[Transfic – Oneshot] Rhyme


Rhyme

 –

Tên: Rhyme – tạm dịch : Hợp âm.

Tác giả: LaLaLuhanne

Dịch: Akimoto Etsuko aka minee13

Beta : Haku.

Link Gốc: link

Tao vừa lớ ngớ bắt đầu khóa học Sáng tác ở trường Đại học của mình. Trong khi miệt mài tìm nguồn cảm hứng chắp bút, miệt mài mong muốn những đứa con tinh thần chứa đựng thật nhiều suy tư có-vẻ-như khá sâu sắc của bản thân, thì một kẻ trong lớp đột nhiên xuất hiện… cả gan cho rằng điều ấy thật quá lố bịch!

________________________________________________________________________

Bạn trẻ Tao đang trong giai đoạn vô cùng phấn khích khi được bắt đầu khóa học sáng tác văn chương tại trường Đại học ABC!

Tối thiểu, cậu đã làm nên một kì tích! Dĩ nhiên cái mức độ điên cuồng của cậu khi hay tin mình có thể bắt đầu khóa học này không nên thể hiện ra bên ngoài mặt, bởi nó sẽ trông thật kỳ cục và có vẻ khập khiễng khi song hành cùng độ te tởn là đường nét gương mặt có vẻ lạnh-lùng-và-rất-là-cool! Không, Tao đã là người lớn rồi đó nhe, cậu trưởng thành, cậu cool, cậu cá tính, cậu độc đáo, và thay cho việc đăng capslook lại những dòng trạng thái Facebook đầy văn vẻ thì Tao lại thích bắt đầu buổi học đầu tiên cùng chiếc bánh mì tinh tế, cốc Starbucks đắt đỏ,… và một vài bức ảnh mới cho bộ sưu tập trên Tumblr của mình.

Rốt cuộc thì, bạn trẻ  trông vô cùng cuốn hút phải không, dĩ nhiên cũng chẳng đáng xấu hổ gì nếu tất cả những tên theo đuổi Huang Zi Tao đều công nhận sự thật hiển nhiên đó. :v

… Vậy nên mới nói… Đôi khi cậu cảm thấy chính bản thân mình cũng tự hình thành một tinh thần thiện chí đầy vị tha bất diệt!

Trước khi chuông báo bắt đầu giờ học vang lên, Tao đến lớp và tìm cho mình một vị trí ở gần cuối, bên cạnh chỗ cậu vẫn còn một ghế trống. Cậu đinh ninh sẽ chẳng có ma nào ngồi vào đấy rồi quấy nhiễu khi cậu đang phiêu du trong thế giới riêng của mình. Tuyệt cú mèo, dù cho cậu là người cuối cùng nhưng cậu đã không-đến-muộn, ừ thì chỉ phải chịu vài cái nhìn đầy “tình thương” gay gắt từ giảng viên trao cho mình mà thôi. Nhưng mà có chuyện gì đi chăng nữa cũng không khiến cậu trai bé nhỏ thôi phổng chiếc mũi vì chiếc quần jeans không tài nào tuyệt hơn mình đang diện.

Cho đến thời điểm điều này xảy ra, giáo viên trên bục giảng bắt đầu giới thiệu bài học thì một cái bóng lều khều lao vun vút đến.

“YO, KHÔNG MUỘN!!!” Một anh chàng cao lớn, với mái tóc vàng trẻ trung toe toét liếc nhìn đồng hồ, vị giáo viên đáng kính trên bục giảng chỉ liếc anh cười một cái ra hiệu cho anh vào chỗ ngồi.

“Chính xác là em đã muộn 15 giây đầu tiên của giờ học. Giờ thì tìm chỗ nào đó và ngồi vào đi.”

Ờ thì, tuyệt luôn, chỗ trống duy nhất trong lớp là chiếc ghế cạnh Tao, cậu nhỏ trợn tròn mắt đau đớn, còn anh chàng kia quay lưng đi về phía cậu cùng một biểu cảm đến thằng mù còn biết là đang xun xoe yêu đời tới cỡ nào.

“Kris.” Anh chàng tóc vàng vừa nói vừa chỉ tay về mình, rồi chuyển dời sự chú ý sang người Tao “Rất vui được gặp bạn.”

“Tao” Cậu đảo mắt “Ừ, rất hân hạnh.”

