[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương hai


Chương hai : Đêm thứ hai

.

.

.

Dư âm còn đọng lại do đêm kích tình hôm qua làm tay chân cậu bủn rủn tựa như bị tra tấn, khiến cậu không thể không lựa chọn cách thức giết người chắc chắn và đỡ mất thời gian hơn.

Hoàng Tử Thao khởi động súng ngắm, ngắm trúng móc chữ thập trên kính. Nếu không có gì thay đổi, ba phút nữa đối tượng sẽ đi ra phía trước cửa lớn.

Đường bắn hoàn hảo, giữa hai hàng lông mày của mục tiêu nháy mắt hiện ra lỗ máu, viên đạn đi ra từ sau não, phun ra một tia máu. Máu bắn tung tóe ra cả mặt mũi, quần áo của người đi phía sau. Người nọ giả bộ kinh ngạc miệng mở to không nói nên lời. Kẻ đó chính là người thuê cậu.

Giao lại cho ông, cứ thoải mái mà làm trò đi. Hoàng Tử Thao cúi người bắt đầu thu dọn súng ống.

Lúc đứng lên liền cảm thấy chân mềm nhũn, Hoàng Tử Thao âm thầm nguyền rủa, chống tay tựa vào lan can đi xuống dưới.

Tên kia muốn cậu cả đêm. Càng tức giận hơn là buổi sáng cậu vùng vẫy từ trên giường tỉnh giấc, phát hiện ra cặp lồng đồ ăn của mình đã sớm bị đối phương ăn sạch. Người kia còn dùng khăn giấy tao nhã lau miệng “mỡ quá”

Đủ rồi đủ rồi, cậu rất muốn túm áo tên kia rống to. Nhưng chưa kịp để cậu có bất cứ hành động gì, tên kia đã đè cậu ngã ngửa trên bàn ăn cơm mà hôn đến không thở được.

Mình gặp trúng khắc tinh rồi sao? Cậu sống kiếp sát thủ vốn thoải mái an nhàn, thế nhưng ngày hôm nay trôi qua đúng là vô cùng chật vật.

 

++

 

Trò chơi bắt đầu.

Hoàng Tử Thao tàn nhẫn hướng bia bắn ở phía đối diện mà trút giận. Cậu đem từng bia ngắm tưởng tượng thành khuôn mặt người kia, điều này khiến trong lòng cậu thoải mái không ít. Xung quanh đã có một đám trẻ con vây quanh mà chăm chú nhìn. Sau khi cầm lấy khẩu súng đồ chơi bắn thử một nhát, cậu liền phát hiện ra chủ quán đã giở trò, đầu ruồi (của súng) hơi di chuyển sang bên trái. Sau đó cậu bắn phát nào cũng đều trúng hồng tâm, chủ quán vẻ mặt cầu xin nhìn cậu. Lũ trẻ bên cạnh lại cực kỳ phấn khích, còn reo hò ầm ĩ khiến tai cậu run lên.

Anh, anh lấy hộ em cái xe đồ chơi được không.

Anh, anh, em muốn con dê vui vẻ kia.

Cậu thoải mái vơ sạch đống phần thưởng ở trong quán. Chủ quán muốn khóc nhìn cậu rời đi. Mọi đứa trẻ xung quanh cậu đều có được món đồ chơi mà chúng thích. Hoàng Tử Thao đưa hết cho chúng, tâm tình thật thoải mái dễ chịu. Cậu nhìn sang lũ ngựa gỗ xoay vòng ở bên kia, cầm theo hai quả bóng cá heo làm tín hiệu giao hẹn đến nơi gặp khách hàng đã đợi sẵn.

 

 

Quán trà.

Hoàng Tử Thao ngồi xuống đối diện với người đàn ông đang trực tiếp hỏi mục đích của cậu.

Nói vậy… cậu đến giết tôi? Người đàn ông chân run lên cầm cập, bàn tay run rẩy đến mức gần như không cầm nổi chén trà.

