[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai bảy


Chương hai mươi bảy:  Bao vây

.

.

.

 

Hội quán tư nhân này là sản nghiệp của Hoàng gia. Gần đây  không biết Hoàng lão gia đang suy nghĩ cái gì, không những không giam giữ Hoàng Tử Thao, còn lần lượt để cho cậu tiếp nhận một phần sản nghiệp. Hoàng Tử Thao biết đoàn làm phim Nhiệt Mộng bao hết tất cả các phòng trong này, vì thế lén tìm rạp chiếu phim rồi ngồi ở phía sau xem từ đầu, thật sớm đã ở nơi này chờ Ngô Phàm.

Cậu không nghĩ mấy lão già tai to mặt lớn kia cũng tới, trước mắt bao người mà hành động. Mấy người kia, có quan chức của bộ văn hóa, có những thương nhân lớn. Hoàng Tử Thao vốn định tới giới thiệu Ngô Phàm nhưng khi thấy bọn họ cởi bỏ hết lớp vỏ bọc bên ngoài, cùng một giuộc với nhau, Ngô Phàm biết nhất định sẽ có ác cảm nên cũng không dám tiếp tục có suy nghĩ này nữa.

Sau đó tin Ngô Thế Huân bị bệnh máu trắng giống như một tiếng sét đánh vào đỉnh đầu cậu, ngay lập tức khiến những suy nghĩ vừa rồi của cậu đều đột nhiên mọc cánh bay mất.

Hoàng Tử Thao nhớ tới Ngô Thế Huân trắng trẻo, đối với cậu cười đến mềm mại, giống như vừa mới uống được một chén rượu nóng, trong ngực ấm áp còn đang dâng lên, sau đó đột nhiên đã bị một cơn gió lạnh thổi cho đông cứng lại.

Căn bệnh khủng khiếp này, vì sao lại cố tình bắt lấy Ngô Thế Huân chứ?

Vận mệnh luôn đối với người lương thiện tràn ngập ác ý.

“Đúng rồi ” Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ghế sa lon, lấy điện thoại di động ra, ấn xuống một dãy số quen thuộc, gọi đi. Điện thoại của Ngô Phàm rung lên.”Số điện thoại mới.”

Ngô Phàm vừa đem số điện thoại của Hoàng Tử Thao lưu lại, di động lại vang lên.

“Alô?” Ngô Phàm nghe máy.

Giọng nói của Phác Xán Liệt vốn trầm thấp lại cố ý đè thấp xuống, ở trong điện thoại lộ ra âm sắc mệt mỏi “Phàm ca, lần trước anh bị đau dạ dày, cái gì cũng không ăn được, sau đó hấp trứng gà ăn, món đó làm như thế nào?”

“Vì sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Thế Huân bây giờ chữa bệnh bằng hoá chất, tác dụng phụ quá lớn, ăn cái gì cũng nôn ra, đã vài ngày rồi chỉ nhờ vào đường glucose mà sống, mặc quần áo xương sườn đều lồi ra đến dọa người. Em đang nghĩ làm cho em ấy thử xem, xem em ấy có thể ăn được không ?”

“Được rồi, em lấy giấy bút ra ghi lại đi.”

Ngô Phàm đem cách chế biến tỉ mỉ nói lại Phác Xán Liệt. Anh liếc nhìn đồng hồ báo giờ trên điện thoại di động, đã hơn mười hai giờ, hơn nữa lại còn chênh lệch một giờ, ở Seoul bây giờ đã là hơn một giờ sáng “Đã muộn như thế này tai sao còn chưa ngủ?”

“Thế Huân chiều hôm nay mới vừa chích tủy, đau đến không ngủ được. Em đang chăm sóc em ấy, khi nào em ấy ngủ thì em sẽ đi ngủ.” Phác Xán Liệt nói xong, nhịn không được ngáp một cái.

Ngô Phàm bất đắc dĩ dặn dò “Em cũng chú ý sức khỏe một chút, đừng để bản thân quá mệt mỏi, như vậy sẽ không có ai chăm sóc em ấy.”

“Uhm, biết rồi biết rồi.”

Ngô Phàm vừa định cúp điện thoại, di động liền bị Hoàng Tử Thao giật lấy, cất tiếng nói “Phác Xán Liệt, anh phải chăm sóc tốt Ngô Thế Huân cho tôi. Nếu anh dám bắt nạt cậu ấy, cẩn thận tôi sẽ đến lột da anh.”

