[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi hai


Chương ba mươi hai : Phản bội

.

.

.

          Ngày đó tên chó săn kia nói mấy tòa báo về giải trí đều cho người phụ trách chuyên đi theo Ngô Phàm chụp ảnh, thật sự không phải nói dối. Ngô Phàm bị tấn công không quá hai ngày, Hoàng Tử Thao liền đọc được tin tức anh bị thương từ trên báo. Trên mặt báo chính là tấm ảnh vẻ mặt Ngô Phàm cứng nhắc nói về buổi trình diễn ở Thượng Hải, tiếp đó mấy ngày sau chính là việc anh gặp nguy hiểm ở trước cửa khách sạn, đương nhiên trọng điểm của tất cả chuyện này là ở chỗ bên cạnh Ngô Phàm luôn là Tần Dật, hai người trong vòng hai ba ngày thường xuyên có quan hệ ra vào nhiều khách sạn khác nhau. Mới ra mắt đã trở thành con cưng của đạo diễn Lý Nan An, hơn nữa khắp nơi đều đang xôn xao chuyện tình ái giữa anh và Hoàng thiếu gia, cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Ngô Phàm lại càng trở thành đề tài nóng bỏng.

Hoàng Tử Thao ném tờ báo đi, chau mày.

Từ khi Ngô Phàm bắt đầu đóng phim, Hoàng Tử Thao từ một người không quan tâm tới giới giải trí đã dùng nhiều cách khác nhau dần dần học cách làm quen với điều này. Trong nhà những tờ báo viết về Ngô Phàm cứ ngày một dày lên từng chồng. Cho dù anh chỉ xuất hiện trên báo ở một góc nhỏ hay thoáng qua trong chớp mắt, cậu cũng muốn cất giữ cần thận. Chuyện này Ngô Phàm không biết, nếu biết chắc chắn sẽ trêu cậu là fan số một của anh.

Hoàng Tử Thao ngồi một lúc, thật sự không thể tiếp tục ngồi như vậy, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Cho dù bài báo ra sức thổi phồng lên mọi chuyện cậu cũng hoàn toàn không để tâm. Cậu chỉ nhìn thấy Ngô Phàm bị thương, mà anh lại ở trong điện thoại che giấu vết thương này khiến Hoàng Tử Thao lo lắng không thôi, nhất định phải tới Thượng Hải để xem Ngô Phàm ra sao.

Hoàng Tử Thao ở trên hành lang gặp cha mình. Cậu liếc mắt một cái nhìn cha, ánh mắt lập tức lạnh nhạt, cứ như vậy đi thẳng xuống dưới nhà.

“Quay về!” Hoàng Tri Hành tức giận nói

Hoàng Tử Thao lấc ca lấc cấc quay người lại, đứng ở trên bậc thang ngửa mặt nhìn Hoàng Tri Hành

“Thằng khốn này! Mày định đi đâu? Có phải là đi tìm thằng nhóc kia không? ! Trong mắt mày có còn coi lão già này là cha nữa hay không!”

Hoàng Tử Thao nhếch miệng cười “Đúng thì sao?” Cậu hất cằm, dùng khóe mắt liếc Hoàng Tri Hành, “Ông được phép cho người động đến anh ấy, lại không cho phép tôi đi nhìn một lần ? Nếu như là ông làm, cũng đừng trách tôi cắt đứt quan hệ!”

“Súc sinh!” Hoàng Tri Hành đột nhiên đi xuống dưới bậc thềm, giơ tay tàn nhẫn mà tát cho Hoàng Tử Thao một cái.

“Đi xem mắt một người cũng không nhìn trúng ! Để cho mày tiếp quản công ty mày cũng mặc kệ! Mày nói xem nuôi mày lớn có ích lợi gì! Cha mày lúc bằng mày bây giờ đã sớm thành gia lập nghiệp! Mẹ nó, cho mày ăn cho mày uống, cuối cùng mày còn muốn làm cho tao tức chết? !”

