[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương sáu


6. Bạn càng muốn biết có phải bản thân đã quên đi
giây phút đó không, trái lại lại càng nhớ rõ

.

.

.

Hoàng Tử Thao dùng tay run rẩy đóng cửa sổ màn hình. Những bức tranh vẽ cậu cùng Ngô Phàm thân mật khiến gương mặt cậu nóng lên từng đợt. Trong bức ảnh này, bọn họ ôm, hôn môi… Hoàng Tử Thao không hiểu vì sao fan lại vẽ những hình ảnh này. Chẳng lẽ đây là trò đùa dai sao…

Thế nhưng những bức vẽ này như có ma lực thần kì, chúng lộ ra sự cám dỗ mê hoặc khơi gợi sự hiếu kì trong tiềm thức của cậu. Hít sâu vài cái, cậu mở hình ảnh lên, bình luận phía dưới khiến Hoàng Tử Thao càng thêm kinh ngạc.

Tuyệt vời, vóc dáng này, Ngô Phàm thật có phúc…

Hoàng Tử Thao ngay lập tức há hốc mồm. Lúc này cậu còn không biết rằng trên đời còn có một loại sinh vật tên là hủ nữ tồn tại như vậy, tiếp tục nhìn những lời bình luận khiến cậu mặt đỏ tim đập phía dưới, Hoàng Tử Thao bắt đầu nảy sinh cảm giác trái đất này thật nguy hiểm. Cậu đứng dậy đóng máy tính lại mà không hề suy nghĩ. Trực tiếp quăng người lên giường, vừa nhắm mắt, hình ảnh đêm đó giống như âm hồn ngủ đông đã lâu chậm rãi xuất hiện. Đôi bàn tay kia từng vô số lần mang theo thuốc mỡ xoa trên thân thể cậu nhưng chẳng bảo giờ giống như đêm ấy cướp đi thần trí của cậu. Càng thêm dằn vặt người chính là những cái hôn mềm nhẹ mỗi lần rơi xuống đều khiến thân thể cậu dấy lên một ngọn lửa, thiêu đốt cậu tới khi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dục vọng cùng lý trí biến thành dòng xoáy trí mạng, khiến cậu ở bên trong giãy dụa trầm luân. Sáng sớm ngủ dậy soi gương phát hiện ở cổ còn lưu lại “vết ô mai” trong truyền thuyết. Hoàng Tử Thao sợ hãi dán một miếng cao dán rồi mới dám ra cửa. Điều này khiến cho cậu sau đó luôn không ngừng suy nghĩ, nếu như tối hôm đó không uống nhiều rượu như vậy thì sao? Nếu như không phải cậu đỡ Ngô Phàm trở về phòng thì sao? Nếu lúc đó bản thân cậu không quyết tâm mà ngăn cản kịp thời thì sao? …..

May là, người kia đã quên. Kí ức của người say rượu giống như chất thải bị bài tiết ra ngoài thân thể, không còn một mảnh. Đây là lí do giúp hai người họ vẫn có thể tự nhiên ở chung như vậy. Chí ít đối với Ngô Phàm mà nói thì là như vậy. Còn với bản thân cậu, nếu cố gắng thì hẳn là có thể quên đi. Dù sao trước đây những chuyện cậu cố gắng cũng không ít, cũng không ít hơn lúc này.

Nhưng mà cậu thực sự có thể thật tự nhiên mà đối mặt với người đội trưởng từng đem cậu áp ở trên giường tuỳ ý hôn sao.

Ở sân bay, Ngô Phàm ở phía đối diện nhìn cậu đi tới. Hoàng Tử Thao không có cách nào khống chế được bản thân lùi lại phía sau hai bước, đôi mắt cũng trở nên tránh né. Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt Ngô Phàm. Ngô Phàm nhìn cậu chằm chằm nhíu mày, cây kem người kia cầm trong tay không phải mùi vị cậu ghét ăn nhất sao, lẽ nào đột nhiên đổi khẩu vị? Ngô Phàm cúi thấp đầu nhìn kem trong tay mình, bừng tỉnh đại ngộ.

Hoàng Tử Thao em lại bắt đầu rút lui sao?

