[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương bốn


Chương 4. Cậu ấy vốn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ nếu bị tổn
thương nhiều lần sẽ tự ép bản thân phải trưởng thành.

.

.

.

Ngoài trời gió rất lớn, trên bầu trời mây đen bao trùm ập xuống đen kịt. Trời có vẻ như sắp mưa, Hoàng Tử Thao đứng ở lan can nhìn ra bên ngoài, nhìn một lúc liền ngồi xổm xuống quay lưng về phía lan can, mặc cho cơn gió to ùa đến, xuyên qua quần áo cậu.

Thân hình vốn hiên ngang trên sân khấu hiện tại lại giống như con thú một mình lẩn trốn trong góc tối tự gặm nhấm vết thương.

Cậu từng là một thiếu niên kiên trì mà cố chấp biết bao nhiêu.

Đứa trẻ từng bởi vì bệnh tật mà phải bỏ đi mười năm luyện võ.

Đứa trẻ bởi không muốn mẹ phải lo lắng nên cố gắng uống thật nhiều thuốc, nhưng sau đó lại lén cùng bạn thầm oán trách thuốc rất đắng.

Đứa trẻ muốn dùng tiền lần đầu tiên mình kiếm được mua một cái túi cho mẹ, một cây bút máy cho cha.

Đứa trẻ lúc thân thể ốm nặng vừa mới khỏi đã ngất xỉu trên sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu ướt át khi đi làm thêm.

Đứa trẻ một mình rời nhà bay tới Đài Loan để theo học trường âm nhạc, theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình.

Đứa trẻ viết những dòng bày tỏ tình cảm ngây thơ của mình trên QQ

Thế nhưng tất cả đều là đã từng. Mồ hôi và máu mười một năm tập luyện võ thuật được như ngày hôm nay lại bị một số người nói chỉ là xiếc ảo thuật mà thôi. Những việc cậu từng trải qua cũng bị những người có tâm địa xấu xa thổi phồng lên có mục đích, những lời tâm sự trên weibo cũng bị những người đó điên cuồng phát tán trên mạng thậm chí trở thành kịch bản pha trò. Vì vậy, những ghi chép quý giá trong quá trình trưởng thành của cậu cũng bị ép phải xoá bỏ đi….

Khóc là sai. Cười là sai. Trầm mặc là sai. Nói cũng là sai. Ngay cả khi trên sân khấu cảm đội trưởng vẫn luôn chăm sóc mình thì cũng là sai càng thêm sai.

Cuộc đời này đến tột cùng là làm sao vậy?

Lòng người tại sao lại ác độc như thế?

Có phải lòng nguời bị thói đời tẩy rửa nên không thể chấp nhận được những phản ứng chân thực không ?

Giống như động vật ở trong hang hốc âm u mà sinh trưởng, thấy ánh sáng sẽ xao động, điên cuồng?

Nhưng đây dù sao cũng là con đường bản thân cậu lựa chọn, cậu chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước không chùn bước, dù cho bàn chân giẫm lên thuỷ tinh, cũng phải cắn răng mang vết máu kiên cường chịu đựng. Hiện tại Hoàng Tử Thao giống như cây đang được bón phân thật nhanh để chờ thu hoạch. Thế nhưng xem ra, bản thân cậu có lẽ còn lâu mới đạt được tới điều đó. Bởi vì cho dù cậu có làm bất cứ hành động nào những lời nói này vẫn không hề dừng lại.

Có đúng là chỉ có người xấu mới bị một lần, một lần, lại một lần chịu sự giày vò chửi bới như vậy không?

Vậy cậu nhất định là người xấu rồi…

Nếu như cậu là người xấu tại sao vẫn còn muốn đứng trên sân khấu, sẽ làm hỏng các fan ….

Nếu như vậy, cậu cũng không cần phải đứng trên sân khấu nữa…

Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, xiết chặt nắm tay, nước mắt liên tục rơi, không tiếng động lướt qua khuôn mặt.

Cảm ơn những lời đồn đại vô căn cứ. Các người cuối cùng cũng thắng tôi , bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ, thầm muốn nói, có thể buông tha tôi được không.

Làm sao có chuyện đó được. Haha

Yêu quái hẳn là phải ở trong sơn động

Hoá ra cậu ta thích ăn cơm do lão bà yêu quái nấu.

