[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi ba


Chương ba mươi ba: Ngoài dự kiến

.

.

.

          “Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”

Trương Nghệ Hưng đột nhiên giở trò đùa dai hét lớn lên một tiếng.

Tay người phụ nữ lập tức run lên, cái nồi ầm một tiếng rơi xuống đất. Cô nhanh chóng chạy vào trong nhà, đang định đóng cửa cài chốt lại liền bị Trương Nghệ Hưng cùng Hoàng Tử Thao chen vào bên trong.

Người phụ nữ hướng về phía buồng trong hét lên “Chạy mau”, sau đó ngăn cửa nhìn hai người lạ.

“Lệ tỷ ?” Trương Nghệ Hưng híp mắt cười nói.

“Cậu là ai?” Lệ tỷ cảnh giác nhìn Trương Nghệ Hưng.

“Không nhận ra tôi à?” Trương Nghệ Hưng khẽ cười “Nhưng mà A Xảo thì có biết đó.”

“Liên quan gì đến chuyện của A Xảo? Em ấy cũng đã hoàn lương trở về nhà rồi, các người đừng mong tìm cô ấy gây phiền phức.” Lệ tỷ vẻ mặt hung dữ tiến đến đẩy Trương Nghệ Hưng. Đột nhiên, vẻ mặt của cô bỗng thay đổi, cẩn thận đánh giá Trương Nghệ Hưng, kinh ngạc nói “Chẳng lẽ anh là ân nhân của A Xảo?”

Trương Nghệ Hưng hắc hắc nở nụ cười “Cái gì mà ân nhân với không ân nhân.”

Lệ tỷ vỗ hai tay, vẻ mặt kích động tới mức lớp phấn trên mặt gần như cũng muốn rơi xuống hết “Chính là cậu rồi! A Xảo đã cho tôi xem ảnh của cậu, hơn nữa cậu thật sự đã cứu mạng sống của cô ấy. Bây giờ cuộc sống của A Xảo rất tốt, trở về quê gả cho một người nông dân hiền lành, không chê cô ấy đã từng làm qua nghề này, không quá hai năm liền sinh một đứa trẻ mập mạp. Cô ấy là người có cuộc sống tốt nhất trong mấy chị em gái chúng tôi.” Lệ tỷ nói xong, cảm thấy đau lòng mà nuốt nước bọt, đột nhiên ngừng câu chuyện lại.

“Lệ tỷ” Trương Nghệ Hưng đưa tay vịn chặt bả vai Lệ tỷ, “Chúng tôi lần này tới là muốn hỏi chị một người. Người kia tên là Lý Đại Hổ, chị có biết hắn sống ở chỗ nào không?”

Trên gương mặt Lệ tỷ lộ ra vẻ ngượng nghịu.

Lúc này rèm cửa ở trong buồng bị một người khẽ kéo lên, người nọ nhìn thoáng qua bên ngoài, nhanh chóng quay người lại nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Hoàng Tử Thao liếc mắt ra hiệu cho Trương Nghệ Hưng, từ trước cửa đi ra ngoài, ngay lập tức chạy như bay ra phía cổng sau của ngõ, bắt lấy người đàn ông quần áo vẫn còn chưa mặc tử tế vừa mới chạy được vài bước.

Hoàng Tử Thao đem người chế trụ, ép xuống bên cạnh chân tường. “Nói, biết Lý Đại Hổ đúng không?”

Người nọ ôm lấy đầu, khẽ nói “Không biết.”

Hoàng Tử Thao một quyền đấm lên bụng của hắn “Có biết không?”

“Không biết.”

Hoàng Tử Thao lại ra sức đấm một quyền nữa, “Hỏi lại mày một lần nữa, có biết không?”

Người nọ vẫn giữ câu nói kia “Không biết.”

