[Transfic – Oneshot] RED


ĐỎ

– 

Author: gerigerie

Translator: Akimoto Etsuko aka minee13

Original Link: here.

“Tình yêu giống như cồn cát vậy… Khi bạn bắt đầu cảm nhận được cảm giác sâu nặng trong tình yêu của mình, thì cũng là lúc thứ tình cảm ấy cứ từ từ rời bạn mà trôi đi. Bạn cố sức đưa tay níu kéo nó, nhưng vô ích, vì tình yêu ấy sẽ rất nhanh mà cạn kiệt.”

Mọi thứ bắt đầu cùng vài lời khen ngợi, cuộc tán gẫu nho nhỏ, những bộ phim, và cuối cùng là cả hai quen nhau. Kris có đầy đủ những thứ Tao cần ở người cậu có thể trao yêu thương, ổn định và rất an toàn, bởi vậy cậu mở lòng mình, tiến lại gần anh. Còn anh, anh không có bất cứ lý do nào cả, Kris bị mê hoặc ở nét say mê của Tao khi cậu tập luyện Wushu một mình trong phòng tập. Lòng quyết tâm và sự kiên trì của Tao thật hoàn hảo, nó làm cậu tỏa sáng, những giọt mồ hôi tuôn rơi trên trán, cùng từng tư thế võ thuật điêu luyện dẻo dai của cậu. Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy, Kris yêu chúng xiết bao.

 –

Translator Note: Bạn nên đọc fic thật chậm, cảm nhận từ từ để thấy được cái nét “biển khóc” trong toàn fic…

 – 

~ Biển khóc, cùng tình yêu đôi ta ~

 –

Ba giờ sáng, thủy triều xô bờ cuộn trào dữ dội, gió rít từng cơn lạnh buốt. Cửa sổ va đập lạch cạch, trong gió thoảng tiếng phong linh lanh canh nôn nao. Rèm cửa nhè nhẹ vuốt ve làn da trắng bệch nhợt nhạt, cùng gió len lỏi đánh thức người con trai đang say ngủ. Anh đứa tay kéo tấm màn gần về phía mình, vùi đầu thật sâu vào chiếc gối trắng muốt. Ở đây, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng của loại dầu gội đầu Tao thường dùng. Nhịp thở của gió như càng làm con tim anh thêm quặn thắt, anh nhớ về Tao, nhớ về giọng nói ngọt ngào của cậu, tiếng rên rỉ hổn hển đầy ma lực của cậu. Nhưng, lúc này đây, Tao đã rời xa anh, không bao giờ anh có thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa, cậu sẽ không bao giờ trở lại đây, trong ngôi nhà này, trên chiếc giường này, và cả ở thế giới này nữa.

***

Ngày qua ngày chỉ đơn thuần là một chuỗi luẩn quẩn lặp đi lặp lại. Anh sẽ đi dạo một mình dọc theo bãi biển, ngồi ở bãi cát hàng giờ chỉ để lắng nghe con tim mình cất tiếng gào khóc, để rồi theo thói quen mà mê mệt trở về biệt thự trong đêm. Anh sẽ dọn dẹp lại nhà cửa một chút, xếp lại đồ đạc theo đúng vị trí ban đầu mà cậu xếp đặt, chỉ có như vậy khi trở lại đây, Tao mới có thể mỉm cười hài lòng mà nhìn anh. Cũng giống như trái tim và thần trí anh, luôn luôn được đặt ở thời điểm đó, cái thời điểm mà Tao và anh cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, trái tim anh sẽ cứ mãi mắc kẹt lại trong khoảnh khắc xưa, khi cậu bé ấy vẫn còn sống. Anh không thể để mình cứ thế bước tiếp trục thời gian, anh không thể để cậu bé của anh lạc lõng trong thế giới khác, anh nhất định sẽ không ích kỉ mà tìm một người mới để yêu mà lãng quên rằng, nơi nào đó Tao đang cô đơn một mình. Có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều cảm xúc, quá nhiều những kí ức giữa anh và cậu mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được. “Nhất định em ấy sẽ quay trở lại, một lần nữa, về bên mình…” Kris tự nhủ thầm với chính bản thân mình. Có lẽ đây là sự trừng phạt của cậu dành cho anh, vì đã để cậu điên cuồng tức giận, vì đã để cậu lâm vào khoảnh khắc nguy kịch khi cậu đánh mất niềm tin nơi anh.

