[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.11 – Nghệ thuật chụp ảnh


Tác giả: WhatsOnTheCeiling

Người dịch: litao

-*-

Truyện ngắn thứ mười một – Nghệ thuật chụp ảnh

——————————

.

.

 “Ca, em mượn điện thoại của anh chút được không?” – Tao mở to đôi mắt long lanh cầu khẩn.

 

Kris ngờ vực nhìn cậu. Anh lưỡng lự cũng phải, bởi lần trước cậu đã làm rớt điện thoại anh xuống bồn nước khi đang mải nghịch ứng dụng. Nhưng cuối cùng anh vẫn giao nó ra.

 

“Tao, đừng động đậy.” – Lay mau mắn móc điện thoại của mình, chộp lấy biểu cảm đặc sắc trên gương mặt cậu.

 

“Cậu đang làm cái gì thế?” – Người đội trưởng thắc mắc.

“Phòng trường hợp tôi muốn xin anh cái gì đó. Trưng tấm này ra, đảm bảo anh sẽ bị thuần phục ngay.”

 

Kris bốp đầu Lay một phát, mắt vẫn nhìn theo cậu bé tóc đen lúc này đã lượn qua bên kia phòng, nơi Luhan và Xiumin đang ngồi xem lại tập Happy Camp của họ. Xiumin bắn cho Tao những tia nhìn kỳ quặc, chẳng hiểu sao cậu nhỏ cứ hí hoáy vờn điện thoại đội trưởng.

 

“Em đang làm cái gì vậy?”

 

“Em định chơi game, nhưng lại nhận ra một điều.”

 

“Điều gì?”

 

“Kris không có đủ ảnh của em nha.”

 

Luhan bò ra cười, sán lại gần cậu: “Sao em nghĩ thế?”

 

“Trong đây có vài hình dìm hàng mọi người và dăm bức anh ấy chụp chung với bên K, nhưng hầu như chả thấy mặt mũi em đâu cả.”

 

“Ờ, kể cũng lạ.” – Luhan khúc khích cười rồi vơ lấy chiếc điện thoại: “Đây, để anh chụp cho em vài tấm.”

 

“Khỏi, em tự làm được mà.”

 

“Luhan, cậu quên nó là ông hoàng tự sướng hả.”

 

Cậu bĩu môi rồi giằng lại điện thoại, vừa lủi vào phòng tắm vừa canh me Kris. May cho cậu, đội trưởng vẫn đang chăm chú đọc tạp chí, quên hết sự đời.

 

 

“Cậu ấy chui vô phòng tắm rồi kìa.” – Lay liếc trộm cậu, đoạn lên tiếng nhắc.

 

“Biết rồi.” – Kris đáp cộc lốc, tiếp tục giở sang trang mới: “Kiểu gì nó cũng táy máy chụp vài tấm ấy mà.”

 

“Anh để mặc em ấy sao?”

 

“Ai lại nỡ chia rẽ Tao với chiếc camera chứ?”

 

“Xúc động ghê.” – Lay phá ra cười. Lát sau, nhận ra có thứ gì đó trên bàn, anh liền với tay lấy. Là điện thoại của Tao. Mười mươi đứa nhỏ này giả bộ làm mất để có thể trấn lột cái của Kris. Kris biết tỏng từ đầu, nhưng vì không muốn cậu mất hứng nên đành chiều theo. Và trên hết, con tim anh quá yếu mềm trước aegyo của cậu.

 

Lay bật camera giơ về hướng Kris, cười tà: “Kris.”

 

“Không.”

 

“Tôi còn chưa kịp nói gì mà!”

 

“Tôi đi guốc trong bụng cậu rồi.”

 

“Kriiiis.” – Lay dài giọng nài nỉ. Kris vẫn cương quyết lắc đầu khiến chàng trai bỏ cuộc trong tiếng thở dài: “Vậy tôi đi nấu ăn đây.”

 

“Đừng có đốt trụi bếp đó.”

 

Lay ném cho anh cái lườm sắc lẹm, đấm vào vai anh một cú rồi hậm hực đi qua phòng bên cạnh. Vài phút sau, Tao trở về từ phòng tắm và chiếm lấy chỗ Lay mới ngồi. Cậu đặt điện thoại Kris lên bàn, vừa lúc đó nhận ra đồ của mình đã bị dịch chuyển. Bỗng dưng cậu nảy ra một ý, nếu cậu đã chụp hình mình bằng điện thoại của Kris, vậy thì cậu cũng phải được hưởng phúc lợi tương đương chứ.

 

“Ca, nhìn em đi.”

 

“Không.”

 

“Đi mà?”

 

“Em đang dẫm vào vết xe đổ của Lay đó. Không là không.”

 

“Anh chả biết gì cả.”

 

“Có gì ở em mà anh không biết chứ.”

 

“Đi mà ca?”

