[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương một


Chương 1 : Đêm thứ nhất

.

.

.

 

Sau khi giết chết một người cậu đều sẽ đổi chỗ ở. Lần này cậu dọn vào một khu căn hộ cao cấp. Đống tiền tích góp được của cậu để trong ngân hàng cũng đủ khiến cho một đại gia phải ghen tị, bây giờ là lúc Hoàng Tử Thao tự thưởng cho chính mình.

 

Thời điểm tan tầm, không ít công nhân viên chức đều cố chen vào thang máy, cậu bị ép vào tận bên trong góc, cơ thể cũng bị ép chặt lại. Không gian nhỏ bé chật hẹp không tránh khỏi đụng chạm với cơ thể với người khác khiến cậu cảm thấy bất an và xấu hổ. Cậu chỉ còn biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô nhóc cao đến thắt lưng mình. Trên tay cô bé cầm một chiếc kem tỏa ra mùi hương ngọt ngào khắp không gian, đồng thời cũng có một mùi hương rất đặc trưng khác, đó là mùi món thận lợn xào ở trong cặp lồng Hoàng Tử Thao đang cầm trên tay tràn ra.

 

Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn mà hứng thú nhìn lên người con trai đứng phía trên mình. Đứa nhỏ nhất  định là không biết cái bông hoa xinh đẹp màu hồng phấn trên đầu mình đang chạm đến một vị trí trên thân thể của đối phương, nơi đó để một khẩu súng.

 

Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn cô bé nhưng đối phương vẫn tò mò mà nhìn cậu chăm chăm. Cậu không thích trẻ con, luôn luôn là như vậy, đơn giản vì trẻ con sẽ làm hỏng mọi chuyện. Đối với một người luôn lập ra những kế hoạch hoàn mỹ mà nghiêm túc như cậu thì điều đó không khác gì ác mộng. Rất nhanh, đứa nhỏ này lại khiến cho sự chán ghét của cậu tăng thêm một bậc. Thang máy dừng lại, mọi người bắt đầu đi ra, cái kem kia liền hoàn mỹ cùng với chiếc quần của cậu dành cho nhau một cái ôm thân mật.

Cho dù chiếc quần này được mua trên quán ở ngoài vỉa hè chỉ có giá hơn tám mươi đồng nhưng cậu không thể không nói đây là chiếc quần cậu thường xuyên mặc nhất khi đi giết người:“chiếc quần may mắn”. Bởi thế, nhìn khuôn mặt lúc này đang nghiêm túc  mà nhíu mày lại nhìn vết bẩn của cậu thực sự rất dọa người.

 

Có người lên tiếng khi thấy khuôn mặt bị dọa đến ngây người của cô bé.” Xin lỗi, trẻ con nó không biết gì, cậu đừng để ý.” Lúc này thang máy cũng chỉ còn  vài người.

 

“Không sao, bỏ qua cho cháu nó đi, chẳng qua cũng là do bị người ta chen chúc mà đẩy nó trúng vào thôi.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của một người con trai khiến cho tâm tình của Hoàng Tử Thao bởi vì chiếc quần may mắn bị bẩn lập tức khá lên không ít.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn người con trai vừa nói, lập tức cảm thấy khí thế của mình bị người này át đi rất nhiều. Người kia có khí chất lẫm liệt, trang phục nghiêm túc, nhìn là biết không phải là kiểu người dễ dàng thân thiết với người khác. Ánh mắt giống như hồ nước lạnh băng nhưng nếu nhìn kĩ, bên trong lại là mặt nước xao động đặc biệt ôn nhu sâu sắc.

 

Thực sự rất đẹp trai. Hoàng Tử Thao ở trong lòng tự nói.

 

Ngô Diệc Phàm vừa vào thang máy đã để ý đến người con trai bị dồn trong góc này … hay đúng hơn là thiếu niên?

 

Anh ngoại trừ khẳ năng đặc biệt trong việc giết người thì cũng cực kỳ giỏi trong việc phát hiện “con mồi”.