Hoàng Tử Thao lại muốn ra tay, Trương Nghệ Hưng cùng Lệ tỷ chạy tới đây, Hoàng Tử Thao bị bọn họ kéo ra. Lệ tỷ khóc đến tái cả mặt, mascara bởi vì nước mắt mà tạo thành một quầng đen nhòe nhoẹt ở quanh mắt. “Đại ca, cậu đừng đánh anh ấy. Đây là chồng của tôi, anh ấy tính tình cố chấp, nhất định sẽ không nói. Nếu như đắc tội đại ca thì xin cậu thứ lỗi.”

“Chồng?” Hoàng Tử Thao hừ một tiếng, “Có phải là cứ ăn nằm với chị đều là chồng của cô không, cũng vì thế mà bao che cho người ta?”

Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao, kéo cậu đẩy về phía sau.

Lệ tỷ lau nước mắt, “Các cậu không phải tìm Lý Đại Hổ sao? Tôi dẫn hai cậu đi.”

 

Nơi giao nhau giữa thành phố và nông thôn.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao thực sự tiếp xúc với cuộc sống của những con người dưới đáy xã hội.

Kiến trúc lộn xộn, rác thải xếp chồng chất, trên những bức tường thấp bé ở khắp nơi đều có những chữ “ Tháo dỡ” thật to, cùng với đó là một tấm biển quảng cáo màu sắc rực rỡ “Chuyên trị bệnh lây qua đường sinh dục”.

Mấy người đàn ông đang xắn tay áo ngồi xổm ở trước tấm bảng, cầm những cái bát sứ ngồi ăn cơm giữa lớp bụi. Ở cách đó không xa có hai đứa trẻ con đang đứng hướng về phía gốc cột điện thi xem ai tiểu được xa hơn. Từ trong một căn nhà truyền ra tiếng khóc của một đứa bé, ở bên ngoài có một người đàn ông quay đầu lại hướng về phía trong phòng rống lên một câu, “Câm miệng! Tiếp tục khóc nữa tao sẽ bóp chết mày!”

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn Hoàng Tử Thao “Người thành phố có nhà, người nhà quê cũng có. Bọn họ chính là đám người kia, phiêu bạt tới đây, cái gì cũng đều không có, cố gắng muốn dung nhập vào cái thành phố này, thế nhưng vẫn bị đủ các loại bài ngoại. Bọn họ không có hộ khẩu, trẻ con đến trường, khám bệnh đều là vấn đề. Nơi này là nơi có tỷ lệ phạm tội cao nhất, con người bị dồn tới bước đường cùng, chuyện gì cũng đều có thể làm được.”

Anh thấy sắc mặt Hoàng Tử Thao không tốt liền kéo tay áo cậu nhẹ giọng nói “Ra ngoài kiếm sống, ai cũng có khó khăn riêng. Đợi lát nữa xuống tay, nhớ nhẹ một chút, quan trọng không phải là thay Ngô Phàm trút giận mà là xem ai đứng sau việc này”

Lệ tỷ dẫn hai người bọn họ tới trước một căn phòng, đẩy cửa bước vào, bên trong cũng chỉ có một cái giường ngủ, một cái tủ cùng một bàn TV.

“Hổ ca ” Lệ tỷ gọi người đang nằm ngủ trên giường một tiếng.

Người đàn ông hơi thở ồ ồ, xoay người lại, cánh tay to khỏe ôm chặt chăn, mặt cọ lên phía trước, “Uhm .. Em gái này thật mềm mại…”

Hoàng Tử Thao tiến lên, đem người giữ chặt lấy, tát cho hai ba cái.

Lý Đại Hổ giật mình tỉnh dậy, thấy mình bị người khác kéo dậy, hai hàng lông mày nhíu lại đầy tức giận, quát “Mẹ mày, mày là ai ? !”

Hoàng Tử Thao nổi nóng, “Nói! Ngày đó là ai thuê bọn mày, ai bảo bọn mày đi? Nếu không nói, tao sẽ đánh mày đến ngay cả mẹ mày cũng đều nhận không ra!”