Người này nửa năm trước đã từng trải qua cuộc sống hắc đạo, cũng dùng lưỡi dao liếm máu mà sống qua ngày, hiện tại đã rửa tay gác kiếm. Tuy rằng mỗi ngày trôi qua vẫn luôn cẩn thận đề phòng, nhưng thật không ngờ ngày kẻ thù đến trả thù nhanh như vậy.

“Vì sao còn muốn gặp mặt tôi nói muốn giết tôi… chẳng phải cậu cứ ở trên cao cho tôi một phát súng sẽ thoải mái hơn sao.” Người đàn ông lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt liền không biểu lộ cảm xúc  gì. Quả không hổ là dân lão luyện, theo tình hình mà áp chế ngay lập tức thái độ thất thố của mình.

Ngồi đối diện là chàng trai trẻ đang làm lơ lời nói của mình, từng ngụm từng ngụm uống trà bích loan xuân mới pha. Khuôn mặt người thanh niên kia ẩn trong hơi khói nhìn không  rõ, chỉ còn lại hương trà nhàn nhạt nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người.

“Muốn giết thì mau giết đi, không cần chần chừ, đừng có như đàn bà kì kèo với tôi.” Người nọ trầm mặt.Trước đây tất cả lũ đàn em của hắn nhìn thấy biểu cảm này đều sợ hãi, nhưng chàng trai trước mắt khuôn mặt vẫn như cũ không thay đổi, tỏ vẻ một chút cũng không quan tâm

“Chưa cho anh một phát cũng chỉ vì khách hàng muốn tôi nhắn lại với anh. Ông ta muốn tôi nói cho anh biết, đã đều làm người của lão gia thì nên để ý lời nói một chút, đừng có cậy mình ra ngoài xã hội, lăn lộn hơn người ta hai năm mà ở đằng sau nói ba nói bốn, tự thấy cho rằng bản thân hơn người mà quát tháo người khác…”

Hoảng Tử Thao giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người đối diện lạnh cả người. Mặc kệ hắn nửa năm qua lợi dụng những lúc uống rượu đánh bài khoe khoang với bạn rượu rằng ngày xưa mình “huy hoàng” thế nào, nói cho cùng, cũng chính là cái miệng làm hại mang đến họa sát thân. Thực chất mục đích của cậu là gì? Mặt mũi, chính là mặt mũi của hắn. Dù hắn sắp bước sang tuổi trung niên nhưng công việc, cuộc sống đều thất bại thảm hại. Bản thân bị rượu và bài bạc làm mất đi ý chí tiến thủ, cũng chỉ có thể dựa vào cái “quá khứ huy hoàng” để chờ mong người khác sùng bái hoặc hướng ánh mắt bội phục đến mình cũng khiến hắn có chút cảm giác mãn nguyện.

Hắn luôn cùng người khác nói, hiện tại thanh niên trên đường lòng dạ rất độc ác, không hề có chút tình người, không bao giờ nghe lời của người đã từng trải.Thế nhưng hắn lại không đoán trước được, lão đại mới nhận chức thích nghe nịnh nọt  bên tai,ở sau lưng nghe nói hai ba câu liền cứ như vậy mà muốn khai trừ hắn. Nhưng biết phải làm sao, lão đạo cũng cần mặt mũi, huống chi tay hắn cũng dính đầy máu, lão đạo không giết hắn, cũng sẽ có kẻ khác giết hắn mà thôi.

Quán trà đã sắp treo biển đóng cửa, ở cửa lớn lại có người tiến vào.

Người đàn ông hoảng sợ hướng người mới bước vào cửa hét lớn. ” Bà xã, em không ở trên tầng nghỉ ngơi còn xuống dưới làm cái gì?”

“Anh, em nhìn thấy máu, em sắp sinh rồi.”

