[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi


Chương ba mươi

.

.

.

“Sự việc chính là như vậy,” Ngô Phàm đảo mắt nhìn một lượt tất cả những người đang đứng xung quanh, “Mọi người có thể cho ý kiến rồi.”

 

Không ai nói gì hết. Miệng Kim Mân Thạc mở lớn đến mức có thể nhét vừa ba chiếc bánh bao, Kim Chung Đại ngồi một bên đã muốn trượt dài từ ghế sô pha xuống mặt đất rồi. Trương Nghệ Hưng đơ người gần một phút đồng hồ, sau đó quay qua phía Lộc Hàm: “Lộc gia, anh véo em một cái đi.”

 

Lộc Hàm cũng biết phần nào câu chuyện so với ba người kia nên có bớt kinh ngạc hơn một chút, nhưng mà cũng ở trong tình trạng nói không nên lời. Ngô Phàm thở dài, vươn tay ra cấu vào cánh tay Trương Nghệ Hưng một cái.

 

“Á!!!” Nghệ Hưng đau đến chảy nước mắt xoa xoa tay, “Em thật sự không phải đang mơ..”

 

Ngô Phàm nhíu mày nhìn cậu: “Thế bây giờ đã tỉnh táo trở lại chưa?”

 

“Vẫn chưa”  Trương Nghệ Hưng vẻ mặt đau khổ nói, “Anh.. cho em chút thời gian.”

 

“Anh nghĩ anh đã nói mọi chuyện một cách rất rõ ràng rồi.”

 

“Ngô Phàm, anh phải thông cảm cho năng lực lý giải của bọn em một chút. Còn nữa, mấy người bọn em mệt mỏi cả ngày hôm qua, anh lại còn nói cho bọn em nghe chuyện quan trọng như vậy”. Trương Nghệ Hưng hai mắt rơm rớm nói, “sức khỏe của bọn em không thể theo kịp anh được”

 

“Anh cũng biết anh kể xong thì đầu óc mọi người chắc sẽ rối như tơ vò”Ngô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, “Có muốn anh kể lại lần nữa không?”

Trương Nghệ Hưng khoát tay: “Cho em chút thời gian là được rồi, em có thể hiểu được.”

 

“Cậu nói, Bạch Hiền thích maknae, maknae lại thích cậu, mà lần đó cậu cùng em ấy cãi nhau là bởi vì cậu phát hiện em ấy thích mình nhưng lại không thể tiếp nhận tình yêu đồng giới?” Kim Mân Thạc đột nhiên lên tiếng khiến Ngô Phàm hoảng sợ, “Sau này cậu lại có tình cảm với maknae, nhưng vì cho rằng em ấy không còn yêu mình nữa nên không thể hiện ra. Mãi cho đến khi cậu phát hiện em ấy còn giữ phong thư tình viết cho cậu, cậu cảm thấy có hi vọng nên mới cùng Bạch Hiền đánh cược?”

 

“Kết luận của cậu có thể thay bằng mấy từ khác dễ nghe hơn không?” Ngô Phàm mặt không chút thay đổi gật đầu nói, “Nhưng mà anh nắm bắt trọng điểm rất tốt. Mọi chuyện cơ bản chính là như vậy.”

 

Kim Mân Thạc bất đầu tự khâm phục khả năng lý giải của não bộ mình, trong lúc đang kinh ngạc tột độ như thế nhưng vẫn có thể sắp xếp mọi tình thiết thật mạch lạc. Kim Chung Đại chậm rãi từ mặt đất đứng lên: “Thảo nào lần trước lúc em giúp hai người khuyên giải cảm thấy có chút kỳ lạ… Nhóm trưởng anh hơi quá đáng đó.”

 

“Cái gì?” Ngô Phàm ngơ ngác nhìn cậu.

 

“Sao anh không nói cho mọi người biết?” Kim Chung Đại vẻ mặt ai oán, “Đều là anh em với nhau cả, hai người sao lại có thể giấu bọn em lâu như vậy?”

 

“Chuyện này…” Ngô Phàm sờ sờ đầu “Anh sợ mọi người không thể tiếp nhận được. Thích đệ đệ của chính mình.. khụ khụ…”

 

“Đúng là em có phần không thể chấp nhận được.”

 

Ngô Phàm vội vàng ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng tiếp tục chậm rãi nói: “Anh lại có thể không tin tưởng bọn em như vậy.”

 

“Anh cho là mọi người đều giống anh sao?” Kim Chung Đại ngồi xuống sô pha, “Nhóm trưởng, đồng tính luyến ái đâu có sao, chuyện này chỉ có mỗi anh không thấy được thôi.”