***

Kris là một chàng trai tốt bụng và dịu dàng, sẽ rất khác với gương mặt và thần khí lạnh lùng bên ngoài, nếu bạn là một phần trong “thế giới của anh ấy”, bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ sự nhiệt thành và ấm áp nơi con tim anh. Anh đã luôn hào phóng mà chấp nhận những cơn giận dữ trẻ con cùng vài sự đòi hỏi được cho là khá tự nhiên của Tao. Tao khác anh, cậu còn trẻ, chưa chín chắn và cũng chưa đủ độ tinh tế để trưởng thành. Cậu luôn vui tươi, táo bạo, và kiên trì để đạt được mục tiêu của mình, đó chính là lý do vì sao Kris không thể rời mắt khỏi cậu bé này.

Tao chưa bao giờ nhận được sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân, bởi lẽ cậu không phải loại người có thể dễ dàng để ai đó thấy những mặt yếu đuối và bất lực của chính mình. Cậu luôn giữ tất cả buồn phiền vào người, rồi lặng lẽ tìm một nơi không có ai mà bật khóc, luôn luôn là như vậy sau mỗi lần tập luyện hay thi đấu. Điều này làm con tim Kris đau đớn, anh thực chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, muốn dành tặng cậu những gì xứng đáng với công sức cậu bỏ ra.

Mọi thứ bắt đầu cùng vài lời khen ngợi, cuộc tán gẫu nho nhỏ, những bộ phim, và cuối cùng là cả hai quen nhau. Kris có đầy đủ những thứ Tao cần ở người cậu có thể trao yêu thương, ổn định và đấy an toàn, bởi vậy cậu mở lòng mình, tiến lại gần anh. Còn anh, anh không có bất cứ lý do nào cả, Kris bị mê hoặc ở nét say mê của Tao khi cậu tập luyện Wushu một mình trong phòng tập. Lòng quyết tâm và sự kiên trì của Tao thật hoàn hảo, nó làm cậu tỏa sáng, những giọt mồ hôi tuôn rơi trên trán cậu, cùng từng tư thế võ thuật điêu luyện của cậu. Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy, Kris yêu chúng xiết bao.

Khi yêu Kris giống như trở thành một con người hoàn toàn khác, anh sẽ luôn cố để trở thành một nửa hoàn hảo nhất mà Tao cần, anh sẽ luôn gắng sức để đáp ứng Tao, đáp ứng nhiều hơn tất cả những gì người khác có thể làm vì cậu. Tao, trái với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, cậu là một người vô cùng lãng mạn, cậu sẽ luôn thủ thỉ nhắn nhủ Kris hãy làm gì đó thật lãng mạn cùng mình, như là nói rằng anh muốn trao cậu ngàn nụ hôn công khai, hay thay cho một lời xin lỗi là một bông hồng đỏ rực, nói với cậu rằng Kris sẽ luôn có mặt bên cậu bất cứ khi nào cậu cần anh. Đôi khi, Kris đắn đo liệu mình có nên thực hiện hành động gì đó mà Tao yêu cầu không, bởi có vài thứ anh nghĩ bản thân rất khó khăn mới làm được, nhưng anh luôn đầu hàng khi Tao làm aegyo năn nỉ anh. Hai người họ, không cần bất cứ lời ngọt ngào nào cả, cũng có thể làm nên những điều lãng mạn bằng những hành động nhỏ nhặt trong vô thức của mình. Dĩ nhiên, cả hai sẽ chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi thứ còn trong giới hạn chịu đựng.

