[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.10 – Trẻ con


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

-*-

Truyện ngắn thứ mười – Trẻ con

——————————

“Chú à, đó giờ chú từng khử ai chưa ạ?”

 

Tao trợn mắt. Người hỏi cậu là một bé trai chừng 4 tuổi, có quả đầu tròn vo đen nhánh, đang ngước lên nhìn xoáy vào cậu bằng đôi mắt cún con hiếu kỳ.

 

Kris vẫn đang vật lộn với cơn cảm cúm và không thể biểu diễn trong một thời gian. Oái oăm thay, Tao bỗng dưng bị nhức đầu; sợ rằng cậu đã bị lây bệnh, các vị quản lý cho phép cậu hưởng luôn đặc quyền của người ốm. Mà điều đó nghĩa là phải ngồi bó gối cả ngày trong phòng khách sạn. Chán quá chịu không nổi, cả hai quyết định đến tiệm tạp hóa, mua chút thức ăn cho các thành viên còn lại bỏ bụng khi họ quay về.

 

Đó là lý do cậu đứng đây, giữa quầy bán đồ hộp, và vô cớ bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch khép tội sát nhân.

 

“Sao em lại nói thế? Với lại anh không phải ông chú, anh chỉ đáng tuổi anh trai em thôi.” – Tao bĩu môi hờn dỗi.

 

Thằng bé rụt cổ: “Chú đừng có làm như thế, giả bộ vô tội chẳng có ích gì đâu.”

 

“Anh vô tội thật mà! Anh đâu có làm gì sai!”

 

“Vậy sao trông chú lấm lét thế?”

 

Tao bối rối: “Lấm lét? Nhưng anh đâu có làm chuyện gì lén…” cậu bỏ lửng câu nói. Ờ thì, chẳng phải tối qua cậu vẫn lén lút chụp hình Kris ngủ dù đã bị anh cảnh cáo rồi sao.

 

“Thấy chưa.” – Đứa bé lùi lại một bước – “Chú cũng có vẻ vui tính đó, dù trông chú đáng sợ quá đi-”

“Anh không có-” – Cậu vươn tay định xoa đầu thằng bé, thế nhưng…

 

“Á!” – Đứa nhỏ vội vàng né tránh, hai mắt nhắm nghiền, miệng la lối: “Chú đừng lại gần!”

 

Tao hóa đá.

 

Thằng bé quay người, lạch bạch chạy về phía đứa bạn đang đứng chờ nó ở cuối dãy. Tao nhìn nó, trái tim bị tổn thương sâu sắc. Bộ trông cậu khó ưa đến vậy sao?

 

Không lâu sau, Kris bước đến gần vỗ vai cậu.

 

“Zitao, tụi mình nên lấy vị cay hay là… em vẫn ổn chứ?” – Anh thắc mắc trước vẻ uất ức của cậu.

 

“Nhìn em dễ sợ vậy hả ca?” – Tao ngước lên nhìn đội trưởng, vô thức kèm theo một động tác aegyo.

 

Kris nuốt khan: “Không, dĩ nhiên là không rồi. Sao em lại nghĩ thế?”

 

“Một bé trai đã nói vậy.”

 

“Em tin nó sao?”

 

“Kai bảo bọn trẻ luôn nói sự thật mà…”

 

“Tên đó chẳng phải cũng từng nói cái gì mà nếu em không nín thở khi đi dưới chân cầu thì nó sẽ sập lên đầu em sao…” – Kris thở dài, đặt những món đồ anh đang cầm lên chiếc kệ gần đó – “Con nít khoái làm ba cái trò dở hơi vậy đó, trẻ không tha già cũng không thương chứ có chừa ai đâu. Đừng để bụng những gì chúng nói.”

 

“Vâng ạ.” – Tao ngoan ngoãn gật đầu.

 

Kris mỉm cười xoa đầu cậu, đoạn chỉ vào túi đồ trên kệ: “Rồi, em muốn vị cay hay nhẹ nào?”

