[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương 38 + 39


Chương ba mươi tám

.

.

.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy một bàn đầy món ăn ngon liền nuốt nước miếng hỏi: “Ngô Phàm, chỗ này đều là cho bọn em hả?”

 

Lộc Hàm vỗ vào đầu cậu ta một cái: “Phải dùng đầu mà nghĩ đi chứ! Maknae chưa càn quét một lượt thì sao đến lượt em.”

 

“Đều là cho mọi người hết” Ngô Phàm mỉm cười ngồi xuống cạnh cái bàn, “Mọi người gần đây vất vả nhiều rồi.”

 

“Oa thật cảm động mà, nhóm trưởng cậu thật sư rất quan tâm đến mọi người đó!” Kim Mân Thạc đã sớm không nhịn được vừa cầm đũa vừa nói.

 

Kim Chung Đại hoài nghi nhìn Ngô Phàm: “Anh thực sự tốt vậy sao? Sao em lại thấy nụ cười của anh ẩn chứa vài phần nham hiểm thế này?”

 

“Anh là nhóm trưởng, đương nhiên phải đối tốt với mọi người rồi” Ngô Phàm gắp một miếng thức ăn cho Chung Đại, “Chen Chen cái này tốt cho cổ họng của em, ăn nhiều một chút vào.”

 

Chung Đại im lặng đem miếng thức ăn kia gắp trả lại. Lộc Hàm tự mình gắp một miếng lên nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc vẫn buông đũa xuống: “Tuy không biết trong mấy món này có thuốc độc hay là thuốc xổ, nhưng mà Ngô Phàm, bọn này gần đây vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của cậu, cậu có gì bất mãn cũng không nên dùng phương thức này mà phát tiết chứ.”

 

“Tớ thật sự chỉ muốn tận lực hoàn thành nghĩa vụ của trưởng nhóm…”

 

“Ngô Phàm, chúng ta quen nhau bốn năm, anh mỗi đêm nói mớ cái gì em đều có thể đoán được” Trương Nghệ Hưng coi thường mà quăng cho anh một cái liếc mắt, “Theo như những gì em biết về anh mà nói, lý do anh đưa ra vô cùng cực kỳ không đầy đủ!”

 

Ngô Phàm nhìn một lượt những người đang ngồi quanh bàn, trừ bỏ Kim Mân Thạc vẫn không ngừng đưa đũa lên miệng, ba người còn lại đều có chung ý kiến gật đầu nhìn anh.

 

Ngô Phàm thở dài một hơi, buông chiếc đũa trên tay xuống: “Được rồi, đúng là anh còn có mục đích khác…”

 

“Em biết mà” Chung Đại đắc ý vỗ vỗ Kim Mân Thạc vẫn đang cúi đầu miệt mài ăn nãy giờ, “Không giống anh, chỉ biết ăn thôi, cả bọn có bị nhóm trưởng bán cũng không biết được.”

“Anh mà là loại người như vậy sao?” Ngô Phàm không còn từ nào để nói, “Chỉ muốn nhờ mọi người giúp một chuyện thôi mà.”

 

“Không phải thuốc độc mà là hối lộ hả?” Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói thầm, “Biết ngay là làm gì có chuyện được ăn mà không mất tiền mà.”

 

“Không phải là chuyện tình cảm của cậu với Tử Thao có vấn đề gì chứ?” Lộc Hàm nhíu mày, “Chuyện tình cảm bọn này không làm quân sư miễn phí đâu.”

 

“Chuyện tình cảm không có vấn đề gì, nhưng là sinh nhật Thao sắp đến” Ngô Phàm có chút khó xử sờ sờ đầu. “Cậu biết tớ rồi đấy, đối với mấy thứ lãng mạn tớ không biết gì nhiều.”

 

“Còn hơn thế ấy chứ, nói chuyện lãng mạn với cậu căn bản chính là đàn gảy tai trâu mà.” Lộc Hàm nhớ tới lần đầu tiên anh đọc thư tỏ tình của Ngô Phàm viết mà đột nhiên toàn thân nổi da gà.

 

“Cho nên Lộc gia cậu phải giúp tớ, không thì chuyện yêu đương của bọn tớ sẽ thật sự có vấn đề đó.”

