[Transfic – Oneshot] Colorful


Colorful

Author: KiwisSes @AF.

Translator: SB.

Beta : SB, Thanh Nhi.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Kris và Tao có một mối quan hệ đầy màu sắc…

Có thể dùng từ “đa sắc màu” để hình dung về câu chuyện tình yêu của Kris và Tao.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là một màu đỏ.

Khi giờ cao điểm đến, giữa biển người mênh mông như thế thì chẳng ngạc nhiên gì khi xảy ra một hoặc hai vụ va chạm nho nhỏ tại trạm tàu điện ngầm. Một cậu bé với chiếc áo khoác đỏ trùm kín đầu va phải Wu Kris.

Kris liếc đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ của mình về phía cậu bé có đôi bọng mắt và chiếc mũi nhỏ ửng đỏ do cái lạnh của buổi sáng Trung Quốc, đôi môi hồng của cậu mấp máy như đang nói lời xin lỗi với anh.

Cái gọi tình cờ chính là đây, cùng ngồi một chuyến tàu, vai kề vai với nhau, bấy giờ Kris đã có thể biết thêm về cậu bé này.

Tao chính là tên của cậu.

Một học sinh trung học, nhỏ hơn anh vài tuổi và thích gấu trúc.

Tuyệt đối là một người con của buổi sớm…

Cậu dường như không để tâm lắm đến cái đáp lời gắt gỏng của Kris do chứng dậy trễ của anh.


“Ding”

“Ưm… Đã đến trạm cuối rồi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi.”

Ánh vào trong mắt người con trai cao lớn có mái tóc màu nhạt là một màu đỏ. Đỏ. Không chỉ đang tựa đầu lên vai cậu mà còn rất tự nhiên vùi mặt vào chiếc áo khoác đỏ của người ta.
Giật mình tỉnh dậy, anh bật người ra khỏi chỗ ngồi và nhìn Tao – cậu bé có vẻ đang bối rối.

“Tôi ngủ quên à? Thật xin lỗi. Tôi chỉ là –. Chết tiệt! Trễ rồi. Ah, giờ phải bắt chuyến khác nữa!”

Vừa nói vừa gắng nhích người ra khỏi càng sớm càng tốt, anh không thể mạo hiểm đi trễ khi nghĩ đến vị giáo sư điên kia. Vẫy tay với cậu bé, anh bước nhanh xuống tàu.

Khi chạy đến phía bên kia của trạm tàu, không biết ánh nắng mặt trời hay là nụ cười dễ thương của cậu bé mũi đỏ đã làm lóa mắt anh.

Buổi hẹn đầu tiên ngập tràn sắc cam.

… và nó thật kinh khủng. Cam và kinh khủng.

Sau vài lần tình cờ chạm mặt nhau ở trạm tàu hay quán nước, giữa Tao và Kris dần nảy sinh một tình bạn. Nhưng có vẻ nó đang chuyển biến thành một thứ gì đó rất tối nghĩa. Nó chưa hẳn là tình yêu, để đến được thứ này thì còn cả một quãng đường dài, cơ mà bấy nhiêu cũng đủ để khiến mặt Tao trở thành quả cà chua chín. Nhưng với Kris thì chẳng khác nào cực hình khi phải thức dậy vào cái giờ hỡi ơi thế này.

Dự là sẽ xem phim vào buổi hẹn đầu tiên, nhưng do sự trễ nãi của người họ Wu tên Kris nào đó mà kế hoạch bị đổ bể.

Khi nói “trễ”, ý tôi là cả 1 tiếng đồng hồ.

Tiết trời se lạnh lúc vừa vào xuân cùng với cơn mưa bất chợt làm cho những ảo tưởng về một buổi hẹn ngọt ngào, lãng mạn và ấm áp dần sụp đổ.

Toàn thân bị làn mưa làm ướt như chuột lột, Tao rúc mình bên dưới mái hiên của một cửa hàng, trong đầu chỉ tràn ngập ý muốn chà đạp ai đó thật thê thảm.

Rồi thì cái con người đáng giận kia cũng đến trong tình trạng khô ráo hoàn hảo vì được dù “che chở”. Định mở miệng chào thì lập tức biết điều mà ngậm lại khi cảm nhận được “ánh mắt hình viên đạn” đang bắn thẳng vào mình.

Sau màn xin lỗi + lý do lý trấu + năn nỉ ỉ ôi + làm màu mọi lúc mọi nơi, Kris cuối cùng cũng thành công làm cho cái miệng đang bĩu ra kia biến mất, cậu đồng ý để tên ấy lôi vào một quán café tiếp tục buổi hẹn dang dở.

Một quán café với cái rèm cửa màu cam rườm rà và khủng khiếp.

Ngồi trước cái bàn be bé, đầu gối chạm nhẹ vào nhau, một cánh tay vươn ra đặt sau lưng của gấu trúc nhỏ, cùng nhau thưởng thức nước ép cam.

