[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi sáu


Chương hai mươi sáu:  thiên ý trêu ngươi

.

.

.

 

Ngô Phàm lại bay suốt đêm trở về Bắc Kinh.

Cứ đi đi về về liên tục như vậy, vì lo lắng cho Phác Xán Liệt, vắt óc suy nghĩ tìm cách để an ủi cùng khuyên nhủ Lộc Hàm, cho dù là người khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Ngô Phàm dựa vào chút sức lực cuối cùng, ra sân bay trực tiếp gọi xe đi tới khách sạn nơi hai người thuê lúc trước.

Ném trả cho người lái taxi giá trên trời, Ngô Phàm lên gác. Đi đến tầng hai, anh lại vừa vặn gặp một dì dọn vệ sinh đi từ trong phòng của bọn họ đi ra ngoài.

Ngô Phàm ngây ngẩn cả người “Xin hỏi, phòng này đã trả phòng rồi sao?”

Dì liếc nhìn anh một cái, gật gật đầu “Cậu thuê phòng này vào lúc nào?”

“Ba, bốn ngày trước.”

“Đã sớm trả phòng rồi. Phòng này cũng đã thay đổi hai lượt khách rồi .”

Ngô Phàm nói cám ơn, cúi thấp đầu đi ra ngoài. Thành phố này đối với anh mà nói quá mức xa lạ. Nếu không phải có Hoàng Tử Thao ở đây, thì nơi này có lẽ sẽ được anh dán nhãn thủ đô, là thành phố du lịch của những nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng mà hiện tại, dù Ngô Phàm đã mua một tấm bản đồ thành phố ở ven đường, vẫn còn đang cố gắng tìm hiểu. Giờ đây, nơi này đã trở thành nơi anh muốn theo đuổi và xây dựng cho mình một gia đình.

Thế nhưng người anh muốn cùng ổn định cuộc sống giờ đang ở đâu?

Ngô Phàm quyết định quay trở lại con đường lần trước tình cờ gặp được cậuđể chờ đợi. Lần trước vô tình trùng hợp như vậy, người lái xe đem anh thả xuống giữa đường phố đông đúc, Ngô Phàm xuống xe, liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng ở trong đại sảnh của khách sạn đối diện.

Anh hi vọng lần này mình cũng có thể có được may mắn như thế.

Thế nhưng, anh đứng ở trên đường chờ đợi cả một ngày. Hoàng hôn buông xuống ngã tư đường, nhìn dòng xe cộ qua lại trước mắt, tất cả đều tản ra về bốn phía. Anh biết, mỗi một chiếc xe đều có một căn nhà hoặc một người để trở về. Vào khoảng khắc này, trái tim anh bỗng nhận ra, ý thức được một việc, cho dù bọn họ yêu nhau, anh cũng có thể sẽ có một ngày mất đi người mình yêu. Giữa biển người mênh mông xuôi ngược, cuối cùng cũng không thể tìm thấy cậu.

          ++

 

Ngô Phàm thực sự gặp lại Hoàng Tử Thao đã là chuyện của ba tháng sau.

《 Nhiệt Mộng 》 công chiếu lần đầu tiên, địa điểm được lựa chọn là Bắc Kinh.

Ngô Phàm cả người mặc trang phục màu trắng, tóc vàng đến chói mắt, đối mặt với đông đảo ống kính máy quay của các phương tiện truyền thông nhưng không chút nào luống cuống, rất bình thản tự nhiên trả lời các câu hỏi được đưa ra.

“Xin chào Ngô Phàm tiên sinh, tôi là  phóng viên tuần san tạp chí XX. Nghe nói ban đầu vai diễn Kevin vốn không phải được giao cho anh, xin hỏi anh có thể nói cho mọi người cùng biết anh đã giành lấy vai diễn này như thế nào được không?”

“Bên ngoài có tin đồn là anh đã thông qua còn đường khác để giành được vai diễn, có thể kể lại chi tiết cho chúng tôi được không?”

“Nghe nói anh cùng nhà tài trợ của bộ phim này có mối quan hệ khá thân thiết,  rốt cuộc là quan hệ như thế nào, điều này có thể nói không?”

“…”

Ngô Phàm vẻ mặt xấu hổ.

Lý Nan An tức giận, “Đây là buổi tuyên bố phát hành phim chứ không phải bàn ăn! Những câu chuyện trà dư tửu hậu ghê tởm này chờ đến lúc ở trên bàn ăn rồi nói chuyện! Ở trong này, chúng tôi chỉ nói những gì liên quan đến phim!”

Buổi thông báo chấm dứt, Ngô Phàm đứng dậy đi vệ sinh.

Anh nới lỏng cà- vạt, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó ngẩng  đầu lên nhìn chính mình ở trong gương.

Trên gương đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, phía sau lại không có một bóng người.

 

++

 

Sau buổi công bố phát hành phim là tiệc xã giao. Từ đầu đến cuối phải tiếp rượu hết người này đến người khác, Ngô Phàm còn sót lại duy nhất một chút thanh tỉnh.

