[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 23


 

Chương 23: Anh muốn em gả cho anh

 

Lộc Hàm đang vô cùng xoắn xuýt.

 

Rõ ràng là anh muốn đi mua nhẫn cho Thao nhà anh, cớ sao còn phải lôi em theo chọn?
 

Ngô Diệc Phàm bất giác cười ngốc, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, nói, anh phải cho Đào Đào nhi một bất ngờ.

 

Lộc Hàm nghe thấy ba chữ Đào Đào nhi thì toàn thân run rẩy, cảm giác đổ vỡ giống y như lúc gặp Thế Huân, thằng nhóc cũng luôn miệng nói ‘’Ông nội bà nội của con rất tốt, còn mua trà sữa cho con uống……….’’.

 

 

Lúc đó Lộc Hàm đầu óc mù mịt hỏi, ông nội bà nội nào?

 

Ngô Diệc Phàm rất có kĩ năng mà đáp lại, chính là ba mẹ vợ đó.
Đào Tử cũng ngượng ngập chêm vào, là ba mẹ của tôi.

 

Lộc Hàm vẫn không ngừng phát run, trong lòng nghĩ một người thanh khiết như tôi tại sao phải đến đây xem các người chứ aaaaaaaa…….

 

 

Hoàng Tử Thao đưa theo Thế Huân đến lớp học, Lộc Hàm bị kéo theo đi mua nhẫn.

 

 

 

Dạo một vòng, Ngô Diệc Phàm vẫn chưa vừa mắt cái nào, trong lòng cũng cảm thấy bực bội, quyết định đi vào cửa hàng đá quý cuối cùng.

 

‘’Oa, Ngô tổng, anh muốn mua ở tiệm này hả, có mang đủ tiền không đó?’’-Lộc Hàm hỏi

 

‘’Thế thẻ tín dụng để làm gì hả.-Ngô Diệc Phàm liếc một cái, rõ ràng đã ra tín hiệu ‘’Đừng có mà làm anh mất mặt’’ .

 

Ngô Diệc Phàm vừa nhìn liền tìm thấy ngay kiểu nhẫn mà anh thích, kiểu dáng rất bình thường, không có hoa văn quá cầu kì nhưng thiết kể lại rất thanh thoát, độ cong cũng rất đẹp.

 

‘’Là loại này. Tôi lấy một đôi, một chiếc cỡ 16 một chiếc cỡ 17.’’-Ngô Diệc Phàm rất đẹp trai chỉ vào chiếc nhẫn nọ khiến nhân viên tiệm đỏ cả mặt-‘’Anh không đưa cho người yêu thử trước sao?’’-ánh mắt rất rõ ràng đang nhìn Lộc Hàm bên cạnh.

 

 

Ngô Diệc Phàm nhìn theo ánh mắt của cô gái kia, nhếch môi cười ‘’Đây là em họ tôi. Còn bạn trai tôi đã đưa con trai tôi đến trường mẫu giáo rồi.

 

Bạn trai. Con trai tôi.

 

Lộc Hàm lại rùng mình một cái.
Cô nhân viên kia bình tĩnh hơn Lộc Hàm rất nhiều, dù sao cũng có sẵn tố chất và phép lịch sự của một nhân viên, trong tình huống phun máu mũi thế này cũng không hề ngạc nhiên hay hoảng loạn mà chỉ gật đầu-‘’Nếu như anh đã chắc chắn về số đo thì tôi sẽ gói lại, phiền anh đến bàn bên trái thanh toán.’’
 

 

Thanh toán xong, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu ngắm nghía chiếc hộp dưới ánh mặt trời ấm áp đẹp đẽ rồi lại một lần nữa bất giác cười ngốc, nếu như đếm không nhầm thì anh ấy lộ ra tất cả 16 cái răng trắng bóng đều tăm tắp, kèm theo bên cạnh là Lộc Hàm đang run rẩy điên đảo không dứt, vậy sẽ là một bức tranh tuyệt vời biết bao.

 

 

Sau khi tan học, Ngô Diệc Phàm gọi điện nói đợi Tử Thao ở cổng, Tử Thao rất vui dắt tay Thế Huân chuẩn bị về nhà, không ngờ tới Lộc Hàm cũng ngồi trong xe, cười tít mắt nói, Thế Huân, hôm nay đến nhà anh ngủ nhé.
Thế Huân cảnh giác lắc lắc đầu-‘’Em không đi, Đại Ngưu ba lại ở sau lưng con gian ríu chuyện gì ?’’
‘’Ngô Thế Huân con xem ít phim thôi cho ba!’’-Ngô Diệc Phàm nổi quạu

 

 

Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân để nhóc ngồi lên đùi mình-‘’Thế Huân à, anh cho em xem nhiều phim như vậy thì em cũng phải biết đêm tân hôn vợ chồng cần làm chuyện gì chứ?’’