***

Thật là nhảm nhí khi vài người nói rằng “Chẳng có vấn đề gì cả, mọi thứ vẫn ổn kể cả khi em yêu tôi không sâu sắc như tôi yêu em.”. Tại một số thời điểm, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về sự cân bằng trong một mối quan hệ yêu đương, về giá trị của bản thân họ trong thứ tình yêu ấy, họ bắt đầu thắc mắc về hai định nghĩa vốn dĩ không bao giờ có sự cân bằng “cho và nhận”. Tình yêu là không bao giờ công bằng cho cả hai phía, không khi nào tình yêu có sự công bằng. Nhưng, con người ta, thật đáng buồn lại chỉ có thể nhận ra điều đó khi họ mất mát thứ gì đó bởi tình yêu, như khi đôi tay chỉ có thể vỗ thay vì nắm chặt đôi tay khác chẳng hạn. Kris cũng vậy, anh chỉ cảm nhận được rõ sự mất mát trong tình yêu của mình sau một năm dài hài lòng với thứ tình yêu “chỉ cho” của bản thân, anh mệt mỏi vì khi yêu chỉ có mình khờ dại cho đi mà không nhận lại được bất cứ sự hồi đáp nào, nhưng những đòi hỏi “được nhận” chỉ nhiều lên thêm mỗi ngày, vượt quá giới hạn của chính anh.

“Tao, anh mệt mỏi và phát bệnh lên vì em rồi! Đủ rồi! Tất cả những gì em làm chỉ là đòi hỏi và đòi hỏi thêm nữa, đòi hỏi với tất cả tình yêu của anh!” Kris ném mạnh chiếc cốc sứ lên tường. Tiếng rơi vỡ của chiếc cốc để lại trên gương mặt vô hồn của Tao những vết cắt cảm xúc sâu thẳm. “Tao, anh thực sự rất mệt mỏi, rất đau đớn vì yêu em.” Kris đứng dậy, quay mình trở về. “Duizhang, em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Xin anh đừng bỏ lại em.” Tao khóc, những giọt lệ làm đỏ viền mắt cậu, lặng lẽ tuôn rơi, cậu thút thít hướng về Kris cầu xin anh ở lại. Cánh tay gầy mảnh khảnh quấn quanh eo Kris, đôi chân đau đến cùng cực khi chạm vào những mảnh vỡ của chiếc cốc. “Xin anh đừng đi mà, Kris…!” Tao rên rỉ.

Kris biết nếu lúc này đây anh dễ dàng thỏa hiệp với Tao, thì cậu sẽ không bao giờ thay đổi, mọi thứ rồi sẽ chỉ là một vòng luẩn quẩn của thứ tình yêu anh chỉ biết cho còn em chỉ biết nhận. Cãi vã, sex, những lời có cánh ngọt ngào….một chu kì luẩn quẩn trong chiếc hộp hình vuông không lối thoát, một thứ tình yêu rồi sẽ giả tạo đến cùng cực. Kris cần nghỉ ngơi, anh muốn thanh tỉnh lại tâm hồn mình trước khi lại thêm một lần nữa bước lên con tàu này, con tàu dẫn đưa anh đến thứ tình yêu không lối thoát. Nhưng lúc này kể cả việc giải thích cho Tao hiểu cũng thật không dễ dàng gì cả. Anh sẽ để cậu tự ngẫm nghĩ ra. Anh gỡ vòng tay đang ôm quanh eo mình, đẩy nhẹ cậu lùi về sau. Anh bước đi, rời khỏi căn phòng này, không một lần quay đầu nhìn lại, không một lời từ biệt. Anh biết rồi bản thân sẽ vô thức mà quay lại đây trong vài ngày nữa, dù gì anh cũng đã sa vào thứ tình yêu điên dại đến mù quáng. Bây giờ, anh cần chút không gian, Kris vừa đi bộ vừa nghĩ.

