[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 19


Chương 19: Cãi nhau với Ngô Đại Ngưu.

 

 

Ngô Diệc Phàm mở cửa phòng liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao nằm quay lưng lại, cả người cuộn tròn thành một cục nhìn vừa kì lại vừa có chút đáng thương, anh biết những lời mình vừa nói khi nãy hơi quá, nhưng lúc đó làm cách nào cũng không thể thốt ra một lời xin lỗi, chỉ đến khi ngâm mình trong bồn tắm mới bình tĩnh suy nghĩ lại.

 

Nằm xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, cậu cũng quay lại nhìn anh nhưng chẳng nói lấy một lời.
 

‘’Thao’’-Ngô Diệc Phàm gọi một tiếng-‘’Ôm anh đi.’’

 

Hoàng Tử Thao không đáp, chỉ quay người lại, vòng tay khoác lên vai anh, đầu dựa vào cánh tay. Ngô Diệc Phàm thuận theo tư thế của cậu liền thuận tiện ôm lấy, khẽ nói một câu bên tai Hoàng Tử Thao-‘’Anh biết hôm nay anh nói sai rồi.’’

 

 

Hoàng Tử Thao vẫn chẳng nói chẳng rằng chỉ lắc đầu một cái, Ngô Diệc Phàm lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên liền cảm giác có một dòng nước chảy dọc xuống cổ.

 

 

Chẳng cần nhìn lại xem đó là gì Ngô Diệc Phàm đã đoán ra được đứa trẻ kia đang khóc nhè, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, một tay siết chặt lấy người trong lòng, tay còn lại lau đi nước mắt, động tác vừa nhẹ vừa dịu dàng vô cùng.
 

‘’Tâm trạng của anh hôm nay không được tốt, cho nên…’’-Ngô Diệc Phàm cảm giác mình không thể biểu đạt ra được, nước mắt của Hoàng Tử Thao luôn khiến anh hoảng loạn.

 

 

‘’Em không trách anh…Phàm…ca’’-Hoàng Tử Thao lí nhí, đưa tay dụi mắt.

 

 

‘’Thao, anh mệt mỏi lắm em có biết không, cả nhà cứ thúc giục hết lần này đến lần khác, hôm nay anh phải đi dự tiệc với cô ấy, tiệc tàn rất muộn lại còn phải đưa cô ấy về, anh không muốn….chính vì vậy nên trên người anh mới có bám mùi của cô ấy, em đừng giận.’’

 

 

 

‘’Không, em trách anh chỉ vì anh quá hung dữ với Thế Huân thôi. Thằng nhóc còn nhỏ…sao anh lại có thể như vậy với nó, còn định đánh nó…Thế Huân mới chỉ có năm tuổi mà thôi…..’’

 

 

 

‘’Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.’’-Ngô Diệc Phàm ôm chặt Hoàng Tử Thao.

 

 

Hai người quan trọng nhất trên thế giới này ngày hôm nay đều đã bị anh làm tổn thương. Ngô Diệc Phàm rốt cuộc bản thân anh đang làm cái gì vậy.

 

 

Có nhiều chuyện Ngô Diệc Phàm không thể tự mình làm chủ, dẫu sao cũng là người kế thừa sản nghiệp của gia đình nên chẳng thể tránh khỏi việc bị ba mẹ can thiệp chuyện hôn nhân, hiện giờ bỗng dưng lại có người muốn bàn chuyện thành giao với con mình, đương nhiên chuyện gặp mặt một lần là không thể đủ.

 

 

Một tuần ba lần Ngô Diệc Phàm đều không về ăn cơm, Ngô Thế Huân lần này thực sự không muốn tha thứ cho ba nữa.

 

 

Tối thứ 6, Thế Huân nằm trong lòng Hoàng Tử Thao đợi baba về, Hoàng Tử Thao cũng chẳng còn tinh thần mà giận dữ Ngô Diệc Phàm, chỉ kiềm nén ngồi đợi.