 

Người kia kéo thấp vành mũ, nhìn không rõ được khuôn mặt. Nhưng anh để ý tuy đối phương mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nhưng cũng không thể che giấu được dáng người rất được, cái mông vểnh thực sự khiến người khác chú ý. Anh bất giác liếm liếm môi. Nội tâm phát hiện có thứ gì đó đang rục rịch. Cuộc sống buồn chán của anh trong một khoảng thời gian dài vừa qua chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – thanh tâm quả dục.

 

Không còn cơ hội nào tốt hơn nữa, thừa dịp mọi người di chuyển ra ngoài, anh âm thầm đẩy nhẹ cô bé khiến kem dính vào quần cậu.

 

“Nếu không ngại cậu có thể qua nhà tôi tắm rửa thay đồ.” Ngô Diệc Phàm thản nhiên nhìn cậu nói.

 

Người đối diện phất phất tay. “Không cần.” Một động tác đơn giản như vậy cũng khiến Ngô Diệc Phàm dường như đánh hơi được hơi thở của đồng loại.

 

“Đến cũng đến rồi, không bằng cứ vào thay đi. Cũng không có gì phiền toái.” Ngô Diệc Phàm cũng không đợi cậu trả lời, lập tức bước ra khỏi thang máy, nhìn như không quan tâm nhưng thực ra lại ngầm ám chỉ.

 

Không nghĩ đến đối phương lại không hề có ý định từ chối. “Cũng được” cậu bước nhanh ra khỏi thang máy. Cậu đồng ý một cách thoải mái như thế cũng chỉ vì mục đích giảm bớt chút sức lực giặt đồ nhân tiện nhìn xem có thể có được chút gì cho bữa tối mà thôi.

 

Vừa bước tới cửa, cậu cùng với cặp lồng đựng đồ ăn của mình đều bị đối phương ngăn lại, dồn về giữa cánh cửa và bức tường trong phòng. Ngô Diệc Phàm liền kéo cái mũ của cậu quăng xuống dưới đất, cẩn thận đánh giá cậu từ trên xuống dưới, khóe miệng dần dần nhếch lên thành một nụ cười ý vị sâu xa

 

Làm cái quái gì vậy, Hoàng Tử Thao ở trong lòng nói, giác quan sát thủ lại càng thêm mẫn cảm. Nếu đối phương còn tiếp tục đến gần, cậu sẽ không chút nhân nhượng mà tặng ngay một quyền vào bụng.

 

Lại tới nữa?

 

Tới đây làm cái gì? Hoảng Tử Thao ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt mờ mịt, tay càng lúc càng nắm chặt.

 

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm ngày càng phức tạp, cuối cùng cũng lui về sau, giữ khoảng cách với Hoàng Tử Thao.

 

“Không sao, xem ra chỉ là hiểu lầm thôi.” Ngô Diệc Phàm nở nụ cười không mấy tự nhiên, đột nhiên ra tay đè lại thắt lưng của đối phương. ” Đây là cái gì?”

 

Hoàng Tử Thao bị hành động bất ngờ của anh làm giật mình mà cả người run lên, theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay anh.

 

“Là cái gì anh quản được chắc.”

 

Ngón tay Ngô Diệc Phàm chạy dọc theo hình dáng bên ngoài của vật kia, là súng lục.

 

Sự tồn tại của đồ vật này hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự đoán của anh. Người trước mặt thoạt nhìn đều mang dáng vẻ của một thiếu niên vô hại, nhưng lại mang theo người loại vũ khí nguy hiểm như thế kia khiến Ngô Diệc Phàm không thể không tỉ mỉ đánh giá lại đối phương.