Những âm thanh bén nhọn chói tai khiến người ta không chịu nổi liên tục xoay vòng trong đầu Hoàng Tử Thao, giống như một bản hoà âm điên loạn, khiến cậu sắp phát điên. Cậu cuộn chặt thân thể, dựa sát vào lan can đem đầu chôn ở đầu gối, đây là tư thế duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy an toàn.

Những lời chửi rủa trên weibo như rễ cây gai độc đâm tiến vào thân thể cậu, chúng gặm cắn da thịt cậu, ăn mòn các đốt ngón tay của cậu, cuối cùng cũng không chút lưu tình len vào trái tim cậu, từng nhát xuyên thủng.

Trái tim cậu cho đến khi chịu rất nhiều rất nhiều tổn thương mới bắt đầu hiểu ra, sau khi ra mắt, cần phải “diễn” thật tốt mới không làm khán giá thất vọng.

Cái gọi là thật giả, đều không quan trọng.

Có thứ gì đó bị ném đến bên người, Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn….là giầy của cậu.

“Giày của em bị rơi mà vẫn chạy. Không sợ bị xước chân sao” Ngô Phàm đứng ở phía sau cậu. Tiếp theo có thứ gì đó bị quăng tới, trực tiếp phủ lên đầu cậu, còn mang theo nhiệt độ cơ thể cùng mùi vị nhàn nhạt quen thuộc. Đó là áo khoác của Ngô Phàm.

Tiếng bước chân dần tới gần, Ngô Phàm ngồi xổm xuống cạnh cậu trước lan can, chăm chú nhìn ánh sáng rực rỡ của thành phố dưới chân mình, mái tóc màu vàng bị gió thổi bay, tư thế kiêu ngạo, mà biểu tình trên khuôn mặt lại giống như người bên cạnh, buồn phiền mà rối rắm.

Hoàng Tử Thao không bỏ chiếc áo trên đầu mình xuống. Dáng vẻ lúc khóc đến nước mắt nước mũi ào ạt tốt nhất đừng để bị nhìn thấy. Cậu hít thật sâu mùi vị Ngô Phàm vương trên chiếc áo, đem theo tâm tình này từng chút đè nén xuống dưới, tay vụng trộm tiến vào, lau sạch nước mắt trên mặt. Lau xong đâu đấy, cậu mới chậm rãi kéo chiếc áo khoác xuống choàng lên trên cổ. Ngô Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Chỉ dùng đầu vai nhẹ nhàng huých cậu mấy cái

“Nếu không ngại thì anh có thể cho em mượn vai của anh một lần” Âm thanh bị nghiền nát trong gió, nhưng vẫn rõ ràng mà trôi vào trong lòng Hoàng Tử Thao.

Nhưng Hoàng Tử Thao chỉ quay lại nhìn Ngô Phàm mỉm cười, tuy rằng nụ cười gượng gạo nhưng cũng có vẻ đã trút được gánh nặng. Biểu cảm trên gương mặt thay đổi rất nhanh khiến Ngô Phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Em không sao, khóc xong thì tốt rồi. Anh về nghỉ ngơi sớm đi”. Nói xong cậu cúi người nhặt giày lên, đi được một nửa xoay người lại

“Anh,  áo của anh bị em làm bẩn rồi, em giặt sạch sẽ trả lại anh” Cậu giữ chặt lấy chiếc áo của Ngô Phàm, lần thứ hai xoay người rời đi, một ống tay áo còn đang đong đưa ở trên lưng

Ngô Phàm nhún nhún vai tỏ vẻ không vấn đề, cứ nhìn cậu từng bước dần đi xa. Trong tiềm thức chợt cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng không suy nghĩ được là cái gì. Dù sao thì bình thường phản xạ của đứa trẻ này cũng rất tốt, có lẽ cậu có thể bình yên vượt qua như trước. Ngô Phàm chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn, theo sau bóng lưng Tử Thao trở về kí túc xá.

“Chân không sao chứ?” Ngô Phàm đứng ở cửa nhìn cậu, đứa nhỏ kia đã nằm ở trên giường, trên người vẫn còn khoác áo của anh.

“Không sao. Đừng bật đèn, anh đi ngủ đi” Giọng nói bình thản

“Có chuyện gì thì gọi anh, đừng để anh lo lắng” Ngô Phàm đặt tay ở trên công tắc đèn, sau đó đem cửa đóng lại.

