[Series – Transfic] Keeping Distance – Chap 8


Chap 8: Tình bạn

Sau khi EXO-M hoàn tất lịch trình tại Hàn Quốc, cả sáu người cuối cùng cũng phải bai bai các anh em và quay trở lại Trung Hoa để tiếp tục đợt quảng bá của mình. EXO-K vì không có thời gian, không thể tiễn họ đến sân bay, cả hội đành quyết định tạm biệt nhau trong túc xá.

“Bảo trọng nhé!” JongIn vẫy vẫy tay, ôm chầm lấy từng người một. “Kyungsoo, nhớ coi chừng JongIn được không?” Xiumin vỗ nhẹ vào vai Kyungsoo nhắc nhở cậu. “Em biết, thằng bé phiền quá là phiền.” Umma của EXO đảo mắt và vòng tay ôm các thành viên.

“Kris-hyung ~” Chanyeol rên rỉ trước khi tặng anh một cái ôm thật chặt, quý ngài duizhang suýt thì tắc thở. “Hự, Chanyeol à. Bảo trọng nhé! …Và nhớ phải ngoan?” Kris ôm cậu lại.

“Ồ, Bacon-hyung. Tệ thật, chúng em phải đi rồi.” Tao ôm hyung yêu quý của mình. “Ừ, chán chưa… Nhưng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Chúng ta còn phải tập cho bài hát mới nữa, phải không?” Baekhyun gật đầu nhìn cậu quả quyết. Cậu bé wushu mím mím môi.

“Baekhyun-ah, cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ.” Kris tách bạn trai của mình khỏi mấy bạn Hàn Xẻng *ý bạn tác giả là mấy chú K đó mà*. Anh vẫn còn đang ghen, và đương nhiên không thích một tí nào khi Tao ở chung với hyung yêu của cậu quá lâu. Chen vào giữa Tao và BaekHyun đã trở thành một sở thích mới của Wu Fan đồng chí!

“Hãy giữ gìn sức khỏe nha hyung. Chăm sóc bé bự này nữa.” Baekhyun vuốt tócTao. “Ok anh sẽ mà.” Kris chụp lấy tay Baekhyun và lẳng nó ra khỏi đầu của Tao.

“Anh ! Sao lại ghen tị thế hả?” Tao thì thầm. “Anh không có.” Kris vặc lại. Tao rên lên não nề rồi bỏ mặc anh mà đi, nhưng Kris đã nhanh chóng nắm lấy tay… kéo cậu lại và hôn. “Anh không ghen, thật mà.” Anh thì thầm một lần nữa, vẫn giả vờ. Mặt Tao đỏ lựng lên.

“Ôi Chúa ơi, tại sao em phải chứng kiến mấy cái cảnh này.” JongIn chạy đến bên Kyungsoo của nó, gãi đầu loạn xà ngầu. Kris tặng cho cậu khuôn mặt bitch-face, cậu không quan tâm. Cuối cùng cũng đến lúc họ phải quay lại sân bay…

***

Tối hôm đó, Chanyeol đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, không làm gì cả. “Chanyeol-ah, nếu cậu không có việc gì để làm, cậu tốt nhất là nên đi học đi.” Baekhyun nói với ra từ chỗ ngồi của mình và đọc một số tài liệu tiếng Anh mà Chanyeol tin rằng cậu không thể đọc được.

“Huh? Cũng chả có gì khác biệt cả. Tớ đã ngu từ lúc mới sinh rồi.” Chanyeol trả lời BaekHyun rất rất chán nản. Baekhyun thở dài và đặt cuốn sách xuống. Anh ngồi bên cạnh người bạn thân nhất của mình. “Có chuyện gì không?” Anh hỏi Chanyeol.

“Không có gì, chỉ là cố gắng để đối mặt với trái tim tan vỡ của tớ.” Người cao hơn trả lời. “Cậu nói với tớ Kris không phải là người đàn ông duy nhất trên thế giới, phải không? Tớ tin rằng cậu có thể quên anh ấy và tìm một anh chàng hay những nhóm nhạc nữ ngày nay, họ cũng khá dễ thương đấy chứ. Tớ dám chắc một trong số họ muốn hẹn hò với cậu.” Baekhyun khích lệ, nhưng mặt Chanyeol không mảy may đổi khác.

