[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương bảy


Chương 7: Em phải biết rằng, em chỉ thiếu một chút tự tin
cùng thời gian mà thôi.

.

.

.

Sương mờ tràn ngập từng khe hở trong phòng tắm, bản thân bị đè lên bức tường lạnh lẽo ẩm ướt, mà phần thân thể kề sát phía sau cũng nóng bỏng đến dọa người. Người kia kéo khăn tắm trên eo cậu xuống vứt sang một bên, vặn mở vòi sen, để làn nước ấm chen vào giữ khe hở của hai người. Mồ hôi cùng làn nước ấm giao hòa chảy xuống bên người, giống như con rắn nhỏ linh hoạt bò trên da, khiến thân thể trở nên mẫn cảm, ngay cả đầu ngón tay vô ý lướt qua da thịt cũng khiến toàn thân run lên. Cơ thể bởi vì ướt đẫm mà sáng bóng lên như kim loại, người phía sau giống như con thú bị thương, không hề báo trước mà gặm cắn lên nơi giao nhau giữa cổ và vai, răng nanh cắn xé kết hợp đầu lưỡi ướt át mang tới một chút đau đớn cùng khoái cảm như điện giật không thể giải thích được. Ý thức của cậu dần trở nên rời rạc, sức lực cũng nhanh chóng bị dục vọng cuốn đi, không chịu nổi mà đành phải dựa cả người vào phía trên của người kia. Thẳng cho tới khi thắt lưng bị cánh tay đối phương giữ chặt, chân bị người ta chen vào ép mở ra, phía sau có một thứ nóng bỏng tiến vào thì….

Rốt cuộc Hoàng Tử Thao cũng giãy dụa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm ngủ trong bồn tắm lớn. Tàn dư của giấc mộng khiến đầu óc cậu trở nên mê man. Mở vòi nước lạnh ở bên cạnh, để nước lạnh chảy từ đầu xuống, thân thể gặp lạnh khiến ý thức còn mông lung sau giấc ngủ rốt cuộc đi vào quỹ đạo. Ham muốn này giống như là độc dược khiến kẻ khác phải nghiện, câu nói “anh không nỡ ngủ” chính là liều thuốc của độc dược mang tên Ngô Phàm. Tất cả những chuyện này để lại thành di chứng mà tùy ý xâm nhập vào giấc mơ của cậu.

Hoàng Tử Thao sẽ không thừa nhận buổi chiều hôm đó cậu vì trốn Ngô Phàm mà vào phòng tắm đóng cửa lại, chỉ mong bịt tay chộm chuông*, cuối cùng còn ngủ quên trong bồn tắm.

Cậu sẽ không nói với bất cứ ai chuyện cậu nằm ở bồn tắm mơ thấy giấc mộng này. Bởi vì quả thật…không thể nói ra.

Ca, em sẽ đến công ty sau ….thật đó.

Ngô Phàm cười cười, không vạch trần cậu. Anh nhớ lại câu nói “anh không nỡ” của mình có chút hơi quá. Ngô Phàm vẫn hoài nghi bản thân thuận miệng nói ra làm cho người ta đỏ mặt là do lúc say rượu nói hay đến tột cùng là từ bản năng của mình. Mà cho dù như thế nào đi nữa, anh cũng đã thành công trong việc dọa đứa nhỏ này sợ rồi.

“Chuẩn bị lên sân khấu em còn tìm cái gì?” Người quản lý chặn Hoàng Tử Thao đang chạy toán loạn khắp nơi lại.

“Băng cá nhân…”

Tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới một lần “Không bị thương em tìm băng cá nhân làm gì”

“Em …”

“Sắp lên sân khấu rồi, đừng lăn qua lăn lại nữa!” Lâm Huyễn Quân đẩy cậu từ phía sau một cái, Hoàng Tử Thao liền vẫy vẫy tay chạy lên sân khấu cùng mọi người chào hỏi. Thế nhưng dù đứng ở trên sân khấu cười đến vui vẻ, trong lòng cậu lại nơm nớp lo sợ. Vết hồng ấn nhàn nhạt ở cổ bên trái còn chưa biến mất, giống như bị kim đâm vào, ngay cả chuyển động cổ cũng không tự nhiên. Đã từng nghĩ đến việc để cody dùng phấn giúp cậu che đi, nhưng khi mồ hôi chảy ra trôi đi lớp che khuyết điểm thì cũng thành giấu đầu hở đuôi mà thôi. Hoàng Tử Thao cắn răng, coi như là bị muỗi đốt đi!

