[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương năm


5. Tối nay hãy để cho em lộ ra sự yếu đuối này, ngày mai
em sẽ lại như trước giấu hết ở trong lòng.

.

.

.

“Anh, em không biết bản thân có thể kiên trì được không…”

“Em say, Hoàng Tử Thao” Ngô Phàm không tranh cãi, kéo cánh tay cậu. Đứa nhỏ này sức lực không nhỏ, rốt cuộc Ngô Phàm kéo không được, hai người chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế kề sát nhau. “Em ….nói thật”

“Hoàng Tử Thao em đang say, biết không? Ngày mai ngủ dậy em phải đem tất cả những lời đêm nay nói nuốt vào cho anh” Ngô Phàm hai tay dùng lực, giật mạnh cánh tay Hoàng Tử Thao ra, đứng dậy.

Có lẽ cậu thực sự say… động tác của anh thô bạo như vậy nhưng cậu không mảy may đáp lại. Người kia nằm trên giường nghiêng đầu nhắm mắt, không hề có động tĩnh gì. Hai tay Ngô Phàm đặt ở hai bên sườn Hoàng Tử Thao, vươn người qua nhìn khuôn mặt cậu.

Quả nhiên… đã ngủ. Hô hấp bình ổn, nước mắt còn đọng trên khoé mắt. Đưa tay lau sạch sẽ nước mắt giúp cậu, vừa định xoay người rời đi, lại phát hiện một tay đối phương đang túm chặt lấy vạt áo anh… Ngô Phàm dừng lại, anh cởi giầy, nhẹ nhàng mà nằm xuống bên người Hoàng Tử Thao, kéo chăn đắp lên cơ thể hai người. Vừa mới nằm xuống, người kia liền xoay lại, gắt gao ôm chặt lấy anh. Ngô Phàm không đẩy cậu ra, sườn mặt dính sát trên ngực áo anh, động tác quấy rầy giống như đang lôi kéo tìm một thân cây thoải mái để nghỉ ngơi.

Nơi đó cực kì ầm ĩ…. trái tim đập nhanh như vậy. Ngô Phàm bắt đầu hít sâu, muốn trái tim đập chậm trở lại.

Hoàng Tử Thao vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, giống như chàng trai Sheldon trong The big bang theory mỗi khi tâm trạng không tốt liền muốn người khác bưng lên cho một cốc đồ uống nóng. Cậu chỉ muốn mượn độ ấm từ thân thể đối phương để an ủi chính mình. Một mình trong căn phòng trống cậu không hề thoải mái, không muốn nằm trên chiếc giường lạnh như băng, lên mạng lại càng không muốn, điều đó chỉ khiến đôi mắt cậu thêm thâm quầng. Mà thân thể ấm áp cùng với tiếng nhịp tim đập đều đặn như nhịp trống trong lồng ngực đối phương cũng đủ để cậu bình yên đi vào giấc ngủ.

Tối này xin hãy để em được lộ ra sự yếu đuối này, ngày mai em sẽ trở nên mạnh mẽ như trước.

Hoàng hôn dần dần buông xuống, sương mù lạnh lẽo của buổi sơm tiến vào căn phòng qua song cửa sổ, rất nhanh vây lấy hai người đang dựa sát vào nhau trên giường.

Hoàng Tử Thao mở mắt, nhờ vào sắc trời màu xanh mà nhìn rõ người đang ngủ say bên cạnh, cũng không quá xấu hổ, dù sao cũng là chính mình kéo anh ở lại. Hoàng Tử Thao đứng lên, cơn say khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra, vừa đứng thẳng người liền cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ dạ dày bốc lên. Chạy vào WC nôn khan, nước mắt cũng chảy ra. Cả người cậu giống như bị đào lên, lung lay như sắp đổ mà lảo đảo bước ra khỏi toilet, mở cửa sổ muốn đem chút gió lạnh giúp mình đỡ mệt, tiện tay lấy điện thoại ra.

…….

Cảm ơn mọi người. Hoàng Tử Thao đóng điện thoại.

Ngày hôm nay, hai chín tháng tám. Cậu cảm thấy là ngày kỉ niệm rất ý nghĩa.

