[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương 1


Từ trong bóng tối dày đặc, anh đẩy cửa tiến vào. Cả căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng lay động giống như thủy triều chậm rãi lên xuống. Âm thanh tiếng TV ầm ĩ, trên giường người kia đang ngủ rất say, nửa người trên xích loã bị ánh sáng nhạt làm nổi bật lên từng đường cong tinh tế. Đó là dáng người đẹp đến mức không một ai có thể chê được. Chăn đã bị đá xuống dưới chân, gối đầu bị gấp qua loa đặt ở dưới đầu, cổ bị nâng lên một góc nhìn rất mất tự nhiên. Giường bị thân thể kia cọ xát tạo ra những nếp gấp mất trật tự, mái tóc đen lộn xộn ở trên trán, thế nhưng vẫn không che giấu được đôi mắt vĩ xinh đẹp ẩn hiện dưới làn tóc kia.

Ngô Phàm bước tới, rón rén tìm kiếm ở xung quanh người kia. Tiếng TV ồn ào khiến trong lòng anh thấy rất khó chịu, thật không hiểu người kia vì sao vẫn có thể tiếp tục ngủ say như vậy. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy điều khiển ở dưới lưng cậu. Cẩn thận giữ lấy vai người đang nằm, nhẹ nhàng đẩy ra, anh nhanh tay cầm lấy điều khiển ở khe hở giữa thân thể người kia và giường. Mặc dù động tác rất nhanh, nhưng những ngón tay của anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia. Người trên giường vốn đang hít thở đều đều theo quy luật đột nhiên thở gấp hơn một chút, thoáng nghiêng đầu, sợi tóc vương xuống trán, đôi môi trái tim xinh đẹp kia liền phản xạ có điều kiện mà hơi mở, đầu lưỡi lập tức lộ ra ẩn hiện. Cậu chỉ khẽ liếm nhẹ qua đôi môi một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến cho người đang tìm kiếm phía bên dưới động tác bất giác cứng đờ.

Giống  như một con mèo vậy.

Rốt cuộc căn phòng hoàn toàn bị bao vây bởi bóng đêm u tối. Ngô Phàm cúi xuống bên vành tai người kia, khẽ gọi tên cậu một lần.

Hoàng Tử Thao

Ngô Phàm muốn cho đối phương biết vì sao bản thân lại làm những động tác này. Bởi vì lần trước Ngô Phàm đắp lại chăn cho cậu do không cẩn thận khiến cậu tỉnh. Kết quả, anh bị cậu tưởng là ma nên bị trúng vài cái gối đầu. Một đứa con trai lớn đầu còn sợ ma, khoé miệng Ngô Phàm bất giác cong lên thành một nụ cười.

Đối phương hừ nhẹ một tiếng lười biếng đáp lại. Ngô Phàm mới lấy tay luồn vào khe hở giữa đầu người nọ và gối đầu, nhẹ nhàng ôm lấy, đem chiếc gối đầu nhô lên kia chỉnh lại, sau  đó cẩn thận rút cánh tay ra. Khi đứng dậy anh kéo lấy chăn lông ở dưới chân, đem nó đắp lên thân thể người đang nằm trên giường kia, chăn lông và thân thể ma sát phát ra âm thanh mềm mại.

Đứng ở bên giường một lúc lâu, vén lọn tóc đi lạc trên trán người kia lên, động tác đặc biệt dịu dàng.

447e38338744ebf8135ab1d8d9f9d72a6159a7c8

Chương một : Chúng ta có thể đóng kịch trong chốc lát,
nhưng không thể đóng kịch cả đời.

.

.

.

Hoàng Tử Thao, cầm áo mặc vào!

Không phải đây là lần đầu tiên Ngô Phàm nghe thấy Lâm Huyễn Quân đứng ở hành lang ký túc xá quát Hoàng Tử Thao.

Nhưng đứa trẻ kia chỉ cười tinh nghịch, đôi mắt đều cong thành hình mặt trăng, dáng vẻ lanh lợi ấy làm cho người ta không nỡ nhẫn tâm tức giận với cậu. Áo tất nhiên là không mặc, chỉ lười biếng nghiêng người dựa ở góc tường một cách rất tự nhiên mà cùng các thành viên khác khoa chân múa tay nói chuyện. Lâu ngày, anh quản lý cũng lười quản, chỉ thỉnh thoảng nói hai câu với Ngô Phàm.

