[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi mốt


          Chương ba mươi mốt: Lại một cơn sóng mới

.

.

.

          Lúc nhận được tin nhắn của Ngô Phàm, nói cho anh tên tài khoản để chuyển tiền cũng là lúc Phác Xán Liệt đang cúi thấp đầu ngồi ở bậc thang bên ngoài cửa bệnh viện, dùng khóe mắt mà nhìn những đoàn người đi qua đi lại.

Tâm lý kháng cự của Ngô Thế Huân dần dần nảy sinh, bắt đầu từ chối tất cả các phương pháp chữa trị. Phác Xán Liệt cũng đã tận tình khuyên bảo, đội vòng hoa hướng dương, đeo khăn trùm đầu giả ngây giả dại để chọc cho cậu cười cũng đã làm rồi nhưng Ngô Thế Huân vẫn chỉ nói mấy câu kia.

“Phác Xán Liệt, em không chữa bệnh bằng hóa chất.”

“Phác Xán Liệt, em không uống thuốc.”

“Phác Xán Liệt, em không ăn cơm.”

“Phác Xán Liệt, anh cút đi.”

…….

Được, anh cút.

Phác Xán Liệt ném khăn trùm đầu xuống sau đó liền đi ra ngoài.

Bác sĩ nói, trị bệnh bằng hoá chất sẽ kéo theo tác dụng phụ. Ngoại trừ thân thể dần kém đi, khả năng miễn dịch sẽ giảm xuống, cảm xúc của người bệnh cũng theo đó mà hay tức giận, lúc vui lúc buồn là chuyện bình thường, cần phải từ từ mới quen dần. Nhưng Phác Xán Liệt vốn là người nóng tính, nhìn thấy Ngô Thế Huân dở dở ương ương như vậy, hận không thể đi tới mà giết chết cậu tiếp đó là tự sát.

Lúc trước Ngô Thế Huân còn phối hợp điều trị, anh vẫn cho rằng mỗi ngày trôi qua lại có thêm hi vọng, chính mình khổ một chút mệt một chút, thậm chí thiếu tiền viện phí, đi bán máu cũng đều không sao cả. Thế nhưng Ngô Thế Huân nhất định không hợp tác, tất cả công sức của Phác Xán Liệt đều hóa thành tro tàn.

Phác Xán Liệt vò vò tóc, cam chịu mà đứng dậy, trở lại phòng bệnh tiếp tục chăm sóc tiểu tổ tông nhà anh.

Cho dù anh hóa thành tro tàn, cũng phải liều mạng mà tiếp tục đốt, mang đến cho Ngô Thế Huân ấm áp cùng ánh sáng không phải sao?

Tâm trạng của Ngô Thế Huân thay đổi rất lớn. Sau khi cùng Phác Xán Liệt cãi nhau ầm ĩ, cậu rất hay nằm co lại trong ngực của anh mà yên lặng khóc. Những lúc như thế này, Phác Xán Liệt đau lòng hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai.

Tóc Ngô Thế Huân bởi vì trị bệnh bằng hoá chất nên rụng rất nhiều, không ăn được nên cả người gầy dơ xương, hơn nữa dinh dưỡng cũng không đầy đủ, làn da ban đầu trắng như sữa giờ cũng bắt đầu trở thành màu vàng xám xịt. Ôm một Ngô Thế Huân như vậy, Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy cậu là người xinh đẹp nhất thế giới. Phác Xán Liệt a Phác Xán Liệt, anh ở trong lòng tự rủa chính mình, người fan điên cuồng cuối cùng của Ngô Thế Huân, xem ra mày đã muốn làm cả đời rồi.

Phác Xán Liệt đưa tay luồn vào trong bộ quần áo bệnh nhân của Ngô Thế Huân, sờ lên từng cái xương sườn có thể đếm được một cách rõ ràng của cậu, từng câu nói, “Thế Huân à, em phải ngoan ngoãn nghe lời mà chữa bệnh thật tốt. Như vậy, cái đầu nấm sẽ trở lại, cái bụng đầy thịt cũng sẽ trở lại.”

Ngô Thế Huân có chút mệt mỏi, chậm rãi liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tiếp tục dỗ cậu, “Nếu như em hết bệnh, chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng, anh chịu trách nhiệm nướng, em chỉ cần ăn thôi. Chúng ta sẽ mua vé suốt một tháng, ngày nào cũng sẽ đi chơi game, mỗi ngày chơi đến lúc không đi được nữa, anh sẽ cõng em về nhà.”