Trên mặt Hoàng Tử Thao lập tức hiện dấu tay sưng đỏ, cậu nhìn chằm chằm vách tường, lẳng lặng nghe Hoàng Tri Hành giáo huấn. Cho đến khi Hoàng Tri Hành dừng lại, cậu mới mở miệng nói nói “Mắng đủ rồi chứ ? Nếu đã đủ rồi, tôi sẽ đi. Nếu ông thực sự thấy tôi chướng mắt như vậy, ông có thể coi như chưa từng nuôi đứa con như thế này.”

Hoàng Tri Hành cho dù đánh mắng cậu như thế nào thì vẫn là cha của cậu, Hoàng Tử Thao sẽ không chống lại ông, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tiếp tục nhẫn nhịn hơn nữa. Cậu đã chịu đựng hai mươi năm, cũng đủ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ông rồi.

Hoàng Tử Thao không nhìn Hoàng Tri Hành nữa, để mặc ông một mình đứng ở trên bậc thang, từng bước đi về phía cửa.

Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa ra khỏi cửa chính, Nhị thúc đã xuất hiện, trên người vẫn là một thân lụa trắng, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt gầy gò, vững vàng mà đứng ở nơi đó, thanh âm trầm thấp, “Cậu chủ, nếu muốn ra khỏi cái nhà này, trước hết phải qua cửa của tôi.”

Hoàng Tử Thao yên lặng nhìn Nhị thúc, “Không phải tôi không muốn cái nhà này mà là các người không chấp nhận được tôi. Nếu như tôi chỉ có cách chết để có thể thể đi ra ngoài, tôi đây thà chết còn hơn!”

Nhị thúc trong mắt có một tia chấn động.

Hoàng Tử Thao bày ra tư thế chuẩn bị “Đến đây đi!”. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những đường võ đều là Nhị thúc dạy cậu, đường quyền phải tung ra như thế nào, thu lại làm sao, Nhị thúc đều giảng giải cho cậu hiểu. Cuộc so tài này, Hoàng Tử Thao nhất định sẽ thua. Biết rõ như thế nhưng cậu vẫn là không chút nào sợ hãi mà hướng về phía Nhị thúc tuyên chiến.

Trải qua mười chiêu, hai người thế lực nganh nhau. Lại tiếp tục đánh hai mươi chiêu, Hoàng Tử Thao đã sắp không chống đỡ được. Đến chiêu thứ ba mươi, Nhị thúc chiếm thế thượng phong. Chiêu thứ bốn mươi, Hoàng Tử Thao bị Nhị thúc dùng tay bóp chặt lấy cổ họng.

Ánh mắt Nhị thúc u ám nhìn Hoàng Tử Thao, “Đừng cho rằng tôi với cha của cậu lớn tuổi không thể làm được gì nên sẽ bị những người vai dưới như cậu leo lên trên đầu. Cậu vẫn còn thực sự quá non nớt. Vì một người con trai khác mà không cần cha mẹ, từ xưa đến nay đều chưa hề có đạo lý này. Hôm nay cậu hận ba của cậu, hận tôi, cuối cùng cũng sẽ đến một ngày cậu phải hối hận.”

Cổ họng Hoàng Tử Thao bị ép chặt không nói ra lời.

Hoàng Nhị thúc buông lỏng tay ra, hai tay đưa về phía sau lưng, quay lưng về phía Hoàng Tử Thao, “Đi đi.”

Hoàng Tử Thao đứng yên tại chỗ nhìn theo thân ảnh của Nhị thúc đang đứng trong chốc lát, từng bước chân nặng như ngàn cân, đi ra khỏi cửa Hoàng gia.

 

++

 

Trương Nghệ Hưng ngồi dựa lên ghế sa lon thở dài một hơi.

“Em nói xem em đã làm cái chuyện điên khùng gì vậy! Cha em nói rất đúng, em chỉ biết gân cổ lên cãi bướng, trên thực tế chuyện gì cũng không làm được. Không có ông ấy thì em đến cháo cũng không có mà ăn, ngay cả nuôi sống chính mình cũng không làm được, ăn gió hít khí trời để sống chắc? !”