Ngô Phàm lại nhìn cậu, ánh mắt giống như suy nghĩ điều gì mà đảo qua phần cổ của cậu, dừng lại một chút, ngay cả nụ cười cũng trở nên ý vị thâm trường. Hoàng Tử Thao nhìn anh, trong lòng liền cảm thấy buồn bực. Đáng giận… Đầu sỏ gây ra thì có tư cách nhìn hả hê như vậy sao. Cậu nhận lấy chai nước anh Đông Hải đưa cho, không chút lưu tình hắt qua… Ngô Phàm chỉ lui về sau hai bước, biểu cảm thoáng nghiêm túc. Hoàng Tử Thao hơi bị dọa, động tác trở nên cứng nhắc, cậu làm thế có quá hay không… Anh luôn luôn chú ý tới hình tượng. Nhưng ngay lúc ấy người kia lộ ra nụ cười ôn hòa trên mặt, điều này giúp tâm trạng đang bị treo lên lơ lửng của cậu cũng bình yên mà hạ xuống.

Sau khi bị ngôn luận công kích… Cuối cùng em cũng chịu chủ động với anh một lần ở trên sân khấu rồi sao. Hoàng Tử Thao.

Khi bị nước hắt vào người, anh lùi lại hai bước chỉ là phản xạ có điều kiện, nhưng trong lòng lại thấy xúc động thật sâu, điều này khiến ký ức trong đầu như sóng triều cuồn cuộn. Ngô Phàm không muốn nói ra anh mong muốn việc hai người có thể ở bên nhau như mọi khi, tự nhiên va chạm thân thể, vô số lần ánh mắt trao đổi vượt qua đội hình đến mức nào. Nhưng hiện tại người kia vẫn né tránh, mà anh vẫn kiên quyết chờ đợi. Điều này khiến Ngô Phàm không thể kìm lòng mà chăm chú nhìn cậu, trong lúc nhất thời quên mất kiềm chế biểu cảm. Lúc kịp phản ứng mới phát hiện đứa trẻ này mang theo vẻ mặt sợ hãi mà nhìn anh.

Anh sao có thể vì…một chút nước này mà giận em chứ…. Ngô Phàm nở nụ cười với cậu, muốn đem sự ấm áp từ trong đáy lòng đặt vào nụ cười này, biểu hiện cho cậu thấy.

c9d34f899e510fb311862478d933c895d0430c5b

++++

Ngô Phàm vò vò tóc từ trong phòng tắm đi ra, bộ phim trên TV đã chiếu hết, chỉ còn dòng chữ màu trắng chậm rãi trượt xuống trên màn hình đen, mà đứa nhỏ kia đang lấy tay che mặt, vai còn hơi rung động. Ngô Phàm vội từ trên giường mình nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao. Động tác của anh rất mạnh, khiến cả chiếc giường đều bị anh làm cho rung động, thân thể đối phương cũng theo đó mà rung lên một chút.

“Xem phim khoa học viễn tưởng mà cũng có thể khóc à?”

“Không, nhưng mà…” Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn anh “Liên tưởng tới chính mình mà thôi… Rất muốn giống như Vincent, một kẻ yếu đuối cũng có thể làm được loại chuyện mạnh mẽ như vậy”
Trong bộ phim điện ảnh “Gattaca”, Vincent đã nhờ vào danh nghĩa của nhân viên hạng nhất bị tai nạn gãy chân để trở thành “Kết tinh tối ưu nhất”. Anh dùng loại gen bình thường của mình để chiến thắng những người sinh ra với DNA vượt trội. Cuối cùng, anh cũng thực hiện được giấc mơ của chính mình….cưỡi phi thuyền bay về phía bầu trời sao mà anh luôn tha thiết ước ao…

Bộ phim này không biết đã làm bao nhiêu người vì người đàn ông hư cấu này mà xúc động rơi nước mắt.

Loại gen nguyên thủy mà ông trời ban cho nhân loại đã chiến thắng loại gen mà khoa học nghiên cứu ra, hay chính xác hơn cho dù là người yếu đuối nhưng với tinh thần ý chí chiến thắng vẫn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều công nhận.

Đây là một thắng lợi vĩ đại làm phấn chấn lòng người.