Cửa vừa đóng, Hoàng Tử Thao chìm trong bóng tối không nhịn được mà hốc mắt ẩm ướt. Cậu ngồi dậy mở màn hình máy tính lên. Trên mạng, những lời chửi mắng, lời dạy bảo so sánh cùng với đủ loại cảm nhận khác nhau, loại áp lực này bị khuếch trương giống như sóng thần, như cơn đại hồng thủy cuộn trào mãnh liệt bao trùm cuốn lấy cậu.

Nhắm mắt lại, cắm tai nghe điện thoại vào. Chỉ có thể nghe tiếng hát mềm nhẹ một lần rồi lại một lần gột rửa sạch nỗi buồn khổ từ tận đáy lòng.

 

… Listen, to the song here in my hear

            A melody I start but can’t complete

            Listen, to the sound from deep within

            It’s only beginning to find release

            Oh the time has come for my dreams to be heard

            They will not be pushed inside and turned

            Into your own all

            ’cause you won’t listen

            Listen, I am alone at a crossroad

            I’m not at home in my own home

            And I’ve tried and tried to say

            What’s on my mind…

 

Không ngoài dự đoán, cứ như vậy mất ngủ một đêm. Chỉ là lần này ngay cả trò chơi trên điện thoại cậu cũng không có hứng muốn chơi. Cùng lúc đó, cũng có một người trằn trọc, cả đêm dài không chợp mắt.

Sáng sớm thức dậy nhìn vào trong gương, phát hiện vành mắt sưng lên, như thế này hệt như kungfu panda. Cậu dùng nước lạnh đắp lên mặt rồi đeo balo ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi phòng liền trông thấy Ngô Phàm cũng mang đôi mắt gấu trúc đi tới, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng nhịn không được cùng phì cười.

“Cười cái gì? Mắt gấu trúc của anh so với của em nhìn đẹp hơn” Ngô Phàm dừng lại trứơc mặt cậu “Em nhìn em xem, trang điểm cũng không che được, ngày hôm nay tới công ty em xem mấy chị stylist sẽ lại phàn nàn thế nào”

“Không sao, chỉ cần anh cảm thấy nó đặc biệt là được.” Hoàng Tử Thao cúi thấp người, linh hoạt tránh thoát được ma trảo của Ngô Phàm. Ngô Phàm đã quen không có việc đi liền vò loạn mái tóc của cậu, kể cả đội mũ cũng bị anh vò đầu mấy cái

“Anh làm mì. Qua đây cùng ăn đi”

“À….anh ăn một mình đi” Hoàng Tử Thao bĩu môi, xoay người rời đi

“Bên trong còn có trứng nữa” Ngô Phàm ở phía sau gọi cậu, Hoàng Tử Thao giống như ma đuổi đột nhiên chạy đi, một hồi liền biến mất sau hàng lang. Ngô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đến mức ấy sao. Tuy rằng kí ức thê thảm khi ăn mì lần trước nghĩ lại có chút kinh khủng, còn bị đứa nhỏ này ở trên chương trình nói xấu một trận, sau đó anh lén tìm Nghệ Hưng và Đô  Đô học hỏi, dù sao so với tài nấu bếp lần trước anh cũng tự nhận thấy mình tiến bộ không ít, nhưng đứa nhỏ này không chịu ghi nhận.

Thật sự là so với lừa còn ngang bướng hơn.

 

+++

 

Tiếng thở dốc kịch liệt. Cậu khuỵu xuống, nằm sấp lên sàn phòng tập. Cảm giác mệt mỏi uể oải từng chút trôi đi, đầu óc trống rỗng. Căn phòng sát vách truyền tới tiếng hát, là tiếng rap của Ngô Phàm, trầm thấp mê hoặc. Trái tim cậu cũng theo nhịp điệu kia mà nhảy lên. Cánh tay bị đè đến tê dại, cậu liền xoay người nằm ngửa ra, tiện tay cởi chiếc áo đã bị mồ hôi trên lưng làm cho ướt sũng.

Thân hình màu mật ong phơi bày ẩn hiện trong bóng tối mênh mông, phập phồng theo quy luật, giống như sóng nước dao động. Mồ hôi tinh tế trên ngực giống như những giọt sương đọng trên lá cây, rơi xuống, từng giọt đọng lại trên sàn nhà.