 

Bàn tay Hoàng Tử Thao dùng sức giữ chặt lấy cổ tay anh. Đọ sức mạnh, rõ ràng Ngô Diệc Phàm mạnh hơn. Anh nghiêm túc lên kế hoạch tập thể hình thật không uổng công chút nào, so với kẻ có thời gian là ngồi xem phim truyền hình rồi khóc lên khóc xuống thật sự là khác biệt quá lớn. Anh cầm theo tay của đối phương trượt dần xuống, sau đó theo thắt lưng tiến nhập vào bên trong. Làm cách nào để đối xử với con mồi, anh đều rất thành thục. Cùng lúc anh dùng chân mình chèn giữa hai chân đối phương, chế trụ đầu gối cậu, làm cho đôi chân thon dài của đối phương bất lực mà duy trì tư thế mở rộng, một tay đè chặt tay Hoàng Tử Thao ở trước ngực, đôi tay rắn chắc ngăn chặn cánh tay cùng cổ cậu, như vậy cho dù đối phương đột nhiên muốn dùng đầu đánh mình cũng rất khó khăn.

 

Suy nghĩ của Hoàng Tử Thao nhất thời trở nên ngu ngốc, tay đối phương theo thắt lưng chậm rãi tiến nhập vào bên trong chậm rãi cách lớp quần lót vuốt ve bộ vị mẫn cảm.

 

“Anh làm cái gì vậy, bỏ tay ra.”

 

Đối phương từ dục vọng đã hơi trướng của cậu di truyển lên trên, từ thắt lưng Tử Thao lấy ra một khẩu súng. ” Người bình thường sẽ không mang theo bên mình thứ này…”

 

Điều cấm kỵ của sát thủ là bị người khác tước mất vũ khí. Giống như đứa trẻ làm việc gì sai trái bị phát hiện, Hoàng Tử Thao phút chốc cảm thấy sụp đổ. Thế nhưng cậu lại bị đối phương kìm hãm chặt chẽ, một chút cũng không thể động đậy, duy chỉ có miệng cậu là vẫn nói được.

 

“Lão tử là phòng thân…” Lời còn chưa kịp nói xong, đối phương liền xoa nắn lên hạ thể cậu, lần này lực đạo mạnh mẽ hơn hẳn, thân thể đột nhiên cảm nhận từng đợt sóng mãnh liệt ập đến làm tê liệt dây thần kinh, khiến cho cậu khó khăn không nói nổi một chữ.

 

Từng chữ gian nan mà run rẩy phát ra liền biến thành tiếng rên rỉ khiến Hoàng Tử Thao hung hăng cắn chặt môi.

 

Đối phương nhanh chóng kéo quần cậu xuống đầu gối, Hoàng Tử Thao không tự giác liền cong người đứng dậy, lập tức bị áp chặt vào tường, hơn nữa cùng lúc đó còn bị thân thể cùng với đôi môi nóng như lửa của đối phương áp lên. Môi dọc theo xương quai xanh của cậu một đường hôn xuống, động tác trên tay cũng không ngừng lại thậm chí xoa nắn càng lúc càng nhanh.

 

Cuối cùng cả người cậu liền xụp lơ, thân hình bên trên dính một tầng mồ hôi, làm không gian nơi hai người tiếp xúc càng thêm nóng như lửa. Hoàng Tử Thao không ngừng thở dốc kịch liệt, nếu không phải đối phương đang ôm cứng cậu, chỉ sợ cậu sớm đã ngã nhào xuống đất. Cậu quay đầu nhìn người đối diện liền phát hiện anh thế nhưng quần áo vẫn chỉnh tề, hơi thở vẫn ổn định. Ngọn lửa trong mắt lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

Hoàng Tử Thao bất giác mà co người lại, trong lòng cậu rõ ràng, sự đòi hỏi của con trai này, nhất định còn chưa đủ.

 

 

 

 

Advertisements

11 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương một

  1. Wushu luyện tập bao năm của anh nay đã công cốc khi vào tay Phàm ngốc àh TT^TT sao không mau đè ngược lại tên hoang dâm vô độ đó đi T^T mau cho em thấy bản lĩnh nam nhi của anh đi TT^TT mau cho em thấy anh là cường công chứ không phải là hảo dụ thụ đi

  2. T thích anh rồi đấy đại boss=)))))
    Lúc Thao gặp Phèm=))))))
    Cước chưa tung đã bị người ta chèn chân=))))
    Đến cường công còn chưa dám nghĩ đến thì quần cũng bị lột rồi=)))))))))
    Thực ra thì Tào rất tốt nhưng Phèm rất tiếc=)))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s