Hoảng Tử Thao hoảng sợ giật mình khiến trà nóng làm bỏng miệng, vốn muốn nhẹ nhàng giải quyết, giờ lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

Người phụ nữ kia đau bụng sinh, miễn cưỡng bám vào cửa chính, trên tay còn cầm túi đồ sinh.

“Ông xã” Cô đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết.

Hoảng Tử Thao tái mặt quay đầu lại, người đàn ông đã rầm một tiếng ngã lên trên nền đất.

Biết chính mình sắp chết, sau đó lại biết đứa con của mình sắp sinh ra, vui buồn mừng khổ cứ như vậy cùng tập kích, không ngất xỉu mới lạ.

“Cậu là bạn của anh ấy phải không? Phiền cậu gọi dùm tôi cái xe đi bệnh viện, tôi không trông chờ được gì ở anh ấy đâu. Anh ấy bình thường giết một con gà còn không dám, sắp sinh con cũng khiến anh ấy ngất xỉu. Thật không có tiền đồ.”

Hoáng Tử Thao đang soi gương trên màn hình di động xem rốt cuộc trên cái miệng của mình đã bị nước nóng làm nổi lên vết bỏng hay chưa. “Tôi ?”

“Không cậu thì ai. Thất thần như vậy để làm gì? Nếu không cậu giúp tôi đỡ đẻ.” Nữ nhân đau đến mức mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, nhưng vẫn nói chuyện lưu loát.

Hoảng Tử Thao nhức đầu, không phải chỉ gọi một cái xe thôi sao, người có thể giết lúc khác cũng được.

Lúc này là thời gian taxi giao ca, đừng nói gọi xe, ra đường còn nhìn không thấy cái taxi nào. Người phụ nữ đau tới mức đứng không vững liền nhờ cánh tay của Hoàng Tử Thao đỡ, gần như cả người đều dựa vào người cậu.

“Gọi không được thì ra đường vẫy đại cái xe riêng nào đi, tôi đau quá rồi..”

Vốn định đưa người phụ nữ này đi sau đó quay lại giải quyết tên kia, thế nhưng hiện tại cậu trông chờ mòn mỏi đều không thể nhìn thấy cho dù là một chiếc xe trống . Hoàng Tử Thao vẻ mặt đen lại.

Vô số chiếc xe cứ vậy chạy qua, cuối cùng cũng có một chiếc dừng lại bên cạnh họ, cửa kính xe dần hạ xuống, Hoảng Tử Thao nhất thời mặt đỏ tía tai. “Là anh.”

Khuôn mặt lạnh như băng của Ngô Diệc Phàm theo cửa xe hạ xuống. ” Còn không mau lên xe.”

 

…………..

 

“Cậu luôn khiến tôi ngạc nhiên, tuổi còn trẻ vậy, không ngờ cũng đã có con.” Ngô Diệc Phàm vừa lái xe vừa thản nhiên nói.

“Con cái mẹ nhà anh ấy, đây không phải con tôi.”

“Người uống rượu thường nói mình không uống say. Thanh niên trong xã hôị bây giờ tư tưởng thoải mái thật là không sánh được mà.”

Hoàng Tử Thao đẩy đẩy người bên cạnh. ” Này, cô mau giải thích cho anh ta.”

Người phụ nữ đã sớm đau đến hàm răng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đừng nghĩ là nói chuyện, ngay cả sức lực cũng chả còn, cả người co rút lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng qua kẽ răng.

Ngô Diệc Phàm giẫm chân ga tăng tốc.

“Tôi hôm nay vượt đèn đỏ hơi nhiều, tiền phạt cậu tự trả.”

“Ok ok, anh ít nói nhảm đi, lo mà lái xe nhanh lên.”