Ngô Thế Huân nâng tay, cầm lấy bàn tay Phác Xán Liệt còn cách một lớp quần áo. Cậu mở miệng, tang thương giống như một cụ già mà sự sống đã đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thong thả nói “Em thật sự không muốn tiếp tục chữa bệnh nữa. Mẹ thì phải bán nhà, anh còn lừa em trộm đi bán máu. Như vậy, cho dù em có thể chữa khỏi bệnh cũng không cảm thấy vui vẻ. Phác Xán Liệt, nếu anh sự muốn tốt cho em, hãy dẫn em đi đi, đi tới nơi nào cũng được. Chúng ta sẽ tìm một chỗ không có người, cứ như vậy mà sống những ngày tháng cuối cùng này. Sau đó anh sẽ đem em đi chôn, nhớ kĩ chôn ở nơi nào, hàng năm sẽ đến thăm em một lần, như vậy cũng không uổng công em thích anh nhiều năm như vậy.”

Phác Xán Liệt cúi đầu không trả lời. Chậm rãi, có một dòng chất lỏng ấm áp chảy từ trên cổ Ngô Thế Huân chảy đến bên trong áo.

Phác Xán Liệt khóc thút thít, thanh âm dần trở nên nặng nề “Ngô Thế Huân, em là đồ khốn, em không thể buông tay được. Anh từ lúc mười tuổi cũng chỉ để mắt tới mỗi mình em, em không thể để cho anh thích em một cách vô ích nhiều năm như vậy. Em có biết anh kìm nén có biết bao nhiêu khó chịu không ? Anh chịu đựng mười năm, anh hận không thể chặt đứt cánh tay của mình đổi lại chỉ cần không thích em nữa. Nhưng mà anh không làm được, anh có thể phản Chúa, phản bội người thân, nhưng không thể không có em.”

Lần đầu tiên, Phác Xán Liệt đem tim của anh móc ra, trần trụi bày ra trước mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quay đầu lại, nhìn Phác Xán Liệt đang khóc, cau mày nói “Khóc thật là xấu.”

Phác Xán Liệt nín khóc mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy đôi môi Ngô Thế Huân, mạnh mẽ mút vào. Ngô Thế Huân ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, vươn đầu lưỡi, ở trong miệng anh, cùng anh dây dưa quấn lấy nhau.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Dì xông tới, đẩy Ngô Thế Huân ra, đem Phác Xán Liệt từ trên giường kéo xuống dưới, hung hăng mà cho anh một cái tát.  Đôi giày da xinh đẹp liền trở thành vũ khí của người phụ nữ đang nổi điên, mũi nhọn ở giày từng nhát dừng ở trên bụng Phác Xán Liệt, tóc của anh cũng bị dì túm lấy mà giật, anh cong người mà yên lặng chịu đựng sự đau đớn này. Ngô Thế Huân thấy thế, cuống quýt từ trên giường lao xuống, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy mẹ của mình ra. Cậu ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, dùng sức đối với mẹ hét to, “Mẹ dừng lại đi!”

Dì bởi vì giật mình mà dừng tay lại, bà không thể tin được đứa con nhu thuận của mình sẽ gào lên với bà như vậy, “Ngô Thế Huân, mẹ là mẹ của con!”

Ngô Thế Huân đứng ở nơi đó, trầm giọng nói “Nếu mẹ còn tiếp tục đánh anh ấy, vậy thì không phải nữa.”

Trong tay dì còn đang túm lấy một ít tóc của Phác Xán Liệt, đầu mũi giày da cũng đều bị bà đánh cho tan nát. Dì hét lên một tiếng, chỉ vào Phác Xán Liệt lớn tiếng mắng, “Tên súc sinh này! Đó là em trai của mày! Làm sao mày có thể đối vói em trai của mình mà làm cái việc như vậy! Hơn nữa, hơn nữa, thằng bé còn đang bị bệnh, nó hoàn toàn không có năng lực phản kháng!”

Ngô Thế Huân liếm đôi môi khô khốc “Mẹ à, anh ấy không ép buộc con, là con tự nguyện, chúng con yêu nhau.”

Nghe thấy vậy, dì giống như phát điên mà khóc rống lên.”Chúa ơi! Tôi đây đã làm gì nên tội! Con trai bị bệnh không nói, lại còn bị đồng tính luyến ái!” Bà nhìn Phác Xán Liệt, giống như đang nhìn loài ruồi bọ mà buồn nôn “Mau cút ra ngoài! Mày mau cút đi! Đừng tới gặp Ngô Thế Huân nữa!”