 

“Em thấy mấy cái cách cưa cẩm con gái áp dụng lên maknae không hoàn toàn có hiệu quả” Chung Đại chống cằm suy nghĩ, “Hơn nữa mấy cái thứ đồ lãng mạn này nọ còn tùy người khác nhau, anh không cần bày vẽ hình thức gì nhiều cũng được.”

 

“Bởi vậy anh phải làm chuyện gì đó có ý nghĩa?”

 

“Đương nhiên!”

 

“Bất cứ cái gì có ý nghĩa cũng đều là lãng mạn sao?” Ngô Phàm vẫn nghĩ không ra, “Hình thức anh cũng không có rồi, còn chuyện ý nghĩa đó, không phải là yêu cầu hơi cao đó chứ?”

 

“Em nghĩ ý Chung Đại là anh phải biết Tử Thao đặc biệt thích cái gì” Trương Nghệ Hưng vẻ mặt nghiêm túc nói, “Bất kể là cái gì anh cũng phải bằng năng lực của mình mà thỏa mãn nguyện vọng của em ấy, đây mới là chân tình lãng mạn, so với mấy thứ hoa mỹ hay hơn nhiều.”

 

“Cái Thao muốn không phải chính là bản giáo chủ sao?”

 

“Em nói là ngoại trừ anh ra…”, Trương Nghệ Hưng cứng họng, “Anh tự sướng vừa thôi.”

“Ngoại trừ anh ra còn có gì nữa?”

 

“Cái này cậu tự mình nghĩ đi, cậu hiểu Tử Thao nhất mà.” Lộc Hàm vỗ vỗ vai cổ vũ anh.

 

“Còn có gì nữa đâu?” Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ. Ba người còn lại liếc nhau, lập tức cầm đũa gia nhập cuộc chiến tranh giành đồ ăn ngon với Kim Mân Thạc.

 

“Anh nói xem, Ngô Phàm ca liệu sẽ tặng em cái gì?” Hoàng Tử Thao nằm trên giường mơ mộng. Biện Bạch Hiền mỉm cười, tay mân mê một đầu tóc rối của cậu, “Em muốn anh ấy tặng em cái gì?”

 

“Haizz, thật ra em cũng chẳng biết nữa,” Hoàng Tử Thao thở dài, “Em chỉ muốn cùng mọi người có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, dù sao cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi debut mà.”

 

“Công ty có lẽ sẽ tổ chức party sinh nhật cho em.”

 

“Của Lộc Hàm ca còn không tổ chức lẽ nào lại tổ chức cho em.”

 

“Em muốn tổ chức sao?” Biện Bạch Hiền nhìn cậu, “Cùng fan của EXO-M tổ chức sinh nhật cho em.”

 

“Còn các anh nữa, mười hai người chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt, cùng nhau chơi trò chơi…” Hoàng Tử Thao nghĩ rồi lại thở dài, “Nhưng mà hôm đó các anh cũng không có thời gian, bọn em lại chủ yếu quảng bá ở Trung Quốc, công ty chắc chả tốt với fan EXO-M ở Hàn thế đâu.”

 

“Sau này sẽ có cơ hội mà,” Biện Bạch Hiền an ủi cậu tận cho đến khi Tử Thao từ từ ngủ rồi mới đứng dậy ra phòng ngoài gọi điện cho Ngô Phàm: “Anh tốt nhất nên cảm ơn tôi đi.”

 

“Cậu hỏi được rồi?” Thanh âm Ngô Phàm trong điện thoại nghe ra thật khẩn trương.

 

“Đương nhiên.” Biện Bạch Hiền nói với anh xong, lại nhịn không được mà hỏi, “Anh định làm mọi thứ một mình sao? Chuyện này muốn làm được chẳng đơn giản đâu.”

 

“Chuyện Thao muốn đương nhiên tôi sẽ làm” Ngô Phàm nói rất kiên định, “Còn lại giao cho tôi được rồi, tôi tự mình làm cho em ấy thì mới có ý nghĩa.”

 

“Coi như không nhìn lầm anh” Biện Bạch Hiền cười cười, “Cố lên, đừng có mà thất bại đấy.”

 

“Cậu nói cố lên xong lại chêm thêm câu sau vào là thế nào?” Ngô Phàm ở đầu kia điện thoại thật chẳng biết phải làm gì, “Nhưng mà vẫn cám ơn cậu.”