“Dáng người đẹp cũng không cần khoe khoang như thế, bị cảm lạnh thì làm thế nào? Lịch trình của các cậu dày đặc như vậy, nếu như bị ốm thì đúng là hoạ vô đơn chí. Thân là trưởng nhóm, cậu cũng nên nhắc nhở cậu ấy một chút, ok?”

Ngô Phàm gật đầu đáp ứng, nhưng ở trong lòng khẽ thở dài. Em có thể quản được, nhưng em ấy phải nghe lời em mới quản được chứ.

Vừa xuống máy bay, bọn họ mỗi người chọn một người ở cùng phòng với mình. Vừa mới vào phòng, người kia tiến đến ngã xuống giường, tư thế thả lỏng có chút uể oải. Ngô Phàm đi tới kéo rèm cửa sổ, ngay lập tức trong phòng một mảnh đen tối.

“Đội trưởng”

“Ừ?” Ngô Phàm không quay đầu lại, ngồi xổm xuống lục lọi netbook trong balo.

“Giúp em cởi giày”

Trong lòng Ngô Phàm có một cỗ lửa giận không tên xông lên. Đứa nhỏ này quả thật muốn cưỡi lên đầu anh mà “Tự mình cởi, anh đây không phải bảo mẫu” Anh không nhịn được mà rống lên một tiếng , bên kia trái lại lại rất yên tĩnh.

Ngô Phàm bật điện, ngồi xuống ghế dựa mới phát hiện phía sau không hề động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, người kia đã ngủ rất say. Thở dài bất đắc dĩ, anh giúp cậu cởi giày, đắp chăn cho cậu. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Tử Thao mất ngủ liên tục, trong lòng Ngô Phàm rất rõ ràng. Từ trên khuôn mặt của cậu có thể nhìn ra được, bọng mắt vốn xinh đẹp lại vì mất ngủ mà sưng lên, còn mang theo độ thâm màu khói khiến chuyên gia hoá trang khi trang điểm cho cậu than phiền không ít. Trái lại, Ngô Phàm lại cảm thấy đôi mắt mang màu khói kia đặc biệt vô cùng.

Dường như mơ thấy ác mộng, Hoàng Tử Thao đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Âm thanh tiếng kích chuột rất nhỏ quanh quẩn trong không gian nửa tối nửa sáng. Ngô Phàm đang lên mạng, đường cong khuôn mặt lúc trắng lúc đen khiến Hoàng Tử Thao nhìn đến xuất thần. Mấy hôm trước, khi diễn SM Town concert ở Hàn Quốc, Ngô Phàm quả thực không cùng cậu có tương tác trên sân khấu. Bọn họ cả đám người ở trên sân khấu nghịch nước, ngay cả cơ hội nhỏ nhất cũng không cho cậu. Ngay lúc cảm ơn các stylist để mọi người tự đi lựa chọn quần áo, Hoàng Tử Thao tình cờ gặp Ngô Phàm ở hành lang vừa thay áo xong, lại vô tình nhìn thấy hình vẽ ở trên chiếc áo T-shirt màu hồng nhạt của đối phương. Cậu biết đây chẳng qua là biểu tượng của SM mà thôi, nhưng trong lòng không khỏi khẽ run lên, trùng hợp sao? Cậu không dám suy đoán Ngô Phàm chọn trang phục đó có dụng ý gì. Không giống những người khác chọn áo T-shirt có hình hoa văn tươi sáng, chỉ có Ngô Phàm chọn áo có hình vẽ nho nhỏ là hình một chú gấu trúc tinh nghịch, vô cùng khiêm tốn mà nằm ở phía ngực trái, phía dưới chính là trái tim đang đập của người kia. Ngô Phàm ở trên sân khấu mỉm cười, chạy băng băng, chiếc áo in hình chú gấu trúc nằm sấp nhu thuận kia theo động tác nhảy của anh mà tung lên, phập phồng…

Giả vờ chơi trò không quen biết? Chơi có vui không? Xuống khỏi sân khấu Ngô Phàm ôm vai cậu ở bên tai nhẹ nhàng nói.