Lý Đại Hổ cũng là dạng ăn mềm không ăn cứng, nghe thấy cậu nói như vậy, thậm chí còn gân cổ lên, “Mày đánh đi! Đánh chết lão tử xem nào, mày cũng sẽ phải vào tù thôi! Dù sao mạng sống của mày, vừa nhìn liền biết so với tao còn có giá trị hơn!”

Trương Nghệ Hưng đi tới, từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá, lấy ra hai điếu, nhét vào tay Lý Đại Hổ một cây, chính mình cũng hút một cây. Anh vỗ vỗ bả vai rộng của Lý Đại Hổ, cắn lấy điếu thuốc nói, “Nghe tôi nói này người anh em, tôi cùng người bạn kia đã tới cục cảnh sát rồi, đã xem tất cả hồ sơ về vụ án của mấy người bọn cậu. Cả nhóm cầm dao thực hiện hành vi cướp giật, vụ án nghiêm trọng như vậy, mấy người các cậu chỉ bị bắt giam hai ba ngày, sau đó lại được thả về đây, không hề hợp lý chút nào. Anh em chúng tôi biết phía sau cậu có người chống lưng, cũng không muốn làm phiền cậu, chỉ muốn hỏi xem người kia là ai. Những chuyện quanh co lòng vòng, anh em chúng tôi cũng lười làm. Nếu tôi đã làm là phải đánh trực tiếp? Như thế mới cảm thấy thích chứ, đúng không?”  Trương Nghệ Hưng tinh quái mà chớp mắt nhìn hắn, Lý Đại Hổ vừa nghe liền ngầm hiểu ý của anh, cũng nghĩ mọi chuyện dù sao cũng đã đến nước này, ha ha mà cười hai tiếng, nhận lấy điếu thuốc, nói một cách thô lỗ, “Người anh em đúng là người hiểu chuyện!”

Trương Nghệ Hưng kéo Hoàng Tử Thao, lại lặng lẽ cầm một xấp tiền nhét  vào trong bàn tay thô to của Lý Đại Hổ “Nói đi, là ai?”

Anh cúi người, tiến gần đến bên miệng Lý Đại Hổ.

Môi khẽ run lên, Lý Đại Hổ thấp giọng nói “Tần Dật.”

“Ai?”

Lý Đại Hổ thanh âm trở nên lớn hơn “Tần Dật, là ngôi sao nổi tiếng, bộ dạng ngoan hiền giống như con thỏ vậy”

Trương Nghệ Hưng đi theo Hoàng Tử Thao ra ngoài, anh chạy hai ba bước liền đuổi kịp Hoàng Tử Thao. “Hoàng Đào nhi, có chuyện gì vậy ? Anh cũng đâu có thiếu em tiền?”

“Có chuyện gì à?” Hoàng Tử Thao dừng bước, cho tay vào túi quần mà nhìn Trương Nghệ Hưng “Cứu gái điếm rồi lại đối với chỗ này quen thuộc như vậy. Anh nói anh có tình yêu quê hương tha thiết, xem ra không phải giả nhỉ.”

Trương Nghệ Hưng nghiêm mặt lại “Anh học báo chí, trước đây cũng đã từng làm qua phóng viên, đã từng lấy tin và biên tập về chủ đề này, lần trước đã để ý tới cuộc sống của những người này, cũng tới phỏng vấn vài lần. Hoàng Đào nhi, mỗi người, nhìn qua bề ngoài cho dù bẩn thỉu đến không chịu nổi nhưng từ tận đáy lòng của bọn họ đều có những lúc lương thiện. Không cần luôn đối với họ kiên quyết như thế, cũng không cần phải ra vẻ mình là chủ. Nói tới Lệ tỷ kia, người bị em đánh thật sự là chồng của cô ấy. Hai người ở quê trốn nợ chạy tới đây, bị người ta đuổi đánh đã thành thói quen, chỉ cần có một biến động nhỏ liền chạy, ngay cả một giấc ngủ an ổn cũng đều không có.”

