[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi ba


Chương ba mươi ba

.

.

.

Bắc Kinh 8:00 PM.

Ở bên trong phòng tập.

“Lộc Hàm ca thích hoa hồng?” Hoàng Tử Thao tò mò nhìn xung quanh phòng tập đã được trang trí, “Sao mà lại nhiều hoa hồng thế này?”

“Ừm, thế này nhìn có vẻ ấm áp không phải sao…”

“Tại sao ở chỗ kia lại nhiều trái tim như vậy?”

“Đây là của bọn anh…. tình cảm của bọn anh dành cho anh ấy…” Kim Chung Đại bí từ rồi.

“Bánh ngọt đâu? Ngô Phàm ca khi nào mới đem bánh ngọt về vậy?”

“Để anh đi xem xem, em đợi ở đây, đừng đi đâu đấy nhé!” Kim Chung Đại vội vàng lao ra khỏi cửa.

Ngoài phòng tập:

“Music!” Kim Chung Đại hướng Kim Mân Thạc búng tay ra hiệu, Mân Thạc nhanh chóng ấn nút.

“Ngô Phàm, cậu cảm thấy thế nào?” Lộc Hàm giúp Ngô Phàm sửa sang lại từ đầu tới chân một lần cuối, “Sợ cậu hồi hộp quá mà quên mất phải nói gì nên mới phải viết sẵn từ trước, đừng có mà làm cho bao nhiêu tâm sức của anh đây trở thành công toi! Nghệ Hưng, em đưa cho cậu ấy tờ giấy đó đi.”

Trương Nghệ Hưng sờ soạng khắp người một hồi, ngơ ngác ngẩng đầu.

“Đừng có nói là em quên không mang rồi nhé.” Lộc Hàm cau mày nhìn cậu.

“Em có mang mà, sợ quên nên còn cố tình để nó ở giữa ngăn trong cùng của cái túi mà” Trương Nghệ Hưng giọng có chút nghẹn lại “Nhưng mà lúc chiều khi đi mua đồ em để quên túi ở cửa hàng rồi.”

“Trương, Nghệ, Hưng!”

“Lộc gia em sai rồi, em thật sự là xin lỗi mà” Trương Nghệ Hưng tội nghiệp nhìn anh, “Hay là giờ em đến cửa hàng lấy mang về?”

“Anh thật sự là bị teo não rồi mới có thể để cho cậu giữ bản viết sẵn đó!”

Ngô Phàm nhíu nhíu mày,  xoay người đi tới phòng tập. Lộc Hàm vội vàng vươn tay giữ cậu lại: “Ngô Phàm cậu đừng căng thẳng, để tớ nghĩ cách khác xem sao.”

“Cậu đâu có cách nào thay thế tớ đứng trước mặt em ấy được” Ngô Phàm nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, “Giờ tớ phải tự mình nói với em ấy thôi.”

Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn xung quanh phòng tập. Bản nhạc này, nghe đâu có hợp với tiệc sinh nhật, hay là hội Chung Đại bật nhầm rồi?

Dù sao lúc bước vào cũng đã cảm thấy tất cả đều có chút kỳ lạ. Hoàng Tử Thao nghĩ vậy, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng cửa được mở ra liền xoay người lại, vừa nhìn thấy người kia đã mỉm cười: “Phàm ca!”

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang đứng ở chính giữa phòng tập, khuôn mặt nhỏ nhắn bị những dải lụa màu dùng để trang trí được đèn chiếu sáng khiến cho đỏ bừng, cả người được một tầng ánh sáng màu sắc đầy hư ảo bao lấy, đẹp đẽ giống như thiên sứ trong cõi mộng vậy.

“Thao, có câu này anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi” Ngô Phàm cảm thấy cổ họng khô khốc “vẫn luôn muốn nói cho em, nhưng mà mỗi lần đứng trước mặt em lại quên mất không biết phải nói như thế nào.”

Hoàng Tử Thao giật mình, nét tươi cười trên mặt ngưng đọng lại.

“Những lời này anh đã lặp đi lặp lại trong đầu rất nhiều lần” Ngô Phàm cảm thấy dây thanh quản run rẩy đến không thể kiềm chế. “mỗi lần nhìn thấy em đều chực chờ muốn thoát ra khỏi miệng, thế nhưng lại yếu ớt mà đè nén lại.”

“Phàm ca…”

“Anh yêu em.”

“Ah?” Hoàng Tử Thao dường như hoàn toàn không phản ứng lại được.

“Anh yêu em,” Ngô Phàm nhìn thấy ánh mắt có chút bối rối của cậu, thong thả mà kiên định mở miệng nói “Không phải bằng thân phận ca ca, cũng không phải với tư cách một người bạn, anh yêu em.”

Hoàng Tử Thao hoàn toàn ngây ngốc đứng sững tại chỗ.