Ngô Phàm tiến tới gần cậu, giữ lấy bả vai cậu “Em không cần trở thành Vincent. Cho tới bây giờ em cũng không phải kẻ yếu, kể cả bản thân Vincent cũng vậy. Ít nhất, theo anh, trong lòng em so với tưởng tượng của anh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi lần anh đều nghĩ em không thể chịu đựng được, kết quả em luôn có khả năng tiếp tục cười mà kiên trì tới cùng. Em phải biết rằng, em chỉ thiếu một chút tự tin cùng thời gian…”

“Anh tin tưởng em như thế sao? Em vẫn nghĩ bản thân làm không tốt” Hoàng Tử Thao nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Hai tay cậu ôm đầu gối, đem bản thân cuộn mình như con mèo nhỏ.

“Em đã xem rất nhiều lời nói không hay trên internet, nhưng người thật sự có thể hiểu em một cách rõ ràng mãi mãi chỉ là những người bên cạnh em. Cho dù đúng như em suy nghĩ, bản thân mình sinh ra chỉ cầm lá bài xấu, nhưng nếu vận dụng hợp lý lá bài xấu đó với vương bài, sẽ là đòn sát thủ bất ngờ nhất, đủ để làm chấn động nhân tâm. Cầm ba hay bốn lá cũng giống nhau mà thôi …Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ có duy nhất một lá bài. Chí ít đối với hiện tại chúng ta chính xác là như vậy. Điều duy nhất bây giờ cần làm chính là đem lá bài ở trong tay đánh ra, vậy là được rồi”

Ngô Phàm vỗ vỗ vai cậu “Đi ngủ sớm một chút đi”. Anh xoay người nhảy về giường, nhanh nhẹn giống như một vận động viên. Thế nhưng tay vừa với lấy điều khiển từ xa trên giường, hình ảnh trong TV ngay lập tức thay đổi. Hai người đều cứng người lại. Ngô Phàm lúc này mới biết hóa ra trong khách sạn này có kênh dành cho người lớn….

Hình ảnh trong TV khiến hai người họ nhất thời mặt đỏ tới mang tai, trên màn hình tư thế hai người chặt chẽ giao nhau hầu như không khác với đêm đó, nhìn lướt qua màn hình mới phát hiện hai người nọ cũng là….một người tóc vàng một người tóc đen….

Cùng lúc vươn tay lấy điều khiển từ xa, nhưng Ngô Phàm đã túm được trước. Hoàng Tử Thao giống như bị rắn cắn rụt tay lại, lúc này, âm thanh cùng hành động của hai người trong TV cũng dần trở nên mờ ám khiến suy nghĩ của họ cũng nóng lên. Đúng lúc ấy, điều khiển từ xa bị rơi trên mặt đất lại bị vô ý đá vào gầm giường, Ngô Phàm cúi người tìm xung quanh. Hoàng Tử Thao không thể chờ được nữa, vội vàng đứng dậy rút dây cắm nguồn điện.

Rốt cuộc tất cả trở lại sự im ắng. Hai người không nói gì, lặng lẽ quay về giường, nhưng trong lòng tâm tư đều ngổn ngang.

Ngô Phàm mất ngủ. Anh cố gắng suy nghĩ vì sao chỉ là một động tác yêu đương lại khiến hai người trở nên xấu hổ như vậy. Vốn định như bình thường trêu chọc một chút tắt TV đi là được rồi, nhưng hai người giống như kẻ trộm kinh hồn bạt vía mà phi tang vật chứng. Điều khiến anh phiền muộn nhất là, đứa trẻ kia lại bắt đầu bất hòa với anh.

Đừng thấy Hoàng Tử Thao ở sân bay lộ dáng vẻ nghe điện thoại rung đùi đắc ý mà nghĩ rằng cậu đang chìm trong âm nhạc, thực chất đều không phải. Trong đôi mắt khép hờ là lưu quang di chuyển, nhưng lại không giấu được hết những suy nghĩ. Ít nhất trước đây khi anh nhìn về phía sau cậu, vẫn có người tâm hữu linh tê mà nhìn lại anh, nhưng hiện tại lại chỉ có mình anh đơn độc.

