[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi chín


Chương hai mươi chín: tình yêu không đổi

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao cảm động thì cảm động, thế nhưng vẫn cảm thấy chuyện này của Ngô Phàm có nhiều điều cần lo lắng. Ở trong giới giải trí hỗn loạn, danh dự của con người giống như lông vũ vậy, phía bên trong xấu xa như thế nào cũng không ai quan tâm, chỉ cần bên ngoài lộ ra để cho người ta xem phải thật trong sạch tinh khiết. Hoàng Tử Thao so với bản thân Ngô Phàm còn coi trọng danh dự của anh hơn.

“Em nói thật đó, hai ngày tới, anh hãy ngoan ngoãn mà ở trong khách sạn đi, chúng ta cũng đừng gặp mặt nữa. Chờ khi nào anh tới Thượng Hải, em sẽ tiếp tục đuổi theo, lúc đó lũ chó săn có lẽ sẽ không đuổi theo tới tận Thượng Hải đâu.”

Hoàng Tử Thao kiên quyết, Ngô Phàm cũng đành thỏa hiệp.

“Tới nhà ra mắt hay gì gì đó, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Không biết chừng ngày nào đó cha em đột nhiên cảm thấy vui vẻ, anh có thể trực tiếp như vậy mà tiến vào cửa.”

Hoàng Tử Thao cười mà nhéo nhéo cằm Ngô Phàm liền bị người kia nắm lấy tay áp xuống chỗ ngồi mà trêu chọc trở lại.

Trong vòng một đêm, mưa rút đi không ít, Hoàng Tử Thao lái xe đưa Ngô Phàm trở về khách sạn nơi đoàn làm phim ở, còn đùa đùa chỉ vào bãi đỗ xe đang ngập nước mưa nói, “Chúng ta cuối cùng cũng có thể ở Bắc Kinh mà nhìn thấy biển”

Ngô Phàm từ bãi đỗ xe trực tiếp trở về phòng. Ở trong phòng nhìn thấy Lý Nan An cùng Tần Dật. Tần Dật chính là người mà mọi người trên phố vẫn đồn là bị Ngô Phàm cướp mất vai diễn, xuất thân là ngôi sao nhỏ tuổi, tuổi hiện tại còn rất trẻ, nhưng những thành tích trong sự nghiệp đều rất nhiều, những nghệ sĩ mới ra mắt thấy anh ta đều phải cúi đầu khom lưng.

Ngoại hình Tần Dật rất được, không phải là vẻ đẹp lạnh như băng khiến người khác cảm thấy áp bức như Ngô Phàm mà là vẻ trong sáng lanh lợi toát ra từ bên trong, khiến cho toàn bộ những người lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đều dùng từ xinh đẹp để gọi tên. Anh ta đã từng đóng hai bộ phim của Lý Nan An, cũng không phải nổi nhất, thế nhưng khả năng diễn xuất các nhân vật chỉ thông qua một cái liếc mắt, một cái cúi đầu cũng khiến người xem chìm vào trong đó. Ngô Phàm đối với người kia coi như rất hâm mộ bởi vì người kia ở trong giới nghệ sĩ lăn lộn đã nhiều năm, diễn kiểu nhân vật gì, nhìn vào sẽ thấy có vẻ chính là Tần Dật, nhưng lại không phải Tần Dật. Có thể đem bản thân mình hòa tan vào cùng với nhân vật, có những người học cả đời cũng không làm được.

“Ngô Phàm, giới thiệu cho cậu.” Lý Nan An nhìn thấy Ngô Phàm liền lộ ra khuôn mặt tươi cười, “Người này chính là Tần Dật, là đại tiền bối. Tần Dật, đây là Ngô Phàm, nếu cậu ấy tham gia công ty của các cậu, hãy cố gắng giúp đỡ mà chăm sóc cậu ấy một chút.”

Tần Dật gật gật đầu, chủ động hướng Ngô Phàm vươn tay “Xin chào”

Ngô Phàm cùng Tần Dật bắt tay, cười nói, “Xin chào tiền bối”

“Cậu vẫn chưa ăn cơm đúng không?” Lý Nan An khoác bả vai của cả hai người đi ra ngoài, “Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tiện thể trò chuyện một chút.”

