[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi tám


Chương hai mươi tám: Mật

.

.

.

          Hoàng Tử Thao nhận được điện thoại của Trương Nghệ Hưng, nói bây giờ anh đang ở sân bay thủ đô, ngay lập tức vòng xe hướng về phía sân bay.

“Anh tự dưng lại trở nên không bình thường thế này à? Lúc nào về thì không về, lại chọn đúng lúc đang bão lụt, em nhìn là đoán được ở sân bay anh không bắt được chiếc taxi nào để mà về đúng không!”

Hoàng Tử Thao mắng Trương Nghệ Hưng một trận, còn nói cậu đang định đưa Ngô Phàm về nhà thì đã bị cuộc điện thoại của Trương Nghệ Hưng phá rối.

Hoàng Tử Thao từ xa đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đeo cái gối nhỏ hình chữ U ôm lấy cổ đứng ở cửa sân bay chờ cậu, bên cạnh còn có một người phụ nữ đi giày cao gót đứng cạnh anh.

Hoàng Tử Thao đến gần mới phát hiện phía dưới lớp áo phông của Rebecca là phần bụng hơi hơi nhô ra. Cậu đột nhiên hít một hơi, lui về phía sau vài bước, “Đây là anh …”

“Đúng như những gì em nhìn thấy, bọn anh lúc về sẽ mua vé bổ sung.” Trương Nghệ Hưng bộ dạng uể oải nói, giống như toàn bộ thế giới đều bị ngập thì anh cũng chẳng cần phải cảm thấy lo lắng.

“Vậy sao còn đi giày cao gót?”

“Đúng đấy, anh đã nói đừng đi, đi không cẩn thận sẽ động đến thai nhi nhưng cô ấy nhất định không chịu. Phụ nữ mà, thật là đáng sợ, giờ là vợ của anh rồi, hãy chờ xem, sau khi sinh con, chắc chắn cô ấy sẽ nhất quyết lấy lại vóc dáng như trước.”

“Trương Nghệ Hưng anh thật giỏi, anh không phải luôn luôn hiểu rõ nhất các biện pháp tránh thai sao, lúc này cũng lật thuyền trong mương1

“Đâu có, anh nào dám với so với em, hậu hoa viên cho dù chơi thế nào cũng không cần lo lắng về sau, không giống người phụ nữ này. Không chừng ngày nào đó liền có người mang theo cái bụng bầu đến bắt em chịu trách nhiệm đó.”

“Anh thử mở mồm nói nữa xem anh có còn nguyên vẹn không!”

“Theo như tính cách của mình trước kia mà em bảo anh nói bậy thì Hoàng Đào nhi, em thay đổi, tại sao lại trở nên ngoan hiền như vậy.” Trương Nghệ Hưng ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao, đem cậu cùng anh đè người xuống thấp “Đúng là có người quản có khác, ngay cả mấy lời thô tục cũng không thấy nói”. Trương Nghệ Hưng tiến về phía Ngô Phàm đang yên lặng đứng ở phía trước giúp anh kéo va li hàng lý mà bật ngón cái. “Cứ theo đà này, ngày Hoàng Đào nhi trở thành vợ hiền không còn xa, ca ca lúc đó dù già nhưng cũng thật yên lòng!”

Hoàng Tử Thao liền đấm cho Trương Nghệ Hưng một cái vào bụng.

Ngô Phàm kéo va li của Trương Nghệ Hưng cùng Rebecca, trên vai còn giúp bọn họ đeo balo. Tuy cùng Rebecca cũng chưa tính là quen biết nhưng dù sao cũng đã từng nói chuyện với nhau, hiện nay hai người đang dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện. Hoàng Tử Thao từ phía sau chạy tới, đỡ lấy balo trên vai Ngô Phàm, lập tức ném vào trong lòng Trương Nghệ Hưng, “Đồ của mình tự mình đeo đi.”

“Ớ, không phải chỉ là để cậu ấy đeo mỗi cái balo thôi mà, em không thương ca ca sao?”

“Anh tay không không thấy xấu hổ à!”

“Anh không phải vẫn đang cầm đồ đây à!”

“Cầm cái gì?”

“Cái này này! Anh luôn luôn phải dùng cổ đeo nó.” Trương Nghệ Hưng chỉ chỉ cái gối hình chữ U.