 

“Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì đem chuyện này làm cho tốt vào” Biện Bạch Hiền khẽ giọng đi vào phòng ngủ của Tử Thao, “Đừng để cho tôi có cơ hội gì.”

 

“Sẽ không” Ngô Phàm cầm di động nở nụ cười, “Sẽ không có chuyện đó.”

 

Vậy là tốt nhất, Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn Hoàng Tử Thao đang say ngủ nghĩ. Như vậy là tốt nhất.

 

 ———————————–

Chương ba mươi chín

.

.

.

“Thật sự có tiệc sinh nhật?” Hoàng Tử Thao kích động vịn lấy tay Ngô Phàm, “Phàm ca, làm sao anh làm được vậy?”

 

“Phàm ca của em là ai nào.” Ngô Phàm đắc ý quay mặt qua một bên định nhân cơ hội này tranh thủ ăn đậu hũ, kết quả đứa trẻ kia hưng phấn mà quay mặt qua một bên: “Em còn nghĩ sinh nhật đầu tiên sau khi debut nhiều nhất cũng chỉ được đăng một cái thông báo trên trang chủ của công ty thôi chứ. Phàm ca anh thật là tốt, em yêu anh!”

 

Thế không thể để cho anh hôn một cái sao? Ngô Phàm nghĩ vậy liền vươn tay giữ lấy khuôn mặt của cậu kéo lại gần, Hoàng Tử Thao vẫn như cũ đang đắm chìm trong hưng phấn: “Không biết sẽ có bao nhiêu người đến? Có khi nào không kín chỗ hay không? Ai, Phàm ca anh nói xem nếu như lúc đó không có ai đến thì phải làm thế nào…Ah…”

 

Hôn được thành công rồi Ngô Phàm mới vừa lòng buông Tử Thao ra, nhóc con kia đã xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng cả lên. Ngô Phàm ôm vai cậu: “Yên tâm, có rất nhiều người thích em.”

 

“EXO-K cũng tới chứ?” Hoàng Tử Thao vẫn là nghĩ cả mười hai người cùng nhau mới là vui nhất, “Không biết hôm đó bọn họ có lịch trình gì không?”

 

“EXO- K không tới được” Ngô Phàm ôm lấy vai Tử Thao, “Có bọn anh cùng với fan còn chưa đủ sao?”

 

“Chỉ là em thật sự muốn mười hai người chúng ta cùng nhau tổ chức, Bạch Hiền, Chung Nhân, Thế Huân,…” Hoàng Tử Thao chu môi nhắc. Như vậy sinh nhật mới có những kỷ niệm đáng nhớ, nếu bọn Bạch Hiền có thể cùng ở bên cạnh cậu thì tốt.

 

“Được rồi, bọn họ không phải cũng sẽ tặng quà cho em sao, có khi còn đã lén tụ tập với nhau rồi” Ngô Phàm đem cậu kéo vào trong ngực, “Em tốt nhất cứ ngoan ngoãn mà hưởng thụ phần đại lễ này của anh đi.”

 

Tưởng tượng ra cảnh tượng buổi tiệc sinh nhật sẽ thật náo nhiệt, khóe miệng Hoàng Tử Thao lập tức không tự giác mà cong lên, tạm thời đem chút khó chịu vừa rồi gác qua một bên.

 

++++

 

“Thật sự có rất nhiều người,” Kim Chung Đại qua khe cửa trộm nhìn ra phía bên ngoài, dưới hầm đông nghịt toàn người là người khiến cậu lại càng giật mình, “Em còn nghĩ nhóm mình chẳng có fan ở đây chứ.”

 

“Em cũng quá xem thường bản thân rồi, dù sao thì cũng ưa nhìn, hát lại tốt, người ta sao mà lại không thích em”.
Chung Đại cực kỳ kinh ngạc mà quay đầu lại, Kim Mân Thạc vẻ mặt như thể đó là điều dĩ nhiên: “Nhìn anh làm gì, anh nói chỗ nào sai sao?”

 

“Nghe anh nói như vậy có chút không quen mà thôi.” Chung Đại quay đầu đi tiếp tục nhìn những fan đang đứng ở bên ngoài.

 

Kim Mân Thạc nhìn thấy hình ảnh đó của cậu, lặng lẽ đi qua đứng bên cạnh.