Ở trong khách sạn này thường xuyên có những đoàn làm phim ở lại, những người phục vụ cũng đã nhìn quen đủ loại ngôi sao lớn nhỏ, cho dù là nhìn thấy Thiên vương cũng sẽ không hề giật mình. Ba người đi vào nhà ăn, Ngô Phàm lần lượt giúp Lý Nan An cùng Tần Dật kéo ghế ngồi còn mình ngồi xuống cuối cùng. Lý Nan An vừa rồi ở trong phòng nói được hai ba câu, Ngô Phàm nghe thoáng qua cũng đoán ra lý do vì sao lại đến đây. Lý Nan An gần đây vẫn luôn đề cập với anh, có ý muốn giúp anh giới thiệu, ký tên với một công ty lớn. Ngô Phàm bên này vẫn còn chưa trả lời, Lý Nan An đã đi tìm Tần Dật, xem chừng có vẻ muốn thông qua Tần Dật giới thiệu anh tới công ty giải trí của Tần Dật. Đối với mối quan hệ giữa Tần Dật và Lý Nan An, Ngô Phàm trong lòng cũng không có thắc mắc, thế nhưng có thể đóng vai nam chính mấy bộ phim liền của Lý Nan An, hai người nhất định có quan hệ không phải tầm thường.

 

Trong bữa ăn, đối với việc ký hợp đồng cùng công ty giải trí, Ngô Phàm luôn không có ý kiến gì. Lý Nan An nhiệt tình như vậy, Ngô Phàm cũng không thể thể hiện thái độ phản đối, đành phải nói tránh đi.

Lý Nan An nhìn ra Ngô Phàm lập lờ nước đôi liền có chút tức giận, đạo diễn lớn tính tình thẳng thắn, nói làm là làm, cứ để mặc hai người ở lại khách sạn rồi tự mình trở về phòng.

Tần Dật tao nhã mà lột một chân con cua, nói, “Ngô Phàm, cậu đừng để ý. Tính của ông ấy là như thế, ngày mai sẽ lại cùng cậu ôn hòa cười nói. Chuyện này là chuyện quan trọng, cậu cũng không cần phải tự ủy khuất chính mình, trong lòng nghĩ như thế nào liền làm thế ấy, không cần sợ làm mất mặt tôi.”

“Lý đạo diễn cùng tiền bối nâng đỡ, tôi cảm ơn còn không kịp, chỉ là tôi vẫn chưa thực sự nghĩ kĩ về việc này, cảm thấy có chút vội vàng.”

“Vậy được ” Tần Dật ném chân con cua xuống, rút tờ khăn giấy ra lau miệng. “Tôi ăn no rồi, đi trước. Có việc có thể liên lạc bằng điện thoại. À đúng rồi ” Ngón tay vẫn còn dính thịt cua của Tần Dật dừng ở trên mu bàn tay Ngô Phàm “Đừng gọi tôi tiền bối tiền bối, rất xa lạ, gọi tôi là Tần ca là được rồi.”

Ngô Phàm cười gật đầu, không quên đưa tay rút ra, đứng lên nói, “Vậy để tôi tiễn Tần ca.”

 

 

Buổi tối Ngô Phàm tắm rửa xong, vừa mặc áo tắm đứng ở bên cửa sổ sát đất mà nhìn ngắm cảnh đêm Bắc Kinh vừa gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao.

“A Hằng.”

“Anh đây, em đang làm gì đó?”

“Không có gì, xem mấy bản báo cáo thôi. Biết rõ là em nhìn không hiểu nhưng Nhị thúc vẫn bắt em xem. Đúng rồi, anh hôm nay không tới nhà em cũng không thiệt thòi đâu, ông cụ không ở nhà. Em vừa nhớ ra đã rất lâu rồi nhìn thấy ông ấy, chẳng trách em nói em bỗng nhiên lại được thả ra.”

“Tử Thao, Lý Nan An muốn giới thiệu anh vào một công ty giải trí.”