Phác Xán Liệt từ trên mặt đất đứng lên, nhìn người dì đang phát điên, lại bình tĩnh nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn anh, cúi đầu đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân hai bước chạy đuổi theo, bị mẹ cậu túm lại giữ chặt. Phác Xán Liệt đứng ở cửa, ôn nhu nhìn  Ngô Thế Huân, khẽ nói “Chờ anh tới đón em.”

 

++

 

Hoàng Tử Thao bị Nhị thúc của cậu ngăn cản, không thể tới Thượng Hải. Cậu gọi điện cho Ngô Phàm nói rõ tình hình, Ngô Phàm nói không sao.

“Nhưng mà có một chuyện, Phác Xán Liệt định mang theo Ngô Thế Huân đến Bắc Kinh chữa bệnh.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Sự việc giữa hai người bọn họ bị bại lộ, mẹ của Ngô Thế Huân bây giờ đề phòng cậu ấy như phòng bệnh. Ngô Thế Huân lại nhất định không chịu chữa trị. Xán Liệt muốn mang theo đứa bé kia đi để thay đổi môi trường, xem xem có khá được lên chút nào không. Ở bên em…” Ngô Phàm không có thói quen xin người khác giúp đỡ, anh dừng một lúc mới tiếp tục nói “Có thể giúp đỡ tìm một bệnh viện tốt được không?”

“Thế này đã là gì! Chuyện của Ngô Thế Huân chính là chuyện của em. Lúc ở  Newyork chính là em chăm sóc cậu ấy, bây giờ đến Bắc Kinh lại càng là người của em, nhất định sẽ không để cho cậu ấy phải chịu dù là một chút ủy khuất.”

Ngô Phàm cười ra tiếng, “Em nói như vậy cũng không sợ anh ghen à. Lần trước cậu ấy hôn em, chuyện đó anh đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.”

Hoàng Tử Thao vừa định trả lời gì đó liền nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng kêu đau đớn, sốt ruột hỏi, “Anh làm sao vậy?”

“Không sao.”

“Làm sao mà không sao được? Anh nhất định là đau chỗ nào đó! Có phải là đau lưng không? Ở Thượng Hải trời đang mưa à?”

Hoàng Tử Thao vội vàng nói một tràng như súng liên thanh. Ngô Phàm biết cậu vô cùng nhạy bén, cũng không phải người dễ lừa. Không muốn cậu phải lo lắng, anh liền đơn giản nói “Thật sự không sao, hai ngày trước bả vai bị trật, vừa nãy không cẩn thận va phải, cảm thấy đau.”

“Hai ngày trước? Là lúc ở Bắc Kinh? Tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra?”

“Anh lúc ra ngoài không cẩn thận va phải khung cửa…” Ngô Phàm nhớ tới Phác Xán Liệt cũng đã từng nói dối một lần, nói là va phải hòn đá lớn ngoài cửa. Hừ, ít nhất so với Phác Xán Liệt, lý do này của anh nghe còn có vẻ đáng tin hơn.

“Có đúng như vậy không?” Trong giọng nói của Hoàng Tử Thao lộ ra chút hoài nghi.

” Uh, lúc ấy vội vàng quá nên mắt không để ý đường.”

Hoàng Tử Thao ngắt lời “Vội vã đi nhìn ngôi sao nào đây?”

Ngô Phàm buồn cười “Vội đi ăn cơm.”

Hoàng Tử Thao bật cười.

“Tử Thao, thực xin lỗi.”

“Tại sao lại nói thế?”

“Lúc bả vai của anh bị thương mới phát hiện, các khớp xương bị tổn thương thực sự rất đau. Trước đây dẫm lên cổ tay em đến gãy xương, nhất định là đau rất lâu đúng không? Thực xin lỗi.”

Nghe Ngô Phàm nhắc tới chuyện cũ, Hoàng Tử Thao cũng nhớ tới khoảng thời gian ở Newyork.”Đều đã qua lâu như vậy anh còn nhắc lại làm gì. Nếu không xảy ra việc ấy, anh chắc cũng không cùng em dây dưa lâu như vậy. Lại nói…  không biết bãi cỏ ở sườn núi công viên trung tâm kia đã mọc lên nhiều chưa”

“Vẫn còn nhớ tới nó sao? Không sao, anh vẫn còn buổi lễ tốt nghiệp, em vẫn còn có học phần chưa học xong. Dù sao chúng ta còn có thể trở về, đến lúc đó tiếp tục đi tới đó, anh sẽ lại đàn ghi-ta cho em nghe.”

