[Đoản văn] Miêu yêu


Miêu yêu

Author : lulu_nevertheless

Thể loại : huyền ảo, hài, HE

Pairing : Ngưu Đào/ Kristao, Ludan ( Lulay)

Editor :  Mini Gem

Beta : Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG RA KHỎI NƠI NÀY

.

.

.

 

Một

 

Ngô Phàm là một lập trình viên bình thường.

 

Lập trình viên là làm gì, Trương Nghệ Hưng đang khoe khoang khoác loác với một nhóm các cô nàng ở phía đối diện, khiến họ cười đến run rẩy cả người.

 

Lập trình viên hả, chính là hai mắt mang hai cái đít chai, cong vai khòm lưng, hai tay để trên bàn phím gõ gõ đánh đánh, thỉnh thoảng nhấc tay phải lên một chút không phải nhấp chuột mà là đẩy mắt kính, cả ngày ngoại trừ lúc ăn cơm mông lúc nào cũng dính chặt lấy ghế khiến cho cái lưng luôn đau nhức, mắt lúc nào cũng chăm chú nhìn màn hình 23 inch không rời giống như trên màn hình có một cô gái lớn vậy.

 

Ha ha cười, cô gái đối diện không hài lòng cười :” Đàn ông các anh cái gì cũng thích lớn ~”

 

Trương Nghệ Hưng ngượng ngùng cười lộ ra một cái má lúm đồng tiền : ” Hả ? Tôi cũng hiểu được màn hình 23 inch nhìn có chút lớn. Nhưng mà đó là công ty thống nhất bố trí mà .”

 

Giả vờ như không biết, Lộc Hàm ngồi ở ghế dài bên cạnh xoay người một cái cực kì nghệ thuật mà liếc mắt coi thường, nhân viên bán hàng hiền lành tay đang ấn bàn phím run lên, hồng trà của Lộc Hàm bị đổi thành trà xanh.

 

Nói tiếp đi, Trương Nghệ Hưng hứng trí bừng bừng, tiếp tục bịa chuyện, A, lập trình viên phần lớn hói đầu, lôi thôi lếch thếch, sắc mặt âm u, tư tưởng khá cổ hủ, à, không, là rất cổ hủ

 

” Không có người ngoại lệ à ?”

 

Trương Nghệ Hưng lên tiếng, cô gái ngồi chen ở trong góc ngượng ngùng, ánh mắt sáng lên. Trương Nghệ Hưng mỉm cười: ” Ây yo, lời này ấy, cô đã hỏi đúng người rồi ! Cái này thật ra …” Trong mắt cô gái kia đang tỏa ra ánh hào quang, Trương Nghệ Hưng xoa xoa lỗ tại từ phía sau vọt tới, thật ra là có

 

Ngô Diệc Phàm tan ca phong trần mệt mỏi tới nơi hẹn, vào quán không đợi phục vụ hướng dẫn liền đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc, đập một cái vào gáy tên họ Trương vẫn còn đang mải nói chuyện ” Thực xin lỗi, mải sửa BUG nên đến chậm.”

 

Trương Nghệ Hưng đứng dậy đấm Ngô Phàm một cái, xoay người hướng về phía mấy cô gái trước mặt :” Đây chính là ngoại lệ. Bạn thân của tôi, Ngô Phàm.”

 

Ngô Phàm nhếch miệng, lặng lẽ kề tai nói nhỏ : ” Đản Đản, tại sao bây giờ có tới bốn người ?” Nói nhỏ xong lập tức thấy đuôi mắt cong lên tràn đầy ý cười, tự cho là không dấu vết mà nghiêng người đem cặp máy tính để xuống trên ghế : ” Bốn vị mỹ nữ, bạn thân của tôi chưa nói bậy gì đúng không ?”

 

Lộc Hàm cảm thấy được yết hầu của mình như đang bị thứ gì đó tắc lại, cảm giác của dị vật thật nghiêm trọng, nhịn không được phát ra âm hự một tiếng, bốn vị mỹ nữ ? Anh nhếch môi, bộ dạng vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa. Ngô Phàm cùng có ngày này hay sao.

 

Sau khi ngồi xuống, Ngô Phàm bưng bát trà lớn trên bàn lên, ừng ực “Hà -” Ngô Phàm thở phào một hơi, ” Thoải mái ~”. Anh lau miệng, gân cổ gọi ” Chị bán hàng,  đem ấm trà nữa đến đây.”

 

Bốn cô gái trước mặt, ba người sắc mặt thay đổi, còn một người khi Ngô Phàm xuất hiện liền đã đánh mất lý trí. Trương Nghệ Hưng thấy thế mặt không đổi sắc, bàn tay đặt ở dưới bàn ở trên đùi Ngô Phàm hung dữ nhéo một cái :” Bạn thân của tôi rất thẳng thắn. Ha ha.”

 

Ngô Phàm cảm thấy đau, đùi dùng sức muốn hất cái kìm sắt kia ra, không ngờ lại đá vào đầu gối Trương Nghệ Hưng, nghiến răng nghiến lợi mà đem âm thanh nhỏ vụn nuốt xuống. Fuck, gẫy xương rồi.

 

Trương Nghệ Hưng cũng đau, cậu thầm nguyền rủa Ngô Phàm thối không biết giữ ý tứ, khiến cho tất cả công sức lúc trước của anh đều trở thành vô ích. Vốn tưởng rằng đem một đám anh em lập trình viên hạ thấp xuống không đáng một đồng có thể tô đậm dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của người trước mắt, ở trong bùn lầy mà không hề bị ảnh hưởng. Vốn chỉ muốn khoe ra ưu thế duy nhất là vẻ bề ngoài của Kris Ngô, không ngờ thói quen khiến người ta đau đầu khi ở trên bàn ăn cũng bị phơi ra, thậm chí ngay cả chỉ số IQ đã rơi xuống mức thấp nhất lúc ra khỏi nhà cũng không mang theo. Đầu gối của lão từ a ! Ngày hôm qua vừa mới qùy trên bàn giặt quần áo. Trương Nghệ Hưng trong lòng sốt ruột, còn đang vắt óc dàn xếp, đang nghĩ làm cách nào mở miệng để đem không khí trở nên náo nhiệt.

 

” Meow~”

Sắc mặt Lộc Hàm thay đổi, Đản Đản cậu được lắm, lại dám đem thú vui khuê phòng mang đến nơi công cộng để lấy lòng phụ nữ.

 

” Ái chà, chú mèo đen này ở nơi nào đến vậy, thật đáng yêu.”

 

Lộc Hàm lập tức cúi thấp người, bám vào chỗ dựa trên thanh ghế dài, lộ ra duy nhất một đôi mắt nhìn trộm tình hình bên này. Thật sự là một con mèo đen. Lộc Hàm đem người xoắn thành cái bánh quẩy, cái cổ vươn thẳng lên khiến cho người phục vụ bàn bê đồ lên bị làm cho giật mình.

 

” Quý khách, trà xanh của anh.”

 

” Để đó”

 

” Dạ, vâng. Anh còn cần gì nữa …” Lộc Hàm không kiên nhẫn phất phất tay, bồi bàn vẻ mặt như đưa đám lui xuống, vị khách này thật tò mò còn khó hầu hạ.

 

” Meow ô ~”

 

Sự chú ý của mấy cô gái kia đều bị chú mèo hấp dẫn, ngón tay tô đủ các loại màu tranh nhau gãi gãi cằm chú mèo. Trương Nghệ Hưng cũng cười theo: ” Nhìn vẻ mặt nó kìa, rất hưởng thụ.” Cánh tay huých Ngô Phàm đang phởn phơ ở bên cạnh : ” Cậu nói xem có đúng không ?”

