[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 21


Chương 21: Thầy ấy là mẹ của con.

.

.

.

Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha đung đưa đôi chân nhỏ, cả người choàng một chiếc khăn bông dày cộm, miệng hút sữa chua.

Người phụ nữ dịu dàng đi đến xoa đầu cậu nhóc – ‘’Bây giờ con đã ấm hơn chút nào chưa?’’

Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu -‘’Rồi ạ!…Bác ơi, con nhớ baba và thầy giáo của con quá.’’

’Ngày mai bác sẽ đưa con về, con có muốn gọi điện thoại cho ba không?’’

‘’Con không muốn! Ba đánh con, còn đi hẹn hò với người phụ nữ khác nữa.’’

’Vậy mẹ con đâu?’’

‘’Mẹ con là thầy giáo ở trường mầm non! Dáng người cao gầy, biết wushu và có viền mắt đen nữa!’ ’- Thế Huân ưỡn ngực tự hào.

Người phụ nữ mỉm cười, vừa cuốn khăn cho nhóc vừa nói – ‘’Nếu mẹ của con là nam thì rất giống với con trai của bác đó.’’

‘’Mẹ của con là nam!’’- Thế Huân chớp chớp mắt -‘’Mẹ và ba của con đều rất đẹp trai, sau nãy con cũng sẽ giống như bọn họ!’’

Người phụ nữ lắc đầu, thời buổi hiện tại càng lúc càng có nhiều cặp đôi nam nam.

Nói mới nghĩ con trai mình cũng không có bạn gái, lần trước Trương Nghệ Hưng có giới thiệu em họ cho nhưng kết quả cũng không thành.

Trời…..Đào Tử nhà mình sẽ không phải là thích Trương Nghệ Hưng đấy chứ.?

Mẹ Hoàng bỗng nhiên giật mình một cái.

Trương Nghệ Hưng còn thấp hơn Đào Tử nhà mình…..lẽ nào là Đào Tử công nó?….nhưng mà Đào Tử tính tình nhỏ nhẹ, nói năng mềm mỏng như thế, đem so với Trương Nghệ Hưng mồm mép tép nhảy….có vẻ không được đúng cho lắm!

Thế Huân nhìn mẹ Hoàng đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng liền quyết định đi tìm ba Hoàng chơi.
Hoàng Tử Thao ở bên này lo lắng muốn chết, Ngô Diệc Phàm nói Thế Huân rất có thể sẽ đi tìm cậu. Nhưng về nhà cũng chẳng nghe được bất cứ tin tức gì hết, nhìn dãy hành lang trống không, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng bất lực mà dựa vào người Hoàng Tử Thao.

Tử Thao……..anh hiện tại thực sự rất hối hận….anh không nên đánh con….

Phàm ca……..chúng ta chỉ còn cách báo cảnh sát mà thôi…….

Tử Thao mắt đỏ hoe cắn cắn môi, rút điện thoại ra liền nhìn thấy có một cuộc gọi nhỡ.

Là điện thoại từ nhà gọi.

Hoàng Tử Thao nhấn nút gọi lại -‘’Mẹ, có chuyện gì vậy?’’

‘’Tử Thao à, bây giờ con có thể về nhà được không?’’

‘’Gấp lắm sao mẹ?’’

‘’Có một thằng bé đi một mình dưới trời mưa, mẹ sợ nó bị nhiễm lạnh nên bèn đưa nó về nhà, là một đứa nhỏ đang tìm thầy giáo nhà trẻ, con có thể về giúp không?’’

Hoàng Tử Thao bồn chồn, trong chốc lát liền cảm nhận được một tia hy vọng.

‘’Đứa nhỏ đó….có phải tên là Ngô Thế Huân không mẹ?’’

‘’Phải rồi! Làm sao con lại biết?’’

‘’Con là chủ nhiệm lớp của thằng bé! Con và baba thằng bé đã tìm nó cả buổi tối!’’

Hoàng Tử Thao cúp điện thoại, nhìn sang Ngô Diệc Phàm.

