[Transfic – Oneshot] Wintertime


Wintertime

Tác giả: k-bear-ssi @AF.

Dịch: SB.

Beta: Thanh Nhi, Haku.

Thể loại: Ngọt-và-mềm.

Kris chưa bao giờ là một người yêu thích mùa đông. Nhưng bởi vì nơi ấy có Tao nên nó cũng không tệ lắm.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

THOÁNG ĐÔNG…

Kris chưa bao giờ là một người yêu thích mùa đông cả. Ở Hàn Quốc, tuyết rơi. Ở Trung Quốc, tuyết cũng rơi. Ở Canada, bạn sẽ cực kì may mắn nếu nhà của bạn không bị vùi lấp trong đống tuyết!

Thân là đội trưởng, anh không phải là người lúc nào cũng có thể than vãn về những phiền muộn của bản thân cho bất cứ ai. Nhưng hẳn nhiên Kris cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, và đã là người không tránh khỏi sẽ có lúc than phiền. …Chỉ là bản thân Kris giỏi kiềm nén mấy vấn đề ấy hơn những người xung quanh khác.

Nếu như bạn là một trong số ít những ai muốn biết lý do, Kris luôn sẵn sàng dành cho bạn một buổi “thuyết giáo” hàng giờ đồng hồ về sự khác biệt ở vẻ ngoài của anh ấy khi so sánh với hình mẫu người phương Đông; vốn xuất phát từ dòng máu đặc biệt của anh, thứ đã tạo nên sự nổi bật cho chính anh khi đứng lẫn trong đám đông. Nói một cách dễ hiểu hơn: Kris rất rất rất cao. Người Hàn Quốc thường được cho là cao lớn hơn so với những người châu Á khác, có thể lấy ChanYeol và mấy gã Choi Choi ra làm ví dụ điển hình. Nhưng chiều cao của Kris thậm chí còn vượt trội hơn cả ChanYeol. Đó mới là điều đáng nói.

Không những cao mà dáng người của Kris cũng rất thon thả, là thon thả đấy. Tứ chi thuôn dài hữu lực cùng với cơ thể dẻo dai. Chân siêu mẫu miên man giời đất, một fan hâm mộ đã nói với anh như thế. Thêm vào đó, một khuôn mặt dài với cái cằm nhọn cùng chiếc cổ thanh mảnh đã hoàn thiện cái dáng vẻ siêu mẫu ấy của anh.

Đó là lý do vì sao anh luôn chuộng những mùa khác hơn là mùa đông. Bởi vì cái cơ thể của anh, nó không thể tạo ra đủ nhiệt để khiến anh cảm thấy thật sự thoải mái và nó lại càng không thể giữ ấm cho anh trong thời gian dài. Đối với Kris, đó chính là Địa Ngục. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái tư tưởng địa ngục đỏ rực của những ngọn lửa đang cháy liếm lên làn da, hòng thiêu rụi tất cả như thường thấy, lại là cái băng lạnh chết người, tràn ngập từ trong ra ngoài, chạy dọc theo cơ thể và thấm vào tận cốt tuỷ, làm Kris run rẩy, tê tái, và lạnh buốt đến tận xương.

Kris thậm chí còn ghét cả cái hanh khô trong không khí nên anh luôn phải có một chế độ chăm sóc đặt biệt hơn hẳn để giữ cho làn da luôn tốt.

Nhưng có một điểm tốt của mùa đông là: nó có ít bọ và côn trùng hơn. Và còn một điều quan trọng hơn thế…

Có thể nói rằng hệ miễn dịch của Kris không hề tốt vào khoảng thời gian đầu đông. Anh trở nên nhạy cảm một cách bất đắc dĩ với khá nhiều căn bệnh mà anh chả bao giờ muốn thừa nhận.