“Baekhyun-ah, cậu là một chàng trai tốt.” Chanyeol lẩm bẩm. Baekhyun thoáng đỏ mặt trước lời khen của cậu. “Hứa với tớ rằng cậu sẽ tìm được một người con gái xứng đáng, được không? Không bị cám dỗ bởi bitch-face *ý là đá đểu anh Phàm*.” Chanyeol tiếp tục nhưng Baekhyun không còn cười nữa.

Điều đó đã làm tổn thương cậu.

Cậu đã được thân với Chanyeol kể từ khi họ còn là thực tập sinh. Anh luôn theo sát cậu, ngắm nhìn nụ cười của Chanyeol, chia sẻ nỗi buồn và niềm vui chung của họ, nhưng anh vẫn chỉ là bạn với người kia thôi. Tình thế của anh bây giờ chỉ giống hệt như của Chanyeol. Tình cảm đơn phương.

Tình yêu đơn phương đã xảy ra với hầu hết tất thảy mọi người trên thế giới này, nhưng bạn không thể so sánh nỗi đau mà bạn nhận được từ nó với nỗi đau của người khác.

Baekhyun chạm tay Chanyeol và trao cho cậu một nụ cười nhẹ để khuyến khích. Chanyeol mỉm cười lại. “Chanyeol-ah, hãy vui lên một chút. Nếu cậu cứ chán chường thế này, tớ sẽ cô đơn lắm đấy. “Baekhyun phàn nàn, chỉ để che giấu trái tim tổn thương của mình. “Tớ biết rồi .Park ChanYeol vui vẻ đến đây. Chúng ta hãy lẻn ra ngoài và ăn món ăn vặt xung quanh đây! “Chanyeol đứng dậy khỏi giường, kéo Baekhyun ra khỏi phòng.

***

“Còn nhớ khi chúng ta còn là thực tập sinh, tớ hay đòi Kris-hyung mua thức ăn cho chúng ta mỗi ngày không? Anh ấy giống như những người giàu nhất trong tất cả chúng ta, luôn tuần nào cũng nhận được tiền mà cha mẹ gửi cho. “Chanyeol nói trong khi nhai nhóp nhép miếng xúc xích đầy dầu mỡ. Baekhyun cũng đang ăn cùng thứ đó, ơn trời là cả hai người họ không có khả năng tăng cân. “Phải.” Người kia trả lời cậu. Thật vui khi đi chơi với Chanyeol, chỉ có hai người họ thôi, nhưng nghe cậu nói về Kris hết lần này đến lần khác quả là phiền nhiễu mà.

“Kris-hyung sẽ la mắng nếu chúng ta trốn ra ngoài trước nửa đêm.” Chanyeol tiếp tục, vẫn còn luyên thuyên về Kris-hyung này nọ. Baekhyun đã ăn xong phần của mình rồi và anh cảm thấy như anh có thể bỏ lại Chanyeol nếu cậu không thể ngừng nói về anh chàng rapper Trung Quốc kia. “.. Nhưng anh ấy rất tốt bụng. Anh sẽ nấu cho chúng ta một cái gì đó nếu chúng ta thực sự đói và buồn bã … “Chanyeol tiếp tục luyên thuyên.

Vậy đó.

“Cậu muốn quên được anh ấy, nhưng tất cả những gì mà cậu nói luôn là về anh ta!” Baekhyun đột nhiên gắt lên. Chanyeol dừng bước và nhìn anh trân trân. Baekhyun nhận ra rằng mình dường như đã quá lời. “T. .. Tớ xin lỗi … Yeol-ah …” anh vội vàng xin lỗi.

Chanyeol mỉm cười yếu ớt với anh. “Không sao đâu. Cậu nói đúng. “

Cuối cùng họ đã trở lại ký túc xá trong im lặng. Baekhyun cảm thấy có lỗi vì đã nói như vậy với Chanyeol và người cao hơn đã không biết phải làm gì khi họ ở một tình huống khó xử như thế này. Chanyeol khăng khăng đòi đi đến công viên và mua một lon cà phê đá từ máy bán hàng tự động. Họ đang ngồi trên cái ghế gỗ đã cũ. Lúc này, Baekhyun biết rằng Chanyeol chỉ cần ai đó để nói nói về cảm giác của cậu ấy.