 

+++

“Ngô Phàm” Giáo viên vũ đạo ở phía sau rống to với anh

“Động tác của cậu sai rồi” Giáo viên đi tới đánh mạnh lên lưng anh “Điệu nhảy này cậu nhảy bao lần rồi? Cậu rốt cuộc có tập trung nhảy không? Nếu không tập trung, điệu nhảy này sẽ tìm người khác thay thế, ok?”

“Xin lỗi, em bị phân tâm. Thầy, tin tưởng em, lần sau sẽ không sai nữa”  Ngô Phàm dùng sức bóp chân mình, thần trí một lần nữa ổn định lại. Tiếng nhạc vừa vang lên, anh lại bắt đầu nhảy.

Không thể kìm lòng nhìn ra phía cửa, ở gian phòng đối diện Hoàng Tử Thao cũng vừa nhảy xong, cả người đẩy mồ hồi giống như bình thường bỏ áo khoác ra, vừa định tiếp tục cởi áo ba lỗ bên trong thì có người tới tìm cậu nói chuyện. Áo chỉ được cởi một nửa, đường cong ở eo nhìn rất săn chắc, người nọ khẽ nhăn mặt cười yếu ớt, đôi ngươi đen sâu như hồ nước khiến người khác sa vào. Mà đường cong đang lộ ra kia bởi vì có mồ hôi ẩm ướt làm nền nên mỗi lần chân tay cậu cử động, ánh mắt Ngô Phàm chợt lóe lên.

Lần này anh trượt chân ngã mạnh trên mặt đất, giày và sàn nhà ma sát tạo ra âm thanh bén nhọn đến chói tai, ngay sau đó là thân thể bị quăng xuống sàn nhà, âm thanh va chạm nặng nề. Không dám ngẩng đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ tới thái độ lúc này của thầy giáo. Khăn mặt lau mồ hôi bị vứt lại, phủ ở trên đầu. Mồ hôi lướt qua lông mi chảy vào mắt, mang đến cảm giác đau nhức như kim châm. Ngô Phàm không thể không nhắm mắt lại

“Cậu có tâm sự?” Thầy giáo ngồi xổm xuống trứơc người anh

“Không” Ngô Phàm vắt óc suy nghĩ, muốn tìm ra một lý do hợp lý.

“Thằng nhóc này, cậu không thể gạt tôi” Thầy giáo vỗ vỗ vai anh đứng lên

“Có chuyện thì không nên giấu, nhanh nói ra mà tìm cách giải quyết. Cậu đã là nghệ sĩ đứng trứơc mặt công chúng, không nên để chuyện bé làm hỏng chuyện lớn”

“Ngày hôm nay tới đây thôi, cậu sớm về nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh cho tâm tình tốt lên rồi tới tìm tôi” Thầy giáo động viên xoay người vỗ vỗ vai anh rồi rời đi

Ngô Phàm yên lặng gật đầu, cảm giác chua xót trong mắt rốt cuộc cũng qua đi, anh mở mắt, nhưng đuôi mắt vẫn quét qua gian phòng bên kia, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh người đó. Có gì đó như mạch nước ngầm ở trong lòng chậm rãi khởi động, anh cho rằng mấy thứ này đã sớm chết rồi, lại không nghĩ chúng lại đang im lặng mà chảy trở về. Bắt đầu từ đêm đó ở bên bãi biển cùng với nụ hôn như vô tình kia, chúng luôn ở trong lòng anh thì thầm nói nhỏ, khiến cho tâm tình của anh không yên. Ấn tượng ban đầu chỉ là một thiếu niên nho nhỏ ngây thơ vừa ngượng ngùng vừa hướng nội, hiện tại theo năm tháng trưởng thành, giơ chân nhấc tay đều toả ra mị lực đặc biệt khiến ánh mắt anh không tự giác phải dõi theo, trong lòng cũng hiểu được trầm mê. Những bức ảnh fan chụp, cho dù là chụp cũng không chụp lại được một mười phần vẻ đẹp của cậu, chỉ có khi nào nhìn gần mới có thể hiểu. Ngô Phàm thậm chí bắt đầu hưởng thụ cảm giác cậu đi theo anh, dùng âm thanh mềm mại mà gọi anh đội trưởng, gọi anh Ngô Phàm. Nếu quay như đầu lại, phát hiện người kia không ở phía sau sẽ khiến cho trong lòng anh lạc vào sự trống rỗng vô tận.