 

“Chung Đại, em rất là đẹp trai đó.”

 

“Cái gì?”

 

“Em rất đẹp trai,” Kim Mân Thạc quay đầu sang nhìn cậu, “em hát nghe hay nhất, nhảy nhìn cũng đẹp nữa.”

 

Chung Đại sửng sốt nửa ngày rồi cười cười đấm anh một cái: “Được rồi bánh bao ca, bây giờ cũng chẳng phải thời điểm khi ở trên sân khấu mà cho nhận xét về nhau đâu.”

 

“Những gì anh nói đều là thật lòng cả,” ánh mắt Kim Mân Thạc thật sự rất nghiêm túc, “Anh thích em…”

 

“Hả?”

 

Kim Mân Thạc nhìn Chung Đại ánh mắt thể hiện sự bối rối mà buồn cười, kề sát vào tai cậu nói:

 

“Thích dáng vẻ tự tin của em ở trên sân khấu.”

 

Bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra mà xoay người đi khỏi, anh cũng không để ý tới người phía sau rõ ràng còn chưa kịp phản ứng lại mà vẫn đứng đơ người ra. Nghĩ lại thì, người bình thường luôn mỉa mai mình hiếm khi lại có dáng vẻ bối rối như hôm nay, Kim Mân Thạc liền nhịn không được mà muốn cười.

 

Tâm tình không hiểu sao rất thoải mái. Là vì không dễ dàng gì mới có thể trước mặt cậu ấy chiếm thế thượng phong như vậy, cũng là vì…

 

Dừng lại bước chân, khoảnh khắc kề sát lại vừa rồi đó, cái cảm giác khi đó lại xuất hiện trong thâm tâm.

 

Kim Mân Thạc quay đầu lại nhìn cậu, Chung Đại vẫn như cũ đứng sững tại chỗ.

 

++++

Lộc Hàm bối rối nhìn Hoàng Tử Thao đang gắng sức ở trước gương chỉnh lại đồ trang trí đội ở trên đầu: “Tử Thao này, anh thấy cái thứ này đội lên có chút giống… có chút giống…”

 

“Giống cái gì?”

 

“Chính là… chính là thứ mà con gái mặc ở trong đó.”

 

“Lộc Hàm anh chẳng trong sáng tẹo nào, cái đó mà cũng có thể liên tưởng đến được.” Trương Nghệ Hưng xem thường nhìn Lộc Hàm.

 

“Vậy em thì nghĩ đến cái gì? Nhất định là còn đáng khinh hơn nhiều.”

 

“Còn lâu nhé!” Trương Nghệ Hưng giúp Hoàng Tử Thao chỉnh lại đồ trang trí mang trên đầu, “Em thấy đội như này nhìn đáng yêu mà.”

 

“Nghệ Hưng ca” Hoàng Tử Thao đáng thương nhìn cậu, “Hôm nay EXO-K thực sự không thể đến sao?”

 

“Em còn nhớ đến nhóm K như vậy bọn anh sẽ ghen tị đó.”

 

“Không phải vậy, ở cùng mọi người cũng rất vui, nhưng là…”

 

“Được rồi được rồi” Trương Nghệ Hưng cưng chiều mà vỗ vỗ người đệ đệ luôn trước sau như một rất nghe lời này, “Biết em không có ý đó rồi. Chúng ta còn có thể tụ tập sau, hôm nay cái gì em cũng đừng nghĩ tới, cứ vui vẻ thoải mái trải qua ngày sinh nhật này là được.”

 

“Đúng vậy,” Lộc Hàm cũng nói thêm vào, “Nhóc con, hôm nay sinh nhật em, em là lớn nhất, tốt nhất là gắng sức mà hưởng thụ buổi tối ngày hôm nay đi.”

 

Hoàng Tử Thao vừa bước ra các fan đã hét lớn lên. Ngô Phàm nhìn thấy các fan đối với nhóc con của mình liên tục thốt ra những câu cảm thán “Đáng yêu quá”, vừa hài lòng đồng thời lại có chút khó chịu. Nói như thế nào thì Thao cũng là của bản giáo chủ, đám lang nữ này không được dùng thứ ánh mắt đầy ham muốn như thế mà mê mệt nhìn tiểu yêu tinh của anh…

 

“Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tao, Kim Mân Thạc đảm nhận vị trí MC ngày hôm nay giơ mic lên nói, “Chúng ta dùng bánh ngọt và bài hát sinh nhật để chúc mừng em ấy đi. Mang bánh ngọt vào nào !”

