[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi sáu + Chương ba mươi bảy


Ba mươi sáu

.

.

.

“Maknae, em lại lấy tất của anh đi đấy à?” Kim Mân Thạc vừa lục tung vali đồ đạc của mình vừa ngẩng đầu lên mà lớn tiếng gào vọng ra ngoài cửa.

 

“Tất thối của anh em đi làm gì?” Hoàng Tử Thao ngồi ở bàn bên cạnh chậm rãi nhét bánh bao vào miệng, “Nếu anh chịu khó giặt thì em còn cân nhắc.”

 

Kim Mân Thạc căm phẫn từ trong phòng lao ra: “Tiểu tử thối dám khinh ca ca như vậy, xem anh đem cậu…”

 

“Đem em ấy làm gì?” Thanh âm trầm thấp của Ngô Phàm vang lên ở sau lưng, Mân Thạc sửng sốt, vội vội vàng vàng trưng lên bộ mặt tươi cười, quay đầu lại nói: “Nhóm trưởng, hôm nay cậu thức dậy sớm nhỉ.”

 

Ngô Phàm “Uhm” một tiếng xem như đáp lại, lách qua anh đưa cốc sữa đang cầm trên tay đem tới trước mặt Hoàng Tử Thao. Kim Mân Thạc nhìn thấy trước mặt cậu có đĩa bánh bao mắt liền sáng lên, cũng chẳng quan tâm đến chuyện mấy cái tất mà trực tiếp chạy đến bên cái bàn vươn tay định lấy.

 

Ngô Phàm “đét” một cái hất văng tay anh: “Đi tìm tất đi.”

 

“Dù sao từ giờ đến lúc ra thông báo vẫn còn sớm, để anh ăn no xong rồi tìm.” Kim Mân Thạc không biết sợ lại hướng đĩa bánh bao mà vươn móng vuốt.

 

Ngô Phàm trực tiếp cầm lấy đĩa bánh bao nâng lên cao thật cao: “Trong vòng 5’ mà tìm không thấy anh có tin em để cho anh phải đi chân đất hay không?”

 

“Tất của anh vốn có rất là nhiều, nhất định là do maknae lén lấy mất…à đi nhầm!” Kim Mân Thạc nói được một nửa xong nhìn thấy ánh mắt của Ngô Phàm ở đối diện liền sửa lại ngay lập tức.

 

“Tất cậu ấy đi trên chân chính là của em,” Ngô Phàm khinh thường nâng cằm, “Đã xỏ qua tất của em rồi, em không cho phép em ấy đụng đến tất của anh đâu.”

 

Hoàng Tử Thao ở sau lưng Ngô Phàm hướng Kim Mân Thạc làm mặt quỷ, cầm lấy một cái bánh bao cực kỳ chậm rãi bẻ từng miếng ra ăn, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Kim Mân Thạc đang rất muốn vọt qua Ngô Phàm để đấm cậu một trận.

 

Hoàng Tử Thao thoải mái mà ngả người nằm ở phía sau Ngô Phàm, Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu một cái: “Chú ý hình tượng, làm thần tượng thì tự giác một chút được không?”

 

“Sô pha này rất là êm” Hoàng Tử Thao hoàn toàn không để ý tới anh, “Phàm ca anh cũng thử một chút đi.”

Ngô Phàm vừa định nói chuyện, liền cảm giác được có ánh đèn máy ảnh chớp lên, quay sang bên cạnh nhìn, quả nhiên là có fan giơ máy ảnh về phía bọn họ, liền nhanh chóng trưng ra biểu cảm chuyên nghiệp khi đứng trước ống kính.

 

Hoàng Tử Thao đang muốn ngồi thẳng dậy để bày ra tư thế pose ảnh, mấy fan kia đã cất máy ảnh sau đó rời đi cùng với staff. Cậu cũng chẳng biết là vừa rồi lúc nằm ườn ra đằng sau lưng Phàm ca có bị chụp lại không nữa…

 

“Nhìn xem, bảo rồi mà em không nghe cơ, nếu mà bị chụp lại thì hình tượng mạnh mẽ trên sân khấu của em cũng chẳng còn đâu” Lộc Hàm đắc ý cười, “Tuy là lúc em vừa mở miệng ra nói thì hình tượng cũng đã chẳng còn rồi.”