“Uh” Hoàng Tử Thao hiểu rõ tính cách của Ngô Phàm, lập tức làm yên lòng anh nói, “Anh không cần phải cảm thấy áp lực, ông ấy chịu giới thiệu anh, chứng tỏ ông ấy rất thích anh. Yên tâm, không phải là do cha của em ở phía sau chỉ đạo. Ông ấy ngay cả em cũng chưa rảnh rỗi để quản lý, sẽ không quan tâm tới việc của anh đâu”

“Uhm, anh hiểu, anh chỉ là đang suy nghĩ có nên nhận ân tình của ông ấy hay không.”

“Anh hỏi em à?” Hoàng Tử Thao cười nói “Vậy anh có lẽ là hỏi sai người rồi. Em tất nhiên là hi vọng ngoại trừ ân tình của em, ai anh cũng không được phép nợ.”

“Là thế này phải không?” Ngô Phàm cũng nở nụ cười “Anh với em cô lập ở trên một hòn đảo, vĩnh viễn không cùng người khác giao tiếp, khả năng này có thể xảy ra đó nhỉ.”

“… Anh cũng biết. Trong quan hệ giao tiếp, không thể thiếu được có lúc đến lúc đi, lúc cần thiết phải nắm chắc lấy cơ hội mà người khác tạo ra cho chúng ta, một ngày nào đó ta sẽ trả lại, cho nên không cần phải cảm thấy đó là gánh nặng. Tình cảm lễ nghĩa, đó là lẽ thường của con người, đừng nên coi đó là hèn hạ”

Ngô Phàm nghe Hoàng Tử Thao nói giống như một vị trưởng bối đang giáo dục anh vậy, bên môi ý cười vẫn luôn không hề nhạt đi, “Được, anh đã biết, cám ơn Hoàng thiếu đã dạy bảo.”

“Hừ, nếu thật sự muốn nói lời cám ơn, hãy hôn thiếu gia ta một cái đi.”

Ngô Phàm ở bên này lặng im trong chốc lát, Hoàng Tử Thao nghe thấy từ đầu bên kia đầu dây điện thoại truyền đến âm thanh tiếng đôi môi chạm vào ống nghe kêu chụt một tiếng. Rõ ràng chuyện thân mật nhất cũng đã từng làm, thế nhưng ở cách điện thoại nghe thấy một tiếng này, khuôn mặt Hoàng Tử Thao vẫn nóng bừng lên.

Ngô Phàm nghe thấy cậu một lúc không nói lời nào, đoán là cậu đang đỏ mặt, lại càng muốn giở trò trêu chọc cậu, chậm rãi từng câu nói, “Anh hôm nay gặp được một vị tiền bối tên là Tần Dật, đã từng diễn bộ phim《 chim xanh 》của đạo diễn Lý Nan An.”

“Oh.”

“… Ngoại hình rất được.”

“À.”

“Em không quan tâm sao?”

“Thế thì có sao? Anh cũng đâu có thích chim công.”

Chim công? Ngô Phàm nghĩ tới ngày hôm nay Tần Dật mặc quần tụt, trên eo còn đeo một dây thắt lưng nhỏ, không nhịn được mà cười ra tiếng, “Xem ra em còn hiểu anh hơn chính anh nữa. Anh thật sự là không thích chim công mà”

Hai người nói chuyện thông đêm, anh một câu em một câu cho đến tận sáng.

Ngô Phàm phát hiện, cho dù đã cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện điện thoại, anh vẫn không có cách nào tự kiềm chế cảm giác kính động muốn ngay lập tức lái xe đi tới trước mặt cậu.

Giống như mối tình đầu của thiếu niên vậy.

 

          ++

 

Phác Xán Liệt đột nhiên bừng tỉnh. Anh từ trên giường ngồi dậy, đi tới sờ giường Ngô Thế Huân nhưng chỉ thấy bên trong trống trơn.

Cơn buồn ngủ của Phác Xán Liệt lập tức biến mất.

Anh đi ra hành lang, nhìn thấy phía cuối hành lang vắng vẻ có một bóng người đang ngồi cuộn mình vào trong góc. Phác Xán Liệt chạy tới, quả nhiên là Ngô Thế Huân đang ôm hai chân, người co lại. Nhìn thấy Ngô Thế Huân như  vậy, trong lòng giống anh giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Anh ngồi xổm xuống, đem người kia ôm vào trong lòng.