Ngô Phàm nhìn ngoài cửa có bóng người đi tới tìm kiếm xung quanh, không cần đoán cũng biết là ai

“Chuyện gì?”

“Anh, đi uống ruợu đi, em mời”

“Mượn rượu giải sầu?”

“Không có, muốn uống mà thôi. Đi nào”

Ngô Phàm khoanh tay không nhúc nhích “Tửu lượng của em thế nào? Sau khi uống ruợu làm loạn thì phải làm sao? Anh thông báo rõ ràng trước, anh sẽ không chịu trách nhiệm”

Hoàng Tử Thao dứt khoát đi tới kéo anh “Có làm loạn cũng không quấy anh”

Hai người đem một đống bia giấu trong balo lén mang về nhà trọ. Ngọn gió đêm hiu hiu thổi khiến tâm tình người ta thoải mái hơn.

“Anh có từng nghĩ tới việc rời khỏi EXO hay không?”

“Tại sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?” Ngô Phàm khẽ cau này, đề tài này quá mức đột ngột “Không phải đứa ngốc này muốn…”

“Không phải…chỉ muốn hỏi một chút. Anh, anh chưa trả lời”

“Đã từng nghĩ tới” Vẻ mặt của Ngô Phàm trở nên nghiêm túc, thân mình cũng trở nên căng thẳng, ánh mắt dường như nhìn về một nơi rất xa, đèn neon chiếu lên cơ thể anh tạo lên một tầng ánh sáng mơ hồ.

“Nhưng mà chỉ là trứơc khi ra mắt. Sau khi ra mắt thì chưa từng nghĩ tới” Ngô Phàm ngẩng đầu uống một ngụm bia, chất lỏng lạnh lẽo thoải mái chảy xuống, mà mùi vị đắng ngắt chậm rãi chiếm lấy đầu lưỡi

Trong năm năm thực tập kéo dài không giới hạn, Ngô phàm không chỉ một lần nghĩ rằng cơ hội ra mắt quá xa xôi. Mấy lần trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ quay trở về Canada tiếp tục việc học, mặc dù đất nước mặt trời nham hiểm đáng sợ nhưng sinh hoạt lại an nhàn bình thản. Thế nhưng lòng người càng tuyệt vọng thì càng thêm tin tưởng kiên định, Ngô Phàm là như vậy. Trong xã hội hiện đại, căn biệt thự nhìn ra biển, cuộc sống xa hoa ở câu lạc bộ Golf sẽ chỉ khiến tầm mắt con người ta bị hạn chế, hài lòng với hiện trạng. Mà chỉ có quá trình theo đuổi giấc mơ mới khiến anh say mê không thôi.
“Anh luôn giữ dáng vẻ thứ gì cũng không thể làm anh suy sụp…. đáng ngưỡng mộ”. Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn anh, đưa tay giơ chai bia tới trứơc mặt anh, hai người cùng chạm ly.

Ngô Phàm chỉ lắc đầu cười khổ, suy nghĩ trong đầu dần trôi xa.

….

Một năm đó, biến cố gia đình không bao giờ có thể quên được, chuyện này khiến anh từ Lý Gia Hằng trở thành Ngô Diệc Phàm.

Trái tim của đứa bé ấy liền bị bao phủ bởi một tầng băng đá lạnh lẽo.

Mà khi bước chân tới đất nước kia, mọi thứ từ ngôn ngữ, con người, hoàn cảnh đều hoàn toàn xa lạ. Điều này làm cho Ngô Diệc Phàm ngày đầu tiên tới trường học không khỏi có chút kinh ngạc mà sợ hãi. Thứ ngôn ngữ anh nghe không hiểu kia đem anh và những đứa nhỏ cùng tuổi vạch ra một đường ranh giới. Ngô Phàm cắn răng chịu đựng, nhưng lại dùng tốc độ kinh người hoà nhập vào tập thể ấy. Năm học trung học, anh chuyển trở về  Quảng Châu học tiếp. Anh lại dùng kỹ thuật bóng rổ kinh người của mình cùng đội bóng tại cuộc thi toàn quốc chinh phục lần lượt từng đối thủ. Ngay tại lúc anh đang hướng tới đỉnh cao nhất của kim tự tháp, thì SM tuyển người tại Canada khiến cuộc đời anh xảy ra một lần biến động lớn.