Nhưng, tất tần tật những thứ đó có là gì cơ chứ khi anh đã có Tao, cậu em út bé bỏng, và cũng chính là một-cái-gối-ấm-áp-mềm-mại-37-độ luôn nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Vào bất kể khoảng thời gian nào trong năm, dù là đông hay hè, anh vẫn luôn thừa tự tin biết rằng anh chính là nơi tập trung mọi sự chú ý của cậu em nhỏ. Huang ZiTao, người luôn cố gắng dành cho nhóm trưởng yêu dấu những quan tâm nho nhỏ đến những nhu cầu cơ bản của anh khi mùa đông đến. Còn điều gì có thể làm Kris ấm áp hơn thế nữa chứ! Những hành động tuy nhỏ bé nhưng lại ngọt ngào ấy đã khiến trái tim Kris phải rung động, nhưng anh là người chủ động trong mối quan hệ này, nên anh luôn phải cố sống cố chết để làm cho đúng cái vai trò “nặng nề” ấy. Tức là, tuyệt nhiên không nên bày tỏ một chút xíu nào cảm xúc của mình, cũng giống như mấy lời than vãn vậy. Chắc là chẳng có vấn đề gì quan trọng với chuyện đó đâu nhỉ!

Cơ thể Tao đương nhiên rất săn chắc. Không ai có thể chối bỏ những cơ bắp rắn chắc từ việc tập luyện wushu của cậu cả. Bề ngang của cậu chỉ có một chút xíu xiu to hơn Kris, nhưng còn chiều cao thì hiển nhiên không thể coi là bằng nhau được, khi Kris cao ngất hơn cả cậu em út của mình. Nhưng khi so cả chiều dài và bề ngang của Tao với chiều dài và bề ngang của Kris thì cơ thể cậu em có vẻ ấm áp hơn nhiều.

Mùa đông đầu tiên khi EXO hợp lại, cả 12 người đã quyết định đi ra ngoài chơi. Cố gắng gắn kết với nhau và trở thành một nhóm thật sự chứ không phải hai nhóm nhỏ. Đây là một ý kiến được quyết định bất chợt. Thế nên những vấn đề họ đã từng biết về nhau khi còn là thực tập sinh hoàn toàn không được để tâm đến, điều đó đồng nghĩa với việc sức chiu đừng cực kỳ thấp với nhiệt độ thấp của Kris đã vô tình bị lãng quên đi mất.

Mọi thành viên trong EXO-M đều “gói” mình thật kĩ để có thể ra ngoài trong thời tiết lạnh như thế. Mỗi người đều có những thứ như mũ đội đầu, nửa thân trên ít nhất cũng 2 lớp quần áo, nửa thân dưới thì là những chiếc quần vừa dài vừa dày, có thêm cả giày bảo hộ, găng tay, và nhiều thứ linh tinh khác nữa. Trông họ chẳng khác nào mấy cục bông tròn biết đi vậy.

Chính là gạt người nếu nói Kris không há hốc miệng khi nhìn thấy EXO-K, cụ thể là Chanyoel vẫn tươi cười, hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến cái rét cắt da cắt thịt này. Vì anh đã từng nghĩ rằng chàng rapper với hình thể giống mình này sẽ có những vấn đề y hệt bản thân anh.

Nhưng Kris đã nhận ra mình hoàn toàn sai lầm khi giọng nói trầm tính to vang ấy đang tới gần họ cùng với một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trái ngược hẳn với Kris, ngay cả với chiếc áo lót dài tay mà ống tay áo dài đến tận đốt ngón tay mặc dưới cái áo thun bông, thêm một cái áo len và áo khoác da, quần giữ ấm mặc ngoài đôi tất chân. Đôi bàn chân được bao bọc kỹ bởi đôi vớ làm bằng vải nỉ và đôi bốt nặng, cái nút bịt tai dưới cái mũ len hình PanDa, một món quà biếu không của Tao Panda, kéo xuống tận lông mày, cùng cái khăn quàng bự chảng cồng kềnh che lấp cả miệng và cằm, và cuối cùng là đôi găng tay, mà Kris vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh giá tê buốt đến thấu xương.

Kris thật sự rất ghen tị khi cả người anh thì đang run lẩy bẩy dưới lớp quần áo dày cộm còn ChanYoel lại không có vẻ gì là quan tâm lắm. Thật là trẻ con, Kris thoáng nghĩ và cố gắng xua đuổi cái cảm giác đó ra khỏi đầu mình.