 

“Để-”

 

Để sau đi.” Tao ngắt lời Kris, nhại lại câu cửa miệng của anh. Kris ngước lên lườm cậu, và cậu đã không bỏ lỡ thời cơ quý báu đó để chụp một tấm.

 

“Ca! Anh thật là ăn ảnh!”

 

“Anh biết.”

 

“Vậy làm thêm một tấm nữa đi!”

 

Anh đảo mắt, rồi nhìn thẳng vào ống kính.

 

“Chán chết, anh tỏ ra gợi cảm xem nào.”

 

“Chi?”

 

“Thì cứ làm đi! Nếu anh xấu hổ thì cứ tưởng tượng đây là một buổi chụp hình cũng được.”

 

Kris bật cười rồi rướn người về trước, khóe miệng khẽ cong: “Bé Tao à, anh mà xấu hổ sao.” Tao ấn nút chụp và nhe răng cười với đội trưởng. Anh ngả người ra ghế, cầm tờ báo tiếp tục đọc: “Em thỏa mãn rồi chứ.”

 

Tao tự dưng nín thinh khiến đội trưởng phải ngước lên nhìn lần nữa. Cậu đứng đó, bất động, mắt mở to nhìn màn hình, khuôn mặt ửng lên một mảng hồng nhẹ. Cảm thấy hơi tò mò, anh vươn tay định cầm lấy chiếc điện thoại. Nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào màn hình thì cậu lập tức hoàn hồn, vội giựt thiết bị trở lại, rồi mất đà ngã nhào lên ghế.

 

Tiếng đổ vỡ đủ lớn để kinh động đến mọi người. Tất cả đều nhìn về phía cậu. Ngay cả Chen và Lay, hai kẻ đang làm việc riêng ở bếp và phòng tắm, cũng phải ló ra xem chuyện gì đang diễn ra.

 

“Em có sao không?!” – Luhan nhảy dựng lên rồi chạy đến bên cậu.

 

“V-vâng, em chỉ bị giật mình thôi.” – Tao ha ha cười. Luhan kéo cậu đứng dậy.

 

“Kris cậu vừa làm cái gì vậy?” – Xiumin rống lớn, hẳn là đã chứng kiến hết cảnh cậu ngã – “Cậu suýt nữa thì dọa thằng nhỏ mất nửa cái mạng đó!”

 

“Tôi không-”

 

“Em chỉ hơi choáng thôi!” – Cậu lên tiếng bào chữa cho Kris, cúi thấp người tỏ vẻ biết lỗi (dù cậu chẳng cần phải làm thế) rồi lui dần về phòng mình. Bóng cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Sau khi cài chốt, chân cậu bủn rủn hoàn toàn. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay.

 

Tao thật sự ngượng hết chỗ nói. Cậu vừa làm trò hề trước mặt đàn anh, đã vậy còn bị bắt quả tang nhìn chằm chằm vào hình Kris. Nghĩ đến đó, cậu liền lôi điện thoại ra và mở album.

 

Đây hẳn là bức ảnh thần thánh nhất của Kris. Thời điểm ban mai, mái tóc anh vẫn còn tán loạn, vài giọt nước ánh lên trên khuôn mặt, đủ để thấy tối qua anh đã bận rộn như thế nào. Anh mặc một chiếc áo thun khá mát mẻ, phơi ra vùng xương đòn đầy đặn cùng bờ ngực thấp thoáng như mời gọi. Nét cằm tinh xảo, nụ cười thoảng gió xuân cùng ánh mắt bén ngọt kia khiến cậu vô thức rùng mình.

 

Tao nhanh chóng tắt điện thoại trước khi cậu lại đắm đuối nhìn nó một lần nữa. Cậu bắt đầu đồng cảm với fangirl hơn rồi.

 

 

Trong khi đó, Kris đã bị bỏ rơi tại bàn ăn, mờ mịt. Cảm thấy nhột nhột sau gáy, anh quay lại và bắt gặp Lay đang khoanh tay đứng dựa vào cửa.

 

“Tôi chả làm cái gì hết!” – Anh cố vớt vát hình tượng.

 

“Phải rồi.” – Lay nhếch mép rồi biến mất vào bếp.

 

Kris bực dọc thở dài, cố tập trung vào việc đọc báo, nhưng vẫn bị xao nhãng bởi phản ứng vừa rồi của Tao. Anh chợt nhớ cậu đã trả điện thoại cho anh rồi. Thật đáng tò mò, không biết cậu đã chụp những gì nhỉ. Anh lướt qua thanh mở khóa, màn hình sáng lên, hiện ra khung hình nền. Chính là cảnh Tao đang làm động tác ‘buing buing’.

 

Kris cười thầm. Đứa nhỏ này thật đáng yêu.

 

Advertisements

One thought on “[Transfic – Series | Oneshot] Night time jitters – No.11 – Nghệ thuật chụp ảnh

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s