[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi


          Chương ba mươi: Sóng gió chưa yên

.

.

.

Phác Xán Liệt vẫn như cũ chậm rãi, nhẹ nhàng ôm Ngô Thế Huân ở trong lòng mà đong đưa, giống như chiếc nôi ôm lấy đứa trẻ bọc trong tã lót mà lay động, sau đó anh mở miệng, khẽ hát lên một bài hát cũ.

Bài hát với giọng hát ngân nga vốn của trẻ con bị tông giọng trầm của Phác Xán Liệt cất lên mang một cảm xúc khác biệt, giai điệu vốn linh thiêng cao vút liền biến thành trầm thấp u sầu. Phác Xán Liệt dùng bài hát từng chút từng chút đánh thức ánh mắt vô hồn của Ngô Thế Huân. Nước mắt cậu ngừng rơi, ở trong tiếng hát mà chậm rãi đáp lại ánh mắt của Phác Xán Liệt.

          Hãy nhìn xem, trên con đường mà bạn đã đi qua

          Những đứa trẻ đang bị lãng quên và lạc lối

          Hướng về phía bọn chúng vươn tay

          Đón chúng tới một ngày mai tươi đẹp hơn

Từ sâu thẳm trong tâm hồn

Tỏa sáng giữa màn đêm

          Niềm hi vọng tràn trề

          Cùng tình yêu cuộc sống

Con đường nhỏ dẫn lối đến vinh quang

          Bao niềm hạnh phúc trẻ thơ

          Trong chớp mắt bị biến mất tiêu tan

          Nhưng đâu đó

Chút ánh sáng cuối cùng

Vẫn lấp lánh nơi cuối con đường

          Trong bóng đêm mịt mù

          Ánh sáng hi vọng

          Vẫn mãi không ngừng lấp lánh

 (Vois sur ton chemin )

Bài hát này, hai người đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng, là bài hát truyền thống dành cho các lớp học của nhà thờ ở cạnh nhà bọn họ. Cho dù biết bao lứa trẻ con của lớp học đã thay đổi, bài hát này vẫn được giữ nguyên. Các gia đình theo đạo Thiên chúa ở xuang quanh đều coi việc con được chọn vào trong đội hợp xướng của nhà thờ là điều vẻ vang. Trước đây, Phác Xán Liệt mặc dù có một giọng hát hay, nhưng lại nghịch ngợm cùng nhiều người không thích nên không được chọn vào trong dàn hợp xướng. Bởi vậy, cứ cuối tuần anh liền chạy tới nhà thờ, ngồi ở trên hàng ghế đầu mà ngắm nhìn Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi trắng, đeo nơ đứng ở trên sân khấu hát. Anh có thể liếc mắt một cái mà nhận ra cái đầu nấm của cậu giữa một đám trẻ con mặc giống nhau giống như dàn củ cải vậy. Ngô Thế Huân luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn yên tĩnh nhất, đôi mắt luôn cong lên, thanh âm trong veo giống như tiếng suối. Ngô Thế Huân như vậy, người lớn khen, trẻ con thích, ngoại trừ Phác Xán Liệt, không ai biết cậu sẽ hung dữ mà cướp kẹo của Phác Xán Liệt, làm hỏng xe lửa chạy bằng điện sau đó sẽ đổ tội cho anh. Nhưng mà Phác Xán Liệt không quan tâm, nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng trên sân khấu, từ tận sâu đáy lòng, anh có thể giữ lấy bí mật nho nhỏ như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Đó là Ngô Thế Huân mà chỉ có mình anh biết mà thôi.

Ở cuối hàng lang lạnh lẽo, hai người dựa sát vào nhau, Phác Xán Liệt ôm lấy  Ngô Thế Huân, giống như muốn dùng cánh tay của mình ôm lấy thế giới thuần khiết nhất. Trong thế giới kia, không có lừa dối, không có thương tổn, chỉ có yêu cùng được yêu, có thể đánh thắng mọi căn bệnh, xua tan Tử thần.