Từ khi ra mắt đến giờ vẫn là bạn, những người quan tâm cậu, luôn luôn vì bảo vệ cậu mà đại đa số không thể không trở nên trầm lặng. Những ngày này, họ đem toàn bộ tình yêu dành cho cậu hội tụ cùng nhau giống như sức mạnh của thuỷ triều, sức mạnh này mạnh mẽ nâng cậu lên, vượt qua những ngôn luận độc ác như đại dương mênh mông, từng đợt lại từng đợt sóng đem cậu hướng vào bờ. Cuối cùng, những ngọn thủy triều này, với sức mạnh ấm áp vững vàng đã dịu dàng đưa cậu thả lên bờ biển. Thuỷ triều lui bước, chỉ còn tàn dư ở bên tai cùng tiếng sóng lên xuống nhè nhẹ, ôn hoà mà mờ ảo. Những âm thanh này nói cho cậu biết, bước tiếp đi, cho dù gục ngã, cũng sẽ cùng cậu bước tiếp.

Mặc dù những người kia vẫn như cũ một lần rồi lại một lần chửi rủa cậu, cứ như vậy luôn duy trì việc nói những câu nói quá quắt trên internet, thậm chí bịa ra những tin đồn chửi bới, bôi nhọ câu. Nhưng trong lòng cậu luôn có một khát vọng kiên trì không thể bị phá huỷ đơn giản như vậy. Giấc mộng này sớm đã ăn sâu vào máu thịt, thấm sâu vào tâm hồn. Bởi vì thế, bản thân vỗn đã kiên cường từ hôm nay lại càng thêm mạnh mẽ không thể phá huỷ.

Vì vậy, niềm vui hạnh phúc này, chúng ta hãy cùng nhau trải qua.

 

+++

Rất nhanh đã tới ngày bọn họ giành được giải thưởng đầu tiên sau khi ra mắt.

Ngày đó vốn Hoàng Tử Thao ở trên sân khấu đã cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt, trong nháy mắt thấy Ngô Phàm rơi lệ, nước mắt của mình lập tức cũng vì thế mà rơi. Người kia đi tới ôm vai cậu, rốt cuộc sáu người bọn họ dùng sức ôm nhau thật chặt. Dưới sân khấu, kể cả những người hâm mộ luôn dõi theo bọn họ cũng khóc cùng họ, cười cùng họ. Ngày này là ngày đẹp nhất từ ngày bọn họ ra mắt tới nay.

“Uống một chén, đội trưởng” Bánh Bao đưa chai ruợu cho Ngô Phàm

“Tiếp theo đi”. Ngô Phàm đẩy ra, lúc này anh nhìn mọi người đều có chút hoa mắt. Vừa rồi ở buổi tiệc chúc mừng bắt đầu kính rượu, trong cả nhóm anh uống nhiều nhất. Không phải bởi vì bản thân là trưởng nhóm nên phải uống không ít rượu mời mà Ngô Phàm hiểu, ngày hôm nay rất đáng để say. Bầu không khí trong gian phòng vô cùng cuồng nhiệt, Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm hai người đầu xỏ ca hát liên tục, high vô cùng, hát đến mức Ngô Phàm thấy buồn ngủ. Thỉnh thoảng, Kim Chung Đại lại dùng âm thanh cao đến dọa người đem anh từ cơn buồn ngủ thoát ra.

Rốt cuộc cũng bị người khác đỡ dậy, âm thanh mềm mại truyền tới xâm nhập vào trong trái tim anh, ở bên trong mềm mại xoay chuyển.

“Anh, về nhà đi”

Người kia dìu anh đến xe, đem đầu Ngô phàm đặt ở trên vai mình. Trên cả quãng đường xóc nảy, mùi hương của người kia cứ như vậy vương vấn quanh đầu mũi anh.

Cuối cùng cũng trở về chiếc giường ấm áp vững vàng, Hoàng Tử Thao cởi giày cho Ngô Phàm, đem cả người anh đặt lên giường, sau đó cúi người xuống giúp anh đắp chăn.

Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, đôi mắt nhắm nghiền kia không biết mở ra từ bao giờ. Cặp mắt sâu như biển lúc này trong bóng tối càng thêm khó đoán. Dùng sức kéo mạnh một cái, Ngô Phàm liền đem Hoàng Tử Thao không chút phòng bị ngã lên người anh.