Bên kia trầm mặc một lúc lâu, Hoàng Tử Thao bổ sung một câu “Tôi nói thật đó”

Phác Xán Liệt “Uh” một tiếng, thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng. Hoàng Tử Thao ngẩn người “Không phải chứ? Chỉ như vậy mà bị dọa cho khóc rồi à…”

Ngô Phàm nhận lấy điện thoại, nghe được Phác Xán Liệt ở đầy dây bên kia nghẹn ngào nói, “Tôi hâm mộ cậu… Tôi thật sự hâm mộ hai người các cậu…”

Đối phương dập máy. Ngô Phàm đứng ở trong căn phòng lạnh lẽo, đột nhiên cảm giác điều hòa nhiệt độ thực sự quá thấp.

Sự im lặng tràn ra khắp căn phòng. Đúng lúc đó, Ngô Phàm nghe thấy Hoàng Tử Thao nói, “Anh theo em về nhà đi!”

Không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

“Bây giờ ?” Ngô Phàm kinh ngạc nói, anh gượng gạo mà khẽ  cười “Anh hôm nay uống cũng không ít, chẳng may đi tới lại cùng cha của em bất hoà, đánh nhau thì làm thế nào? Em ở giữa khuyên can cũng đâu có thoải mái.”

“Đúng, bây giờ. Hôm nào cũng không bằng hôm nay, em không đợi được, em sợ chờ đợi.” Cậu lo sợ mỗi một giây trôi qua đều có thể có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngô Phàm biết cậu bị chuyện Ngô Thế Huân mắc bệnh kia kích thích, vì thế thỏa hiệp mà cầm tay cậu “Được, vậy đi ngay thôi.”

Hai người đi tới gara tầng hầm, phát hiện ra tất cả những chiếc xe đỗ ở trong này đều bị ngập, không ít nhân viên đang khẩn cấp yêu cầu các nhân công vận chuyển xe tránh mưa.

“Làm sao thế?” Hoàng Tử Thao đi tới giữ chặt một nhân viên đang đi ủng quét nước hỏi một câu.

“Tiên sinh, anh không xem dự báo thời tiết à. Bên ngoài trời đang mưa to, nước đều đang chảy vào bên trong, trong bãi này có chiếc xe nào không trên trăm vạn, nước ngập mà phá hỏng dù là một chiếc thì chúng ta cũng không thể bồi thường được. Anh xem, gấp đến độ toát mồ hôi.” Đối phương nói xong, quả nhiên lau cái trán để Hoàng Tử Thao nhìn.

“Không sao, trời sập xuống còn có cấp trên của cậu gánh mà ” Hoàng Tử Thao vỗ vỗ bả vai đối phương, thuận miệng an ủi một câu.

Hoàng Tử Thao trở lại bên cạnh xe, giày da cùng ống quần toàn bị thấm ướt trong nước. Cậu lấy chìa khóa xe ra nổ máy, lại bị Ngô Phàm chặn lại, “Mưa lớn như vậy, nếu không hôm nay coi như bỏ đi, chẳng may bị chặn lại ở trên đường…”

Hoàng Tử Thao ngước lên trừng mắt liếc Ngô Phàm một cái “Cho dù hôm nay nước có ngập đến núi Kim Sơn, em hôm nay cũng sẽ đem anh mang về nhà.”

Thời điểm xe chạy đến đường cao tốc thì đúng là bị chặn lại, mưa ào ào, một nửa thân xe ngập trong nước mưa. Phía trước xe xếp thành một hàng dài nối nhau, như thế nào cũng không thông được.

Hoàng Tử Thao hung dữ mà đấm xuống vô lăng “Đã quá nửa đêm rồi mà ở đâu ra nhiều người như vậy!”

Ngô Phàm nghiêng mặt qua, trong mắt mang theo ý cười mà nhìn cậu, vươn tay phủ lên mu bàn tay cậu.

Bàn tay Ngô Phàm rất lớn, gần như có thể đem bàn tay của Hoàng Tử Thao ôm trọn.

Hoàng Tử Thao tắt máy, đem máy lạnh tắt đi. Cậu biết Ngô Phàm đang nhìn cậu, cũng không đáp lại, cứ như vậy nhìn về phía trước, thấp giọng hỏi,”Phác Xán Liệt hỏi anh cái gì vậy?”

