[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 20


Chương 20: Con muốn rời khỏi nhà.      

.

.

     

‘’Ba đã hài lòng chưa? Ngô Diệc Phàm?’’ – Thế Huân trừng mắt, hoàn toàn không kiêng nể mà gào cả tên Ngô Diệc Phàm lên.

‘’Ngô Thế Huân‘’ – Ngô Diệc Phàm túm lấy vai thằng bé – ‘’Nếu như con không đến đây làm loạn thì sự tình đã không phát sinh đến mức này.’’

‘’Nếu như ba không cùng cô hồ ly tinh này nói chuyện thì liệu con có đến đây làm ầm ĩ hay không?’’ – Ngô Thế Huân chống nạnh.

‘’Cháu nhỏ cháu đừng quá đáng quá…Ya!!!’’- Hàn Ân Hi còn đang định nói gì thêm nhưng mắt bỗng dưng nhòe đi, cả người dính đầy một thứ chất lỏng
Là Ngô Thế Huân đem cốc cà phê hất vào người cô ta, hất xong con đập mạnh cốc xuống mặt bàn – ‘’Không biết xấu hổ! Là ai quá đáng hơn chứ!’’

‘’Ngô Thế Huân con làm loạn đủ rồi đó!’’-Ngô Diệc Phàm lúc này thật sự không kiềm chế nổi nữa, không một chút lưu tình đánh mạnh vào mông Thế Huân hai phát.

Nhưng Ngô Thế Huân không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ quay đầu trừng mắt lại với Ngô Diệc Phàm.

Ánh mắt đó từ trước đến nay Ngô Diệc Phàm chưa từng trông thấy.

Thế Huân gằn rõ từng chứ. ‘’Ba đánh con, nhất định ba sẽ phải hối hận!’’

Ngô Diệc Phàm cố gắng kiềm lại cơn giận, nói xin lỗi với cô gái trước mặt, đem áo khoác ngoài đưa cho cô ấy, trả tiền xong liền kéo Ngô Thế Huân rời khỏi quán cà phê.

Hoàng Tử Thao lái xe về nhà sau đó dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà Ngô Diệc Phàm.

Xe của Ngô Diệc Phàm về đến gần liền nhìn thấy xe Hoàng Tử Thao lướt qua rồi biến mất.
Ngô Diệc Phàm cứ nhìn về nơi chiếc xe biến mất một hồi lâu, sau đó gục đầu xuống vô lăng.

….Hoàng Tử Thao….em luôn có thể làm cho tâm trạng của anh hỗn loạn

Suốt dọc đường hai ba con đều không nói với nhau một câu, về đến nhà Thế Huân liền về phòng mình chốt cửa lại, Ngô Diệc Phàm cũng chẳng buồn hỏi tình hình, chỉ một mình buồn bực ngồi trong thư phòng.
Ngô Thế Huân bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Mang theo một bộ quần áo, ví Star war, quần lót, một quả bóng đồ chơi Star war, à cả bức tranh vẽ Hoàng Tử Thao cũng đem theo luôn.

Ngô Diệc Phàm đã không cần mình,  cô gái kia cũng hung hăng như vậy, vậy thì mình đi là được chứ gì! Đi tìm thầy Hoàng! Ngô Thế Huân đeo balo lên, mở cửa đi ra ngoài.

 

 

Ở bên này, Hoàng Tử Thao sau khi gọi điện cho ba mẹ xong liền tắt máy, định bụng sẽ đến nhà Trương Nghệ Hưng ở vài hôm, xin nghỉ ba ngày tuần sau mới đi làm trở lại.

Trương Nghệ Hưng cũng biết mấy ngày nay Hoàng Tử Thao không ổn, từ chối chơi game với Lộc Hàm xong dự định mấy buổi tối rảnh rỗi này sẽ ngồi nói chuyện với cậu.

Hoàng Tử Thao đeo một balo và xách một túi đồ đến, vừa hay Trương Nghệ Hưng đang nấu cơm, đeo tạp dề vào chỉ để lộ hai tay – ‘’Đào Tử mau vào đi, hôm nay anh làm cá sốt cho em ăn.’’

‘’Nghệ Hưng ca….’’- Đào Tử sụt sịt mũi, ôm lấy Trương Nghệ Hưng liền khóc òa

‘’ô ô ô…có chuyện gì, này…thằng nhóc này….sao lại thành ra thế này? Lúc gọi điện thoại anh đã thấy có gì đó không đúng, đã xảy ra chuyện gì rồi?’’