Ngô Phàm vẫn luôn dùng vẻ ngoài bình tĩnh của anh che giấu rất tốt. Mãi cho tới khi niềm hạnh phúc khi được nhận giải thưởng cùng tác dụng của cồn làm sụp đổ lý trí của anh. Tự cho rằng bản thân đã từng trải qua rất nhiều chuyện, gặp chuyện này sẽ không sợ hãi, nhưng anh lại bị đứa nhỏ này làm rối loạn một trận long trời nở đất. Hoàng Tử Thao là nhược điểm của anh, anh vẫn không muốn thừa nhận.

 

+++

Chết tiệt, mau mặc quần áo vào đi.

Anh đóng mạnh cửa tủ quần áo, âm thanh rung động cả gian phòng thay đồ. Trong phòng chỉ có Hoàng Tử Thao đang dùng khăn mặt lau mồ hôi bên cạnh, lúc này đang đứng ở tủ quần áo bên kia sững sờ mà nhìn anh, phía cổ bên trái có một dấu hôn ngân mờ nhạt màu đỏ đập vào mắt anh. Khuôn mặt Ngô Phàm âm trầm, thời điểm như thế này tất nhiên không ai dám đi tới tìm anh nói chuyện, chỉ có mình Hoàng Tử Thao không sợ chết kia có dũng khí mà tiến tới. Cậu đi qua, trên vai khoác áo ba lỗ, thân thể lười biếng mà dựa vào ngăn tủ.

“Anh làm sao thế?”

“Tay anh rút gân” Ngô Phàm đẩy cậu ra, đôi mắt không thể khống chế được mà trở nên lạnh như băng. Anh ép buộc bản thân mình không nhìn người này đang cởi áo nữa.

Hoàng Tử Thao vội vàng lau mồ hôi trên người, ngay cả quần áo cũng không thay, khoác lên người một chiếc áo khoác, kéo khoá xong liền đuổi theo bóng người đang đi thật nhanh ở phía trước.

“Ngô Phàm! Anh đứng lại”

Bước chân Ngô Phàm liên tục, vẫn như cũ đi nhanh về phía trước. Hoàng Tử Thao đuổi theo ở phía sau đến phát mệt dứt khoát tiến lên giật mạnh lấy một cánh tay anh. “Anh đập cửa là có ý gì?” Hoàng Tử Thao trong lòng rất bực, sau khi phát sinh chuyện đó đáng nhẽ cậu phải là người không để ý đến anh mới hợp logic, nhưng không nghĩ tới mấy ngày nay Ngô Phàm trái lại đối với cậu hờ hững, vừa rồi đập cửa cũng không biết là nhằm vào ai.

Ngô Phàm không nói gì, chỉ đứng lại nhìn câu. Nhìn tới khi người đối diện xấu hổ quay đi nơi khác, Ngô Phàm mới rút cánh tay ra, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một nửa, anh quay đầu lại mỉm cười miễn cưỡng với cậu “Sắp họp rồi, còn đứng đó làm gì”, nhưng cũng đủ để Hoàng Tử Thao thấy an tâm, cậu không suy nghĩ nhiều, đáp lại, cùng Ngô Phàm sóng vai đi

 

+++

Mỗi tuần một lần sau khi kết thúc tuần sẽ có buổi họp thường kì, hai đội K, M theo thường lệ bị lưu lại họp đơn lẻ. Hoàng Tử Thao liền cùng các thành viên khác đi về kí túc.

Nhìn đồng hồ, đã chín giờ, bụng quả nhiên cảm thấy đói.

Hoàng Tử Thao gọi điện cho Lộc Hàm vừa đi ra cửa hàng tiện lợi

“Lộc Hàm ca trở về mang gì cho em ăn nhé”

“Ừ, được”

Không biết ngủ quên từ lúc nào, lấy điện thoại ra mới phát hiện đã mười một giờ. Lúc chạy tới phòng Lộc Hàm hỏi liền nhận được câu trả lời anh chưa tới được cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên mưa to nên chưa đi tới  đã chạy về, cho nên đã trực tiếp gọi điện cho Ngô Phàm còn đang họp nói mua cơm giúp. Nhưng ngô Phàm còn chưa trở về, tiếng mưa đồm độp rung động ở bên ngoài khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy sợ hãi, cậu cuống quýt lấy ô chạy ra ngoài.