Cậu nghiêng đầu, giống như giận dỗi không nói gì.

 

 

“Tỉnh rồi?” Đang chìm trong suy nghĩ Ngô Phàm đột nhiên quay đầu nhìn cậu, Hoàng Tử Thao ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Ngô Phàm

“Lại đây xem này” Ngô Phàm lấy tay ngoắc ngoắc cậu

Hoàng Tử Thao đứng lên, ngay cả dép cũng không thèm xỏ đi tới.

Đây là… Hoàng Tử Thao nhăn mày, ngay cả nắm tay cũng siết chặt lại.

Lại là những lời nói quá quắt đó, rất nhiều, tất cả đều hiện ra trước mắt.

Hoàng Tử Thao tức giận đến âm thanh cũng run lên “Đừng xem nữa” Cậu đưa tay muốn tắt máy đi, nhưng lại bị một bàn tay khác nắm cổ tay cậu. Hoàng Tử Thao không có cách nào khác đành vươn tay trái, nhưng lại bị Ngô Phàm rất nhanh túm được. Ngô Phàm đứng lên, kéo Hoàng Tử Thao đẩy xuống ghế, đè lên.

Bàn tay to lớn của Ngô Phàm giữ lấy hai cổ tay của Hoàng Tử Thao thật chặt, khiến cho chúng không thể động đậy. Đầu anh tựa ở trên vai cậu, khuôn mặt kề sát sườn mặt của Hoàng Tử Thao, tay khác giữ lấy con chuột máy tính.

“Anh thay em thống kê một chút. Trong khoảng thời gian chúng ta giả vờ không quen, chỉ riêng ngày hôm qua tính sơ sơ đã có tám người viết bài về chúng ta. Cái này còn chưa tính những bài viết khác trên weibo và các trang tin tức” âm thanh của Ngô Phàm ở bên tai cậu vang lên ong ong, động tác trong tay như trước liên tục mở từng bài post ra cho cậu xem. Hoàng Tử Thao nhắm mắt không dám nhìn.

“Đủ rồi, đội trưởng! Em đã xem không ít, đừng kích thích em nữa được không?” Âm thanh run rẩy, Hoàng Tử Thao có cảm giác mình sắp tức đến phát  khóc. Cậu dùng sức ngăn cánh tay Ngô Phàm, đứng lên tiện thể ấn xuống nút tắt máy.

Màn hình một mảnh đen tối, thoáng chốc trong phòng cũng hoàn toàn tối sầm lại. Hai tay Ngô Phàm đặt ở trên thành ghế dựa.

“Hoàng Tử Thao, anh chỉ muốn nói cho em biết, cho dù chúng ta trốn tránh đối phương thật xa thì  những lời khó nghe này cũng sẽ không vì thế mà giảm đi đâu”

“Dù sao cũng tốt hơn so với việc em đường đường là một thằng con trai trưởng thành bị nói dựa vào quan hệ để cầu tiến. Bọn họ nói chúng ta đóng kịch, thậm chí ngay cả nhân phẩm và gia đình đều không buông tha” Hoàng Tử Thao oán giận nói

Ngô Phàm thở dài “Quan hệ tốt là đóng kịch sao? Có đôi khi anh thật sự không hiểu em thật sự ngốc thật hay giả ngốc”

“Em là một đứa cực kì ngu ngốc, sao có thể xứng với một nam thần cao phú soái như anh” Hoàng Tử Thao trong lòng bốc hoả, xoay người muốn xông ra, lại bị người phía sau kéo lại đẩy vào góc. Thân thể đập mạnh vào tường, còn chưa kịp oán hận thì người đã bị lật ngược lại.

Bóng đêm càng làm khí thế trên người Ngô Phàm càng thêm sự âm trầm sắc bén, không chút lưu tình mà đè lên người cậu. Hoàng Tử Thao sợ ngây người, nhất thời quên mất việc phải đẩy anh ra.

“Anh hỏi em, nhìn hai người có quan hệ tốt là lúc trên sân khấu hay sau sân khấu?”

“….”

