[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương 40 +41 (Hoàn)


Chương bốn mươi

.

.

.

            “Bạch Hiền, có một cái. . .” Với vốn liếng tiếng Hàn ít ỏi mình, Hoàng Tử Thao không thể diễn tả được hết ý, đành vội vàng hướng về phía Ngô Phàm xin giúp đỡ. “Biệt danh nói như thế nào vậy?”

“Biệt danh?” Ngô Phàm trong lòng tự nhủ thầm, không phải là nói đến. . .

“A, biệt danh!” Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ ra, “Bạch Hiền có một biệt danh gọi là thịt bò.”

Quả nhiên, Ngô Phàm đứng một bên trợn mắt.

“Bạch Hiền cùng tôi đều là thịt bò.” Lời này vừa nói ra, các fan bên dưới càng thêm thắc mắc. Kim Tuấn Miên nhớ tới lúc trước Phác Xán Liệt tìm hiểu về “chòm sao Kim Ngưu”, không khỏi đầu đầy hắc tuyến.

“Tại sao lại gọi là thịt bò ” Bạch Hiền nhìn thấy các fan đang tò mò mỉm cười giải thích. “Bởi vì tôi cùng Thao đều là chòm sao Kim Ngưu. Thao không biết tiếng Hàn chòm sao Kim Ngưu nói như thế nào nên mới dùng thịt bò để thay thế.”

“A ~” các fan hiểu ra, lại một lần nữa sôi nổi mà bộc phát những lời khen “đáng yêu quá”.

“Thao khi ở Hàn Quốc lúc nào cũng đi theo tôi ” Biện Bạch Hiền dường như đang nhớ lại hàng loạt những lời nói của cậu ở chương trình phỏng vấn mà bật cười. “Thao à, cho nên mới suốt ngày vừa khóc vừa nói nhớ anh nhớ anh có đúng không?”

Hoàng Tử Thao nhớ tới chương trình phỏng vấn YinYueTai, chính mình không nhịn được mà rơi nước mắt, có chút xấu hổ mà sờ sờ đầu. Ngô Phàm nghĩ đến cảnh tượng đó mà không lòng không thoải mái. Hừ, không biết là nhớ đến ai mà nước mắt cũng đều rơi thành như vậy . .

“Thao tuy rằng bề ngoài có thể khiến cho người ta sợ hãi. . .”

“Là đáng yêu! Đáng yêu!” Các fan sôi nổi mà phản đối, Biện Bạch Hiền cầm micro tiếp tục nói: “Nhưng bên trong lại thẹn thùng hay xấu hổ giống con gái vậy..”

Các thành viên cùng các fan đều cười ha ha, Hoàng Tử Thao lại càng xấu hổ. Biện Bạch Hiền dùng sức ôm chặt cậu: “Thao à.”

Trên người vẫn là mùi hương dễ chịu ấy, giống như đêm hôm đó ôm cậu chìm vào trong giấc ngủ.

Bởi vì vô cùng vui vẻ cùng hạnh phúc, cho nên bây giờ cậu càng nhìn càng thu hút người khác.

Biện Bạch Hiền cười buông tay: “Sinh nhật vui vẻ.”

Đứng ở trước mặt Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân dường như có thể thấy được người thiếu niên hay xấu hổ hôm nào, ở trong phòng luyện tập không hề sợ hãi nói mình chính là “đồ bỏ đi”

Nếu không phải lần đó bị đánh thức, hiện tại đứng ở chỗ này không biết liệu có phải là con người ngu ngốc mang tên Kim Chung Nhân nữa hay không ?

“Tao trước kia thường xuyên nói với tôi “ Chung Nhân à, dạy anh nhảy đi !” Cậu bắt chước giọng nói của Hoàng Tử Thao khiến tất cả mọi người nở nụ cười, “Sau đó chúng tôi cũng bắt đầu dính lấy nhau. Vẫn chưa thể dạy anh được nhiều, thực xin lỗi.”