 

“Cậu ghen tị vì vừa nãy Thao có thể vừa như trẻ con vừa nam tính chứ gì,” Ngô Phàm cũng chẳng thèm nhìn Lộc Hàm mà nói, “Tôi có thể hiểu cậu chắc phải rất vất vả mới có thể tạo được hình tượng Lộc gia.”

 

“Ngô Phàm cậu không cần phải chọc vào nỗi đau của tôi.” Lộc Hàm nhớ tới cái biệt danh “nai con” kia liền khó chịu một lúc, anh đây rõ ràng nam tính thế mà sao fan girl chỉ nhìn thấy anh dễ thương chứ.

 

“Lộc Hàm ca tí nữa trong show anh định biểu diễn tài năng gì?” Hoàng Tử Thao tò mò ngồi thẳng dậy, “Anh hình như không có mang rubic?”

 

“Anh đâu phải chỉ biết mỗi trò rubic.”

 

“Thế cho em xem với.”

 

“Không cho xem.”

 

“Xem một chút thôi, em cam đoan sẽ không tiết lộ mà.”

 

“Không cho.”

 

“Cho xem một chút thôi cũng không được à?” Hoàng Tử Thao phẫn nộ, “Em đâu có học mất của anh đâu!”

 

“Thao em không cần nói tiếng Trung còn chêm thêm tiếng Hàn” Lộc Hàm nhìn bộ dạng tức giận của cậu, hay chính xác hơn là nhìn bộ dạng của Ngô Phàm đang đứng cạnh cậu mà run lẩy bẩy, “Em như vậy làm anh cảm thấy rất áp lực.”

 

“Rốt cuộc anh có cho em xem hay không?”

 

“Tí nữa lên sân khấu sẽ biết.”

 

“Phàm ca, anh xem anh ấy kìa!” Hoàng Tử Thao sốt ruột liền túm lấy cánh tay Ngô Phàm làm nũng.

 

Ngô Phàm vỗ vỗ vai cậu: “Để về Hàn anh đem ảnh chụp tình tứ của Hưng Lộc mấy bữa nay cho Thế Huân để em ấy xử lý gian tình của hai người này như thế nào.”

 

“Ngô Phàm, nể mặt chúng ta là anh em, cậu không thể tuyệt tình như thế chứ!” Lộc Hàm tưởng tượng lúc Thế Huân nổi cơn ghen liền nước mắt cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.

 

+++

 

“Nếu Chen và Ngô Phàm cùng thích một cô gái thì cô gái ấy…”

 

“Của tôi!” Kim Chung Đại trả lời đầy bá đạo, trong lòng lại không nhịn được mà muốn nôn mửa: loại tình huống này căn bản là không thể xảy ra được. Nhóm trưởng bây giờ thích con gái trở lại có lẽ là chuyện không có khả năng. Anh đây đâu có ngu mà cùng Ngô Phàm tranh Hoàng Tử Thao chứ!… Hứ! Anh đây cả đời chỉ thích con gái, từ đầu đã không thích cùng con trai tranh nhau một thằng con trai khác rồi.

 

Kim Chung Đại thế nhưng đã quên chính mình căn bản đối với vấn đề này coi trọng vô cùng.

 

“Tôi nghe thấy Kris nói với Tao là tối nay về cậu ấy có thưởng”, MC nói đầy hàm ý, “Tôi có thể hỏi một chút là đó là phần thưởng gì được không?”