Huang Zi Tao chẳng ưa gì cam cả. Cam thì chua còn cậu thì thích ngọt mà. Mm vâng… đồ ngọt. Những chiếc bánh dâu tây được tráng bằng một lớp chocolate trắng, những chiếc bánh quy ngọt, và cả kẹo dẻo mềm mềm mịn mịn nữa.

Nhưng cậu rất ngoan, không than một tiếng. Nhất là khi thấy cái con người vừa ngáp vừa nói chuyện bằng chất giọng trầm kia – chủ nhân của cánh tay “ngẫu nhiên” đặt sau lưng cậu.

“Mặt em còn ướt này, Taozi” vừa nói vừa vươn tay lau đi những giọt nước còn đọng lại kia.
Một rặng mây đỏ dần dần xuất hiện khi bàn tay kia chạm vào má, cậu vội vàng chuyển tầm mắt sang cái rèm cửa màu cam kia. Tao quá xấu hổ để nhìn bất cứ chỗ nào gần anh chàng tóc màu nhạt này.

Những nụ cười dịu dàng, cả sự choáng váng của buổi hẹn đầu tiên, nước ép cam và rèm cửa cam, Tao nghĩ có lẽ màu cam cũng không đến nỗi nào.

Nhưng nói gì thì nói, cái rèm cửa kia vẫn khó có thể chấp nhận được…

Dù sao khi Tao hôn nhẹ vào má Kris để xóa tội thì cái rèm cửa kinh tởm lợm đó chẳng lọt nổi vào mắt cậu nữa. Máu dồn lên não làm giảm khả năng thị lực ah~.

Xanh – trận cãi vã đầu tiên.

Trên làn cỏ xanh mướt đọng lại vài giọt nước mắt như có như không vô lực rơi xuống từ đôi mắt sưng sưng của gấu trúc.

Cảnh vật giữa xuân ngập tràn sắc xanh cây cỏ, trẻ con cười đùa chạy giỡn, các cặp tình nhân hẹn nhau đi dã ngoại, mọi thứ đều được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, dịu dàng của vầng thái dương.

Thiên thời, địa lời nhưng nhân chẳng hòa, Kris vừa nghĩ ngợi vừa chuyển tầm mắt khỏi cậu trai ngồi trước mặt mình. Mặc kệ những tiếng nghẹn ngào, thút thít phát ra từ cậu bé, anh vẫn chẳng dời mắt khỏi cái màu xanh kia. Anh thật sự rất tức giận. Lần này không dễ bỏ qua được. Cho dù là những hành động dễ thương hay buingbuing~ đi chăng nữa cũng chẳng giúp Tao thoát tội cho thái độ của mình.

“Ge! Gege!… E-em xin lỗi! Nhưng em ghét thế! Em rất ghét k-khi anh cứ–”

“Không phải lúc này, Tao! Chỉ là… không. Anh cũng có bạn mà Tao, tại sao em không hiểu chứ!? Thật may là Yi Xing không để tâm đến thái độ của em, nếu không th–!”

Giọng nói gay gắt của anh cao hơn khi Tao nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Nếu có máy quay phim ở đây có lẽ Kris đã có một thước phim để đời: “Quái vật xanh đội lốt gấu trúc nhỏ”.

“Không thì sao?! Em muốn anh ta để tâm đấy? Anh với anh ta chẳng khác nào người yêu – cả bạn bè của anh cũng gọi hai người là cặp đôi mới cưới – còn em chỉ có thể đứng nhìn, đã thế còn phải chịu bị trêu như một thằng oắt con không hơn không kém! Em không – Em không thể–”
Đến đây thì cậu nín lặng, cả cơ thể run rẩy bật ra những tiếng thút thít nặng nề. Không một lời được cất lên, cả hai người cứ dán mắt vào màu xanh của cây cỏ xung quanh.

Vòng tay ấm áp của mặt trời phần nào làm dịu đi sự thương tâm ở họ. Cả hai đều không chắc mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào, có đáng để đi tiếp hay không.

Bầu không khí gượng gạo dần nghiêm trọng hơn khi tiếng cười đùa hạnh phúc xung quanh trở nên quá rõ ràng, Tao lao vụt đi. Chạy khỏi Kris, khỏi thảm cỏ xanh mượt, khỏi cái nơi làm cho tim cậu đau đớn, rất đau, vô cùng đau.

Cậu bé tóc màu tối chạy đi, để lại anh – người giờ đây chỉ có thể dùng ánh mắt dõi theo cậu. Đến khi chỉ thấy được những dấu vết trên nền cỏ mà cậu đã để lại.

Một giọt nước mắt trong suốt chạm vào nền cỏ, từ một đôi mắt sắc màu nâu…

Đêm đầu tiên của anh và cậu đắm chìm trong sắc xanh lam.