 

Ngô Phàm nhìn thẳng vào mắt con mèo, đồng tử co rút lại. Anh dối lòng mà cười phụ họa theo : ” Được mỹ nữ sờ đương nhiên là vui vẻ, thật hâm mộ.” Con mèo kia đột nhiên nhe răng, linh hoạt mà vùng ra khỏi những cánh tay đang giữ nó ra, nhảy đến trước mặt Ngô Phàm nheo mắt liếc một cái, xoẹt một cái chạy mất.

 

Bầu không khí lại lập tức trở nên yên ắng. Bốn người được hẹn ngồi ở đối diện lục tục nhận được điện thoại, mang theo túi xách giải thích : ” Thật ngại quá, bạn thân có việc gấp tìm ~”

 

Trương Nghệ Hưng tiễn một đám người ra khỏi cửa, quay lại liếc mắt một cái nhìn thấy Lộc Hàm ôm cánh tay sinh hờn dỗi, đầu gối mềm nhũn : ” Em sai rồi !.”

 

” Sai ở chỗ nào ?” Lộc Hàm cố ý xụ mặt.

 

” Em nói dối, cái này không đúng.” Trương Nghệ Hưng hay tay nắm lấy hai tai, đứng tại chỗ tự nhéo.

 

Ngô Phàm kéo cặp máy tính của mình đi tới khoác vai anh : ” Cậu trả tiền đi.”

 

” Cái gì !” Trương Nghệ Hưng vội vàng vươn tay nhưng ngay cả một góc áo của Ngô Phàm cũng chưa kịp bắt được : ” Mẹ nó ! Đây là để cho cậu đi xem mắt, tại sao lại là tôi trả tiền !”

 

” Tôi cũng chưa nói cần có bạn gái.” Ngô Phàm đẩy cửa thủy tinh đứng lại bình tĩnh nói : ” Lộc ca, Đản Đản lại lừa anh à ? Quản lý cậu ấy cho tốt vào”

 

Lộc Hàm mắng Ngô Phàm: “Tự quản chính cậu đi ấy!”, liếc mắt một cái liền véo lấy tai Trương Nghệ Hưng nổi cáu: ” Ai bảo cậu xen vào việc của người khác, còn dám lừa tôi nói mừng sinh nhật đồng nghiệp. Sinh nhật cái gì ? Sống sung sướng quá rồi phải không! Muốn giúp Ngô Phàm tìm đối tượng, hay là bản thân muốn tán gái, nói thật đi !”

 

” Aaaa,  không phải.” Trương Nghệ Hưng đầu gối lại đau. Ngô Phàm cậu nhớ đấy!

 

 

 

Hai

 

Ngô Phàm là một lập trình viên bình thường.

 

Anh cùng trạch nam bình thường giống nhau như đúc. Ở văn phòng thì mặc một chiếc áo sơ mi mua ở siêu thị, ở nhà liền mặc bộ quần áo màu trắng giống như ông già. Đám bạn bè thấy bộ dạng này của anh luôn tự ngầm cười cười với nhau, may mắn anh lúc nào cũng chết dí ở nhà , may là anh lười giao tiếp cho dù  được ông trời ưu ái cho vẻ ngoài xuất chúng, nếu không đám anh em của anh ai dám mang theo bạn gái tới gặp anh.

 

Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên tới nhà Ngô Diệc Phàm, nghĩ đi nghĩ lại không thể tay không mà đi tới , cậu chợt nhớ tới lời Lộc Hàm nói mang theo chút bánh bao đông lạnh. Người kia nói như thế này, đàn ông mà, không xuống bếp là chuyện bình thường, cậu mang theo chút đồ ăn đông lạnh, hâm nóng lên là có thể ăn, đỡ phải để cho cái bụng đói mà trở về ăn cơm. Trương Nghệ Hưng cảm thấy có lý vì thế cậu còn mua thêm cả mấy cái xúc xích.

 

Ngô Phàm thật ra là nhân tài xuất sắc, tuy rằng anh mặc quần áo nhìn không rõ nhãn hiệu, nhưng dáng người cao lớn rất nổi bật, tất cả mọi người đều cảm thấy anh là loại nhà giàu nhưng không thể hiện, tướng mạo đẹp khí chất tốt. Trương Nghệ Hưng cũng nghĩ như vậy. Cho nên đứng ở trước cửa phòng Ngô Phàm, cậu quả thật rất giật mình.

 

Ngô Phàm gãi gãi tóc : ” Đản Đản, vào đi. A, không cần cởi giày.”

 

Trương Nghệ Hưng nghĩ rằng anh chẳng qua đang lười quét dọn đúng lúc cậu đến nên cười trêu chọc : ” Cuộc sống độc thân trôi qua cũng thật cẩu thả, dọn dẹp không quen đúng không ?”

 

Ngô Phàm ngồi xổm trước tủ TV lục ra được một cái chén duy nhất, miệng thổi thổi lớp bụi : ” Tôi cảm thấy rất gọn gàng.”

 

Trương Nghệ Hưng ở trong lòng âm thầm đỡ trán, bạn thân, hai ta có phải nói chuyện sai chỗ nào không! Đêm đó, bánh bao đông lạnh cũng không ăn được. Nhà Ngô Phàm bị cắt gas, thiếu hai tháng tiền nhà không trả, rác rưởi nằm một đống ở ngoài thùng rác. Ngô Phàm vốn định gọi điện kêu hai phần mì xào tương, Trương Nghệ Hưng ngăn lại lấy ra hai cái xúc xích : ” Ăn cái này đi.”

 

Ngô Phàm nhíu mày, bỏ điện thoại xuống đưa tay nhận lấy : ” Hai cái ăn không đủ đâu.”

 

Hai người vừa ngồi xổm trong phòng khách vừa nhai xúc xích, Trương Nghệ Hưng than thở : ” Ngô Phàm, tôi không nghĩ cậu là người như này.”

 

” Khụ khụ, tôi là loại người như nào ?”

 

Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ một lúc, khéo léo nói : ” Lôi thôi .”

 

Ngô Phàm cười một cái : ” Còn hơn thế”

 

Từ ấy về sau, Trương Nghệ Hưng một bên ghét bỏ Ngô Phàm, một bên thường đến quấy rầy. Mỗi lần đều kéo Lộc Hàm cùng nhau đến để giúp anh thu dọn. Người thích sạch sẽ như Lộc Hàm thấy Ngô Phàm như vậy vô cùng tức giận, người này tại sao lại có thể sống một cuộc sống như vậy. Luôn luôn bắt mình làm một bà già thu dọn một đống rác rưởi lớn, Lộc Hàm đành phải trở về lôi Trương Nghệ Hưng cùng tới quét dọn : ” Lúc cùng Ngô Phàm phá hoại có thể đừng nghĩ đến anh có được không ?”

 

” Không thể như vậy được, em một giây cũng không có cách nào rời anh.”

 

“Hừ !” Bởi vậy cho nên cho dù Lộc Hàm nói kháy, nhưng vẫn chịu mệt nhọc mà tới làm bảo mẫu cho Ngô Phàm. Trương Nghệ Hưng nói, không thể rời được anh. Lộc Hàm đắc ý vui sướng, nhưng cứ thể mãi khó tránh khỏi không thoải mái. Anh kéo Trương Nghệ Hưng lại bàn bạc, đem chuyện này giải quyết cho ổn thỏa.