Hoàng Tử Thao hoàn toàn khâm phục bộ mặt dày của anh. Cậu đuổi theo Ngô Phàm cùng Rebecca. Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao tiến lại gần, những câu hỏi thăm ở trên đường đi liền đổi thành tiếng phổ thông, anh không muốn Hoàng Tử Thao lúc ở bên cạnh anh bởi vì nghe không hiểu tiếng địa phương anh nói mà cảm thấy bản thân  bị ngăn cách.

“Nghĩ kỹ chưa? Nếu quay về thì ở chỗ nào?” Hoàng Tử Thao hỏi Rebecca.

“Tôi mang thai chuyện này cả hai bên nhà đều vẫn chưa biết, chúng tôi dự định giấu mọi người trong nhà, sẽ tự lo liệu hôn sự sau đó quay về Mĩ sinh con.”

“Vậy là hai người không trở về nhà ?”

“Uhm, trước tiên sẽ tìm khách sạn ở tạm.”

“Được, tôi sẽ lái xe chở hai người tới khách sạn.”

Rebecca liếc nhìn Ngô Phàm, lại liếc nhìn Hoàng Tử Thao, “Hai người các cậu hiện tại vẫn tốt chứ?”

“Rất tốt, ông cụ ở nhà đại khái là đã bị tôi cảm hoá, cũng lâu rồi không quản chuyện của tôi nữa.”

Rebecca từ chối cho ý kiến cười cười.

 

Bốn người lên xe, Hoàng Tử Thao vừa lái xe vừa hỏi “Hai người nghỉ ở khách sạn nào?”

“Khách sạn ShangriLa.”

“Fuck! Anh đúng là giỏi đốt tiền! Nhà không muốn ở lại muốn ra ngoài ở khách sạn năm sao!”

Ngô Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, Hoàng Tử Thao biết Ngô Phàm đang giữ thể diện cho cậu trước mặt người khác nên sẽ không trực tiếp mà hôn cậu, vì thế liền liếc mắt đáp lại ánh mắt anh “Biết rồi, em sai rồi được chưa”

Bàn tay Ngô Phàm lặng lẽ mò lên đùi Hoàng Tử Thao, vuốt dọc theo bên trong, dùng khẩu hình miệng nói, “Chờ hai người bọn họ đi rồi sẽ trừng phạt sau.”

Hoàng Tử Thao ngay lập tức cứng người lại.

Trương Nghệ Hưng nghiêng người dựa vào chỗ ngồi phía sau, mở miệng nói “Ngô Phàm, mấy ngày nữa ở Thượng Hải cậu có buổi trình diễn thời trang đúng không?”

Ngô Phàm lặng đi một chút đáp “Đúng thế”

Hoàng Tử Thao ngạc nhiên, “Tại sao em lại không biết?”

“Anh vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để nói cho em… Anh chỉ dừng lại ở Bắc Kinh ba ngày, sau đó phải đi khắp cả nước để quảng bá phim.”

Hoàng Tử Thao trong lòng buồn bực “Tại sao lại phải đi! Anh xem anh làm diễn viên, chúng ta gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, muốn dành thời gian để nói chuyện yêu đương cũng không được!”

Trương Nghệ Hưng ở phía sau ghế “phụt” cười ra tiếng, “Nói chuyện yêu đương cơ mà …”

Hoàng Tử Thao cũng chẳng thèm để ý đến Nghệ Hưng. Ngô Phàm cầm tay của cậu đặt ở trên đầu gối “Thực xin lỗi.”

Hoàng Tử Thao mềm lòng, “Em cũng không phải trách anh, em …” Cậu phát hiện cậu bây giờ không biết có thể trách ai.

“Chờ anh. Chờ anh diễn hai mươi năm nữa, sau đó sẽ ngừng lại. Hai chúng ta sẽ mua một cái tứ hợp viện ở ngay trong một ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, trồng một cây hòe, nuôi một ao hoa sen cùng cá vàng, thời gian rảnh rỗi sẽ ngồi dưới bóng cây chơi cờ. Nếu em giận anh, phải phạt anh đi nhổ cỏ; nếu em muốn có con, chúng ta sẽ đem con của hai người ngồi phía sau kia đoạt lấy, để cho đứa nhỏ lon ton chạy quanh gốc cây, em sẽ ở bên cạnh uống trà mà ngắm nhìn nó, sau đó đứa nhỏ nhìn thấy em sẽ  gọi em là ba ba, được không?”

“Ơ kìa, anh nói này. Cha của thằng nhóc ấy còn chưa đồng ý mà, hai người các cậu cứ như vậy bàn đến chuyện muốn cướp con của anh!”