Thật ra, cậu đã làm rất tốt. Ánh mắt Hoàng Tử Thao nhìn Kim Chung Nhân như muốn nói.

“Còn nữa, trước khi đi Trung Quốc em đối xử với anh rất tốt. Không nghĩ tới sau khi anh tới  Trung Quốc một câu cũng không thấy nhắc đến em”. Kim Chung Nhân giọng nói vô cùng oán hận khiến cho toàn hội trường trong nháy mắt bùng nổ. Hoàng Tử Thao thậm chí còn cảm thấy có chút có lỗi với cậu.

“Tao à, sinh nhật vui vẻ” Kim Chung Nhân nhìn cậu thật nghiêm túc nói”. Sau này, lúc nào có thời gian cùng nhau ăn cơm nhé.”

Các fan vỗ tay nhiệt liệt. Giọng nói của Kim Chung Nhân mơ hồ có chút nghẹn ngào: “Trong lòng em thực sự có rất nhiều điều muốn chúc nhưng mà không nói được thành lời.”

Quả nhiên Chung Nhân là người không giỏi thể hiện tình cảm. Hoàng Tử Thao cười ôm lấy, ghé vào lỗ tai cậu khẽ nói “Cám ơn” .

“Ngày hôm nay rất vui đúng không?”

“Vui lắm ” Hoàng Tử Thao chen vào trong vòng tay Ngô Phàm “Cám ơn anh, Phàm ca.”

“Chỉ một câu cám ơn thôi à?” Giọng nói của Ngô Phàm lộ ra sự thất vọng.

Hoàng Tử Thao tiến đến gần mặt anh hôn “chóc” một cái lên má. Ngô Phàm vẫn chưa hài lòng, đem mặt của cậu quay lại thật sâu hôn xuống.

Sau khi chậm rãi tách nhau ra, Hoàng Tử Thao an tâm nằm ở trong ngực của anh: “Phàm ca.”

“Sao thế?”

“Ngày hôm nay em thật sự vô cùng hạnh phúc, là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.”

“Em đã nói mấy lần rồi ” Ngô Phàm cười xoa xoa đầu cậu “vẫn còn muốn nói với anh sao. Trí nhớ của em cùng với Nghệ Hưng giờ giống nhau rồi đấy.”

“Không ” Hoàng Tử Thao ngồi dậy nghiêm túc nhìn anh, “Em nhất định phải để cho anh biết.”

Anh đối với em rất tốt, em toàn bộ đều ghi nhớ trong lòng. Anh cho em cảm nhận được cảm giác hạnh phúc, vĩnh viễn em sẽ không quên.

Ngô Phàm nhìn vào đôi mắt của cậu, bất giác mà vươn tay đưa cậu ôm thật chặt vào trong lòng.

 —————–

            Chương bốn mươi mốt

.

.

            “Tại sao vẫn còn chưa tới?” Ngô Thế Huân vươn dài cổ lên ngóng. Kim Tuấn Miên đứng bên cạnh thật sự không chịu được liền kéo cậu xuống: “Em yên phận chút đi, không thấy máy ảnh ở chỗ kia lúc ẩn lúc hiện à.”

“Hiện tại sẽ không chụp em đâu ” Ngô Thế Huân vẫn như cũ nhón chân nhìn xung quanh, “Tuấn Miên ca, anh tiếp tục gọi điện thoại hỏi bọn họ đã đến đâu rồi?”

“Gọi điện nhiều như vậy anh quản lý không phiền nhưng mà anh thấy phiền ” Kim Tuấn Miên vẻ mặt bất đắc dĩ. “Em tiếp tục kiên nhẫn một chút đi, một lúc nữa đội M đến đây anh sẽ gọi em.”

“Cùng nhau đứng ở đây chờ không được à ?” Ngô Thế Huân vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu, “Hại em hôm nay thức dậy sớm như vậy, đợi hơn một tiếng rồi còn chưa thấy Lộc ca.”

“. . . Ngô Thế Huân, em không phải là bởi vì hôm nay cả đội hình tập hợp cho nên mới là người đầu tiên thức dậy đó chứ”

“Đó là điều đương nhiên.”