Mưa ngày càng lớn hơn, cho dù che ô thì tán ô cũng bị bay ngược lên khiến cho nước mưa thấm ướt quần áo. Trước mặt có một bóng người vô cùng quen thuộc chạy tới, trong lòng giống như đang ôm bọc gì đó.

“Ngô Phàm” Hoàng Tử Thao hướng anh gọi lớn, nhìn đối phương bị mưa làm cho ướt sũng, trong lòng cậu siết chặt lại “Anh bị ngốc sao? Trời mưa như vậy không đi xe về? Còn mang cái gì về?” Hoàng Tử Thao nói những lời đầy tức giận, Ngô Phàm thế này bị bệnh là không tránh được.

“Đi xe thì làm sao mua được cơm ở chỗ em thích nhất được” Ngô Phàm không mặc áo khoác một thân chật vật, áo khoác trong tay được dùng để bọc chặt bọc lấy túi đồ ăn, cứ như vậy mà còn có sức hướng cậu vui vẻ được. Đúng vậy, cửa hàng đó ở trong ngõ nhỏ, xe không thể đi vào

“Anh…” Nước mưa rơi vào trong mắt, thế giới nhất thời trở thành một mảnh mông lung. Hoàng Tử Thao kéo cánh tay anh “Mau về thôi, tắm nước nóng, nếu không lại ốm mất”

Vừa vào cửa, Ngô Phàm để hộp xuống “Nhân lúc còn nóng ăn đi, lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu.”

Hộp đồ ăn kia được ôm trong lòng không hề ướt

Một chút cũng không.

Người phía trước xoay người lại, ôm lấy anh thật chặt, tóc cọ vào chóp mũi anh. Ngô Phàm dựa vào cửa động tác cứng lại, một tay cầm áo khoác đã ướt đẫm của mình, một tay cầm hộp đồ ăn. Anh muốn đáp lại cái ôm bất ngờ này, nhưng lại không còn tay.

“Hoàng Tử Thao?”

“Em không muốn ăn”

“Em không đói bụng sao?”

“Anh làm cho em”

“Em không chê khó ăn sao?”

“Anh làm”

Không chê. Không bao giờ chê

Cơm trộn cái gì…gặp quỷ được rồi.

Nhìn Hoàng Tử Thao một hơi ăn sạch tô mì anh làm, Ngô Phàm chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng, khả năng nấu ăn rốt cuộc cũng được đứa nhỏ này công nhận.

“Mùi vị thế nào?” Anh dè dặt hỏi

Hoàng Tử Thao lau miệng, hướng anh giơ ngón cái. Sau đó chạy về phòng rót một cốc nước to, tuy rằng thấy hơi mặn, nhưng mùi vị không tệ. Mang theo dạ dày no ấm bò lên giường, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ

 

“Hoàng Tử Thao? mở cửa?” Bánh bao ở bên ngoài gõ cửa. Lúc này đã gần tới trưa, Hoàng Tử Thao vẫn còn ở trong phòng không chút động tĩnh.

Cuối cùng thì cửa cũng mở, Hoàng Tử Thao mặt trắng bệch thò ra khỏi cửa, Bánh Bao lui về sau hai bước, không biết còn tưởng chính mình gặp quỷ

“Anh, giúp em xin nghỉ, hôm nay em không thể tới công ty”

“Em làm sao vậy?”

“Tiêu chảy” Nói xong liền khom thắt lưng, ruột gan giống nhau vừa đau vừa mệt.

“Hai người bọn em sao lại sinh bệnh cùng nhau? Ngô Phàm cũng tới tìm anh xin nghỉ. Uống thuốc đi, đừng chịu đựng, anh đi tới công ty đã”

Quả nhiên là bị bệnh mà. Hoàng Tử Thao thở dài. Mở ngăn kéo lấy thuốc đi tới phòng đội trưởng.

Thân thể nóng rực như lửa. Trên trán đột nhiên có thứ gì đó mát mẻ phủ lên, điều này khiến hơi thở nóng bỏng của anh liền trở nên nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Cảm giác mát mẻ bắt đầu di chuyển xuống dưới, có người ôm lấy cổ anh, nâng người anh lên , bên môi có dòng chất lỏng chảy tới làm dịu đôi môi khô nứt của anh. Ngô Phàm giống như người lạc đường nhiều ngày trên sa mạc, từng ngụm lớn tham lam uống lấy cốc nước trước mặt. Rốt cuộc anh cũng mở đôi mắt mông lung ra, nhìn rõ người trước mặt.

