[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Lời dẫn


Lời dẫn

.

.

Sát thủ là một nghề nghiệp giết người nghe có vẻ tàn ác.

Bởi vì nghề này được giao phó cho rất nhiều lý tưởng nhưng lại bao hàm ý nghĩa mộng ảo .

Nó có thể lãng mạn nhẹ nhàng đến cực độ. Chẳng hạn như sát thủ Leon nếu không có công việc gì sẽ mua cho mình hai chai sữa bò sau đó ngồi trên ghế sofa nhỏ hẹp mà cầm súng ngồi ngủ cả một đêm. Buổi sáng, hắn vẫn có thể thức dậy như bình thường, hào hứng mà lau sạch từng chiếc lá của cây lan mà hắn trồng.

Nó cũng thể đem người khác chơi đùa đến mức tận cùng. Sát thủ số 47 có thể ở trước mặt khách hàng đùa giỡn, trước mặt phụ nữ thản nhiên mà vung áo khoác, bắn trúng mục tiêu, sau đó cầm cái bọc đồ mà nhẹ nhàng theo gió lạnh biến mất.

Dĩ nhiên, nó cũng có thể đem cái sự mạnh mẽ nhỏ bé của mình phát huy đến cực điểm. Sát thủ Bob khi bị cả nước truy nã vẫn có thể thảnh thơi cắt đứt nguồn điện ở siêu thị của người ta mà mua thuốc sát trùng chữa thương cho chính mình; tìm không thấy thuốc gây mê cũng không sao, tìm người đến giúp mình sau đó đánh cho ngất đi là được.

Nó cũng thể lười biếng mà làm việc tùy lúc. Sát thủ Smith khi đi làm việc luôn mang theo bên mình một củ cà rốt. Nhưng đừng hiểu lầm, trước lúc giết người, hắn có thói quen nhất định phải cắn một miếng, lại còn nhai cọt kẹt, tay trái ôm gái tay phải cầm súng. Thế nhưng viên đạn của hắn cũng không chút nào tùy hứng, bách phát bách trúng chưa một lần trượt tay.

————

Vì thế, nhờ sự đa dạng hóa trong phong cách đã tạo nên một hệ thống các sát thủ hoàn mỹ nhất. Thế nhưng, thực ra ở trước mặt những người khác, nghề nghiệp này chẳng qua là bị thổi phồng lên để tăng cảm giác thần bí mà thôi.

Vậy thực chất sát thủ là người như thế nào? Mọi người đều muốn biết.

“Ông chủ! Cho một đĩa thận lợn xào.”

Người khách vừa nói, trên tay còn đang xoay xoay khẩu súng lục. Đúng vậy, các bạn không nhìn nhầm đâu. Bây giờ là giữ trưa, vào đúng thời gian cao điểm của học sinh trung học tan trường mà người này lại thoải mái nghịch một vật nguy hiểm như vậy, nhưng ngược lại cũng chẳng có ai buồn nói gì.

Ruồi bọ bay tứ tung, trong quán tràn ngập mùi hương dầu khói.

“Đem khẩu súng đồ chơi của cậu cất đi đi, cẩn thận rơi vào trong bát canh.” Ông chủ khuôn mặt đầy mồ hôi, bê một bát canh nóng.

Nhìn đi, càng che giấu lại càng khiến người ta nghi ngờ. Chẳng bằng cứ bày ra, mọi người nhìn cũng chỉ cảm thấy khôi hài.

Đối phương đứng dậy nhét khẩu súng vào thắt lưng, bước đến chỗ tủ lạnh của quán lấy một lon nước tăng lực. Cậu kéo lê cả người mình đi, tóc tai trên đầu dựng ngược lên, ngoại hình lấc ca lấc cấc, chỉ cần nhìn là biết thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội.

Chỉ có điều, bộ dạng của cậu khi giết người như thế nào có lẽ không một ai có khả năng nhìn thấy. Cậu khi đó, lông mày căng lên, khóe miệng sắc như dao, vẻ mặt trầm tĩnh giống như đúc bằng sắt, mái tóc màu đen che dấu đi ánh nhìn sắc bén như một con sói. Bóng đêm hoa lệ chẳng qua cũng chỉ làm nền cho cậu mà thôi, một khi súng đã bóp cò thì chẳng khác nào một lưỡi đao quyét qua mặt nước không một tiếng động.