‘’Em ghét Ngô Diệc Phàm….em hận anh ta đến chết!’’- Hoàng Tử Thao quệt nước mũi lên vai Trương Nghệ Hưng

‘’(Áo mới của anh…)…bây giờ mới biết chỉ có Jack là tốt thôi hả? Rose à, nếu em sớm như vậy thì tốt rồi, cái gì mà John, cái gì mà Tom and Jery đều không đáng dựa dẫm, đến những lúc thế này vẫn là Jack thương em nhất đúng không nào?’’

‘’Ừ….’’

Trương Nghệ Hưng thở dài, vỗ vỗ Hoàng Tử Thao – ‘’Được rồi được rồi, em đi rửa mặt trước đi, anh phải đi xem món cá thế nào, một lát nữa là được ăn cơm rồi.’’
‘’Xin lỗi số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy……’’

Ngô Diệc Phàm nắm chặt điện thoại, một tay bám chặt lấy xe, anh không dám buông tay ra vì sợ bản thân mình sẽ gục ngã giữa đường.
Ngô Thế Huân…con rốt cuộc đã chạy đi đâu! Thằng nhãi con đáng chết….con về đây xem ba đánh chết con!….mới đánh con có hai cái mà đã bỏ đi mất!

Mẹ nó…con mới có 5 tuổi…trời tối thế này có thể đi đâu?

Thằng nhóc chết tiệt….con có biết ba bây giờ đang lo lắng muốn chết hay không….

Ngô Thế Huân, con về nhà ngay cho ba!
Ngô Diệc Phàm thở sâu, nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại. Điện thoại lúc này bỗng đổ chuông.

‘’Anh! Tìm thấy Thế Huân chưa?’’Lộc Hàm đầu dây bên kia cũng thở hồng hộc

‘’Chưa…….’’

‘’Anh nói xem liệu Hoàng Tử Thao có ở chỗ Trương Nghệ Hưng hay không…’’

‘’Em đã gọi điện thoại chưa!’’

‘’Anh, anh là người sai, việc này anh nên là người hỏi chứ, em gửi số điện thoại của cậu ta cho anh.’’

Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng tắt điện thoại chơi game, tay ấn máy cầm tay điên cuồng.

Lúc chơi game có thể tạm thời quên đi những chuyện không vui, cũng có thể khiến tâm trạng tốt hơn lên, ví dụ như Hoàng Tử Thao hiện tại tâm tình vô cùng cao hứng.

Bản thân mình là con trai cơ mà, có phải không….đừng nghĩ ngợi nhiều quá, từ từ khắc phục là được thôi.

Hoàng Tử Thao cứ an ủi bản thân như vậy, sau đó tiếp tục đắm chìm vào game.
‘’Đào Tử Đào Tử chỗ này nhiều người quá em mau qua giúp anh, hết máu rồi!!!’’ –Trương Nghệ Hưng gào

‘’Biết rồi! Nhân vật chạy chậm quá!’’-Hoàng Tử Thao chạy lên trước, thân người cũng nghiêng qua bên phải theo.
‘’ding doong ding doong—‘’

‘’Tử Thao có phải có người nhấn chuông cửa không’’

‘’Ảo giác ảo giác thôi, kìa! Bọn chúng sắp chạy mất rồi! Anh có còn túi máu nào không?’’

‘’Á á á, hết rồi!’’

‘’Cốc cốc cốc!!!’’-người kia bất đầu không để ý đến hình tượng nữa mà đập cửa ầm ầm

‘’Tử Thao hình như có người thật đó!’’-Trương Nghệ Hưng rất không tình nguyện buông máy game xuống, vừa cào tóc vừa đi ra phía cửa,” Anh nộp tiền nước rồi mà, là ai được nhỉ….chắc không phải Tuấn Miên đâu….Đm! tại sao lại là anh?’’

Ngô Diệc Phàm cả người ướt sũng đứng ngoài cửa, mặt mày trông vô cùng chán nản.

Thì ra bên ngoài trời mưa rồi

Hoàng Tử Thao nhìn bộ dạng lúc này của Ngô Diệc Phàm, trong lòng bỗng nhiên đau nhói.

Một người đàn ông đáng kiêu ngạo như vậy, cả người ướt đẫm đứng bên ngoài, những giọt nước chảy dọc gương mặt, đôi mắt đỏ lựng chăm chăm nhìn cậu, không nói ra bên trong đang hàm chứa tâm tình gì. Đôi môi vốn hồng hào hiện tại dường như không còn chút màu sắc.
‘’Anh…..’’-Hoàng Tử Thao cắn môi, mắt đong đầy nước. Theo bản năng định đến lau mặt cho Ngô Diệc Phàm nhưng lại bị bàn tay người kia kéo vào lòng.

