[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi mốt


Chương ba mươi mốt

.

.

.

“Có thể bắt đầu chưa?” Ngô Phàm gõ gõ cái bàn, Lộc Hàm lắc đầu: “Còn một người nữa.”

“Cốc” một tiếng cửa phòng liền bị mở ra, mấy người trong phòng cùng lúc quay đầu lại: “Suỵt!”

“Nhỏ giọng một chút, anh định đánh thức Thao dậy đấy à?” Ngô Phàm cau mày nhìn Kim Mân Thạc quần áo không chỉnh tề, “Làm sao mà đến muộn vậy?”

“Anh vốn định căng mắt ngồi chờ đến nửa đêm, nhưng mà lại ngủ quên mất.” Kim Mân Thạc cứ vậy thảm thương nhìn anh. Ngô Phàm phất tay: “Ngồi xuống đi!”

Trương Nghệ Hưng chờ Kim Mân Thạc ngồi xuống xong, quay đầu nói với Lộc Hàm: “Lộc gia, người đến đủ rồi, có thể bắt đầu rồi.”

Lộc Hàm mặt đeo một cặp kính không độ, tay nâng cuốn tập: “Các vị, hôm nay là một ngày trọng đại. Nhóm trưởng thân yêu của chúng ta sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội,  đã thẳng thắn nói với chúng ta sự thật chuyện anh ấy thèm muốn maknae đã lâu,” khóe miệng Ngô Phàm run run, “hơn nữa còn chân thành đề nghị chúng ta giúp đỡ. Là anh em, chiến hữu tốt của Ngô Phàm, là cấp dưới trung thành của giáo chủ, chúng ta nào có thể trở mắt nhìn giáo chủ phu nhân tương lai bị tình địch của nhóm trưởng… Cái này, tôi muốn nói, là bị anh em tốt cùng nhóm chúng ta cướp mất được?” Lộc Hàm chìa ra cây gậy của Hoàng Tử Thao mà không biết từ lúc nào đã rơi vào tay anh, chỉ vào Trương Nghệ Hưng, “Đồng chí Trương Nghệ Hưng, cậu có thể đồng ý để chuyện đó xảy ra sao?”

“Tuyệt đối không thể!” Trương Nghệ Hưng vẻ mặt kiên định.

“Tốt lắm. Tôi tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều giác ngộ như vậy. Cho nên tất cả chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, chung sức vì hạnh phúc cả đời của nhóm trưởng và maknae mà cố gắng. Sau đây tôi xin giải thích cụ thể về kế hoạch hành động lần này của tôi. Trước hết thì, tôi đã vì kế hoạch này mà nghĩ ra một cái tên vừa dễ nghe vừa đầy tính hình tượng, đó là,” Lộc Hàm hắng giọng, “Kế hoạch Cao bồi hái đào”

Ngô Phàm đang uống nước nghe thấy vậy liền “phụt” một tiếng phun hết toàn bộ nước trà trong miệng ra ngoài.

“Không cần kích động như vậy. Nó còn có một cái tên khác cực kỳ dễ nhớ…” “Tên và mấy cái khác không quan trọng,” Chung Đại rốt cuộc cũng chịu không nổi, “Lộc ca anh nói vào trọng điểm đi.”

“Hầy, được rồi, vì tất cả mọi người đều nóng lòng như vậy…” Lộc Hàm bỏ cuốn tập trong tay xuống, lấy ra cây gậy chỉ vào cái bảng ở đằng sau “Các vị, những gì mọi người đang nhìn thấy đây chính là tác phẩm kinh điển góp nhặt tinh hoa cả đời tôi.”

“Woaa!” Kim Mân Thạc nhìn tấm bảng viết kín chữ mà cảm thán, “Nhiều như vậy sao? Lộc Hàm cậu thử qua hết rồi hả? Xác định là có hiệu quả chứ?”

“Đương nhiên! Mấy phương pháp trên đều đã được đích thân tớ thử nghiệm rồi, là vô số bài học kinh nghiệm đầy đau thương kết tinh lại, tuyệt đối hiệu quả đó! Nhưng mà” Lộc Hàm nhún nhún vai, “Đối tượng thử nghiệm trước đó đều là con gái.”

“Gì chứ? Hoàng Tử Thao là con trai mà,” Chung Đại chẳng biết phải nói gì nữa, “Thế chẳng phải là cũng chưa từng sử dụng sao?”

“Dù là đối tượng thử nghiệm của anh có chút đặc thù như vậy, nhưng mà về cơ bản nguyên lý cũng không sai biệt nhiều lắm đâu,” Lộc Hàm có vẻ rất tự tin, “Bí kíp quý báu này còn khiến cho  sinh vật phức tạp như con gái trở nên ổn định, còn sợ không thể có tác dụng với một nhóc con 19 tuổi đơn thuần ngây thơ hay sao?”

“Được rồi, vậy cứ theo kế hoạch của Lộc gia, anh chọn ra mấy chiêu thích hợp nhất đi, sau đó nói cho mọi người biết cụ thể phải làm như thế nào.” Trương Nghệ Hưng gõ gõ bảng.