Tổng kết lại, cuộc đời Ngô Phàm cho tới bây giờ gần như liên tục hỗn loạn bôn ba nhưng lại nhiều màu lộng lẫy, tất cả đều khiến nội tâm của anh trở nên cứng rắn, không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài, do đó sớm tạo nên suy nghĩ độc lập. Có lẽ, tới Hàn Quốc đã khiến bản thân anh trưởng thành lên rất nhiều. Ngô phàm đã không hề thoả mãn thu mình dưới đôi cánh của ba mẹ hưởng cuộc sống an nhàn. Anh dứt khoát kiên quyết theo đi theo con đường mà SM đã trải ra, chuyên tâm muốn nhìn xem bản thân có thể đạt tới đỉnh cao nào.

Mà con người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ này, khi học ngôn ngữ, đánh bóng rổ, anh đều đưa ra những tiêu chuẩn cùng giới hạn nghiêm khắc cho mình, thậm chí đến kế hoạch chăm sóc làn da cũng nghiêm ngặt thực hành hàng tuần. Điều đó cũng khiến anh suy nghĩ bản thân mình còn có vấn đề gì chưa đủ tốt. Cuộc sống niên thiếu không yên ổn cũng khiến anh không có bạn bè cùng trang lứa cùng với cảm giác an toàn về lòng trung thành, anh chỉ có khả năng duy nhất là khiến người ta tâm phục khẩu phục, chính điều này mới có thể cho anh lòng tin và động lực lớn nhất.

Điều gì khiến trái tim mạnh mẽ không suy sụp… Tất cả đều được tạo nên bởi những việc anh đã trải qua tại đây. Mà đứa nhỏ kia cũng nếm trải không ít đau khổ, nhưng trái tim trong sáng tốt đẹp ấy chẳng bao giờ bị nhiễm nửa phần.

Trong lòng anh cậu luôn là một đứa trẻ đủ để quý trọng. Nhưng nếu đứa trẻ kia bị tổn thương nhiều lần, nó sẽ tự ép mình trưởng thành.

Ngô Phàm phục hồi tinh thần, phát hiện Hoàng Tử Thao đã say mà gục lên vai mình, trán mơ hồ cọ vào gương mặt anh. Anh nhìn xuống chân, mới chỉ có hai chai mà thôi.

Đã say rồi.

Ngô Phàm bất đắc dĩ kéo tay cậu khoác lên vai, đem cậu bế lên. Lúc đứng dậy, trán của đối phương nhẹ nhàng chạm vào cằm anh mang theo xúc cảm mềm mại như lông tơ ve vuốt.

Dùng chân đá mở cánh cửa, cẩn thận tránh được khung cửa, Ngô Phàm nghiêng người chen vào phòng. Vừa đem đứa nhỏ này quăng lên giường, cổ tay đang khoác lên vai anh liền ôm chặt lấy cổ anh, tay còn lại cũng theo đó mà quấn chặt lấy

“Đừng đi, đừng đi…” Âm thanh kia giống như những sợi tơ, mơ hồ không rõ. Dường như không có cách nào xác định được hành động của đối phương, đôi tay kia ôm càng chặt thêm “Em xin anh, đừng đi….”

“Anh không đi” Ngô Phàm cúi lưng để mặc cho cậu ôm, cánh tay anh ôm lấy cổ Hoàng Tử Thao cùng phía dưới đầu gối. Động tác của đối phương càng tăng thêm lực khiến anh thở gấp, đành phải cúi người xuống.

Đôi mắt mang theo cảm giác ngà ngà say pha lẫn cảm giác buồn ngủ sớm đã mơ màng, bên trong phủ một tầng hơi nước mỏng càng thêm động lòng người. Ngô Phàm cúi người nhìn, hô hấp liền đình chỉ, mãi cho đến khi âm thanh người kia khóc lên mới phục hồi tinh thần. Miệng cậu nhẹ nhàng thì thầm nói, âm thanh mơ hồ không rõ, Ngô Phàm ghét sát vào bên tai cậu nghe ngóng, khuôn mặt gần như chôn vùi trên gối.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương bốn

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s