“Anh nói này, bình thường cũng không thấy em tích cực như vậy!” Kim Tuấn Miên thật muốn rơi nước mắt. “Thế Huân, nếu em như vậy thì mấy ca ca khác sẽ ghen đó.”

“Trời ạ, em cũng rất yêu các anh mà. Nhưng Lộc ca đối với em mà nói không giống như vậy, không giống với anh hiểu không?” Ngô Thế Huân chun mũi lại, vẻ mặt ghét bỏ. “Thôi quên đi, có nói anh cũng không hiểu.”

Kim Tuấn Miên phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không hướng về bản mặt vô sỉ của  Ngô Thế Huân mà đập cho một trận: “Được được, anh không hiểu, em bây giờ yên tĩnh mà chờ đợi đi được không? Nếu không. . .”

“Lộc ca!” Ngô Thế Huân gọi ầm lên, ngay sau đó cả người giống như  mũi tên lao ra, để lại Kim Tuấn Miên vẫn còn đang nói dở đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm.

“Tại sao bây giờ mới tới, em chờ lâu lắm rồi”. Ngô Thế Huân đi tới kéo cánh tay Lộc Hàm một cách vô cùng thân thiết, thật giống như mấy vạn năm rồi chưa gặp mặt vậy. Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ quay đầu lại, thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt cùng với vẻ mặt vô cùng kích động kia đang đứng ở phía sau mình, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Kim Tuấn Miên, tiếng nói trầm thấp lộ ra sự hưng phấn vang lên: “Yo Kris!”

Ngô Phàm hướng về phía cậu ra hiệu giống như rapper, dẫn theo các thành viên đội M ở phía sau chậm rãi đi tới. Phác Xán Liệt lập tức vui vẻ chạy tới khoác lấy vai anh. Hai người chiều cao so với người thường nổi bật hẳn đi ở giữa đoàn người tạo ra cảm giác cường đại giống như ngọn núi.

Kim Tuấn Miên hướng về phía bóng lưng hai người kia lắc đầu, lần thứ hai quay đầu lại vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Độ Khánh Thù đứng bên cạnh, không khỏi cảm thán: “Khánh Thù à, quả nhiên em là ngoan nhất, ca ca thật sự là. . .”

“Đô Đô, anh nhớ em muốn chết!” Kim Chung Đại khoa trương  mà ôm chầm lấy cậu, cắt đứt lời nói còn đang dang dở của Kim Tuấn Miên. Độ Khánh Thù không nói gì mỉm cười để mặc cho Kim Chung Đại cứ tự nhiên mà nhéo má mình. Kim Tuấn Miên không khỏi im lặng mà nâng trán, anh thật sự là một chút cảm giác tồn tại cũng không có sao. . .

“Gương mặt không giống bánh bao thật thích, không nhéo nữa.” Kim Chung Đại buông móng vuốt, khoác tay lên vai Độ Khánh Thù mà đi. Kim Mân Thạc đi ở phía sau ôm lấy bả vai bên kia của Độ Khánh Thù, cùng hai người hát chính đi đến phòng trang điểm. Trương Nghệ Hưng đi ở phía sau còn chưa kịp lên tiếng gọi Kim Tuấn Miên đã bị Kim Chung Nhân đứng ở phía đối diện vây chặt lấy cổ lôi đi. Line vũ đạo chính trời sinh ăn ý không thể để cho người khác bắt đi được.

Vì sao anh là người đứng đầu tiên chờ các cậu mà không ai nhìn thấy anh vậy. . Kim Tuấn Miên đều sắp nước mắt đầy mặt, đột nhiên thanh âm mềm nhu vang lên: “Chào Tuấn Miên ca.”

Quay đầu nhìn lại, là Hoàng Tử Thao đang cười híp mắt nhìn anh, có vẻ đặc biệt nhu thuận. Kim Tuấn Miên cảm động đưa tay xoa xoa đầu maknae của nhà M cho dù cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu : “Được Ngô Phàm dạy bảo đúng là lễ phép, không giống như mấy người bọn họ. . .”