 

++++

“Hoa văn da báo rất được”

Lúc này là ở trong phòng hóa trang tại hậu trường của buổi biểu diễn ở Giang Tô Trấn Giang. Ngô Phàm đoán được đứa nhỏ này nhất định sẽ chọn trang phục diễn màu xanh da báo, bản thân thuận miệng nói giúp cậu. Không ai để ý, mọi người chỉ mỉm cười đáp ứng. Mà Hoàng Tử Thao đỏ mặt tiếp nhận trang phục diễn stylist đưa cho, lúc này tất cả mọi người vội vàng chỉnh lại mặt mũi cũng trang phục, căn bản không ai chú ý tới bầu không khí kì lạ của hai người trong lúc đó. Hoàng Tử Thao xoay người, đưa lưng về phía anh thay quần áo. Vốn chưa từng để ý thân thể của mình bị người khác nhìn thấy, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh trong giấc mơ kia, nhất thời khiến tim cậu đập nhanh mà trở nên hỗn loạn. Bởi thế, khi sờ tới mép bộ trang phục này, cậu lúng túng không phải biết làm thế nào để cởi mà giữ trước ngực. Bản thân như một kẻ ngu ngốc khẽ mà chạy tới chạy lui.

Cho tới khi có người tới đứng ở sau cậu, cầm tay cậu giúp cậu tìm mép áo, thành thạo mà kéo ra, quần áo trên người cậu liền rơi xuống

“Cảm ơn” Không dám quay đầu lại, toàn thân đều trở nên cứng nhắc.

“Bao nhiêu tuổi rồi mà quần áo còn không mặc được” Vốn định nói một câu như bình thường, lúc này nghe vào tai đều mang theo ý tứ trêu đùa. Hoàng Tử Thao bất giác siết chặt lưng ghế dựa trước mặt, nhưng lại không hề biết kính trang điểm ở phía trước đã đem từng biến hóa trên khuôn mặt cậu ghi lại trung thực, khiến người phía sau nhìn không sót một chút nào.

Nhất thời hồi hộp mà vào WC hai lần, thầm nghĩ tìm một không gian riêng tư để giải tỏa những cảm xúc vướng bận trong lòng.

……………

Tôi muốn tặng các bạn một món quà.

Tôi có thể hát không?

Ngô Phàm quỳ một gối xuống, nhưng nhiều lần không khỏi quay đầu nhìn lại. Nếu như nói, một người lúc hồi hộp sẽ nhìn về phía người mình quen thuộc nhất để lấy được sự tự tin, thì lúc này anh cũng làm như vậy. Tất cả các thành viên đều nhìn về màn hình lớn phía sau, chỉ có Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, đó là cậu không ít lần chờ đợi ánh mắt người kia rời khỏi người mình mới trộm nhìn chăm chú bóng lưng đó. Tấm lưng ấm áp rộng lớn giống như ngọn núi đã từng rất nhiều lần bị thương không thể đứng dậy được.

Rốt cuộc lần thứ hai nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt bọn họ gặp nhau, một người thoáng khẩn trương, một người thoáng chờ đợi.

Thời gian dài im lặng, rốt cuộc anh dùng giọng hát trầm thấp cất tiếng hát.

 

Nếu như toàn bộ thế giới anh đều có thể buông tay.

Chí ít còn có em đáng giá để anh quý trọng

Mà em ở nơi này

Là kì tích của sinh mệnh.

 

Âm thanh như vậy khẽ vuốt ve ở trong lòng Hoàng Tử Thao, đem mỗi nếp gấp mà vỗ về bằng phẳng. Bài hát quen thuộc mà bản thân khẽ hát vào buổi trưa hôm đó bây giờ người ấy lại hát lại công khai ở đây. Hoàng Tử Thao bất giác dùng đầu ngón tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay mình để xác định có phải bản thân đang mơ hay không. Trong nháy mắt cảm giác được viền mắt ướt át, cậu cắn môi kiềm chế tâm tình để dành tiếng vỗ tay chân thành nhất dành cho người đàn ông đang quỳ gối kia.

 MTTN

Ngô Phàm ngoài miệng cất tiếng hát, trong lòng không tự giác dùng đuôi mắt nhìn về người ở phía sau. Mọi người vỗ tay vì anh, giúp anh hát, chỉ có người nọ lẳng lặng đứng, an tĩnh như vậy.

Bài hát này là dành cho em. Hoàng Tử Thao.

Vì theo đuổi sự khiên cường của em.

Vì em trở về một năm trước bước nhanh theo bước chân của anh

Vì em bị thương vẫn có thể đứng ở trên sân khấu tiếp tục cười thật tươi với mọi người.

Vì em không thể làm gì hơn ngoài việc trốn vào lòng anh tìm sự an ủi.

Vì em không muốn tiếp tục bị tổn thương mà tạo ra khoảng cách ngu ngốc giữa hai người…

Thầm muốn cho em biết…

Người như em chỉ sợ là cả đời này, khó có thể tìm được người thứ hai…

Rất đáng giá để trân trọng …..