‘’Tử Thao…..anh xin lỗi…’’
Có thể nghe thấy tiếng tim đập rất rõ ràng. Có thể cảm nhận được sức nóng bên trong lồng ngực. Hơi ấm khiến người ta cảm thấy an lòng.

‘’Tử Thao….anh thật sự không còn cách nào khác….anh rất sợ….sau khi em đi anh đã đánh Thế Huân, sau khi đưa nó về nhà liền không thấy nó nữa…….nó chạy khỏi nhà…đến bây giờ vẫn chưa về…cũng 9 giờ rồi em nói xem Thế Huân có thể đi đâu…….em nói xem thằng bé có thể đi đâu được……….’’
‘’Anh nói cái gì…..Thế Huân đi khỏi nhà?!’’-Trương Nghệ Hưng và Hoàng Tử Thao cùng lúc kinh hãi

‘’Anh đã tìm cả buổi tối….đã lục tung mọi nơi…nhưng vẫn không tìm thấy nó…’’ – Ngô Diệc Phàm ôm mặt – ‘’Anh không nghĩ thằng bé lại căm hận anh đến như vậy…Tử Thao…bây giờ phải làm thế nào…’’
‘’Báo cảnh sát…báo cảnh sát trước đã…’’-điện thoại của Hoàng Tử Thao đang rung -‘’Sẽ không có chuyện gì đâu….Phàm ca…….chúng ta cùng đi tìm…nhất định sẽ tìm được……!!

Ngô Thế Huân cứ đi như vậy dưới mưa, nhớ rõ ràng nhà của Hoàng Tử Thao ở hướng này thế nhưng tại sao đi lâu như vậy vẫn chưa đến?

Thế Huân liền đem bức tranh dơ lên cho những người khác xem.

‘’Chú ơi chú chú có quen người này không? Đó là thầy giáo ở nhà trẻ của con’’

‘’Không quen, đừng ngáng đường.’’
‘’Cô ơi cô có quen người này không, là thầy giáo của con, rất đẹp trai.’’

‘’Xin lỗi cháu, cô không quen, mưa to thế này cháu mau về nhà đi.’’
‘’Chú ơi chú có quen người này không, người này cao cao gầy gày, còn có viền mắt đen nữa.’’

‘’Không quen không quen.’’

‘’Xin chào, xin hỏi có ai quen người này không ạ? Người này đẹp trai lắm, là thầy giáo nhà trẻ của con.’’

‘’Cháu nhỏ, muộn thế này rồi sao cháu còn chưa về nhà?’’-một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi cúi xuống hỏi Thế Huân, thuận tiện cầm ô che cho nhóc.

‘’Con bỏ nhà đi , con muốn đi tìm thầy giáo, muốn tìm nhà của thầy. Con chỉ có mỗi bức tranh này thôi, thầy giáo của con đẹp trai lắm……..’’

‘’Con của bác cũng là thầy giáo mầm non, cháu có muốn về nhà bác trước không ? Bác sẽ gọi điện bảo con bác đến giúp cháu, nói không chừng nó sẽ biết đấy, cháu như này sẽ dễ bị cảm.’’

Ngô Thế Huân nhìn người phụ nữ trước mặt, người này trẻ hơn bà nội nhưng lại già hơn so với mấy cô gái khác, trông rất hiền dịu, rất giống thầy Hoàng, thế là nhóc liền gật đầu: ‘’Vâng ạ, con cám ơn bác.’’

 

 

End Chương 20.

9 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 20

  1. tiểu sữa bò yêu quá. Diệc Phàm quả này lo quắn lên rồi nhá. Thấy hơi tội cơ mà đáng lắm. Phát vào đít 2 cái , thế huân k khóc mà trừng mắt bỏ đi. Đanh đá chưa

    Bà già khúc cuối chả có nhẽ là mẹ tử thao?

  2. Trời đất ạ, đội mưa tìm thầy thế này hả con ToT thương quá T___T lỡ gặp phải ông kẹ thì sao đây T___T đậu má thằng Chim lợn kia nhớ T___T

  3. Trời đánh thánh vật anh đi con trâu điên kia TT.TT thằng bé con mà bị làm sao thì anh cũng tự cút khỏi nhà luôn nhé TT.TT cục cưng đáng thương đáng yêu đáng đánh quá đi mất :((

    khúc cuối chắc là bà ngoại cháu bé =)))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s