[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương 34 + 35


Chương ba mươi tư

.

.

.

Thành công tác hợp hai người rồi, bốn anh chàng đẹp trai còn lại trong EXO-M trải qua cái cảm giác tự hào đến phổng mũi chưa được mấy ngày liền bi thương nhận ra việc mỗi ngày đều bị ép phải làm bóng đèn thật sự vô nhân đạo biết bao! Dù là như vậy, nhìn thấy những lúc hai người ngọt ngào cứ như vợ chồng son, mọi người vẫn thấy mừng cho bọn họ, hơn nữa Trương Nghệ Hưng còn rất hài lòng mà nhận định rằng hầu hết những lúc Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao thể hiện tình cảm sến súa đều rất thuận lợi, trừ bỏ…

 

“Về sau anh không cần phải lâu lâu lại nhìn Nghệ Hưng ca đầy thâm tình như thế đâu.”

 

“Anh nào có.”

 

“Anh có, fan đều chụp được đây này! Chương trình lần trước anh còn nói anh cùng anh ấy là trời sinh một đôi cơ mà.”

 

“Đấy là tại MC gài bẫy anh…”

 

“Dù sao về sau cũng không được quá thân thiết với anh ấy.”

“Công ty sắp xếp thì không tính chứ?”

 

“Đừng lấy cớ! Anh chính là thích dính lấy người ta như thế chứ gì.”

 

“Vậy còn chuyện em cứ dính lấy Bạch Hiền sao không thấy em nói?”

 

“Bạch Hiền là bạn tốt.”

 

“Anh đây cùng Nghệ Hưng là anh em.”

 

Hoàng Tử Thao khó chiu hất cằm lên, Ngô Phàm vội vàng vuốt vuốt khuôn mặt cậu: “Chỉ là anh em thôi được chưa? Còn muốn gì nữa không?”

 

“Còn chứ” Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại rúc vào trong lồng ngực Ngô Phàm “Em không ngủ được, anh hát cho em nghe đi.”

 

“Chuyện này… Anh bật nhạc cho em nghe được không?”

 

“Bạch Hiền đã từng hát cho em nghe rồi, hát rất hay.”

 

Ngô Phàm khó chịu, nhưng mà ngẫm lại ca hát quả thực không phải sở trường của bản thân, đành phải nhỏ giọng cầu xin cậu: “Đổi sang làm cái khác được chứ?”

 

“Vậy anh nói câu kia đi” Hoàng Tử Thao đột nhiên bò dậy, “Câu ‘Tôi sẽ bay’ ấy.”

 

Ngô Phàm không còn lời nào để nói: “Sao lại nghe câu này chứ?”

 

“Nói đi nói đi”, Hoàng Tử Thao hưng phấn vô cùng, “Còn phải có cả động tác nữa.”

 

Ngô Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống, Hoàng Tử Thao hô to một tiếng “Chờ một chút” rồi xuống giường lấy di động bật chế độ camera hướng về phía Ngô Phàm: “Bắt đầu đi Phàm ca, nhớ là phải có cả động tác minh họa đó!”

 

Ngay lập tức đầu Ngô Phàm liền biến lớn. Nhưng mà là ai làm cho tiểu tử kia ra lệnh như thế chứ! Đầu có biến lớn lần nữa cũng vẫn phải làm thôi.

 

“Tôi sẽ bay.”

 

“Cánh tay vẫy biên độ rộng hơn chút nữa, giống như lúc tham gia chương trình ấy.”

 

“… Tôi sẽ bay…”

 

“Vì sao lại bay?”

 

“Bởi vì… tôi là rồng…”

 

“Tay đừng có dừng… Vậy hẳn là anh rất lợi hại đúng không?”

 

“Tôi còn phải cố gắng nhiều…”

 

“Ha ha ha thật đáng yêu!”

 

“Thao, thật ra anh…”

 

Đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa, Ngô Phàm nhanh chóng xoay tay nắm cửa kéo lại, chỉ thấy Kim Mân Thạc đang hớn hở đứng chôn chân tại cửa: “Nhóm, nhóm trưởng, hai người đang làm dở chuyện gì à?”

 

“Không có gì đâu.” Hoàng Tử Thao vội vàng cất di động.