Hai thân thể ấm nóng ngập ngừng chạm vào nhau dưới tấm chăn bé nhỏ màu xanh, quanh quẩn bên tai là những lời thì thầm đầy ám muội dịu dàng. Họ đang say, trong men rượu hay men tình. Tâm trí nhẹ tênh, trôi nổi đâu đó giữa chốn thiên đường của riêng họ, trên bầu trời xanh xanh kia.

Tao, làn da mỏng đã phủ kín lớp phấn hồng vì ngại ngùng, cho dù không chịu nổi cái nóng gay gắt của mùa hè thì vẫn không chịu hất chăn ra. Cảm xúc hòa quyện dâng cao cùng những giọt mồ hôi ẩm ướt trong những cái vuốt ve mơn trớn của họ. Mọi thứ, được e ấp và vun vén trong không gian nhỏ bé màu xanh hy vọng đó.

Cái gọi là “sự tỉnh táo” chắc đang ở đâu đó trên chín tầng mây và có khả năng nó không bao giờ trở lại. Cái nóng từ bên ngoài như hòa tan vào họ, thật ngột ngạt, đưa họ lên đến tận bầu trời xanh lam ngoài kia.

Tình sự kết thúc, đôi mắt xấu hổ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu đêm đầu tiên của họ trên nền trời xanh thẳm không chút gợn mây, tay chạm tay, thân thể dần nóng lên…

Trời quá nóng để ôm ấp nhau, nhưng có lẽ giờ đây trong tâm trí họ chỉ ngập tràn sắc xanh của bầu trời trên cao ấy.

Khi họ chính thức tuyên bố, nó là màu xanh nước biển.

“Trông em thế nào?” Tao nhìn người chồng-sắp-cưới đang cố gắng sửa lại cổ áo cho lễ phục màu xanh biển của mình.

Bảnh bao?

Sắc sảo?

Đẹp trai?

Hoàn hảo giống như tình yêu của đời cậu?

“Màu xanh nước biển” cậu bé buột miệng thốt ra.

Kris đến gần bên cậu với nụ cười nhẹ bên môi.

“Có nhiều màu em có thể dùng nhưng em lại chọn ‘xanh nước biển’… Lúc ấy vì sao anh cầu hôn em nhỉ, Taozi?”

“Đương nhiên là vì anh yêu em rồi, hay là do quyết định chọn lễ phục của em hơn?”

“Vầng, anh có thể nói gì đây? Việc chọn lễ phục đã “chinh phục” được anh rồi. Tài năng thật sự đấy.”

Giọng nói và cả cơ thể của họ run lên trong sự hưng phấn, hai chú rể (“Anh mà dám gọi em là cô dâu, em thề em sẽ thông ass anh, Kris!”), quá mức xúc động đến quên cả hình tượng, nụ cười ngây ngốc cứ treo bên môi mãi thôi.

Nhìn khuôn mặt không giấu nổi sự lo lắng của người đang chăm chú thắt cà vạt cho mình, gấu trúc nhỏ kiễng chân hôn nhẹ vào đôi môi gợi cảm trước mặt. Vuốt vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Đôi bàn tay lưu luyến hơi ấm từ lồng ngực đối phương.

Là sự ấm áp. Là màu xanh biếc của nước biển. Là tình yêu.

“Ây dude! Buổi lễ sắp bắt đầu kìa! Tình cảm sến chảy nước gì đó để sau đi, thời gian của hai người hãy còn dài.”

Chanyeol với vẻ mặt cười toe toét hở răng đang đứng trước cửa, vươn tay ra dẫn anh và cậu đến với tương lai của hai người.

Đôi giày xanh biển của Kris tạo ra tiếng động với mỗi bước chân của anh. Âm thanh đó cũng chính là tình yêu.

Khi nói đến tím, chính là kết thúc của họ.

“Hôm nay anh có mua cho em hoa Violet này… Em thích nó mà… Từng thích thôi sao?… Anh lú lẫn cả rồi…”

Trong bộ đồ đen, Kris đứng đó, trên tay là bó hoa Violet. Xung quanh chẳng có một ai ngoại trừ bia đá trước mặt.

Một mình giữa nghĩa trang, người đàn ông già nua nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.

Hoàng hôn buông dần như làn nước mắt của ai đó, để lại đấy một màu tím u buồn.

 [END]

3 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Colorful

  1. Một oneshot nhẹ nhàng cho một ngày lành lạnh ^O^ đoạn màu tím cảm thấy hơi tiếc nuối 😕 Nhưng dù sao thì vẫn không thể tưởng tượng ra ông-lão-Kris-già-nua được =)).

  2. “Anh mà dám gọi em là cô dâu, em thề em sẽ thông ass anh, Kris!” :v :v :v cho tui cười trước sự thê nô trung khuyển của anh một cái

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s