***

Kris đã rời khỏi mình, Tao điên loạn. Nỗi đau đớn quặn thắt giống như cơn sóng dữ của biển cả ồ ạt tràn khắp thân thể cậu, từ đôi chân đến cả trí óc. Cậu cố gắng hổn hển vài hơi, cố gắng làm đều lại nhịp thở, nhưng mọi thứ dường như là bất lực, cậu càng cố để thở vùng ngực lại mạnh mẽ cuộn đau. Nỗi đau đớn này cứ thế cứ thế lan tỏa khắp người cậu, móng tay cậu cào cào bên ngực trái, hòa cùng thứ nhịp đập quái đản của nỗi đau. Cậu khó thở, cậu tưởng chừng như sắp không thể duy trì nổi sự sống của chính mình nữa rồi. Cậu trong thời khắc này đây còn không thể nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng của bản thân.

Không có Kris bên cạnh, cậu không là gì cả, giờ đây sẽ không có ai nhìn nhận cậu, giờ đây sẽ không có ai yêu cậu sâu sắc nồng nàn đến vậy. Tất cả những khoảnh khắc khi hai người cùng sánh bước bên nhau, là bản thân cậu đã quá tự tin, là cậu đã quá đê mê mà cho rằng mình có Kris trong tay, là cậu đã quá tin tưởng rằng sẽ không bao giờ có ngày Kris buông lơi tay cậu mà để cậu chìm trong đau đớn khôn nguôi. Cậu đã luôn quá sức khờ khạo mà không nghĩ đến ngày này, cái ngày mà chàng trai ấy rời khỏi cậu, bước đi xa mãi xa. Cậu muốn chạy đuổi theo Kris, nhưng giờ cậu đã quá bất lực, quá vô hồn để có đủ sinh lực chạy theo con người ấy. Cậu ngồi đó bất động, khóc suốt cả đêm dài, đến tận khi bình minh ló rạng, cửa nhà mở rộng, mọi thứ vẫn bề bộn như thế, như trước lúc Kris quay người rời khỏi không một cái ngoái đầu hay một lời tạm biệt. Cậu đang chờ, chờ đợi anh quay về. Mặc cho niềm kiêu hãnh của cậu bị anh làm tổn thương ghê gớm, nhưng cậu tin Kris sẽ không bao giờ rời bỏ con tàu này dễ dàng như vậy.

Trong ba ngày liên tiếp, cậu cứ ngồi đó, bất động như vậy. Cậu thậm chí không thèm đoái hoài đến những vết thương đang bị lũ kiến xâm nhập. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như cái đêm Kris đi khỏi. Cậu không biết mục đích sống của mình bây giờ là gì nữa, cậu nghĩ trái tim cậu đã chết mặc cho nó cứ đập liên hồi nhắc nhở cậu về nỗi đau đang xâm lấn. Ngày thứ năm, mưa đổ nặng nề. Cậu tập hợp lại chút sức lực còn sót lại của bản thân, cậu kéo mình ra khỏi căn nhà.

Những giọt mưa nặng nề táp vào người cậu, từng giọt lại từng giọt như một hòn đá được ném mạnh vào mặt cậu, da cậu. Chân lún sâu xuống cồn cát, bước đi khó nhọc, nước mưa làm những vết thương lên mủ đau đớn, nhưng hơn tất thảy, cái vết khoét trong trái tim cậu lại quá sâu. Cậu thích khóc trong làn mưa, bởi sẽ chẳng một ai có thể nhìn thấu nỗi đau của cậu, nước mưa cùng nước mắt hòa quyện nghẹn ngào, sẽ cùng tuôn chảy rồi trở về với biển, biển là thứ mà cậu luôn yêu. Nếu mưa không thể rửa trôi những vết cắt đau đớn, thì biển sẽ là lựa chọn còn lại duy nhất. Cậu lảo đảo đi về phía biển đang vẫy gọi, với từng bước chìm trong cát sâu. Cậu tiến lại gần biển, đến khi cảm giác đôi chân chìm trong cát thấm đẫm nước biển. Với chút sức lực tồi tàn cuối cùng, cậu nhắm chặt đôi mắt, giơ tay lên ngang vai, chờ đón làn sóng mới đổ đến. Một đợt nước lạnh đến thấu xương tràn đến, đổ ấp vào cơ thể cậu đang run rẩy, đẩy cậu lùi về sau. Cơn đau trên ngực dường như hút cạn tất cả những đau đớn khác, cậu buông hơi thở cuối cùng thật nhẹ nhàng, trước khi hòa cùng đại dương bao la, vậy là đến cuối cùng, thật may mắn khi cậu được trở thành một phần của nó, nơi cậu yêu thương nhất.