Hoàng Tử Thao trầm mặc một lúc, mở miệng nói “Trương Nghệ Hưng, em cảm thấy cho đến ngày hôm nay em mới thực sự hiểu anh. Nếu so sánh với anh, em thực sự giống như một thằng nhóc vậy”.

Trương Nghệ Hứng ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Hoàng Tử Thao “Anh so với em ăn nhiều hơn ba năm cơm gạo, không thể là người vô tích sự được.”

 

          ++

 

Ngô Phàm đi vào gara lấy xe

Xe của Tần Dật xe là xe Lexus màu bạc, Ngô Phàm lái xe rất nhanh, đi cũng rất thuận tiện. Anh vừa mới liên lạc với cục cảnh sát, đối phương nói vụ án này thuộc về tư liệu mật, không thể để cho người ngoài tùy tiện xem được. Ngô Phàm quyết định tới đó lấy danh nghĩa đương sự tiếp tục đề nghị một lần.

Xe vừa nổ máy, điện thoại liền vang lên, Ngô Phàm lấy ra tai nghe điện thoại, đeo lên.

“Alo ?”

“Là em đây, bao giờ thì anh trở về?”

“Tử Thao” Ngô Phàm nhìn tình hình giao thông ở phía trước, “Anh vẫn còn hai ngày nữa.”

“Uh ” Hoàng Tử Thao gần như thở phảo nhẹ nhõm “Sau này anh cẩn thận tránh xa Tần Dật ra một chút.”

Ngô Phàm nghĩ Hoàng Tử Thao đã biết chuyện Tần Dật bày tỏ cùng anh, liền vội giải thích “Anh ấy là bậc tiền bối kì cựu trong giới, hơn nữa cùng Lý Nan An có quan hệ rất tốt. Anh nếu như trực tiếp cùng anh ta trở mặt cũng không ổn lắm. Em yên tâm, anh sẽ giữ khoảng cách với người kia, sẽ không có hành vi nào quá mức.”

“Không phải…” Hoàng Tử Thao không hiểu tại sao “Đúng là lũ chó săn gần đây luôn ở xung quanh hai người bọn anh, anh phải tránh anh ta ra. Nhưng điểm mấu chốt là, ngày đó tìm người đánh anh cũng chính là anh ta, để người này tiếp cận anh, em không yên tâm.”

“… Không phải em…”

“Lúc đầu em cũng cứ nghĩ là cha mình, nhưng hiện tại em đã điều tra xong, là Tần Dật.”

Ngô Phàm trầm mặc. Giác quan thứ sáu ở trong tình huống khẩn cấp đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ, anh nghe thấy bên trong xe vang lên thanh âm “tích tích tích tích” rất nhỏ

“A Hằng, có chuyện gì vậy?”

“Tử Thao ” Ngô Phàm cố gắng vẫn duy trì thanh âm ổn định, trầm giọng nói “Anh đang ở cầu XX , đường từ phía nam về phía bắc, biển số xe là WF9011, giúp anh gọi xe cứu thương đến ngay lập tức”

“Ngô Phàm, anh làm sao thế?” Hoàng Tử Thao liền thấy căng thẳng.

“Tử Thao, nếu anh… Em phải nhớ, Ngô Phàm yêu em.”

Chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh trên đường cao tốc, lao tới.

Ngô Phàm buông tay lái, cởi dây ăn toàn, mở khóa, mở cửa xe, ôm chặt lấy đầu, lăn ra ngoài.

Chiếc xe cứ như vậy lao về phía trước khoảng một trăm mét, ở trên đường nổ“oành” một tiếng, ngọn lửa bốc cao lên hơn mười mét.

3 thoughts on “[Đồng nhân văn] Không muốn yêu người – Chương ba mươi ba

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s