[Đồng nhân văn] Yêu thương – Phiên ngoại cuối


Phiên ngoại cuối

.

.

.

Một mùa xuân mới lại đến.

Mấy ngày trước Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao mới từ Hokkaido trở về. Cuối cùng thì  bọn họ cũng hoàn thành ước hẹn “cùng nhau trở lại Hokkaido một lần nữa”. Hôm nay Hoàng Tử Thao đem theo đôi mắt buồn ngủ mơ màng đi tới chỗ đánh răng, Ngô Phàm loẹt xoẹt lê dép từ cửa phòng tắm tiến vào, tóc tai có chút rối loạn, bờ vai cao rộng khẽ khom xuống, anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm Hoàng Tử Thao đang cúi đầu nhổ bọt kem đánh răng. Hoàng Tử Thao theo thói quen để mặc anh mà đem cốc đặt xuống rồi cầm khăn mặt lau mặt. Thực hiện xong một loạt công việc, cậu mới nghiêng đầu nhìn người kia đang đặt cằm trên vai mình giống như vùi cả gương mặt vào hõm vai. Người kia cứ thế ôm cậu, hai mắt nhắm lại bắt đầu ngủ. Hoàng Tử Thao chịu không nổi, mở miệng,“Ngô Phàm tiên sinh, tỉnh ngủ đi”

Mới chỉ qua hơn một năm rưỡi, người thiếu niên ngây ngô lúc mới tới trước đây dường như đã trưởng thành, trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Ngô Phàm ôm người lấy cậu vào trong lòng, bờ vai mỏng giờ đã rộng hơn đầy tin cậy cùng một trái tim cứng cỏi ấm áp, đôi mắt người nọ cũng dần dần thu lại vẻ mơ màng mà trở nên kiên định. Ngô Phàm mở mắt ra không nhìn cậu, bàn tay bên thắt lưng cậu siết chặt, bởi vì mới rời giường giọng nói trầm thấp nặng nề. Anh nói tại sao em cứ mở miệng là gọi Ngô Phàm tiên sinh thế?

“Làm sao, người khác em còn chưa gọi như vậy đâu” Hoàng Tử Thao cầm khăn mặt xoay người treo lên giá, kéo lấy người như chiếc chăn bông lớn đang dính ở phía sau mình đi tới đi lui. Cuối cùng, Hoàng Tử Thao cũng không nhịn được mà bật cười, quay đầu lấy tay búng lên trán anh “Này, buông tay anh ra đi, Ngô Chăn Bông”

“Haiz, gần đây đứa nhỏ này lớn rồi, không giống như truớc đây yêu anh nữa” Không nghĩ tới người kia cứ như vậy chôn mặt ở cổ cậu, oán giận mà làm nũng nói. Hoàng Tử Thao nghe xong ánh mắt toát lên ý cười, vẻ mặt mềm mại mang theo biểu tình khoái trá xoay người sang chỗ khác mặt đối mặt nhìn Ngô Phàm.

“Cằm anh càng ngày càng nhọn đó, gần đây gầy quá. Làm việc vất vả như vậy, rốt cuộc trợ lí của anh có hỗ trợ tốt không thế?” Hoàng Tử Thao nói một đánh trống lảng, lại vừa mang theo tính cách trẻ con chưa hề phai nhạt “Haiz, Lộc ca thật đáng ghét, gọi Ngô Thế Huân quay về công ty Ngô gia làm gì chứ…”

Chỉ một cậu nói đó, một câu nói trẻ con thiên vị thậm chí ích kỷ không hiểu chuyện, nhưng trực tiếp đem sự hạnh phúc của Ngô Phàm bị giấu ở trong đều lộ ra ngoài. Ngô Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt mềm mại giống như trước mà cúi đầu hôn Hoàng Tử Thao đến khi người kia tối tăm mặt mũi mới buông cậu ra. “Được rồi, em vào bếp xem đi, bánh mì nướng chắc là được rồi đó”

“À, được” Hoàng Tử Thao đi ra ngoài, Ngô Phàm nhìn cậu trong gương, lại vươn tay kéo cậu lại. Ngón tay ấm áp của anh lướt qua xương quai xanh trên cổ Hoàng Tử Thao. Cậu ngẩng đầu nhìn hình ảnh hai người trong gương, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu hôn nhàn nhạt, mặt nhất thời đỏ lên.

“Ngày hôm nay rất lạnh, mặc quần áo dày một chút, quàng khăn quanh cổ, biết chưa”

“….Ngô Phàm tiên sinh, anh cẩn thận ngày nào đó em cắn anh để lại dấu răng đấy” Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc anh, trên mặt màu hồng đã lan tới tai, hầm hầm đi ra. Ánh mắt dịu dàng của Ngô Phàm một đường dõi theo bóng dáng cậu, sau đó anh quay đầu cầm bàn chải đánh răng bôi kem.