 

“Hình như là “tôi sẽ bay” mà”. Kim Mân Thạc đột nhiên cảm thấy hứng thú, “Anh cũng muốn xem, nhóm trưởng làm lại lần nữa đi.”

 

Ngô Phàm nhất thời có cảm giác muốn đem cái mặt bánh bao đang vui mừng hớn hở kia ra ép cho dẹp lép luôn.

 

“Không làm. Muốn xem thì anh về mở lại video mà xem.”

 

“Ôi phân biệt đối xử kìa! Làm cho maknae xem thì chẳng sao đúng không? Bọn em biết mà~” Kim Chung Đại không biết đã lẻn vào từ lúc nào đang cùng Kim Mân Thạc nháy mắt ra hiệu.

 

Mặt Hoàng Tử Thao đỏ bừng như trái hồng. Ngô Phàm đứng lên hướng chỗ hai người kia đi đến.

 

“Nhóm trưởng bọn này chỉ đứng xem một chút thôi không cần phải đuổi đi chứ?”

 

“Anh cứ coi như bọn em không tồn tại, bọn em cam đoan sẽ không nói ra những gì thấy được đâu.”

 

“Hơn nữa cậu không thể đối xử với bọn này như kẻ phá đám vậy được, bọn này là công thần đó… Ai nha!”

 

Ngô Phàm quăng hai người kia ra khỏi phòng ngủ, hài lòng khóa cửa lại, xoay người bò lên giường: “Bây giờ không ai quấy rầy nữa rồi.”

 

“Quấy rầy gì chứ?” Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm không ngừng kề sát, đột nhiên có cảm giác rất không an toàn.

 

Vừa rồi Ngô Phàm nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao cứ vậy hé ra rồi khép lại liền thấy nhộn nhạo, đang nghĩ tới chuyện nhân lúc làm trò “Tôi sẽ bay” đó, nhóc con kia vui vẻ cùng anh nói chuyện sẽ thử hôn một cái xem sao, kết quả lại bị Kim Mân Thạc với Kim Chung Đại hai người đó phá đám! Bây giờ mấy người thừa đó đều bị đuổi đi rồi, lúc này không hôn thì còn đợi đến khi nào nữa? Ngô Phàm vừa đắc ý nghĩ vừa đem mặt tiến tới gần.

 

Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm tiến đến ngày càng gần, cách mặt cậu chỉ có một cm, đột nhiên quay mặt đi hô to một tiếng: “Em phải vào WC!”

 

Ngô Phàm khóc không ra nước mắt: “Nhất định phải là lúc này sao?”

 

“Em uống nhiều nước quá nên giờ sắp tè ra đến nơi rồi.” Hoàng Tử Thao máu dồn lên đỏ hồng cả mặt. Ngô Phàm đành phải xuống giường đứng canh ở cửa, mở ra rồi nói: “Nhanh quay lại đấy.”

 

Hoàng Tử Thao nhanh như chớp vọt ra ngoài.

 

Lộc Hàm bị Hoàng Tử Thao đột nhiên xông vào cửa làm cho giật mình: “Em không cùng Ngô Phàm ở trong thế giới của hai người đi mà lại chạy qua chỗ bọn anh làm gì?”

 

“Em không ngủ trong này được sao?” Hoàng Tử Thao nhăn nhó nửa ngày mới nói ra, “Hôm nay Phàm ca có hơi nguy hiểm sao đó.”

 

Trương Nghệ Hưng giật mình há hốc miệng: “Nhanh như vậy đã định đem em ăn sạch rồi sao?”

 

Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao đang nhăn nhó nói: “Trương Nghệ Hưng chú ý từ ngữ vào, người ta vợ chồng son còn chưa có hôn qua đâu, em chưa gì đã nghĩ đến chuyện ăn sạch gì chứ.”

 

“Anh sao biết được chưa có hôn?” Trương Nghệ Hưng tò mò quay đầu qua hướng Lộc Hàm, “Không phải là anh suốt ngày rình xem người ta đấy chứ?”

 

“Anh mà biến thái như vậy sao? Là Ngô Phàm hôm qua than phiền với anh..” Bỗng nhiên nhớ ra Hoàng Tử Thao còn đứng đấy, Lộc Hàm vội vàng ngậm miệng lại, nhưng mà nhóc con kia đã không thể khống chế được mà xấu hổ rồi.