Quãng thời gian ngắn ngủi trước đó không ngừng lóe lên trong đầu, những khoảnh khắc khiến cho con tim rung động, những xúc cảm kỳ diệu khiến cho khuôn mặt đỏ bừng, cho trái tim kia loạn nhịp liên hồi, những sự thay đổi kỳ lạ của cảm giác lúc đó, ngay lúc này giống như bừng lên, như ong vỡ tổ mà hướng cậu mà lao tới.

Những lúc cãi vã, chiến tranh lạnh; những khi hòa hợp, thân thiết đó; cả lần mà không biết vì sao Ngô Phàm lại lấy một lý do chẳng thể nào vớ vẩn hơn để ngủ cùng cậu vào cái đêm kỳ quái đó.

Giống như bừng tỉnh sau giấc mộng dài.

Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao cứng ngắc đứng đó liền đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu, kề sát tai cậu nói: “Ở bên anh nhé.”

Hoàng Tử Thao chậm rãi nâng gương mặt lên nhìn thằng vào đôi mắt của anh.

“Anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có” Ngô Phàm nhìn chăm chú khuôn mặt của cậu, dùng thanh âm dịu dàng nhất nói “Lúc này đây em có thể tin tưởng anh, cũng có thể lựa chọn tạm thời không tin tưởng anh.”

“Ngô Phàm, anh là đồ đại ngốc!”

“Đúng vậy, anh là tên ngốc.”

“Lại có thể lâu như vậy mới phát hiện ra” Hoàng Tử Thao bĩu môi ở trên vai Ngô Phàm cọ cọ, “Ngô Phàm xấu xa, thế mà lại mắng em, đẩy em như thế.”

Nhớ tới ngày đó Ngô Phàm không khỏi cảm thấy đau lòng, liền cúi đầu hôn lên mái tóc của đứa nhỏ kia.

“Thật vô dụng” Hoàng Tử Thao tươi cười, mặc kệ nước mắt lăn dài trên má “Ngay cả dũng khí để nói ra cũng không có.”

“Cho nên anh sẽ không hèn nhát nữa” Ngô Phàm khẽ nâng khuôn mặt cậu lên “Sau này anh sẽ vì em mà luôn luôn dũng cảm.”

Hoàng Tử Thao trong vòng tay của Ngô Phàm hé ra khuôn mặt tươi cười còn vương nước mắt.

“Lộc Hàm, anh kích động như thế nào cũng mặc kệ, tự đi mà cấu chân mình ấy.” Trương Nghệ Hưng cau mày đem tay Lộc Hàm đặt qua một bên.

“Xin lỗi, anh có hơi không kiểm soát được cảm xúc…” Lộc Hàm lau lau mắt, khoa trương thở dài một cái “Hình ảnh thật đẹp mà!”

“Kim Mân Thạc, anh đem cái mặt bánh bao của anh dịch sang bên cạnh một chút đi, em chẳng nhìn được gì cả.” Kim Chung Đại bám dính lấy cái cửa, cong mông dòm qua khe cửa để thấy được cảnh trong phòng.

“Anh lại  một lần nữa tin tưởng vào tình yêu” Kim Mân Thạc cảm thán quay đầu lại, đột nhiên thấy gương mặt được khuếch đại to vô cùng của anh quản lý, nhất thời giật mình, “Tiểu Triệu Quyền,  anh ngồi đây từ lúc nào vậy?”

Anh quản lý mũi sụt sịt nói “Kim Mân Thạc lấy cho anh tờ khăn giấy… Haizz nhìn hai cái con người này mà xem, anh thật sự là đã già rồi mà.”

“Ca, anh vốn đâu có trẻ đâu.”

“Cút! Thằng ranh con này càng ngày càng láo” Người quản lý vừa nói, tay vừa đưa lên lau lau khóe mắt “Anh đây mệt đến chết đi sống lại không phải đều là vì mấy đứa hay sao?”

“Được rồi Tiểu Triệu Quyền ca ca” Lộc Hàm ôm vai anh “Để lần sau bảo Ngô Phàm mời anh một bữa nhé.”

“Được, sau này chỉ cần mang cho anh chút điểm tâm là được” Anh quản lý nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đặt trên vai mình, nhìn thấy hai người đang ôm nhau mà cảm thán “Thật sự là, tự nhiên sao anh lại đến đây giúp mấy đứa chứ, lại phải chịu kích thích sống động như này.”

Lộc Hàm quay sang nhìn Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao đang ở trong phòng tập, khóe miệng vô thức cong lên. Tuy là mấy người đó thật sự đã từng mù quáng, nhưng mà dù sao đến cuối cùng cũng vẫn hạnh phúc. Giống như Ngô Phàm đã nói, trải qua thật nhiều hiểu lầm phức tạp, anh sẽ làm cho tất cả mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu.

One thought on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi ba

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s