[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 22


 

Chương 22: Cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. 

 

 

Thế Huân đã đi ngủ trước, mẹ Hoàng nhìn cảnh Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh dỗ thằng nhóc ngủ bỗng nhiên cảm thấy đứa con của mình cứ như thế thoáng một cái mà đã trưởng thành, đã đến lúc rời khỏi vòng tay của ba mẹ.
 

Hoàng Tử Thao đi theo mẹ đến thư phòng, Ngô Diệc Phàm cũng vô cùng lễ phép ngồi ở đó, nhìn dáng vẻ chắc đã nói chuyện qua với ba Hoàng rồi, Tử Thao hơi căng thẳng nhìn ba, sắc mặt ba cũng không tệ, có vẻ như chưa có chuyện lớn gì xảy ra cả.
 

Nói thì mới nghĩ làm gì có chuyện đây không phải là chuyện lớn….. làm gì có bố mẹ nào bằng lòng khi con trai của mình thay đổi thành đồng tính luyến ái đây? Cảm nhận được ánh mắt của mẹ từ phía sau, Tử Thao thấy lạnh đến rùng mình.

 

 

Đứng đó làm gì, con cũng đâu phải chưa gặp qua.Mẹ Hoàng vỗ vai cậu một cái, nào, đến kia ngồi đi.
 

Hoàng Tử Thao lúng túng một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cảm giác không được tốt lắm nên lại xê ra chỗ khác.

 

 

Mẹ Hoàng trừng mắt, Đào Tử con không cần phải ra tận phía ngoài đó ngồi, hai đứa ngủ với nhau còn ngủ rồi thì ngồi gần một chút còn phải sợ cái gì.
 

 

Làm gì đã ngủ cùng! Phàm….Phàm ca còn chưa động vào người con bao giờ! Tử Thao đỏ mặt.

 

 

Ý mẹ là ngủ chung trên một chiếc giường chứ con nghĩ là mẹ đang nói cái gì. Mẹ Hoàng cười xấu xa.
 

Ngô Diệc Phàm cũng cười, thuận tay kéo Tử Thao lại gần, Tử Thao sau khi kinh ngạc một hồi liền lập tức giằng ra, nhỏ giọng nói, Phàm ca ba mẹ em đang ở đây mà…..

 

 

Nụ cười của Ngô Diệc Phàm tăng thêm vài phần xán lạn, quay đầu qua đối diện-‘’Chú, con nói không sai đúng không ạ, con và Đào Tử ai là công ai là thụ đã đều phân định rõ ràng rồi.’’

 

Hoàng Tử Thao sụp đổ.
 

 

Ba Hoàng than thở-‘’Tử Thao, thực ra ba mẹ vốn sẽ không đồng ý chuyện con thích đàn ông. Nhưng ai bảo mẹ của con lại cứ thích có con gái cơ chứ. Ngày trước cho con đi học wushu thật là một sai lầm. Hồi ấy mẹ con do bận bịu nên định đưa con đi học múa nhưng ba lại cứ tưởng ý mẹ con là học wushu, nào ngờ bà ấy tính cho con học balê, sau đó vì đã đăng kí nên không thể rút lại, vậy nên con mới đi sai con đường………’’

 

Mẹ Hoàng đánh ba Hoàng một cái-‘’Nếu đi học balê chưa biết chừng nó đã quyến rũ hết đám nam sinh từ hồi cấp hai rồi mất.’’

 

 

‘’Bà nói cậu Trương Nghệ Hưng kia? Cậu ta thấp hơn Đào Tử…..chà, vẫn may hồi đấy không học balê…..’’-ba Hoàng vỗ ngực.

 

‘’Ai nói cậu Trương Nghệ Hưng, ông xem nhà bên cạnh có mấy cậu con trai học đại học Q cũng không tồi đâu, Trịnh Duẫn Hạo, Thẩm Xương Mẫn, ai nữa nhỉ…..’’

 

 

‘’Phải phải, hai cậu đó đều cao hơn Đào Tử.’’

