[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương hai mươi ba


Chương hai mươi ba

.

.

.

 Thực ra anh luôn suy nghĩ, nếu như anh có thể cho em một mùa hè hạnh phúc nhất, vậy là tốt rồi.

Tháng sáu. Khi Hoàng Tử Thao xé ngày lịch cuối cùng của tháng năm xuống liền có chút hốt hoảng. Cậu cảm thấy chuyện một năm trước mình kéo hành lý tới gõ cửa nhà Ngô Phàm giống như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Cậu đứng trước quyển lịch mà ngẩn người, lại cảm giác ở phía sau người kia đi từ phòng bếp ra, đem bát đũa đặt lên bàn “Nhìn ngây ngốc cái gì thế?”

Hoàng Tử Thao quay đầu lại loẹt quẹt kéo dép lê đi tới, kéo cái ghế ngồi xuống “Em đang cảm thán thời gian trôi đi quá nhanh”

Ngô Phàm kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ngồi theo, nâng mặt cậu lên cười như không cười “Ngày hôm nay còn biết cảm thán là sao?”

Hoàng Tử Thao bưng bát cháo lên húp, giương mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm nói em quen biết anh gần một năm rồi, Ngô Phàm tiên sinh. Lúc này ngoài cửa sổ, những cơn gió tháng sáu thổi vào như mang theo nhiệt độ đầu hạ cùng ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của hai người. Ngô Phàm yên lặng nhìn cậu vài giây, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay bên trong lớp áo mỏng , đưa đến trước mặt mình, sau đó lồng bàn tay của mình vào tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, đặt lên trên bàn.

Động tác ấm áp như vậy dường như đối với Ngô Phàm đã trở thành một thói quen, hành động này có thể không khiến cho người ta có cảm giác kích động nhưng lại mang đầy ý tứ thân mật một cách tự nhiên. Một tay Hoàng Tử Thao bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, một tay cầm thìa tiếp tục ăn cháo, còn nói về Biện bạch Hiền. Nói sau khi Phác Xán Liệt đi Biện Bạch Hiền một mình vẫn ở phòng đó, dường như hơi cô đơn, càng ngày càng chăm hẹn Hoàng Tử Thao ra ngoài chơi. Quả nhiên khi mới ở cùng nhau Bạch hiền cùng Phác Xán Liệt quan hệ nhìn qua giống như không tốt. Bây giờ có lẽ Bạch Hiền lại là người nhớ tới Phác Xán Liệt hơn bất cứ ai.

“Chỉ cần nhắc tới Phác Xán Liệt, cái miệng Biện Bạch Hiền sẽ nói không ngừng nghỉ” Hoàng Tử Thao nhăn mặt.

Ngô Phàm nhớ tới chàng trai nhỏ bé đã từng có thái độ đối địch với mình hiện tại cũng dần dần dịu đi. Lần trước gặp mặt thì nhìn thấy anh, người kia cuối cùng cũng đánh tiếng bắt chuyện chứ không giống như trước không thèm để ý. Ngô Phàm nói trợ lý của em tính tình cũng trẻ con giống như em thôi, Hoàng Tử Thao hứ một tiếng tỏ vẻ xem thường. Bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn, Ngô Phàm có nói tới Ngô Thế Huân. Cậu ấm nhỏ của Ngô gia rốt cuộc cũng bị ba cậu ta bắt quay về công ty nhà mình. Ngô Phàm nói tới việc này ý tứ cho chút tiếc nuối. Ngô Thế Huân tới công ty Ngô Phàm làm trợ lý đã nửa năm, ngày tháng tích luỹ cũng học được không ít kinh nghiệm và đạo lý ứng xử, Ngô Phàm còn đang hài lòng mình cùng trợ lý ngày càng làm việc ăn ý thì người đã bỏ đi.

“Hừ, một Phác Xán Liệt một Ngô Thế Huân, hai tiểu lưu manh đó cùng rời đi thật thoải mái” Ngô Phàm nhẹ nhàng than thở một câu. Hoàng Tử Thao nhìn ra anh thật sự tiếc nuối, liền nở nụ cười an ủi, nói còn có thể có khả năng trở lại mà.