Ngô Phàm một tay giữ lấy đầu cậu, bàn tay luồn vào mái tóc cậu, không hề dịu dàng mà phủ lên môi cậu.

Đầu óc Hoàng Tử Thao hoàn toàn mờ mịt.

Bản thân cậu không có bất cứ hành động nào bởi vì đầu óc đã không hề nghe theo mệnh lệnh. Cho dù đôi môi Ngô Phàm dịu dàng phủ lên, nụ hôn mặc dù mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến cậu cũng bắt đầu dịu dàng đáp lại. Đầu lưỡi ẩm ướt trơn nhẵn khẽ tách môi cậu, chậm rãi đi vào, tìm được đầu lưỡi cậu liền triền miên nóng bỏng. Bàn tay giữ lấy đầu cậu trượt xuống cổ, Hoàng Tử Thao cố gắng khống chế bản thân, bắt đầu theo phản xạ có điều kiện muốn lùi lại.

Bàn tay kia đặt trên thân thể cậu, từ bên thắt lưng tiến vào, vén phần áo lên, dọc theo thắt lưng trơn mịn chậm rãi xoa vuốt. Lòng bàn tay Ngô Phàm  nóng rực, như thể muốn thiêu đốt thân thể cậu, toàn thân dường như bị bàn tay anh đốt lên một ngọn lửa. Điều này làm cho hô hấp Hoàng Tử Thao trở nên hỗn loạn, trước mắt từng đợt sương mù, cậu gần như tê liệt nằm trên thân thể anh.

Rốt cuộc cũng được thả ra để thở, cậu nằm úp sấp trên người Ngô Phàm mà kịch liệt thở dốc, hơi thở mang theo ẩm ướt từng đợt lọt vào bên tai anh. Nhìn khuôn mặt khiến cho anh gần như không thể áp chế được cảm giác bị dục vọng thiêu đốt, bản thân không thể kìm được mà dùng thêm lực ở tay. Hành động này khiến Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng thanh tỉnh “Ngô Phàm, đừng như vậy…”. Hoàng Tử Thao dùng sức nhấc người lên, cố tách bàn tay đang đặt trên cổ mình “Anh uống say, anh có biết anh đang làm gì không?”

Bả vai bị mạnh mẽ giữ lại, Hoàng Tử Thao còn chưa kịp phản ứng, người đã bị lật lại, đè nằm xuống giường, trong nháy mắt bị Ngô Phàm đặt dưới thân. Ngô Phàm nâng nửa người lên, thân hình áp lên người cậu “Anh không say”. Âm thanh trầm khàn, mang theo tiếng thở dốc hỗn loạn “Hoàng Tử Thao, nhìn anh xem, anh không say….”. Ngô Phàm liên tục nói những lời này, giọng nói lại xen lẫn chút run rẩy.

Đôi mắt thâm thúy phát ra những tia sáng mà các fan vẫn nói nhìn vào đó khiến người ta mang thai lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu, mái tóc vàng lộn xộn rơi xuống trên trán càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc. Hoàng Tử Thao bất giác mà nhắm mắt lại, đôi mắt đối phương ẩn chứa thủy quang chớp động mang đến cho cậu cảm giác sợ hãi bế tắc đến không cách nào diễn tả nổi. Dường như coi sự im lặng chính là lời đồng ý, bàn tay Ngô Phàm đặt lên trán cậu, khẽ vén tóc mái lên, từng đường nét khuôn mặt được lộ ra cũng đủ để cho anh say, chứ chưa cần nói đến đôi mắt đang khép lại kia lại càng nổi bật lên đuôi mắt cong dụ hoặc.

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt, từ trên trán tới đôi mi, một đường chuyển về vùng cổ, cuối cùng chần chừ ở phần xương quai xanh một hồi, chỉ nhẹ nhàng liếm lấy, nhưng khiến chàng trai nhỏ tuổi quyến rũ kia theo mỗi động tác của anh mà run lên. Chất cồn khiến cho dục vọng trong nháy mắt biến thành những cơn sóng cuồng nhiệt, làm cho người ta vừa bước chân vào lập tức bị nhấn chìm trong đó. Hơi nóng cùng hơi thở ẩm ướt trong lúc hai người tiếp xúc cứ như vậy hòa quyện, bốc hơi.

