[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi lăm


Chương hai mươi lăm: Thế sự vô thường

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao là bị cơn đói làm tỉnh giấc. Khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, cậu mới biết đã sang ngày mới. Cậu nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên, cố để không đánh thức Ngô Phàm. Ngày hôm qua hai người gần như muốn đem toàn bộ nỗi khao khát nhớ nhung trong nửa năm tích góp mà điên cuồng làm tình, cuối cùng mệt mỏi đến mức cánh tay cũng đều không thể nhúc nhích, lỗ hổng trong lòng Hoàng Tử Thao cũng bởi thế mà được lấp đầy trọn vẹn.

Hoàng Tử Thao cầm ví xuống nhà, ở quán ăn bình dân bên đường mua sữa đậu nành cùng bánh quẩy, dùng túi nhựa bọc lấy, sau đó trở về khách sạn.

Lúc Hoàng Tử Thao bước vào cửa thì Ngô Phàm đã thức dậy rồi. Anh đang đứng ở trước giường quay lưng về phía cậu mà mặc quần áo. Rèm cửa được kéo ra, ánh mặt trời chiếu lên người anh. Hoàng Tử Thao nhìn thấy bờ vai rộng cùng thắt lưng của Ngô Phàm thoáng cái bị áo sơmi che khuất, nhịn không được dựa vào cửa lộ ra một nụ cười.

Cái loại tâm tình này, hình dung như thế nào nhỉ. Giống như bừng tỉnh lại giống như kiêu ngạo tự đắc: Nhìn xem, đây chính là người đàn ông của tôi.

Ngô Phàm quay đầu, Hoàng Tử Thao vừa nhìn thấy anh liền nhíu mày lại.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Ngô Phàm gật gật đầu, có chút khó nói “Thật xin lỗi, Tử Thao. Anh phải trở về một chuyến.”

Ánh mắt Hoàng Tử Thao trong nháy mắt dập tắt “Anh phải đi?”

“Anh vừa mới nhận được điện thoại của Lộc Hàm. Phác Xán Liệt xảy ra chút chuyện, không ăn không uống ngồi chờ chết… Môt mình Lộc Hàm khuyên không được, đều sắp phát điên rồi …”

Lông mày Hoàng Tử Thao nhíu chặt lại, vào giây phút đó cậu thực sự rất  muốn đem đồ ăn ở trong tay ném xuống đất. Mẹ nó, Phác Xán Liệt có chết hay không liên quan gì đến Ngô Phàm ? Nhưng Hoàng Tử Thao lại rất rõ ràng, Phác Xán Liệt là anh em tốt nhất của Ngô Phàm, Ngô Phàm không có cách nào buông tay mặc kệ người kia. Nói một cách công bằng, Phác Xán Liệt dù thế nào cũng đã từng giúp cậu tìm Ngô Phàm, trong lòng cậu vẫn rất biết ơn cậu ấy. Dù sao ở nơi đất khách quê người, vào lúc Hoàng Tử Thao chưa xuất hiện, Phác Xán Liệt là người luôn luôn chăm sóc cho cuộc sống thường ngày của Ngô Phàm, làm bạn cùng anh ba năm.

Thế nhưng cậu cũng đã đợi nửa năm mới gặp mặt được một ngày, sau đó Ngô Phàm nói phải đi.

Hoàng Tử Thao chậm rãi cầm theo bữa sáng đứng tránh sang một bên cửa đang mở.

Ngô Phàm mặc quần áo xong xuôi, đi đến trước mặt cậu, ôm lấy gương mặt của cậu nâng lên, nhìn trong chốc lát, thế nhưng lại không biết phải nói cái gì.

Cuối cùng, anh chỉ có thể nói một câu, “Anh rất nhanh sẽ làm xong việc trở về. Chờ anh.”

Hoàng Tử Thao một mình yên lặng ở lại khách sạn ăn hết hai  phần bữa sáng. Cậu không còn chút cảm giác ngon miệng nào.

 

++

 

Ngô Phàm đi ra cửa, trong lòng nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của Hoàng Tử Thao, vừa lên xe taxi vừa nhắn cho cậu mấy tin, đơn giản là rất xin lỗi, để cậu tự chăm sóc chính mình thật tốt, cố gắng đợi ở trong khách sạn đừng đi đâu, chờ Ngô Phàm trở về.