***

“Duizhang….Đừng đi….”. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh không thấy bất cứ thứ gì cả, tất cả đều chìm trong một sắc trắng rợn người, không màu nào khác có thể chen lẫn. Theo giọng nói quen thuộc, anh tiến dần về phía một cánh cửa màu đỏ. Anh quay lại, tất cả những thứ khác đều trống rỗng đều mang một sắc trắng, duy chỉ chiếc cửa này có sắc đỏ. “Duizhang…” Đó là giọng nói của Tao.

Anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào, cánh cửa mơ ra dẫn anh vào một vùng đất rộng lớn với cát trắng mịn, mềm mại, đôi chân anh lún nhẹ trong từng bước đi. Cát sẽ nhẹ nhàng lướt khỏi làn da, khi anh nhấc chân lên. Anh tiếp tục đi về phía trước, cố gắng tìm ra nơi giọng nói của Tao phát ra. Mỗi bước mỗi bước, anh lại cảm nhận được tiếng nói của cậu gần hơn, anh dồn tất cả sức lực của mình, bước chân mạnh mẽ đi về phía trước. Những gì trước mắt anh là những gì anh chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây, một đại dương trong xanh, rộng lớn, bao la, hùng vĩ. Và anh có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Tao đang ngồi trên bãi ngắm nhìn biển cả.

Trái tim của anh đập mạnh hơn bao giờ hết, trước mắt anh là cậu trai anh nhung nhớ, đó là Tao của anh. Anh chạy nhanh về phía cậu, con người đã bị anh nhẫn tâm cướp mất sinh mạng. Anh không thể kìm chế nổi cảm xúc mà tiến về phía Tao ghì cậu thật chặt trong vòng tay.

“Anh xin lỗi, Tao. Anh vẫn luôn yêu em. Anh thực sự xin lỗi.”

“Em biết mà. Thật là quá ngớ ngẩn vì em đã cho rằng anh không còn yêu em nữa. Em xin lỗi, em rất đau đớn khi biết mình khiến anh khổ sở như bây giờ.”

“Em biết anh vẫn tìm em. Em biết anh tìm em điên dại mỗi ngày.”

“Vì sao em không xuất hiện?”

“Vì em không thể. Cho đến ngày hôm nay, ngày thứ 49.”

“Anh sẽ không đi đâu nữa, anh sẽ ở lại đây bên em được chứ?” Kris ra sức hứa hẹn, nhưng Tao chỉ cười trừ lắc đầu. “Sau ngày hôm nay, em sẽ ra đi, mãi mãi.” Tao nhắm mắt thật chặt, nước mắt lăn rơi trên gò má cậu, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho mình không thốt lên tiếng khóc bất lực. “Hãy dũng cảm bước tiếp mà không có em bên cạnh. Dù không có em, Kris à, cuộc sống của anh vẫn phải tiếp tục!”. Kris lắc đầu, ánh mắt ngập đầy những hoài nghi, anh nắm chặt lấy bàn tay Tao và cam đoan rằng cậu sẽ không đi đâu hết, cậu sẽ trở về và cùng anh bước tiếp.

“Kris, xin hãy nghe em lần cuối, trước khi em đến một thế giới khác và bắt đầu một cuộc sống mới.” Tao vòng tay ôm lấy gương mặt chìm trong nước mắt của Kris, cậu ngẩng lên hôn nhẹ anh, cố sức để những lời tiếp theo chìm trong tai anh. “Em đã học được điều này, tình yêu giống như cồn cát vậy…”. Tao nắm lấy một hốc cát và phủi nhẹ xuống đôi tay của Kris. Gió biển nhè nhẹ thổi cát bay bay. “Khi em bắt đầu cảm nhận được cảm giác sâu nặng trong tình yêu của mình, thì cũng là lúc thứ tình cảm ấy cứ từ từ mà rời xa em. Em cố sức đưa tay níu kéo nó, nhưng vô ích thôi, vì tình yêu ấy rất nhanh mà cạn kiệt.”