Phác Xán Liệt cứ như vậy hát đi hát lại bài hát này, âm cuối cùng vừa kết thúc, một lần khác lại bắt đầu, giống như một chiếc đĩa nhạc cũ kĩ, chiếc kim cứ chậm chùng lặp đi lặp lại một khúc ca đơn độc. Thời gian từng giây từng phút lướt qua, mãi cho đến khi mặt trời đã hiện ra ngoài ô cửa sổ, Ngô Thê Huân mới chìm trong tiếng hát của Phác Xán Liệt mà ngủ say.

Phác Xán Liệt ôm ngang người Ngô Thế Huân vẫn còn vương nước mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, đem cậu đặt ở trên giường.

Làm xong tất cả chuyện này, Phác Xán Liệt suy sụp mà ngã xuống đất. Anh há to miệng, cổ họng đã không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Anh đã hết sức cố gắng, bọn họ đều cố gắng, trị bệnh bằng hoá chất kết quả càng ngày càng tệ. Trong tất cả những người thân của Ngô Thế Huân, không ai có tủy phù hợp để phẫu thuật cho cậu.

Phác Xán Liệt giống như con cá chết xoay người lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà. Bác sĩ trưởng khoa cũng đã nói với dì, cũng không phải là không có cách khác, bà có thể cùng cha của Ngô Thế Huân sinh một đứa bé khác, dùng máu từ cuống rốn của đứa trẻ mới sinh cứu Ngô Thế Huân. Từ trong phòng bác sĩ đi ra, dì liền khóc đến bất tỉnh mà ngã trên mặt đất. Phác Xán Liệt ở bên cạnh dìu lấy, nghĩ tới Ngô Thế Huân từ nhỏ đã mất cha mà đau đớn đến tột cùng.

Phác Xán Liệt không thể tin được, bánh gạo nhỏ của anh lại bị Thượng Đế vứt bỏ. Anh thà để mình thay bánh gạo nhỏ chịu đau đớn, thậm chí là đón nhận cái chết.

Nước mắt thấm dần làm ướt tóc mai, Phác Xán Liệt liệt sống hai mươi năm, nước mắt gần như trong mấy tháng ngắn ngủi ở đây mà chảy hết.

 

++

Đêm trước khi đoàn làm phim lên đường đến Thượng Hải, Tần Dật mời Lý Nan An cùng Ngô Phàm tham dự bữa tiệc chia tay.

“Lý đạo diễn, tôi cùng với tiền bối cũng chưa coi là quen thuộc, đi dự tiệc như vậy… có vẻ không tốt lắm?” Ngô Phàm nhớ tới lần trước trên bàn cơm Tần Dật cố ý lại như vô tình để tay lên trên mu bàn tay anh, từ chối nói.

“Trước lạ sau quen, uống rượu hai ba lần liền sẽ quen thôi. Đi, đi theo tôi! Cậu ấy cũng không dám đuổi cậu ra ngoài đâu!” Lý Nan An vung tay lên định  khoác vai Ngô Phàm, đột nhiên phát hiện chiều cao giữa hai người quá chênh lệch, đành phải đổi thành kéo cánh tay của anh đi ra ngoài.

Ngô Phàm bị Lý Nan An một mạch đẩy lên xe. Nếu tiếp tục muốn xuống xe thì có vẻ không hề nể mặt đối phương, anh bất đắc dĩ đành phải nghe theo lời ông đạo diễn cố chấp này, đi theo Lý Nan An đến dự tiệc.

Bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức trong một khách sạn cổ kính. Tần Dật từ sớm đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ bọn họ, nhìn thấy hai người liền nhường chỗ ngồi, sau đó bưng bình trà lên rót cho hai người. Men sứ màu xanh của bình trà càng làm nổi bật lên ngón tay trắng nõn của Tần Dật.