 

Trương Nghệ Hưng chính nghĩa nói : ” Không được ”

 

Lộc Hàm mặt đen lại, Trương Nghệ Hưng thở dài : ” Không thể tùy tiện ném. Cần phải ném cho người tốt.”

 

Trương Nghệ Hưng vội trước vội sau tính toán, còn không phải là vì muốn tốt cho Ngô Phàm, có người có thể chăm sóc giúp anh làm việc nhà, con người đoan chính, phải là người tốt. Hậu phương dọn dẹp tốt rồi mới có thể xây dựng đất nước phát triển được. Thật ra, nói cho cùng cũng đều là vì chính bản thân mình. Lộc Hàm hạ tối hậu thư, Ngô Phàm một ngày chưa tìm thấy vợ hiền, thì một ngày Trương Nghệ Hưng không được phép đi tìm anh.

 

Đây mới là nguyên nhân thực sự của chuyện hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.

 

 

Ba

 

Ngô Phàm tâm tình sung sướng, tạm biệt phu phu Lộc Hưng lên đường về nhà,

 

Dọc theo đường đi cũng không thấy gì khác thường. Đúng lúc vừa mở cửa ra liền có một đạo bóng đen nhanh chóng chạy vọt vào trong phòng. Lúc này anh mới kịp phản ứng bản thân đã bị theo dõi cả quãng đường

 

Ngô Phàm gan lớn. Anh đóng cửa lại tới bắt kẻ trộm. Rón ra rón rén theo dấu chân trên nền đất vào phòng, vỏ chăn vừa mới đổi bị vẽ lên một đường dài như hoa mai. Anh nổi cơn thịnh nộ, liền lập tức bay qua bắt con mèo đen dám coi thường mình kia !

 

Ngô Phàm  mặc kệ mình còn đang đi đôi giày H&M màu trắng dính đầy bụi,vọt một nhát bổ nhào lên giường. Con mèo kia thân thủ nhanh nhẹn lanh lợi, tránh trái tránh phải đem giường mình biến thành lộn xộn. Ngô Phàm chỉ kịp đuổi theo phía sau, mèo nhảy sang bên trái anh liền hướng bên phải, mèo nhảy sang bên phải anh liền đi về hướng trái. Mẹ nó, con mèo này thật bướng bỉnh ! Ngô Phàm quỳ gối ở mép giường thở hồng hộc , con mèo kia kiêu ngạo mà ngồi ở trên gối đầu của anh liếm móng vuốt, một bộ thản nhiên vênh váo mà nhìn bộ dạng vô cùng thất bại của Ngô Phàm.

 

” Con mèo tinh chết tiệt này.” Ngô Phàm biết mèo nghe không hiểu tiếng người vẫn không nhịn được mở miệng. Anh hết sức tức giận, chính mình lại không bắt được, đành phải mượn điều này làm hả giận.

 

Ánh mắt con mèo kia lại thay đổi, con ngươi so với lúc ở trong quán cà phê trước kia còn muốn hẹp dài hơn. Ngô Phàm rùng mình một cái, con mèo ấy chậm rãi duỗi thẳng chân trước vặn mình, sau đó nâng mông cong lưng, hung tợn mà nhìn Ngô Phàm.

 

Ngô Phàm trong lòng sợ hãi, vừa cười nhạo bản thân suy nghĩ nhiều, vừa cố ý lớn tiếng hỏi : ” Làm gì thế! Con mèo tinh chết tiệt ! Thế nào, mày muốn cắn tao à ?” Anh vừa nghĩ tới hình ảnh ấy đột nhiên cảm thấy buồn cười, hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, lắc mông đùa giỡn giống như đang nói với con mèo kia: “Mày tới cắn tao đi, cắn tao đi, cắn tao đi a ~”

 

Ngô Phàm còn đang lải nhải, con mèo kia liền ầm một cái mà bổ nhào lên mặt Ngô Phàm.

 

” Meow ô ~”

 

“Ow ~ đau quá !”

 

Con mèo kia thật sự dùng cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn đối với cái mũi của anh cắn một cái. Ngô Phàm chỉ cảm thấy trái tim run lên, giống như con mèo kia không phải cắn lên mũi anh mà là ngậm vào đầu lưỡi của mình. Anh khẽ nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn con mèo đang vô cùng nghiêm túc mà ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn anh.

 

” Mày thực sự cắn tao à !”

 

Con mèo kia liếc mắt nhìn Ngô Phàm, xoay người bảy tám bước đi ra cửa phòng. Ngô Phàm cảm giác như mình đang nhìn thấy ma, con mèo kia lại có thể lườm anh! Anh không nén nổi tò mà mà đi theo  phía sau con mèo vào phòng tắm. Ngô Phàm mở miệng nói : ” Này, mày muốn đi vệ sinh à?”

 

Mèo đen phớt lờ anh. Ngô Phàm nói tiếp :” Nhà của tao không có cát cho mèo, mày  phải ngồi xổm trên bồn cầu để đi tiểu.”

 

Mèo đen quay đầu lại nhe răng, nó nhảy đến bồn tắm lớn bên cạnh, không nghĩ tới nhà Ngô Phàm chỗ nào cũng bẩn lại chỉ có bồn tắm này mỗi ngày được kỳ cọ đến sạch sẽ, sạch sẽ đến lớp men gạch phủ trên mép bồn tắm lớn đều bị kỳ cọ đến trơn nhẵn không còn một mảnh. Chú mèo đen vung đuôi giữ thăng bằng, ùm một tiếng, Ngô Phàm cười to : ” Ha ha, thật là ngu ngốc.”

 

Ngô Phàm nghĩ con mèo đen kia chắc sẽ còn bổ nhào lại đây, anh rụt bả vai lại tránh đi.  Ồ, con mèo kia ngã xuống lại còn có thế hôn mê. Ngô Phàm vui vẻ, xoa xoa tay ngồi xổm bên mép bồn tắm, với vào đem con mèo kéo ra, biết rõ đối phương không nghe được nhưng vẫn nói những lời hung dữ ” Rơi vào trong tay đại gia ta, xem mày bây giờ làm được gì ! Hử hử. ”

 

Ngô Phàm mang vòi hoa sen suy đi nghĩ lại, có dội nước nó hay không ?

 

– Dội ! dội từ đầu nó, để nó ướt sũng như chó rơi xuống nước ấy.

 

– Hey ! Vẫn là quên đi, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn !

 

– Cút đi ! nó đem mũi của mình cắn sưng lên ! Dội nó, phải dội, hơn nữa phải dùng nước lạnh mà dội !”

 

– Ta cảm thấy dùng nước ấm hình như tốt hơn. A, ta đang nói cái gì vậy, không cần dội nó, giúp nó tỉnh lại, tra tấn nó.

 

– Cứu tỉnh , dùng nước lạnh dội ? Cũng đúng.

 

– A này, không phải ý này !

 

– Vậy ta dội

 

Ngô Phàm vẻ mặt đắc ý, một tay cầm gáy con mèo, một tay cầm vòi hoa sen mà phun nước lên mặt con mèo kia.