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu tránh bàn tay của Kim Tuấn Miên, vui vẻ mà kêu lên: “Bạch Hiền!”

Ngay sau đó đứa nhỏ kia liền lập tức chạy như bay “rầm” một tiếng lao ra ôm lấy Bạch Hiền đang đi tới. Cánh tay của Kim Tuấn Miên còn chưa kịp thu về xấu hổ mà dừng lại ở giữa không trung.

Biện Bạch Hiền cười vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu buông mình ra: “Hồi hộp không?”

“Có thể đứng cạnh Bạch Hiền sẽ không thấy hồi hộp.”

“Vậy là tốt rồi ” Biện Bạch Hiền khoác bờ vai trần của cậu hướng về phòng trang điểm, “Một lúc nữa anh muốn nhìn thấy một kungfu panda thật đẹp trai.”

“Yên tâm đi!” Hoàng Tử Thao hoàn toàn hưng phấn, nhìn Biện Bạch Hiền không nhịn được cười mà xoa nhẹ đầu cậu.

Kim Tuấn Miên ai oán nhìn bóng dáng hai người càng lúc càng xa, quả nhiên mình vẫn thích hợp với những bức ảnh một mình một góc mà.

“Các tiền bối thực sự là rất lợi hại.” Lộc Hàm nhìn lên màn hình mà cảm thán. Ngô Thế Huân ở bên cạnh còn đang trang điểm nhưng vẫn cố kéo cánh tay của anh không buông : “Lộc ca hát so với bọn họ cũng rất tốt.”

“Đừng nói linh tinh ” Lộc Hàm vỗ vỗ cậu. “Chúng ta còn kém xa lắm, cho nên một lúc nữa không cần phải quá lo lắng.”

“Các cậu không cần phải lo lắng mới đúng” Kim Tuấn Miên không biết từ đâu chậm rãi tiến lại gần, “Dù sao cũng là lần đầu tiên các cậu đứng ở trên sân khấu này.”

“Vậy làm phiền tiền bối chỉ giáo.” Lộc Hàm giống như đang trêu đùa mà hướng anh cúi chào. Kim Tuấn Miên được thể vừa muốn mở miệng liền bị một staff  lách người tiến vào: “EXO-K chuẩn bị bắt đầu ra sân khấu!”

“Cố lên.” Lộc Hàm thu hồi lại vẻ mặt cười đùa lúc nãy, mỉm cười mà ôm Kim Tuấn Miên cùng Ngô Thế Huân vừa đứng dậy. Đứa nhỏ này rõ ràng cơ thể có chút cứng nhắc, chứng tỏ cậu vẫn rất lo lắng. Lộc Hàm vỗ vỗ lưng Ngô Thế Huân, cảm giác được căng thẳng trên người đối phương cũng theo đó mà dần dần biến mất.

“Tuấn Miên ca” Kim Chung Đại ôm Độ Khánh Thù đi tới, “Đừng làm ra vẻ mặt giống như PD thiếu nợ anh tiền mà nhìn camera.”

“Tới địa ngục đi, anh là đang nhập tâm, nhập tâm.”

“Biết rồi, dùng cả tính mạng để ca hát.” Kim Chung Đại cười hì hì kéo Độ Khánh Thù hướng ra phía cửa khẽ đẩy ra.

“Đừng quá dùng sức ” Trương Nghệ Hưng vỗ  bả vai Kim Chung Nhân “Vết thương quan trọng hơn.”

“Em biết chừng mực mà.” Kim Chung Nhân không phải không hiểu ý của anh, nhưng mà trời sinh ra cậu để làm người của sân khấu, một khi đứng ở nơi đó sẽ không phải là chính mình nữa. “Anh cũng vậy, Nghệ Hưng ca.”