Hoàng Tử Thao em có nghe thấy không.

fe1787de9c82d158168e005e800a19d8bd3e42eb

Bản thân cho dù đối mặt với hàng nghìn người dưới sân khấu cũng có thể biểu đạt ý tứ với người ấy, các loại phỏng vấn đều có thể thuận buồm xuôi gió, tiếng Quảng Đông tiếng Anh tiếng Hàn cũng có thể dùng. Ngô Phàm ở trên sân khấu có thể thành thạo trêu đùa fan, nhưng chỉ chớp mắt lại trầm ổn như núi, rất khó để có thể phát hiện ra vẻ mặt lo lắng hay căng thẳng trên gương mặt anh. Nhưng người kia, lại luôn có thể khiến anh dễ dàng lộ ra dáng vẻ chân thực cùng mở lòng với thế giới.

Ngô Phàm không hề nghi ngờ bản chất của việc này, bởi vì tất cả đã rõ ràng. Việc sinh tồn khó khăn phức tạp của thực tập sinh trong làng giải trí sẽ khiến thể xác và tinh thần con người mệt mỏi. Những giây phút mệt mỏi mà tìm kiếm sự nghỉ ngơi, anh chỉ có thể trở về bên cậu mới có thể cảm thấy hoàn toàn yên tâm, bởi vì cậu rất đáng tin tưởng. Trái tim thuần khiết chưa bị nhiễm thế tục có thể bao dung một phần tình cảm tốt đẹp như vậy. Nếu bản thân đối tốt với người ấy, người ấy liền đối tốt với mình. Không có ngờ vực, không có nghi vấn, chỉ có tình cảm đơn giản nhất, nguyên thủy nhất. Bọn họ dường như ở trên chiếc thuyền đi trong mưa rào, chỉ cần có thể dựa vào nhau tiến tới, có thể thu được trầm ổn yên bình như vậy.

Đứa nhỏ kia không nhúc nhích, mặc Ngô Phàm dựa vào trên vai mình. Đường từ nơi biểu diễn về khách sạn khá xa. Mỗi người đều mệt tới không còn sức ngả lưng vào ghế dựa mà mê man thiếp đi. Nghệ Hưng nằm trên đùi Lộc Hàm, Chen cùng Xiumin hai người dựa vào nhau. Trong xe một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng động cơ ong ong khe khẽ quanh quẩn bên tai. Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế cuối, vừa lên xe anh liền đem đầu đặt lên trên vai người kia, cơ thể Hoàng Tử Thao hề thay đổi, chỉ lẳng lặng như vậy mặc anh dựa vào.

Có độ ấm phủ lên mu bàn tay anh, chậm rãi vuốt ve, cuối cùng lật lại, tay đứa nhỏ ở trong tay anh khẽ vẽ vẽ, có chút ngứa, nhưng Ngô Phàm không rút tay lại, để mặc cậu vẽ loạn.

T-H-X

Trong bóng tối Ngô Phàm lẳng lặng nở nụ cười. Anh cầm lấy bàn tay kia, thẳng người lên, một tay kia phủ lên tóc, mạnh mẽ đem nó đặt lên vai mình

“Ngủ một chút đi”

Hai cánh tay gắt gao bao quanh nhau, ôm chặt anh, gương mặt kề sát cổ Ngô Phàm, hơi thở nhỏ khẽ ấm nóng theo quy luật vờn quanh da thịt anh, cảnh này khiến vị trí tiếp xúc của hai người trở nên ướt át dây dưa. Ngô Phàm đem cằm đặt lên đỉnh đầu cậu, mở hai tay đáp lại cái ôm này.

Ngoài cửa sổ, những ánh đèn neon đủ màu chập chờn, ngọn đèn mỹ lệ bị xé rách bởi quanh cảnh hỗn loạn. Chúng nhẹ nhàng xoay chuyển, nhảy múa, lay động ánh mắt người. Hai người ôm nhau thật chặt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

 

 

Chú thích : 

– *YỂM NHĨ ĐẠO LINH (bịt tay trộm chuông) :  tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)

– T-H-X : Viết tắt của từ Thanks

Advertisements

4 thoughts on “[Đồng nhân văn] Miêu tộc thiếu niên – Chương bảy

    1. cái ảnh nhìn nhau bên dưới là show KCON 2012 nhé, còn ảnh có dấu đỏ trên cổ là ở SM cc nhưng mình không nhớ chính xác là ở đâu ;A:

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s