 

Ngô Phàm gian tà cười, phía dưới fan lập tức hét ầm lên. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Hoàng Tử Thao nhịn không được mà âm thầm lắc đầu, lại hường phấn, lại sến súa, lại điên cuồng rồi. Quên đi, hai cái kẻ sến rện này, ở ký túc xá mỗi ngày tình tứ chọc mù mắt người ta còn chưa đủ, đến lúc đi show cũng không bỏ qua cơ hội mà ân ân ái ái với nhau…

 

Ngô Phàm nhìn thấy phần mềm ứng dụng chấm điểm cho vẻ ngoài của Hoàng Tử Thao cứ thế có xu hướng đến gần mức điểm cao nhất, nhịn không được mà đứng dậy, Kim Mân Thạc yên lặng nghiêng đầu liếc anh một cái: nhóm trưởng , cẩn thận chút…

 

1,5 điểm! Từ 0 đến 10 là mức điểm từ tốt nhất đến kém nhất, Thao hoàn toàn xứng đáng là hoa mĩ nam đi, Ngô Phàm vui mừng nghĩ. Hoàng Tử Thao mặc dù có chút ngượng ngùng, vẫn nghe theo yêu cầu của MC đọc lên lời bình về gương mặt của mình: “Vẻ đẹp của tôi có thể khiến cho băng tuyết tan chảy.”

 

Ngô Phàm nghĩ đến ngày hôm đó Hoàng Tử Thao bị chính mình gọi là “Tiểu yêu tinh” đầy quyến rũ khiến anh thiếu chút nữa không kìm được, lại còn cả tư vị của đôi môi chính mình ngày đêm nghĩ đến quả thực là khiến cho người ta muốn ngừng mà không thể, không khỏi ngây ngô mà cười “Ha ha”, khí chất uy nghiêm của nhóm trưởng, lạnh lùng của nam thần, toàn bộ đều bị quẳng sang một bên. Kim Mân Thạc nhìn thấy khóe miệng hoàn toàn ngoác ra của Ngô Phàm, nhịn không được mà âm thầm cảm thán, lúc rơi vào tình yêu rồi thì cái sự não tàn của giáo chủ người thường đúng là chẳng thể sánh được…

 

 ————————-

 

Ba mươi bảy

.

.

.

Phác Xán Liệt từ xa đã vui mừng hô lớn: “Ngô Phàm ca!”

 

Ngô Phàm nhìn thấy mọi người xung quanh ánh mắt sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu, người này vĩnh viễn giống như não thiếu mất mấy sợi dây thần kinh vậy.

 

Phác Xán Liệt chạy một mạch đến trước mặt Ngô Phàm: “Lâu vậy không được gặp cảm giác thật hào hứng! Thịt bò của em đâu?”

 

“Cái gì mà thịt bò của cậu, là Thao của anh chứ.” Ngô Phàm bất mãn liếc cậu một cái, Phác Xán Liệt vội vàng gật đầu: “Của anh của anh, không ai tranh với anh đâu.”

 

Ai nói là không có người tranh? Ngô Phàm nhìn thấy Bạch Hiền hướng bên này đi tới nghĩ, một bên kéo Tử Thao đang đi sau mình ra đằng trước, nắm chặt tay cậu như thể công khai thể hiện quyền sở hữu. Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng muốn rút tay lại, nhưng mà Ngô Phàm nắm rất chặt, căn bản là không để cho cậu có thể buông tay ra được.

 

Phác Xán Liệt theo ánh mắt Ngô Phàm đang nhìn Bạch Hiền hướng bên này đi tới, không khỏi âm thầm chảy mồ hôi. Lúc trước khi Thế Huân nói cho mọi người chuyện này, cằm của mọi người đều muốn rớt ra hết cả, mắt Độ Khánh Thù trừng to bao nhiêu chẳng cần phải nói, luôn luôn bình ổn Kim Tuấn Miên cũng cứ nắm lấy hai vai Thế Huân mà lắc qua lắc lại hỏi liên tục đến mức thằng nhóc choáng váng cả đầu óc “Em xác định là không phải Lộc Hàm đùa em đấy chứ?” mới chịu buông tay. Chỉ có Bạch Hiền im lặng đứng dậy đi ra ngoài, thật bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó, buổi tối, Phác Xán Liệt vẫn chưa ngủ, Bạch Hiền trong chăn im lặng mà nức nở, tựa như dùng một mũi khoan, từng chút từng chút đâm vào tim cậu. Khó chịu không phải vì nghe được tiếng khóc lớn của cậu, mà là trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động ấy, bản thân Xán Liệt lại biết rõ người kia đang khóc mà không làm gì được.