Ngô Phàm càng tiến đến gần, dường như chóp mũi anh đã kề sát mũi cậu, hơi thở ấm áp từng đợt phả trên khuôn mặt. Hoàng Tử Thao không khỏi nghiêng đầu lảng tránh.

“Bình thường anh đối với em thế nào?” Ngô Phàm không chờ Hoàng Tử Thao trả lời trực tiếp giữ lấy cằm ép cậu quay mặt lại, ánh mắt màu đen của Ngô Phàm hòa vào bóng tối của căn phòng mơ hồ không rõ. Điều này khiến cho Hoàng Tử Thao không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

“Anh đối với em thế nào?” Ngô Phàm lặp lại một lần nữa.

“Đội trưởng đối với em luôn rất tốt” những lời này không còn mang sức mạnh như vừa rồi, thay vào đó là vẻ mềm mại. May mắn là trong phòng đủ tối để che giấu khuôn mặt vì ngượng ngùng mà đỏ bừng của cậu.

Bàn tay giữ lấy cằm cậu thoáng thả lòng, hơi thở mang theo cảm giác áp bức trên cổ cũng chậm rãi biến mất.

“Đều đối với nhau rất tốt. Ở đây….” Tay Ngô Phàm theo viền áo của Hoàng Tử Thao chậm rãi tiến vào, dọc theo đường cong của thắt lưng đi ngược lên, nhẹ nhàng mà ấn xuống, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của Hoàng Tử Thao đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Nơi vết thương bị chiếc ghế đập phải vẫn chưa khỏi hẳn.

“Chỗ này của em bị thương là do anh. Trong lòng chúng ta vị trí như thế nào không cần người khác đánh giá. Nên cho dù vĩnh viễn như thế nào, trên sân khấu chúng ta có thể giả vờ xa lạ, nhưng dưới sân khấu chúng ta vẫn là bạn thân nhất. Trên sân khấu có thể giả bộ trong chốc lát, nhưng cũng không thể giả bộ đựơc cả đời, chúng ta không cần phải giấu giếm việc gì cả, quan hệ tốt nên biểu hiện là điều đương nhiên, không cần sợ hãi”

Hoàng Tử Thao cúi thấp đầu xuống, độc tác này khiến cho tóc cọ vào cằm của đối phương, lại bị ngăn lại, cuối cùng cũng không thể cúi thấp hơn nữa.

“Đội trưởng, anh nói chúng ta có thể giống như trước kia được không?” âm thanh buồn bực của cậu vang lên giữa cơ thể hai người, có chút mờ ảo.

“Không có gì là không giống cả, chỉ có chúng ta có muốn hay không” Giọng nói đột nhiên trở nên ôn hoà.

“Trái tim của em không phải làm từ hợp kim. Những lời này thật sự khiến em tổn thương. Hiện tại, ngay cả dũng khí đứng trên sân khấu em cũng không có. Anh thấy em ở trên sân khấu cười rất thoải mái, ngoài miệng cùng anh nói chuyện vui vẻ, nhưng với em mà nói, thật sự quá mệt mỏi”

“Những người yêu thích chúng ta sẽ buồn nếu chúng ta bất hoà với nhau. Người không thích chúng ta thì cho dù em làm tốt đến mấy đi chăng nữa thì trong mắt bọn họ vẫn là sai lầm nối tiếp sai lầm. Em nghĩ em sẽ quan tâm đến người thích em hay người ghét em?”

Trong lòng có gì đó chậm rãi tiêu tan, dần dần hóa thành làn khói mỏng. Đỉnh dầu Hoàng Tử Thao tựa ở dưới cằm đối phương gật nhẹ, giống như chú cún nhỏ làm nũng mà cọ cọ vào cơ thể chủ nhân. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt cuối cùng cũng quen với bóng tối, nhìn rõ nét mặt Ngô Phàm

Lời nói tựa như dao, Ngô Phàm cũng từng trải qua rồi. Nhưng mà anh càng nguỵ trang, người khác lại càng muốn tìm kiếm những điều khác trên gương mặt của anh. Tuy bên ngoài có vẻ vô cùng bĩnh tĩnh nhưng trong lòng anh lại chứa rất nhiều tâm sự. Năm năm luyện tập dài dằng dặc mà buồn khổ đã dạy cho anh rất nhiều điều.