 

 

Hoàng Tử Thao mặt sa sầm ngồi nhìn ba mẹ mình đối đáp, thật sự muốn xông vào giữa bọn họ mà hỏi hai người rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu diếm con, trong lòng ba mẹ rốt cuộc con có phải là đứa con duy nhất không vậy………

 

 

Hoàng Tử Thao đằng hắng một cái, ba mẹ mới lấy lại được tinh thần, bà Hoàng tiếp tục nói.

 

 

‘’Mẹ luôn cảm thấy nếu như con là con gái thì thật tốt, đem gả cho một anh chàng vừa anh tuấn vừa dịu dàng lại có nhiều tiền có phải hay biết bao không….nhưng dù sao nguyện vọng này hiện tại cũng thành hiện thực rồi…..hahaha thật xin lỗi đã đem chuyện đi xa quá, chúng ta quay lại vấn đề chính nào, từ bé con đã rất xinh đẹp, rất nhiều cô đều khen sau này đến những cậu con trai khác rồi cũng sẽ thích con, cho nên ba mẹ cũng đã chuẩn bị tâm lí rất đầy đủ rồi, cho dù con đưa nam hay nữ về nhà, chỉ cần Đào Tử hạnh phúc là ba mẹ cũng sẽ không có ý kiến gì hết.’’

 

 

 

Đào Tử lúc đầu thì tức giận vô cùng, sau đó lại thấy cảm động, vừa định lao đến ôm lấy ba mẹ thì nghe thấy ba nói một câu –‘’Có điều không thể là cậu ấy được.’’
 

Hoàng Tử Thao ngẩn người, tại sao ạ……….?
 

 

Thằng nhóc thối, con nghĩ ba mẹ con không biết gì sao? nguyên nhân Thế Huân bỏ nhà đi là gì, thằng bé cũng cứ luôn mồm nói mẹ của nó bị tổn thương, ba với mẹ con đều hiểu cả, chỉ là lúc ấy vẫn chưa biết đó lại chính là con. Ngô Diệc Phàm cậu ở bên ngoài sống phóng đãng như vậy, chúng tôi tất nhiên sẽ không thể gả Đào Tử cho cậu được, tuy là Trương Nghệ Hưng có hơi ngốc một chút, nhưng mà vẫn tốt hơn, cậu ấy nhất định sẽ đối tốt với Đào Tử….

 

 

 

Ba chưa nói được mấy câu đã lại bắt đầu tự biên tự diễn, Hoàng Tử Thao nghĩ cậu với Trương Nghệ Hưng đang từ tình anh em đơn thuần nay lại chuyển sang danh nghĩa yêu đương liền cảm thấy toàn thân run cầm cập.
 

Nghệ Hưng ca đã có người thích rồi, khẳng định không phải con, ba mẹ lại nghĩ linh tinh gì chứ! Đào Tử cau mày.

 

 

Đã thích người khác? Là nam hay nữ? Trương Nghệ Hưng là công hay thụ? Nếu cậu ấy là thụ thì ba phải gọi điện cười lão Trương một trận mới được……ba Hoàng cười lớn, khuôn mặt vô cùng đắc ý.
 

Hoàng Tử Thao nghĩ, mấy câu hỏi sau đó của ba, chắc cũng chẳng cần hỏi thêm thích nam hay nữ làm gì đâu……

 

 

Ngô Diệc Phàm thì nghĩ, ba Hoàng đắc ý làm gì chứ, con trai ba cũng là thụ cơ mà.

 

 

Mẹ Hoàng nghĩ, Ngô Diệc Phàm cậu đắc ý cái gì, con trai tôi là thụ thì sao, cậu dám ức hiếp nó tôi liền không để cho cậu có được nó.

 

 

Trương Nghệ Hưng đang chơi game cùng Lộc Hàm, lúc không có tâm sự tự nhiên sẽ thả lỏng tâm trí, mở khung chat voice YY ra nói chuyện tác chiến, Trương Nghệ Hưng không ngừng hắt xì, Lộc Hàm thấy vậy liền nói, này, Đản Đản cậu bị cảm sao? Lạnh hả?