Hoàng Tử Thao đi tới ôm lấy Kim Chung Nhân, bọn họ trong lúc này đã không cần phải nói với nhau thêm điều gì nữa. Bắt đầu từ buổi tối sinh nhật đó, hai người đã hình thành được sự ăn ý hiểu ngầm đến kì diệu. Lời hứa của tôi, sự quan tâm của cậu, tất cả đều được thể hiện trong sự im lặng. Buông Hoàng Tử Thao ra cười, Kim Chung Nhân hướng về phía cậu cùng Trương Nghệ Hưng tiêu sái phất phất tay, sau đó liền xoay người bước ra ngoài cửa.

Biện Bạch Hiền ghé sát vào bên tai Hoàng Tử Thao: “Ở trên sân khấu chờ em.”

Hoàng Tử Thao kéo tay anh, Biện Bạch Hiền cười cười, quay đầu lớn tiếng kêu: “Xán Liệt, đi thôi!”

Ngô Phàm đấm khẽ lên ngực Phác Xán Liệt, ra hiệu cho Phác Xán Liệt đang ngây ngốc mà cười đáp lại cùng tung tăng đi theo phía sau bóng lưng Bạch Hiền. Ngô Phàm đưa mắt nhìn toàn bộ thành viên đội K đã rời đi, chậm rãi đi đến bên cạnh Hoàng Tử Thao: “Đi thôi, sân khấu của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi.”

Sáu thành viên lần lượt lên sân khấu. Trong hậu trường, sáu thành viên khác dường như so với bọn họ còn hồi hộp hơn, dường như đứng ở trên sân khấu bây giờ không phải là người khác nữa mà là chính bản thân mình. Khúc nhạc dạo đầu của bài MAMA dần dần vang lên. Trên sân khấu, các thành viên đội K theo nhịp tiết tấu mà dần dần đứng dậy, các fan hâm mộ lớn tiếng hô vang toàn bộ khán phòng.

“Nhìn bộ dạng lo lắng của anh kìa” Trương Nghệ Hưng đứng dựa vào Lộc Hàm, “Sợ đứa nhỏ nhà anh mắc lỗi à?”

“Sao biết hay vậy ” Lộc Hàm mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân ở trên sân khấu cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, “Anh biết em ấy nhất định sẽ làm thật tốt ”.

Kim Chung Đại vỗ nhẹ hai tay vào nhau: “Rất đẹp trai, mọi lo lắng có vẻ như đã biến mất, vẻ tự tin dường như đã quay trở lại rồi.”

“Cho nên mới nói đàn ông lúc tự tin là đẹp trai nhất.” Kim Mân Thạc không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh cậu.

Kim Chung Đại ngừng vỗ tay lại, lời nói ngày sinh nhật hôm đó của Kim Mân Thạc vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Tôi thích hình ảnh tự tin của cậu ở trên sân khấu.”

Kim Mân Thạc quay đầu lại nhìn Kim Chung Đại đang im lặng: “Có thể làm được không ?”

“Hả!”

“So với bọn họ còn tự tin anh tuấn hơn ” Kim Mân Thạc mỉm cười nhìn cậu, “Có thể làm được không?”

Kim Chung Đại nhất thời sững sờ, đây là bánh bao mà ngày thường cậu rất ghét, là bánh bao luôn bị cậu bắt nạt, thế nhưng lúc này cười đến vô cùng chân thành.

Thu hồi lại biểu cảm ngạc nhiên vừa rồi, Kim Chung Đại lộ ra khuôn mặt tươi cười tràn ngập tự tin : “Đương nhiên, nói như thế nào thì đây cũng đã được fan xác nhận là dance machine Chung Đại nhé !”

“Người hát chính khí thế thật đúng là rất dọa người nhỉ.”

“Đồ bánh bao đáng chết, dám không tin vào danh hiệu dance machine, tất cả điều này đều là fan xác nhận đó!”

“Là chế nhạo đó.”

“Là nói thật lòng!”