Lời kháng nghị của Trương Nghệ Hưng căn bản không được hai người phía trước cho vào tai, Hoàng Tử Thao nghe Ngô Phàm nhẹ giọng miêu tả tương lai cho cậu, trong lòng bỗng dưng nóng lên. Ngô Phàm đưa tay lau đi khóe mắt cậu, “Đồ ngốc này, em như thế này làm sao có thể để cho anh yên tâm mà cho em nuôi con của người kia được?”

Bàn tay Hoàng Tử Thao nắm chặt lấy tay lái, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước không dám quay đầu lại. Cậu mười chín tuổi, thế nhưng chưa từng được người khác coi là một đứa trẻ đúng với lứa tuổi mười chín. Đầu ngón tay Ngô Phàm mang theo chút thấm ướt, anh thấp giọng mà kiên định nói, “Cuộc sống như thế, nếu em muốn, anh nhất định sẽ cho em.” Anh vươn ngón tay ngoéo lấy ngón út của Hoàng Tử Thao, nhìn ngón tay của hai người quấn lấy nhau, nói, “Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm, không được phép thay  đổi.”

“Mẹ kiếp!” Trương Nghệ Hưng che mắt “Mau! Honey! Anh không có tay, em mau tới giúp anh bịt lỗ tai lại! Ngày trước tại sao anh lại không phát hiện ra Ngô Phàm thực sự là tình thánh chứ. Ngay cả Hoàng Đào Nhi tảng đá kia đều có thể để cho Ngô Phàm làm cho tan thành nước !”

Lỗ tai Trương Nghệ Hưng bị người ta nhéo, Rebecca nhẹ nói nói “Honey, anh ồn áo quá đấy, nếu tiếp tục ầm ĩ sẽ đem anh ném ra khỏi xe.”

“Mẹ kiếp! Đồ khốn! Từ ngày mang thai con anh, em liền một phát nhảy trên đầu anh! Bây giờ còn bắt đầu hành hạ anh ! Ô ô ô ô, anh không muốn gả cho em nữa!”

Rebecca ôm đầu Trương Nghệ Hưng đặt lên trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng mà xoa bóp huyệt thái dương cho anh, “Xuỵt, em biết anh mệt muốn chết, tranh thủ còn chưa tới nơi thì ngủ một giấc đi.”

Hoàng Tử Thao đem Trương Nghệ Hưng cùng Rebecca vứt ở cửa khách sạn, sau đó kéo Ngô Phàm đang định giúp Nghệ Hưng mang hành lý lên trên tầng quay trở về xe. “Trương Nghệ Hưng có thể gọi người phục vụ giúp đỡ, anh ấy sẽ không ủy khuất chính mình đâu.”

Ngô Phàm nhìn thấy mình bị Hoàng Tử Thao kéo lấy tay áo, cười nhẹ nói, “Vừa rồi khóc cái gì?”

Hoàng Tử Thao đột nhiên buông tay anh ra.

Ngô Phàm lại nắm lấy tay cậu “Không cần phải cảm thấy xấu hổ, anh rất vui vì em có thể đứng trước mặt anh mà không hề che giấu bản thân. Tử Thao, ở trước mặt anh khóc cũng không sao, bởi vì anh sẽ đau lòng, nhưng mà không được phép khóc ở trước mặt người khác.”

“Cái gì mà khóc với không khóc!”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta quay lại câu chuyện trừng phạt đi.”

Ngô Phàm đem Hoàng Tử Thao áp lên ghế dựa, nhẹ nhàng mà cúi xuống hôn.

Phía xa có cái gì đó đột nhiên lóe lên, Hoàng Tử Thao giật mình, đẩy Ngô Phàm ra, sau đó mở cửa xe lao ra ngoài.

Hoàng Tử Thao chạy rất nhanh, người đứng núp ở phía sau nhìn thấy cậu vội vàng chạy trốn, Hoàng Tử Thao đuổi theo ba bốn con phố, cuối cùng cũng túm được người kia.

“Lấy ra đây!” Cậu đem người đàn ông kia nhấc khỏi mặt đất, từ trong ngực người kia giật lấy máy ảnh.

Người đàn ông liều chết mà ôm chặt lấy máy ảnh. Hoàng Tử Thao đấm người kia hai cái, cánh tay của người kia liền mềm nhũn mà buông lỏng ra. Hoàng Tử Thao cầm lấy máy ảnh mở phần ảnh đã chụp ra. Người này đã lái xe theo dõi cậu cùng Ngô Phàm từ khi đến khách sạn SangriLa đến lúc Ngô Phàm ở trong xe hôn cậu, tất cả ảnh đều chụp được.