 

 

Nào biết. Trương Nghệ Hưng xoa xoa mũi, chắc có ai đang nhớ tôi đó…
 

 

Ngô Diệc Phàm có chút yếu thế, ba Hoàng mẹ Hoàng nói rất nhiều điều, thái độ cũng rất rõ ràng, không phản đối việc Hoàng Tử Thao thích con trai nhưng nhất quyết không thể là Ngô Diệc Phàm, bởi vì Ngô Diệc Phàm hẹn hò với phụ nữ bên ngoài, cùng cô ta bàn chuyện hôn nhân, hoàn toàn không đáng tin tưởng, muốn tìm đối tượng, nhất định phải tìm một người thật tốt.

 

 

Ngô Diệc Phàm thở dài, siết chặt tay, Đào Tử nhìn anh nhưng lại chẳng nói được gì.

 

 

‘’Đào Tử, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không’’-Ngô Diệc Phàm dịch sát lại một chút.

 

 

‘’Nếu không phải vì Thế Huân thì em cũng không nói chuyện với anh đâu.’’-Đào Tử quay đi.

 

 

‘’Anh biết anh sai rồi. Sau này anh sẽ không gặp cô gái họ Hàn kia nữa, anh nói thật đấy, hôm nay anh đã gọi về nhà rồi.’’

 

 

‘’Thật không?’’

 

 

‘’Thật mà, Đào Tử, em tin anh một lần đi’’

 

 

 

Ngô Diệc Phàm không hề nói dối, chiều nay anh quả thực đã gọi điện về nhà, người nhà cũng đã hay tin vì Hàn gia cũng có gọi điện qua, cả Ngô gia đều đang đợi Ngô Diệc Phàm thú nhận thì vừa hay anh gọi điện về. Ngô Diệc Phàm nhận sai, nói đã không dạy dỗ Thế Huân được tốt, anh sẽ xin lỗi Hàn gia, nhưng còn chuyện kết hôn thì sẽ không tiếp tục bàn bạc nữa. Người nhà hỏi cậu trai lúc xông vào sau kia là như thế nào, Ngô Diệc Phàm ngập ngừng một chút, hít một hơi thật sâu, nói sau này sẽ giải thích rõ ràng, bởi vì người đó chính là con dâu của bọn họ.
 

 

Chuyện cũng nói ra hết rồi, mẹ Ngô ở bên kia nổi cơn thịnh nộ, bắt Ngô Diệc Phàm phải về nhà nhưng làm gì có chuyện anh sẽ nghe lời cơ chứ, cuộc điện thoại chẳng có chút vui vẻ, cứ như vậy mà dập máy.

 

 

Sớm muộn kiểu gì cũng phải về nhà, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngô Diệc Phàm trước tiên phải dỗ dành Đào Tử quay lại cái đã.

 

 

 

Về sau lúc phát hiện Ngô Thế Huân biến mất liền chạy ngay đến tìm Hoàng Tử Thao.
 

 

Ngô Diệc Phàm lờ đi bà Hoàng mẹ Hoàng, kéo Hoàng Tử Thao lại hôn một cái lên môi, Hoàng Tử Thao lập tức đỏ bừng mặt, thoát ra khỏi vòng tay anh.

 

 

‘’Anh đừng nghĩ rằng như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh.’’

 

 

‘’Vậy em muốn như thế nào, anh cũng đã đến gặp ba mẹ em rồi, em còn chỗ nào chưa bằng lòng.’’-Ngô Diệc Phàm túm lấy cánh tay của Hoàng Tử Thao, vỗ nhẹ lưng cậu một cái.

 

 

‘’Ba mẹ em còn chưa đồng ý!’’

 

 

‘’Vậy em nói xem.’’-Ngô Diệc Phàm sáp lại gần, nghiêm túc nói-‘’Anh không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ cần em thích anh là đủ.’’

 

Hoàng Tử Thao không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống.