Hoàng Tử Thao cho dù là một tin cũng không thấy hồi đáp. Anh quên mất bên người cậu không có điện thoại.

Ngô Phàm ngồi mười mấy tiếng trên máy bay bay về Newyork, gặp Lộc Hàm đầu tiên. Khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn thanh tú của Lộc Hàm đều gầy đi không ít, trong miệng còn bị nhiệt nổi lên rất nhiều bọng nước, nói chuyện đều phát đau. Lộc Hàm vừa nhìn thấy Ngô Phàm, liền trực tiếp mà chửi mắng Phác Xán Liệt tiểu tử đó là đồ khốn khiếp, không khiến cho người khác bớt lo lắng. Ngô Phàm nói hai ba câu trấn an, hỏi cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lộc Hàm bộ dạng hung dữ, “Thằng nhóc ấy nói ra thì còn may, đằng này một tuần rồi mà còn không chịu mở miệng dù là một lần. Tôi đi mua thuốc cho nó uống mà nó còn nôn ra ! Nếu tôi nghĩ ra cách gì khác thì đã không làm phiền cậu phải đại giá tới đây. Tiểu tử đó luôn luôn nghe lời cậu nói, cậu đi khuyên nó đi.”

Hai người đi tới kí túc xá của Phác Xán Liệt cùng Ngô Phàm, căn phòng trống không, không có ai.

“Cậu ấy hôm nay đến trường à?”

“Không ” Lộc Hàm che miệng lắc đầu, “Tôi mỗi ngày đều để ý cậu ấy, hôm nay không thấy lên lớp…”

Trong lòng Ngô Phàm chợt có cảm giác lo lắng, vội vã chạy ra bên ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?” Lộc Hàm gọi với theo, đuổi không kịp Ngô Phàm đang chạy như điên ở phía trước

Bên cạnh chỗ bọn họ ở có một công viên, tuy rằng không thể so với công viên trung tâm, nhưng cũng núi có hồ giống như vậy. Phác Xán Liệt lúc có tâm sự đều thích đi vào trong đó ngồi một lúc. Hồi mới tới Newyork được một năm, thỉnh thoảng vào những lúc nhớ nhà, cậu vẫn hay đi ra ngoài một mình, ở bên bờ hồ mà ngồi đến nửa đêm, sau đó mang đôi mắt đỏ bừng mà trở về, vì thế mà từng bị Ngô Phàm cười nhạo.

Ngô Phàm gần như nghĩ cũng không hề nghĩ, cứ thẳng đường đến công viên kia mà chạy.

Trong lòng anh có một dự cảm, anh vô cùng sợ hãi dự cảm kia sẽ trở thành sự thật.

Sáng sớm, công viên chỉ có tốp năm tốp ba người đang tập thể dục, dọc theo con đường núi mà chạy bộ. Bên hồ rất ít người, Phác Xán Liệt cả đêm uống rượu, lại ngồi ở bên hồ đón gió từ sáng sớm, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như tương hồ, uống hết bao nhiêu rượu cũng đều trở thành nước mắt mà chảy xuống gương mặt. Cứ như vậy mơ hồ không rõ là dưới chân là con đường trơn dẫn xuống hồ liền trượt chân, cả người cứ như vậy rơi xuống nước, tứ chi như nhũn ra, theo bản năng đạp đạp nước mấy cái, sau đó để mặc thân thể chìm dần, chìm dần…

Có người bỗng nhiên nhảy vào trong hồ. Thắt lưng Phác Xán Liệt bị người kia ôm lấy, sau đó dùng sức kéo cậu bơi vào bờ.

Lộc Hàm đỡ lấy Phác Xán Liệt, đem cậu đặt trên mặt đất, nâng người cậu lên cho nước chảy ra.

Ngô Phàm từ dưới nước bò lên, mái tóc ướt nhẹp, ánh mắt lạnh giá, bước tới hai bước, lôi Phác Xán Liệt dậy, dùng sức mà đấm cho một nhát.

“Cậu làm cái gì vậy? !” Lộc Hàm ngăn cản Ngô Phàm. Ngô Phàm đẩy cậu ra, “Làm gì? Để tôi đánh nó! Thằng nhóc này không phải không muốn sống nữa sao! Để tôi đánh nó cho chết luôn đi!”