 

“Này, Tử Thao à” Lộc hàm nghĩ thầm, rằng nhóc con này thực sự rất đơn thuần, mới đến bước này đã ngượng ngùng thành ra thế kia, “Cái chuyện hôn môi này, ai cũng phải làm với người mình yêu. Đây là một cách biểu đạt tình yêu. Ngô Phàm nếu có muốn hôn em, em cũng không cần phải thấy ngượng đâu.”

 

“Nhưng mà em không có kinh nghiệm mà.” Hoàng Tử Thao nhớ tới dáng vẻ lúc Ngô Phàm tiến gần đến mặt liền đỏ bừng, tim đập mạnh.

 

“Chuyện này cần kinh nghiệm gì chứ?” Lộc Hàm xem thường nhìn cậu, “Lúc đấy cứ vậy mà hôn thôi!”

 

Trương Nghệ Hưng hứng thú liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái: “Nhìn anh xem chừng rất có kinh nghiệm.”

 

“Không có kinh nghiệm anh đây có thể bày ra kế hoạch “Cao bồi hái đào” sao?”

 

Cả phòng đột nhiên im lặng. Lộc Hàm chậm rãi xoay người, Hoàng Tử Thao mở to đôi mắt hoa đào đầy nghi hoặc nhìn anh: “Kế hoạch hái đào gì chứ? Cao bồi là Phàm ca của em sao?”

 

“Chính là… một game chiến đấu thôi.”

 

“Game gì vậy?”

 

“Cái này,.. chính là giúp cho Phàm ca của em không ngừng hái xuống quả đào ở trên cây” Lộc Hàm vắt óc nghĩ, “Là do fan tạo ra, giống như em lần trước chơi trò thay quần áo cho Nghệ Hưng đó.”

 

Hoàng Tử Thao tò mò: “Phải vậy không? Có thể chơi ở đâu vậy em cũng muốn chơi.”

 

“Thật sự chỉ là một trò chơi nhàm chán thôi, chẳng có gì hay ho đâu.”

 

“Có chiến đấu mà lại không hay ho sao? Nhất định là chơi vui lắm. Lộc Hàm ca anh cho em chơi cùng một chút thôi. Đi mà!”

 

“Nhóc con như em không được chơi game nhiều, Phàm ca của em mà biết sẽ mắng bọn anh đó.”

 

“Các anh không nói là được mà. Hơn nữa anh ấy mà biết fan vì anh ấy tạo ra một game như vậy nhất định sẽ rất vui, không chừng còn cho em chơi cùng nữa.”

 

Lộc Hàm bất đắc dĩ quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng vội vàng đi qua đẩy Hoàng Tử Thao ra ngoài: “Em cứ ra ngoài trước đã, đi WC mà lâu như vậy chắc chắn Ngô Phàm chờ sẽ rất sốt ruột.”

 

“Em muốn chơi game cơ!”

 

“Bọn anh cũng chỉ là vô tình tìm được thôi, em cứ ra ngoài trước đi, lát nữa bọn anh sẽ giúp em tìm lại ở trên mạng.”

 

Lộc Hàm nhìn Hoàng Tử Thao đang lầm bầm đầy bất mãn bị Trương Nghệ Hưng đẩy ra khỏi phòng, liền đưa tay lên lau mồ hôi. Thật nguy hiểm mà, suýt chút nữa là xác định rồi…

 

——————————

Chương ba mươi lăm

.

.

 

Hoàng Tử Thao xem chừng Ngô Phàm có vẻ như đã ngủ rồi, một bên mừng thầm một bên khẽ nhón chân bò lên giường. Kết quả cả người vừa mới đặt xuống giường, Ngô Phàm liền xoay người một cái đem Tử Thao đặt dưới thân, hai tay chống đỡ cơ thể nhìn xuống cậu.

 

“Phàm… Phàm ca…!”

 

Ngô Phàm nhìn thấy mặt Hoàng Tử Thao dần đỏ lên liền hừ một tiếng: “Anh không biết là trong phòng Lộc Hàm thì ra lại có WC cơ đấy.”

 

“Em chỉ là …. là cùng Lộc Hàm nói câu ngủ ngon mà thôi…”

 

“Hai tiếng nói lâu như vậy sao?”

 

“Em… em thấy thời gian còn sớm nên có tán gẫu vài câu.”