Để có một cuộc sống bình yên đến già, quyết định sáng suốt nhất là đem chính mình ngụy trang kĩ. Ngay cả khi say rượu hay nói mớ cũng không nói ra điều gì. Nhìn thì có vẻ sống thoải mái, nhưng thực chất lại cẩn thận dè dặt.

Hoàng Tử Thao tính cách thực sự như thế nào, thời gian quá lâu rồi đến chính cậu cũng không rõ nữa. Che dấu quá sâu làm cho chính mình cũng rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ, nếu giống như trong “Inception” miêu tả, nếu như có kẻ nào có thể đánh cắp giấc mơ của cậu, cậu sẽ đứng ở tầng thứ ba trong giấc mơ mà nhìn thấy bản thân mình một cách chân thực nhất.

So với việc sử dụng một viên đạn làm người ta mất mạng, cậu lại thích giả hiện trường một vụ tự sát hơn. Mưu toan dùng súng bắn lén người khác, đó là hành động của tầng lớp lao động , cậu luôn nghĩ như vậy. Vì thế, cậu không học huấn luyện về cách chiến đấu, cậu chỉ muốn giết người bằng trí tuệ. Quá trình xây dựng hiện trường tự sát cũng là một loại nghệ thuật tái hiện khiến người ta say mê. Lưỡi dao được đặt đúng vị trí cùng góc độ, máu bắn tung tóe đúng theo hình dạng cùng phương hướng, cố ý để lại một ít vân tay với vài sợi tóc đều có thể tạo nên được một kết quả như hắn mong muốn.

Mặc dù sở trường của cậu là đưa người khác đến chỗ chết thế nhưng trong cuộc sống của mình lại có phần ngốc nghếch. Bởi vậy cậu thường cùng với khách hàng hẹn ở các nhà hàng hoặc các quán ven đường, như vậy có thể giảm bớt chút tiền cơm nước mà cũng không phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề phải ăn cơm ở đâu

“Tôi không giết kẻ không đáng tội chết, cũng không giết hại phụ nữ và trẻ em.” Cậu luôn nói vậy với khách hàng. Loại sát thủ vì tiền mà người nào cũng có thể giết luôn khiến cho cậu cảm thấy khinh bỉ.

Sau khi ăn uống no say, cậu còn qua siêu thị mua ít đồ ăn, khoai tay, socôla ….Về đến nhà liền hướng đến cái ổ trên giường nằm xem phim truyền hình, nếu tiếp tục cảm thấy nhàm chán sẽ đổi lấy những bộ phim khác thú vị hơn. Cậu không biết vì sao tuyến lệ của mình quá kém, chỉ cần nhìn thấy người trong ti vi khóc lóc thê thảm, chính mình cũng vì thế mà bắt đầu xúc động. Một sát thủ mà khóc đến nước mắt hai hàng.

Cậu không uống rượu cũng không hút thuốc. Nói trắng ra thì dù có béo phì cậu cũng không muốn động đến đống chất kích thích gây hại đến sức khỏe ấy, mấy thứ này còn dễ khiến cậu chết nhanh hơn là nghề của mình.

Tiếp tục nói trắng ra thì, tên sát thủ này, thật ra rất sợ chết.

“Sợ chết thì có làm sao? Trong lòng phải có suy nghĩ muốn sống thì mới quang minh chính đại có dũng khí mà tiếp tục.”

Đó là lí tưởng sống của Hoàng Tử Thao – một sát thủ.

+++

Mở cửa bước ra ngoài lại không cẩn thận đá vào một vật gì đó, cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện ra đó là một hộp bánh ngọt được đóng gói cẩn thận. Vải bọc ngoài màu tím nhạt đã bị dấu chân làm dính bụi.

Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đành cầm gói bánh lên, đoán được ngay là của cô gái nhà đối diện dành cho mình. Ánh mắt của cô từ lâu đã nói lên tất cả, nhưng vẫn mượn lý do là để tăng thêm mối quan hệ gần gũi giữa hàng xóm mà mỗi ngày mang tặng một hộp bánh ngọt để có cơ hội được gần gũi anh hơn.

Ngày hôm qua cô gõ cửa một lúc lâu, Ngô Diệc Phàm liền giả vờ mình không có nhà mà trốn trong phòng đọc sách. Ai ngờ càng đọc lại càng say mê mà ngồi suốt cả đêm.

Khuôn mặt hấp dẫn người khác của mình luôn khiến anh phiền não không thôi.

“Tôi không thích con gái.”

Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm hộp bánh trong tay mà bất giác thở dài, lại không nỡ từ chối món quà ấm áp của đối phương chỉ vì muốn gần gũi anh mà cố gắng.

Anh không thích ăn bánh ngọt, vị ngọt đến phát ngấy này từ trước tới nay anh không động đến dù là một miếng, ăn một miếng đồng nghĩa với việc thời gian anh tập thể hình lại phải tăng thêm mười phút.

Mỗi sáng ra ngoài, anh đều mang theo hộp bánh ngọt đi tới cuối góc phố vứt cho lũ mèo hoang ăn. Anh gần như không có bạn, có khi tình cảm với mèo lại tốt hơn. Ngô Diệc Phàm không có bạn bè nguyên nhân lớn nhất chính là.

Anh cũng là một sát thủ.

Cái giá để thuê được anh đối với người bình thường là điều không tưởng được, hay nói cách khác những người thuê anh ra tay giết người đều là những nhân vật quan trọng. Bởi từ khi bước vào cái nghề này, anh là một sát thủ chưa hề phạm phải bất kỳ sai lầm nào, cho nên anh có đủ tư cách.

Đơn hàng ít đối với anh cũng không có bất kì ảnh hưởng nào, chỉ cần một lần cũng đủ để anh sống thoải mái đến già. Anh luôn tự đánh giá mình ở một tiêu chuẩn hoàn toàn khác đặc biệt là với khuôn mặt quá mức nổi bật, điều hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc sinh tồn vốn có của sát thủ. Để tránh đụng chạm với đống sát thủ cấp thấp, anh thường xuất hiện ở những chỗ ít ồn ào, cũng là để ít người nhớ tới mình.

Quái lạ.

Thời điểm anh còn đang giữ lấy cò súng, mục tiêu đã ngã xuống rồi. Anh nheo mắt cố gắng xác định viên đạn bắn trúng con mồi kia là từ nơi nào bắn tới. Rõ ràng, người kia nhờ vào màn đêm mà ẩn nấp vô cùng tốt. Anh cũng không dám ở lại quá lâu, thu dọn súng ống rời đi theo lối tắt an toàn.

Đây là lần thứ hai tình huống này xảy ra trước mắt anh. Kỹ  thuật bắn tỉa của Ngô Diệc Phàm cùng với người kia dù không muốn thừa nhận nhưng cũng thuộc dạng ngang hàng thậm chí còn tốt hơn, thế nhưng con mồi lại bị người khác cướp mất. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời làm sát thủ của anh, đương nhiên việc giành lấy chuyện làm ăn của anh cũng thể hiện đối phương  không có tư cách nghề nghiệp. Thực ra Ngô Diệc Phàm cũng không cảm thấy quá tức giận, khách hàng vẫn sẽ chuyển tiền cho anh. Nhưng nghĩ tới việc đối phương có thể vào lúc anh hoàn toàn không phát hiện ra tình hình mà bắn một phát súng. Như vậy nếu bắn ở trên chính đầu mình một phát súng chắc hẳn cũng không phải là việc gì khó khăn. Điều này không thể không khiến anh từ lúc thực hiện những nhiệm vụ sau lại càng phải cẩn thận hơn.

Quá trình để một người mạnh mẽ thừa nhận so với hắn còn tồn tại một kẻ khác mạnh hơn luôn là khoảng thời gian khiến người ta cảm thấy khó chịu đến phát điên.

Lời dẫn hoàn.

———————————————

Advertisements

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Lời dẫn

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s