Trước đây rất ít khi nói ba chữ “anh yêu em”, bởi vì chưa từng gặp người khiến tình cảm của mình đủ để nói ba chữ kia, cũng bởi vì bản thân vốn là người lạnh lùng, cảm giác đối với ba chữ kia còn rất mới lạ. Bây giờ cũng vẫn ít nói ba chữ “anh yêu em”, cũng bởi vì gặp người kia, tâm tình như vậy đã xuất hiện nhiều lần, cảm giác quá mức quen thuộc, giống như trước khi ngủ nhắm mắt lại vẫn có thể đi chính xác đến giường.  Không cần nói rõ, chỉ cần bản thân nhìn về phía người kia, thì người kia liền hiểu được thói quen đó, chính là anh yêu em.

Trước khi ra khỏi cửa, Hoàng Tử Thao lại nhận lấy ánh mắt bất đắc dĩ của Ngô Phàm khi đem thẻ phòng tới cho cậu, là do cậu để quên không mang theo lúc ra ngoài. Ngô Phàm nhìn người con trai bị vây trong khăn quàng cổ, đi đôi giày vải cũ ra khỏi cửa. Hi vọng hôm nay trời không mưa, tiếp tục một ngày đẹp trời.

+++

 Một mùa xuân mới lại đến

 Ngô Phàm lần này đi Hokkaido không thể tiếp tục mang thái độ cười nhạo đối với Trương Nghệ Hưng được nữa bởi vì Trương Nghệ Hưng cùng một cô gái trong chuyến đi lần trước tới Nhật Bản đã quen biết sau đó yêu nhau. Tình cảm của bọn họ rất tốt, đáng tiếc là khoảng cách giữa hai người quá xa. Người con gái kia sống ở Nhật Bản đã lâu mà anh thì lại ở trong nước. Tuy nói yêu đương xa xôi khiến tình cảm của hai người gặp không ít trắc trở, nhưng sau khi Trương Nghệ Hưng yêu, những bức ảnh mà anh chụp ra có vẻ như mềm mại hơn rất nhiều, không còn góc cạnh như trước nữa, lại càng tăng thêm cảm giác sinh động. Ngô Phàm cũng không thể tiếp tục trêu chọc anh “Cô đơn một mình chỉ mong được tìm được em gái”. Trương Nghệ Hưng cảm thấy thế giới này cho dù là một giây sau liền sụp đổ cũng không sao,anh cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là “Tình yêu vượt khoảng cách” .

Còn về Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, đối với Ngô Thế Huân, mùa đông năm nay so với  mùa đông năm trước cùng với mùa đông của rất nhiều những năm trước nữa đều không giống nhau. Ít nhất là dạ dày của cậu,  ngày ngày được Lộc Hàm gọi đến vài cuộc điện thoại ép hỏi có ăn cơm thật tốt không, hơn nữa thường thường nấu cho Ngô Thế Huân những món cháo hoặc súp mà cậu thích để làm ấm dạ dày, đến năm nay cũng không còn đau nữa. Ngô Thế Huân rời công ty trở về nhà, sau đó lấy tư cách thiếu gia mà ngồi ở vị trí cao nhất trong công ty, công việc cũng  tự nhiên như vậy mà không còn vất vả như trước. Cha cậu nhìn cậu làm việc càng lúc càng ra dáng một người tinh anh, thái độ so với cậu lúc còn nhỏ cũng dịu dàng hơn rất nhiều, sẽ không tiếp tục nghiêm khắc mà quản lý cậu.  Ngô Thế Huân vẫn cứ tiếp tục kéo hành lý trở về nhà trọ độc thân. Lộc Hàm lúc ấy tỏ thái độ : Ngô Thế Huân, cậu có bị bệnh không. Ngô Thế Huân cười đến rạng rỡ, nói Lộc Hàm của chúng ta vẫn còn ở nơi này sao.

“Tôi ở chỗ này rất tốt, cần gì phải chuyển đi?”

 “Trước kia không phải nói không muốn quay về nhà trọ sao. Bây giờ sao lại cảm thấy ở đây rất tốt ?”

 Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân mang theo ý cười mà hỏi khó, trận này anh chấp nhận thua, đưa tay ôm lấy gương mặt người kia: “Biết rõ rồi còn cố tình hỏi cái gì, cậu không phải muốn nghe tôi nói sao. Trong lòng tôi đều là  hình ảnh của tên khốn Ngô Thế Huân này, quay về căn phòng trống kia cảm thấy rất trống vắng.”