Hoàng Tử Thao nằm ở trên ghế sa lon, ngẩng đầu trừng mắt nhìn trần nhà.

“Con mẹ nó, em mở miệng ra nói xem nào!” Trương Nghệ Hưng chửi bới nửa ngày nhưng Hoàng Tử Thao dù một chút phản ứng cũng không có

“Bao nhiêu năm em chưa từng bị Nhị thúc đánh, hôm nay tại sao lại giống như gà con để ông ấy dạy dỗ cho một trận rồi! Cả người em bị thương còn tới trước cửa tìm anh để làm gì? Để cho anh đau lòng à?”

“Ba của em ra tay với Ngô Phàm.”

“Cái gì? !”

“Ở khách sạn, một gậy hướng vào tử huyệt đánh xuống. Nếu không phải anh ấy phát hiện, e rằng đã sớm bị giết chết.”

“Nói dối! Không có khả năng!”

“Không có khả năng cái gì?”

“Cha em tuyệt đối không làm được! Cũng không phải nói ông ấy không làm được .. Nếu ông ấy muốn giết chết Ngô Phàm, tuyệt đối sẽ làm gọn gàng để cho em không tìm thấy nhược điểm, trái lại lại còn có thể để cho em đi gọi bảo vệ hay sao? !”

“Anh đã biết rồi.”

“Đối với anh có gì là không biết, không phải em vẫn luôn ưu ái gọi anh là  Trương biết tuốt hay sao. Chuyện khác thì anh không quan tâm nhưng cái này em phải hiểu! Em cho rằng đó là thủ hạ của cha em ra tay, nhưng mà hãy nghĩ thật kĩ đi, hai mươi năm nay, ông ấy đã bao giờ dù chỉ một lần thực sự làm chuyện có lỗi với em chưa? ! Ông ấy làm sao mà không vì em mà suy nghĩ? ! Ông biết Ngô Phàm chính là sinh mạng của em, nếu như ông ấy đã phải sử dụng đến cách này tất nhiên cũng sẽ lo lắng quan hệ cùng với em sẽ rạn nứt. Hai người đều quá liều lĩnh rồi!”

“So sánh cái kiểu dở hơi gì vậy!”

“Nói gì thì nói, dù sao anh cũng không tin ông ấy có thể ngốc đến mức để cho thủ hạ của mình ở trên đường đánh người! Hoàng Đào nhi, em đúng thật là chỉ thừa hưởng được tính xấu nóng nảy của cha mình mà không thừa hưởng được đầu óc minh mẫn của ông ấy! Em nghĩ lại xem, nếu không phải với bộ óc thông minh đó, nhà em có thể có được chỗ đứng vững chắc như vậy bao nhiêu năm sao? Còn không sớm đã bị người ta tịch thu gia sản rồi!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Hjax, người làm ca ca như anh đây lại vất vả rồi. Anh nói, em trước tiên đừng có mà nóng máu đi tìm Ngô Phàm. Hai chúng ta đem chuyện này tìm hiểu cho rõ ràng, sau đó sẽ tiếp tục đem từng việc từng việc tính toán cẩn thận.” Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác vào, kéo cánh tay Hoàng Tử Thao, “Mau đứng lên, chúng ta đi đến cục cảnh sát.”

 

          ++

 

Ngô Phàm trong lòng nhớ tới chuyện ngoài ý muốn lần trước, sợ Hoàng Tử Thao sau khi biết sẽ sốt ruột, lại càng sợ cậu bởi vì anh mà cùng người trong nhà trở mặt. Không hề thông báo cho cậu một tiếng, anh liền từ Thượng Hải bay trở về để điều tra rõ chân tướng vụ án.

Ngô Phàm vừa ra khỏi sân bay liền nhìn thấy Tần Dật đeo kính râm cùng khẩu trang hướng về phía anh vẫy vẫy. Ngô Phàm khẽ nhíu mày, nhấc chân đi tới.

“Tần ca.”