***

Tao ghét phải thừa nhận điều này, nhưng quả thực việc sáng tác ra những ngôn từ bay bổng khá là thú vị (và có vẻ như cậu khá lập dị khi thích phóng bút trong lớp học). Nó cho phép cậu vẽ nên những bức tranh mang màu sắc và thần thái riêng, cậu có thể độc thoại nội tâm, có thể tạo ra những dòng suy nghĩ khiến người khác phải theo đuổi, có thể hoàn hảo tạo nên một bức tranh cho những quan sát dưới góc nhìn của mình, và tuyệt là các giáo viên đánh giá rất cao tinh thần ấy của cậu. Cô giáo đã từng nói đến, hình như là tuần học thứ 3 hay thứ 4 gì đó, về những công trình của Tao luôn đề cập đến những chủ đề thật kích thích, hoặc là về một điều gì đó bí ẩn, hoặc là về một kẻ nào đó ma mị vô ngần.

… Còn Tao thì nghĩ rằng cậu nên đặt tên cho sự thành công lớn lao này là bước đi của sư trưởng thành, cùng sự nhạo báng nhực cười nơi thế gian hỗn độn. Dù đã ngăn mình không được nghĩ đến, nhưng phải thừa nhận mọi sự giận dữ của cậu đều xuất phát từ Kris Wu.

Phải nhấn mạnh rằng tên đó cứ kè kè bên cạnh cậu ở mọi lớp học, trưng ra cái nụ cười ngu ngốc, bày đặt vẻ mặt cũng xuẩn ngốc nốt, nhìn đi nhìn lại cái gì cũng sắc một mùi ngu si của những kẻ ngốc kinh điển. Một gã như thế thì theo học cái ngành đầy tính nhân văn cao cả như thế này làm gì? Rõ ràng là hắn ta chỉ có một bộ óc trống rỗng không chút ý tưởng sáng tạo thú vị này, một tên không nên và không bao giờ nên xuất hiện ở Khoa Sáng tác Văn học. Cậu thề rằng hẳn đã có phép lạ gì xảy đến với tên kia khi hắn thi đạt vào cái khoa nghệ thuật cậu đang học!

Tao thề là cậu đang giận dữ vô cùng tận, đố ai đong đếm được!

À, hẳn nhiên không chỉ là chút chút khó chịu đâu.

Dù đã cố giảm tải cảm xúc hết mức có thể, cậu vẫn phải thừa nhận như vậy.

Chủ yếu là cậu tức giận cái tên dở người họ Wu đó.

Cậu đã làm rất tốt, cậu sống khép kín mình lại, đối xử cẩn mật và xã giao với bạn bè ở kí túc xá G5, luôn làm ra vẻ bí ẩn khi ở trên lớp, nhưng độc cái vấn đề to chình ình, là Kris Wu đã phá hỏng tất cả những gì cậu gây dựng.

“Ê! Tao!”

Giọng nói ngu ngốc.

“Này Tao!”

Xuất phát từ cái miệng với đôi môi vô cùng câu dẫn, nhưng cũng rất ngu ngốc.

“Tao ơi!”

Lúc nào hắn gọi tên Tao cũng nghe thật ngớ ngẩn.

“Trái Đất sắp nổ tung rồi đấy Tao!”

Oh. Được rồi, tên ngốc Kris đang nói chuyện với cậu. Tao nhìn xuống cuốn sổ của mình, trời ạ, một vài dòng nguệch ngoạc ngu xuẩn. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy, mơ suốt cả giờ học sao? “Sao?”

“Lớp học đã kết thúc lâu rồi. Sao còn chưa ra khỏi lớp thế? Này này, đừng nói cậu cố tình làm vậy để gần gũi tôi đó nhé!

“Bye!” Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn cùng bộ mặt act-cool của tên cùng lớp, cậu bỏ ra khỏi phòng. Tao cong chân đạp mạnh vào gấu quần denim của Kris.

***

Sau khi đạp cho Kris một cú đá đủ khiến hắn phải xấu hổ với người ta, cậu ngồi xuống lật tung túi xách của mình. Bút, vở, điện thoại, máy nghe nhạc, mọi thứ đều bình thường trừ một thứ nho nhỏ.

Một mảnh giấy mà cậu dám cá rằng buổi sáng cậu không hề nhét nó vào.

Cậu mở mảnh giấy ra.

Hoa hồng màu đỏ

Violet màu xanh

Em thật quyến rũ

Và em biết điều đó, hay không.

Nhận ra hình dạng đáng xấu hổ của những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc cùng bộ mặt đáng ghét của chủ nhân nó, cậu hét lên đầy phẫn uất, vo tờ giấy ném sang một bên rồi chui tọt xuống gầm giường. Cậu đã cho ra đời một bài luận để đời đăng trên blog của mình, “Hấp dẫn Đau đớn”.

***

Mấy mẩu giấy kì quái được gửi đến không ngừng nghỉ.