Đứng một bên nghe bọn họ cãi nhau, Hoàng Tử Thao không nhịn được mà lắc lắc đầu. Thật đúng là không có lúc nào là không cãi nhau mà. Nghĩ tới điều này, cậu liền quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền đang đứng trên sân khấu mà cất tiếng hát tuyệt vời của mình. Bạch Hiền đã không còn dáng vẻ như lúc bình thường vẫn dịu dàng đối xử với cậu, đôi mắt của anh được kẻ eyeliner trông vô cùng mị hoặc. Phác Xán Liệt bình thường điên điên khùng khùng giờ phút này cũng khiến người ta nhìn không muốn rời mắt, trên gương mặt anh tuấn là biểu cảm nghiêm túc.

Còn Kim Chung Nhân đã từng có một khoảng thời gian suy sụp tinh thần, hiện tại đã hoàn toàn trở thành bá chủ sân khấu. Những ngọn đèn nhấp nháy cứ như vậy chiếu lên thân ảnh của cậu, mỗi biểu cảm trên gương mặt của người thiếu niên kia đều có thể chứng minh cậu đã hoàn toàn chìm đắm ở trong đó.

“Chung Nhân bây giờ đang hưởng thụ sân khấu” Hoàng Tử Thao vui mừng cùng Ngô Phàm nói, “Văn Khuê nhìn thấy nhất định sẽ rất tự hào.”

Ngô Phàm khẽ gật gật đầu.

“Phàm ca” Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn anh, “Chúng ta cũng có thể như vậy đúng không?”

Ngô Phàm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, trong con ngươi trong suốt chiếu rọi khát khao vô tận đối với tương lai.

Sẽ luôn như thế này, sẽ dần dần từ ngây ngô tới thành thục, sẽ dần dần trưởng thành trên sân khấu tràn ngập ánh sáng lấp lánh, là thế này phải không?

“Sẽ như vậy, chúng ta sẽ chinh phục càng ngày càng nhiều sân khấu, so với sân khấu này còn lấp lánh rực rỡ hơn, sẽ đến với sân khấu lớn nhất thế giới ” Ngô Phàm nắm chặt tay cậu “Hơn nữa, là chúng ta cùng nhau.”

Đây chính là giấc mơ của Ngô Phàm, cũng chính là lời hứa của anh đối với Biện Bạch Hiền, phải dắt tay Tử Thao cùng đi tới sân khấu lớn nhất. Cho dù tương lai sẽ có nhiều khó khăn vất vả, anh sẽ vẫn nắm tay cậu tuyệt đối không buông.

“EXO-M!” Staff  lặng lẽ nhắc nhở bọn họ, “Sân khấu kết hợp chuẩn bị bắt đầu rồi!”

Ngô Phàm vẫn như cũ nhìn cậu: “Chuẩn bị xong chưa?”

Hoàng Tử Thao nhìn sân khấu đầy màu sắc trước mắt, các thành viên đội K đang di chuyển về phía sân khấu bên cạnh.

Sân khấu mỹ lệ như vậy, đẹp đẽ giống như một giấc mộng, giống như có thể ở nơi này chứng kiến chúng ta tay trong tay bước tới đỉnh của thế giới.

Thật sự có thể, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người chủ sân khấu, để cho chúng ta cùng trở thành mặt trời tỏa ra ánh hào quang chói lọi.

Bên cạnh, những người anh em đã chuẩn sẵn sàng.

Các fan có lẽ cũng giống như vậy, đã chuẩn bị đồng thanh mà hô lần thứ hai.

Nắm chặt lấy bàn tay này, vẫn luôn giống với quá khứ làm cho người ta cảm thấy  ấm áp yên tâm.

Những ngọn đèn nhấp nháy tỏa sáng như đang đợi bọn họ lên sân khấu, phần nhạc dạo thuộc về đội M đã chuẩn bị vang lên.

Hoàng Tử Thao khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông tay Ngô Phàm ra: “Em đã chuẩn bị xong.”

________________HOÀN___________

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thâm ý – Chương 40 +41 (Hoàn)

  1. đọc xong khóc luôn =^=
    truyện này tuyệt vời thật đấy
    cảm ơn các editor nhiều
    kamsa~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s