 

Mười giờ, Ngô Diệc Phàm về đến nhà, Ngô Thế Huân nhìn thấy baba mình cũng chẳng buồn gọi một tiếng, cứ thế quay về phòng.
‘’Thế Huân.’’

 

 

‘’Ba gọi con làm gì.’’-Thế Huân dừng bước, quay lại trừng mắt,-‘’Đừng nghĩ là con đang đợi ba, chỉ là con ở cùng thầy Hoàng vì thầy ấy sợ tối thôi.’’

 

 

Ngô Diệc Phàm nhìn thằng nhỏ đang hếch cằm trước mặt mình, chỉ biết lắc đầu, cũng không buồn bắt bẻ lại.

 

‘’Thế Huân, xin lỗi con.’’

 

 

Hoàng Tử Thao cũng chỉ yên lặng, cất áo khoác cho Ngô Diệc Phàm xong liền quay trở về phòng.

 

 

Thế Huân trông thấy dáng vẻ tủi thân của Hoàng Tử Thao, trong lòng liền nảy ra một kế hoạch vô cùng to gan.

 

 

Thứ ba, Hoàng Tử Thao từ trưa đã nói với Thế Huân hôm nay Ngô Diệc Phàm tan sở liền có buổi hẹn. Bốn giờ, Hoàng Tử Thao sẽ đi mua bánh pudding cho Ngô Thế Huân, dặn Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ngồi ở nhà trẻ đợi cậu quay lại đón.

 

 

Thế Huân gật đầu, bàn tay nhỏ lấy từ trong balo ra một chiếc ví tiền hình Star war

 

 

Mấy người thắc mắc một đứa trẻ con thì lấy đâu ra tiền đúng không?

 

 

Nực cười, Tết năm nào được mọi người trong nhà mừng tuổi Thế Huân cũng đều lén lút giữ lại mấy trăm đồng để mua đồ chơi và trà sữa.

 

 

Bốn giờ Hoàng Tử Thao đi mua bánh pudding, Thế Huân đeo balo chuồn khỏi nhà trẻ.

 

Bác bảo vệ lúc này đang ngủ gật, không nhìn thấy đứa nhỏ chạy ra ngoài.

 

 

Phải, đoán không sai, Ngô Thế Huân chính là muốn đi phá đám cuộc hẹn của ba mình.

 

 

Thế Huân vòng ra giao lộ, lưng đeo balo Stich, bàn tay nhỏ vẫy vẫy taxi.

 

 

Cô tài xế taxi có chút do dự-‘’Cháu nhỏ, sao cháu lại chỉ đi có một mình? Cô không dám chở đâu.’’

 

 

‘’Cháu muốn đi tìm ba, cháu phải theo dõi ba của cháu. ‘’-Thế Huân trề môi, ‘’Cô ơi cháu xin cô đó. ‘’

 

 

‘’Theo dõi? ‘’Cô tài xế chớp mắt.

 

 

‘’Ba cháu phản bội mẹ Hoàng của cháu có tình nhân bên ngoài, cháu phải đi phá.’’- Thế Huân gập tay thành nắm đấm.

 

 

‘’Như vậy sao’’- cô tài xế cuối cùng cũng hiểu, tay cũng gập theo thành hình nắm đấm, ‘’Cô cũng ghét nhất những người phản bội vợ mình! Cháu lên xe đi, cô đưa cháu đi, đợi đến khi ba cháu xuất hiện cô sẽ chở cháu bám theo.’’

 

 

‘’Được ạ! Cảm ơn cô! ‘’-Thế Huân cười, trèo lên ghế phó lái ngồi.

 

 

Ngô Đại Ngưu, Dì xấu xa, quan hệ giữa hai người đến hôm nay sẽ phải chấm dứt! Xuất phát thôi! Giếtttttt!

 

 

Bốn rưỡi, Ngô Diệc Phàm đi ra từ tòa nhà công ty, bên cạnh còn có một cô gái rất xinh đẹp cùng sóng bước.

 

 

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm mỉm cười mở cửa xe cho cô gái, Ngô Thế Huân lập tức nổi xung-‘’Cô ơi, ba con kia kìa!’’