Cơ mà nó quả thật là một sự tra tấn đối với anh, không hề nói quá đâu. Nhưng Kris vẫn cố vui vẻ cười đùa để không làm ảnh hưởng tới ngày đặc biệt của bọn họ. Và Tao, luôn cố gắng giữ chặt người anh lớn trong vòng tay mình, siết quanh vòng eo của anh, nhè nhẹ đem lại cho anh tất thảy những ấm áp nhất có thể.

Vậy mà mặc cho bao nhiêu công sức đã bỏ ra, Kris vẫn kết thúc ngày hôm ấy với một cảm giác cực kỳ mệt mỏi, ngay cả khi đã được ngâm mình trong nước nóng và hưởng thụ cái xoa bóp xa xỉ hiếm hoi của cậu em út. Và hệ quả không thể tránh là ngày hôm sau Kris thức dậy với cảm giác như sinh lực mình bị rút hết; hô hấp thì khó khăn, cổ họng thì ngứa rát kèm theo ho, lại còn sốt cao nữa.

 Kris đã bị viêm phế quản.

——————————

Tao để ý thấy rằng Kris trở nên yếu ớt hơn khi vào đông. Kris luôn dậy trễ, gần giữa trưa – khi mặt trời lên cao – còn luôn mang đôi dép lông để giữ cho cơ thể khỏi phải chạm vào cái sàn nhà lạnh như băng kia nữa.

Anh lảo đảo đi đến phòng tắm, mi mắt cứ đánh nhau mãi mà không mở ra nổi, chân thì đứng không vững. Thật may mắn khi anh thức dậy vào đúng lúc này! Tất cả mọi người đều đã tắm xong và giờ thì anh có thể tuỳ ý sử dụng nước nóng – thứ duy nhất có thể cứu sống anh bây giờ.

Khi đã tắm rửa sạch sẽ bóng loáng xong, Kris cùng những làn hơi nước mờ mờ ảo ảo bước ra khỏi phòng tắm. Tao đang ngồi ở mép giường, thơ thẩn thả hồn mình bay lung tung, thì bị gọi tỉnh bởi tiếng nước từ vòi sen trong phòng.

Cậu vẫy vẫy tay với anh, đầy háo hức, đôi mắt đen láy mở to và đôi môi thì vẽ nên nụ cười của một chú mèo con. Dù đã cố hết sức nhưng Kris chỉ có thể đáp lại lời vẫy gọi của cậu em một cách cứng ngắc, cả tay lẫn môi đều khó lòng mà hoạt động nổi, chỉ có thể vô thức kéo chặt lại áo choàng tắm trên người, không giấu nổi cảm giác tê cóng đang xâm chiếm cơ thể. Hai hàm răng thì va lập cập vào nhau và anh đành phải lơ nó đi để tìm kiếm quần áo thật nhanh trước khi chết cóng.

Anh lấy ra bất cứ thứ gì dài tay trước và nhanh chóng mặc vào để có thể tiếp tục sự nghiệp đào bới đống quần áo một cách thoải mái hơn.

Sau khi gói mình lại một cách hoàn hảo, Kris mới ngồi lên nệm cùng Tao. Cậu em chồm tới, hí hửng cầm ngay lấy tay anh, đan chặt những ngón tay ấm áp của mình với những ngón tay thon dài nhưng lạnh lẽo kia vào nhau. Mỉm cười hạnh phúc, Kris bất ngờ nhẹ áp môi mình lên má cậu trai kia, sát ngay khóe môi cong của cậu, cảm nhận hơi thở ấm phả ra đều đặn len lỏi dần vào trong cơ thể.

“Hey.”

“Hi.”

Đơn giản là họ chỉ cần như vậy. Những tiếng cười khúc khích, cái ôm siết thật chặt, hay cảm giác khoan khoái khi thấy chính mình trong đôi mắt sâu của đối phương, với cả Kris lẫn Tao, thế là đủ, đủ để biết mình là tất cả của người kia. Thật là một tình yêu “gà bông” ngọt ngào và trong sáng!