 

Bùm bùm

 

Ngô Phàm hoảng sợ, con mèo trong tay giống như đang thay đổi. Ngô Phàm muốn rút tay về, nhưng mà hữu tâm vô lực, khóc không ra nước mắt, rõ ràng nước lạnh vì sao lại có khói trắng ! Ngô Phàm cả người cứng đờ, tay cầm vòi hoa sen cũng không thể buông ra được, giống như bị bóng đè không thể động đậy. Tất cả các dây thần kinh đều tập trung tới trên tay. Anh cảm thấy bộ lông ở trong tay anh bắt đầu rụng. Ngô Phàm liền cảm thấy hoảng hốt, biến thành con mèo không lông có phải sẽ cào chết mình không ? Sau đó cái tay vốn đang nhẹ nhàng giữ cổ con mèo dường như cảm nhận được sự thay đổi rõ nét, bộ lông cứ như vậy rơi xuống nền gạch. Ngô Phàm giống như có thể chạm đến làn da của con mèo ấy, nhưng mà lại không giống động vật, làn da trơn trơn mềm mềm như người. Ngô Phàm biết vậy đã chẳng làm, gào gào khóc khóc, tại sao mình lại mắng nó là mèo tinh ! Thực sự là một con mèo tinh mà !

 

Chờ Ngô Phàm cảm thấy được con mèo tinh kia biến thân xong, trên tay tế bào hoạt động trở lại, một tay ném công cụ gây án trong tay đi, sững sờ mà nhìn chằm chằm trước mắt.

 

Trời ạ, là một thiếu niên !

 

Nước vẫn còn đang phun, thiếu niên kia ôm một thân đầy nước run run đứng lên.

 

Ngô Phàm nhìn ngây người, không ý thức được hiện tại chính mình cũng bị nước làm ướt đẫm

 

Anh  đưa tay chỉ vào đôi môi đỏ: ” Cậu, là, ai ?”

 

Thiếu niên màu da khỏe mạnh há miệng phát ra một tiếng : ” Meow ô”

 

Ngô Phàm trái tim lại bị cắn một nhát : ” Ha ha a, không biết nói sao.”

 

” Chó má !”

 

Ngô Phàm hoảng hốt, kinh ngạc mà quên cả rút tay về : ” Cậu cậu cậu, nói tục !”

 

” Mẹ mày !”

 

Bốn

 

Ngô Phàm lục tung nhà tìm ra một túi cá rán bé, lần trước đi công tác mua về, ngửi chút mùi vị hơi nặng nhưng vẫn còn dùng được. Anh nghĩ là mèo mà, chắc chắn là thích ăn cá .

 

Thiếu niên kia khi đứng lên mới khiến cho Ngô Phàm cảm thấy áp lực. Thiếu niên nhìn thì nhỏ, nhưng cùng mình chiều cao không chênh nhau là mấy, Ngô Phàm ngồi chồm hổm lâu lắm ngẩng đầu lên liền thấy chóng mặt, nhìn ngọn đền hắn cảm thấy có chút áp lực. Ngô Phàm nghĩ đến hành động cùng suy nghĩ của mình vừa rồi giống như chuột vậy, có thể gợi nên sự thèm ăn của thiếu niên mèo này chứ nhi.

 

Thiếu niên hai chân dẫm dẫm trên ghế dựa , khăn mặt phủ ở trên đầu, Ngô Phàm chắp tay sau đít muốn cho cậu một điều ngạc nhiên.

 

Thật xa đã ngửi được mùi, thiếu niên hừ một tiếng : ” Mang đi.”

 

Ngô Phàm đang cười trong nháy mắt sụp đổ : ” Là cá đó.”

 

” Không thích.”

 

Ngô Phàm vui vẻ tới gần: ” Cậu ăn thử đi, một chút thôi, có phải trước đây chưa từng ăn không ? Tốt lắm, ăn thử đi, không tin tôi ăn thử cho cậu xem.” Anh thật sự xé gói cá sau đó nhón một miếng cá khô màu vàng ra, ở trước mặt thiếu niên đưa qua đưa lại : ” Thực sự không ăn ?”

 

Thiếu niên mím môi không nói lời nào.

 

Ngô Phàm tự thấy mất mặt, rút tay về bỏ vào miệng mình nhai qua nhai lại mấy miếng, ánh mắt sáng lên thuyết phục thiếu niên : ” Ăn ngon lắm a!”

 

Thiếu niên phun ra một chữ : ” Mẹ mày !”

 

Ngô Phàm bùng nổ : ” Làm sao cậu …” Thiếu niên ánh mắt sắc bén lướt đến, Ngô Phàm tự giác nhẹ giọng : ” lại luôn nói tục vậy ”

 

Thiếu niễn duỗi thẳng hai chân trần đi trên mặt đất, Ngô Phàm âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa mới cho cậu mặc áo tắm. Tuy nhìn thấy con trai cởi trần ở trong suối nước nóng vào mùa đông là chuyện bình thường, nhưng bản thân áo mũ chỉnh tề ngay cả giày cũng chưa cởi, đối phương lại trần truồng đi tới, như vậy giống như mình đang bắt nạt người ta.

 

” Anh dội nước lạnh vào tôi.”

 

Ngô Phàm khẩn trương, bây giờ là lúc tính sổ ! Anh xoa xoa tay : ” Ờ, ha ha. Nhà bị cắt gas.”

 

Thiếu niên quay lưng lại, Ngô Phàm nghĩ lỗ tai mình có vấn đề, anh nghe được từ miệng thiếu niên kia phát ra một tiếng : “chẹp chẹp chẹp”

 

Ực, hầu kết Ngô Phàm cao thấp lên xuống, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

 

Trên giường loạn thành một đoàn, Ngô Phàm đi theo sau lưng người kia, nghĩ tới nghĩ lui. Trong phòng chỉ có một cái giường, còn có một bộ chăn màn mới giặt không bao lâu. Đúng vậy, Ngô Phàm tuy rằng không thường làm vệ sinh, nhưng những thứ cùng với da trực tiếp tiếp xúc như chăn, màn, ga, gối, quần áo,… À, bồn tắm cũng coi như vậy, anh đều rất để ý.

 

Thiếu niên khịt mũi, đem cái chăn chất cao ngất thành đống núi nhỏ đá xuống cuối giường, vừa vuốt phẳng những nếp nhăn trên ga giường vừa nhìn thoáng qua Ngô Phàm, không rõ thầm thì điều gì, sau đó kéo áo choàng lên mà nằm xuống.

 

Ngô Phàm vội vàng nói : ” Nếu không đắp chăn sẽ bị lạnh đó .”

 

Thiếu niên nhìn anh chằm chằm, Ngô Phàm không biết vì sao nhìn thấy những gợn nước trong mắt cậu.

 

Ngô Phàm nghĩ nghĩ liền chạy đi, lục tung tìm điều khiển từ xa, không thích đắp chăn vậy bật điều hòa đi. Chờ đến khi Ngô Phàm quay trở lại, ngạc nhiên mà nhìn thiếu niên đã đem áo choàng ném tới bên cạnh cái chăn, đang chống tay vào cổ bày ra tư thế của Rose nhìn anh, đương nhiên, một chân biếng nhác thảnh thơi mà khoác lên một chân kia cho nên chỗ kia đều bị che khuất.

 

Ngô Phàm đóng lại cánh cửa, ” tích ~” bật điều hòa.

 

” Có lạnh lắm không ?”

 

Thiếu niên ánh mặt dần dần lạnh, cậu đứng thẳng dậy, hướng Ngô Phàm vươn một tay:” Lại đây .”

 

Ngô Phàm chưa từng thấy mình ngoan ngoãn thế này, giống như anh mới là mèo, con mèo trên giường kia mới là chủ nhân. Đợi đến khi anh vừa mới đến bên cạnh giường, liền thấy một trận long trời lở đất, anh yên lặng nhìn thấy thiếu niên kia ghé vào người mình, lúng ta lúng túng:” Cậu định làm gì ?”