 

 

‘’Được!’’-cô tài xế khởi động xe-‘’Cháu bé ngồi cho vững! Chúng ta đuổi theo họ!’’

 

 

Bốn giờ bốn mươi, Ngô Diệc Phàm đến tiệm cà phê. Ngô Thế Huân cũng xuống xe, rút ra một tờ tiền màu đỏ đưa cho tài xế-‘’Con cám ơn cô ạ!’’

 

 

 

‘’Không cần tiền, baby thật dũng cảm, nhất định con phải bảo vệ mẹ mình thật tốt nha.’’-cô tài xế động viên.

 

 

‘’Tuy con vẫn là trẻ con nhưng cũng không thể để cô vất vả không như vậy được!’’-Ngô Thế Huân kiên quyết.

 

 

Tài xế không còn cách nào khác đành phải nhận tiền, Thế Huân lễ phép nói tạm biệt sau đó mở cửa quán cà phê đi vào.

 

 

Cô gái xinh đẹp kia đang chọn đồ uống, Ngô Thế Huân nhìn thấy móng tay cô ta sơn màu sặc sỡ, lớp trang điểm cứng nhắc, cả người toát ra khí chất con nhà giàu, vừa nhìn liền biết không phải là loại người dễ dãi gì.

 

 

Ngô Thế Huân đảo mắt, bước chân cũng chậm đi, từ từ đi đến trước mặt Ngô Diệc Phàm.

 

 

‘’Ba!’’

 

Ngô Diệc Phàm bất ngờ-‘’Thế Huân? Hôm nay con không đi học sao?’’

 

 

‘’Mẹ Hoàng đi mua bánh pudding cho con rồi, con chạy đến đây là để xem mặt dì xinh đẹp.’’

 

 

Ngô Diệc Phàm cau mày nhưng cũng không tức giận gì, kéo Thế Huân ôm vào lòng.

 

 

‘’Thế Huân, gọi là chị thôi.’’-Ngô Diệc Phàm nói. Hàn Ân Hi cũng chỉ tầm 23 tuổi, gọi là dì như vậy dù sao cũng sẽ khiến cô ấy không vui.

 

 

‘’Con chào dì.’’-Thế Huân vờ như không nghe thấy lời Ngô Diệc Phàm vừa nói.

 

 

Sắc mặt Hàn Ân Hi cứng đờ, cũng chẳng biết nói gì, đành cười cười đáp lại-‘’Chào con.’’

 

 

Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy,-‘’Dì muốn làm mẹ của con đúng không?

 

 

‘’Cái này…..gia đình dì và dì đều có ý như vậy, con thấy sao?’’-Hàn Ân Hi rất cố gắng dỗ dành trẻ con.

 

 

‘’Dì cao mét bao nhiêu?’’

 

 

“168cm……”

 

 

‘’Mẹ Hoàng của con cao 183cm cơ. Lúc không trang điểm trông dì có đẹp không?’’

 

 

“…………”

 

 

‘’Mẹ Hoàng của con trời sinh đã ưa nhìn, còn biểu diễn wushu cho con xem, còn ôm con cùng xem Star war, còn tắm cho con, mua trà sữa cho con, nấu cơm cho con ăn nữa….’’

 

 

‘’Ngô Thế Huân!.’’-Ngô Diệc Phàm thực sự tức giận rồi.

 

 

‘’Dì có thể làm được những gì trong số đó?’’-tay nhỏ của Ngô Thế Huân gõ gõ lên mặt bàn, hung hăng nhìn cô gái trước mặt.

 

 

Hàn Ân Hi hoàn toàn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhất thời không biết nói gì.

 

 

 

‘’Ba, sao con lại không biết chuyện ba sắp kết hôn với người khác? Lẽ nào ba định sẽ đuổi con và mẹ Hoàng đi khỏi nhà sao?’’-Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm.

 

 

‘’Ngô Thế Huân.’’-Ngô Diệc Phàm từng mắt-‘’Con tốt nhất nên dừng lại ngay cho ba.’’