Cho đến khi cảm thấy bả vai đau đớn, Ngô phàm mới kết thúc nụ hôn dây dưa tưởng chừng không có hồi kết này.

Hoàng Tử Thao cắn anh thật mạnh một cái.

Cơn đau giống như dòng điện đánh vào, trong nháy mắt khiến Ngô Phàm đang chìm trong mê muội liền thanh tỉnh. Điều này rốt cuộc cũng làm cho anh ý thức được hành động của mình không ổn. Hoàng Tử Thao đẩy anh ra, hai người đối diện nhau, ai cũng không nhìn vào ánh mắt đối phương. Không khí dường như ngưng lại, chỉ có tiếng hô hấp kích động của cả hai người trong căn phòng u tối.

Sự im lặng cứ trôi qua khó khăn như vậy, cho đến khi Hoàng Tử Thao phá vỡ nó.

“Đừng như vây…Em không muốn làm tới mức sau này bạn bè cũng không thể làm được…Ngày mai ngủ dậy, chúng ta coi như chưa từng phát sinh chuyện này, được không?”

Hai tay Ngô Phàm đưa tay vuốt ngược mái tóc rối loạn của mình hất về phía sau gáy, điều này làm cho tầm mắt phía trước mặt anh rốt cuộc cũng rõ ràng. Anh thở dài một hơi, nỗ lực điều chỉnh hô hấp hỗn loạn của mình.

“Được” Từ đầu tới cuối anh chưa từng nhìn vào mắt Hoàng Tử Thao, đầu óc anh lúc này giống như một cái nồi trên bếp. Hơi nứơc chính là ý chí của anh, hiện tại đã bị đun nóng mà dần bốc hơi. Hoàng Tử Thao gần như cũng sắp chạm tới biên giới không thể khống chế, nhưng vì đối phương chạm vào vết thương cũ của cậu, cơn đau truyền tới mới khiến một chút ý chí của cậu trở về.

Hoàng Tử Thao lảo đảo đi về giường của mình, khó khăn nằm xuống, ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ.

Chờ tới khi người kia nằm lên trên giường, Ngô Phàm mới đưa tay chạm tới chỗ đau, đem tay đặt ở trước mắt mới phát hiện trên đó còn mang theo vết máu nhạt.

Đứa nhỏ này, ra tay thật ác độc.

Trái tim Hoàng Tử Thao nảy lên kịch liệt, gần như muốn lọt ra khỏi lồng ngực cậu. Thân thể tiếp xúc khiến cậu hỗn loạn chờ đợi thứ gì đó, cứ thế nếu bản thân không cự tuyệt thì căn bản sẽ vẫn tiếp tục như vậy…

Được rồi…Nhất định do chúng ta đều uống say.

+++

 

Ngày hôm sau thức dậy, cậu cùng Ngô Phàm giống như đang chơi đánh du kích, sáng sớm ngủ dậy liền tới phòng của Bánh Bao lên mạng. Cho đến khi từ sân bay về khách sạn hai người chưa hề cùng nhau xuất hiện. Tới buổi tối mọi người dắt cậu tới phòng Ngô Phàm đánh bài, tiện thể gọi đồ ăn khuya. Lúc này có muốn tránh cũng không tránh được.

“Hoàng Tử Thao em đánh đi! Sao lại đi vào hành tinh EXO thần tiên rồi?” Bánh Bao vỗ lên cánh tay cậu, Hoàng Tử Thao đang nghĩ miên man vội giật mình đem những cây bài còn thừa trên tay đánh ra giữa.

“Không cần đánh, em thua”

“Hừ! Thế mà cậu thần thần bí bí! Khiến anh nghĩ cậu muốn lật ngược ván bài”

“Này” Lộc Hàm nhảy dựng lên cùng chỗ bài còn lại trên tay vỗ tay hoan hô “Cơm ba ngày tới vậy là coi như từ trên trời rơi xuống nhỉ”

Ngô Phàm ở đối diện đưa tay vuốt vuốt đống bài, lấy ra mấy cây bài Hoàng Tử Thao vừa vứt xuống

Bốn ba. Vốn bầu không khí đang ồn ào đột nhiên trở nên an tĩnh

“Đâu có thua, đầu óc của em làm sao vậy” Bánh Bao dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu Hoàng Tử Thao

“Bởi vì cậu ấy muốn đội trưởng thắng mời mọi người ăn” Trương Nghệ Hưng tiến đến, cậu ta vỗ vỗ vai Ngô Phàm. Trong lòng maknae của chúng ta luôn hướng về đội trưởng mà, chọn miếng cau nhỏ nhất cho anh, ra cửa liền bung dù đi theo anh, ngay cả đánh bài cũng muốn giúp anh.