Bộ phim “Đông tà tây độc” có một câu nói khiến anh khắc sâu ấn tượng: Bạn càng muốn biết có phải bản thân đã quên đi giây phút đó không, trái lại lại càng nhớ rõ.

Đúng vậy, chuyện đêm đó, sao có thể quên. Ngoài miệng nói uống say quên rồi chỉ là do không muốn để cho đứa nhỏ này làm ra hành động điên cuồng khiến hai người bất hoà mà thôi. Chuyện trên sân khấu lần trước khiến nội tâm Ngô Phàm luôn dày vò đau khổ, anh không muốn lần này lại như vậy. Ngô Phàm kéo lấy cổ tay Hoàng Tử Thao

“Đừng, hát anh nghe”

Hát? Hoàng Tử Thao sửng sốt, đây là yêu cầu vô lý gì, cậu gãi gãi đầu, có chút quẫn bách.

“Anh, anh sốt hồ đồ rồi hả…” Tay đứa nhỏ đặt lên trán anh, khiến Ngô Phàm ngứa ngáy.

“Anh muốn nghe. Nếu không anh không ngủ được” Ngô Phàm chăm chú nhìn cậu

Hát cho một người đàn ông nghe, rất xấu hổ…Nhưng mà trước đây đội trưởng rất hay giúp cậu mát xa thắt lưng, yêu cầu này không tính là gì.

“Hát bài hát trong điện thoại em, bài hát “At least I have you”, bình thường anh vẫn hay nghe, anh rất thích”

“Được rồi” Ra vẻ tự nhiên hắng giọng một cái, chỉ dám nhìn chằm chằm nếp uốn quanh co trên chăn, Hoàng Tử Thao bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga.

Lặp đi lặp lại chẳng biết hát bao nhiêu lần, hát đến bản thân bắt đầu buồn ngủ, quay đầu phát hiện Ngô Phàm vẫn đang nhìn cậu. Hoàng Tử Thao cảm thấy đôi mắt ấy giống nam châm màu tối ấy giống như đang hút lấy trái tim của cậu.

Hoàng Tử Thao xẩu hổ hướng anh lẩm bẩm “Anh..anh sao còn chưa ngủ. Có phải em hát nghe rất chán anh không ngủ được không?”

“Hoàn toàn ngược lại” Ngô Phàm mỉm cười với cậu, gương mặt vì sốt mà đỏ ửng, càng khiến cho khuôn mặt đẹp trai càng thêm ôn hoà, cười đến mức trong lòng Hoàng Tử Thao cũng ấm lên.

“Em hát rất êm ta, anh không nỡ ngủ, muốn nghe nhiều hơn một chút”

Lời này như như một hơi rượu mạnh tiến vào bụng cậu, đem tâm trí cậu thiêu đốt, khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng đến tận cổ.

“Sao lại không hát nữa” Ngô Phàm tiến lại gần nhìn cậu

“Em đau bụng! Em đi WC đã” Hoàng Tử Thao chạy trốn khỏi phòng.

Ngoài cửa sổ mặt trời buổi chiều như sắc vàng tan chảy, đứa nhỏ kia đi một lúc vẫn chưa quay lại. Thuốc làm yên hệ thống miễn dịch, khiến cơn sốt từ từ lui bước. Ngô Phàm đứng lên bước về phía cửa sổ, chống lấy thắt lưng, cảm thấy thân thể vốn đang mệt mỏi như được tiếp thêm sức sống mới. Ngô Phàm đột nhiên muốn đi tìm đứa nhỏ kia, muốn cùng cậu ra ngoài ăn một bữa thật ngon, nếu như không bị phá vỡ riêng tư, còn có thể đi xem phim, đi tới bờ sông tản bộ.

Giống như, việc mà mỗi đôi tình nhân khi ở bên nhau hay làm

5 thoughts on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương sáu

  1. Temmmm
    Cơ mà bạn Thánh nấu mì cho bé nhà ta ăn kiểu gì mà tiêu chảy thế hả!!!!!!!!
    Táo nhá ta là cành vàng lá ngọc đấy!!!!!!!!!!!
    Ta TRẢM ngươiiiii

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s