 

‘’Nhưng hai baba của em đều là con trai mà.’’

 

Lộc Hàm sụp đổ.

 

‘’Cái đó…….tóm lại là hôm nay sẽ phát sinh một chuyện rất lớn, Đại Ngưu phải ăn sạch Đào Tử, trẻ con không thể xem những cảnh này được.’’

 

‘’Tại sao lại phải ăn sạch thầy Hoàng?’’-Thế Huân căng thẳng nhìn Ngô Diệc Phàm phía trước-‘’Hay không thì anh đưa cả thầy Hoàng theo em đến nhà anh đi?’’

 

 

‘’Khụ khụ………Ngô tổng anh mau khởi động xe đi, em không nói chuyện thêm với thằng nhóc này được nữa đâu.’’-Lộc Hàm vẫy vẫy tay với Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế phó lái, sau đó thấp giọng nói với Ngô Thế Huân-‘’Tiểu tử thối, có còn nhớ mấy bộ phim mà anh cho em xem không?’’

 

‘’Nhớ!’’-sữa bò gật đầu lia lịa tỏ vẻ vẫn còn nhớ rõ lắm.

 

‘’Đêm nay bọn họ phải làm từ đầu đến cuối những thứ giống trong đó đó, liệu em có nỡ lòng ở nhà cản trở bọn họ ân ái hay không?’’

 

‘’Lúc hai baba ân ân ái ái Thế Huân không thể xem sao?’’-Thế Huân tròn mắt-‘’Em có thể xem của người khác, tại sao lại không thể xem của chính nhà mình chứ? Nhỡ sau này Thế Huân không biết ân ái thì phải làm sao đây?’’

 

Lộc Hàm tiếp tục sụp đổ.

 

‘’Thầy Hoàng đối với em tốt như vậy, nếu em ở đó chắc chắn thầy ấy sẽ ngại lắm, không những vậy Đại Ngưu baba cũng khó chịu, em nhẫn tâm nhìn thầy Hoàng buồn sao?’’

 

Thế Huân nghiêng đầu nghĩ, sau đó gật đầu-‘’Được rồi, em theo anh, nhưng về nhà rồi anh phải cho em xem mấy phim đó đó’’.

 

 

Lộc Hàm ngã xuống đất không còn đường đứng dậy.
 

Đưa hai đại thần ngồi ghế sau đến nơi, cả người Ngô Diệc Phàm liền thả lỏng, miệng hát theo nhạc trên radio, đếm nay sẽ thêm một vầng trăng thêm một vầng trăng…….

 

Hoàng Tử Thao nhìn người kia, mặt cũng phiếm hồng, Phàm ca nhà mình đẹp trai quá!

 

 

Nhưng mà……..tối nay anh ấy rốt cuộc định làm gì nhỉ? Bí mật như vậy……
Sau khi về nhà cho đến lúc ăn cơm tối ngoài chuyện Ngô Diệc Phàm thường xuyên ngồi cười ngốc trong góc tường ra thì tất cả đều rất bình thường.

 

Hoàng Tử Thao tắm xong ngồi trên giường nghịch điện thoại, Phàm ca nhà cậu còn đang bận tiến hành quá trình chăm sóc da trước khi ngủ. Lúc này, Trương Nghệ Hưng bỗng dưng gọi tới.

 

‘’Rose à! Lộc Hàm vì một thằng quỷ nhỏ mà không cần anh nữa rồi, nói là phải cùng chơi với nó không chơi game với anh được…….hu oa…..anh buồn lắm…….’’

 

 

Hoàng Tử Thao mặt tối sầm, nhỏ nhẹ dỗ dành-‘’Thế Huân chỉ ở đó một hôm thôi, ngày mai hai người lại có thể chơi tiếp mà.’’

 

‘’Mười giờ có nhiệm vụ vợ chồng, hoàn thành sẽ có thể có thêm đồ trang bị vô cùng tốt, vốn đã hẹn sẵn mà bây giờ thì tiêu tan rồi,’’

 

‘’==! Anh chỉ vì đống đồ trang bị đó thôi hả?’’

 

‘’Anh……anh là đang rất trống trải lạnh lẽo, ngày nào cũng cùng chơi với nhau đến quen mất rồi, tự dưng bây giờ lại để anh một mình thế này…….Tử Thao à, anh hình như có hơi thích…….’’

 

 

‘’Alô, thầy Trương phải không, rất xin lỗi đã ngắt lời anh, tôi với vợ tôi hiện tại có chuyện quan trọng cần làm, có gì ngày mai nói tiếp vậy nhé. Ngủ ngon.’’-Ngô Diệc Phàm giành lấy điện thoại nói một hồi dứt khoát rồi dập máy, sau đó tắt nguồn để lên đầu giường.
 