 

Thiếu niên như cũ không đáp lời, liền ở trên cổ anh tinh tế mà gặm nhấm.

 

Ngô Phàm bị gặm có chút ngứa, anh cười ha ha, đẩy cái đầu kia ra: ” Này, có phải cậu đang ngứa răng không ?” Anh liền đứng dậy:” Tôi đi tìm cho cậu cục xương.”

 

Thiếu niên tay nắm chặt lại thành quyền : “Mẹ nó!”

 

Ngô Phàm phát hỏa, một ngày bị chửi ba lượt, đây là lần đầu tiên anh bị chửi như vậy. Anh chỉ vào thiếu niên mà giáo huấn cậu :” Cậu còn nói tục một lần tôi sẽ đánh cậu cái.”

 

Thiếu niên ngẩng đầu : ” Hừ”

 

Nổi trận lôi đình, muốn nhẹ nhàng dạy dỗ lại không ngừng chọc cho người khác tức giận:” Cậu vì sao mà cứ mắng chửi người khác hả.”

 

” Ai cho anh dội nước lạnh vào tôi!”

 

” Tôi không phải đã nói là không có nước nóng đấy thôi.”

 

” Hừ. Cho nên anh mau ngoan ngoãn lại đây nằm.”

 

Ngô Phàm cười:”Cậu nằm ở đấy thì tôi ngủ ở chỗ nào ? Nam nam thụ thụ bất thân !”

 

Thiếu niên đổi tư thế thành quỳ xuống :” Chủ nhân để tôi hầu hạ ngài đi.”

 

Hả …đây là tình huống gì đây.

 

 

Năm

 

Buổi sáng, Ngô Phàm bị đánh thức dậy. Anh như lọt vào trong sương mù không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua trên giường có một thiếu niên dáng người xinh đẹp bổ nhào vào người mình hai lần, Ngô Phàm thẳng cổ tức giận mà mắng mỏ : ” Đừng động vào chỗ nguy hiểm!”

 

Hoàng Tử Thao trong mắt lóe lên thủy quang:” Thoải mái sao ?” Đúng rồi, thiếu niên kia nói mình gọi là Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm là chủ nhân của cậu.

 

Ngô Phàm không có tiền đồ mà gật đầu. Uh. Người đàn ông độc thân hoàng kim, trung thành và tận tâm với tình nhân là bàn tay phải. Ngô Phàm nghĩ đến yêu quái cũng dùng cách này hấp thu nam tinh bổ dương, cảm thấy tiếng chuông cảnh báo kêu lớn, tiếc rằng tự kiềm chế có hạn, bị sờ soạng hai cái liền hồ loạn thét lên.

 

Chờ đến khi Ngô Phảm cảm thấy được bàn tay xấu xa của Hoàng Tử Thao di chuyển tới mông, anh vội lùi ra xoay người lại một cái, đem thiếu niên kia chặn lại:” Cậu định làm gì !.”

 

Hoàng Tử Thao liếc mắt coi thường : ” Hầu hạ anh”

 

Ngô Phàm nói không muốn tìm bạn gái, bởi vì anh không thích con gái . Anh sở dĩ không muốn nói cho Trương Nghệ Hưng là vì cậu cũng giống như anh, sợ cậu nghĩ rằng anh vì thế mà học theo cậu, cho nên từ đó anh cũng chấp nhận để cho Trương Nghệ Hưng hiểu lầm. Bây giời thiếu niên lông chưa mọc hết lại nghĩ muốn áp mình, chuyện như đùa, Ngô Phàm tuy rằng rất phù hợp với khái niệm tạc mao thụ+  nhị hóa thụ1 nhưng tuyệt đối không phù hợp hình tượng này.

 

” Có loại hầu hạ như thế này à ?”

 

” Vốn không phải như thế.” Hoàng Tử Thao thì thào, lại liếc mắt ” Ai bảo anh đổ nước lạnh vào người tôi.”

 

Ngô Phàm bị từ nước lạnh nước lạnh cứ nhắc đi nhắc lại, không ngăn được tò mò : ” Chuyện nước lạnh thì liên quan gì.”

 

Hoàng Tử Thao lại hào hứng : ” Tôi có thể biến thành người.”

 

Ờ. Ngô Phàm gật đầu, nhìn thấy rồi.

 

” Có thể là nam cũng có thể là nữ.”

 

Tầm mắt chuyển đến chỗ kia, Hoàng Tử Thao mặt đỏ lên : ” Hiện tại đang là nam!”

 

Ngô Phàm đưa tay nắm lấy: “Biến thành con gái tôi xem xem?”

 

” Đồ vô lại!”

 

Một cái tát giáng xuống mặt, Ngô Phàm trừng trừng mắt : ” Tôi chỉ đùa thôi! Đánh người không được đánh vào mặt !”

 

” Không biến được.” Hoàng Tử Thao phì phò thở.

 

Ngô Phàm cười xấu xa : ” Học nghệ không tinh thông à”

 

” Không phải, đều là vì anh đổ nước lạnh vào người tôi!”

 

Cái này Ngô Phàm hiểu được ba phần : ” Nói như vậy nếu tôi dội nước ấm cậu liền biến thành con gái ?”

 

Hoàng Tử Thao gật đầu.

 

Fuck, Rama2 sao ? Ngô Phàm cảm thấy thế giới thực kỳ diệu, có yêu tinh không nói, truyện manga cũng có thể thành sự thật.

 

” Hầu hạ anh.”

 

Ngô Phàm hạ phúc căng thẳng, bàn tay mềm mại của Hoàng Tử Thao lại mò lên, thật đúng là đồ yêu tinh.

 

Ngô Phàm miên man suy nghĩ. Hừ, nếu anh không phải chủ nhân của nó, nếu Đản Đản kia mới là chủ nhân thì chẳng phải là…. Ngô Phàm lắc lắc đầu, vậy Lộc Hàm chắc chắn sẽ không tha cho Trương Nghệ Hưng.

 

Dù sao mình cũng thích đàn ông, Ngô Phàm nghĩ. Thiếu niên lại thực đáng yêu, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu3 mà ~~~

Ngô Phàm thay đổi thành con sói một đêm bảy lần, lâm trận suốt một đem, thẳng đến cuối cùng đem tiểu yêu tinh mạnh miệng chống đỡ không được kêu to :” Ca ca chậm một chút, ca ca từ bỏ.”

 

Lần cuối cùng, Hoàng Tử Thao chống đỡ không được vào lúc Ngô Phàm hôn cậu lại biến trở lại thành hình dáng của chú mèo nhỏ. Ngô Phàm đành phải ôm con mèo lười biếng kia đi ngủ.

 

Ai ui ! Ngô Phàm kêu, mới sáng sớm ra đã “chào cờ”, con mèo kia một bộ móng vuốt chụp lên, tiểu huynh đệ của anh thiếu chút nữa bị phế đi.

 

Ngô Phàm con ngươi mơ màng quan sát, túm lấy gáy của con mèo nhấc lên : ” Mới sáng sớm mà đã có tinh thần như vậy”. Nói xong nhanh chóng bỏ xuống, quả nhiên mèo nhỏ liền biến trở về hình người ghé vào trên người anh : ” Có ý gì !”

 

Ha ha ~.

 

Sáu.

 

Trương Nghệ Hưng cảm thấy Ngô Phàm hình như có chuyện vui, liền xô bả vai anh nói : ” Yo này, hồng loan tinh động4 ~.”