Anh muốn dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng để lái xe trở về khách sạn, lại bị mấy đồng nghiệp quấn chặt lấy, không thoát ra được.

Ở chốn xa hoa tư nhân, căn phòng được giấu kín, Ngô Phàm bước vào trong.  Giây phút thấy rõ những cảnh tượng trong phòng, da đầu anh run lên, cảm giác say trong nháy mắt tan biến, máu gần như đều phải ngưng lại.

Phía bên trong là một nữ tiền bối rất nổi tiếng, được biết đến với hình tượng ngọc nữ, thế nhưng lúc này lại đang quỳ xuống ghé vào giữa hai chân của một người đàn ông trung niên, ngậm lấy vật giữa hai chân của hắn mà phun ra nuốt vào, thân thể trần truồng chỉ mặc một một chiếc quần lót nhỏ, trên gương mặt là biểu cảm uốn éo sa vào trong sắc dục. Người đàn ông kia vẻ mặt hưởng thụ mà dùng bàn tay thô ráp của mình tùy tiện vuốt ve cánh mông đang được để lộ ra bên ngoài.

Ở trên chiếc sô pha khác, đều là những người anh không hề biết, trong ngực những người kia đều là nam hoặc nữ, trần trụi mà làm tình. Trong những đám người bị áp, bị vuốt ve kia, không ít gương mặt  Ngô Phàm thấy quen thuộc

Anh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hướng về phía đôi mắt đen thâm trầm. Chỉ có một mình người kia ngồi ở một bên, bên cạnh không hề có một ai.

Có người phát hiện ra Ngô Phàm, kéo anh lại đây. “Ôi Ngô lão đệ, đến đây, giới thiệu cho cậu ông chủ lớn này.” Người nọ đem Ngô Phàm kéo đến bên cạnh Hoàng Tử Thao “Theo trí nhớ của tôi, hai người vốn dĩ rất thân mật mà, còn cần tôi làm cầu nối sao? Hoàng thiếu” người nọ hướng về phía Hoàng Tử Thao nói “Người anh em của tôi cũng đã đạt được những thành tích không tồi đúng không? Tôi chỉ có thể giúp cậu đem người đến trước mặt, có ăn hay không, ăn như thế nào, ha ha, chuyện này để dành phần ngài vậy.”

Hoàng Tử Thao mặt lạnh, đứng dậy, bàn tay ở bên người đã nắm thành quyền. Cậu ngay lập tức muốn tung đòn nhưng lại bị Ngô Phàm lén dùng sức áp xuống.

Bàn tay bị Ngô Phàm tách ra, trong bóng tối mười ngón đan xen, nắm thật chặt. Hoàng Tử Thao nghiêng mặt, nhìn ánh sáng từ trong mắt Ngô Phàm. Trong không gian ám muội, trong ánh sáng dâm mỹ, cậu giống như tìm được một vùng nước tinh khiết.

Ngô Phàm đối với người kia gật đầu nói cảm ơn, sau đó kéo Hoàng Tử Thao đi ra ngoài.

“Vì sao không cho em đánh hắn? Để em đánh nát cái mồm thối ấy !”

“Đối với người như thế không đáng. Hơn nữa em cũng không thể gây thù chuốc oán với hắn ta.”

“Như vậy anh không tức giận à? ! Mấy ngày này khắp nơi trên phố đều lan truyền anh được em bao nuôi, dựa vào quan hệ của em mới lấy được vai diễn. Càng quá quắt hơn, họ còn nói anh cùng ba em còn có một chân1. A Hằng, em đau lòng, bọn họ nói anh như vậy, em đau lòng!”

“Tử Thao” Ngô Phàm dẫn theo Hoàng Tử Thao tìm được một căn phòng không người, đi vào, chỉ mở đèn trần, tắt đi các loại đèn chiếu lung tung. Ánh sáng của ngọn đèn vàng ngay lập tức chiếu sáng khuôn mặt Hoàng Tử Thao.”Trên đời này, luôn có những người, sống cuộc sống giống như con gián vậy. Bị bọn họ cắn một cái mặc dù không đau, nhưng khi có nhiều con gián hơn, mỗi người cắn một cái, chúng ta cuối cùng cũng chỉ còn lại xương cốt. Trước đây, anh không phải là không có cảm giác buồn phiền đau khổ, nhưng mà, anh đã hiểu được rất nhiều thứ. Tình cảm của chúng ta, bản thân chúng ta rõ ràng là được rồi. Không thể quản được miệng lưỡi thế gian để tự hài lòng chính họ.”

“Anh không khó chịu sao? Bởi vì em mà anh bị người ta nói như vậy?”