Họ cùng nhau trải qua những ngày mùa đông đó với tất cả sự lười biếng, lờ đi mọi thứ, hay chính xác hơn là tránh né các hoạt động ngoài trời bằng bất cứ giá nào. Chỉ nằm ườn trên giường, giấu mình dưới lớp chăn dày và quấn chặt lấy nhau. Tưởng chừng như hai người họ sẽ cùng nhau sưởi ấm và dễ dàng vượt qua mùa đông lạnh tê tái này, vậy mà người tính không bằng trời tính. Kris thế nào cũng sẽ mắc phải một căn bệnh nào đó, chắc chắn thế, thông thường đó là viêm phế quản. Ừ thì, nó luôn là viêm phế quản.

Sau đó, một ngày chỉ luôn quanh đi quẩn lại với việc Kris nằm ngủ và bị ủ trong biết bao là chăn mền, ít nhất 3 lớp quần áo, và cả cơ thể nóng bừng bởi cơn sốt.

Khi Kris bị bệnh, 2 người lớn tuổi nhất là XiuMin và LuHan sẽ chăm sóc anh như người mẹ chăm sóc đứa con yếu ớt của mình vậy. Vào cái giờ sáng sớm không ai có thể dậy được, họ sẽ thức dậy đo nhiệt độ cho anh, dịu dàng lay Kris dậy. Mỗi lần đặt tay lên trán Kris đo nhiệt độ là mỗi lần nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt hai người. “Có khó chịu không?’, ‘Có thấy đau chỗ nào không?’, ‘Để tôi đo nhiệt độ cho cậu nào?”…. Chàng nhóm trưởng thì giãy dụa một tí rồi lại quay sang chỗ khác mệt mỏi thiếp đi.

Dĩ nhiên, với Luhan – người tưởng chừng như nhỏ bé, thì chẳng có gì khó khăn khi “giải quyết” vấn đề của Kris. Cậu thì thầm vào tai Kris: “Nếu cậu còn phản kháng như thế nữa, Fan à, cậu và tớ đều biết là nhiệt kế có thể nhét vào chỗ khác ngoài miệng cậu đấy.”  Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để Kris hoảng hốt bật dậy, trưng ra một ánh mắt cầu xin. Hai người già họ chỉ phá ra cười thích thú, và ngay khi Kris định mở miệng ra chống chế, họ liền đặt ngay nhiệt kế vào miệng anh. Không sâu lắm nhưng cũng đủ cho nó ở yên trong đấy.

Bất cứ vận động mạnh nào (thể thao, chạy, tập luyện vũ đạo, vân vân và mây mây, và cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì) đều bị cấm đoán, và cặp đôi trong sáng ngọt ngào của chúng ta không thể tìm ra một tí ti lỗ hổng nào để “lách luật” bởi vì – dù bề ngoại có nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương như thế nào – thì cú đánh của LuHan và XiuMin không phải là chuyện để đùa.

Hiển nhiên Tao cũng cố gắng hết sức để theo kịp các anh của mình, cậu không muốn mình bị ai đó lãng quên. Cậu rón rén vào phòng của Kris, cố giữ thăng bằng với chiếc khay đựng cốc nước cùng vài vỉ thuốc trên hai tay mình. Đi nhẹ từng bước một, cậu em thật cẩn thận đặt mọi thứ lên chiếc bàn bên cạnh giường.

“Của anh đây!” giọng nói của cậu vang lên đầy hào hứng. “Anh phải uống thuốc để khỏi bệnh đấy!” Cậu lùi lại, đôi tay với ra hướng về phía anh, khẽ đỡ anh dậy.

Kris hình như cũng cảm thấy tội lỗi với cậu em nhỏ. Mà không. Anh ấy chắc chắn phải cảm thấy tội lỗi. Anh thoáng bối rối khi thấy cậu bạn trai của mình quan tâm đến mình nhiều như vậy. Kris chỉ là không thể hay không biết phải đáp lại như thế nào với tình trạng hiện tại. Chỉ có thể dời ánh nhìn đi, tránh ánh mắt của Tao.

“Anh?”  Tao hỏi, giọng điệu mềm đi, ẩn chứa lo lắng.

Kris chỉ lắc lắc đầu, tránh đi ánh mắt của cậu, tâm khẽ đau.

“Này anh có sao không?” vẫn là giọng điệu ấy, nhưng càng nhẹ nhàng hơn.

Anh chỉ biết khó nhọc gật đầu.

Tao từ từ tiến lại gần Kris, chiếc giường lún xuống khi cậu ngồi lên. “Thế có chuyện gì vậy?”