Có nhiều thứ vốn đã tồn tại thì sẽ không có cách nào thay đổi. Điều tiếp theo chúng ta có thể làm là chứng minh để cho người khác thấy được sự tồn tại đó.

“Còn nữa, lúc riêng tư không cần gọi anh là đội trưởng, ở trên sân khấu gọi là được rồi” Ngô Phàm vỗ vỗ vai cậu, bàn tay di chuyển xuống dưới công tắc điện dưới cánh tay Hoàng Tử Thao, thoáng chốc ánh sáng vàng ấm áp đã bao phủ cả hai người “Đi thôi, nên tập hợp rồi”

Đi trên đường đến nơi biểu diễn, Ngô Phàm nhìn người kia mặt mày hớn hở cùng các thành viên khác nói chuyện phiếm, cánh tay tuỳ ý khoát lên vai một người, tay còn lại thì tùy tiện cướp đi đồ ăn của người khác, cả người mang theo dáng vẻ của một đứa trẻ không biết sợ là gì. Dường như những chuyện không hài lòng lúc trước đã bị cậu quên sạch. Trong lòng Ngô Phàm không khỏi lướt qua một suy nghĩ kì lạ.

Thật giống một con mèo.

Động tác vồ mồi của nó rất mạnh mẽ, đôi mắt vô tình mà lãnh liệt, thế nhưng chỉ cần cho một cuộn len tròn cùng một cái ôm ấm áp là có thể nằm trên người bạn thoải mái ngây ngốc cả một ngày. Nếu không có việc gì làm, nó sẽ vươn đầu lưỡi liếm liếm tay bạn, khiến cho bạn trở nên mềm mại đến tận trái tim. Ngô Phàm day day huyệt thái dương, đem điều kì quái này nén xuống.

Đứa trẻ này lại bắt đầu. Ngô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này chuyên gia trang điểm đang đứng ở bên cạnh trang điểm cho anh. Người bên kia vừa múa võ xong nóng đến mức cả người toàn mồ hôi, cởi áo ra phẩy phẩy đứng ở bên cạnh để chuyên gia trang điểm lau mồ hôi trên mặt cho, cả người không chút nào che giấu. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, nhưng chuyên gia trang điểm mới tới rõ ràng chưa từng thấy qua tình huống này, vẻ mặt đã sớm đỏ bừng, mà Hoàng Tử Thao còn không biết gì, cứ như vậy đeo tai nghe nhạc rung đùi đắc ý.

Ngô Phàm đi qua nhặt áo lên, không chút khách khí đến gần hướng về phía đầu cậu chùm xuống, động tác tựa như đeo dây cương cho một chú ngựa hoang. Trước kia anh luôn làm như vậy nên đã trở thành thói quen, âm thanh oán giận của Hoàng Tử Thao vang lên từ trong áo “Đội trưởng anh làm hỏng tóc em”. Ngô Phàm chỉ hung hăng túm lấy, kéo chiếc áo từ trên đầu xuống “Chú ý hình tượng một chút”. Ngô Phàm nghiêm mặt nhỏ giọng đe, Hoàng Tử Thao có chút kinh ngạc, nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện chị gái chuyên gia trang điểm vẻ mặt xấu hổ đang nhìn cậu.

“Noona! Xin lỗi” Đứa trẻ vội đi lên cúi đầu chín mươi độ, vẻ mặt vốn ngạo kiều lập tức biến hoá thành nụ cười vô tâm vô phế, nụ cười kia còn mang theo một chút nịnh nọt.

“Nếu giận, em mời chị ăn kẹo. Em có rất nhiều, chị có thể lấy…” Ngô Phàm liếc mắt nhìn cậu. Kẹo kia rõ ràng là cướp từ Lộc Hàm vậy mà nói là của mình. Chẳng được bao lâu, hai người đã quen thuộc cùng nhau chụm đầu tham khảo loại đồ gì đó có hiệu quả tốt với vành mắt sưng đen của cậu. Ngô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này luôn có bản lĩnh khiến anh không thể giận đựơc. Giống như con mèo, móng vuốt của nó cào rách đồ dùng trong nhà bạn, nhưng nó có thể lập tức trong nháy mắt mang ánh mắt cùng tư thế nhu thuận làm bạn không nỡ xuống tay.

