[Transfic – Oneshot] Caged Bird


Caged Bird

Tác giả : Curionenene

Tựa đề : Caged Bird – tạm dịch : Chim lồng.

Dịch : SB

Beta : Haku

Parings : TaoHun, KrisTao

Link : here

tumblr_static_bird-black-fly-white-favimcom-124162

Sâu trong con hẻm tăm tối tồn tại điều gì đó khiến mọi thứ xung quanh trở nên ma mị một cách khác thường.

Xung quanh là tầng tầng lớp lớp nấm mốc dơ bẩn, phảng phất trong không khí là thứ mùi hôi thối của thực vật đang phân hủy, nhìn quanh thì chẳng có thứ gì gợi cho ta sự cám dỗ hay lôi cuốn. Nhưng ai mà ngờ được, chính khung cảnh nơi đây đã khơi dậy ham muốn sâu kín nhất của mỗi người. Khiến ta phải tự hỏi bản thân: “Có mặt ở đây, liệu có là sai trái hay không?!”

Dù cho số lần bước chân vào con hẻm này đã nhiều không kể xiết, dù cho hắn vẫn luôn cố gắng phủ nhận thứ cảm giác đang dần bao phủ tâm trí, thì SeHun vẫn không thể nào kiềm chế được sự kích thích đang chạy dọc sống lưng hắn lúc này. Mặc dù cái cảm giác ấy chẳng ảnh hưởng nhiều nhặn gì,nhưng hắn vẫn cố chấp lờ nó đi. Không riêng gì đàn ông, mọi người ai mà không muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước mặt người trong lòng chứ. Chỉ một chút thôi, nhưng SeHun thật sự muốn mình là một người đàn ông đầy tinh tế, lôi cuốn trong mắt người yêu, dù cho nó chưa bao giờ có hiệu quả cả. Đứng lẩm nhẩm những câu ca dao xưa cũ, SeHun cố tỏ vẻ “Ta đây đang rất thoải mái”.

Khi đến địa điểm gặp mặt quen thuộc của họ – hay nói đúng hơn là của tình nhân hắn – sự thèm khát trong hắn càng mãnh liệt hơn, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó khoanh tay kìm nén cảm xúc. Nhưng ngay khi bắt gắp đôi mắt đen đầy mị hoặc kia thì cả tâm hồn và thể xác của SeHun như bị khóa chặt vào ấy. Chính đôi mắt ấy đã cướp đi trái tim hắn ngay lần đầu tiên.

“Vẫn như thường lệ, SeHun-yah~?” một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng SeHun biết sau cái giọng nói ấy là bẫy rập nguy hiểm cỡ nào, như một món ăn phảng phất vị cay cay và được nêm nếm bởi nhiều gia vị không ai ngờ tới. Đôi lúc nó làm SeHun phát điên lên đi được.

Khi mọi “thứ” đã sẵn sàng, SeHun cố tỏ ra mình không phải là một chú chó đang thèm nhỏ dãi thứ đồ đầy cám dỗ trước mặt.

Cậu ấy tên là Tao, và cậu là một MB.

Nhưng cậu cũng là tình nhân của SeHun.

Nếu SeHun chi trả được đêm nào thì họ sẽ làm tình vào đêm đó. Đêm đến, hai thân thể giao triền với nhau không kẻ hở, tình cảm mãnh liệt khiến dây thần kinh của họ như muốn vỡ tung. Phải nói rằng mỗi đêm họ đều muốn trải nghiệm những thứ khác nhau. Có khi Tao chủ động, có khi là SeHun. Nhiều lúc họ làm rất dữ dội nhưng cũng có khi họ chẳng làm gì cả. Giống lưỡi cưa đang tàn phá nụ hoa còn khép chặt, Tao như muốn làm SeHun phát điên lên với mỗi cái rút ra đâm vào mãnh liệt dần theo cấp số nhân. Khi đạt đến cao trào, trước mắt SeHun tràn ngập một màu trắng như những ánh đèn chớp nháy liên hồi của paparazzi, rồi chìm dần vào bóng tối. Hắn chỉ còn biết Tao đang rút thứ ấy ra khỏi cơ thể hắn và mềm nhũn ngã sấp xuống.