Mỗi ngày sau buổi học, Tao kiểm tra túi xách và luôn phải than trời than đất vì mảnh giấy luôn yên vị ở trong.

Hoa hồng màu đỏ

Dấu hôn cũng vậy

Anh muốn để lại những dấu tích yêu thương ấy

Trên từng đường nét quyến rũ nơi em

Chàng trai từ G5 ấy ơi

Em là người ma mị nhất trên hành tinh này

Em có một bờ mông hoàn hảo

Và ngày qua ngày nơi lớp học ấy

Em luôn kiêu hãnh bước cuối cùng

Quần em màu xanh

Mọi người xì xào đôi mắt anh đào xinh đẹp kia

Họ còn tâng bốc

Đường cong gợi cảm nơi bắp đùi em

Hẳn là một bài thơ haiku buồn:

Huang Zi Tao là yêu nghiệt hấp dẫn

Từ đầu đến đôi chân thon dài

Anh muốn thấy, thấy nhiều hơn nữa người ơi

Nhưng mà đau đớn thay, Tao phải thừa nhận rằng cậu chưa hề vứt đi một mẩu giấy lố bịch nào mình nhận được cả. Sau khi ném chúng vào một xó phòng, sau khi cơn tức giận đã nguôi ngoai, cậu lại như điên dại đi nhặt chúng trở lại. Thậm chí cậu còn cất thứ điên cuồng ấy vào ngăn kéo cạnh giường mình. Đọc trước khi đi ngủ, ừ thì cứ cho là một loại rèn luyện trí não đi. Tao không nghĩ là trí thông minh của mình gia tăng hơn từ khi đọc những bài thơ ấy.

Ờ hẳn nhiên cậu cũng không dùng chúng để ru mình vào giấc ngủ mỗi đêm rồi.

Ôi không.

Kris Wu. Tại sao anh lại làm ra mấy thứ ngu ngốc như thế này? Anh làm thế để làm gì chứ?

Tao đã không hề nghĩ đến điều gì cả, nhưng tồi tệ là cậu đã bắt gặp Kris đang tuồn một mẩu giấy vào trong túi xách của mình (ngay khi giáo viên vừa rời đi mới sợ chứ), cậu nhất định không thể để cơ hội này vụt đi dễ ẹc được.

“Anh muốn gì ở tôi?” Tao gầm gừ, giật mẩu giấy từ tay Kris.

Kris tỏ vẻ ngây thơ cười cười, dáng vẻ ngu ngốc đến độ làm cậu lập tức liên tưởng sang hình ảnh những đứa trẻ bị bố mẹ chúng tóm được khi đang ăn vụng bánh! “Số của cậu rất đẹp. Hoặc là ngày cậu sinh ra cũng rất đẹp. Cậu đọc hết tất cả chứ? Tớ nghĩ cậu sẽ thích…”

“Không chỉ là mấy bài thơ của anh đâu. Chúng ngu ngốc và thật đáng xấu hổ, giống hệt anh đấy. Làm thế quái nào tôi có thể tỏ ra ngầu và bí ẩn một chút khi có mặt anh ở đây cơ chứ, anh khiến tôi mất tập trung, chết tiệt, đồ chết tiệt câu dẫn…”

Nụ cười trên gương mặt Kris ngày càng mở rộng, từ từ, như thể anh chợt vừa nhận ra điều gì đó. Tao vừa nói gì cơ? “Hoa hồng màu đỏ…”

“Không…”

“Tên anh là Kris.”

“Thì sao ?”

“Nếu em không rời đi ngay lúc này…”

“Tôi cảnh cáo anh!”

“…Thì anh sẽ chuyển phát cho em luôn và ngay một nụ hôn thật nồng cháy!!!”

Và vì thế, kế hoạch của Tao coi như đổ bể. Kris đẩy cậu nằm xuống sàn và giữ lời hứa của anh.

May mắn thay, Kris hôn tốt hơn nhiều khi anh làm thơ.

Và sau đó thì, Tao giật mình phát hiện ra, đúng là dấu hôn có màu đỏ…

 –

~END~

7 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Rhyme

  1. Hai đứa đã đổi chỗ cho nhaooo
    Đứa ngốc ngốc thì thành thằng actcool
    Đứa actcool thành 1 tên ngốc :)))))
    Nhưng tại sao Đào Tử vẫn là thụ :))))))0

  2. Đọc đoạn đầu cứ tưởng bạn “chuyên act cool làm màu nay tỏ vẻ ngu ngơ” sẽ bị đạp xuống dưới =)))

  3. Ss ơi 🙂 Có thể cho em xin fic này để post lên page trên face k ạ? Em hứa sẽ ghi đủ nguồn ạ 🙂

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s