 

“Cay.”

 

“Ừ.” – Kris vừa cầm lấy túi đồ thì đứa bé ban nãy, cùng với bạn của nó, lon ton chạy đến.

 

“Chú ơi! Chú nhìn sang đây một chút có được không?”

 

“Lơ nó đi.” – Kris thì thầm. Tao răm rắp làm theo. Hai đứa nhỏ bĩu môi nhưng vẫn lẽo đẽo sau họ.

 

“Chú à! Chú nhìn qua đây đi! Đi mà chú, cháu muốn chú gặp bạn cháu! Chú!”

 

Tao ngán ngẩm thở dài, không cam lòng mà dừng lại. Cậu chầm chậm quay người, cố kìm lòng để không lườm tụi nhỏ, nhưng thực tâm cậu vẫn buồn bực lắm.

 

“Chuyện gì?”

 

Hai thằng nhóc lùi một bước, giương những cặp mắt to tròn nhìn cậu chăm chăm. Thế rồi một đứa lên tiếng: “Jongsoon-ah, đó đâu phải tên giết người hàng loạt.”

 

“Vậy cậu bảo chú ấy là gì?!”

 

Thằng nhóc giơ cánh tay bé xíu của mình lên chỉ vào Tao: “Chú ấy ở trong cuốn truyện tranh của tớ!”

 

“Cái gì?!”

 

“Phải rồi!” – Nhóc tì kia bỗng trở nên phấn khích lạ thường. Nó bước lại gần cậu, trịnh trọng khom người: “Xin lỗi chú vì cái sự đần của thằng này! Nó chả biết gì về chú hết! Chú thật là phong độ!”

 

Tao nghe đứa nhỏ tung hê mà hết hồn, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Nhưng cậu cũng không cần làm gì hết, vì Kris đã tiến đến đằng sau cậu:

 

“Anh đã bảo em thế nào? Mặc kệ bọn nhỏ-”

 

“A! Còn chú này là cái gì gì của chú ấy đó!”

 

“Hả?! Ai?!” – Jongsoon – đứa bé có mái tóc đen liền sốt ruột kéo tay thằng bạn.

 

“Tớ không biết tên họ-”

 

“Nhưng mà Kangwoo! Họ ở trong cuốn truyện của cậu cơ mà!”

 

“Tớ có biết đọc chữ đâu! Tớ chỉ coi hình à, mà hai người đó là siêu anh hùng đó! Bá đạo lắm đó!”

 

“Kris! Mấy đứa nhỏ nghĩ chúng ta thật oách kìa!” – Tao quay sang anh cười tươi rói.

 

“Gì chứ? Tao, tụi nó nghĩ mình là nhân vật trong truyện tranh đó.”

 

“Đừng làm bọn nhóc vỡ mộng chứ ca.” – Cậu nghiêm mặt.

 

Đứa bé nhìn hao hao Kyungsoo kia mon men lại gần, nắm lấy quần cậu: “Này chú ơi, chú biểu diễn cho tụi cháu xem vài động tác đi!?”

 

“Được ~” – Tao mỉm cười.

 

Hai nhóc tì phấn khởi đập tay rồi lùi lại vài bước. Cậu hít một hơi thật sâu, điều chỉnh chỗ đứng, chuẩn bị làm một cú lộn ngược. Buồn thay, Kris đã nắm lấy cổ tay cậu, lại còn trừng mắt.

 

“Chúng ta đang đứng giữa tiệm tạp hóa đó, em không được phép diễn trò ở đây.”

 

“Nhưng mà, ca-”

 

“Không.” – Kris quay đầu nhìn lũ trẻ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười – “Xin lỗi mấy nhóc, để sau đi.”

 

Advertisements

4 thoughts on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.10 – Trẻ con

  1. :v Coi chừng đổ đồ nhá bé :v Bé tay chân dài thòng lòng chứ không ngắn nữa đâu :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s