Lại là mèo….Ngô Phàm gõ gõ đầu mình, đem cái suy nghĩ cổ quái tràn ngập trong đầu đuổi ra.

Buổi biểu diễn kết thúc, bọn họ lặng lẽ đi ra cửa sau, còn có fan đứng chờ ở đó không ít. Nếu nói cùng với fan đánh du kích, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thắng. Thật vất vả mới chen được vào xe. Bên ngoài, fan cầm trong tay bảng đèn KRISTAO rất lớn chợt xuất hiện trong tầm mắt Ngô Phàm, càng nhìn chăm chú vào ánh đèn đó anh lại càng sửng sốt. Quay đầu lại mới phát hiện Hoàng Tử Thao khuôn mặt trắng bệch, mãi cho đến khi xe rời đi thân thể cậu mới theo quán tính mà ngã lên người anh.

“Đau lâu chưa?” cánh tay Ngô Phàm duỗi ra chạm tới thắt lưng đối phương, chen vào khe hởi giữa cơ thể và ghế dựa.

“Lúc múa võ lần thứ hai mới thấy không ổn…” Hoàng Tử Thao cắn răng hít một ngụm khí lạnh “Đau quá…” Tay cậu chống lên đầu gối Ngô Phàm, chậm rãi xiết chặt, móng tay cắm vào da thịt anh. Ngô Phàm hơi cau mày, mặc kệ động tác của cậu. Mồ hôi cậu đều ngưng tụ lại trên chóp mũi, âm thanh thở dốc trầm thấp liên tục cũng mang theo một tia ẩm ướt, Ngô Phàm nghe thấy, tim cũng theo tiếng hít thở ấy mà nhảy lên.

Đằng sau còn có không ít fan đuổi theo xe, cùng với việc giao thông không thuận lợi, xe bọn họ nghiêng ngả một lúc lâu cuối cùng cũng tới khách sạn. Mồ hôi của Hoàng Tử Thao đã thấm ướt quần áo. Ngoài cửa đã có fan đứng chờ từ rất lâu. Trong bóng đêm Ngô Phàm tìm kiếm tay cậu, lại bị đối phương quật cường đẩy ra. Ngô Phàm không nói gì, rút tay trở về. Anh biết chính mình không lay chuyển được Hoàng Tử Thao, cũng biết vì sao Hoàng Tử Thao không chịu để anh giúp.

Ngô Phàm dùng chính bản thân mình làm ranh giới, chặn đám đông đang ào ào nhào đến ở phía trước, phía sau được vệ sĩ cùng người quản lí bảo vệ, khả năng Hoàng Tử Thao bị xô đẩy không lớn. Cửa thang máy vừa khép lại tay Ngô Phàm liền đưa ra chống dưới nách Hoàng Tử Thao, chỉ cảm thấy cậu mất tự nhiên vặn vẹo một chút cũng không động đậy nữa. Vừa bước ra khỏi cửa, Hoàng Tử Thao lập tức khuỵu xuống.

“Nói em chết vì nhịn cũng không sai mà” Bàn tay của Ngô Phàm liền ôm lấy Hoàng Tử Thao từ dưới đất đỡ lên, trên đầu toàn mồ hôi, ướt át vuốt trên khuôn mặt cậu. Ngô Phàm dùng chân đẩy cửa đưa cậu vào phòng.

“Đội trưởng, chân em không còn chút sức lực nào nữa…” Âm thanh của Hoàng Tử Thao mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng Ngô Phàm căng thẳng thuận thế kéo đối phương đỡ lên giường.