 “Đúng vậy, tôi chính là muốn nghe Lộc Hàm nói như vậy.” Ngô Thế Huân đem hành lý đặt ở bên chân, khuôn mặt tiến lại gần, “Cho nên tôi chuyển đồ trở về. Dù sao khi tôi ở đây, anh nói tôi có bệnh, vậy Lộc Hàm anh cũng có bệnh. Trước đây tôi vẫn có bệnh, sau khi yêu Lộc Hàm, bệnh này sẽ không còn tái phát nữa.”

Lộc Hàm lui ra phía sau, dựa vào cánh cửa. Lúc Ngô Thế Huân nhắm mắt hôn xuống, Lộc Hàm vẫn chưa quen mà ngại ngùng đỏ mặt. Ngô Thế Huân vừa cố chấp lại dịu dàng cầm tay anh. Ban đêm, hành lang trong tòa nhà vắng vẻ mang theo những cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, cằm người con trai mặc âu phục đặt lên trên vai người trước mặt sau đó từ từ ôm lấy. Ngô Thế Huân không bật đèn hành lang, miệng mang theo ý cười nói, Lộc Hàm, chờ tiếp qua một năm, chúng ta cùng nhau chuyển ra ngoài đi. Chúng ta sẽ cùng nhau mua một căn nhà không lớn nhưng thật gọn gàng sạch sẽ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chuyển vào. Sau khi anh tan tầm cũng không cần hâm mộ người khác, anh cũng có thể vừa mở cửa ra, bên trong sẽ có ánh đèn vì anh mà sáng lên. Lộc Hàm, chúng ta đến lúc đó cùng đi chọn màu sơn để sơn tường, sau đó chúng ta cùng nhau chọn đèn, trang trí ở trong nhà.

 Lộc Hàm nghe cậu không đầu không đuôi nói ra kế hoạch tương lại, nhịn không được cười, ngoài miệng vẫn là nói, này này này, cậu cả ba câu đều không rời hai chữ “cùng nhau” là thế nào? Ngô Thế Huân sẽ đem đầu từ trên bả vai anh ngẩng lên, nhìn anh một cách chăm chú nói, anh vốn là ở cùng với tôi mà.

  “Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, có vấn đề gì không.” Ngô Thế Huân lại tha thiết nói một câu. Lộc Hàm rốt cục cũng đứng ở trước mặt cậu nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

 “Đúng, đúng, đúng. Tôi là của cậu, tiểu hỗn đản này.” Lộc Hàm nhìn cậu, trong mắt cũng mỉm cười, phát ra những tia sáng lấp lánh.

 Lúc mà cậu đã từng rất thích anh, cậu thậm chí có thể thấy tương lai của anh vẫn sẽ rực rỡ cùng tươi đẹp. Thế nhưng cậu lại không xác định được tương lai của anh có cậu hay không . Hiện tại, vào thời điểm bọn họ cùng nhận ra tình yêu này, cậu cuối cùng cũng có thể khẳng định, anh nhất định phải cùng đi với cậu, còn cậu nhất định sẽ tạo ra tương lai của hai người. Những người khác cậu đều không quan tâm, cậu muốn chính mình khiến cho anh mỗi ngày đều nở nụ cười thật nhiều, thật hạnh phúc.

 Lộc Hàm đi vào phòng trọ của mình, mọi thứ vừa được sắp xếp xong thì di động vứt ở  trên giường bỗng nhiên nhận được tin ngắn. Màn hình hiển thị tin nhắn sáng lên ở giữa màn đêm rơi vào ánh mắt của anh. Ngô Thế Huân nằm cùng một vị trí giống như anh nhưng cách mấy tầng nhà nói với anh, chúc ngủ ngon, Lộc Hàm.

 Trong những căn hộ độc thân này, tầng trên tầng dưới hai trái tim đều tràn ngập tình yêu.

 Lộc Hàm từng chữ từng chữ nhắn lại nói, Ngô Thế Huân, chúc ngủ ngon.

+++

Một mùa xuân mới lại đến

Bạch Hiền lấy từ hộp thư dưới lầu ra hai bức bưu thiếp, vừa xem vừa đi lên nhà. Cậu thành thạo lấy chìa khoá mở cửa, đá bay chiếc giày. Nhìn xong bức bưu thiếp Hoàng Tử Thao gửi cho cậu từ Hokkaido, Bạch Hiền liền đi tới sô pha ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tấm bưu thiếp thứ hai dừng lại vài giây. Bưu thiếp mang con dấu bưu điện nước ngoài vượt đủ mọi khó khăn để tới được tay cậu. Bạch Hiền mở bưu thiếp trong tay mặt nhăn lại suy nghĩ, Phác Xán Liệt, chữ của cậu thật sự càng ngày càng xấu.