Đôi mắt Tần Dật dưới lớp kính râm cong lên “Biết cậu hôm nay quay trở về thủ đô, vội vàng chuẩn bị đến đón cậu. Thế nào, bạn đủ tốt chưa?”

“Anh quá khách khí rồi.”

“Là cậu rất khách khí ấy. Lúc nào cũng duy trì khoảng cách với tôi như vậy, giờ ngay cả bạn bè cũng không muốn làm sao?”

Ngô Phàm lặng đi một chút “Không phải, tôi rất vui vì được làm bạn của Tần ca.”

“Vậy là được rồi.”

Ngô Phàm lên xe, vẫn duy trì sự trầm mặc nhìn khung cảnh trôi qua vùn vụt ngoài ô cửa sổ. Tần Dật cùng anh trò chuyện về những món ăn bình dân đặc sản của Bắc Kinh, liên tiếp nói hôm nào sẽ dẫn anh lần lượt nếm thử.

Ngô Phàm ngắn gọn đáp ứng, tâm tư cũng không đặt tại đó. Anh chỉ nghĩ cách nhanh nhanh thoát khỏi Tần Dật, tìm đến cục cảnh sát để  tìm hiểu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Tần Dật nhiệt tình đưa Ngô Phàm đến khách sạn sau đó nhảy xuống xe, nhìn Ngô Phàm cũng xuống xe, hắn giơ tay đem một món đồ vật ném tới.

Ngô Phàm vội vàng bắt lấy.

“Đây là…” Trong tay Ngô Phàm là một chùm chìa khóa xe

“Cậu ở đây không có xe để đi lại rất bất tiện, dù sao tôi vẫn còn xe khác, cho cậu mượn tạm chiếc xe này để đi. Này, cậu tốt nhất là đừng từ chối tôi, quá khách khí sẽ làm cho tôi cảm thấy tổn thương đó.”

Ngô Phàm trầm mặc một hồi lâu.”Ân tình này tôi không muốn mắc nợ, anh không thể bỏ qua sao?”

Tần Dật cười hì hì gật đầu.”Cậu lúc nào cũng như vậy, luôn làm bộ xa cách người ngoài đến trăm dặn. Tôi nghĩ nếu cậu thiếu tôi vài món nợ ân tình, có phải sẽ khiến cho cậu nóng ruột đứng ngồi không yên không.”

Ngô Phàm nhớ tới lời Hoàng Tử Thao đã từng nói với mình “Sau này thành công, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại”, vì thế liền nắm tay cầm lấy chìa khóa. “Được, cám ơn anh.”

Nếu như anh theo tôi sống ở một hòn đảo đơn độc, tôi đây cũng chỉ thiếu anh  ân tình.

Nhưng mà, chúng ta vốn không phải đang sống ở trên hòn đảo đơn độc đó. Cùng người khác giao tiếp chắc chắn sẽ có lúc gặp phải những tình huống khó xử, nhưng cho dù tiếp tục phải làm trái với bản thân cũng phải cố gắng đối phó để vượt qua.

 

          ++

 

Tề Mặc từ nhỏ đã là một đứa trẻ hay khóc. Sau khi hắn tốt nghiệp, gia đình phải rất cố gắng nhờ vào mối quan hệ để cho hắn vào làm ở cục cảnh sát. Mà giờ phút này, hắn đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai vị đại gia đang ở trong văn phòng của cục trưởng.

Một người cúi đầu liếc mắt đang ngồi ở trên ghế của ông chủ, đôi mắt hoa đào khẽ nhếch lên một chút liền khiến cả người Tề Mặc run rẩy mà đóng băng. Người còn lại đang ngồi ở trên bàn làm việc, một tay chống mặt bàn, một tay bới bới đống hồ sơ.

Cục trưởng vì sao lại phái hắn đến hầu hạ hai vị đại gia này, Tề Mặc rất muốn khóc.

