[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi hai


Chương ba mươi hai

.

.

.

“Đã rõ nhiệm vụ cả rồi chứ?” Lộc Hàm nghiêm túc nhìn mọi người.

“Tốt nhất là nhắc lại lần nữa đi, tớ sợ lát nữa mình lại quên mất luôn.” Cả đám có mình Trương Nghệ Hưng giơ tay.

“Muốn viết tờ giấy rồi dán luôn lên trán cậu quá!” Lộc Hàm …. “Cho mặt có chữ viết đặt ngay trước mắt cậu, để cậu vừa mở mắt ra là nhìn thấy luôn.”

“Ha ha, mình mà làm như thế không phải sẽ làm hỏng chuyện sao?” Trương Nghệ Hưng xấu hổ gãi gãi đầu.

Lộc Hàm thở dài: “Ghi nhớ nhiệm vụ đâu có khó vậy đâu. Nhắc lại lần nữa, vểnh tai mà nghe cho rõ những gì tớ nói này! Đầu tiên là Chung Đại, tóm lại tầm khoảng tám giờ tối cậu có nhiệm vụ lừa maknae xuống phòng tập, đã biết lý do là gì chưa?”

“Tiệc sinh nhật của anh được tổ chức ở đó, nếu em ấy bảo để đi cùng Ngô Phàm thì nói Ngô Phàm ra ngoài mua bánh ngọt rồi, còn nếu em ấy hỏi tại sao anh quản lý không đến thì bảo là mọi người đang chuẩn bị một điều bất ngờ dành cho Lộc Hàm.” Kim Chung Đại đã thuộc làu làu nhiệm vụ của mình.

Lộc Hàm hài lòng gật đầu, lại khing thường liếc qua Trương Nghệ Hưng: “Xem trí nhớ người ta kìa.”

Trương Nghệ Hưng oan ức cúi đầu lẽ lưỡi ra, Lộc Hàm hớp một ngụm nước rồi lại tiếp tục: “Tiếp theo là Kim Mân Thạc, trước khi maknae cùng Chung Đại tới phòng tập thì phải chuẩn bị trang trí sắp đặt mọi thứ đâu vào đó. Từ giờ cho đến tám giờ còn có mấy tiếng thôi, tớ tin tưởng ở năng lực thu xếp mọi thứ của cậu đó!”

“Cái chỗ kia có khác gì cái kho chứa đồ tạp nham đâu!” Kim Mân Thạc muốn khóc luôn rồi, “Quét dọn sạch sẽ xong còn phải trang trí bày biện, một mình tớ sao làm xong được? Không thể đổi cho tớ với Chung Đại được à?”

“Làm không xong cũng phải làm! Chỗ đó là nơi ẩn náu an toàn nhất. Hơn nữa tớ đây mới là người phân công nhiệm vụ, cậu không có quyền chọn đâu, với lại Chung Đại giỏi lừa người hơn cậu.”  Lộc Hàm làm lơ ánh mắt phản đối của Mân Thạc, đem mặt quay sang phía Trương Nghệ Hưng, “Lay ca…”

“Em nghe đây!” Trương Nghệ Hưng vội vằng ngồi thẳng người lại.

“Gọi cậu là anh luôn đó, nhớ kỹ nhiệm vụ chưa? Mấy đồ trang trí ruy băng rồi nến linh tinh gì đó, nhạc dùng cho buổi tối, lời tỏ tình của Ngô Phàm đã được soạn ra từ trước, mấy cái này tôi đều nhờ cậu hết đó,” Lộc Hàm hai mắt đẫm lệ, “Xin cậu làm cái note ở trong di động, mấy thứ đồ này cũng phải mang đến đúng giờ cho tôi nhờ!”

“Tớ sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mà!” Trương Nghệ Hưng sột soạt viết lại vào giấy.

“Không phải sẽ cố gắng mà phải chắc chắn! Động tác phải nhanh nhẹn vào, phải nhanh đi mua mấy thứ đồ đó về đưa cho Mân Thạc. Nhớ là phải đem mấy thứ đó cất cho kĩ, nhất là cái lời tỏ tình kia, toàn mấy lời bay bướm anh đây mất cả đêm nghĩ ra nên đừng có mà để maknae tinh mắt phát hiện ra đó, không thì công toi cả.”

“Vì sao cứ nhất định phải dùng cái mà cậu đã viết ra?” Ngô Phàm cau mày, “Đọc sến lắm, tớ thấy cái tớ viết còn hay hơn.”

“Cái cậu viết đơn giản quá, cùng với cái dàn ý chả khác nhau là mấy, đọc lên thì khô như ngói. Cậu nghĩ là cậu đang họp công ty đó hả?” Lộc hàm cảm thấy đúng là chẳng thể nói mấy cái chuyện lãng mạn với Ngô Đại Ngưu này mà. “Ngô Phàm, tớ không có bất cứ yêu cầu nào khác với cậu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đứng yên đó để chị cody chỉnh trang cho thật đẹp, sau đó tự bình ổn lại, loại bỏ tất cả suy nghĩ lung tung, đừng có nghĩ tới bất cứ chuyện gì hết. Bao giờ xong mọi việc tớ sẽ đến chỗ chị cody đưa cậu về đây, trong lúc chờ đợi cậu tốt nhất là nên điều chỉnh nhịp tim cho ổn định.”

Ngô Phàm đối với anh đưa ngón tay ra hiệu “OK”, Lộc Hàm hài lòng đứng dậy: “Từ giờ cho tới tám giờ tối còn có mấy tiếng thôi, mấy cậu phải trong điều kiện có hạn mà sáng tạo ra khung cảnh lãng mạn hết mức có thể, các cậu có tự tin là sẽ làm được chứ?”

“Có!”

“Tốt lắm! Thời gian không còn nhiều, các cậu theo những gì tớ phân công mà làm đi, mau lên! Move move!”

“Gì mà đi làm đi chứ?” Kim Mân Thạc dường như đột nhiên nhớ ra Lộc Hàm hình như là người nhàn rỗi nhất, “Đừng nói với tớ cậu chính là đại boss phụ trách thiết kế tất cả các công đoạn đấy chứ.”

“Tớ đương nhiên là đại boss rồi, hơn nữa còn là đại boss có chỉ số thông minh rất cao phụ trách việc sắp xếp với anh quản lý” Lộc Hàm nghiêng đầu liếc anh một cái, “Không thì cậu nghĩ tối nay ai sẽ là người giám sát mọi việc chứ?”

“Cậu không phải là…” Kim Mân Thạc giật mình há hốc miệng.

“Đúng vậy, có “Tiểu Triệu Quyền” làm thần giữ cửa, làm gì có nhân viên tạp vụ nào dám thò một chân vào phòng tập chứ” Lộc Hàm đắc ý giơ ngón tay chỉ chỉ đầu mình, “Muốn làm đại boss phải nhờ cả vào cái này này.”

Advertisements

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s