Thế nhưng nó không chỉ là tình dục. Cũng như SeHun cố gắng bứt mình ra khỏi cơn mê man mà với tay vuốt ve khuôn mặt Tao, để hắn có thể đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn nhẹ. Cũng như Tao đang ôm chặt lấy SeHun, vùi đầu vào hõm vai hắn. Và cũng như SeHun dần chìm vào giấc ngủ bởi mùi hoa nhài dịu nhẹ từ dầu dưỡng tóc của Tao. Mối quan hệ của họ như chìa khoa và ổ khóa vậy.

Nhưng có cuộc vui nào mà không tàn.

Lúc nào trên mặt Tao cũng là biểu cảm đó – nuối tiếc pha lẫn chút gì đó không nỡ. “Cậu biết luật rồi đấy. Nếu chúng ta phạm luật thì Kris sẽ cấm cậu đến đây nữa.”

Kris chính là ma cô của Tao. Đối với SeHun, anh chẳng là gì ngoài vai trò kỳ-đà-cản-mũi.

Trong mắt Kris, Tao chỉ là hàng hóa. Một món hàng để buôn bán. Nhưng hàng cũng có cái giá của nó và không thể phản đối rằng Tao là một món hàng rất đắt giá. Điều đó đồng nghĩa với việc SeHun không thể chi trả cho Tao cả đêm được.

Và nó cũng đồng nghĩa với việc Tao thuộc về quyền sở hữu của Kris vì Kris chính là người lo cho Tao mọi phí dụng trong cuộc sống và hơn thế nữa. Dù cho Tao có muốn ở bên SeHun như thế nào đi nữa thì Kris sẽ không bao giờ cho phép. Như một chú chim bị nhốt trong lồng, tự do là một điều xa xỉ.

Miễn cưỡng mặc quần áo vào, SeHun nhìn Tao với đôi mắt buồn bã “Tôi yêu cậu, Tao.”

Tao ngừng việc mặc quần áo lại và mỉm cười. “Tôi cũng yêu cậu, nhớ phải trả cho Kris trên đường đi ra nhé?”

Càng muốn Tao nhiều hơn, dục vọng của hắn càng mãnh liệt. Điều này thật kì lạ, cực kì kì lạ.
Cứ như hắn đã trở thành một con quái vật háu ăn, thèm khát tất cả những thứ thuộc về Tao. Hắn muốn nụ hôn của Tao, thân thể của Tao, muốn nhiều hơn dục vọng của cậu, giọng nói, làn da xinh đẹp, hắn còn muốn tất cả tinh hoa, vị mồ hôi và cả chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của Tao. Hắn muốn ăn ngâu nghiến đến cả xương cũng không nhả.

Cái đau do sự đói khát ấy đem lại không hề nhẹ, nhưng có lẽ vì đã quá đau nên lúc vết thương kia được xoa dịu, trong tâm lại cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết. Hắn hẳn là đã trở nên điên dại rồi.

SeHun nghĩ rằng đây là điều mà mọi người thường bảo. “Tình yêu như thuốc phiện” – muốn dứt dứt chẳng ra.

Chịu đựng rồi cũng đến giới hạn của nó. Dù đã trải qua một đêm tuyệt vời với Tao nhưng khi vầng thái dương dần ló lên khỏi đường chân trời thì SeHun lại khao khát hủy đi mặt trời trên cao kia để hắn có thể ở bên Tao mãi mãi.

“Tôi không thể chịu được nữa.” SeHun thầm thì, hơi thở của họ giao quyện vào nau. “Tôi muốn lúc nào cũng được ở bên cậu. Bằng bất cứ giá nào.”

“Bất cứ giá nào?” vô thức lặp lại, Tao bỗng lưỡng lự.

Phát hiện ra điều đó, SeHun bật dậy, hung hăng nắm chặt tay Tao. “Cậu biết cách mà đúng không?. Cách để hai chúng ta luôn được bên nhau?”

“Tôi… Có một cách nhưng…” giọng Tao bỗng nhỏ lại. “Cậu chắc chắn không thề thực hiện được đâu.”

“Gì chứ?” SeHun tức giận. “Tại sao không chứ?”

“Bởi vì nó cần rất nhiều tiền. Nhiều hơn cả những gì cậu tưởng tượng đó.” Nỗi buồn sâu thẳm trong mắt Tao xuyên thẳng vào tâm hắn. “Cậu phải mua hợp đồng của tôi từ tay Kris, lúc đó tự do mới là của tôi.”

“Tôi sẽ làm.”

“N-nhưng, SeHun-“

“Suỵt… Tao, tôi đã nói thì tôi sẽ làm.”

SeHun thật sự làm được.