Hoảng Tử Thao bị người phụ nữ kéo tay đến phát đau, cậu cúi đầu nhìn, ngón tay cô bấu chặt lấy tay cậu tạo nên nhưng vệt đỏ ửng, tay kia như kìm gắt gao nắm chặt cổ tay cậu. Tình hình này làm cậu càng thấy lo lắng. Hoảng Tử Thao chỉ mong cái xe này nhanh đến bệnh viện để cậu có thể trút bỏ được gánh nặng này, sau đó còn quay lại làm việc. Nếu thuận lơi, cậu còn có thể kịp về nhà xem tập cuối bộ phim truyền hình.

 

“Cậu là cha đứa trẻ còn muốn đi đâu?” Y tá kéo cánh tay Hoàng Tử Thao lại.

“Tôi không phải cha đứa bé.” Hoảng Tử Thao quay đầu tìm sự giúp đỡ, lại thấy Ngô Diệc Phàm đang đứng ở cửa bộ dáng muốn xem kịch vui. Còn cậu thì bị người phụ nữ kia túm chặt lôi vào phòng hộ sinh.

“Nhìn tuổi cậu cũng không giống, hay cậu là em trai?  Chồng cô ấy đâu? Đứa bé sắp được sinh ra rồi, lúc này người mẹ rất cần có người ở bên cạnh. Cậu nói cậu không muốn ở lại là muốn đi đâu, cậu là người có trái tim hay không hả…” Y tá cứ như vậy ghé vào tai cậu giáo huấn một hồi.

“Tôi không phải…”

Người phụ nữ đau đến lớn tiếng kêu, ngăn lại lời cậu đang định nói.

“Cậu trông chừng cô ấy, tôi đi lấy xe lăn lại đây. Cậu giúp đỡ cô ấy chút, giúp cô ấy hít thở sẽ dễ chịu hơn. Không biết thì coi ảnh minh họa dán trên tường.” Y tá xoay người chạy ra ngoài.

Hoàng Tử Thao có chút suy sụp. Cậu là sát thủ, là sát thủ cơ mà. Bây giờ đối với một phụ nữ có thai làm cái gì mà thở khí gì chứ? Đáng lẽ cậu nên bỏ đi mà để mặc đối phương cho dù hành động đó thực sự quá tàn nhẫn.

“Làm theo tôi … hít thở sâu nào … đúng… hít sâu.” Cậu vừa nhìn vừa học, nhẹ nhàng dạy người phụ nữ bên cạnh.

Cuối cùng y tá cũng đẩy xe đến, đỡ người kia nằm trên trên xe đẩy.

“Cậu là người nhà có thể vào trong giúp đỡ việc sinh đứa bé, cậu có muốn vào cùng không?”

Hoàng Tử Thao lắc lắc đầu.

“Được rồi, cậu có thể ở đây chờ. Có chuyện gì tôi sẽ nói lại với cậu, ngàn vạn lần không được đi, nhỡ có làm phẫu thuật cũng cần chữ ký người nhà. Tiện thể cậu liên lạc với cha đứa bé, thế nào còn chưa đến, thật không hiểu nổi…” Y tá vừa oán giận vừa đẩy xe vào trong.

Hôm nay là cái ngày gì vậy… Hoàng Tử Thao đặt mông ngồi lại hàng ngế dài phía sau. Cậu lôi di động ra nhìn, không kịp bộ phim truyền hình rồi, đành phải ngồi chờ đợi đóng vai người tốt đến cùng.

Có người ngồi bên cạnh cậu, Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn, bất giác mà dịch chuyển thân thể. Không nghĩ tới người kia lại nhích lại gần, chủ động vươn tay ra.

“Kris, hai lần gặp mặt còn không biết tên cậu.”

Kris. Tên này vừa nghe đã biết là tên giả, nhưng giờ hai người cùng chưa có quan hệ thân thiết đến mức cần biết tên thật. Hoàng Tử Thao nhíu mày, cánh tay khoanh ở trước ngực, không chút nhúc nhích, cũng không có ý định trả lời đối phương. Người nọ cũng không chút xấu hổ, cực kỳ tự nhiên rút lại cánh tay đưa lên gãi gãi đầu.