“Tử Thao, vai diễn kia làm như thế nào để có được, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Nếu làm việc trái với lương tâm, không thể sợ người khác đâm trộm sau lưng. Em không nên tự trách, lúc trước anh chấp nhận em, chính là quyết tâm tiếp nhận tất cả thuộc về em. Gia đình, thân thế, hoàn cảnh… tiếp nhận những điều tốt đẹp em dành cho anh, cũng tiếp nhận những điều không tốt mà em mang đến. Lời đồn đại vô căn cứ, bọn họ thích nói thì cứ để cho bọn họ nói, dù sao anh cũng sẽ không vì vậy mà mất đi miếng thịt nào. Hơn nữa anh biết, em sẽ không để cho anh một mình đối diện với những điều này.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy, trong lòng vừa chua xót lại vừa khó chịu, nhưng lại giống như trên một vùng đất nghèo, bỗng có một hạt mầm dịu dàng chui lên từ mặt đất, trở thành một thân cây to lớn.

Ngô Phàm vẫn chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao, tiếp tục nói, “Thật ra anh trước đây luôn giấu em, bộ phim này có rất nhiều cảnh lộ liễu. Nhưng anh làm sao có thể giấu mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày em nhìn thấy. Thay vì biết được từ một người nào khác, không bằng anh tự mình nói cho em biết. Thế nhưng sau đó chúng ta lại xa nhau lâu như vậy, anh không có cách nào để nói cho em biết. Sau buổi công chiếu phim, em chắc chắn đã biết, cuối cùng vẫn khiến cho em phải nhìn thấy tin tức đột ngột như thế. Thực xin lỗi.”

Hoàng Tử Thao sắc mặt thay đổi mấy lần, có lẽ là nghĩ đến cảnh tượng trong bộ phim kia, cậu mạnh mẽ đưa tay đấm lên ngực Ngô Phàm, tuy chỉ hạ năm phần khí lực nhưng vẫn vang lên âm thanh.

“Em rất để ý, nhưng mà, đó là sự nghiệp của anh, em ngoại trừ việc chấp nhận thì còn có biện pháp nào nữa. Giống như anh quyết tâm đón nhận gia đình của em vậy. Tất cả của anh, em cũng sẵn lòng đón nhận”

“Hoàng Tử Thao, em…”

Hoàng Tử Thao giương mắt trừng Ngô Phàm, “Làm sao?”

“Vì sao em có thể tốt như vậy…”

“Em tốt?” Hoàng Tử Thao vì che giấu sự xấu hổ, giọng nói liền trở nên tức giận, “Em đã khiến cho nhà Ngô gia tuyệt tự, vẫn còn cảm thấy em tốt?”

“Uh.” Ngô Phàm đem Hoàng Tử Thao ôm vào trong ngực, “Nhưng mà, có một chuyện, em nên biết.” Ngô Phàm thanh âm trầm xuống, nói từng chữ một cách khó khăn, “Tiền thù lao đóng phim anh không thể lấy ra để mua nhà cho em được. Anh muốn đưa cho Phác Xán Liệt dùng”. Thấy Hoàng Tử thao muốn từ theo trong ngực của anh giãy ra, Ngô Phàm ôm chặt cậu, tiếp tục nói, “Ngô Thế Huân… bị bệnh máu trắng.”

Hoàng Tử Thao lập tức sững sờ.

“Tại sao đột nhiên lại như vậy? ! Trước đây, trước đây đều không có chút dấu hiệu nào…”

Giọng nói Hoàng Tử Thao run rẩy đến méo mó.

Ông trời thật giỏi trêu người. Một giây trước còn vui vẻ hòa thuận, một giây sau liền cốt nhục chia lìa. Ngày hôm qua còn khoẻ mạnh, hôm nay liền xuống sông Hoàng Hà. Chuyện như vậy, cậu đã nhìn thấy rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ không thể thành thói quen được.

“Vì sao số phận lại muốn trêu đùa chúng ta như vậy? A Hằng ” Hoàng Tử Thao nắm lấy tay Ngô Phàm, “Anh nói anh và em… chúng ta có thể bị như vậy không…”

Hoàng Tử Thao không bao giờ sợ hãi, vào giây phút này liền cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết.

“Đừng suy nghĩ lung tung.” Ngô Phàm cúi đầu dịu dàng hôn cậu, dùng nụ hôn từng chút an ủi Hoàng Tử Thao, ở giữa những nụ hôn ngâm nga nói cho cậu biết, “Chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, những điều không tốt đều sẽ qua, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt.”

Anh chưa bao giờ kiên định như giờ phút này, chỉ cần có Hoàng Tử Thao ở bên cạnh, mọi chuyện không tốt đều sẽ đi qua, tất cả sẽ đều tốt đẹp.

 

Chú thích:

có một chân: cái này có thể hiểu là có quan hệ bất chính, mờ ám.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi sáu

  1. Bóc tem nha :((
    Cứ tưởng bạn Phàm sẽ bị làm ô uế, may mà ông chủ lại là Đào nhỏ 😡
    Chỉ mong Huân Nhi qua khỏi thôi, bạn tác giả đừng làm đau tim a 😦
    Xán Xán còn chưa bày tỏ tình cảm với Huân Nhi mà 😦
    Còn Lay-Tao sao hông thấy chút gì vậy ta?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s