 Bạch Hiền rất xa xỉ ở một mình trong căn phòng này gần một năm. Một năm đó thời gian đầu Phác Xán Liệt còn gọi điện cho cậu, thời gian sau điện thoại của Phác Xán Liệt thất lạc không có thông tin. Vì vậy một tin nhắn liên lạc với cậu cũng không có. Biện Bạch Hiền vẫn sinh hoạt như vậy, ăn ngủ công tác nghỉ ngơi, đối với người thích mình không chút do dự mà tươi cười, với người mình không thích thì trực tiếp thái độ ra mặt. Nhưng mà có một ngày, lúc vô tình đi qua cửa hàng tiện lợi, cậu không biết bỗng nhiên suy nghĩ gì, đi vào mua một thùng sữa bò, sau đó tập cho mình thói quen uống sữa mà cậu vốn không thích.

Ở nơi này trong vòng một năm, thời gian đầu thỉnh thoảng Biện Bạch Hiền nằm mơ tỉnh giấc, hai má chạm vào gối đầu mang theo một mảng ẩm ướt mới phát hiện bản thân rơi nước mắt. Bạch Hiền cũng từng một mình ngồi ở trên bàn ăn mì tôm, sau đó không nhịn được nói Phác Xán Liệt tôi nguyền rủa cho máy bay của cậu gặp sự cố. Vừa nói xong liền bật người mà mắng chính mình, Biện Bạch Hiền mày là đồ miệng quạ đen. Lúc này cậu mới phát hiện thực ra bản thân cậu, một chút cũng không giận cậu ta.

Sau đó có một ngày, Bạch Hiền chuyển kênh thì thấy một chương trình, trong TV có hình ảnh kiến trúc Hy Lạp màu trắng trên nền trời xanh. Cậu vội bật người dậy lấy điều khiển từ xa mở lại kênh truyền hình đó, nhìn khung cảnh nơi đó đến xuất thần, bởi vì trên bưu thiếp Phác Xán Liệt gửi cho cậu, ở mặt trái có hình ảnh biển xanh và bầu trời Hi Lạp.

Một buổi tối sau đó, Biện Bạch Hiền nằm trên giường trằn trọc chưa thể ngủ, cậu cầm di động lên, bỗng nhiên nhớ tới bưu thiếp Phác Xán Liệt gửi cho cậu không có thông tin liên lạc. Cậu bỗng nhiên phát hiện bản thân mình nhớ cậu ta, rất nhớ, rất nhớ.

Ở nơi này một năm, dường như Phác Xán Liệt đã đi cả thế giới, đi qua rất nhiều nơi. Bạch Hiền đếm số bưu thiếp cậu ta đã gửi về, con dấu của từng địa phương cậu đều cẩn thận phân biệt, sau đó cố ý tìm ở trên mô hình địa cầu rồi đem những vùng đất ấy khoanh một dấu đỏ trên bản đồ. Cũng thỉnh thoảng, Biện Bạch Hiền không thể tìm ra nơi Phác Xán Liệt đang ở, cậu nhụt chí nằm sấp trên bàn, trong lòng chua xót không gì sánh được. Phác Xán Liệt, rốt cuộc cậu có trở về hay không.

Ở đây một năm, Biện Bạch Hiền chưa từng kiên định mà tin tưởng, lần trước ở trong viện hải dương học, Phác Xán Liệt thiếu chút nữa đã buột miệng mà nói với cậu, Bạch Hiền, tớ thích cậu. Bởi vì Bạch Hiền chờ cho tới khi người kia đi rồi, trong lòng vẫn còn chưa phát hiện, bản thân cậu rất thích Phác Xán Liệt.

Nếu thích người kia, như vậy thì nên tuân thủ lời hứa chờ cậu ta trở về. Biện Bạch Hiền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà nhớ nhung. Vì vậy, lại một mùa đông qua xuân tới, Biện Bạch Hiện nhịn không được một lần nữa rủa Phác Xán Liệt máy bay gặp nạn, sau đó lại nhanh chóng phi phi một tiếng, Biện Bạch Hiền mày là đồ miệng quạ đen. Hiện tại, cậu nhận được hai bưu thiếp kia, nhìn xong bưu thiếp Hoàng Tử Thao gửi từ Hokkaido cho cậu, ánh mắt liền nhìn về tấm bưu thiếp thứ hai của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt, chữ của cậu thật sự càng ngày càng xấu. Biện Bạch Hiền nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà đem những dòng chữ ít ỏi kia đọc đi đọc lại.