“Anh còn không đi. Ăn xong một lần vẫn muốn.” Hoàng tử Thao tức giận. Cho dù người này cũng đã vượt mấy cái đèn đỏ đưa bọn họ vào bệnh viện, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, cổ họng của cậu lại phát khô. Người này, công phu trên giường thật không tồi…. Vốn luôn chán ghét đụng chạm với người xa lạ, nhưng đối với những hành động của anh lại không có nhiều kháng cự. Cậu không rõ cảm giác của mình đối với anh là gì, chỉ đơn giản một thời gian dài sống cô độc khiến cậu gần như trầm mê trong đó.

“Tôi cũng chưa nhất thiết phải đi.” Ngôc Diệc Phàm đứng dậy, vừa bước được hai bước, liền quay lại cười với cậu.

“Nhớ trả tiền phí phạt nhé.”

“Biết rồi, nhất định sẽ trả anh.”

Ngô Diệc Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, đêm nay anh còn có nhiệm vụ phải làm.

Mục tiêu là một người đàn ông uống rượu lái xe khiến ba người chết một người bị thương, bị phạt bảy năm tù giam, hai năm trước được đặc xá do thân thể không tốt. Nói là may mắn cũng đúng. Ít ra cũng không phải chịu lao đày, lại được sống yên ổn bên gia đình. Mà không may là một trong số những người hắn đâm chết lại là con trai của sếp tổng công ty XX. Đối với người nhà nạn nhân thì giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu là sự trừng phạt tốt nhất.

“Đừng để hắn chết dễ dàng, cứ làm theo lời tôi nói, thù lao sẽ tăng gấp đôi.” Ông sếp tổng đã cùng Ngô Diệc Phàm giao dịch, vì trả thù cho con trai dù có táng gia bại sản ông cũng chấp nhận.

Thế chết như nào, vậy tặng cho hắn thêm vài viên đạn vậy? Ngô Diệc Phàm có điểm buồn rầu.

Người bị giết từ trước tới nay chỉ nhận một viên đạn, đấy là quy tắc của sát thủ, bắn một phát trúng đích không hề lưu tình.

Vì thế lần này anh mang nhiều hơn hai viên đạn. Cũng không phải vì thù lao tăng gấp đôi, mà vì chiếc xe mà anh yêu thích nhất đã từng bị một tên lái xe mặt đỏ bừng như mấy diễn viên tuồng đâm vào. Kế hoạch của anh là bắn hai viên lệch ra khỏi vị trí quan trọng, cuối cùng mới cho mục tiêu một viên thăng thiên.

Người nọ ra khỏi tù sớm hơn so với thời gian anh dự đoán, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch. Ngô Diệc Phàm chỉ có một cơ hội duy nhất khi mục tiêu đứng một mình, chính là lúc này.

Tinh thần tập trung cao độ, giữ lại ngón tay bóp cò súng chờ bắn, cứ liên tục ở trạng thái tập trung, sau lưng lại cảm giác có trận gió nhẹ.

Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ ổn định mà bắn ra một phát đạn, vì đề phòng phía sau bị tấn công bất ngờ nên anh đành mất cơ hội gấp đôi tiền thưởng, một phát liền lấy mạng mục tiêu. Sau đó, anh lập tức đưa tay sờ hướng hộp súng – nơi anh còn để một viên đạn phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Vì cam kết sẽ giải quyết mục tiêu đồng thời giữ lại danh tiếng mà anh đã đánh mất sự phòng ngự cũng như cơ hội phản kích lại sự tấn công bất ngờ từ phía sau, điều hiện tại anh có thể làm là đem khả năng mình bị tổn thương giảm đến mức thấp nhất.

 

“Chức mừng cậu, chị cậu sinh ra một bé gái rất đáng yêu.” Y tá ra ngoài thông báo cho Hoàng Tử Thao.