 

“Nhưng dù sao ….” Kim Mân Thạc nhìn Ngô Phàm khinh bỉ, “Bọn này sẽ không đối xử với cậu như cách mà cậu đối xử với maknae.”

 

“Bọn em chỉ cần thêm chút thời gian để có thể tiếp nhận chuyện này mà thôi, anh nói đột ngột quá mà” Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ anh, “Đừng lo lắng, bọn em sẽ không cười nhạo hay chỉ trích anh, cũng sẽ không để người khác làm như vậy với anh.”

 

“Hơn nữa,” Lộc Hàm rốt cục cũng trở lại bình thường, “Cậu thích con trai, vậy là sẽ không cùng bọn này tranh bạn gái đúng không?”

 

“Có lý đấy. Lộc Hàm, làm thế nào mà tớ lại không nghĩ ra chuyện này chứ?”

 

“Thì đầu bánh bao nhà anh có thể làm rõ được chuyện đội trưởng vừa nói xong hẳn là đã bị hỏng luôn rồi.”

 

“Ít nhất anh đây còn hiểu được rõ ràng, còn chẳng biết vừa rồi là ai hoảng đến mức ngã cả xuống sàn nữa kìa!”

 

“…Em lúc đó không phải là hoảng hốt gì hết, sô pha trơn quá nên vậy…”

 

“Thế sao lúc này cậu lại ngồi được hay vậy?”

 

“Anh cấm được em chắc?!’

 

“Ồn chết mất! Hai người các cậu không ngày nào là không cãi nhau…”

 

Ngô Phàm mỉm cười nhìn mọi người đùa nghịch ầm ĩ huyên náo, hốc mắt bất giác có chút ướt: “Cám ơn mọi người.”

 

“Là anh em tốt mà.” Trương Nghệ Hưng ôm lấy vai anh.

 

“Chuyện này bọn em cũng chưa có kinh nghiệm gì nhưng mà” Chung Đại đối với anh gật gật đầu “Bọn em nhất định sẽ giúp anh.”

 

“Nhóm trưởng của chúng ta thật quyết đoán” Kim Mân Thạc cười rạng rỡ“Anh thấy cậu sẽ thắng đó!”

 

Ngô Phàm đứng dậy hướng mọi người cúi đầu nói: “Nhờ mọi người!”

 

“Ngô Phàm” Lộc Hàm có chút lo lắng nhìn anh, “Nếu chỉ vì thằng ván bài này..”

 

“Không phải chỉ vì thắng ván bài này,” Ngô Phàm ngắt ngang câu nói của anh, “Không phải là vì muốn chứng minh cho Bạch Hiền chuyện gì hết.”

 

“Vậy canh bạc này…” Chung Đại nghi hoặc nhìn anh.

 

Ngô Phàm khôi phục biểu cảm lãnh khốc của Ngô hoàng đại đế: “Người bổn giáo chủ đã coi trọng, sao có thể tùy tiện để người khác cướp mất!”

 

Vậy nên Hoàng Tử Thao, hãy ngoan ngoãn mà chạy vào vòng tay của anh đi.

 

“Được rồi!” Trương Nghệ Hưng đứng lên vươn tay ra “Đến đây đi, chúc cho giáo chủ đại nhân của chúng ta theo đuổi Hoàng Tử Thao thành công nào!”

 

Ngô Phàm cười đưa tay đặt lên trên bàn tay của Nghệ Hưng. Lộc Hàm cũng đem tay mình đặt lên trên: “Tớ nữa.”

 

“Còn cả anh nữa.”

 

“Nhóm trưởng, anh có lợi thế đó!” Chung Đại nói xong cũng đưa tay chồng lên tay của Mân Thạc.

 

Thật sự cám ơn mọi người, Ngô Phàm nhìn ánh mắt khích lệ của bon họ nghĩ. Cám ơn mọi người không giống anh lúc trước đối với thứ tình cảm này mà trách móc, ngay cả một ánh nhìn khác thường đối với người là nhóm trưởng như anh cũng không có. Điều này càng khiến anh dễ dàng đưa ra quyết định của mình. Anh em tốt, từ nay tôi sẽ không yếu đuối như trước nữa, sẽ không làm mọi người thất vọng. Tất cả khúc mắc cùng hiểu lầm đều đã qua rồi, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều, giờ chính là lúc đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

 

“Dùng cách cổ vũ của chúng ta đi” Trương Nghệ Hưng nhìn mọi người xung quanh “Một, hai, ba!”

 

“EXO-M, saranghaja!”

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s