 

‘’Thầy Hoàng có điểm nào không tốt mà khiến ba ngày nào cũng ở bên ngoài ăn chơi chác táng không thèm về nhà?!’’-Ngô Thế Huân cũng đứng thẳng lên, tay chống hông-‘’Là ba hỏi con có muốn thầy Hoàng trở thành mẹ của con hay không, bây giờ

ba lại nuốt lời! Ba nói trẻ con không được phép nói dối, vậy ba bây giờ thì sao?’’
 

Ngô Diệc Phàm sắp nổi trận lôi đình liền nhìn thấy một thân người cao ráo vội vàng chạy tới, không ai khác chính là Hoàng Tử Thao, trên tay vẫn còn đang cầm theo bánh pudding, Tử Thao vừa mua bánh đang trên đường trở về thì nghe Trương Nghệ Hưng gọi điện nói Thế Huân chạy đi đâu mất, Hoàng Tử Thao nghe điện thoại xong lo lắng đến phát khóc, khiến Trương Nghệ Hưng phải trấn an mãi, Tuấn Miên cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng dần liền đành phải nói ra sự thật, Hoàng Tử Thao lúc đấy mới nhanh chóng chạy đi tìm, tất cả những quán cà phê gần công ty của Ngô Diệc Phàm cậu đều tìm cả, thật may cũng không tốn quá nhiều thời gian.

 

 

Ngô Thế Huân vừa thấy Hoàng Tử Thao thì liền khóc ầm lên, vốn từ nãy đã thu hút sự chú ý của khách trong quán từ trước, lần này òa khóc càng to hơn nữa.

 

 

‘’Mẹ, chúng ta về nhà đi! Con không cần ba! Ba có tình nhân bên ngoài con không thèm ba nữa! Dì xấu xa! Chỉ cần tôi đây còn chưa rời đi thì dì đừng mong bước vào nhà tôi nửa bước! huhuhu…thầy ơi…con chỉ cần thầy thôi….’’

 

 

Ngô Thế Huân mặt đầm đìa nước mắt, nhào vào trong lòng Hoàng Tử Thao mà dấm dứt, mọi người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ, chuyện này là thế nào vậy, hai cậu con trai và một cô gái, đứa nhỏ kia đang nói linh tinh cái gì thế?

 

 

‘’Thế Huân.’’-Hoàng Tử Thao có chút khó xử,’’Xin lỗi….thầy nghĩ con vẫn cần có một người mẹ như vậy thì hơn, thầy không chăm sóc cho con được tốt’’

 

 

‘’Tử Thao.’’-Ngô Diệc Phàm kéo lấy tay cậu.

 

 

‘’Phàm ca, xin lỗi, là em không trông nom Thế Huân tốt khiến nó chạy đến đây làm loạn, anh cũng đừng hung dữ với nó, Thế Huân vì không hiểu tình hình mà thôi, bánh pudding để lại đây, em đi trước.’’

 

 

Hoàng Tử Thao gạt tay Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đang níu lấy mình , cúi đầu chạy ra khỏi quán cà phê.

 

 

Trước tiên quay trở về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó….sau đó chẳng còn gì nữa. Cứ như vậy đi.

 

 

 

 

 

 

End Chương 19.

 

Advertisements

12 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 19

  1. Hô hô ToT *cười khổ* yêu Thế Huân quá >///< đúng là trong ĐM mà có nhân vật nữ thì quả thật là một cái gai mà :))

  2. “Ngô Đại Ngưu, Dì xấu xa, quan hệ giữa hai người đến hôm nay sẽ phải chấm dứt! Xuất phát thôi! Giếtttttt!”

    Sống không nổi với thằng tiểu tổ tông này =)) đáng yêu quá mức cần thiết =)) cô tài xế cũng đáng yêu nữa ‘ v ‘

  3. Aaaaa TvT
    Thằng nhỏ đáng yêu thế TvT
    Thằng Chim Lợn đáng ghét làm Đào đào của ta buồn TvT Ta cắt mĩ phẩm năm nay của ngươi :v
    Đào đào à về đây ta nuôi cho TvT

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s