“Ờ! Tốt!” Hoàng Tử Thao nói ngắn gọn , xoay người đứng dậy muốn đi.

“Cậu chưa thể đi được. Sản phụ cùng đứa trẻ phải ở trong phòng theo dõi hai tiếng nữa, nhưng cô ấy lại nhất quyết yêu cầu cậu vào trong đó.

Đầu óc Hoàng Tử Thao đã có chút mờ mịt, cậu trên đường đã muốn thiếp đi hai lần. Vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, cậu chỉ có thể máy móc đi theo bước chân của ý tá thay đồ khử trùng rồi bước vào phòng sinh.

Cho đến khi y tá đặt đứa bé vào trong ngực mình, cậu mới tỉnh lại. “Nhìn một chút cũng không giống cậu, nhưng thực sự rất giống chị cậu.” Y tá cười nói rồi bước ra ngoài.

Giống cái quỷ gì. Hoàng Tử Thao ở trong lòng nói nhỏ.

Người phụ nữ nhìn thấy y tá đã rời đi, bỗng nhiên biểu cảm liền nghiêm túc” Cậu không phải là bạn của chồng tôi đúng không?”

Hoàng Tử Thao cũng không nói chuyện, cậu cúi xuống nhìn bé gái trong lồng ngực, cái miệng mở ra đóng vào, đôi mắt yên lặng nhìn cậu. Đây là thời điểm mà tầm nhìn của trẻ con vẫn còn mơ hồ, nhưng con mắt lại đen láy long lanh trong suốt, trên làn da màu hồng nhạt đều là những nếp nhăn, rất giống một cụ già bé nhỏ.

Hoàng Tử Thao chép miệng, hóa ra trẻ con mới sinh đều xấu như vậy, nhưng không hề ồn ào, thật tốt.

“Cậu tới giết anh ấy?”

“Chẹp, đã bị cô nhìn ra.” Hoàng Tử Thao có chút xấu hổ. Bé con trong lồng ngực bắt đầu rên ri, cậu đong đưa một cách cứng nhắc. Rất nhanh bé con kia liền an tĩnh, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

“Chồng tôi không có nhiều bạn. Chỉ có vài người tôi đều đã gặp qua. Anh ấy ngày trước làm những việc này, giờ trốn người cũng không kịp… Tuy bản thân anh ấy cũng đều ý thức được, anh ấy luôn cùng tôi nói chuyện, sống được ngày nào hay ngày ấy,nhưng thật không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy…”

Thanh âm  người phụ nữ nghẹn ngào. “Cậu muốn giết thì cứ giết, tay anh ấy cũng dính nhiều máu rồi. Ông trời trước kia không bắt anh ấy đi đã là may mắn. Tôi chỉ xin cậu cho đứa bé được nhìn mặt cha nó một lần, anh ấy bỏ nghề mặc kệ mọi thứ cũng chỉ vì chúng tôi…”

“Không thành vấn đề, tôi có thể hoãn vài ngày giết anh ta.” Hoàng Tử Thao qua loa nói, lập tức đem đứa trẻ đặt trở lại chiếc xe trẻ con, đắp cho bé cái chăn hồng nho nhỏ. Cậu cũng không ở lại làm gì, liền xoay người đi ra ngoài.

Gió đêm lạnh lùng, Hoàng Tử Thao dựng thẳng cổ áo lên, kéo chặt lấy áo khoác.

Cậu nhớ lại câu chuyện xưa mà từng được nghe trên giang hồ, thực có điểm chua xót. Lần đầu tiên cậu cảm thấy cái nghề cướp đi sinh mệnh trên tay thần chết này có chút tẻ nhạt vô vị. Đây cũng là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cậu nhìn thấy một người công nhân quét đường mà trong lòng bất giác xao động.

 

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Danh hiệu sát thủ – Chương hai

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s