 

Tim rất đau, đau đến mất đi cả thanh âm, chỉ có thể mặc cho nước mắt cứ vậy chảy xuôi vào trong tim, đó chính là tình cảnh của Bạch Hiền đêm ấy. Càng gần đến ngày EXO-M trở về, những lúc Bạch Hiền trầm lặng lại càng nhiều. Mà nhìn thấy cậu ấy khi trình diễn lại hoạt bát như mọi khi, Phác Xán Liệt có đôi lúc lại hy vọng EXO-M tạm thời không cần trở về, chờ cho vết thương này chỉ còn là quá khứ, chờ cho đến khi vết thương của Bạch Hiền đã khép miệng, có thể tháo xuống lớp vỏ ngụy trang kia, có thể thản nhiên mà đối mặt khi bọn họ về lại Hàn Quốc. Nhưng mà tất cả là do công ty sắp xếp chứ bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quyết định được, Phác Xán Liệt còn chưa dám chắc Bạch Hiền đã buông tay hay chưa thì nhóm M đã xuống máy bay đứng trước mặt bọn họ rồi. Huống chi, Ngô Phàm đối với Bạch Hiền trong lòng vẫn còn khúc mắc, tình địch gặp lại nhau, có thể hay không sẽ… Phác Xán Liệt không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Phàm cùng Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền đi tới trước mặt Hoàng Tử Thao, vươn tay xoa xoa mái tóc đen của cậu: “Thật lâu không gặp, hình như em gầy đi nhiều.”

 

Ngô Phàm khó chịu dõi theo tay cậu, Hoàng Tử Thao nhoẻn miệng cười: “Bạch Hiền, em rất nhớ anh.”

 

Bạch Hiền cười cười , mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Ngô Phàm, ôm lấy Hoàng Tử Thao, lại chẫm rãi buông cậu ra: “Thế Huân với Chung Nhân đang ở ký túc xá chờ mọi người.”

 

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, nghiêng đầu nhỏ giọng cùng Ngô Phàm nói gì đó, Bạch Hiền quay mặt đi để không phải nhìn thấy đầu hai người đang kề sát vào nhau.

 

Ngô Phàm không tình nguyện mà buông tay ra, Hoàng Tử Thao vui vẻ kéo Phác Xán Liệt hướng ký túc xá chạy đến. Phác Xán Liệt đáng thương còn muốn quay đầu lại nhìn xem Bạch Hiền cùng Ngô Phàm, kết quả bị Hoàng Tử Thao đang hưng phấn kéo đi một mạch, tóc đều bị thổi dựng đứng lên mấy sợi.

 

Ngô Phàm không muốn cùng Bạch Hiền ở chung một chỗ, đang muốn đuổi theo Hoàng Tử Thao, Bạch Hiền liền đưa tay ngăn anh lại: “Tôi có chuyện muốn nói.”

 

“Anh thắng rồi,” Bạch Hiền quan sát sườn mặt tinh tế của Ngô Phàm, “Tôi có nói chúc mừng anh cũng sẽ không cảm ơn, tôi không nói vẫn hơn.”

 

Ngô Phàm nhìn về đằng xa không nói gì.

 

“Tôi thua, nhưng may mắn là tôi không có thua đến thảm hại” Biện Bạch Hiền vẫn như cũ nhìn anh không dời mắt, “Hoặc là nên nói, tôi cũng là người thắng mới đúng.”

 

“Cậu nói gì?” Ngô Phàm kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu, sau đó nhíu mày nói: “Đừng nói với tôi là cậu vẫn không phục?”

 

“Xán Liệt đã cảnh báo tôi, bất kể là tôi đối với Thao tốt cỡ nào, em ấy đối với tôi vĩnh viễn chỉ là tình cảm của đệ đệ với ca ca. Con người càng đơn thuần thì lại càng kiên trì đến cùng.” Biện Bạch Hiền quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đồ ngốc này, cậu ta nghĩ rằng tôi không biết điều đó chắc.”