Chàng nhóm trưởng hít một hơi sâu. Với khả năng hiện trạng bây giờ, anh mở miệng nói, cố gắng từng từ từng chữ để Tao nghe rõ.

“Anhđãuốngthuốcrồi. XiuMinvàLuHanđãchoanhuốngítphúttrước.”

Dù hơi gấp và lộn xộn, nhưng Tao đều có thể nghe rõ từng chữ cái một.

Cậu chỉ biết cúi đầu, đầy thất vọng, mái tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt.

Rồi cậu thở dài.  Âm thanh não nề ấy xuyên qua tai hai người càng khiến họ nặng lòng thêm.

“Em chỉ muốn là một người bạn trai tốt thôi mà!” cậu nhỏ giọng nói, phụng phịu ngồi phịch lên đùi Kris, đầu tựa vào vai anh mà than thở.

Kris vòng cánh tay mình ôm lấy vai cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Tao. “Không đâu, Tao, em là một người bạn trai rất tuyệt vời.”

“Vậy tại sao em lại không thể giúp anh khoẻ hơn được?” Tao ai oán hỏi, đôi mắt đen láy cụp xuống. Có vẻ như cậu sắp khóc rồi.

“C..có… mà!” Kris vội vàng đệm thêm. “Lý do duy nhất mà anh uống thuốc của LuHan và XiuMin là do anh không muốn làm phiền em mà thôi! Thật đó! Em đã rất tốt với anh rồi!”

“Không có, không có đâuuuuuuuuuuuuuuuu” cậu đáp lại đầy hờn dỗi, hai cái má phồng ra, nguây nguẩy lắc đầu. “Em còn không đủ nhanh nhẹn để đem thuốc đến cho anh đúng giờ nữa là!!!”

“Ừ thì, XiuMin và LuHan rất rất rất chi là mẫu tính mà. Em biết họ thế nào rồi đấy!” Kris khăng khăng, mặc dù líu lưỡi một chút, siết chặt thêm người con trai ngồi trong lòng mình.

“Nhưng, em là người yêu của anh mà! Là người yêu đóóóóóó! Sao em vẫn không thể quan tâm tới anh thật nhiều chứ!??”

“Em có. Em có quan tâm tới anh rất nhiều mà. Thế nên anh yêu em, ZiTao. Anh chỉ yêu mình em thôi và anh không muốn bất cứ ai khác ngoài em nữa đâu.”

Với đôi mắt rưng rưng nước, Tao khẽ nhìn lên. “Thật không? Anh nói thật chứ? Đừng có mà dẻo miệng nha!!”

Kris ngay tức khắc gật đầu, nhanh đến nỗi làm đầu anh choáng váng một tí. “Tất nhiên, tất nhiên. Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh nhiều lắm đó!” Tao kêu toáng lên, đột nhiên nhảy chồm lên Kris, làm người con trai lớn tuổi hơn ngã nhào xuống giường. Bỗng dưng thấy hào hứng, ZiTao đặt liên tục những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khắp khuôn mặt chàng trưởng nhóm, phủ lên đó vô vàn thương yêu. Cậu ngây ngô cười như một đứa trẻ, trong khi chân thì vô thức dang ra quấn quanh eo của Kris, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau hơn nữa. Một rặng mây đỏ từ từ bò lên đôi má của cậu khi nhận ra tư thế ái muội của họ. Có lẽ Kris cũng thế, nhưng cũng có thể đó chỉ là do cơn sốt mà thôi.

Đây cũng không phải lần đầu của họ, chắc chắn là như thế, nhưng sự thân mật như thế này luôn khiến Tao hô hấp khó khăn hẳn. Cậu thở hắt ra, lăn khỏi người trưởng nhóm và cố gắng xua đi cái đám mây đỏ ửng trên mặt mình bằng một cái nhún vai. Kris vẫn để yên đấy, có thể là vì cơ thể mệt mỏi hay chỉ đơn giản là đã quá hiểu rõ cậu bé của anh.