‘’Phàm ca, tin tốt là đã tìm được Thế Huân, còn tin xấu là thằng bé đang ở nhà của em…..’’

‘’Em nói xem…thằng bé liệu có kể chuyện của chúng ta cho người nhà em không?’’- Ngô Diệc Phàm nghiêm túc nắm lấy cổ tay Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao bỗng chốc cảm thấy thật đau lòng, miễn cưỡng cười một cái -‘’Phàm ca, anh không cần lo lắng, nếu như anh để ý chuyện đó….vậy thì em có thể nói dối mẹ….’’

‘’Không’’ – Ngô Diệc Phàm mỉm cười-‘’Ý của anh là cũng đã đến lúc anh cần phải lên tiếng rồi.’’

‘’Anh nói vậy là có ý gì?’’-Đào Tử mơ hồ

‘’Thật đúng lúc, tối nay anh sẽ đến nhà em thưa chuyện.’’

 

+++

 

Mẹ Hoàng có chút ngẩn người, cầm lấy điện thoại ngồi xuống sopha.

Thế Huân nói thầy giáo của thằng bé là mẹ của nó. Đào Tử nói ba của Thế Huân đang tìm thằng bé, vả lại còn nói thêm chính mình là thầy giáo chủ nhiệm lớp của Thế Huân.

Cũng có nghĩa là.

Đào Tử là mẹ của Thế Huân, hơn nữa, ba của Thế Huân…….

Mẹ Hoàng vội lao vào phòng ngủ, ba nó ơi!

Ba của Hoàng Tử Thao đang chơi xếp hình cùng Ngô Thế Huân, nghe thấy tiếng vợ mình gọi, liền giật mình làm đổ bộ xếp hình.

‘’Tử Thao nhà chúng ta…..nó thích con trai! Nó công ba của đứa nhỏ này!’’

Ba Hoàng rất điềm tĩnh – ‘’Không phải nhà hàng xóm đối diện đã nói Đào Tử thích con trai từ lâu rồi sao, nhưng mà bà thực sự nghĩ Đào Tử có thể công nổi người khác hả?’’

Mẹ Hoàng ngơ ngác, lúc này liền nghe thấy Thế Huân cũng điềm tĩnh cất giọng – ‘’Bác à con đã nói rồi mà, thầy Hoàng là mẹ của con, tuy thầy bắt con gọi thầy là ba nhưng thực ra thì thầy vẫn đóng vai mẹ.’’

‘’Không thể thế được….’’ – mẹ Hoàng lẩm bẩm, giống như tự mình nói với mình -‘’Con trai mình rõ ràng cao 183cm…..’’

‘’Ba của con cao 188cm…..’’

Sét đánh ngang tai! Thua về chiều cao mất rồi………!!!

‘’Không thể như vậy….con trai mình rõ ràng còn luyện cả wushu….’’

‘’Thế cho nên ngực của mẹ sờ rất thích, cơ thể cũng rất mềm mại’’ – Thế Huân lại nói chen vào.

Mẹ Hoàng khóc lóc bỏ đi rồi.

‘’Bác, hai bác có đồng ý để thầy Hoàng làm mẹ của con không?’’ – Thế Huân nghiêng đầu hỏi ba Hoàng.

‘’Đào Tử từ lúc nhỏ đã được bác nuôi dưỡng như một đứa con gái, bởi vì cả hai bác đều thích có con gái.’’- ba Hoàng nhún vai – ‘’Hai ta đều luôn cưng chiều Đào Tử, chỉ cần nó vui vẻ thì bất cứ thứ gì cũng đều có thể chấp nhận. Nhưng trước tiên quan trọng nhất vẫn là người yêu của nó phải đối xử với nó thật tốt mới được.’’

Thế Huân cúi đầu. Ba Đại Ngưu, ba đối với thầy Đào Tử như vậy…..có thể coi là tốt không?