Hoàng Tử Thao chớp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, cổ họng hơi khô ‘’Phàm…..Phàm ca anh định làm gì….’’
 

Ngô Diệc Phàm mở ngăn kéo ở đầu giường, lấy chiếc nhẫn được giấu bên trong ra nắm trong lòng bàn tay, đôi mắt giống như keo bám dính lên người Hoàng Tử Thao không rời.

 

Đứa nhỏ này nhất định không biết đôi mắt hoa đào của cậu rốt cuộc có bao nhiêu hấp dẫn với anh đâu…….

 

 

‘’Tử Thao, anh cũng không có chuẩn bị gì, đối với em chắc cũng có chút đường đột.’’-Ngô Diệc Phàm ngồi thẳng người, nghiêm túc nói-‘’Anh rất cảm ơn ba mẹ đã giao em cho anh và  tin tưởng anh.Anh sẽ không khiến họ phải thất vọng cũng như hối hận.’’

 

Biểu cảm kinh ngạc của Hoàng Tử Thao cũng thay đổi sang vô cùng nghiêm túc nhìn Ngô Diệc Phàm, giống như hiểu rất rõ những gì anh nói, lúc đáp lại cũng không còn là chất giọng nhỏ nhẹ nữa mà kèm theo đó có phần run rẩy-‘’Phàm ca, gia đình em cũng đã quyết định rồi, anh không cần phải quá kích động hay vui mừng, đây vốn dĩ là hai bên đều tình nguyện, có phải không………’’
 

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nói, Tử Thao, em nhắm mắt lại đi.

 

Hoàng Tử Thao ngẩn người, mặt hơi đỏ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ rung động –‘’Phàm ca anh định hôn em sao, cứ trực tiếp đến là được rồi…..hu….ơ?’’

 

 

Hoàng Tử Thao bị hôn liền mở mắt ra, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

 

 

Áp sát Ngô Diệc Phàm hơn, miệng anh đang ngậm một vật gì đó hình tròn.
 

Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm đang ở rất gần, nhắm mắt dây dưa nụ hôn dáng vẻ vô cùng hưởng thụ , khiến trái tim cậu lại đập nhanh hơn nữa.

 

Ngô Diệc Phàm từ từ mở mắt, con ngươi sâu thẳm như muốn hút đối phương vào bên trong, Hoàng Tử Thao có chút căng thẳng, vội nhắm mắt lại, giống như một động vật nhỏ không thể nào tả hết vẻ dễ thương.

 

Cậu biết trong miệng Ngô Diệc Phàm đang ngậm cái gì. Là một chiếc nhẫn.

 

 

Lúc Ngô Diệc Phàm kết thúc nụ hôn, chiếc nhẫn cũng xoay chuyển xuất hiện từ trong miệng Tử Thao.

 

Ngô Diệc Phàm cười đến vành mắt đều cong lại, chất giọng khàn khàn nói, Tử Thao, đợi anh làm sạch nhẫn xong sẽ đeo nó cho em.

 

Lúc Ngô Diệc Phàm đem chiếc nhẫn đi rửa, Hoàng Tử Thao nhìn lại quần áo lộn xộn của mình sau màn hôn hít vừa rồi, cả khuôn mặt bỗng nóng bừng.

 

 

Đây là….được cầu hôn sao?
Thời điểm lấy lại được tinh thần thì Ngô Diệc Phàm cũng đã trở vào phòng, cầm lấy chiếc nhẫn sáng loáng ngồi trên giường, quay qua hôn Tử Thao một lần nữa, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp khóe môi hơi hé của cậu.
 

‘’Tử Thao, anh muốn em gả cho anh.’’

 

 

 

End Chương 23.

 

 

 

6 thoughts on “[Đồng nhân văn] Thầy giáo mầm non và ông bố đơn thân – Chương 23

  1. ‘’Được rồi, em theo anh, nhưng về nhà rồi anh phải cho em xem mấy phim đó đó’’.

    Ranh con =)))))))))))))))))))

  2. Lộc Hàm, anh dạy dỗ trẻ con như vậy thì số phận Tuấn Miên đáng yêu sau này sẽ rất khổ đó =)) Anh có biết Thế Huân đã có giai nhân trong mộng chưa hả =))

    Ngô Diệc Phàm rất có cá tính, ngay cả cầu hôn cũng làm hoàn hảo đến mức này nha :”> Tử Thao số kiếp đã định sẽ cùng con người này dây dưa cả đời rồi :”> Hai người, hạnh phúc viên mãn nhé.

  3. đọc fic của bạn mình rất thích tiểu sữa bò
    mình cũng đang viết fic,muốn mượn tên tiểu sữa bò của bạn không biết có đc không

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s