Việc Ngô Thế Huân rời khỏi công ty của Ngô Phàm, thực ra Hoàng Tử Thao cũng biết. Việc này hơn một nửa tác động là do anh họ Lộc Hàm của cậu làm. Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân rời khỏi công ty nhà mình, vị trí tốt không làm lại đi làm cái chức trợ lý chẳng hay ho gì cho Ngô Phàm, suốt ngày mệt mỏi đến chết đi sống lại, giờ giấc chênh lệch nên giận đến trợn mắt. Anh đem Ngô Thế Huân giáo huấn một hồi lâu, nói cậy tuổi trẻ mà không để ý gì đến sức khỏe, cũng không nhìn xem dạ dày cậu đã thành dạng gì rồi. Cậu luôn mong muốn được đi trên con đường của chính mình, vậy thì cũng phải nhìn lại bản thân xem vốn liếng của mình có những gì. Còn nữa, cậu là con trai độc nhất của Ngô gia, nếu không tiếp quản sự nghiệp thì để cho ai? Lộc Hàm nghĩ Ngô thế Huân giam giữ bản thân ở nơi này mà liều mạng làm việc quả thật rất hồ đồ. Ngô Thế Huân hiểu được Lộc Hàm nói ra những lời tức giận với cậu không phải là ghét, mà là vì yêu thương cậu. Trong lòng cậu hiểu rõ mối quan hệ của mình cùng cha trong khoảng thời gian qua bởi sự ngang ngược không chịu nghe lời của cậu mà dần dần trở nên phai nhạt. Lúc đó Ngô Thế Huân lúc nào cũng cảm thấy do dự phân vân, cuối cùng Lộc Hàm buông tay nói cậu trở về công ty hay không tôi cũng mặc kệ cậu. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn anh, lúc này mới chính thức quyết tâm trở về nhà. Khi nhìn thấy ba và mẹ, Ngô thế Huân cúi đầu bình tĩnh nói xin lỗi. Cậu cúi đầu, bên sườn mặt rốt cuộc hiện ra sự mềm mại đúng với tuổi mình, mà ở trong nháy mắt ấy, cậu rốt cuộc cũng có sự thành thục mà bản thân vẫn muốn có.

Ngay lúc đó, chuyện Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có tình cảm với nhau đã rất nhanh truyền tới tai Hoàng Cẩn Hi. Người con gái ấy quả nhiên là vào giữa đêm khuya hôm đó liền gọi điện muốn giết Ngô Phàm, biểu cảm hoài nghi yêu cầu Ngô Phàm xác định việc này đúng là sự thật. Cho đến khi Ngô Phàm đang buồn ngủ cực độ phát cáu mà khẳng định câu trả lời đến lần thứ ba, Hoàng Cẩn Hi ở bên kia mới trầm mặc một lúc lâu rồi trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Hoàng Cần Hi lần đầu tiên biết rõ anh cô đang ngủ nhưng vẫn cố tình gọi điện đánh thức anh. Lộc Hàm ngái ngủ hỏi làm sao thế, Hoàng Cẩn Hi ở bên kia khóc nức nở nói. Anh, rốt cuộc anh bị quỷ ám thế nào! Anh không nên cùng Ngô Thế Huân anh à! Anh, vì sao anh cùng với em trai em đều bị mấy thằng khốn nhà họ Ngô cướp đi! Anh, anh, anh à….

Ngày thứ hai Ngô Phàm lên MSN thì phát hiện chữ kí của Hoàng Cẩn Hi đổi thành “Thời gian tới không quan hệ với người nhà họ Ngô, đang điều chỉnh tâm tình để yêu thế giới này một lần nữa”. Ngô Phàm rất sung sướng mà nở nụ cười, mở khung đối thoại mà gửi đi một câu : Chào buổi sáng, Cẩn Hi. Bên kia vừa nhận được tin nhắn liền ngay lập tức thoát khỏi mạng.

Hoàng Tử Thao sau đó nói, có đôi khi em muốn đặc biệt xin lỗi chị. Ngô Phàm từ phía sau tiện tay mà ôm lấy cậu như bánh quy tiến lên phía trước lấy thẻ phòng sau đó mở cửa nhà. Anh mang theo ý cười nói không sao, người nhà họ Ngô bọn anh đời trứơc giải cứu trái đất, cho nên kiếp này mới cùng với anh trai và em trai của Hoàng Cẩn Hi đến bên nhau, chuyện này không thể trách em. Hoàng Tử Thao nghe nói thế không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn anh nói, gần đây Ngô Phàm tiên sinh càng ngày càng trẻ ra, càng ngày càng biết cách ăn nói nhỉ. Ngô Phàm nghĩ trong lòng đây vốn dĩ là câu nói của chị em, anh chỉ thay đổi chút xíu thôi. Khuôn mặt vẫn đang cười của anh chậm rãi tựa cằm lên trán cậu nhẹ nhàng nói, gần đây em xảy ra chuyện gì mà một tiếng tiên sinh, hai tiếng tiên sinh. Lâu rồi không nghe em gọi “ca ca”

“Anh thật sự muốn làm anh trai của em hả ?” Biểu cảm trên gương mặt của Tử Thao đúng kiểu nhất định không cho anh có lợi. Ngô Phàm chớp mắt “Em thật không có lương tâm”

“Không có lương tâm còn thích anh sao?”