Phác Xán Liệt nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được một nắm tay mạnh mẽ rơi trên người mình, nhưng cậu cảm giác cơn đau kéo đến chậm chạp vô cùng. Ngô Phàm giống như đánh vào một lớp bông, vốn đã không có sự phản kháng, mà Phác Xán Liệt rên cũng không rên lấy dù một tiếng.

Lộc Hàm dùng sức đẩy  Ngô Phàm ra.”Cậu đủ rồi đó!”

Phác Xán Liệt mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng người hét lên “Tôi nói cho cậu biết Phác Xán Liệt. Ở trong cuộc sống như thế này, cậu, tôi, Lộc Hàm, con mẹ nó, có ai không nghĩ tới việc đi tìm chết? Không người thân, sống ở tầng hầm, bị xa lánh, khinh thường, liều mạng học tập, bất cứ thời gian nào rỗi đều phải đi làm thuê… Cuộc sống người không phải người như thế này trôi qua, ai con mẹ nó, ai mà chịu được? Thế nhưng không phải chúng ta đều vẫn có thể trải qua đó sao! Cậu nói cậu luôn muốn cái gì? ! Cậu muốn cái gì ? Tiền? Sự nghiệp? Tình yêu? Mạng sống đã không còn thì còn muốn cái rắm!”

Lộc Hàm sợ ngây người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ngô Phàm phát hỏa lớn như vậy. Ngô Phàm luôn luôn lãnh đạm, giống như đối cái gì cũng đều không có hứng thú. Hạnh phúc cũng không tươi cười, tức giận thì cùng lắm là nhíu mày. Cậu không nghĩ tới, Ngô Phàm có ngày cũng sẽ có thái độ như thế này, tức giận giống như muốn ăn thịt người vậy.

Phác Xán Liệt bị người khác mạnh mẽ lay động, cái mũi và miệng đều tràn ngập nước, chật vật không chịu nổi nghe Ngô Phàm nói, “Tôi vượt qua hơn nửa vòng trái đất, cuối cùng là để đến nhìn cậu với cái bộ dạng như thế này hả ! Con mẹ nó, cậu mau trở lại làm đàn ông cho tôi!” Phác Xán Liệt bị Ngô Phàm ném xuống đất.

Sau này khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, Lộc Hàm vẫn có cảm giác nghĩ mà sợ hãi. Vừa sợ nếu như Ngô Phàm không chạy tới kịp thời, Phác Xán Liệt nói không chừng đã trở thành oan hồn chìm dưới nước, lại vừa sợ nếu như anh không đứng ở đây khuyên nhủ, Ngô Phàm thực sự đem Phác Xán Liệt không có chút khả năng chống cự nào đánh chết.

Cũng may mắn là Ngô Phàm đánh Phác Xán Liệt. Đêm đó, Lộc Hàm nghe thấy Phác Xán Liệt gào khóc ở trước mặt Ngô Phàm.

“Anh! Em hối hận, em chính là đồ cặn bã!”

“Đừng khóc!” Ngô Phàm hung dữ mắng cậu. Bỗng nhiên thanh âm trở nên bình tĩnh “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói đi.”

Phác Xán Liệt khóc giống như một đứa ngốc, “Hôm đó Thế Huân đang tắm rửa, em nhìn thấy dưới nách của em ấy là một mảng xanh, cánh tay còn sưng lên, em nghĩ rằng em ấy, em ấy … Em quá tức giận nên mới hành động thiếu suy nghĩ, sau đó lại trốn tránh không gặp em ấy nữa… Sau đó Thế Huân về nước, em cứ nghĩ là nỗi phiền muộn của mình đã có thể buông xuống được rồi… Nhưng mà em càng  nghĩ lại càng không thấy hợp lý. Dấu vết kia không giống như là dấu hôn… Em liền gọi điện thoại cho dì để xác nhận mới biết được thực ra em ấy đang bị bệnh… Con mẹ nó, em chính là đồ cặn bã. Lúc ấy đầu óc đều nóng lên, không quan tâm đến bất cứ cái gì, cứ thế mà làm em ấy bị thương… Bây giờ Thế Huân trở thành như vậy, em lại càng không có mặt mũi nào để nhìn em ấy…”

Ngô Phàm nghe xong trong lòng liền căng thẳng, “Em ấy bị bệnh gì?”