Kris thường dễ dãi hơn cho những hành động đụng chạm giữa hai người khi vào đông. Anh cảm thấy rằng bản thân dù có muốn cũng khó chống đỡ được những cái đụng chạm đầy ham muốn của cậu bạn trai Tao, dù là bất cứ kiểu động chạm gì. Những nụ hôn nhỏ trải khắp khuôn mặt hay cổ anh, đan lấy những ngón tay thon dài hay vòng tay ôm lấy eo anh, rúc sâu vào thân thể ấm áp của anh, có vẻ như chính Tao đang cần hơi ấm hơi cả Kris. Và bất cứ điều gì cũng có thể làm anh nổi da gà khắp người và nhiệt lượng chảy tràn khắp thân.

Vào mùa đông, Kris sẽ để bản thân mình được ôm ấp nhiều hơn là tự bản thân chủ động ôm. Anh sẽ để Tao kiểm soát mọi thứ và làm cho anh đắm mình trong khoái cảm, nhiều như chính sự chênh lệch chiều cao của họ. Khi cần thiết, Kris – người đã mệt lả – sẽ để cho cậu em nhỏ hoàn toàn nắm quyền “làm chủ”. Cậu nhóc luôn dọn đường sẵn và với sự kết hợp hoàn hảo của hai người, mọi thứ luôn diễn ra thật trơn tru. May mắn cho hai người họ là LuHan và XiuMin bỏ qua những điều này. (Có nghĩa là KrisTao thật cố gắng để hai người ấy không phát hiện)

Rồi sau đó thì họ cùng chui rúc dưới lớp chăn, quấn quýt lấy nhau, mặc cho mi mắt nặng trĩu mà cười thích thú cho tới khi giấc ngủ kéo họ đi.

Tất nhiên là, sau tất cả khoảng thời gian môi kề môi – má kề má đó, không có gì là bất ngờ khi Tao-ốm lẽo đẽo theo sau Kris-ốm.

Và Tao-ốm thì luôn miệng rên rỉ, than vãn như thể đó là những ngày cuối cậu còn trên đời vậy. Như sắp thăng rồi ấy. Cậu cứ lầm bầm rằng cậu lạnh như thế nào, cơ thì nhức, mũi thì chảy nước, và cổ họng cũng không chịu thua kém khi mãi đau như thế. Hiển nhiên nó sẽ không đau đến mức đó nếu cậu ít nói lại, nhưng…có thể làm gì khác đây? Đương nhiên, hệ quả của việc này là những tiếng mè nheo không dứt, ‘Uwah, giọng em nghe thật quái dị và kinh khủng và ugh!’. Xoang của cậu ắt hẳn sẽ bị tắc nghẽn nếu cậu chỉ ngừng nói trong 1 giây thôi.

Còn Kris thì luôn luôn túc trực bên cậu ấy – dù cho anh có đang lạnh và khó chịu đến đâu – và chỉ rời đi để lấy nước hay thức ăn hay bất cứ thứ gì Tao đòi hỏi. Miễn sao chúng hợp lý là được. Trong đó thuốc là thứ mà cậu cực kì ghét, nhưng cậu cần nó để khỏi bệnh và anh phải hết sức mình, bày mọi chiêu trò để thuyết phục được người yêu nhõng nhẽo của anh. Ngay cả LuHan và XiuMin cũng đành bất lực với ZiTao mà.

Và khi Tao cảm thấy thoải mái hơn, họ chỉ thỏa thích nằm dưới ổ chăn, xếp tất cả thành một cái pháo đài vững mạnh của riêng hai người, sảng khoái hưởng thụ sự an ủi duy nhất từ bóng hình ấm áp của đối phương. Cảm thấy nhẹ nhàng giống như tất cả gánh nặng trên vai đều đã được dỡ xuống, như thể tất cả những gì ngoài thế giới riêng của hai người, đều dần tan biến. Chỉ còn lại những thứ bao quanh họ và không gì nữa hết.

Cho nên, có thể kết luận rằng, tuy Kris ghét cay đắng mùa đông vì anh ghét cái lạnh. Nhưng vì Tao vẫn luôn cố gắng ở bên sưởi ấm cho anh bất cứ lúc nào có thể. Và chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để anh mỉm cười hạnh phúc, sẵn sàng vượt qua cả trăm lần-3-tháng-mùa-đông lạnh lẽo này.

.

End.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s