Kris nhận ra rằng, anh đã thật ngu ngốc khi cho rằng anh yêu Tao nhiều hơn Tao yêu anh, để rồi anh đã hành động thật bốc đồng khi cho rằng Tao không thực sự yêu anh. “Em yêu anh theo cách riêng của em, em nhạy cảm và không thể thắng thắn như anh. Niềm kiêu hãnh của em không cho phép em để mọi người biết rằng, điểm yếu lớn nhất của em là anh, không ai khác ngoài anh. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh nghĩ như thế….” Tao mờ dần trong làn gió.

Kris đau khổ, anh tự dằn vặt chính mình vì sao lại để mình nghi ngờ tình yêu cậu dành cho anh. “Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Tao! Em đừng đi, đừng bỏ anh như thế mà!” Anh cố bám vào người Tao, nhưng đôi tay anh cứ vậy trượt trong không gian, giống như những hạt cát bị gió biển cuốn đi vậy. Anh điên cuồng lấy cát đắp vào phần cơ thể đang phân hủy của Tao, nhưng mọi thứ nhanh quá, dù anh đã cố nhưng vẫn là bất lực.

“Khoảnh khắc này em sẽ thực sự phải rời xa anh rồi, Duizhang…”

“Không….Anh không đồng ý….Anh không cho phép…Em không được đi đâu hết…” Kris ôm chầm lấy Tao, xiết chặt cậu trong vòm ngực mình, không muốn thời khắc này xảy đến với Tao.

“Em yêu anh, luôn luôn là thế…” Tao thì thầm, hòa cùng làn gió tươi mát.

“KHÔNGGGGGGG!!!!!!” Kris gào thét đau đớn tột cùng.

Sấm nổi lên và mưa đổ nặng nề. Tay nắm chặt tờ giấy trong tay mình, nhịp thở hổn hển bất ổn, những giọt nước mắt nóng hổi tự do tuôn xối xả từ vành mắt đã đỏ rực. Đây không phải một giấc mơ, nhất định không phải một giấc mơ. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Liệu vừa rồi có phải một giấc mơ không? Anh lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt mình, bất giác cảm giác mịn màng của làn cát trên mặt. Vừa rồi không phải một giấc mơ. Anh bật dậy, lao ra khỏi nhà, chạy như điên dại đến bãi biển.

“TAO! TAO! TAO!” Kris hét ầm lên, anh đưa tay bới tung từng hốc cát để tìm thấy bóng hình người ấy. “Tao…Tao” Anh khuỵa gối, nước mắt rơi lã chã. Đầu gối va phải vỏ sò nứt, sứt sẹo, thâm tím. Giống như ngày Tao ra đi, trời cũng đổ mưa như vậy. Anh tiến gần về phía biển, nằm xấp ngửa xuống cát mịn. Anh chờ đợi làn sóng tiếp theo đổ đến, nó sẽ đưa anh đến với cuộc sống tiếp theo của anh. Ở đó, anh và Tao, hai người sẽ gặp lại nhau…

***

 

“Duizhang… Anh có biết vì sao em lại thích ngồi trên cát ngắm biển không?”

“Đó là bởi vì em nghe được tiếng khóc của biển….”

“Anh ấy khóc rất lớn, rất đau đớn, anh ấy cố gắng lấy lại nhịp thở rất nhiều lần. Giống hệt cách một người nào đó gào khóc trong tuyệt vọng vậy…”

Những con sóng sẽ luôn luôn xô vào bờ, tràn vào cát, nhưng sẽ luôn luôn vẽ nên một bức tranh mông lung trước khi trở lại chờ đợi.

“Chẳng phải biển thích khóc sao?”

 

 [END]

6 thoughts on “[Transfic – Oneshot] RED

  1. toi thay rat hay va goi duoc cam xuc… lieu ban co the gui nhung cau chuyen nhu the nay cho toi qua email nay khong… :))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s