khi tặng cho anh một niềm vui nghẹn ngào thì họ lại nhanh chóng dìm anh vào nỗi lo sợ tồi tệ nhất.

“Amh…Anh là ai ?”

[ Just…To be continue… ]

====/.

Nếu coi đây là end của fic thì … /cười/ 

Series I Loved You được phát triển từ shot1 lên thành 3shot. Sau này sẽ còn tiếp tục nữa. Nhưng chưa rõ đến bao giờ mới có shot kế tiếp, tạm thời bạn tác giả vẫn đang tác nghiệp /cười/.

Vậy nên drab 3/3 xin kết thúc ở đây. Và sẽ quay lại sớm nhất có thể khi có hàng :”) *vẫy vẫy*

Advertisements

10 thoughts on “[Series – Drabble] Đã từng yêu (3/3)

  1. WTF? ;A; sao lại dừng ở đây? Chưa có màn tình thường mến thương nào cơ mà *túm áo*lắc lắc* không chịu đâu. Arghhhhhh

  2. WTFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    Dừng là sao!!!!!!!!!!!??????????!!!!!!!!!!!!!!???????????!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
    Bức xúc!!!!!!!
    Táo bé cụa taaaaaaaaa

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s