 

“Ca~ke!” Ngô Phàm cố ý dùng giọng khi rap để gọi bánh, các fan nhìn thấy nam thần như vậy đều cười rộ lên. Hoàng Tử Thao lại nghe thành “K” nên ngạc nhiên hỏi lại: “K? Nhóm K tới rồi?”

 

“Không phải K mà là cake.” Ngô Phàm nhìn thấy vẻ mặt Tử Thao rõ ràng có chút thất vọng, nhịn không được hé miệng cười trộm.

 

Sao đúng ngày hôm nay lại có lịch trình kín vậy chứ, thật là… Hoàng Tử Thao đang nghĩ như vậy, các fan đột nhiên hét ầm lên. Theo hướng nhìn của fan quay ra, Hoàng Tử Thao cũng không kiềm chế được mà há hốc miệng.

 

Sáu dáng người quen thuộc cùng với bánh ngọt đi ra sân khấu.

 

Xung quanh bánh ngọt là Tuấn Miên, Khánh Thù, Chung Nhân,Thế Huân, Xán Liệt đều đang tươi cười, còn có người đang dịu dàng nhìn cậu Bạch Hiền nữa.

 

Hoàng Tử Thao có chút không thể tin được mà quay đầu lại nhìn Ngô Phàm, Ngô Phàm đối với cậu nháy mắt mấy cái.

 

Giống như tất cả đều sắp đặt cẩn thận từ trước rồi, 4 ông anh nhóm M cùng đều đối với cậu vỗ tay cười.

 

Quay đầu nhìn 6 dáng hình quen thuộc, Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy có thứ gì đó bỗng chốc tràn đầy khóe mắt, theo hai má chảy xuống.

 

“Đừng khóc! Đừng khóc mà!” Các fan nhìn thấy cậu khóc như vậy đương nhiên đều không đành lòng,  các thành viên cũng đều đi đến xung quanh mà dỗ cậu.

 

“Đều… đều lừa em hết…” Hoàng Tử Thao thút tha thút thít nói cũng không được đầy đủ, “Đều là người xấu…”

 

“Được rồi được rồi, bọn anh là người xấu.” Ngô Phàm ôm cậu thay cậu lau nước mắt.

 

“Phàm ca anh… anh cũng lừa em…” Hoàng Tử Thao vẫn như cũ thút thít, nước mắt cứ thế không ngừng chảy xuống. Bạch Hiền cười đem bánh ngọt nâng đến trước mặt cậu: “Vậy cứ cầu nguyện trước đã, xong rồi nghĩ xem muốn phạt bọn anh như thế nào sau.”

 

“Hình phạt của em mọi người đừng nghĩ tới chuyện thoát được,” nhóc con kia nín khóc mỉm cười, “Em muốn phạt mọi người phải cùng nhau nắm tay đi tiếp, ai cũng không được nghĩ đến chuyện bỏ rơi người khác.”

 

“Là mãi mãi cùng nhau bước tiếp.” Phác Xán Liệt vội vàng bổ sung.

 

“Xán Liệt, nhìn không ra là cậu lại cố gắng vậy đấy” Kim Tuấn Miên làm bộ khinh bỉ nhìn cậu, lại quay qua Tử Thao cười nói: “Đúng vậy, là mãi mãi.”

 

“Mãi mãi cùng nhau bước tiếp.” Chung Nhân khoác vai Tử Thao nói.

 

“ Sẽ không bỏ lại bất kỳ ai.” Ngô Thế Huân ôm chặt Hoàng Tử Thao, Độ Khánh Thù cùng dùng cánh tay ôm lấy cậu.

 

“Forever.” Bạch Hiền đang cầm bánh ngọt mỉm cười.

 

Các thành viên nhóm M cũng cùng suy nghĩ đó mà khoác vai lẫn nhau.

 

Trong đôi mắt bởi vì nước mắt mà trở nên mơ hồ của Hoàng Tử Thao, khuôn mặt tươi cười của mười một thành viên giống như mặt trời ấm áp chiếu sáng cả vũ trụ này vậy.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương 38 + 39

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s