 

 

Lúc mẹ Hoàng mở cửa liền trông thấy Ngô Diệc Phàm dáng người cao ráo, tuy mái tóc hơi ẩm nhưng trông vẫn đẹp trai đến chói mắt . Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày rậm, đôi mắt vừa đẹp vừa đem theo nhuệ khí, còn cả đôi môi vô cùng hài hòa nữa.

Khuôn mặt vừa tinh tế lại vừa có chút gì đó bá đạo, lúc cười lên thì lại vô cùng dịu dàng.

Cậu ấy còn cao hơn cả con trai của bà nữa.

Mẹ Hoàng hơi bất ngờ, Ngô Thế Huân liền lao ra trước tiên, Ngô Diệc Phàm vừa nhìn thấy con trai thì cũng không còn quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa.

‘’Thế Huân!’’

‘’Ba ơi!’’- cánh tay nhỏ của Thế Huân ôm chặt lấy cổ Ngô Diệc Phàm, oa oa khóc – ‘’Con không trách ba nữa….con muốn về nhà của ba! Nếu như không có bác này thì con đã không có cách nào về nhà rồi! Ba ơi….sau này Thế Huân sẽ không hư nữa, ba cũng đừng đánh Thế Huân nữa nhé….huhuhu….’’

‘’Nhóc con….con làm ba sợ muốn chết….’’- Ngô Diệc Phàm cũng rơi nước mắt -‘’Con có ghét ba thế nào đi chăng nữa thì cũng không nên bỏ nhà đi chứ…Con có biết con là đứa con duy nhất của ba, ba có đánh có mắng con thì con vẫn là con của ba….sao con có thể tùy hứng nói đi liền đi….con có nghĩ đến ba đã lo sợ như thế nào không….Thằng nhóc xấu xa, về nhà rồi xem ba xử lí con ra sao…’’

Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình liền có thể lờ mờ đoán được  có chuyện xảy ra.

‘’Tử Thao’’- mẹ Hoàng gọi -‘’Đêm nay con ở lại đây đi, chút nữa con cùng với ba của Thế Huân vào thư phòng một lát nhé…’’

‘’Mẹ…..’’

‘’Muốn nói gì thì đợi lát nữa, mẹ đi chuẩn bị nước đường, trước tiên uống cho ấm người lên đã.’’

Ngô Diệc Phàm ngẩng lên nhìn mẹ Hoàng, hơi gật đầu, nói -‘’Cảm ơn cô……chuyện của Tử Thao, con….con nhất định sẽ thành thật nói với cô chú.’’

Hoàng Tử Thao liếc nhìn Ngô Diệc Phàm, thì ra những gì anh ấy nói đều là thật…anh ấy quả thực muốn nói ra tất cả….nhưng mà…còn ba mẹ…rốt cuộc phải làm sao đây….

Mọi thứ phát sinh quá nhanh chóng, thật khó lòng mà tiếp nhận.

Cứ coi như ba mẹ đều chấp thuận, nhưng hai người họ cũng sẽ vì sự ích kỉ và buông thả của bản thân cậu mà phải gánh vác thêm một nỗi khổ lớn. Bởi vì ông bà nội ngoại, còn cả họ hàng gần xa ai cũng đều đang mong đợi cậu kết hôn với một cô gái xinh đẹp sau đó sinh những đứa trẻ đáng yêu, chính là như vậy….chính là chẳng thể trông chờ được nữa rồi….

Cứ coi như Ngô Thế Huân có đáng yêu như thế nào chăng nữa cũng không phải là đứa trẻ do chính mình sinh ra, dù bản thân mình có yêu thương nó nhường nào nhưng còn những người lớn trong nhà thì sao đây….
Hoàng Tử Thao mắt hoe đỏ nhìn Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm bế Thế Huân bước đến bên cạnh cậu, nghiêm túc nói, Tử Thao, hãy tin anh, anh sẽ cho bố mẹ em một đáp án viễn mãn nhất.

End Chương 21.

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 21

  1. :)))))))))))
    Bubuhaehae ơi :)))))))
    Em hóng chap sau quáaaaaa
    Ra chap mới nhanh nha ss!!!!!!!!!!

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s