 

“Vậy chuyện anh không đợi được em có biết hay không?”

 

“Không đợi được… cái gì chứ?” Hoàng Tử Thao cảm thấy thanh âm của chính mình đang run rẩy.

 

Khóe miệng Ngô Phàm khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian tà, chậm rãi cúi người xuống, thanh âm trầm thấp tựa như nỉ non: “Em nói xem…”

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy cả người Ngô Phàm lớn dần cộng thêm gương mặt có chút bất mãn từng chút từng chút tiến gần đến, sợi dây cung đang căng lên trong đầu cậu đột nhiên đứt phựt. Tất cả những gì Ngô Phàm nói hay làm đều trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ hơi thở ấm áp anh phả ra, cùng với gương mặt tinh tế càng ngày càng tiến sát lại kia. Tất thảy dường như đều ngưng lại, Hoàng Tử Thao không kiềm chế được liền nhắm mắt lại.

 

Dịu dàng kề sát vào đôi môi giống như cánh hoa kia, Ngô Phàm vươn đầu lưỡi lướt nhẹ theo hình dáng môi Tử Thao. Nhóc con kia chẳng hề biết đôi môi gợi cảm luôn cong lên của chính mình luôn khiến cho anh có những ý nghĩ kỳ quái. Mỗi lần nhìn thấy, Ngô Phàm đều sẽ không tự chủ được mà tưởng tượng ra nếu được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia sẽ có tư vị gì. Hiện giờ cuối cùng cũng được toại nguyện rồi, Ngô Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đầu lưỡi mềm nhẹ đảo qua từng tấc của làn môi kia, cho đến tận khi cả cánh môi đều trở nên ẩm ướt trơn bóng liền linh hoạt tách hai cánh môi của đối phương ra mà tiến vào trong.

 

Xúc cảm mềm mại ẩm ướt khiến cho Hoàng Tử Thao cảm thấy được thân thể vốn đang căng thẳng đến cứng nhắc của mình dần thả lỏng. Đầu lưỡi Ngô Phàm như con rắn nhỏ linh hoạt mà khiêu khích cậu, khiến cho Hoàng Tử Thao dường như cũng muốn thử vươn đầu lưỡi. Không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào để do dự, Ngô Phàm lập tức nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cậu, ôn nhu mà triền miên mút vào. Khoái cảm cùng lời lẽ dây dưa cứ vậy dần dần lan ra toàn thân, Hoàng Tử Thao không tự chủ được mà đem đầu lưỡi tiến càng sâu vào trong khoang miệng đối phương. Ngô Phàm đối với sự biến hóa như vậy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cố ý nới lỏng khoảng cách giữa hai người, đầu lưỡi của Hoàng Tử Thao liền không ngừng được mà sục sạo tìm kiếm trong khoang miệng Ngô Phàm. Ngô Phàm cố ý tránh đi đầu lưỡi của cậu, Hoàng Tử Thao sốt ruột, đầu lưỡi rất nhanh liền liếm qua từng tấc từng tấc lợi của anh, nhanh chóng kích thích khoái cảm lập tức lan ra khắp cơ thể. Không muốn tiếp tục trò vờn đuổi này nữa,  Ngô Phàm lập tức dùng sức mút lấy đầu lưỡi mê loạn của nhóc con kia, mạnh mẽ đến gần như là thô lỗ. Đầu lưỡi Hoàng Tử Thao có chút bất ngờ mà rụt lại, nhưng Ngô Phàm sao dễ dàng để cậu trốn như thế được, ngược lại càng thêm mạnh mẽ mà quấn lấy đầu lưỡi cậu, phóng túng mà thay đổi góc độ.

 

“Phàm…ca…” Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu hai người rốt cuộc mới chậm rãi tách ra, Hoàng Tử Thao thở dốc nhưng vẫn ôm chặt lấy thắt lưng Ngô Phàm. Lộc Hàm ca nói không sai, khi hai người yêu nhau hôn môi, không cần kinh nghiệm hay kỹ thuật gì cũng có thể tạo nên một nụ hôn hoàn hảo. Còn tưởng rằng nụ hôn đầu tiên sẽ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng sẽ là một nụ hôn triền miên mà dịu dàng như vậy. Hoàng Tử Thao nhớ lại hình ảnh chủ động vừa rồi của mình, khóe miệng không nhịn được mà ngượng ngừng cong lên.