Các món ăn rất phong phú và tinh tế, chủ nhân cũng rất chu đáo, nhưng Ngô Phàm lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Trong bữa tiệc, Lý Nan An cùng Tần Dật trò chuyện những đề tài quen thuộc với hai người bọn họ, Ngô Phàm không hề chen vào, cũng lười trả lời, một người ngồi ở một bên ăn cơm uống rượu. Lý Nan An sớm đã hiểu được tính tình của anh, không ngờ lại ngỗ ngược như vậy, biểu cảm nhìn về phía Tần Dật cũng không có chút cảm xúc nào.

Cơm nước xong, Lý Nan An nhận một cuộc điện thoại sau đó vội vàng rời đi. Ngô Phàm cùng Tần Dật đi thang máy xuống dưới tầng, nhìn thấy Tần Dật ấn nút xuống bãi đỗ xe B1, anh định ấn xuống tầng 1 liền bị một bàn tay ngăn cản.”Để tôi đưa cậu về.”

“Không cần làm phiền đến tiền bối.”

“Làm sao, cậu coi thường tôi à?” Tần Dật giả vờ cau mày “Hơn nữa lần trước còn đồng ý gọi tôi là Tần ca, lần này lại thay đổi gọi tiền bối rồi?”

“Không phải, tiền bối… Tần ca, tôi ra ngoài gọi xe sẽ tiện hơn, không cần tiếp tục đã làm phiền anh. Cám ơn đã thiết đãi.”

“Vậy được rồi” Tần Dật ấn nút xuống tầng 1 “Tôi tiễn cậu lên xe rồi sẽ đi”

Nếu tiếp tục từ chối có vẻ rất không biết điều, Ngô Phàm cũng không phản đối nữa, cùng Tần Dật đi từ trong đại sảnh ra ngoài, ở bên đường đứng chờ xe taxi.

Tần Dật nói dù thế nào ở trong giới nghệ sĩ anh cũng được coi là ngôi sao, vậy mà không che không giấu ở bên đường gọi xe có lẽ cũng không phải vài lần. Ngô Phàm gọi được một chiếc taxi, lúc đưa tay mở cửa, bả vai đột nhiên bị một người đập mạnh vào.

Cảm giác đau đớn từ vai trái truyền đến, tay lập tức không thể cử động. Ngô Phàm liếc nhìn cánh tay trái mềm rũ buông xuống bên người liền biết có lẽ anh đã bị trật khớp rồi.

Ngô Phàm cau mày quay đầu lại, nhìn thấy mấy người mặc đồ đen đang cùng Tần Dật đánh nhau. Tần Dật nhìn qua cũng có vài phần bản lĩnh nhưng cũng không thể chống đỡ không được mấy người to cao vạm vỡ kia cùng tấn công. Ngô Phàm nhìn thấy một người trong số đó hướng về phía Tần Dật rút ra một con dao găm, liền vội tiến về phía trước, một tay vặn chặt lấy cổ tay đối phương, co gối đá về phía bụng, tay thuận theo đó mà vặn ngược xuống phía dưới, ép người nọ buông lỏng dao găm trong tay. Sau đó Ngô Phàm nhanh chóng nhớ lại Hoàng Tử Thao ở trong tù dạy anh quyền anh cùng với cách đánh phòng thủ, tuy rằng chỉ có một bàn tay có thể sử dụng nhưng cũng cùng có thể cùng người nọ ngang sức ngang tài.

Rất nhiều bảo vệ khách sạn nghe thấy tin lập tức tới, hợp lực để chế ngự bọn người đánh bất ngờ.

Ngô Phàm cùng Tần Dật đi vào trong cục công an để lấy lời khai, sau đó Tần Dật lại đưa Ngô Phàm đến bệnh viện nắn xương.

Ngô Phàm ngồi ở trên ghế, cắn răng chịu đựng đau đớn. Bác sĩ nâng cánh tay của anh lên, di chuyển tìm đúng vị trí, đột nhiên dùng sức đem khớp xương nắn trở về.