 

Ngô Phàm quở trách : ” Đó là để hình dung cho các cô nàng.”

 

Trương Nghệ Hưng ưỡn ngực nghiêm mặt : ” Vậy thì ngày nào đăng khoa ?”

 

Ngô Phàm cười vô sỉ : ” Ngày nào cũng đăng.”

 

 

Bảy

 

Hoàng Tử Thao không thích ở hình người, bình thường đều thích biến thành mèo ghé đầu vào vai Ngô Phàm.

 

Một ngày trong thang máy, Ngô Phàm luôn đưa tay trêu đùa con mèo nhỏ trên vai, một người con trai bước vào, Ngô Phàm gật đầu: ” Xin chào.”

 

Người đàn ông làn da ngăm đen, liếc mắt một cái nhìn con mèo đang trên vai anh, khóe miệng nhếch lên cười như không cười : ” Không tồi.”

 

Ngô Phàm cảm giác trên vai có chút nặng, vội vàng đem con mèo ôm xuống dưới, một bên đe dọa nó : ” Hoàng Tử Thao, đừng có nghịch ngợm.”

 

Hoàng Tử Thao đâu thèm nghe anh nói, ở trong thang máy trực tiếp biến hình, chỉ vào người con trai kia mắng : ” Kim Chung Nhân, cậu lừa tôi!”

 

” Hừ.”

 

Ngô Phàm đỡ trán, hóa ra cũng là yêu quái à?

 

 

Tám

 

Kim Chung Nhân không phải là yêu quái mà là đạo sĩ. Tổ tiên không biết nợ ai, vòng xoay đến thế hệ này thì đến lượt cậu phải báo đáp ân tình cho miêu yêu ở Lao Sơn.

 

Miêu yêu của Lao Sơn chính là Hoàng Tử Thao, lúc Hoàng Tử Thao vẫn là mèo mỗi ngày đều đi loanh quanh ở quán cà phê gần đây. Một ngày đang cuộn người làm ổ ở góc tường gần hệ thống sưởi, Ngô Phàm lại đang ngồi ở hàng ghế dài đối diện ở cửa xem mắt. Hoàng Tử Thao bị tiếng ồn làm cho không ngủ được, liền quan sát nhóm người đang huyên náo ở bàn tiệc.

 

Hừ, Ngô Phàm người này chính là đang diễn. Hoàng Tử Thao nhìn ra được anh đang che giấu bản thân không thích mấy cô gái này, còn cố ý giả ngốc, đem sữa chua trên bàn hắt vào người đối phương. Hành động giả như vậy, Hoàng Tử Thao nói lầm bầm.

 

Cậu ở đây nhìn anh đã trở thành thói quen, cũng đã thuộc lòng tần suất cùng quy luật xem mắt của Ngô Phàm, ngay cả những lý do từ chối cũng đều có thể kể ra hết.

 

Thời điểm Kim Chung Nhân tìm thấy cậu, trên gương mặt đều là nước mắt nước mũi tèm lem: ” Hoàng công tử, cuối cùng cũng có thể tìm được cậu.”

 

” Tìm tôi là gì ?” Hoàng Tử Thao không để ý tới người kia, da đen.

 

” Tôi phải trả nợ !”

 

” Cậu nợ tôi cái gì?”

 

” Tình cảm!”

 

‘ Tôi không cần.” Hoàng Tử Thao từ chối : ” Ai cần tình cảm của cậu.”

 

” Không phải của tôi.” Kim Chung Nhân cũng run lên, tình cảm của cậu cũng không phải dành cho con mèo đen này : “Cậu chọn bất cứ một người nào vừa mắt đi ~ tôi sẽ nối dây tơ hồng cho cậu.”

 

Hoàng Tử Thao nhìn Chung Nhân vừa cười vừa nói, nhưng lại đang cẩn thận suy nghĩ: ” Bất cứ người nào ?”

 

” Ừ.”

 

” Được, anh ta đi ”

 

 

Chín

 

Kim Chung Nhân đưa Hoàng Tử Thao một lọ thuốc : “Sau khi uống lần đầu tiên biến thân phải dội nước. Cậu muốn làm con trai thì dội nước lạnh ~ muốn làm con gái thì dội nước nóng.”

 

” Ờ. Về sau thế nào ?”

 

” Lần đầu tiên mang tính quyết định, về sau tùy ý biến hóa.”

 

Sau đó… Kim Chung Nhân ẩn nấp ở gần nhà Ngô Phàm, nhìn thấy người kia hoàn thành nhiệm vụ mới rời đi …

 

 

Mười.

 

Đó là một kết happy ending.

 

Chủ nhân cùng chú mèo nhỏ của anh hàng đêm nhảy múa hát ca hahaha~

 

 

 *****

 

Phiên ngoại :  Đàn ông tốt không nuôi mèo 

 

Thời điểm Ngô Phàm đang ở phòng bếp nầu cơm, có đôi phu phu đang ngồi trong phòng khách kinh ngạc mà trân trối nhìn nhau.

 

” Đản Đản, cậu ấy đổi tính à ?” Lộc Hàm một tay gãi gãi cằm mèo nhỏ, một tay bốc miếng khoai tây chiên trên bàn trà. Lộc Hàm hôm nay vốn tính toán chắc chắn đến sẽ lại mệt đến chết đi sống lại giúp anh dọn dẹp đến tối tăm mặt mũi, không ngờ vừa vào cửa là một mảnh sáng loáng sạch sẽ tinh tươm, nơi nơi lóe lên ánh sáng bling bling. Kết quả này, trong mắt mọi người quả thực là phải lấy thuốc nổ đem căn nhà này phá tan đi rồi sau đó tìm đến công ty sửa chữa trang hoàng nhà của mới có thể đạt được trình độ này..

 

Trương Nghệ Hưng bĩu bĩu môi, giơ tay tỏ vẻ không biết.

 

Lộc Hàm trong lòng cẳng thẳng, có vẻ như muốn phá vỡ sự khó chịu này. Tình hình của Ngô Phàm quả thực là khác thường, Đản Đản không gạt người. Anh đem mèo con bế ở khuỷu tay lặng lẽ tới gần phòng bếp, đứng dựa tủ lạnh nhìn chằm chằm phía sau lưng Ngô Phàm giống như sắp xuyên thủng một lỗ trên người đối phương.

 

Môt lúc lâu sau, Ngô Phàm với khả năng ngũ âm không chuẩn xác, miễn cưỡng nghe ra được trong âm thanh meo meo nhỏ xíu kia là tiếng huýt sáo đem người tra tấn đến điên rồi. Lộc Hàm cũng không nhìn ra được nguyên do, nhịn không được ở sau lưng người đàn ông đang tỏa ra ánh sáng kì quái âm trầm hỏi :” Cậu đã tìm được người bầu bạn rồi à?”

 

Ngô Phàm đang nếm gia vị, quay đầu lại trừng mắt một cái : ” Cậu đoán xem ?”