 

 

‘’Đào Tử, trả lời anh, em có thích anh không. Anh không yêu cầu em phải tha thứ cho anh, chỉ cần trả lời anh một câu, em có thích anh hay không.’’

 

 

‘’Em…thích anh.’’

 

 

Ngô Diệc Phàm như mở cờ trong bụng, ngồi nghiêm chỉnh lại, giống như một trưởng thôn vừa mới nhậm chức nở mày nở mặt, trước hết khôi phục lại diện mạo của mình.

 

 

Anh dắt tay Hoàng Tử Thao đi đến trước mặt ba mẹ Hoàng, mỉm cười nói, ba, mẹ, Đào Tử cũng đã thừa nhận em ấy thích con, trước đây là con sai, nhưng sau này con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Bất kể ba mẹ có đồng ý hay không thì em ấy vẫn sẽ là mẹ của Thế Huân.
 

Mẹ Hoàng ngẩn người nhìn Ngô Diệc Phàm phong thái vô cùng tự tin lại rất đẹp trai, vài giây sau khóe miệng cũng vẽ lên.

 

 

‘’Ai yo, ba nó à, xem khí phách con người ta mà xem, đúng chuẩn công kiểu mẫu luôn….xem ra tôi thấy Đào Tử nhà chúng ta cả đời này khó mà phản công được rồi.’’

 

 

Hoàng Tử Thao sụp đổ.
 

 

‘’Chúng ta cũng không nói nhiều nữa, Diệc Phàm, Đào Tử coi như giao lại cho con, ba mẹ cưng chiều nó hơn 20 năm, không mong muốn nó vì con mà phải chịu tủi thân, cho nên sau này mong con hãy đối xử với Đào Tử thật tốt. Bây giờ cũng muộn rồi, hai đứa ngày mai còn phải đi làm, đi ngủ sớm đi, ta đi sắp xếp phòng.

 

 

‘’Con vừa mới xin nghỉ.’’-Đào Tử trề môi-‘’Kế hoạch nghỉ ngơi vài ngày tan biến cả rồi.’’

 

 

 

‘’Ôi….’’-mẹ Hoàng ngậm ngùi ôm lấy Đào Tử, tiếng khóc vô cùng lớn-‘’Đào Tử à, con cứ như vậy mà gả cho người ta…..làm sao mẹ nỡ…..’’

 

 

‘’Mẹ….’’-Đào Tử cũng sắp khóc rồi, vừa định trấn an vài câu thì liền nghe thấy mẹ mình nói một câu ‘’Hai đứa dù sao vẫn chưa có gì, tìm cơ hội phản công nha con……….Đào Tử của mẹ! Mẹ không đành lòng để con đi theo người khác như thế này……….’’
 

 

Mẹ à QAQ…….

 

 

 

 

End Chương 22.

 

Advertisements

7 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 22

  1. Vỡi cả bác Hoàng :)) Đào thụ thì vẫn là thụ thôi, hãy yên phận mà làm thụ điiii, phản công gì chứ =))

  2. “tìm cơ hội phản công nha con”
    :v :v :v dì Hoàng! con biết dì thương con trai nhưng mà hổng thể nào đâu dì ời

  3. “”Ngô Diệc Phàm như mở cờ trong bụng, ngồi nghiêm chỉnh lại, giống như một trưởng thôn vừa mới nhậm chức nở mày nở mặt, trước hết khôi phục lại diện mạo của mình.””
    Hẳn là bác trưởng thôn LOL

  4. ờ giờ đã hỉu Hoàng Đào Đào của chúng ta ở trong động hủ trá hình tử nhỏ đến lớn 🙂
    Anh được đào tạo tốt thật 🙂
    Ba Hoàng và mẹ Hoàng
    xin hai người nhận của con một lạy
    ngàn trấm với ba mẹ rồi ==’

  5. gặp Phàm thì chắc chắn là Đào sẽ k làm công dk oy!!! ba mẹ Đào thật là…. ngàn chấm

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s