Nội dung cuộc đối thoại nghìn lần như một này chẳng có chút nào thay đổi, hành lang ngoài cửa căn hộ như thường lệ chìm trong bóng tối không người qua lại. Đến thời gian quy định, chỉ sau năm phút đồng hồ đèn chiếu sáng liền tắt, ánh sáng vàng ấm áp từ căn nhà hắt ra chưa từng thay đổi khiến người ta có cảm giác an tâm. Trước cánh cửa nửa sáng nửa tối, anh cúi đầu nhắm mắt hôn cậu, động tác vẫn mang theo độ ấm quen thuộc, tim vẫn đập nhanh, máu chảy đến khắp cơ thể đều thấy ấm áp.

Trời tháng sáu, ban đêm không lạnh. Cùng người nọ bên nhau thì mặc dù tất cả đều bình thản như hoa nở rồi lại tàn, nhưng trong lòng vẫn thấy đó là cuộc sống nhịêt tình, khi bọn họ ôm nhau chỉ nghĩ đến trời, khi hôn nhau nghĩ tới đất.

Thực ra hạnh phúc của mỗi người đều từng bước từng bước mà tới, điều quan trọng là bạn có lòng tin và dũng khí chờ đợi hay không. Hoàng Tử Thao đã từng ngồi trước mặt Ngô Phàm trong quán ruợu chảy xuống nhiều nước mắt đến như vậy, trong lòng Ngô Phàm đã từng nghĩ đến chuyện hợp tan mà đau tới không cách nào xoa dịu được, cuối cùng chẳng phải hai người vẫn bên nhau hạnh phúc qua ngày đó sao. Ngô Thế Huân cũng từng bị Lộc Hàm ngăn ngoài cửa lâu như vậy, mang theo hơi lạnh mùa đông nếm trải khổ sở cùng khiếp sợ mới lấy đó làm tinh thần. Câu hăng hái mà vượt qua nghìn vạn khó khăn mà đuổi tới trước mặt người kia, cuối cùng Lộc Hàm không phải đã mở trái tim cùng nắm tay cậu sao. Nỗ lực của Phác Xán Liệt sau khi bị tổn thương đã chuyển hướng, chống cự của Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng thoả hiệp mà có được hy vọng. Kết quả của bọn họ là mỗi người một nơi nhớ về trái tim ấm áp của người kia, có người biết trưởng thành, có người học được tha thứ, có người quyết định chờ đợi, có người quyết định kiên cường.

 

+++

 

Vào tháng sáu khi Trương Nghệ Hưng mang theo máy ảnh ngồi máy bay đi Nhật Bản, người con gái ngồi cạnh thấy một vòng nhỏ treo ở trên balo của anh mà Phác Xán Liệt đã từng nói khi đưa anh đó là vòng cỏ đan để cầu nhân duyên, không nhịn được kinh ngạc. Trương Nghệ Hưng nhìn trên túi của cô gái kia cũng có một chiếc cùng đôi giống mình như đúc, vui vẻ mà cười với cô, hai người cùng nhau trò chuyện. Trước khi xuống máy bay, hai người trao đổi địa chỉ MSN, Trương Nghệ Hưng cúi đầu xác nhận địa chỉ của mình trên tờ giấy, ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Người con gái với gương mặt hiền và đôi mắt sáng khiến anh bỗng nhiên đứng dậy, lấy máy ảnh từ trong túi xách ra, hướng về phía cô mà ấn nút chụp.

Nhất định có người còn đang nỗ lực đi về phía hạnh phúc, có người đứng ở nơi đó ngóng chờ hạnh phúc, cũng có người bị chuyện cũ khiến cho tổn thương và đi qua hạnh phúc. Cho dù lúc này nhìn lại, đã có người tìm được lẫn nhau, ở trong hạnh phúc mà nắm tay thật chặt. Bất luận như thế nào, hiện tại trong câu chuyện của chúng ta đều không biết được ai là người đóng vai chính, chỉ là ngày sau khi chúng ta quay lại, nhất định sẽ hiểu ra, những tình cảm hiện tại đơn giản hay phức tạp, đều đã là những việc chúng ta từng trải qua, đủ loại yêu thương dịu dàng.