 

“Cậu có biết?” Ngô Phàm nhịn không được hỏi, “Vậy sao còn đánh cược…”

 

“Tôi đã nói, anh là người nhu nhược. Nếu anh vẫn không dám nhận lời thách đấu của tôi, yếu đuối như vậy tuyệt đối không xứng với tình yêu của Thao, tôi cũng sẽ không yên tâm nếu đem em ấy giao cho anh. Nếu như vậy, tôi sẽ dùng hết khả năng mà đoạt lấy em ấy.”

 

“Thế nếu tôi tiếp nhận thì sao? Nếu tôi thắng ván bài này?”

 

“Tôi sẽ từ bỏ, sẽ chỉ đơn thuần là ca ca, là bằng hữu của em ấy,” thanh âm của Biện Bạch Hiền đột nhiên trở nên trầm thấp, “dõi theo hạnh phúc của em ấy.”

 

Ngô Phàm cảm thấy, cảm giác thắng lợi vốn có bỗng chốc tan thành mây khói, tận sâu trong lòng tràn ngập một loại cảm giác không nói nên lời.

 

“Bạch Hiền…”

 

“Tôi đoán là anh sẽ tiếp nhận, đoán là sau đó anh sẽ toàn lực mà ứng phó, đoán là anh sẽ thắng,” Bạch Hiền đột nhiên cười khẽ thành tiếng, “Anh xem, quả đúng là như vậy.”

 

Ngô Phàm căn bản không biết phải nói gì.

 

“Đoán chuẩn như vậy, tôi hẳn là thiên tài,” Bạch Hiền quay đầu lại nhìn anh cười, thế nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục ánh mắt kiên định như cũ “Tôi vẫn rất ghét anh, Ngô Phàm.”

 

“Tôi biết.”

 

“Tôi cũng rất ghét khi phải nói với anh những lời này, nhưng mà,” Biện Bạch Hiền thở dài, gương mặt rất nghiêm túc, “Chăm sóc em ấy cho tốt, ở bên em ấy, yêu thương em ấy thật nhiều.”

 

“Đừng khiến em ấy không vui mà phải khóc, đừng khiến cho em ấy vì khó chịu mệt mỏi mà cảm thấy sợ hãi.”

 

“Làm cho em ấy cười thật hạnh phúc, cùng em ấy thẳng tiến đến sân khấu lớn nhất kia.”

 

“Tôi sẽ” Ngô Phàm nhìn cậu, ánh mắt như thay lời cam đoan “Tôi nhất định sẽ làm vậy.”

 

Biện Bạch Hiền xoay người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh như vậy, ánh mặt trời trong veo đến thế, giống như còn có thể nhìn thấy thiếu niên tóc đen không biết sợ là gì kia,  mặc kệ một đám đông lưu manh đang đứng trước mặt, dáng vẻ kiên định mà đem một người con trai không hề quen biết bảo vệ ở phía sau lưng.

 

Anh nhớ rõ em vì anh mà bị thương, nhớ rõ em vì không muốn anh lo lắng mà đem chuyện mình bị bắt nạt giấu kín ở trong lòng. Anh nhớ rõ trong đêm tối bóng dáng đau khổ của em, nhớ rõ lúc anh hát cho em nghe, nhớ rõ lúc em ôm anh ngủ, nhớ rõ anh nói: “Anh yêu em.”

 

Tất cả những kỉ niệm của anh và em, anh đều nhớ rõ.

 

Anh chỉ có thể nhớ rõ, bởi vì sau này, rất nhiều thời khắc của em sẽ chẳng hề có anh tham dự.

 

“Bạch Hiền” Ngô Phàm nhìn theo bóng lưng cậu, “Những điều cậu nói nhất định tôi sẽ làm được.”

 

Bạch Hiền cười cười, xoay người đối mặt Ngô Phàm, sau đó cúi gập người đúng chín mươi độ: “Vậy nhờ anh.”

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương ba mươi sáu + Chương ba mươi bảy

  1. Tiểu Bạch thật cao thượng….. nhưng tiểu bạch àk anh ko cô đơn đâu vì anh luôn có Xác xác bên cạnh mà 🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s