Hoàng Tử Thao đem ảnh chụp xóa sạch, làm ra vẻ muốn ném máy ảnh đi.

Người đàn ông từ trên mặt đất đứng lên, khàn giọng hô, “Van cầu cậu đừng ném! Đó là cần câu cơm của tôi, cả nhà của tôi đều phải dựa vào cái này mà sống!”

“Trong tay ông còn có bao nhiêu tấm ảnh chụp như thế này?”

“Không có.”

“Không có?” Máy ảnh lại hạ thấp xuống một chút.

“Thật sự, thật sự không có, trong tay của tôi không có, nhưng mà gần đây mấy tạp chí nhỏ của chúng tôi đều lấy cái đề tài này, cho nên…”

Ngụ ý chính là không ít những tên chó săn luôn đi theo hai người bọn họ chụp, dù có dẹp ở chỗ này được thì cũng không dẹp được ở nơi khác.

Hoàng Tử Thao đem máy ảnh ném trả lại tên chó săn kia.”Nhìn ông cũng thấy cuộc sống trôi qua không dễ dàng gì ” cậu lại nhét một tập tiền vào trong ngực người kia. “Mặc kệ chuyện cả gia đình già trẻ lớn bé của ông dựa vào việc này mà sống có phải là thật hay không, lấy tiền của tôi trở về thông báo, nói với ông chủ của ông, Hoàng Tử Thao sẽ bảo vệ Ngô Phàm. Cái khác tôi không dám cam đoan, nhưng chỉ cần có cho dù là một bức ảnh hay tin tức xấu xuất hiện, Hoàng Tử Thao sẽ đánh cho hắn không còn mặt mũi mà ngẩng đầu lên nữa. Để xem hắn định làm gì. Thuận tiện, ” Hoàng Tử Thao đột nhiên quay đầu lại, cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào tên chó săn kia “Để cho hắn cùng với mấy ông chủ của mấy tờ báo lá cải kia thông báo cho nhau , nói cho họ lời cảnh cáo này của tôi”

Hoàng Tử Thao trở lại xe, Ngô Phàm đang chờ cậu. Vừa nãy do quá vô ý mà cậu để cho bọn họ chụp trộm. “A Hằng, hay là chúng ta trước tiên đừng gặp nhau nữa”

Hoàng Tử Thao lần đầu tiên mở miệng nói ra yêu cầu như thế, Ngô Phàm yên lặng nhìn cậu trong chốc lát. “Không”, anh không đồng ý nói, “Em không phải nói muốn đưa anh trở về nhà em hay sao? Chưa gặp mặt sao có thể đi được?”

“Bên ngoài đang truyền những tin đồn không tốt về anh, anh còn không sợ người ta chưa đủ nói xấu mình sao?”

“Anh không sợ.”

Hoàng Tử Thao nhìn thẳng vào mắt anh

“Tuy rằng với anh mà nói, đóng phim giống như mạng sống vậy, nhưng mà, em so với tính mạng còn quý giá hơn.” Ngô Phàm nói “Anh không thể không gặp em được.”

Ánh mắt Hoàng Tử Thao giống như bị ánh mắt của Ngô Phàm hút lấy không có cách nào rời đi được. Cậu đột nhiên nhớ tới Trương Nghệ Hưng đã từng nói Ngô Phàm là “tình thánh”, lần đầu tiên từ nội tâm, cậu đồng ý với Trương Nghệ Hưng về điều này.

Người con trai này, chẳng lẽ bình thường đều lấy mật làm cơm ăn sao? Anh rốt cuộc là biết hay không biết trong lời nói của mình có biết bao nhiêu lực sát thương?

“Ngọt sao?”

“Uhm?”

“Em ăn phải một loại mật, là loại mật ngọt ngào nhất thế giới?”

Ngô Phàm không hiểu gì cả, nhưng nhìn thấy Hoàng Tử Thao chậm rãi gợi lên khóe miệng cười, cũng không nhịn được mà mỉm cười.

 

Lật thuyền trong mương: nghĩa gốc là “lật thuyền trong cống rãnh” (阴沟里翻船), sau này mới được đổi thành lật thuyền trong mương, vì mương thường không có sóng, không có gió, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lật thuyền. Đây thường dùng để ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.

 

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s