 

Cả người Lộc Hàm nổi hết da gà, Ngô Phàm đúng là bị bệnh thần kinh rồi, làm sao mà cậu ấy nghe được vậy. Con mèo trong ngực lười biếng lộ ra vẻ không an phận mà duỗi duỗi chân sau, đá đúng vào giữa ngực Lộc hàm, meo meo meo meo mà nhỏ giọng kêu. Ngô Phàm thấy thế vội vàng đi tới đòi ôm mèo. Anh vốn đang thái rau, giơ giơ dao trong tay khóe miệng mang nụ cười đi tới, rất giống cương thi điên cuồng. Bức tranh này lại rơi vào trong mắt Trương Đản Đản đang ngồi ở phòng khách hóng chuyện nhưng lại không nghe rõ lời đối thoại, giống như có một bữa thịt hươu thịnh soạn đang hướng phía cậu ngoắc ngoắc. Giật mình một cái, Trương Nghệ Hưng hai ba bước chạy đến ôm Lộc Hàm đẩy về phía say trốn con dao đang tiến tới.

 

” Này này này ! Buông vũ khí ra, Ngô Phàm cậu muốn làm gì ! Nói một cậu không hợp ý liền muốn giết người à ?”

 

Ngô Phàm khinh miệt liếc Trương Nghệ Hưng một cái, từ trong mũi như có như không hừ một tiếng: ” Đem lão bà của tôi đưa cho tôi.”

 

Lộc Hàm đầu lưỡi vặn xoắn lại: ” Lão, lão lão lão bà ???” Ngô Phàm, cậu đối với tôi có tâm tư!”

 

Anh vung mạnh nắm đấm đấm tới Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang bị giật mình đến sửng sốt : ” Tôi nói, cậu lúc nào cũng mang tôi tới đây thu dọn đống hỗn độn này, bây giờ lão bà của cậu bị người ta nhìn trúng rồi, cậu nói phải làm sao bây giờ !”

 

Trương Nghệ Hưng vừa nghe ngay tức khắc tuyên thệ chủ quyền : ” Ngô Phàm, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, lão bà của tôi ghét nhất chính là đàn ông lôi thôi, người như anh là người anh ấy ghét nhất!” Nhìn bốn phía xung quanh, lại bổ sung một câu : ” Dù bây giờ có hối cải cũng vô dụng ‘’

 

Con mèo trong tay Lộc hàm xoay nhẹ mình rơi xuống đất, trừng mắt nhìn ba người trong chốc lát sau đó lại kiêu ngạo vểnh đuôi nghênh ngang rời đi. Ngô Phàm hướng về phía con mèo vừa đi chỉ dám nhẹ giọng nói một câu: ” Bảo bối mau uống sữa tươi.” Con mèo kia cơ bản không thèm để ý, thẳng chân trước đẩy cửa sau đó đóng lại, động tác thành thục lưu loát. Cái này khiến cho đôi phu phu lại trợn mắt há mồm.

 

” Ngô Phàm, cậu nuôi mèo thành tinh rồi !”

 

Ngô Phàm hung thần ác sát hất hất con dao, Trương Nghệ Hưng vội vàng rụt cổ lại : ” Bảo bối bảo bối, cậu cùng mèo nói chuyện yêu đương sao?”

 

Lộc Hàm nhìn khóe miệng anh cong lên nở nụ cười ôn nhu, sấm sét ngang trời. Ngô Phàm này không phải Ngô Phàm trước kia rồi ! Ngô Phàm bây giờ còn không bằng Ngô Phàm trước kia! Cái gì thế này, cả người lẫn vật đều bất thường. Ngô Phàm là đồ ngốc nghếch đần độn, ngay cả trai gái đều không phân biệt được, không xong rồi. Anh lo lắng mà liếc mắt với Trương Nghệ Hưng một cái, haiz, may mắn ngốc tử này coi như bình thường. [ eeh eeh, các ngươi bình thường lại đi, tập trung hoàn toàn sai rồi !

 

Hai phu phu rửa tay chờ ăn cơm, trong tay cầm lấy đôi đũa, đối với phòng ngủ trông mòn con mắt, một bàn lớn đồ ăn không dám động.

 

Trương Nghệ Hưng nghe được âm thanh trong bụng Lộc Hàm truyền đến, quyết định quyết tâm hướng Ngô Phàm gọi :” Ngô Phàm a Ngô Phàm, đừng đợi mèo của cậu nữa, chúng ta ăn cơm trước được không ? Tôi đói bụng.”

 

Phòng ngủ lặng yên không một tiếng động, nửa ngày không có câu trả lời. Hai người hoang mang mà nhìn nhau, ánh mắt đấu nhau quyết liệt đến phát ra tia lửa để xem đến tột là ai sẽ là người đi nghe ngóng tình hình.

 

– Cậu đi đi.

 

Lộc Hàm ánh mắt sắc bén.

 

– Em không đi được, sợ tai sẽ điếc mất

 

Trương Nghệ Hưng lắc đầu.

 

– Cậu có đi không ?

 

Lộc Hàm trợn mắt, đầu gối Trương Nghệ Hưng lập tức mềm nhũn, bất chấp khó khăn : được thôi, em đi. Cậu còn đang hí hoáy, đúng lúc Ngô Phàm gương mặt tái nhợt mở cửa ra, nhìn Trương Nghệ Hưng đang đặt đầu trên cửa tìm vị trí áp tai để nghe trộm. Ngô Phàm tức giận không có chỗ phát tiết, mặt lạnh ôm ngực :” Tìm cái gì ?”

 

Trương Nghệ Hưng nhanh nhẹn chống đỡ : “Tìm ba ba.”

 

Ngô Phàm ngại cậu vướng tay vướng chân, không kiên nhẫn : ” Không thể tùy ý chọn loại như cậu làm con. Ăn cơm’’

 

” Yeah !” Vui mừng quá đỗi,coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, Trương Nghệ Hưng tung tăng đi theo phía sau Ngô Phàm báo cáo cho Lộc Hàm kết quả đã thành công.

 

Trên bàn cơm, Ngô Phàm rõ ràng không yên lòng vài lần muốn nói lại thôi. Lộc Hàm thấy bực mình : ” Có chuyện gì cậu nói luôn đi.”

 

Ngô Phàm nhướn mày, thật sự có thể ?

 

Trương Nghệ Hưng cười : “Biết thì thưa thớt – Không biết thì dựa cột mà nghe’’

 

” Phải làm như thế nào mới có thể dỗ dành người khác ?” Ngô Phàm mới đi công tác trở về, tiểu biệt thắng tân hôn , không để ý mà yêu cầu vô độ, đem mèo con nhỏ trêu chọc đến nóng nảy, buổi sáng dậy sẽ không thèm để ý đến anh.

 

Lộc Hàm một bộ biểu tình cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai : ” Vậy người kia thích cái gì.”

 

Ngô Phàm nhức đầu : ” Không có yêu thích đặc biệt nào, nói thích ngủ thì chẳng phải quá đơn giản hay sao ?”

 

Trên gương mặt Lộc Hàm nở một nụ cười quỷ dị, đưa ngón tay mà chọc chọc cánh tay Trương Nghệ Hưng : ” Thích ngủ à~”

 

Trương Nghệ Hưng miệng đang đút một thìa cơm, bị Lộc Hàm khều một cái, cơm vội vàng nửa nuốt nửa không mắc ở cuống họng, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Lộc Hàm vội vàng vuốt vuốt xuôi cơm : ” Ăn từ từ ăn từ từ, hiếm khi mới có thể ăn cơm do Ngô Phàm làm, đồ ăn ngon  đến vậy sao?”

 

‘Anh nói cái gì ?” Ngô Phàm liếc mắt nhìn : ” Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

 

Lộc Hàm khinh bỉ : ” Thích ngủ liền bồi người ta cùng nhau ngủ, ngốc muốn chết.”