“Bệnh … máu trắng.”

Lộc Hàm đứng ở ngoài cửa nghe rõ từng lời nói của Phác Xán Liệt. Anh liền xông tới tát cho Phác Xán Liệt hai cái thật mạnh.

“Cậu còn biết cậu cặn bã! Chẳng thể trách Ngô Thế Huân lúc đi theo anh lung la lung lay giống như sắp ngất tới nơi rồi. Anh hỏi em ấy vì sao không ở lại thêm một thời gian nữa, không thích ở chỗ này nữa sao? Em ấy nói với anh cái gì, em nhờ anh chăm sóc cho anh trai em! Fuck! Phác Xán Liệt, cậu có còn là con người nữa hay không? !”

Lúc này người tỉnh táo ngược lại lại là Ngô Phàm. “Phác Xán Liệt, điều bây giờ cậu có thể làm, không phải là đi uống say mèm sau đó tự quẳng mình xuống hồ mà là đến bên cạnh để chăm sóc em ấy, hỏi một chút cho rõ ràng, nhìn tận mắt xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu như hiểu lầm thì tốt nhất, còn nếu như thực sự mắc phải căn bệnh này cũng không phải không có cách nào cứu chữa. Nếu người trong cuộc còn chưa nói bất cứ cái gì, tại sao cậu ngược lại lại ở chỗ này tự đi tìm cái chết”

Phác Xán Liệt gầy đi trông thấy, nước mắt rơi đầy trên mặt, gần như trở thành một cây gậy trúc ngâm mình trong nước.

“Nói ra được là tốt rồi, Lộc Hàm” Ngô Phàm quay về phía Lộc Hàm “Vẫn là làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy. Ở Bắc Kinh còn có người đang chờ tôi, tôi đã hứa là sau khi xử lý xong mọi việc sẽ lập tức trở về. Cậu giúp tôi chăm sóc cho cậu ấy để cảm xúc ổn định trở lại, sau đó giúp cậu ấy đặt một vé máy bay để cho cậu ấy về nước. Cho dù như thế nào, hai người gặp mặt, là tốt hay là xấu, mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng”

Lộc Hàm sợ đến mức ngây người, đi theo phía sau Ngô Phàm ra cửa, sau đó vươn tay túm chặt lấy góc áo anh, “Cái đó. . . Ngô Thế Huân. . . Em ấy … Căn bệnh này…”

“Tôi không biết nhiều về y học, trong lòng cũng không có tâm trạng để nghĩ. Nhưng mà, cho dù khó khăn như thế nào, chúng ta đều phải cố gắng để cho em ấy có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất.”

Ngô Phàm thấy vẻ mặt Lộc Hàm giống như sắp khóc, vỗ vỗ bờ vai của anh “Người bên trong kia đã hoàn toàn sụp đổ rồi, đừng quên cậu ấy còn phải gọi cậu là anh, lúc này chỉ có thể dựa vào một mình cậu. Bây giờ là lúc cậu cần xuất ra khí thế của Lộc gia Bắc Kinh đó!”

Ngô Phàm nắm chặt tay lại, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên ở công viên trung tâm, màn đêm bao lấy gương mặt nghiêng của Hoàng Tử Thao, vẻ mặt kiên định, can đảm, giống như trên đời này không có gì có thể làm khó cậu. Nếu như không phải có một Hoàng Tử Thao như vậy đứng ở bên cạnh anh, bị ép vào bước đường cùng như vậy, anh sợ mình cũng sẽ không chịu được mà sụp đổ mất. Nghĩ đến điều này, Ngô Phàm cúi đầu, trong mắt thoáng hiện một tia sáng nhu hòa.

Anh thực sự quá may mắn vì đã gặp được Hoàng Tử Thao.

 

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi lăm

  1. chời ơi chương 26 :3 :3 hóng quá ko biết ra sao đây
    reader mới của fic thkss traner nhiều lớm :* :*

  2. Ngô Thế Huân cmn sao anh k iêu Lộc Hàm cho đỡ khổ :(( Đi iêu cái đồ đầu bò Phán Xác Liệt là anh xác định cả đời chịu khổ nhé!!!
    Ngô Diệc Phàm nhanh nhanh về bên Hoàng Tử Thao đi ❤

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s