“Vểnh tai lên mà nghe này,” Lộc Hàm thần thần bí bí cười, “Giờ anh sẽ đem bí kíp cả đời truyền thụ cho mọi người.”

“Thứ nhất, tận dụng ưu thế về mặt khoảng cách, làm cho em ấy có cảm giác không chỗ nào là không có mặt nhóm trưởng, hòa vào trong cuộc sống của em ấy, cùng em ấy hình thành mối liên hệ không thể tách rời, không thể thay thế!”

Hoàng Tử Thao nhận thấy mấy ngày gần đây số lần Ngô Phàm xuất hiện trước mặt cậu ngày càng thường xuyên. Buổi sáng vừa mở mắt ra đã thấy Ngô Phàm đến gọi cậu dậy, lúc đánh răng Ngô Phàm sẽ vào phòng tắm đưa khăn và sữa rửa mặt cho cậu. Bữa sáng, thôi chẳng nói làm gì, những khoảng thời gian rảnh rỗi giữa lúc quay chương trình, Ngô Phàm cứ có cơ hội là sẽ chạy đến bênh cạnh cậu, trong lúc quay thì không ngừng nhận được những tia “nhìn trộm”  từ phía nhóm trưởng. Buổi tối tắm rửa xong đi ra, quần áo thay ra cùng với giường ngủ đều đã sẵn sàng, có đôi khi nhóm trưởng còn làm đồ ăn khuya rồi cùng nhau xem những màn fan service của idol. Hơn nữa, Ngô Phàm không biết còn học được từ đâu một phương pháp mát xa, làm vài ngày liên tục Hoàng Tử Thao cảm thấy phần eo của cậu thoải mái hơn nhiều, ngày nào không mát xa lại còn bị khó ngủ nữa. cho dù là đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi, Ngô Phàm còn thật dịu dàng hôn chúc ngủ ngon, sau đó lấy danh nghĩa để bảo vệ thân thể khỏe mạnh mà lấy đi di động của Tử Thao, lấy chuyện cậu hay đạp chăn nên dễ cảm lạnh làm cái cớ để mỗi tối ôm cậu ngủ. Tuy rằng bây giờ mỗi tối không thể nhắn tin tám chuyện cùng Bạch Hiền, nhưng mà Phàm ca bảo là tán gẫu quá muộn cũng phiền đến việc nghỉ ngơi của Bạch Hiền, Tử Thao ngấm lại thấy cũng đúng, vậy nên liền vui vẻ nằm trong vòng tay của Ngô Phàm mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

“Thứ hai, phải lợi dụng tình thế dư luận, làm cho couple leader-maknae nhận được thật nhiều sự ủng hộ, đây là một cách ám chỉ tình cảm vô cùng hữu hiệu, hơn nữa hai người cũng sẽ nhờ vậy mà có càng nhiều cơ hội được ở chung với nhau ở nơi công cộng. Nhưng mà để làm được điều này, chúng ta cần một nhân vật khác giúp đỡ.”

“Tao với Kris đến chụp một kiểu đi,” người quản lý cầm máy ảnh ngắm chụp Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm đang đội thú bông trên đầu.

“Em đang mặc áo choàng tắm thế này có sao không?” Hoàng Tử Thao kéo kéo áo choàng tắm trên người hỏi.

“Đừng lo cứ mặc thế đi,” Người quản lý giơ máy ảnh lên, “Ghé sát vào một chút, gần thêm một chút nữa. Đúng đúng Tao tựa đầu vào vai Kris đi, đừng cử động nhé anh chụp đây. Một, hai, ba!”

Ngày hôm sau Hoàng Tử Thao nhìn thấy tấm ảnh đó trên màn hình máy tính mà giật mình, nhìn xuống comment phía dưới liền đỏ mặt. Một đêm đó đã tăng thêm vô số fangirl ship couple này, đều để lại comment nói hai người rất đáng yêu, rất là xứng đôi, còn có những topic của fan quốc tế vẽ ra đủ kiểu fanart gửi tặng hai người bọn họ. Hoàng Tử Thao mặc dù có chút xấu hổ nhưng tâm tình vẫn đặc biệt vui vẻ, vì thế liền lén dùng tài khoản weibo repost tấm ảnh đó, chuyện này lại khiến cho không ít fangirl tưởng tượng, comment để lại càng nhiều, hại cậu không có cách nào khác ngoài xóa đi tấm ảnh đó, rồi sau đó weibo mới dần dần trở lại bình thường.

“Thứ ba, lựa đúng thời điểm đang làm việc mà thể hiện sự quan tâm chăm sóc, nhưng chú ý đừng để lộ tình cảm quá, để cho em ấy cảm thấy cậu đối với em ấy không giống những người khác, mà còn tin tưởng bất cứ lúc nào cậu cũng đều có thể là chỗ dựa của em ấy, cho em ấy cảm giác an toàn.”

 

Cảnh thứ nhất:

“Dzui zhang xin anh đó, đi cùng em đi mà…” Tiểu Đào nghe theo lời MC hướng Ngô Phàm làm aegyo.