Thời gian sang tháng bảy, cây cối ngoài cửa sổ càng lúc càng xanh, ở dưới ánh nắng hè rực rỡ phát sáng. Hoàng Tử Thao đã chân trần đi lại ở trong nhà từ rất lâu rồi, hiện tại ngay cả việc nằm dưới đất lạnh lẽo mà không cần chăn cũng hoàn toàn có thể. Ban đêm, cửa sổ sát đất tầng hai tám của một toà nhà trong thành phố không hề sáng đèn mà để mặc cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng ngủ. Hai người dựa lưng ngồi dưới đất uống bia, Hoàng Tử Thao cười đôi mắt nheo lại mang theo những ánh sáng li ti. Gương mặt Ngô Phàm mang theo chút men say, anh bỗng nhiên lấy ví tiền, rút từ bên trong ra một bức ảnh chụp vô cùng tinh tế. Hoàng Tử Thao tiến tới nhìn, đó là khi họ đi bộ trong đêm ở Hokkaido, Ngô Phàm chụp ảnh cho Hoàng Tử Thao. Ký ức về đêm đó vẫn còn rõ ràng. Hoàng Tử Thao định trả thù mà đứng ở trên đường phố Sapporo vào mùa đông mà hôn Ngô Phàm nhưng cuối cùng lại bị anh hôn ngược trở về. Lúc đó, vẻ mặt tức giận của cậu bị đèn đường từ phía sau hắt lên rất sinh động. Ngô Phàm cầm lấy chiếc máy ảnh duy nhất ấn xuống, thành công chụp được một bức ảnh, cho vào trong ví tiền của anh.

“Cũng được đó, sau này cùng nhau đi Hokkaido một lần nữa đi” Hoàng Tử Thao nhìn người kia, nhận được cái gật đầu của anh. Cậu hài lòng nâng lon bia lên hoan hô một tiếng, sau đó ngã xuống, gối đầu lên đùi người Ngô Phàm.

Sau này cùng nhau đi Hokkaido một lần nữa, xem phim điện ảnh, trong bóng đêm anh hỏi em số chỗ ngồi, anh sẽ nói cho em là số mười ba mười bốn. Sau đó cả hai chúng ta cùng ăn ý không nói nhưng lại cảm nhận được trong lòng vui vẻ đến mức khoé miệng cong lên. Những ngày sau của những ngày sau nữa khi chúng ta vẫn còn bên nhau, anh sẽ tiếp tục nắm tay em, trái tim cũng sẽ hòa cùng một nhịp đập. Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ cảm thấy bình yên, anh mong thời gian sẽ vĩnh viễn tiếp tục trôi qua như thế.

Từ khi nào chúng ta có thể nghĩ về tương lai dễ dàng như thế, anh không biết có phải bởi vì anh quá yêu em hay không. Dù sao, cuối cùng anh cũng sẽ vẫn lơ đãng như vậy mà suy nghĩ đến tương lai, nghĩ tới thời gian hàng năm hàng tháng, nghĩ đến hoa hồng mùa xuân hay băng tuyết của mùa đông, muốn làm cây của em, muốn làm giường của em, chỉ muốn cùng em mười ngón tay đan chặt, nghĩ đến em như vậy, chính là anh. Anh muốn em khoẻ mạnh, muốn em hạnh phúc, muốn em bình an, tất cả những gì anh làm đều vì em, để em ở trong vòng tay ấm áp của anh. Anh từ khi nào cứ nghĩ tới thời gian xa xôi sau này, nghĩ tới thanh xuân, nghĩ tới nỗi đau chồng chất, nghĩ tới những năm tháng về già, thậm chí, nghĩ tới cả cái chết.

Đêm tháng bảy đó, cuối cùng, Ngô Phàm nhẹ nhàng cúi đầu gọi tên cậu, nhưng phát hiện người kia đã sớm gối đầu ngủ trên chân anh. Anh không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó nhích lại gần, chỉ một người yên lặng uống hết lon bia còn lại.

Anh bỗng nhớ tới câu nói trước đây từng nghe qua, lúc đó anh không hiểu, bây giờ có lẽ đã có thể hiểu được rồi. Sau này vẫn luôn như vậy, anh nghĩ. Anh nhẹ nhàng đặt lon bia xuống đất, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời lấp lánh đầy sao ngoài cửa sổ sát đất, khoé miệng vẫn giữ lấy nụ cười, lòng bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mại của người đang ngủ say. Gương mặt nghiêng của anh được ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu hắt lên nửa sáng nửa tối, rất dịu dàng. Anh cứ như vậy, ở trong lòng im lặng nghĩ tới câu nói kia.

Yêu thương, giống như đi theo bước nhảy của một chú ếch, giống như canh giữ một cái cây vậy.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương hai mươi ba

  1. =))) đang nghĩ k biêt Hưng đại ca sẽ “đi đâu về đâu” thì đọc đến đoạn kia. Dù sao e cũng thích a như vậy, yêu 1 cô gái bt, kêt hôn có cuộc sống hạnh phúc :3!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s