 

Tiễn hai cái bóng đèn ra về, Ngô Phàm ngồi xổm trong toilet nghĩ ngợi nửa ngày. Lộc Hàm vừa cùng anh nói cái gì cùng nhau ngủ, Ngô Phàm suy nghĩ nửa ngày, cái này ngay cả giường còn không lên được làm sao nghĩ ra có cơ hội ngủ cùng nhau. Lộc Hàm quả nhiên hãm hại ba ba, nói cách khác, Trương Nghệ Hưng quả nhiên là quá ngu ngốc mới đến bây giờ cũng không vùng lên được.

 

” meow meow ~”

 

Ngô Phàm một cái lảo đảo nằm ngã úp sấp xuống đất, vật đang cầm trên tay lập tức trượt ra xa, mèo đen kiêu ngạo con mắt híp thành một đường hẹp dài, chòm râu oai phong mà vểnh lên : “Đang làm gì đó.”

 

Ngô Phàm tứ chi dán sát đất mà ngẩng đầu cười cười làm lành : “Không có gì ~”

 

Chú mèo nhỏ lững thững bước đến góc phòng tắm, vật màu vàng nhỏ bị ném tới chân tường không thể che giấu được.

 

” Meow ~ ô ô’’, oành một cái, chú mèo đen liền biến thành thiếu niên bộ dáng vui mừng mà nghịch đồ vật kia : “Vịt cao su vịt cao su !”

 

Ngô Phàm vui mừng : “Thích không ?”

 

Hoàng Tử Thao quay đầu trừng anh : ” Tại sao phải lén lút như vậy.”

 

” Bé cưng a ~ khả năng dùng từ của em tiến bộ vượt bậc đó!”

 

” Hừ ~” Hoàng Tử Thao cầm con vịt nhựa đến trước mặt Ngô Phàm: ” Em muốn đi tắm.”

 

” Được được !”

 

Ngô Phàm bôi sữa tắm lên vòng eo nhỏ nhắn của meo cưng nhà anh, mèo nhỏ kia chu môi nghịch món đồ chơi anh đi công tác mang về. Ngô Phàm không vui, không an phận mà chọc chọc cậu.

 

Con mèo nhỏ nhe răng đập đập bọt nước: ” Anh không cần chọc em!”

 

Ngô Phàm cực kỳ ủy khuất : ” Không khống chế được thôi ~”

 

Hoàng Tử Thao nhíu nhíu lông mày, vươn một bàn tay cầm nam căn nho nhỏ : ” Con chuột lớn con chuột lớn ăn hạt kê’’

 

Không ngoài dự đoán phía sau truyền đến âm thanh thở dài, Ngô Phàm mở hai cánh tay đem cậu gắt gao siết chặt lại : ‘Tại sao anh mới ra ngoài vài ngày, em đã đi học nhiều như vậy. Những lời này có ý tứ gì hả bảo bối ~”

 

” Anh đối với em không tốt.” Hoàng Tử Thao tựa tấm lưng trần vào ngực Ngô Phàm : ” Đi lâu như vậy cũng không quan tâm tới em.”

 

Ngô Phàm bừng tỉnh đại ngô,hóa ra con mèo yêu dính người không phải giận anh yêu cầu vô độ, là trách mình vắng vẻ cậu : ” Ca ca sai rồi, ca ca mỗi ngày đều nhớ em muốn chết, chẳng lẽ em không cảm giác được sao?”

 

Nói xong đương nhiên lời nói phải đi đôi với việc làm, ra sức hướng về nơi tư mật kia mà tiến tới. Hoàng Tử Thao ngoài miệng như trước vẫn không tha thứ cho anh : ” Bại hoại, em phải trốn nhà đi. A ~ ~ sâu quá ~~ . Nước vào rồi ~ anh mau đi ra  !!!!!”

.

.

.

 

Ngày hôm sau, Trương Nghệ Hưng nghi hoặc hỏi vết cào trên mặt Ngô Phàm : ” Con mèo nhỏ nhà cậu ngoại trừ cào ở mặt, có còn cào ở chỗ nào khác không ?”, sau đó ý vị thâm trường mà liếc mắt một cái xuống đũng quần Ngô Phàm: “Cào rồi ?”

 

” Cút!” Ngô Phàm khập khiễng mà đi.

 

Trương Nghệ Hưng nhìn theo bóng dáng người kia mà cười to sung sướng. Ngày hôm qua Lộc Hàm nói với cậu: ” Đàn ông tốt không nuôi mèo !”

 

” Vì sao ?”

 

Lộc Hàm thần bí mà cười : ” Đàn ông chào cờ vào buổi sáng, ha ha ha~”

 

Hôm nay vừa thấy, quả thực là như thế !

 

Đêm qua Hoàng Tư Thao bị đặt tại bồn tắm lớn mà lăn qua lăn lại, làm đến ba bốn lần, cuối cùng lên được giường cũng chẳng còn sức lực nào. Ngô Phàm vẫn còn khí huyết phương cương, trên giường lại làm triệt để đến cuối cùng, thẳng cho đến khi đòi hỏi lần thứ sáu Hoàng Tử Thao bỗng chốc biến về nguyên hình, nói cái gì cũng không chịu cùng anh mây mưa nữa. Lập trình viên của chúng ta bắt buộc phải dùng tay phải giải phóng chính mình mới hài lòng mà đi ngủ. Buổi sáng còn đang ở trong mộng chiến đấu hăng say, hạ thân đang cứng rắn bị cơn đau như kim châm đem anh đánh thức dậy. Ngô Phàm nhìn cái đang phấn chấn bừng bừng đứng lên, lại nhìn ánh mắt xanh lấp lánh của mèo nhỏ đang nhìn mình, hai chân trước nhanh nhẹn đang túm lấy nơi yếu đuối của anh :” Meow ô, con chuột lớn này!”

 

Tục ngữ luôn nói đúng, đàn ông tốt không nuôi mèo.

 

Lập trình viên tiên sinh cùng mèo con nhà anh, một không biết xấu hổ một nóng nảy cùng trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc vui vẻ, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, làm sao còn quan tâm đến chuyện xưa này đúng không ~”

 

 ___________END_________

Chú thích:

 

–          1: Tạc mao thụ : Là thụ dễ nổi nóng khi bị trêu chọc

Nhị hóa thụ: Là thụ ngốc nghếch, hay làm những việc khác thường.

–          2: truyện Manga Nhật Bản ( Một nửa Rama)

–          3 : Mẫu đơn hoa hạ tử, tác quỷ dã phong lưu – 牡丹花下死作鬼也风流 – mǔdān huā xià sǐ, zuòguǐ yě fēngliú (chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Câu xuất phát từ Mẫu đơn Đình, mạng bảo thế, mẫu đơn là chỉ người đẹp, đại loại là câu nam giới dùng để biểu tỏ tình cảm tình yêu tình ngưỡng mộ vân vân và mây mây đối với người đẹp, vì người đẹp có thể làm bất cứ chuyện gì, chết cũng vui lòng

–          4: hồng loan tinh động : sao Hồng loan chiếu ( sao Hồng Loan thuộc loại dâm tinh đặc tính đẹp đễ, khoái lạc, mau mắn, tốt lành, cưới hỏi thường  dùng cho con gái)

–          5 :  Thạc thử thạc thử vô thực ngã thử : tác giả chơi chữ âm thạc ( to lớn ), thực ( ăn ), thử ( chuột), thử ( hạt kê) = jj. Đại khái em nó tự kỷ là anh to nên chê em nó bé nên không thèm ăn em.

 

9 thoughts on “[Đoản văn] Miêu yêu

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s