MC: “Aegyo của cậu ấy có hiệu quả không?”

Trương Nghệ Hưng: “Có lúc có hiệu quả, có lúc lại không.”

Ngô Phàm: “Với tôi mà nói thì rất có hiệu quả (dịu dàng a), không có biện pháp chống đỡ cậu em nhỏ này mà.”

 

Cảnh thứ hai:

MC: “Tôi đoán cậu đánh nhau chắc là giỏi lắm đúng không?”

Hoàng Tử Thao: “Em không đánh nhau.”

Ngô Phàm: “(Em ấy) rất ngoan mà~”

 

Cảnh thứ ba:

MC: “Bình thường thích làm gì?”

Hoàng Tử Thao: “Em là… yoga…”

Người chủ trì: “Hả?”

Hoàng Tử Thao: “Yoga em tập không giống yoga của con gái tập… (khoa tay múa chân một hồi) yoga em tập là…uhm…(nói năng lộn xộn).”

Ngô Phàm: “Uốn dẻo.”

Hoàng Tử Thao: “Đúng vậy đấy.” (cảm kích nhìn nhóm trưởng.)

Ngô Phàm: “Bởi vì em ấy tập võ mà, nên độ dẻo dai rất quan trọng.”
“Thứ tư, phải vận dụng sự ghen tuông một cách thích hợp, khiến cho maknae vô thức mà thể hiện tình cảm trong lòng em ấy, tác động đến tình cảm của em ấy đối với nhóm trưởng. Muốn làm được chuyện này chúng ta cần một người dũng cảm hi sinh thân mình.”

Nhiệm vụ của Trương Nghệ Hưng mấy ngày nay chỉ có một: không một câu đối đầu với trời xanh. Nếu không bởi vì mấy ngày hôm nay chính cậu cùng Ngô Phàm phối hợp ăn ý gây dựng lên một số lượng không nhỏ “Phàm Hưng” đảng, khiến cho chính cậu thoát ra khỏi xu hướng chung là couple không tên, cậu đã sớm phủi tay mặc kệ rồi. Đặc biệt sau khi cái nhận định kinh thiên động địa “Trời sinh một đôi” được đưa ra, suốt mấy ngày liền Hoàng Tử Thao đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, mỗi lần đều khiến cho Trương Nghệ Hưng không rét mà run. Rất nhanh sau đó Trương Nghệ Hưng liền phát hiện đồ ăn vặt cậu giấu kĩ đều không cánh mà bay, không lâu sau những món đồ ăn vặt đó sẽ xuất hiện trong tay anh quản lý, cùng không ít những lời dặn dò chỉ dẫn tận tình. Nếu không thì chính là ca khúc vừa mới sáng tác để trong máy tính đột nhiên liền tìm không thấy file đó đâu, hoặc là lúc ra khỏi cửa phát hiện quên đem theo MP3, quay lại tìm chán chê khắp nơi cũng không thấy, đến lúc cậu trở về lại hoàn hảo mà được đặt ở đó. Trương Nghệ Hưng cảm thấy ngày nào cũng như này thì sớm muộn gì cậu cũng bị bức điên mất, vì thế mỗi ngày đều cầu xin Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao đừng có dùng dằng mà trực tiếp thành đôi đi, nếu lại kích động tình cảm của maknae thêm nữa cậu thực sự không có cách nào trải qua những ngày này đâu.

“Thứ năm, cũng là nhân tố chính yếu quan trọng nhất,” Lộc Hàm nghiêm túc nhìn Ngô Phàm, “Nói ra, dùng phương thức thích hợp nói ra tình cảm của cậu đối với em ấy, thuyết phục đối phương chấp nhận mình. Bốn bước trước đó chỉ là để xác nhận tình cảm của em ấy với cậu, từ từ làm mất đi những bất đồng từ lần đó, khiến cho em ấy có thiện cảm với cậu, chuẩn bị cho bày tỏ của cậu. Những nếu đi sai bước này, tất cả công sức bỏ ra lúc trước đều thành công cốc. Cho nên,” Lộc Hàm xoay người bỏ bảng xuống, hé ra một cái bảng nhỏ khác được giấu ở sau lưng, “Tớ vì bước thứ năm này mà lập ra một kế hoạch đặc biệt. Nhưng mà đến cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ có thể trông chờ vào cậu. Bọn này sẽ giúp cậu làm thật tốt tất cả những công tác chuẩn bị, nhưng không thể thay cậu đứng trước mặt em ấy, không thể thay cậu vượt qua sự yếu đuối mỗi khi đối mặt với em ấy.”

“Tin tưởng tớ,” Ánh mắt Ngô Phàm vô cùng nghiêm túc, “Lúc này đây tớ có thể trước mặt em ấy nói ra được.”

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi mốt

  1. trời ơi tội nghiệp Lay ge tự nhiên làm người hi sinh….. tội nghiệp thật tội nghiệp
    Luhan wả là cao thủ tình trường nha ( ngưỡng mộ ghê ) ( sáng mắt) 0_0

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s