“Cậu ấy hỏi anh cách hấp trứng gà làm như thế nào.”

“Oh, anh biết làm sao?”

“Uh, anh biết làm rất nhiều món ăn. Món ăn Trung Quốc, món ăn Tây đều có thể.”

Thấy Hoàng Tử Thao trầm mặc, Ngô Phàm cười ra tiếng “Nếu em muốn ăn, hôm nào anh sẽ làm cho em.”

Ngoài xe là cơn mưa lớn đang rào rào đổ xuống, màn mưa giống như gột rửa toàn bộ thế giới trong sự mơ hồ. Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng quay đầu, đáp lại ánh mắt Ngô Phàm, trong khoảng khắc này, trời đất như tĩnh lại, sự yên tĩnh giống như cả cuộc đời.

 

++

 

Ngô Thế Huân bởi vì đau đớn mà tỉnh lại, cậu mở to mắt, nương theo ánh trăng nhìn thấy người có vóc dáng cao đang nằm úp sấp bên giường. Cả người anh cong lên giống như con tôm, đầu vùi vào giữa hai cánh tay, mái tóc rối bời được buộc túm lại ở phía sau gáy. Phác Xán Liệt nghiêng mặt, lộ ra một con mắt, cánh mũi đang khẽ hô hấp, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Ngô Thế Huân vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt của Phác Xán Liệt, sau đó ngón tay khẽ men theo hàng lông mày mà chuyển động.

Cậu đã rất lâu rồi không cùng Phác Xán Liệt nói chuyện. Ngày Phác Xán Liệt tới, Ngô Thế Huân ném vỡ bình hoa ở trên đầu giường. Phác Xán Liệt quỳ gối ở trước giường cậu khóc, tự tát chính mình, Ngô Thế Huân cũng chỉ là thản nhiên mà hạ mí mắt, giả bộ như không nhìn thấy điều gì.

Cũng không phải là không nhìn thấy anh day dứt cùng hối hận

Cũng không phải là không nhìn thấy sự cố gắng cùng vất vả của anh.

Nhưng bản thân cậu trong lòng đã có quyết định, cho dù như thế nào cũng không thay đổi được.

Anh không phải là không quan tâm tới cậu sao? Tại sao lại làm tổn thương cậu, sau đó lại chạy tới đây cầu xin cậu tha thứ?

Phác Xán Liệt mấy ngày này thật sự là mệt mỏi đến suy sụp, nấu cơm, lấy thuốc, canh ban đêm, cái gì cũng đều tích cực nhất. Mỗi ngày ở trước mặt Ngô Thế Huân chạy tới chạy lui, muốn nói lại thôi, hai mắt mang theo quầng thâm nhưng vẫn nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng. Rõ ràng chính anh cũng trở nên hốc hác, giống như cây hoa hướng dương không thấy mặt trời mà héo úa, thế nhưng vẫn cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình , chuyển động vòng quanh mặt trời nhỏ bé là cậu.

Để cho tiện chăm sóc Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt thuê một chiếc giường nhỏ ở trong phòng bệnh của cậu. Ban đêm, thân hình cao lớn nằm co lại trên chiếc giường nhỏ, cả người đều không thể xoay xở được. Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, khi Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đã thức dậy, len lén mà đứng ở phía trước cửa sổ tập thể dục theo đài, vừa ngủ vừa chuyển động cơ thể, bộ dạng cùng tay cùng chân luôn khiến Ngô Thế Huân không thể nhịn cười.

Tất cả những điều đó, Ngô Thế Huân đều nhìn thấy, dì cũng bị Phác Xán Liệt làm cho cảm động đến phát khóc vài lần. Chỉ có Ngô Thế Huân vẫn coi anh như người vô hình, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc anh một cái.

Người ta đều nói hiểu rõ thân thể mình nhất không phải là bác sĩ mà chính là người bệnh. Khi đó Ngô Thế Huân đã có chút linh cảm, cậu rất hay chóng mặt, tim đập nhanh, đánh răng thì bị chảy máu, thậm chí đã từng ở trong phòng tắm ngất xỉu một lần. Trong lòng cậu sợ hãi, nhưng không biết có thể nói với ai, liền đặt vé máy bay muốn về nước kiểm tra sức khỏe. Nhưng đột nhiên đêm đó, Phác Xán Liệt giống như một con sư tử nổi cơn điên, đem cậu ném tới sàn nhà ở trong phòng, cứ như vậy xé nát cậu.