“Tớ thực sự ghét bản thân mình vì đã quá xao nhãng.” Người cao hơn thở dài, chỉnh lại cái mũ yêu thích của mình. “Well, tớ đã có cảm giác này khi Kris-hyung nói với tớrằng Zitao chấp nhận anh … nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tớ sẽ từ bỏ anh ấy.” Cậu tiếp tục. Baekhyun đã không nói bất cứ điều gì, bởi vì Chanyeol chỉ cần được lắng nghe.

Well, thực sự Chanyeol giống như một kẻ điên khi Kris nói với cậu rằng Tao và anh ấy đang hẹn hò. Duizhang cũng xin lỗi vì đã làm Chanyeol buồn và Chanyeol chỉ có thể nói với anh rằng nó vẫn ổn trong khi nó không hề. Sau đó, Chanyeol đã hoàn toàn bị sốc và kể với Baekhyun tất cả mọi thứ.

Họ chưa bao giờ thấy Kris tiến tới maknae của M, có thể chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ hoặc cho cậu một nụ cười, nhưng không có gì rõ ràng cả. Tao thực sự rất nhút nhát từ lúc bắt đầu, rất trẻ con, dễ dàng đỏ mặt, và cậu theo Kris ở khắp mọi nơi như một con cún con chủ yếu là vì cậu không thể nói được tiếng Hàn. Khi cả hai bắt đầu hẹn hò, họ chỉ trông giống như những người bạn tốt. Nắm tay, những từ ngữ quan tâm, thành thật mà nói thì điều nàyà khá phổ biến giữa các thành viên. Không ai biết về họ trừ Chanyeol, Baekhyun, và Lay đầu tiên.

Kris nghĩ rằng Chanyeol là thực sự không sao khi anh từ nối cậu, nhưng Chanyeol là vẫn vậy. Cậu không thay hề đổi một inch. Kris cho rằng có lẽ người bạn thân nhất của anh quay trờ về chính mình, cho nên anh đã kể Chanyeol tất cả mọi thứ. Nụ hôn đầu tiên của anh với Tao, ngày đầu tiên họ hẹn hò, ngày hẹn hò tiếp theo, những món đồ đôi và nhiều hơn nữa. Chanyeol, một lần nữa, kể hết chúng với Baekhyun. Nó giống như đè vết thương này vào vết thương khác. Đó là một vòng tròn vô tận.

“Chết tiệt. Tớ cảm thấy như sắp khóc đến nơi vậy … thật khó chịu. “Mắt Chanyeol đã bắt đầu ngấn lệ. Là bạn bè trong một thời gian dài, Baekhyunbiết khi nào ChanYeol trở nên yếu đuối, nhưng vẫn theo một cách nam tính .

Anh đứng lên và kéo Chanyeol vào vòng tay của mình. Anh sẽ không nói Chanyeol ngừng khóc.Thế cũng tốt bởi vì nó sẽ giảm bớt đi gánh nặng của cậu dù chỉ là một chút. Dù vậy, nhìn thấy Chanyeol là trong tình trạng này vẫn làm anh thấy đau lòng lắm. “Baekhyun-hyung, tớ sẽ xì mũi trên áo của cậu đấy.” Chanyeol cười khúc khích mặc dù cậu đang khóc. Baekhyun bật cười trước sự dễ thương của nó và cũng khá lâu rồi nó mới gọi anh là hyung.

“Chắc chắn rồi, cứ tự nhiên.” Người lớn hơn mặc kệ và Chanyeol đã xì mũi lên áo của anh một tí.

***

Sau làm xong việc sớm, Baekhyun quyết định chơi game một lúc. Đột nhiên, anh nhận được thông báo video call từ điện thoại của mình và Tao là người đã gọi . Anh nhận cuộc gọi và mong chờ được nhìn thấy em út của M, nhưng Tao không phải là một mình, cậu ấy đang ở bên cạnh Lay “Bacon-hyung ~!” Tao vẫy tay.

“Annyeong!” Baekhyun vẫy tay lại.

“Ngày hôm nay như thế nào? Bọn anh đã xem các cậu qua TV. Cool! “Lay hỏi anh ấy. “Oh tuyệt vời. Thật tốt khi chúng em đã hoàn thành xong sớm. “Baekhyun trả lời.