Ngô Phàm không lên tiếng nhưng bởi vì đau đớn mà trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi.

Chờ đến khi Ngô Phàm có thể mở miệng, anh nhìn thấy Tần Dật đứng ở bên cạnh đang ôm lấy băng vải băng cánh tay. Mang theo vài phần áy náy, anh nói “Thật ngại quá, hại anh bị thương.”

“Không sao” Tần Dật thật sảng khoái, “Dù sao sắp tới cũng không có chương trình gì, lại đang được nghỉ phép, tôi có thể tự chăm sóc được. Mà này, cậu quen mấy người kia à? Chẳng lẽ là cừu gia trả thù? Một cây gậy to như thế, cứ như vậy hướng về phía cậu mà đánh xuống. Nếu không phải đúng lúc cậu đang nghiêng người, phần bị đánh trúng có lẽ đã là cổ rồi, không chết thì cũng trở thành tê liệt.”

Ngô Phàm nhớ tới Hoàng Tử Thao, khẽ cau mày.”… Không biết, có lẽ là trộm cướp thôi.”

Tần Dật thấy Ngô Phàm không muốn nhiều lời, cũng không nói gì nữa. Cánh tay Ngô Phàm vừa mới nắn lại xong, vẫn như cũ không thể nhúc nhích. Anh nhận lấy mấy miếng cao dán mà bác sĩ phát cho, hướng về phía y tá nói cám ơn, cùng Tần Dật đi ra cửa.

“Sorry.” Tần Dật mở miệng nói.

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Nếu không phải tôi muốn tổ chức tiệc rượu chia tay, cậu cũng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này”

“Không sao” Ngô Phàm cố gắng ôm lấy bắp tay, cười cười.

“Thật ra, tôi…” Ngô Phàm nghe thấy Tần Dật mở lời, theo bản năng liền biết tiếp theo người kia muốn nói gì. Ngô Phàm hạ ánh mắt đối diện cùng Tần Dật, “Thật có lỗi, tôi không thể nhận, tôi đã có người yêu.”

Lần đầu tiên gặp mặt đã có hành động mờ ám, việc xưng hô cố chấp cũng là vấn đề, lần thứ hai rất nhanh đã có cơ hội gặp nhau… Loại chuyện này, Ngô Phàm đã từng trải qua rất nhiều.

“A?” Tần Dật không nghĩ Ngô Phàm sẽ nói thẳng ra như vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Người kia trong nháy mắt liền lấy lại được cảm xúc, cười nói, “Thật sự là thất bại mà, ngay cả lời còn chưa nói được ra miệng đã bị từ chối.”

Ngô Phàm ngoài mặt xin lỗi nhưng không chút nào mềm lòng.

Khá vất vả mới quay trở lại được khách sạn, Ngô Phàm vừa vào phòng, liền không chịu được mà nằm ngã lên giường. Bả vai truyền đến cơn đau khiến anh nghiến răng. Dùng một bàn tay cởi toàn bộ quần áo, anh tiến vào phòng tắm tắm nước nóng, sau khi lau khô người liền bôi thuốc.

Ngô Phàm sờ di động muốn gọi cho Hoàng Tử Thao, nghĩ đi nghĩ lại hay là quên đi.

Trong vòng một ngày, bị người đuổi giết, lại bị người theo đuổi, những chuyện khiến cho anh bực bội thi nhau kéo tới, lại không thể mở miệng cùng Hoàng Tử Thao chia sẻ.

Bất kể là chuyện nào, cũng sẽ không khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy vui vẻ.

Ngô Phàm quyết định, sau khi ở Thượng Hải trở về sẽ đến cục công an để lật lại vụ án này, điều tra thêm lai lịch của mấy người kia. Có thể không phải là người của Hoàng gia làm, không thể tùy tiện đem chuyện này đổ lên đầu Hoàng gia.     Nghĩ được lý do giúp Hoàng gia bào chữa, Ngô Phàm mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s