Mất một tháng để gom góp vay mượn từ khắp mọi nơi. Hắn còn liều lĩnh vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi nữa. Tao không phải là món hàng đắt giá nhất của Kris nhưng dù sao cậu chính là người kiếm được nhiều tiền nhất cho anh.

Dĩ nhiên SeHun có nâng giá lên cao hơn, Kris vẫn không sẵn lòng để Tao đi.

“Vẫn chưa đủ.” Với Kris, số tiền mà SeHun đưa ra vẫn là chưa đủ. Anh thở dài. “Tôi đương nhiên biết tôi nói gì, tôi có thể kiếm được nhiều hơn chừng đó nếu giữ Tao lại.”

“Anh cần bao nhiêu nữa, tôi có thể trả.”

Kris nhướn mày trước lời đáp nhanh gọn của SeHun. “Cậu đang khiến tôi vào vai người xấu đấy.” Anh nhìn thoáng qua Tao, giữa họ dường như xuất hiện thứ gì đó. SeHun không chú ý thấy, tất cả những gì hắn nghĩ bây giờ là làm sao để mua được tự do cho Tao. “Thôi được rồi, tôi đồng ý. Dù sao cũng chưa chắc kiếm được số tiền này từ Tao. Cậu ấy chẳng tập trung gì cả từ khi cậu đến đây đấy.”

SeHun như mở cờ trong bụng khi nghe được câu nói như có như không đó. Hắn ôm chặt lấy Tao, ôm lấy tình yêu của hắn.

Tao cuối cùng cũng có được tự do, tất cả mọi chuyệt sẽ ổn thôi.

Đời đâu ai biết chữ “ngờ”.

SeHun không tài nào hiểu được, những chuyện họ làm bây giờ chẳng khác trước là mấy. Nhưng nó lại khác rất nhiều.

Tình dục vẫn là tình dục. Đương nhiên họ vẫn cám thấy thích thú nhưng nó không còn tuyệt vời như trươc đây nữa. Nếu là trước kia SeHun sẽ nằm trên giường nghĩ về tình yêu giữa hai người. Nhưng thay thế cho giấc mộng ấy bây giờ là những cơn đau mà hắn phải chịu, phải quần quật làm việc để trả cho món nọ nặng nề. Cho dù Tao đã xin làm công việc bán thời gian, cho dù đã có những gói ramen lấp đi cơn đói nhưng tất cả vẫn chưa đủ.

Những tưởng rằng tình yêu sẽ bù đắp lại cho những khó khăn phải đối mặt. Nhưng có lẽ đời không như là mơ.

Tại sao tình yêu vẫn chưa đủ để mở cho họ một con đường?”

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngay giây trước, dục vọng của Tao còn đang chôn vùi trong SeHun thì ngay giây sau cậu liền đứng dậy mặc quần áo vào. Cậu bắt đầu thu dọn quần áo, ví tiền, điện thoại. Chằng thèm đoái hoài đến những món quà mà SeHun tặng cậu – vài món trang sức rẻ tiền, vài món đồ chơi nho nhỏ, hay là chiếc nhẫn chứa đựng một lời hứa không bao giờ được đáp trả.

“Khoan đã, cậu đi đâu đấy?” SeHun như lạc vào sương mù, hắn chỉ biết nắm chặt chăn che đi thân thể mình. Tao không thể làm gì mà cảm thấy tội nghiệp hắn. “Tao?”

“Tôi đi đây.” SeHun cảm thấy lòng mình như lạnh đi khi nghe câu trả lời lạnh lung cùng với giọng điệu mỉa mai của Tao. “Tôi xin lỗi nhưng… kết thúc rồi.”

“Đi? Nhưng cậu không thể rời khỏi, Tao.” Máy móc đáp trả. SeHun bây giờ như một chiếc mấy phát thanh, vô hồn, vô cảm xúc.

“Đương nhiên là tôi có thể.” Tao lắc đầu. “Có thể cậu đã hiểu lầm. Cậu mua bản hợp đồng đó là đổi lấy tự do cho tôi. Không có nghĩa là tôi thuộc về cậu.”

“C-cái gì…?”

“Cậu chưa bao giờ trả tiền cho tôi, SeHun-ah. Cái mà cậu mua đó chính là tự do của tôi. Tôi có quyền làm những gì tôi thích.”

“Không.” SeHun như không tin vào tai mình. “Không, tôi biết thế. Ý tôi là.. cậu không thể rời khỏi tôi. Tao, tôi yêu cậu.”