“Tụi em không gì để làm ngày hôm nay, chỉ nằm lười thôi ~” Tao khoe khoang với anh anh và Lay gật đầu, nhìn thực sự thoải mái. “Anh biết, Luhan nói với Sehun sáng nay vì vậy tụi anh đều biết.” Baekhyunđã plè một tiếng. “Oww, chết tiệt. Khoe khoang thất bại rồi T^T.” Tao bĩu môi và cậu làm Baekhyun muốn tóm lấy cậu trước khi anh nhớ điều gì đó.

“Mọi người, có thể cho em nói chuyện với Wu Fan-hyung chỉ hai tụi em thôi?” Anh yêu cầu. Tao hơi choáng và lượng lự trong một giây. Cậu có tí tò mò, nhưng cậu biết chắc rằng phải có chuyện gì thực sự quan trọng bởi vì Baekhyun nhìn rất nghiêm trọng.

“WuFan ge …” Baekhyun có thể nghe thấy tiếng Tao đã gọi bạn trai của mình.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Lay hỏi những người trẻ tuổi hơn. “Không hẳn, chỉ là một số việc về Chanyeol.” Baekhyun đã trả lời anh. “Anh hy vọng Chanyeol không sao.” Lay cau mày lo ngại. “Cậu ấy sẽ.” chàng ca sĩ người Hàn trả lời. Nó không chính xác là về Chanyeol, giống như về bản thân anh hơn.Anh làm việc này để tự trấn tĩnh mình.

“Sao vậy?” Baekhyun nghe tiếng Kris. “Baekhyun-hyung muốn nói chuyện với anh một mình.” Bây giờ anh nghe tiếng trả lời của Tao. Lay và Tao để cho họ để nói chuyện riêng và rời khỏi phòng.

“Yo, Baekhyun-ah. Wassup? “Kris hỏi bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo của mình. “Hyung … đó là về Chanyeol.” Anh bắt đầu với một lời thì thầm. Vâng, những người khác đang ở trong phòng khách, nhưng cậu không muốn mạo hiểm, đặc biệt là nếu Chanyeol để nghe thấy. Kris ngay lập tức chuyển sang vẻ mặt ghiêm trọng, bởi vì Baekhyun đã nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cậu ấy đã khá hơn rồi, mặc dù cậu ấy đã khóc đêm qua.”

“…..”

“Hyung …”

“Gì?”

Hít một hơi thật sâu, Byun Baekhyun.

“E. .. Em yêu Chanyeol.”

“…..”

Kris đã cho anh chút thời gian để xem nó có phải là một trò đùa hay không, nhưng sau đó anh biết rằng Baekhyun rất chân thành. Baekhyun không thể nói dối với bất cứ ai. Ngay cả khi cậu ấy nói dối, đó là vì cậu ấy đang giữ một bí mật lớn.

“Baekhyun-ah, chăm sóc cậu ấy từ bây giờ nhé.” Anh đáp lại người trẻ hơn. Baekhyun đã không nói bất cứ điều gì, thật khó khi phải nói với Kris về việc này. Sau tất cả, BaekHyun đã xem Kris là tình địch của mình rồi. “Em ước mình có thể quên cảm giác của cậu ấy giành cho anh.” Nó nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng cậu đã nói ra. Cậu hiểu rằng lúc này để Chanyeol quên Kris sau khi tất cả mọi chuyện là điều không thể.

Cảm giác bạn dành cho ai đó là một phần quá khứ của bạn. Để quên nó gần như có nghĩa là giống như quên đi một phần của chính mình. Baekhyun hiểu về nó bởi vì anh đã trải qua những điều tương tự. Nhưng chỉ trong một ngày, anh muốn Chanyeol phải chú ý đến anh. Anh muốn Chanyeol nhận ra tình cảm anh giành cho cậu. Anh chỉ muốn được yêu thương.

“Em ấy rồi sẽ đến bên em thôi.” Kris đã cố gắng để động viên Baekhyun. “Sau tất cả thì em cũng là người hiểu cậu ấy nhất mà.” Duizhang tiếp tục.

Nếu tôi là người hiểu cậu ấy hơn bất cứ ai, tại sao tôi không thể gần gũi được hơn với cậu ấy. Tại sao tôi chỉ luôn là một người bạn?

“Cảm ơn anh, hyung.”

Cậu có thể nói gì nữa?

[TBC]

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s