Ngô Phàm không tiếp lời, nhưng khoé miệng gợi ra một nụ cười hiếm hoi

Chuông cửa vang lên, Hoàng Tử Thao nhanh chóng chống thắt lưng đứng dậy muốn xuống lầu mở cửa. Cuối cùng người giao hàng cũng tới để giúp cậu thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này bởi vì Ngô Phàm ở đối diện nhìn chằm chằm khiến cậu không có cách nào ngồi đó được.

Các anh vẫn đang thảo luận sau lưng, Hoàng Tử Thao như con thỏ chạy nạn vội lao ra cửa

“Thật ra hai người họ ai thắng cũng như nhau thôi. Như trước đây mỗi lần Hoàng Tử Thao ra ngoài, bình thường đều mang theo Ngô Phàm như một ví tiền di động còn gì”

“Hâm mộ quá, ai tới làm ví tiền của mình đi. Nếu không Đản thương anh, lần sau anh thua cậu cũng giúp anh trả tiền nhé”

“Đản cái mẹ nhà anh ấy, lại bị anh gọi tên rồi.” Trương Nghệ Hưng nhào tới trên người Lộc Hàm, dùng sức cù cậu ta, Bánh Bao ở bên cạnh giả điếc. Ngô Phàm nhìn bóng lưng ở cửa có chút suy nghĩ.

“Lộc ca, cằm anh sắp rớt rồi kìa, nhanh giữ lấy” Kim Chung Đại nhắc nhở, lập tức cũng đứng lên muốn ra cửa, Ngô Phàm cản cậu lại.

“Để anh ra cầm giúp cậu ấy”

Ngô Phàm đi xuống lầu, thấy đứa nhỏ đó đang đứng nhận tiền lẻ người bán hàng trả lại, sau đó cầm hai túi, rất rõ ràng, hai tay cậu cầm không hết. Ngô Phàm bước nhanh vài bước, nhận lấy túi trong tay Hoàng Tử Thao, ngón tay vô ý lướt qua mu bàn tay đối phương, cảm xúc rất nhỏ. Tim Hoàng Tử Thao lại đập nhanh, cậu làm ra vẻ như không có chuyện gì nhìn mặt đất nhưng bản thân vẫn cảm nhận được ánh mắt người đối diện đang nhìn mình, từ trên xuống. Cậu nghiêng người tránh né, lướt qua người Ngô Phàm đi lên lầu

“Hoàng Tử Thao” Anh nhẹ giọng gọi cậu từ phía sau.

“Vâng” Thân thể người kia rõ ràng run lên, bước chân vẫn như cũ không dừng

Ngô Phàm bước nhanh vài bước, đem Hoàng Tử Thao giữ lại ở chỗ rẽ cầu thang “Em lại giận anh cái gì? Lại muốn chơi trò giả làm người xa lạ?”

“Về chuyện đêm qua…xin hãy để em yên tĩnh mấy ngày được không?”

“Tôi qua xảy ra chuyện gì?” Ngô Phàm nhìn cậu, vẻ mặt không giải thích được

“Anh…quên rồi?” Rốt cuộc Hoàng Tử Thao cũng ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt anh

“Anh nhớ em giúp anh về phòng, sau đó không nhớ rõ, có chuyện gì?”

“Không, không có gì…” Hoàng Tử Thao thở ra một hơi, cười với anh vô cùng xán lạn, xoay người hai ba bước chạy trở về phòng.

Ngô Phàm đứng ở phía sau lại như đang suy nghĩ điều gì.

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương năm

  1. Yêu rồi là đã yêu rồi *gào thét*
    Ví tiền di động không có nhớ đã làm gì sao?
    Tội nghiệp mèo nhỏ đáng iêu của tôi :((

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s