“Được, một lời đã định.”

 

          ++

 

Mông Trương Nghệ Hưng lộ ra bên ngoài chăn bị đạp mạnh một cái.

“A, con mẹ nó!”

Trương Nghệ Hưng từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang thoải mái nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon. Hoàng Tử Thao trên tay đang cầm  ly rượu đỏ còn dư lại trên bàn, uống một ngụm, “Thoải mái quá nhỉ ! Mỗi ngày đều ở trong khách sạn hưởng tuần trăng mật không thèm ra khỏi cửa sao?”

Trương Nghệ Hưng cau mày mặc áo sơmi “Anh nói em vào bằng cách nào?”

“Chị dâu mở cửa cho. Cô ấy đi ra ngoài mua đồ, bảo em không cần để ý cứ thoải mái mà gọi anh dậy. Em nghĩ, nếu chị dâu đã nói đừng khách khí, vì thế em liền …” Hoàng Tử Thao giơ đôi chân dài lên làm ra động tác đá.

Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng, mặc quần vào tới trước mặt Hoàng Tử Thao “Nói đi, lại có chuyện gì không làm được nên tìm đến anh giúp đỡ đây?”

“Anh mau đi rửa mặt đi, để em mang anh ra ngoài đi vòng quanh một chuyến”

“Đi một vòng?” Trương Nghệ Hưng nghi ngờ nhìn Hoàng Tử Thao. “Em từ khi nào mà trở nên tốt như vậy? Biết anh lâu lắm chưa về nước, mà thủ đô Bắc Kinh của chúng ta biến chuyển từng ngày nên sợ anh lạ lẫm không nhận ra, vì thế tới giúp anh đi thăm quan một lần để nhớ lại à?”

“Giải thích như vậy cũng được.” Hoàng Tử Thao gật gật đầu, đem chất lỏng ở trong ly uống hết, đặt lại trên bàn “Hai mươi phút, nhanh nhanh lên.”

Trương Nghệ Hưng trước sự thúc giục giống như khẩu hiệu của Hoàng Tử Thao quả nhiên bước chân cũng nhanh hơn.

Chạng vạng, Hoàng Tử Thao đứng ở trước cửa một bệnh viện, thấy Trương Nghệ Hưng từ trong đó đi ra, dụi tắt điếu thuộc trong tay.

“Tại sao em lại ra ngoài sớm thế?”

“Em không phải đã nói là đi ra ngoài hút thuốc à. Tìm hiểu thế nào?”

“Còn phải tiếp tục theo chân bọn họ một bước nữa để tiếp xúc với viện trưởng. Trước mắt đã chọn được mấy bác sĩ rồi, trở về chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu. Anh cũng đã hỏi thử ý tứ của cha anh. Em nói là muốn anh nói ra yêu cầu tốt nhất, anh đây không những thế mà còn làm tốt hơn, còn cao hơn cả yêu cầu của em một bậc?”

“Tốt lắm! Em biết là tin tưởng được ở anh mà.”

“Hừ! Còn dám nói mang anh đi tản bộ, kết quả là toàn đi theo em làm người  giúp việc.”

“Đây không phải là tản bộ à? Đi một ngày, vòng quanh thành phố Bắc Kinh cũng đã hai vòng rồi”

“Đấy là chỉ cho anh ngồi trên xe nhìn, không cho anh xuống để cảm nhận không khí Bắc Kinh.”

“Cửa kính xe đều sắp bị anh làm cho nát vụn rồi mà còn nói xem chưa đủ? Đi, để cảm ơn, em mời khách.”

Trương Nghệ Hưng liền bước tới ôm lấy bả vai Hoàng Tử Thao, vì để giữ nguyên được tư thế này mà không thể không kiễng chân.”Hoàng Đào nhi, em đã thay đổi rồi!”

“Vậy sao?”

“Nói nhiều hơn cười cũng nhiều.”

“Uh.”

“Còn trở nên rất đáng yêu.”

“Cút!”

“Quay về giúp anh nói lời cám ơn tới Ngô Phàm.”

“…” Hoàng Tử Thao không nói gì.

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi mốt

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s