Cái khịt mũi như một thói quen phát ra. Cứ như cậu đã làm điều đó rất nhiều lần rồi. “Yeah, chắc vậy.”

“Tôi là thật lòng!”

“Có thể.” Tao nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào tâm hắn. “Nhưng tôi nghĩ cái tình yêu ấy giống như là dục vọng với một thứ đồ chơi, hay một con thú cưng không thuộc về mình mà thôi. Không cần phải chăm sóc, không cần phải nhìn thấy chúng mỗi ngày. Điều đó có vẻ ổn khi tôi gặp cậu với thân phận MB, nhưng nếu là người yêu chính thức… hẳn là không phải rồi.”

Bước về phía cửa, Tao đẩy cánh cửa ra ngoài. Làn gió lạnh của buổi đêm thổi vào phòng, vào trong tâm SeHun. Hắn hoảng loạn, nếu không nói gì ngay bây giờ có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời. “Không! Là thật, tôi yêu cậu thật lòng mà. Đừng đi, đừng rời khỏi tôi, Tao! Tôi yêu cậu, tôi thật sự yêu cậu!”

Nhưng Tao chỉ đáp trả bằng cái lắc đầu. “Con người chúng ta chỉ thấy những gì họ thật sự muốn thấy.”

Cánh cửa đóng lại, cũng đóng lại cái kết cho chuyện này. Những gì còn lại của SeHun chỉ là tấm chăn và món nợ ngập đầu. Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa với bao nhiêu mối ngổn ngang trong lòng.

Tao đi vào con hẻm tối. Không cần nhìn bất cứ thứ gì, cậu chỉ đi theo bản năng của mình. Hết con đường này, rẽ trái vào hành lang, rồi rẽ phải và lên lầu. Cánh cửa ấy không bao giờ khóa. Ít nhất là không khóa, với cậu.

“Ah, trở về rồi à. Sớm thế?”

Tao mỉm cười tiến về phía trước và an ổn ngồi lên chiếc đùi ấm áp ấy. Cậu như con mèo nhỏ vừa trở về sau chuyến thám hiểm của mình, dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của chủ nhân, chờ đợi bát sữa nóng hổi. “Nó kết thúc sớm hơn em nghĩ, em cứ tưởng lần này sẽ tốt hơn những lần trước.”

“Em không cần quay trở lại đây. Bọn đàn ông ấy trả tiền cho tự do của em, em có thể đi bất cứ đâu em muốn.”

Khì mũi một cái, Tao chống mình đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc của anh. Cậu vừa lắc đầu vừa cười khúc khích, đặt môi mình lên môi của đối phương và còn tuyệt vời hơn nữa khi đối phương bắt đầu đáp trả. Khi họ cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhau, bình lại nhịp thở rối loạn của mình, Tao ôm lấy mặt Kris. “Kris, Kris, Kris… Em có thể đi đâu khi anh đã dạy em trở thành một chú chim luôn bay về chiếc lồng của mình?”

Trên chiếc mặt nạ vạn năm băng sơn của Kris xuất hiện một vết nứt, đôi môi mỏng nhếch lên một mạt cười thích thú. “Hẳn là vậy! Anh đã dạy em như thế.”

Tao bật cười vui vẻ. Lúc này cậu chú ý đến tấm chăn bằng lụa ở trên giường – hẳn là được mua bằng số tiền của vị khách cuối cùng cho “sự tự do”. Rất muốn thử à nha. “Cùng vui với em nhé?”

Trong mắt Tao lúc này như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao nho nhỏ lấp lánh. Chúng làm Kris nghĩ…

Ah… Tao thật sự đẹp mà. Anh cực kỳ thích chú chim đẹp kì lạ này – dù chỉ ngắm nhìn hay chơi đùa, cũng đều đẹp đẽ như thế. Và chú chim đó không thuộc về ai khác mà hoàn toàn thuộc về Kris, dù sao thì, như Tao luôn nói – cậu biết chủ nhân thật sự là ai. Một chú chim được huấn luyện tốt là một chú chim luôn luôn quay trở lại chiếc lồng của mình.

“Luôn luôn.”

[END]

8 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Caged Bird

  1. rất thích kiểu fic thế này, đơn giản là vì nó thật hơn cái gọi là tình yêu giữa MB và khách qua đường như hằng hà đa số mấy fic khác =))) quá phũ cho bé Út khi yêu nhầm người

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s