“Đừng…. đau” Đối phương suýt nữa thì kêu lên, thân thể căng ra, hai tay gắt gao nắm lấy tay Ngô Phàm. Động tác của Ngô Phàm cứng lại, hai người duy trì tư thế giằng co ở trên giường

“Đừng nhúc nhích” Ngô Phàm dán ở bên tai cậu, chậm rãi đè xuống thân thể cậu, ngực anh áp sát về phía lưng của Hoàng Tử Thao đang nằm sấp ở trên giường. Động tác này không hề dễ dàng, mồ hôi của Ngô Phàm từng giọt rơi xuống, rơi xuống khuôn mặt của Hoàng Tử Thao

“Ngoan ngoãn nằm đây, anh đi gọi bác sĩ”

Lần đầu tiên xoa bóp, Hoàng Tử Thao liền nắm chặt lấy ga giường ở dưới cơ thể, độ ấm từ lòng bàn tay bởi vì ma xát với chính da thịt của mình mà trở nên cực nóng, giống như một chiếc bàn là đốt cháy lưng của cậu. Cùng lúc đó, bỗng nhiên cảm giác buồn bực cùng đau xót dâng lên lấn át ngọn lửa nóng này, đau đớn cùng với chua xót tràn đầy, tranh đấu ở trong cơ thể mà không thể thoát ra được khiến cho toàn thân cậu không tự giác run rẩy.

“Đau thì kêu lên, đừng chịu đựng. Không ai cười em đâu” Ngô Phàm ở phía sau cậu nhẹ nhàng nói. Anh giả vờ như đang xem máy tính, nhưng đuôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo hướng kia.

“Không sao..”  Âm thanh vừa phát ra, Hoàng Tử Thao mới phát hiện giọng nói của mình run rẩy đến kì lạ, lập tức cắn chặt khớp hàm lại.

“So với lừa còn ngang hơn” Ngô Phàm nhìn chằm chằm cái người đang nỗ lực kiềm chế kia mà thở dài. Phần cơ thể được lộ ra dưới tác động của thuốc dần dần trở nên có tác dụng. Mỗi lần bác sĩ ấn đè xuống, thân thể người nọ giống như bị một cơn gió lạnh thổi qua mà run lên. Bàn tay kia từng chút một xoa nhẹ phần eo có đường cong tinh tế của đối phương , mùi thuốc mỡ nồng nặc mạnh mẽ chui vào trong khoang mũi…. Ngô Phàm đột nhiên cảm thấy nội tâm phiền toái, ngay cả ảnh chụp rất đẹp trai trên sân khấu hôm nay ở trong máy tính cũng không thèm nhìn.

Rốt cuộc quá trình mát xa dài dằng dặc cũng kết thúc. Hoàng Tử Thao giống như con thú đã chết không hề nhúc nhích nằm lỳ ở trên giường. Một lát sau mới thử nâng người dậy xuống giường.

“Đi đâu vậy? Ngô Phàm đang nằm trên giường Hoàng Tử Thao đọc sách, nghiêng đầu hỏi

“Đi vệ sinh!”

Cửa đóng một lúc liền truyền tới tiếng xả nước ào ào, người nọ bắt đầu tắm. Cửa bị mở hé ra một khe nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng truyền ra “Đội trưởng, tới ngăn bên cạnh balo lấy giúp em bàn chải đánh răng”

“Đội trưởng, khăn mặt của em…”

“Đội trưởng….” Hoàng Tử Thao đẩy cửa ngây ngẩn cả người. Ngô Phàm đem một chiếc ghế ngồi an vị ở cửa, trên đầu gối đặt netbook, trong tay bưng chén trà thoải mái uống.

“Cần gì nữa?”

Lần này cánh tay theo khe hở bị người bên ngoài kéo lấy.

“Nói đừng gọi anh đội trưởng. Thắt lưng đau khiến đầu óc em cũng đánh mất luôn rồi à”. Thân hình Ngô Phàm rất nhanh lách vào, đem sữa tắm đưa đến trước mặt cậu, sau đó thay cậu đóng cửa phòng lại.

Được một lúc, âm thanh tiếng nước chảy lại hoà cùng với tiếng hát truyền ra. Ngô Phàm cũng bất giác mà ngâm nga theo. Ngâm nga nửa ngày mới phát hiện hình ảnh trên máy tính của mình vẫn chưa hề thay đổi.

Cửa mở lần thứ hai, anh ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát, hơi nước ẩm ướt theo cánh cửa mở mà bay ra ngoài. Người đứng ở cửa tắt đèn, Ngô Phàm mới tự giác đứng dậy rời đi.

Lật qua lật lại không ngủ được, ký ức trong đầu quay cuồng mà trở về.

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương 1

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s