“Bánh gạo nhỏ… Em làm anh sợ muốn chết…”

Ngô Thế Huân sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt bị cậu cắn đến chảy máu. Tử đầu đến cuối cậu chỉ cúi đầu khóc nức nở, sau đó dần dần chuyển thành khóc lớn.”Em rất sợ, em sợ lắm, nếu như em chết thì phải làm sao, nếu em chết thì làm thế nào ?”

Phác Xán Liệt cẩn thận đem đôi môi Ngô Thế Huân từ dưới hàm răng cứu ra, đem người ôm thật chặt vào trong lòng, đung đưa giống như ôm một đứa trẻ trong nôi vậy, nhẹ nhàng mà lay động cơ thể, “Không đâu, bánh gạo nhỏ sẽ sống lâu trăm tuổi, cho dù là toàn bộ thế giới mọi người đều chết hết thì em cũng sẽ không chết.”

“Kim gia gia vừa chết…”

Phác Xán Liệt nghĩ đến ông cụ ở phòng bệnh bên cạnh kia, bị ung thư dạ dày, cả quá trình chữa trị khiến cho cụ gầy mòn chỉ còn da bọc xương. Đôi khi Ngô Thế Huân ở trong phòng cũng có thể nghe thấy ông ở trên giường mang theo giọng nói già nua của mình mà kêu khóc đến tê tâm liệt phế. Ông cụ là một giáo sư đại học, sức khỏe cũng tốt hơn cậu một chút.

Những lúc ông mặc trên người bộ quần áo dạy học, đeo kính mắt nhìn rất đẹp, một chút cũng không nhìn ra bộ dạng lúc ông ở trên giường bệnh bị cơn đau đớn hành hạ. Thỉnh thoảng, ông lại ra khu vườn nhỏ trong sân bệnh viện ngồi đọc sách. Ngô Thế Huân thích đi tìm ông nói chuyện phiếm, Phác Xán Liệt nhìn hình ảnh hai người một già một trẻ ngồi cùng nhau, chậm rãi mà nở nụ cười đồng thời không nhịn được mà rơi nước mắt.

Chỉ có ở trước mặt những người bệnh với nhau mới thực sự cảm nhận được chúng sinh ngang hàng. Bất kể già trẻ, giàu nghèo, sinh mệnh đều yếu ớt mà bị nắm giữ trong tay tử thần, không biết vào giây phút nào nói không còn liền không còn.

Kim lão sư không thể chịu nổi sự tra tấn này nữa, cuối cùng cũng thuyết phục đứa con, ngày hôm nay thực hiện cái chết không đau đớn.

“Phác Xán Liệt ” Ngô Thế Huân khóc đến khản cả tiếng, ở trong lòng Phác Xán Liệt nói, “Nhất định là Thượng Đế trách phạt em, nhất định là em không nên yêu anh, như vậy em sẽ không phải chịu đựng sự thống khổ như thế này.”

Ngô Thế Huân bị bệnh lâu như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ở trước mặt Phác Xán Liệt mà sụp đổ. Những cơn đau liên tiếp kéo đến, cậu đều cắn răng cố gắng để vượt qua, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy người bệnh cùng phòng  buông tha cho sinh mệnh của mình, đối  với Ngô Thế Huân là sự đả kích quá lớn.

Phác Xán Liệt cảm thấy giờ phút này anh thực sự giống như đang ngồi ở trong một nồi nước sôi, cả người như có hàng trăm vết bỏng rộp vô cùng khó chịu, anh đau đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Đôi môi khô khốc của Phác Xác Liệt từng chút từng chút trượt trên gương mặt Ngô Thế Huân, hôn khô nước mắt của cậu, sau đó nâng cằm cậu lên, để ánh mắt của hai người đối diện nhau. Anh thu lại vẻ mặt tươi cười vui vẻ thường ngày thay vào đó là biểu cảm vô cùng nghiêm túc, từng tiếng phát ra từ cổ họng một cách khó khăn, “Nếu nói như vậy, anh đã sớm chết rồi. Bởi vì anh, có lẽ từ cách đây rất lâu, đã yêu Ngô Thế Huân.”

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương hai mươi chín

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s