Đó là bưu thiếp Phác Xán Liệt viết khi ngồi ở trên xe bus, khi đó cậu ta đang ở trên con đường quanh co cạnh hẻm núi Grand Canyon. Đó là một ngày cô độc lang bạt một mình, Phác Xán Liệt nhìn qua cửa sổ xe còn vương những giọt mưa, thấy mặt trời màu cam đang lặn qua khe núi trên không trung kia, cậu bỗng nhiên sửng sốt. Qua lúc lâu, xe bus lại tiếp tục chở mọi người đi lên một vùng núi cao mới, Phác Xán Liệt tiếp tục nhìn mặt trời mọc, nhìn những hạt nước mưa chưa khô trên cửa sổ, sau đó viền mắt bỗng nóng lên.

Bởi vì dấu vết nước mưa bị ánh mặt trời hong khô, cho nên người bình thường thấy dấu mưa trên kính thuỷ tinh thường chỉ cảm thán, trận mưa đó qúa lớn, nhưng hầu như không thèm nghĩ tới sau khi nó xuất hiện, sẽ có ánh cầu vồng. Phác Xán Liệt đã từng chịu một trận mưa lớn mang tên Ngô Phàm, cho tới ngày đó cậu mới hoàn toàn sáng tỏ, tại thế giới của cậu còn một người tên Biện Bạch Hiền, là ánh mặt trời sau cơn mưa. Người kia là ánh nắng từng chút từng chút hong khô ẩm uớt trong lòng cậu, là mặt trời mọc, là mặt trời buổi trưa, mặt trời lặn. Trong lòng cậu từ đầu tới cuối, từng phút từng giây, Bạch Hiền vẫn chưa từng buông tay.

Ngày đó, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn mặt trời lặn mà gọi tên người kia, khi đó dấu mưa đọng lại trên cửa sổ xe đã biến mất. Cậu bỗng nhiên rất nhớ Bạch Hiền, nhớ hơn nỗi nhớ với bất cứ người nào, giống như muốn khoét lấy tâm can. Phác Xán Liệt lấy bưu thiếp từ trong túi ra, cậu lấy bút từng chữ từng chữ viết : Bạch Hiền, tớ trở về. Chờ tớ, tớ lập tức trở về.

Tấm bưu thiếp viết ở nơi núi rừng đó tới khi về tới tay Bạch Hiền thì bị cong mép. Bạch Hiền đọc đi đọc lại hai câu đó bốn lần. Lần đầu cậu ngẩn người, lần thứ hai cậu thoáng không tin, lần ba cậu cảm giác từng chữ từng chữ nặng nề đè xuống lòng mình, lần thứ tư liền cười lên, có chút nhớ nhung rơi nước mắt. Cậu nghĩ Phác Xán Liệt, mấy chữ này nếu cậu viết sớm cho tớ thì sẽ chết sao, tớ thật sự nghĩ cậu đã biến mất, thế nhưng lại luôn mong muốn, cậu sẽ sớm trở về. Cậu nhanh trở về đi, cậu hãy trở về nhanh lên.

Bạch Hiền hít hít mũi, sau đó đem tấm bưu thiếp để lên bàn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt góc giấy bị cong kia. Cậu nghĩ, người kia vào cửa không cẩn thận sẽ đụng vào khung cửa mất, bởi vì một năm vừa rồi người kia cuối cũng cũng thực sự cao lớn. Vì thế, Bạch Hiền đem bức bưu thiếp cuối cùng bỏ vào ngăn kéo, đặt cùng với những tầm bưu thiếp trước kia. Sau đó, cậu mở gian phòng vẫn để dành cho Phác Xán Liệt, cười tủm tỉm, sau đó bắt đầu quét sạch gian phòng cho cậu ta, trải giường chiếu chuẩn bị.

Lại một mùa đông qua xuân tới, đến tận bây giờ, cuối cùng băng tuyết cũng tan chảy, mà tớ lại nhìn thấy cậu. Thế giới bên ngoài cùng cậu giống như ánh nắng mặt trời tươi sáng, xuân về hoa nở.

____ TOÀN VĂN HOÀN ___

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu thương – Phiên ngoại cuối

  1. Ai~ nha~ =^= vậy là hêt r. Sao, hức sao tác giả k viêt nốt chỗ Chanh Bún gặp nhau đi a~! T.T viêt 1 cái phiên ngoại nữa có phải đỡ tiếc k!
    1 lần nữa cảm ơn bạn đã dịch truyện này ^^!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s