“Ngô Thế Huân, em tỉnh rồi!” Ngô Thế Huân sợ tới mức rụt tay về, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phác Xán Liệt hướng về phía cậu nói.”Hôm nay còn chưa ăn đúng không? Anh mới học được từ Phàm ca một món rất ngon liền làm cho em nếm thử.”

Sáng sớm, trong bệnh viên vô cùng yên tĩnh. Bóng dáng Phác Xán Liệt đứng ở trước lò vi sóng cúi người nhìn có vẻ đặc biệt cô đơn. Anh ngáp một cái, vò vò tóc, thấy thời gian đã đến, liền đem trứng hấp bưng trở về phòng bệnh, dùng thìa múc, cẩn thận đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân không há miệng “Nóng quá à?” Anh cẩn thận thổi cho nguội, sau đó lại đưa tới.

Ngô Thế Huân đưa tay hất đổ cái bát trong tay Phác Xán Liệt, cả bát trứng đổ lên trên tay anh, nơi bị bỏng ngay lập tức đỏ bừng lên.

Ngô Thế Huân cắn môi, nhìn thấy Phác Xán Liệt vẫn ngây ngốc hướng về phía cậu mà cười, liền đánh một nhát lên gáy anh “Đồ đần, anh không đau à!”

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nói với Phác Xán Liệt câu nói đầu tiên sau mấy ngày im lặng, khiến anh đang đứng yên tại chỗ liền kích động mà chạy một vòng, sau đó cầm lấy tay Ngô Thế Huân đang đặt ở trên chăn “Không đau. Thế Huân không đau, anh cũng sẽ không đau.”

Ngô Thế Huân dùng sức rút tay ra, không cứ động nữa, nghe Phác Xán Liệt nói “Nếu em không ăn cơm, làm sao có sức lực để đánh anh. Để anh đi hấp lại cho em một bát trứng khác để em nếm thử. Mấy quả lúc trước anh làm hỏng đều đã ở trong bụng anh rồi, nhưng mà rất ngon đó.”

Lại một thìa trứng hấp được đưa tới, Ngô Thế Huân nhìn trong chốc lát, há miệng ngậm lấy, trứng từ trên thực quản trượt xuống. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ phát hiện, trong món trứng của Phác Xán Liệt nhất định là có bùa phép, cứ ăn thêm một miếng, trong lòng cậu giống như tan ra cùng bọt trứng vậy, mỗi miếng đều mềm mại đến mức không thể nào chống cự.

 

++

 

Cho đến tận bình minh, hàng xe cuối cùng cũng có thể di chuyển. Ngô Phàm đẩy đẩy Hoàng Tử Thao đang dựa đầu vào vai anh ngủ say. Cậu mở mắt mơ hồ nhìn anh, Ngô Phàm chỉ chỉ ra phía sau “Em ra kia nằm ngủ đi, anh lái cho.”

Hoàng Tử Thao chú ý tới bả vai đang cử động của Ngô Phàm, nghĩ đến trọng lượng của mình đều tựa lên vai anh cả một đêm, cậu không đành lòng mà ngồi thẳng người bắt đầu lái xe.

Trên radio đang phát bản tin buổi sáng. Nghe được tin tức, hai người mới biết đêm qua xảy ra trận mưa lớn hơn sáu mươi năm qua mới lại có một lần, vô số chiếc xe bị ngập, thậm chí có rất nhiều người bởi vì trận thiên tai này mà mất đi tính mạng.

Trong xe lặng im sau một lúc lâu, dòng xe ở phía trước đã dần tản ra, chủ xe đã bắt đầu ấn còi điên cuồng, lúc này Hoàng Tử Thao mới kịp phản ứng, giẫm xuống chân ga.

Hóa ra hai người bọn họ trong lúc vô tình đã cùng nhau trải qua một trận thiên tai. Cứ bình tĩnh như vậy, không hề phát hiện ra điều gì. Phía trước bỗng nhiên nhốn nháo, Hoàng Tử Thao xuống xe, đi tới hỏi được hai câu mới biết đêm qua có một cái người lái xe bị phát bệnh tim, bởi vì không ai biết được tình hình nên mất ở trong xe.

Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn chiếc xe không có chủ nhân đỗ ở ven đường. Lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy việc mình còn sống, hơn nữa còn có thể cùng người mình yêu còn sống ở bên nhau, là một điều may mắn như vậy.

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai bảy

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s