 

Cúi xuống thân mình nhẹ nhàng liếm hết sợi chỉ bạc còn vương lại trên môi nhóc con kia khi hai người tách ra, Ngô Phàm khẽ cắn nhẹ khuôn miệng nhỏ nhắn của Hoàng Tử Thao nói: “Ngủ đi, tiểu yêu tinh.”

 

“Ai là tiểu yêu tinh chứ?!” Hoàng Tử Thao bất mãn bĩu môi.

 

“Em chính là tiểu yêu tinh” Ngô Phàm cười xấu xa tiến đến gần cậu, lông mi thật dài lướt nhanh qua da thịt Tử Thao, “Tiểu yêu tinh quyến rũ chết người, tiểu yêu tinh cám dỗ người khác mà còn giả vờ vô tội.”

 

Hoàng Tử Thao lại đỏ mặt: “Nói hươu nói vượn!”

 

“Nói hươu nói vượn?” Ngô Phàm nhướn mày, làm bộ như muốn hôn lên môi Tử Thao, làm cậu vội vàng quay mặt: “Em nói bậy, nói bậy thôi.”

 

Ngô Phàm vừa lòng kề sát vào tai cậu nói: “Tiểu yêu tinh ngủ ngon.” Từ trên người Ngô Phàm nằm xuống đối mặt với anh, Hoàng Tử Thao rúc vào trong lòng Ngô Phàm, ngực cọ cọ, bọng mắt nhỏ an tâm dựa vào hõm cổ anh.

 

+++

 

Hoàng Tử Thao bị Trương Nghệ Hưng nhìn chòng chọc nên có chút mất tự nhiên, không tự chủ được mà buông chiếc đũa trong tay xuống: “Nghệ Hưng ca anh không cần nhìn em như vậy đâu.”

 

Trương Nghệ Hưng đột nhiên ghé sát vào cậu nhỏ giọng hỏi: “Cảm giác thế nào?”

 

“Cái gì thế nào?”

 

“Hôn đó” vẻ mặt của Nghệ Hưng như thể đó là chuyện đương nhiên, “Không lẽ Lộc Hàm lại đoán sai, Ngô Phàm đêm qua thế mà lại yên phận không làm loạn sao?”

 

Hoàng Tử Thao thoáng xanh mặt, rồi lại biến đỏ, ấp úng mở miệng nói: “Thì… thì là như vậy.”

 

“Như vậy là như nào?” Trương Nghệ Hưng lại ghé sát vào chút nữa, “Có phải là kiểu thật mãnh liệt thật nồng nhiệt không?”

 

“Đừng nói lung tung!” Hoàng Tử Thao thẹn thùng làm Trương Nghệ Hưng muốn ngã ngửa ra sàn luôn. Lại tiến đến gần thêm chút nữa, Trương Nghệ Hưng càng thêm nhỏ giọng nói: “Anh muốn nghe chi tiết.”

 

“Không mà!” Hoàng Tử Thao vội vàng đẩy cậu ra, “Anh nói tìm trò chơi giúp em mà còn chưa đưa cho em đâu đấy!”

 

“Trò chơi gì vậy?” Ngô Phàm buông chén đũa đi qua hỏi.

 

“Lộc Hàm ca bảo fan có thiết kế một game hái đào cho anh chơi, dường như chơi rất là vui á.”

 

“Hái đào?” Ngô Phàm nghi hoặc nhìn về phía Lộc Hàm, nhìn ánh mắt lộc Hàm như gà bị cắt tiết liền hiểu được,  “Thao em ngoan nào, không cần cùng Lộc Hàm giống ông lão chơi trò chơi.”

 

“Hơn nữa hôm qua bọn anh cũng không tìm được” Trương Nghệ Hưng vội vàng đế thêm một câu, “Có thể bạn fan kia cảm thấy mình làm chưa được tốt nên xóa mất rồi.”

 

Hoàng Tử Thao thất vọng thở dài: “Được rồi. Nghệ Hưng ca nếu anh có nhìn thấy phiên bản mới thì nhớ bảo em nhé.”

 

 

 

 

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương 34 + 35

  1. bé Đào rất ngây thơ tối ngày cứ đồi chơi hái đào…… Tiểu yêu tinh quyến rũ wá trời:)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s