“Thấy rồi!” Trương Nghệ Hưng kêu lên, Hoàng Tử Thao nghe vậy đứng dậy, cúi người nhìn sang. Ngón tay Trương Nghệ Hưng đang chỉ vào một tờ giấy kèm theo ảnh chụp “Lý Đại Hổ, là người vùng khác, nhiều lần bị bắt vì tội mua bán mại dâm”. Anh lại tìm một cuốn sổ khác vốn sổ ghi chép để Hoàng Tử Thao nhìn “Em xem có phải rất giống người này không ? Hắn nói hắn tên là Lý Cường, là tội ăn cướp, đang theo đội ở trên đường tìm kiếm mục tiêu, thấy Ngô Phàm ăn mặc sang trọng liền nảy sinh ý đồ, muốn thừa dịp lúc người ta tiến vào trong xe thực hiện hành vi trộm cướp. Anh đã từng nhìn thấy hắn ở chỗ mua dâm …” Trương Nghệ Hưng vỗ tay phát ra tiếng, “Đi, chúng ta đi bắt người.”

Tề Mặc nhìn theo dáng người thấp bé kia nhảy xuống khỏi bàn, một người từ sau bàn đi tới trước mặt, hai người một trước một sau ra cửa. Tề Mặc vừa định cúi đầu lau bàn, liền nhìn thấy cái đầu ló ra khỏi cửa, má lúm đồng tiền chợt hiện lên, “Anh bạn nhỏ, thay chúng tôi nói tiếng cám ơn với cục trưởng của cậu !”

Tề Mặc lại muốn khóc.

 

          ++

 

Trương Nghệ Hưng bịt cái mũi đi vào trong con ngõ nhỏ hẹp âm u, tức giận nói, “Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy mà còn có nơi dơ dáy bẩn thỉu như thế này! Cái gì mà xây dựng thành phố, bảo vệ môi trường, đều để cho lũ quan chức ăn hết? !”

Hoàng Tử Thao đi theo sau lưng Trương Nghệ Hưng “Em nói anh so với thị trưởng còn bận tâm lo nghĩ hơn đó.”

“Đó gọi là tấm lòng yêu quê hương tha thiết.”

“Anh nếu thực sự yêu quê hương, tiền mỗi ngày ở khách sạn năm sao cao cấp hãy lấy ra mà tài trợ học phí một năm học cho các học sinh nghèo ấy.”

“Thật đúng là. Nếu không ngày mai anh dọn dẹp một chút, mang theo vợ anh đến nhà cậu ở.”

“Em cũng đã bị đuổi ra ngoài rồi, anh vẫn còn mặt mũi tới ở?”

“Cho nên anh mới nói mang theo em trở về nhà. Em da mặt mỏng, một người sẽ xấu hổ, anh biết.”

Hai người vừa lầm bầm vừa đi tới một cửa hàng làm tóc. Ở trước cửa đặt một thùng sơn cũ đựng cơm thừa còn sót lại, bên trên là tấm biển “Tiệm uốn tóc Lệ tỷ” mấy chữ kia đã bị oxi hóa mòn đi không ít, trên cửa treo hai tấm rèm nhựa, không nhìn thấy rõ bên trong như thế nào.

“Chỗ này?”

“Chính là chỗ này. Đây là chỗ của em gái làm tóc đó, ở bên ngoài là giúp người ta làm đầu, sau lưng làm gà, khách ở đây phần lớn là công nhân cùng đám du côn lưu manh ở gần đây.”

“Tại sao anh biết rõ thế?”

“Hắc hắc, anh yêu quê tha thiết như vậy nên thường xuyên đi ra ngoài thể nghiệm và quan sát dân tình.”

Hoàng Tử Thao ngậm miệng không nói gì chỉ đưa mắt liếc Trương Nghệ Hưng một cái.

“Này…” Trương Nghệ Hưng đột nhiên giữ chặt tay Hoàng Tử Thao, “Ra rồi kìa.”

Tầm mắt Hoàng Tử Thao hướng về phía Trương Nghệ Hưng đang nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ khuôn mặt trang điểm một lớp dày cộm, thân hình đẫy đà, mặc một bộ quần áo vỉa hè cùng mái tóc xoăn đang bê một nồi nước lớn đổ vào trong thùng.

Advertisements

One thought on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s